Chè Xanh Rượu Ngọt

Chương 5



Kì thật đại mỹ nhân cùng cậu mọi thứ đều khác nhau.

Tâm địa thiện lương, xử sự ôn nhu, tính cách tốt đến mức nông nổi mà quản việc không đâu, nhìn thấy cậu phiền phức như vậy cũng nguyện dùng tiền để dỗ cậu đến anh bôi thuốc.

Rõ ràng là người trưởng thành, vậy mà lại lộ ra khí tức ngây thơ.

Thiếu niên chằm chằm nhìn ngón tay mình nghĩ, thực sự là người không hề có tâm phòng bị.

Nếu muốn tìm anh lừa tiền, không chừng cũng có thể thoải mái đạt được mục đích.

Chỉ cần cùng anh qua lại thân cận một thời gian, tiết lộ cho anh một ít tình huống trong nhà, giả bộ đáng thương thảm hại một chút, phỏng chừng anh sẽ không mảy may nghi ngờ mà thương hại mình.

Nên nói dối thành cái gì thì tốt? Chưa đóng nổi học phí, hay là bị bệnh muốn trị khỏi.

Thiếu niên bỗng nhiên trào phúng, nhếch khóe môi cười.

Đại mỹ nhân thay quần áo xong đi ra, tóc tai cũng được chải lại chỉnh tề. Bởi vừa rồi mình mới rời giường có vẻ hơi thất thố nên khẽ đỏ mặt, đi qua một bên nói với thiếu niên: “Tôi mới ngủ dậy, thật không tiện a. Cậu ăn cơm rồi mới đến sao?”

Thiếu niên ngẩng đầu, mặt không cảm xúc trả lời: “Ăn.”

Vừa dứt, bụng liền phát ra tiếng vang trầm thấp.

Thiếu niên ngậm miệng, đại mỹ nhân bật cười thành tiếng: “Chưa ăn thì nói chưa ăn. Tôi đi làm bữa sáng, máy uống nước mở rồi, cậu có thể pha cốc trà sữa nóng trước, bột trà sữa để dưới bàn trà bên kia.”

Thiếu niên không nhúc nhích, cũng không có ý muốn đi rót nước.

Cuối cùng vẫn là cậu bạn nhỏ, mạnh miệng bị lật tẩy nên thẹn thùng nha. Đại mỹ nhân lắc đầu một cái, không tiếp tục quản cậu mà bước chân nhẹ nhàng đi vào bếp. Một lát sau đem ra trứng gà xào thêm xúc xích, xếp vào hai bát cháo hoa, gọi cậu lại đây ăn.

Thiếu niên vẫn ngồi im không chịu dứng dậy. Anh tự mình chạy tới bên thúc giục, thiếu niên mới ngẩng đầu nhìn thẳng hỏi: “Tại sao anh lại cứ thích quản việc không đâu vậy?”

Đại mỹ nhân nghi hoặc: “Có ý gì?”

Thiếu niên: “Vì một người ngay cả tên cũng không biết lại làm nhiều chuyện như vậy.”

Nói tới cái này, đại mỹ nhân nghĩ nghĩ liền hỏi lại: “Vậy cậu tên là gì?”

Thiếu niên: “…”

“Cậu không trả lời tôi đương nhiên không biết a.”

Thiếu niên: “Trần Tầm”

Đại mỹ nhân hài lòng gật đầu: “Tôi cũng chưa nói cho cậu biết tên của tôi, tôi là Dung Xuất Vân.”

Thiếu niên: “Trọng điểm của tôi không phải cái này.”

Đại mỹ nhân hấp háy mắt: “Nhưng trọng điểm của tôi là cái này. Còn vấn đề của cậu, tôi muốn làm gì thì làm cái đó, không có quá nhiều lí do.”

Thiếu niên: “Đây không tính là trả lời.”

“Thì không coi là trả lời, ai đói bụng mà hảo hảo trả lời được? Mau tới ăn sáng, cẩn thận lát nữa lại nguội.”

Thiếu niên từ ghế salon đứng lên, cùng anh ngồi vào bàn ăn. Cháo là nấu từ tối qua, đại khái chỉ có khẩu phần của một người, bởi vì cậu đến nên chia thành hai bát, bên trong mỗi bát phân lượng đều không nhiều.

Nồi cháo hoa thơm bốc khói, thiếu niên dùng muôi múc một miếng, đặt xúc xích và trứng gà lên, từng miếng từng miếng từ từ ăn.

Cậu còn nói: “Ăn không ngon.”

Đại mỹ nhân đáp: “Tôi ngược lại thấy cũng được, không tệ lắm.” Còn có ý khen mèo dài đuôi, “Ai ăn đồ tôi nấu cũng đều khen tay nghề này đấy.”

Thiếu niên thẳng tắp nhìn anh một lúc, thả cái muôi trong tay xuống: “Tôi đối với anh thái độ kém như vậy, sao anh không tức giận?”

Đại mỹ nhân nuốt xong ngụm cháo, tự nhiên nói: “Vậy tôi hỏi tại sao thái độ của cậu đối với tôi kém như vậy mà vẫn còn muốn tới tìm tôi?”

Thiếu niên: “…”

Đại mỹ nhân rất có phong độ cười cười: “Tiếp tục ăn đi, tôi không tính toán với cậu bạn nhỏ.”

Ta cảm giác tác giả đặt tên nhân vật cũng rất có ý tứ. Thiếu niên tên Trần Tầm (陈寻). Tầm (寻) có nghĩa là tìm kiếm. Đại mỹ nhân tên Dung Xuất Vân (容出云). Chữ Dung (容) là dung nạp, bao hàm, chỉ nơi chứa, cũng là khoan dung, cho phép; còn chữ Xuất (出) ý chỉ đưa ra bên ngoài. Một thiếu niên bất hạnh luôn không ngừng tìm kiếm lối thoát, đến khi gặp được đại mỹ nhân, liền được ôn nhu của anh bao bọc mềm mại như mây (云) trời ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện