Chương 71: 71: Hối Hận
Anh lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng tôi.
Điều này, tôi có thể cảm nhận được.
Nhưng tôi đã hối hận.
Vì đã không sống như mình mong muốn.Hiện tại, tôi rất vui vẻ.
Ngày ngày đến tiệm bánh làm việc.
Làm công việc yêu thích tuy có mệt mỏi nhưng không áp lực như tôi từng nghĩ.Tôi không muốn quay lại cái lồng giam hoa lệ đó một tí nào hết.Tôi muốn được tự do! Tự do muôn năm.Mỗi ngày, không có ai quan sát tôi.
Không có ai cản trở sở thích ngắm trai đẹp của mình.
Có thể bát quái chuyện trên trời dưới đất với lũ bạn thân là niềm vui mỗi ngày của tôi.Không có anh làm phiền cuộc sống của tôi lại trở nên tươi đẹp hơn.Tôi thậm chí không nhớ tới anh ta dù chỉ một chút thôi.
Tôi sợ hãi phải nghĩ đến cái con người đó.
Anh hay lải nhải mãi.
Làm thế giới yên tĩnh của tôi không thể bình thường được.Nhắc đến là anh lại xuất hiện.Nếu một ngày anh ta chết.
Chắc là linh lắm đây.Anh đang đứng đối diện với tôi.Anh cười bảo:“Em có thể nói chuyện với anh một chút được không.”“Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh nữa.”“Một lần cuối cũng không được sao?”Tôi sợ khi nói chuyện với anh ta, tôi lại mềm lòng:“Không anh nên về đi.”Dù tôi có cố gắng lạnh lùng hay độc ác.
Anh vẫn đứng đó.Tôi biết anh không buông tay được.
Nhưng tôi có thể.
Và tôi muốn kết thúc quan hệ với anh.Tôi dừng chân nghỉ ngơi đã đủ lâu rồi.
Bây giờ, tôi muốn sống một cuộc sống mới.Tôi có một tiệm bánh nhỏ.
Tôi có một cuộc sống riêng tư hơn.Anh bảo:“Con bệnh rồi, em về thăm nó đi.”Tôi chán ghét anh.
Nhưng tôi rất yêu bảo bối của mình.Trên thế gian này, tôi chỉ còn lại nó là người thân duy nhất của mình mà thôi.Nghe nói con bị bệnh.
Tôi vội vàng chạy theo anh.
Leo lên xe:“Nhanh lên đi!”“Được.”Tôi vô cùng bực mình.
Chuyện quan trọng như vậy tại sao anh cứ ấp a ấp úng vậy chứ.Tôi còn tưởng anh nói chuyện giữa tôi và anh.Đúng là tôi và anh đã có chung một đứa con.Tôi cũng không muốn bỏ nó lại.
Tôi biết anh sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Vì từ khi lấy anh tôi chưa hề bị bỏ đói ngày nào.
Mỗi một ngày lại càng tròn hơn.Có lần tôi hỏi vui với anh:“Anh định nuôi heo hả?”Anh đáp tỉnh như thật:“Anh nuôi một con heo lười.
Chỉ biết ăn và ngủ.
Nuôi nó ăn đến khi không ai dám yêu thích con heo của anh nữa.”Tôi cứ nghĩ anh cũng nói giỡn.Nhưng sau đó tôi mới biết anh lúc nào cũng lo sợ.Anh sợ tôi sẽ rời xa anh.Càng lo sợ anh càng ích kỷ.Tôi đã không cho anh một chút hy vọng nào.
Tôi sợ cho anh hy vọng rồi anh sẽ thất vọng.Tôi cũng sợ một ngày nếu không có anh tôi sẽ sống như thế nào đây?Ôm con vào lòng, nó đang sốt nhẹ.
Nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi rất nhớ nó.
Mỗi đêm, tôi đều nghĩ và mơ về bảo bối.Tôi muốn ôm nó.
Muốn nói chuyện với Thiên Thiên của tôi.
Muốn dạy nó học bài.Tôi khẽ nói:“Con ngoan mẹ đã về rồi đây! Ngoan mau khỏe lại nhé! Yêu con.”Nhìn cô ấy ôm chặt lấy con.
Như sợ ai đó cướp mất.
Anh vừa đau lòng và vừa ghen tị.
Anh cũng muốn được cô ấy ôm như thế.Có lẽ, anh đã sai thật rồi.
Anh từng hứa sẽ yêu thương bảo vệ cô.Nhưng anh lại làm cô phải rời bỏ cái gọi là nhà này.
Cô ấy phải xa con của mình.
Chắc lúc đó không phải chỉ có mình anh đau lòng.
Cô ấy cũng sẽ rất đau.Anh hứa với lòng:“Nếu em cho anh thêm một cơ hội thì anh sẽ cho em sống thật vui vẻ và hạnh phúc!”“Sẽ không ép buộc em phải rời xa bạn bè.
Anh sẽ thay đổi.”Cô không biết được rằng trên thế gian này lại có một người ngốc nghếch như anh.Chỉ vì yêu cô.
Anh đã làm rất nhiều thứ mà cô nghĩ anh sẽ không bao giờ làm.
Anh cũng hy sinh rất nhiều vì cô.Mà cô thì chẳng làm gì có thể đáp trả cho anh.
Phải nói rằng:“Anh thật xui xẻo khi gặp một người như cô.”Nên những sai lầm trước kia cô cũng không để tâm đến chúng.
Cô cũng không trách anh gì cả.
Bởi vì đó là những gì cô đã chọn.Anh không sai.
Người có lỗi nhất vẫn là cô.Chỉ khi cô bước ra khỏi cuộc sống của anh thì anh mới có thể tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn hơn.Cô sinh ra không phải là một nửa dành riêng cho anh.
Anh cũng không phải là người mà cô muốn tìm.Một lần trong đời, cô muốn sửa lại sai lầm của mình gây ra.
Cô phải đối mặt với anh.
Đối mặt với sự thật rằng cô không thể yêu anh.Cô luôn chạy trốn tình yêu của mình.
Cô không biết cách yêu là như thế nào? Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Bởi anh không tạo cho cô được một bờ vai mà cô có thể tin tưởng.
.
Bình luận truyện