Chè Xanh Rượu Ngọt

Chương 1



Đại mỹ nhân là Omega có tuyến thể phát dục bất thường, ôn nhu đẹp đẽ nhưng không biết làm sao lại không có phản ứng với tin tức tố của Alpha mà chỉ có thể ngửi được mùi Omega.

Sống cùng mối tình đầu nhiều năm, anh nhìn đối phương từ nóng bỏng thâm tình ban đầu chậm rãi trở nên lạnh nhạt hờ hững. Đại mỹ nhân trước sau cảm thông săn sóc, mãi cho tới tận khi xảy ra việc quá phận mới đề nghị chia tay. Anh cũng không oán hận mối tình đầu của mình, chỉ là có chút thương tâm không rõ.

Bản thân là một Omega không ngửi được tin tức tố, anh không có cách nào hiểu được cảm giác mà thời điểm tin tức tố Alpha và Omega giao hòa cuối cùng là cảm giác như thế nào. Rất vui vẻ sao? Thực sự muốn ngừng mà không được sao? So với tình cảm đã nhiều năm của bọn họ càng khiến người ta thêm mê muội?

Thực sự nghĩ không ra.

Đại mỹ nhân rời thành phố, quyết định sống một mình. Ở trong ngôi nhà mới tự tay mình trang trí, nhận công việc mới, tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm mới quen, liền cứ như vậy bắt đầu lại một cuộc sống.

Thật yên lặng, yên vui không lo.

Mãi cho tới một lần, đại mỹ nhân nhìn thấy một thiếu niên đến gõ cửa hàng xóm đối diện.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng không sạch sẽ, tóc đen ngổn ngang, trên gáy còn có thể nhìn thấy những vết tích xanh xanh tím tím. Đại mỹ nhân làm bộ xuống lầu vứt rác, đi ngang qua bên cạnh thiếu niên, nhìn thấy trên mặt cậu cũng sưng một khối nhỏ, còn có vết thương chưa cởi ra.

Lúc trở lên lầu, trung niên nam Beta cửa đối diện cũng đã len lén mở cửa, như sợ phiền phức mà trực tiếp đưa cho cậu một xập tiền, không hề để ý tới những vết thương trên người thiếu niên.

Một tiếng “Cảm ơn ba ba” kia bị tiếng đóng sập cửa bao trùm.

Thiếu niên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lạnh lùng nhét tiền vào trong túi rồi rời đi.

Đại mỹ nhân từ phía sau lưng kéo lấy tay thiếu niên, cậu mặt không đổi sắc quay đầu lại, vết thương trên mặt nhìn thấy mà giật mình.

Thấy được liền không đành lòng bỏ mặc.

“Cậu… chuyện này… đi vào đây một lát.” Đại mỹ nhân nhíu mày, “Tôi giúp cậu xử lý vết thương trên mặt.”

“Cảm tạ. Không rảnh.”

Đại mỹ nhân nhìn túi của thiếu niên, nói: “Vào trong ngồi một chút, tôi cho cậu tiền.”

Thiếu niên đưa mắt nhìn anh một lúc, lúc bị anh nắm tay liền thuận theo mà đi vào.

Đại mỹ nhân lấy ra hòm thuốc thoa cho cậu. Từ đầu đến cuối thiếu niên không nói một tiếng, có đau cũng chỉ nhíu nhíu mày. Bôi thuốc xong cậu nhìn đại mỹ nhân, không nói lời nào liền bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình.

Đại mỹ nhân: “Trên người cũng có vết thương sao?”

“…” Cậu nói, “Có.”

Cởi áo sơ mi xong rồi lại cởi quần, đại mỹ nhân kinh hồn bạt vía vội ngăn: “Đợi đã đợi đã! Từ từ thôi, trước tiên tôi xử lý tốt phần trên…”

Thiếu niên nói: “Không cần. Muốn làm trực tiếp làm đi, không cần lãng phí thời gian.”

Đại mỹ nhân ngơ ngác: “Cái gì?”

“Cho tôi tiền không phải là vì muốn cùng tôi lên giường à.” Ánh mắt cậu lạnh lẽo, “Chẳng qua là thích trò vui khởi động nhiều hơn một chút?”

Đại mỹ nhân kinh ngạc nhìn cậu, giờ anh mới hiểu mình bị xem là người có “thú vui” đặc thù.

Lẽ nào đứa trẻ này thường làm chuyện như vậy?

“Cậu là con của Trần tiên sinh phía đối diện đúng không? Tôi chỉ là không nhìn nổi vết thương trên người cậu…” Đại mỹ nhân vội vã giải thích.

Mà vẻ mặt thiếu niên hiển nhiên là không thể tin được.

Đại mỹ nhân khổ não sờ đầu một cái, từ trong túi móc ra hai mươi nguyên tiền: “Huống hồ cũng tính cho cậu một ít tiền như thế này thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện