Chương 30: 30: Bí Mật
Cô ta tức giận gào lên:“Cô có biết 12 đêm gọi cho người khác là bất lịch sự không?”“Tôi gọi cho cô sao?”Bởi vì bị vạch trần nên cô ta cũng không đi vòng vo nữa:“Cô đừng có mặt dày nữa.
Ban ngày anh đi học về đã mệt lắm rồi.
Đến tối, cô làm phiền không cho mọi người ngủ.
Cô thật ích kỷ.”“Cô có quyền gì nói với tôi.”“Tôi là người yêu của anh Đoàn.”Tôi bình tĩnh cười đáp:“Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cô.
Đợi khi nào anh nói tôi không được gọi thì lúc đó mới tính.”Không đợi cô ta nói tiếp tôi liền tắt máy.
Không phải tôi nói không lại cô ta mà tôi tin tưởng anh.
Nếu tôi phiền anh sẽ không bắt máy.Hôm sau, tôi vẫn như bình thường gọi cho anh.Cô ta lại gọi tới liên tục cho tôi:“Tôi biết cô từng bỏ rơi anh.
Làm anh đau khổ.
Cô không hiểu anh ấy.
Tôi mới là người ở bên cạnh anh lúc anh khó khăn nhất..”Tôi thật chán ghét cô ta.
Không muốn nghe cô ta nói.
Nhưng nếu tôi không nghe máy hoặc chặn cô ta sẽ đổi máy gọi cho máy tôi muốn tung lên.Sau nhiều ngày bị làm phiền, tôi bắt đầu phát hỏa.Tôi gọi thẳng cho anh:“Anh bảo bạn anh đừng làm phiền em nữa.”“Ai?”“Còn ai nữa? Người tự xưng là người yêu của anh đó!”Anh ngơ ngác:“Người yêu nào?”Đầu óc anh lộn xộn.“Thì có cô hay ở phòng anh đó.”“Phòng anh toàn con trai.”“Lần trước, em còn nghe tiếng cô ta trong phòng anh.”“ Không có.” Anh ngồi suy nghĩ kỹ rồi nói tiếp :“Phòng kế bên có con gái hay qua phòng của anh chơi.”“Cô ta bảo cô ta là người yêu của anh!”Anh cười hỏi:“Em tin sao?”“Đương nhiên là không, cách nói dối vụng về đó làm sao qua mặt em được.”Tôi tự tin trả lời.“Để anh nói chuyện lại với cô ấy!”Sau 10 phút, số điện thoại đó lại gọi cho tôi:“Cô đã nói gì với anh để anh cấm tôi qua phòng anh.” Tiếng nữ giới như đang gào hét bên tai của tôi như một kẻ điên.“Tôi chỉ nói những gì nên nói.”Cô ta cúp máy cái rụp.Một lần tôi gọi điện cho anh nghe thấy anh đang cáu gắt:“Đi ra cho tôi nghe điện thoại.”Tôi thấy tội cho cô ta nhưng thôi cũng kệ.Tôi nghe bạn cùng phòng của anh kể.
Từ năm nhất, cô ta đã mặt dày bám theo anh.
Luôn tự xưng là người yêu của anh.
Thấy anh không nói gì lại được đà lấn tới.
Nói ra cũng phải cám ơn cô ta bởi nhờ có cô ta nên anh mới có thể yên tâm học hành.Tôi cứ tưởng trên thế gian này chỉ có cô mặt dày đi theo đuổi tình yêu của mình là anh.
Không ngờ lại có một người mặt dày hơn cô nữa chứ.* * *Một tháng này anh liên tục nói bận.
Chẳng lẽ, anh có người khác rồi.
Không, làm sao cô ta để anh có người khác được.Đến khi, anh xuất hiện trước mắt tôi thì tôi vẫn không tin được.
Bởi vì còn hai năm nữa anh mới ra trường.Tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ anh thêm hai năm nữa.Nói thiệt, anh luôn tạo cho tôi nhiều bất ngờ.
Mà cũng bất ngờ thiệt.Anh bảo:“Để được bên em sớm, anh đã học ngày học đêm mong kết thúc sớm.
Có nhiều lần anh định bỏ cuộc thì đều được nghe em nói.
Nghĩ sẽ được gặp em, anh như có thêm động lực cố gắng.”Nghe anh nói xong thật lòng tôi cảm thấy áy náy vô cùng.
Vì ngày ngày anh học còn tôi thì gọi phá anh ngủ.Ngồi trong lòng anh, tôi bắt đầu kể khổ.Anh vui vẻ khi biết tôi lúc nào cũng nhớ đến anh.
Anh cũng vậy.Điện thoại anh lại reo.
Tôi liếc mắt nhìn anh.Anh bắt máy:“Alo”“Anh đang làm gì đó?”Lại là con yêu tinh đó.“Anh đang ngồi với người yêu của anh.”Lòng tôi ngọt như được tẩm mật.“Vậy anh ngồi chơi đi.”Đến điện thoại tôi lại reo:“Anh Đoàn đang ở bên cạnh chị thật hả?”Tôi mỉm cười nhìn anh:“Đúng vậy.”Tôi nghe bên kia có tiếng hét vang kinh khủng.
Tôi bịt chặt tai lại.
Khiếp thật, có cần phải như vậy không?Một lần, con bé lại gọi cho tôi.
Nó hỏi làm thế nào tôi có thể tán đổ được anh khi mà nó tán anh cả ba năm nhưng không được.“Nói cho em biết đi?”“Tôi không biết.”“Chị đừng có nói dối.”“Không làm gì cả tin không tin thì tùy thôi.”Tôi trả lời dứt khoát.“Em không tin đâu.”“Thật 100%”OH MY GOD.Nhắc mới nhớ, ban đầu tôi cũng có ý định tán anh.
Nhưng chưa kịp tán thì anh đã đổ.
Tôi cũng rất muốn biết lý do tại sao anh lại thích tôi như vậy?Khó hiểu thật.
Khó quá thôi bỏ quá đi.* * *
.
Bình luận truyện