Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Quyển 2 - Chương 45



Nam Cung Cẩu Thặng cẩn cẩn thận thận mở cuộn giấy cói ra, trên giấy vẽ rõ ràng một bản đồ.

Mọi người cả kinh.

Lý Yêu Yêu bực tức nói: “Lại cái trò quỷ quái gì đây?!”

Dư Ngư giơ chân lên: “Gài nhau à?! Lại còn bày ra trò này!”

Xa Xà mặt không đổi sắc nói: “Mẹ, nó!”

Nam Cung Cẩu Thặng than thở: “Trong địa đồ lại giấu một địa đồ khác, ít nhất cũng không thua thiệt.”

Trên thực tế, có bản đồ mới là có hy vọng mới, mặc dù không biết đến tột cùng bản đồ này ẩn giấu bí mật gì, nhưng tốt xấu gì vẫn còn hi vọng.

Nam Cung Cẩu Thặng chỉ vào chữ tượng hình trên bản đồ nói: “Giống như trước, vẫn là — Bảo tàng Pharaoh.”

Dư Ngư vuốt cằm nói: “Hay là, đây mới là bảo tàng thật? Cho nên đám người La Mã kia chỉ mới lấy đi đồ khai vị?”

Lý Yêu Yêu nói: “Nói không chừng ông Pharaoh này thừa tiền, giấu rất nhiều bảo tàng, cứ mỗi địa cung lại đặt một bản đồ khác nhau?”

“Uầy uây!” Dư Ngư lại cao hứng: “Làm gì có chuyện tốt như vậy. Nếu như thế thật thì bao giờ mới đào xong bảo tàng?!”

Mọi người ra khỏi địa cung, bên ngoài đã là buổi trưa ngày hôm sau. Ở dưới địa cung thì chẳng biết mệt mỏi gì, đến khi quay trở về thành thị trong ốc đảo thì mệt đến xe cũng không muốn xuống, hận không thể ngủ chết trong xe.

Đến khi mọi người tỉnh lại, đã là sáng ngày kia.

Nam Cung Cẩu Thặng dựa vào bản đồ mà lần tìm bảo tàng, lần này tìm dễ hơn nhiều. Bởi vì suy đoán được vị Pharaoh chôn bảo tàng này là nhân vật thời kì Tân vương quốc, mà thời Tân vương quốc kéo dài từ thế kỷ XV tới thế kỷ thứ X trước công nguyên, Nam Cung Cẩu Thặng tìm bản đồ người thời nay dựa vào căn cứ sách cổ mà vẽ ra bản đồ ba ngàn năm trước, sau đó tỉ mỉ đối chiếu.

Buổi chiều, nhân lúc Nam Cung Cẩu Thặng bận bịu, Lý Yêu Yêu dẫn Tô Di đi ra ngoài chơi, Dư Ngư và Xa Xà cũng tự đi tìm niềm vui riêng.

Đối diện thành thị phía Bắc là một ngọn núi, trên đó có một ngôi đền mang tên Annadula, có một dạo, ngôi đền này được dùng như một đài ngắm, có tác dụng quan trọng trong chiến lược.

Ngôi đền Annadula[*] được hoàng đế La Mã cho xây dựng vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đây cũng không phải ngôi đền thờ vị thần trong tín ngưỡng người Ai Cập cổ đại mà được phái Coptic của Cơ Đốc giáo sử dụng như một nhà thờ, sau đó lại bị người Ottoman[1] sử dụng như pháo đài.

Lý Yêu Yêu và Tô Di đi dạo trên núi, bởi ngôi đền bị tổn hại quá mức nghiêm trọng, chỉ còn lại một đống phế tích, cho nên du khách không cần mua vé vào cửa mà có thể tự do thăm quan.

Hai người sóng vai nhau đi tới gần ngôi đền, Lý Yêu Yêu phát hiện một tấm bia đá, lập tức đi tới nhìn kỹ. Trên bia đá có khắc chữ tượng hình, còn vẽ một ngôi đền khác, bởi vì không hiểu chữ tượng hình nên Lý Yêu Yêu tự hỏi: “Đây là cái gì?”

Tô Di lấy sổ tay ra, giở vài trang, đoạn nói: “Nó khắc một di chỉ đền khác.”

Lý Yêu Yêu nhíu mày: “Một đền thờ lại vẽ một đền thờ khác? Sao cổ nhân có vẻ thích chơi trò này nhỉ?”

Ở trong ngôi đền có thể quan sát toàn bộ khu ốc đảo Kharga, cho nên nơi đây từng được sử dụng như đài ngắm. Lý Yêu Yêu và Tô Di ngồi sóng vai trên núi, hóng gió mát, ngắm nhìn ốc đảo và sa mạc ở phía dưới, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Tô Di quơ quơ quyển sổ lữ hành trong tay: “Có người nói ngắm mặt trời lặn ở nơi này vô cùng đẹp.”

Lý Yêu Yêu thấy xung quanh không có ai, ôm vai anh đoạn hôn môi, khẽ nói: “Vậy ngắm mặt trời lặn xong thì quay về.”

Ước chừng qua nửa giờ đồng hồ, mặt trời chậm rãi lặn xuống núi.

Trong khoảng thời gian này trong ngôi đền vẫn không có bất cứ du khách nào, thắng cảnh du lịch miễn phí nên cũng không có bảo vệ canh gác, cả di chỉ lớn như vậy chỉ có hai người Tô Di và Lý Yêu Yêu.

Lý Yêu Yêu đột nhiên nảy ra ý tưởng, cánh tay ôm vai Tô Di dần dần mò xuống, nở nụ cười mê đắm: “Cục cưng, chúng ta bắn pháo đi!”

Tô Di hoảng sợ, vội vã nhìn xung quanh, đỏ mặt nói: “Đừng, đừng lộn xộn.”

Đó giờ Lý Yêu Yêu nói gì làm nấy, lập tức luồn tay vào vuốt ve ngực anh: “Sợ gì chứ, không ai đến đâu.”

Vốn Tô Di cũng không biết hắn luyện kiểu gì mà da mặt dày như vậy, nhưng thời gian này ở với Nam Cung Cẩu Thặng, Dư Ngư, Xa Xà, anh đã có thể tìm ra căn nguyên nguồn gốc. Chỉ là từ nhỏ tới giờ da mặt anh mỏng, ở với Lý Yêu Yêu hơn một năm chưa đủ để bị đồng hóa, lúc này cả người cứng nhắc: “Anh, anh một vừa hai phải…”

Lý Yêu Yêu biết rõ nơi nào là tử huyệt của Tô Di, hắn vừa bóp vừa xoa, chẳng mấy mà quần Tô Di dựng lên một cái lều nho nhỏ. Lý Yêu Yêu nhếch môi cười xấu xa nói: “Nào, chúng ta vừa làm vừa ngắm mặt trời lặn nào..”

Ở trong thành thị Kharga còn có một ngôi đền Ibis, nơi này là phủ hội của ốc đảo thời cổ xưa, được xây dựng từ vương triều thứ 25, tức thế kỷ thứ VII trước công nguyên. Ngôi đền này dùng để thờ ba vị thần Thebes: Amon, Amaunet, và Khonsou.

Dư Ngư và Xa Xà đi tới trước thần miếu, đầu tiên đi qua một hàng dài những nhân sư, sau đó tới một đình viện.

Từ lúc Dư Ngư đi đã liến thoắng không ngừng: “Ông có biết Ibis là gì không? Ha ha ha, Ibis là com chim đấy! … Là chim thật đấy!! Nè, lão Xà, ông cười một cái đi xem nào?!”

Khóe miệng Xa Xà giật giật.

Dư Ngư nói: “Có người nói Ibis là một loại chim, da thì đen mà lông thì trắng.. Nè tui kể cho nè, hai tháng trước ở Tây Hồ tui gặp một em gái, chẹp chẹp, da trắng như bạch tuyết, trắng lấp la lấp lánh, vô cùng mịn màng! Tui tán ẻm ba giờ thì ẻm đổ, tới khách sạn thuê phòng, ẻm tắm rửa xong đi ra.. Mợ! Tắm xong cái, da đen như châu Phi, làm tui sợ đến mức không mặc quần lót đã bỏ chạy!”

Xa Xà mặt không đổi sắc nói: “Ibis như thế nào?”

Dư Ngư sửng sốt mất một giây, cuối cùng cũng quay lại trọng tâm câu chuyện: “À.. Người Ai Cập cổ rất sợ người phương Đông, người phương Đông ấy à, như tui ấy..”

Xa Xà nhắc nhở: “Ibis.”

Dư Ngư không nhịn được giật khóe miệng: “Ông đừng cắt đứt lời tui có được không hả? Ibis là thần chim Ai Cập, tương truyền rằng hằng năm có một loài Dực Xà từ châu Á bay tới Ai Cập, sau đó con chim này bay tới thung lũng đánh nhau với bọn chúng, bắt bọn chúng rời đi.. Hừ, lần nào người Ai Cập đánh nhau với người châu Á cũng thua, không phải người phương tây Hy Lạp La Mã cũng đánh bọn chúng tan tác đó sao?”

Xa Xà gật đầu, đi tới một sảnh cột, tiến vào thánh điện bên trong đền thần.

Dư Ngư lại cợt nhả mà dán tới: “Lão Xà, tui biết rất nhiều đó!”

Xa Xà liếc mắt nhìn anh, không nói lời nào.

Dư Ngư nhíu mày: “Tui đang nói chuyện với ông đó!”

Xa Xà vẫn như trước không nói gì, ánh mắt dừng trên một tượng đá điêu khắc vô cùng anh tuấn.

Dư Ngư giận dữ: “Tiên sư nhà ông, lần trước ông đấm tiểu gia một cái tiểu gia còn chưa tính sổ với ông! Đầu ông bội thực phân chim rồi hả?!”

Xa Xà im lặng ba giây, quay đầu thâm trầm nhìn Dư Ngư: “Trong đầu tôi đều là ông.”

Dư Ngư: “……”

Một lúc lâu sau, Dư Ngư kích động đến mặt đỏ tới tai: “Ông ông ông, cái tên biến thái này! Tôi tôi tôi, tôi đã sớm biết ông có mưu đồ với tôi rồi mà!”

Xa Xà mặc kệ anh, quay đầu tiếp tục chiêm ngưỡng bích họa và tượng điêu khắc ngàn năm.

Dư Ngư trừng mắt rưng rưng: “Sao ông lại chọn thời điểm này để tỏ tình chứ, tui biết ông thầm thương trộm nhớ tui lâu rồi, tui cũng biết…”

Xa Xà không nói lời nào đi ra khỏi thánh điện.

Dư Ngư cảm thấy lúc này hẳn là mình nên rụt rè lạnh lùng cao quý, thế là đuổi theo Xa Xà, điên cuồng chọc vào sống lưng cường tráng: “Tuy rằng ông rất thích tui, nhưng mà tui, tui không thích ông! Đương nhiên nếu ông kiên trì, nể tình huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, tui có thể miễn cưỡng..”

Xa Xà bị anh chọc loạn không ngừng, quay đầu mất kiên nhẫn nói: “Ông là phân à?”

Dư Ngư ngẩn ngơ, không hiểu gì nhìn Xa Xà.

Xa Xà bất đắc dĩ lắc đầu: “Ông thích tôi lâu rồi?”

Dư Ngư như bị đạp trúng chỗ hiểm mà giơ chân la lên: “Cái beep ấy, rõ ràng là ông tỏ tình với tôi! Là ông thích tôi ý! Ai ai ai, ai thích ông người đấy bị liệt dương!”

Xa Xà gật đầu nói: “Tốt.” Sau đó sải bước ra ngoài.

Dư Ngư ngổn ngang suy nghĩ đứng tại chỗ, thầm nghĩ: Ồ.. hóa ra ổng yêu mình sâu sắc tới như vậy, mình từ chối một cái, ổng liền đau đớn như vậy…. bi thương của ổng như ánh chiều tà, bao trùm cả thế giới này…

Dư Ngư vừa quay trở về khách sạn liền gặp Lý Yêu Yêu và Tô Di cũng về cùng lúc. Tô Di cúi đầu vội vã đi vào trong phòng, Lý Yêu Yêu thỏa mãn đi phía sau, thảnh thơi mà chào hỏi Dư Ngư: “Lão Dư.”

Vẻ mặt Dư Ngư long lanh nào những ưu thương, kéo Lý Yêu Yêu ra góc tường, nhỏ giọng nói: “Anh nói cho chú biết một bí mật, chú không được nói cho người khác đâu đấy!”

Lý Yêu Yêu thầm nghĩ: Đảm bảo ngày mai mọi người sẽ nói với ông đây, Dư Ngư nói cho tui một bí mật, bảo tui không được nói với người khác, tui chỉ nói với mình cậu thui đấy, cậu ngàn vạn lần đừng nói ra…

Hắn nghiêm mặt nói: “Anh nói đi.”

Dư Ngư thở dài, làm đỏm mà đỡ trán, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ: “Hôm nay lão Xà tỏ tình với anh đây.”

“Hểểểểể?!” Cằm Lý Yêu Yêu suýt chút nữa rớt xuống đất, ngạc nhiên nắm lấy cánh tay Dư Ngư: “Cái gì tỏ tình cơ? Tỏ tình cái gì cơ?!”

“À….” Vẻ mặt Dư Ngư “Làm một lam nhan họa thủy, anh đây vô cùng bất đắc dĩ”: “Hôm nay anh mắng ổng, chắc là ổng bi thương dữ dội lắm, nên mới nói tâm sự ẩn giấu trong lòng rất nhiều năm ra…”

Lý Yêu Yêu vội vàng nói: “Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng đi!”

Dư Ngư thâm trầm nói: “Anh mắng não ổng ngập phân, ổng nói.. ổng nói.. trong đầu ổng bị những nụ cười của anh, những hỉ nộ ái ố của anh lấp đầy..”

“Hểểểểể?!” Lý Yêu Yêu trợn tròn mắt, không thể tin nói: “Thật hay giả đấy?! Lão Xà lại nói mấy lời buồn nôn như vậy á!”

Dư Ngư ai oán nhìn hắn: “Sư huynh đã lừa chú bao giờ chưa?”

Lý Yêu Yêu như bị thần kinh mà lắc đầu liên tục: “Sao có thể như vậy.. trời ạ, thế giới này thật đáng sợ…”

Dư Ngư hất tóc, thở than: “Ây dà, không được rồi, chuyện quan trọng như vậy, anh không thể gạt sư phụ.. anh phải đi tìm sư phụ thôi.”

Ngày hôm sau, quả nhiên tất cả mọi người đều đã biết chuyện “Xa Xà bày tỏ tình sâu nghĩa nặng với Dư Ngư”. Ngoài Lý Yêu Yêu ra, tất cả mọi người đều tỏ thái độ cười mà không nói.

Lúc ăn sáng, Lý Yêu Yêu kéo Dư Ngư ra một góc bàn, khẽ hỏi: “Anh có định chấp nhận lão Xà không?”

Dư Ngư ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói: “Sao có thể?! Sao anh có thể vì một gốc cây mà bỏ cả vườn hoa?!”

Lý Yêu Yêu nhíu mày suy nghĩ một chút, khuyên nhủ: “Nhưng tốt xấu gì lão Xà cũng là huynh đệ nhiều năm.. Anh cũng không thể làm tổn thương trái tim anh ấy.”

Dư Ngư như bạch liên hoa mà thở dài: “Hừ, chính vì nghĩ cho tình huynh đệ nhiều năm như vậy, cho nên nếu ổng yêu anh không thể không có anh.. anh.. anh sẽ quên mình vì người một lần…”

Lý Yêu Yêu lắc đầu thở dài: “Thật không ngờ lão Xà lại là người như vậy..”

Nam Cung Cẩu Thặng đi ngang qua, vỗ đầu mỗi người một cái: “Ăn xong rồi về phòng thu dọn đồ đạc đi.”

Hai người ngẩn ra, không hiểu hỏi: “Đi đâu ạ?”

Nam Cung Cẩu Thặng cười cười, làm tư thế chỉ vào bản đồ: “Siwa.”
[1] Người Ottoman: chỉ người thuộc đế quốc Ottoman, đây là là một quốc hiệu Thổ Nhĩ Kỳ đã tồn tại từ năm 1299 đến 1923.

[*] Annadula: Mình thật sự không tra ra được đây là đền gì nên giữ nguyên cách đọc bên Trung ;___;

Quên chưa chú thích lâu rồi: Bảo tàng Pharaoh, bảo trong bảo vật, tàng là ẩn giẩu, bảo tàng là nơi ẩn giấu bảo vật. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện