Chạy Trốn Waiting For My Love

Chương 18: 18: Valentino Đầu Tiên





Cuộc đời có nhiều lần đầu tiên, cô muốn nói đến lần đầu tiên cô nhận được hoa."Phong đến làm gì?""Tặng hoa.
Phong thấy người ta bán tiện tay mua ủng hộ."Chàng trai vò đầu bức tóc đối diện là đàn anh mặt lạnh đây sao? Gương mặt hiện hai chữ bối rối xoắn xít cực kỳ.
Cô muốn bật cười rồi nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:"Đưa đây.
Phong về đi.""Sao chưa về?"Phong ngại ngùng nói:"Mình đi chơi được không?"Cô cũng tiện tay nhận thôi.
Vứt đi thì thật lãng phí.
Nói vậy chứ lòng thì vui muốn chết luôn.
Muốn đi chơi lắm! Cô quay lại nhìn gương mặt không biểu cảm của ba thì lắc đầu:"Băng bận rồi để lần sau vậy!"Bóng lưng thất vọng của anh khiến cô có 1 chút không đành lòng nhưng biết làm sao được? Nhà cô không cho cô yêu đương sớm ít nhất đến hết đại học cơ.
Bây giờ, cô mới học cuối trung học.Cầm 3 bông hoa trên tay cô đi vào nhà! Vừa ngắm vừa cười vui vẻ! Thật cảm động.Sinh nhật Phong mọi người cùng tổ chức ăn mừng.
Chụp hình làm kỷ niệm trong đó có 1 tấm hình của cô và anh chụp chung.
Cũng chỉ là hình bình thường thôi nhưng nó lại là một tai họa gián tiếp phá hủy tất cả mối quan hệ tốt đẹp mà hai người xây dựng trong tương lai.Phong luôn mang theo tấm hình bên mình.
Anh để trong cập bị đám bạn xem thấy trêu chọc hồi lâu.
Rồi vô tình rớt xuống đất.

Cô giáo chủ nhiệm của cô nhặt được đưa cho cô.Cô vừa bực vừa tủi thân.
Bởi vì cô thiên vị Phong là học sinh giỏi bộ môn của cô đang được bồi dưỡng đi thi cấp tỉnh mà mọi tội lỗi đều đổ lên đầu để cô phải gánh chịu viết bảng kiểm điểm.
Vừa viết cô vừa mắng.
Vì một tấm hình viết bảng kiểm điểm nhỏ lớn lần đầu viết kiểm điểm mà viết cái kiểu gì cô cũng không biết.
Cô cảm thấy mình không sai nhưng làm to lên thì sẽ ảnh hưởng đến hai người chưa kể mời phụ huynh thì ba mẹ cô chắc sẽ giết chết cô luôn.Cô giận Phong rất lâu.
Chẳng buồn gặp mặt hay nói chuyện.
Thậm chí, cô oán trách cùng suy nghĩ chia tay xuất hiện trong đầu cô.Nó là một sự ám ảnh lớn đối với tinh thần của cô bấy giờ.Tình cảm có một vết rạn nứt lớn.
Mà Phong lại hiểu lầm cô.
Tuyết Băng quyết định chia tay.Phong và Tiểu Thanh hẹn hò.
Bọn họ hẹn hò còn gọi cô theo.
Phải biết cô là người yêu cũ chứ.
Ngồi giữa người yêu cũ và người yêu mới không biết Phong có cảm giác gì?Hai người vui vẻ nói chuyện.
Còn cô cố gắng uống hết ly trà sữa.
Đợi bọn họ nói xong.Khi biết lý do cô muốn quay lại nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô rơi nước mắt.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi vì xót xa, hối hận và đau khổ.Phong thấy có khóc hỏi:"Em bị sao vậy?""Em đau bụng."Cô nói dối che đi cảm xúc trong lòng.
Đại ngu ngốc.
Vì đau lòng chứ sao nữa! Hai người không nghĩ đến cảm giác của cô sao? Thật khó chịu.Cô buông tay, không muốn nghe và không muốn biết về hai người đó nữa.
Số trời thật muốn hành hạ cô.
Bạn thân thì không bỏ được.
Phong cô cũng không thể không gặp.
Trốn cũng trốn không được liền miễn cưỡng đối mặt với họ.
Trong lòng thầm mắng chửi.
Cô chống mắt lên xem hai người quen được bao lâu.Đổi lại bây giờ, cô trở thành một cái bóng đèn siêu sáng! Cảm giác làm bóng đèn cũng không quá tệ.

Chắc vì làm bóng đèn riết cô dần chai mặt.
Thản nhiên nhìn họ vui vẻ.
Tự nghĩ chúc phúc cho họ nữa cơ.Lúc cô muốn bọn họ vui vẻ thì bọn họ lại cãi nhau.
Cô thật sự vô tội.
Tuy làm bóng đèn nhưng cô cũng không rảnh làm cầu nối cho bọn họ là hòa đâu mơ đi.Thi chuyển cấp, cô và Tiểu Thanh học trường đệ nhị.
Anh học trường đệ nhất.
Cô nghĩ sẽ không thấy bọn họ thường xuyên mà thật ra là vẫn phải thấy nha.
Anh đứng trước trường cô trên chiếc xe đạp Matin màu đen loại xe đạp mới ra bấy giờ.
Chắc là đi đón Tiểu Thanh.
Cô ngó lơ coi như không thấy vậy mà nhìn đi hai người bọn họ đang chạy trước mặt cô.
Đáng ghét chết được.
Anh còn chưa bao giờ chở cô đi học đâu! Trong lòng vị chua bùng cháy, cô ghen tị với ai đó rồi.Bây giờ, cô mặc áo dài cũng ra dáng thiếu nữ lắm nha! Mỗi tội bản chất hiệp nữ vẫn như cũ thôi.
Vắt tà áo dài cột một bên hông như lưu manh chạy băng băng trên đường.
Không coi ai ra gì mà cũng chẳng ai để ý đến cô đâu.
Buồn phiền.Nghe tin 2 người đó chia tay.
Cô không vui cũng không thấy gì hết.

Cảm xúc chai đá từ lúc nào cô cũng không biết.Đứng trên lầu cô nhìn anh đúng giờ đến lớp.
Dắt xe vào chỗ trống rồi bước nhanh vào lớp chào thầy, cô mới chậm rãi đi xuống.
Thật sự, cô cũng không hiểu anh đang nghĩ gì? Có buồn hay không?Anh vẫn bình thường đi học và đứng lớp.
Cô không để ý lắm vì cô bận rộn kết giao những bạn mới.Lắc lắc con thỏ heo treo trên cặp xách, là anh tặng quà cho cô.
Anh biết cô rất thích nhận quà vào các dịp lễ.
Mỗi ngày lễ đến anh đều xuất hiện trên tay luôn có 1 món quà nhỏ bé xinh xinh.
Anh bảo anh thích làm cô vui vẻ! Khi cười cô thường cười híp cả mắt không thấy mặt trời đâu.
Thỉnh thoảng, anh còn béo má của cô.



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện