Chè Xanh Rượu Ngọt

Chương 22



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại mỹ nhân dần cảm thấy buồn ngủ, anh tựa đầu trên bả vai thiếu niên, từ từ rơi vào mộng đẹp.

Mà thiếu niên lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở của anh, suy nghĩ thật lâu về những điều người nọ vừa nói.

Cậu không dám xác định, Dung Xuất Vân đến tột cùng là vì cái gì mà muốn ở cùng mình, là bởi vì yêu thích, hay là bởi vì cô đơn? Thiếu niên không có lòng tin vào lí do trước. Cậu thì có chỗ nào đáng để yêu thích cơ chứ? Một kẻ luôn nghi thần nghi quỷ, lại từng làm không ít việc mà người ta chán ghét.

Giống như việc hiện tại cậu đố kị đến mức ganh ghét với mối tình đầu của Dung Xuất Vân, đố kị Alpha kia đã có thể độc chiếm anh những tám năm.

Liệu mình có thể địch nổi quãng thời gian tám năm hay không? Một khi mệnh đề này đã nảy sinh, liền cuồn cuộn mọc rễ đâm chọc trong lòng không ngừng.

Nếu như anh biết điều này nhất định sẽ rất tức giận. Mà cậu cũng không muốn anh biết mình có những suy nghĩ như thế, tất cả đều giấu nhẹm trong lòng.

Huống chi việc này cũng phải việc quan trọng.

Đối với tình cảm của Dung Xuất Vân, thiếu niên có thể không khỏi suy đoán, trông trước trông sau. Ngược lại tình cảm của chính mình cậu vô cùng minh bạch. Cậu yêu thích người này. Chỉ cần có thể, cậu nguyện ý đem tất cả của mình trao đi, thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của anh.

Nhưng bất quá, cậu chỉ là một Omega đã bị vô số người xâm phạm, một đứa trẻ vị thành niên tình cờ được anh thương hại nhặt về rồi giúp đỡ… Nếu muốn lưu lại bên cạnh anh, việc có thể làm được duy nhất chỉ có hai chữ “Làm bạn.” Vừa vặn người này muốn tìm một người bạn, vậy cậu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này, tuyệt không rời đi.

Về phần mình bị “thích” như thế nào, đối với cậu chỉ là thứ yếu.

Thiếu niên cứ như vậy ở lại nhà anh, sinh hoạt bình tĩnh mà biến chuyển.

Cậu muốn liên lạc tìm người cho thuê căn phòng cũ, tiền thuê như thế nào để đại mỹ nhân quyết định bởi phần tiền này cậu cũng không giữ, toàn bộ đều đưa cho anh.

Đại mỹ nhân trêu cậu đây là dùng tiền thuê để đi thuê lại, sau đó cũng không nhăn nhó mà thoải mái đề xuất một số tiền vừa phải cho bên thuê nhà. Lòng tự trọng của hài tử cũng cần phải quan tâm nha, cái gì cũng trắng đen rõ ràng nếu đổi là anh anh cũng thấy bất tiện.

Mùa đông rất nhanh đã đến, tháng mười hai, đại mỹ nhân dẫn thiếu niên đi dạo phố, nhân tiện mua thêm một vài bộ quần áo mùa đông, rồi còn cả bộ đồ ngủ hình gấu liền thân. Vừa về đến nhà anh đã bắt cậu mặc vào, đoạn còn bám theo sau nhéo nhéo cái đuôi gấu nhỏ, tự mình chơi vui đến cười ngặt nghẽo.

Đồ ngủ gấu trúc

(Minh họa đồ ngủ hình gấu của Tầm bảo bảo:)))

Thiếu niên cũng đã quen trở thành “đồ chơi” của anh, nửa điểm phản kháng cũng không có, cậu tự giác đội mũ gấu lên cho anh xem một bộ hoàn chỉnh.

Đại mỹ nhân ôm cậu nhào tới trên ghế salon, sờ nắn sờ nắn, luôn miệng thì thầm: “Huhu tiểu Tầm bảo bảo đáng yêu quá đi mất~” Càng sờ cái tai gấu mềm mềm lại càng thuận tay, thích chí gọi kêu “Bảo bảo”, “Bảo bảo” không ngừng.

Nghịch ngợm một hồi còn chưa chịu buông tay, đại mỹ nhân đột nhiên “A” lên một tiếng như nhớ tới gì đó.

“Tôi quên mua thuốc ức chế rồi.”

Mỗi Omega ở thời kì dậy thì hằng năm sẽ động dục hai lần, tới năm mười tám tuổi trưởng thành sẽ chuyển thành một lần một năm. Thuốc ức chế anh mua lần trước đã để cho thiếu niên dùng. Anh vốn định dùng nốt chỗ thuốc mua cho cậu nhưng hai ngày trước kiểm tra lại thì chỗ thuốc dư cũng không đủ.

Cũng may mà không gấp.

Đại mỹ nhân hẵng còn ôm gấu con bảo bảo trong ngực, nói với cậu: “Khoảng một tuần nữa sẽ là kì động dục của tôi, tầm ngày mười bảy, mười tám gì đó. Em nhớ nhắc tôi mua thuốc ức chế nhé.”

Thiếu niên cựa quậy giãy ra khỏi cái ôm, ngẩng đầu mặt đối mặt với anh nói: “Muốn tôi xin nghỉ cùng anh không?”

Đại mỹ nhân đáp ngay lập tức: “Không được, em đang là lớp 12, việc học quan trọng hơn nhiều.” Đoạn cười cười, “Kì động dục của tôi rất yếu, cũng không phải để ý lắm. Chỉ cần tiêm thuốc ức chế là tôi còn có thể đi du lịch được đấy, coi như một tuần xả hơi.”

Thiếu niên kì thực rất muốn ở nhà cùng anh, nhưng nghe anh nói như vậy lại đành đàng hoàng hằng ngày lên lớp.

Ngày hôm sau, trên đường đi học về cậu rẽ qua tiệm thuốc cho Omega mở cửa 24 giờ. Mua thuốc ức chế xong, lại nhìn thuốc trợ hứng ở bên cạnh, thiếu niên đứng hồi lâu, cuối cùng không kìm lòng được mà cũng mua thêm một phần.

Đón bóng đêm trở về nhà, cậu lại bắt gặp nam nhân thỉnh thoảng đứng dưới lầu hai ngày nay.

Hắn đứng dưới đèn đường, ngước đầu lên, không biết đang nhìn tầng nào.

Thiếu niên theo bản năng phán đoán, đây là một Alpha. Tuy cậu không biết hết cư dân của tiểu khu này, không biết hắn là người sống ở đây hay là người từ bên ngoài vào nhưng chẳng rõ vì sao trực giác của cậu cảm thấy không thích người này, vì vậy đều cẩn thận mà tránh xa một chút.

Lần này nam nhân đi thẳng tới trước mặt cậu.

Bình thường cậu về nhà đã là tầm mười một giờ, muộn như vậy bên dưới tiểu khu không còn ai khác. Thiếu niên nhíu mày, tăng nhanh bước chân. Nam nhân phát hiện cậu cảnh giác với hắn liền không tiến tới nữa mà đứng tại chỗ nói: “Xin chào, cậu quen với Dung Xuất Vân đúng không?”

Thiếu niên dừng bước, quay đầu hỏi:  “Ông là ai?”

Nam nhân thoáng ngừng lại: “Tôi là… bằng hữu trước đây của cậu ấy.”

Thiếu niên: “Có chuyện gì?”

“Cậu ở cùng với cậu ấy đúng không? Có thể gửi cho cậu ấy vật này giúp tôi được hay không?” Nam nhân lấy ra một phong thư.

Thiếu niên đứng từ xa nhìn hắn, ánh mắt lạnh xuống, ngoài miệng lại đáp: “Có thể.”

Cậu đi đến lấy bức thư, nam nhân cảm ơn sau đó hỏi tên cậu. Thiếu niên không đáp lại, chỉ lui một bước sau đó xoay người nói tạm biệt.

Trên đường lên lầu, thiếu niên giơ bức thư lên, dùng di động soi qua phong bì.

Khi yêu thích một người, thần kinh sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Vừa nãy thiếu niên cũng mơ hồ đoán được nam nhân kia là ai, chữ vừa soi được xong quả nhiên không ngoài dự đoán.

Trong thư viết một chuỗi xin lỗi và nhận tội, vì từng có lỗi với đại mỹ nhân mà hối hận, đã tìm anh thật lâu, rất vất vả mới tìm được đến đây, hi vọng anh có thể gặp mặt một lần— vân vân. Cùng với đó là thời gian, địa điểm và phương thức liên lạc.

Thiếu niên thẳng tay gấp lại, xé nát phong thư, vứt vào thùng rác trên hành lang.

Thời điểm cậu mở cửa vào nhà, đại mỹ nhân đã đợi cậu từ lâu, oán trách hỏi cậu sao hôm nay lại về muộn như vậy. Thiếu niên đem thuốc ức chế mình mua đặt lên bàn, đại mỹ nhân lập tức cười rộ lên, nói cậu lãng phí tiền, hôm nay anh đã mua rồi.

Thiếu niên cũng không phản bác lại, coi như không có việc gì mà nói: “Mua dự trữ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện