Chệch Quỹ Đạo

Chương 62



Vòng thi này chính là nền tảng hóa trang đặc hiệu của các thí sinh, mà trong số tất cả các kỹ thuật đặc hiệu, hóa trang người già thuộc về thứ vô cùng căn bản, rất nhập môn.

Bản thân cuộc thi chính là một quá trình khoe kỹ thuật, các thí sinh phải làm hết sức để trong thời gian giới hạn biểu diễn ra được tất cả kỹ thuật lóa mắt, tốt nhất là rót hết mọi thứ mình biết vào trong thiết kế tạo hình, sẽ chẳng ai làm cái tạo hình lão niên không quy củ thế này.

Tựa như trong một cuộc so tài nấu nướng, người khác đều đang nấu Phật Nhảy Tường, mà Giang Hiểu Viện lại cứ lấy trứng gà tre ra chiên với một chén cơm để qua đêm vậy.

Cô thậm chí không dùng đến người mẫu.

Bây giờ MC mà nhìn thấy Giang Hiểu Viện cũng cảm thấy tê cả da đầu, cô nàng đành nhắm mắt mà tiến lên hỏi, “Xin hỏi thí sinh số 12, chủ đề tác phẩm của bạn là ai thế?”

Giang Hiểu Viện, “Là tôi.”

MC, “… Ý của bạn là, bạn hóa trang thành chính bạn.”

Giang Hiểu Viện chỉ cái gương to trên danh hiệu “người mẫu” kia, giải thích rằng, “Người tôi muốn xuyên qua thời không gặp mặt để nói mấy lời, chính là chính bản thân tôi của mấy chục năm sau.”

MC, “…”

MC đứng tại chỗ mặc sức tưởng tượng về tương tai một hồi, quyết định phải chuyển nghề đi làm MC tiết mục giải đố, không cùng chơi với đám người được xưng là “thí sinh nghệ thuật” này nữa. Dẫn cuộc thi toán học, cuộc thi trí lực gì đó tiện làm sao, mọi người đều cúi đầu tính toán, ngẩng đầu giành trả lời, chẳng bao giờ gạt ngã MC đáng thương trên sân khấu cả.

Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể mặc kệ sân khấu trở nên nhạt nhẽo được. MC cười khan một tiếng, “… Thế này cũng sáng tạo thật đấy, vậy xin hỏi thí sinh số 12, bạn dự tính trao đổi điều gì với bản thân khi về già? Hỏi dãy số vé số ở tương lai? Giá phòng tương lai, xu hướng của thị trường chứng khoán? Hay là muốn hỏi lúc nào thì mình có thể phát tài?”

Giang Hiểu Viện dùng ánh mắt nhìn đứa ngu để nhìn cô ta một cái, “Con người không thể biết trước được tương lai, nếu không sẽ làm hỏng quy tắc nhân quả, tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi, chị chưa từng nghe qua hiệu ứng cánh bướm và lý luận về không gian song song sao?”

MC, “… Ha ha, thí sinh số 12 thật là hứng thú nhiều mặt, cân nhấc chu toàn.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Giang Hiểu Viện, “Tôi chỉ là muốn hỏi thử cô ấy, sống nhiều năm như vậy, có từng nghi ngờ bản thân, có từng muốn từ bỏ, có từng hối hận chưa, nếu cô ấy nói “có” hay “không” là được rồi, không cần nói cho tôi biết sự kiện cụ thể gì cả.”

Giang Hiểu Viện gánh cái gương mặt già nua giống y như thật của mình, đứng trước chiếc gương thay đồ. Bà cụ trong gương vô cùng rõ nét, trông thật giống như liên thông được mấy chục năm sau, cô và và bản thân cô đã già cả ốm yếu đứng đối diện nhau.

Giang Hiểu Viện, “Hiện giờ tôi thường xuyên hoài nghi bản thân, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, ngày nào cũng nghĩ, sáng tối một lần – đều như vắt chanh, làm chính sự cũng không được chăm chỉ như thế. Tôi cứ luôn lo lắng, nếu mình đi theo con đường này, một ngày nào đó mình sẽ hối hận, sống như thể dò mìn vậy, bước thấp bước cao, mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng đề phòng.”

“Mỗi người đều chỉ có thể sống một lần, ngay cả diễn tập cũng không có,” Giang Hiểu Viện nói, “Cho nên mỗi lần quyết định điều gì, đều sẽ nơm nớp lo sợ hồi lâu, tôi không biết người khác có phải cũng như thế không – Dù sao thì mỗi ngày tôi đều lãng phí rất nhiều thời gian vào việc sợ hãi, cứ luôn muốn tìm một người từng trải nói cho tôi nghe thử cách nhìn của người ta, thế nhưng người từng trải hoặc là bất đồng ý kiến với tôi, hoặc là cũng đang mê mang. Cho nên tôi muốn hỏi thử chính mình ở tương lai, nếu như có được lời đảm bảo chắc như đinh đóng cột của cô ấy, sau này tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa, có thể chuyên tâm làm việc của mình.”

MC bỗng nhiên nói không nên lời.

“Tạo hình này làm rất bình thường, trong lòng tôi hiểu rõ,” Giang Hiểu Viện cười với khán giả dưới sân khấu một cái, “Nhưng mà đây là hóa trang đặc hiệu đầu tiên mà tôi học được, cũng rất có ý nghĩa kỷ niệm.”

Khán giả không hề vỗ tay, đặc biệt là đám khán giả trẻ tuổi, hiện trường gần như là yên lặng.

Giang Hiểu Viện cũng không để ý, cô cúi người, đẩy tấm gương lớn sang một bên, bình thản xếp hàng chờ đợi.

Cho đến khi thí sinh tiếp theo dẫn Võ Hoàng Bệ hạ khoan thai lộng lẫy bước tới, hiện trường mới khôi phục lại sau sự yên ắng quỷ quái kia.

Cuộc thi chính thức bước vào phân đoạn cuối cùng, tất cả khách mời và giám khảo đều không có quyền chấm điểm, mỗi người chỉ có thể ba hoa một chút.

Nhà đan len chuyên nghiệp lần lượt nhận xét tác phẩm của các thí sinh, tựa như người tư vấn bảo hiểm mà chỉ ra điểm sáng đặc hiệu mà mỗi thí sinh làm ra, duy chỉ đến phiên Giang Hiểu Viện, chị ta cực kỳ giản lượt nói rằng, “Thí sinh số 12 vô cùng muốn nổi bật, nhưng lựa chọn thủ pháp căn bản trang điểm người già, chỉnh thể tạo hình cũng vô cùng đơn điệu, em rất có sáng ý, hy vọng lần sau cũng có thể cố gắng thêm về phương diện kỹ thuật.”

Nhận xét của chị ta quả thực câu câu đúng trọng tâm, tiếc là, trước mắt lời nói của đoàn giám khảo mất sạch thể diện đã không còn tác dụng nữa – Nói thực, nếu vòng trước mà họ có thể liều chết không chịu thay đổi kết quả điểm số, vậy thì khán giả vẫn còn có thể kính bọn họ là một đám dũng cảm, nhưng vừa mới bị người khác dị nghị, mà đã lập tức đổi ngay, điệu bộ của tiểu nhân này vừa vặn chứng minh rằng đoàn giám khảo chột dạ.

Người ngoại đạo dù sao cũng không nghe ra được một câu nhận xét có bao nhiêu giá trị, nhận thức của khán giả hoàn toàn được xây dựng trên mặt tình cảm – Nghe thấy được lời mà giám khảo mình thích nói thì sẽ tôn sùng là miệng vàng lời ngọc, nghe người mình ghét nói chuyện thì sẽ xem như bà ta đang nói khoác.

Một tràng “nhận xét chuyên môn” của giám khảo kết thúc xong, song chẳng có lấy một tiếng vỗ tay, hội trường giống một đám nói chuyện vớ vẩn.

MC hoàn toàn không có nhận xét, căng cứng mặt thúc đẩy tiến trình cuộc thi, “Vậy thì, xin mời giám khảo quần chúng hãy cầm dụng cụ bỏ phiếu trong tay các bạn lên, bầu chọn cho thí sinh mà các bạn thích nhất, để người đó giành được cơ hội sống lại quý báu!”

Các thí sinh đều đứng đấu lưng về phía màn hình, khẩn trương đến mức chẳng biết đưa mắt nhìn về phía nào. Chỉ có Giang Hiểu Viện là thờ ơ như không, len lén lấy từ trong túi ra chiếc gương soi nhỏ, cúi đầu lén nhìn.

Bốn cột sáng nhỏ từng chút từng chút cao lên. Món đồ chơi này rõ ràng là hàng nhái của “Tinh Quang Đại Đạo”, trên cột sáng cũng có một hình người nhỏ liên tục nhảy nhót, đáng tiếc là sân khấu năm xu lẻ hoàn toàn chẳng nhái được ra cái hiệu quả kia. Cột sáng mảnh nhỏ đến giống như tia laser chiếu ra từ điện thoại thì thôi cũng bỏ đi, ngay cả “hình người nhỏ” bên trên thật sự chính là một đống màu, đầu và tứ chi khó mà phân biệt, thoạt nhìn vô cùng kém chất lượng.

Giang Hiểu Viện nhìn thấy từ trong gương, cột sáng của mình nhảy nhót hai cái, sau đó thì dừng lại bất động, như gà đứng giữa bầy hạc, ngắn hơn người khác cả một đoạn.

Trong lòng cô vô cùng diệu kỳ lại chẳng cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, mà ngược lại là một khoảng yên tĩnh.

Lần đầu tiên cô cãi lộn với Thầy Tưởng, từng hét với Tưởng Bác một câu rằng, “Sẽ có một ngày anh không mời nổi tôi”, câu hét bể họng đó hơn phân nửa là xuất phát từ tức giận.

Giờ này khắc này, Giang Hiểu Viện lại mỉm cười, bình tĩnh nghĩ, “Sẽ có một ngày, sân khấu low chết thế này, ngay cả tư cách mời mình ngồi ghế giám khảo chính cũng không có.”

Bên ngoài có thế giới trời cao biển rộng, luôn có người nực cười cho rằng, ở cái mảnh đất nhỏ này hắn ta đủ khả năng ngáng chân một người, thì người ta cả đời cũng sẽ không thể bò dậy.

Thế giới của bọn họ đã định trước chỉ lớn bằng miệng giếng, so đo với loại người đáng thương này, thì có gì hay ho chứ?

Thời gian bỏ phiếu một phút nhanh chóng kết thúc, số phiếu của Giang Hiểu Viện không ngoài dự liệu là thấp nhất, không có kinh ngạc, cũng không có kỳ tích xảy ra. Thí sinh cầm tay Võ Hoàng được giải kia đang cố gắng ra sức nghẹn ra vẻ mặt lệ nóng lưng tròng, đáng tiếc là kỹ năng diễn xuất thiếu chút tinh tế, mặt nín nhịn đến đỏ au, mà chẳng ra gì.

Vốn nên có khâu thí sinh không được chọn phát biểu cảm nghĩ, coi như là một phần kết thúc của màn thi dự đoán, nhưng giờ này khắc này, bất kể là giám khảo hay là MC, đều e sợ cái miệng chó không thể mọc ra ngà voi của Giang Hiểu Viện sẽ nói ra những lời long trời lở đất gì đó, liền sống sờ sờ biến khâu này thành “thí sinh sống lại” phát biểu cảm nghĩ.

Nhân viên phục vụ sân khấu đã khách khí bước lên sân khấu, mời ba thí sinh cùng Thái tử học tập đi xuống. Chính vào lúc này, dưới sân khấu bỗng truyền đến một giọng nói, “Xin lỗi, tôi có dị nghị.”

Ngày hôm nay, MC đã bị hai chữ “dị nghị” này kích động đến đờ dại.

Giang Hiểu Viện nhìn sang, giọng nói này hóa ra là Kỳ Liên, không biết tự khi nào, anh đã chạy đến phía trước dãy ghế khán giả, còn tiện tay dắt trộm cái micro của khách mời đã rời đi ban nãy.

Kỳ Liên dửng dưng bật micro lên, một tay đút túi, bất cần đời mà đứng trước mặt mọi người.

Vài nhân viên phục vụ sân khấu thấy thế lập tức muốn tiến lên, Kỳ Liên gọn gàng lanh lẹ quẹo sang trái, phối hợp trưng cho những máy thu hình đang đợi được phơi bày và máy chụp hình ở bên kia một gương mặt chính diện viên mãn.

Kỳ Liên, “Với tư cách là một người làm truyền thông trong số những giám khảo quần chúng, ngay cả quyền được đưa ra dị nghị mà tôi cũng không có sao?”

Nhân viên công tác mắt lớn trừng mắt nhỏ đắm chìm trong ánh đèn loang loáng, không dám bước lên trước.

MC cực kỳ đau trứng, “Mời anh nói.”

Kỳ Liên, “Tôi rất vinh hạnh khi được ban tổ chức mời làm giám khảo quần chúng, ban nãy trước khi bỏ phiếu, tôi và vị mỹ nữ ngồi trước tôi, cùng với anh bạn ngồi bên phải tôi có trao đổi, ba người chúng tôi nhất trí là thích sự sáng tạo của thí sinh số 12, lựa chọn của người khác tôi không biết, nhưng ít nhất ba chúng tôi đều bầu cho số 12, xin hỏi tại sao số phiếu của cô ấy chỉ hiển thị có hai phiếu bầu?”

MC, “…”

Kỳ Liên chẳng thèm nhìn nét xanh xao trên mặt đám nhân viên công tác, anh xoay người về phía khán giả, gật đầu với giám khảo quần chúng bên dưới, “Ban nãy đối tượng bỏ phiếu lần lượt là thí sinh số 1, thí sinh số 8, thí sinh số 9 và thí sinh số 12, tôi muốn hỏi một chút, là những ai đã bầu cho số một?”

MC thấy tình thế không ổn, liền vội vàng nói, “Anh gì đó, máy kiểm phiếu của chúng tôi là trải qua công chính…”

Kỳ Liên căn bản không để ý đến cô nàng, đếm số người giơ tay, tuyên bố rằng, “Được, tổng cộng là ba phiếu – Vậy những ai đã bầu cho thí sinh số 8 mời giơ tay.”

“Năm… sáu, tổng cộng là sáu phiếu, bầu cho số 9 mời giơ tay – Được, tổng cộng là bảy phiếu.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

MC, “Thưa anh, xin anh đừng nhiễu loạn trật tự sân thi đấu, nếu như không nghe khuyên căn, chúng tôi có quyền mời anh rời khỏi.”

“Tôi lập tức đi ngay đây.” Kỳ Liên chẳng thèm quay đầu, “Mời những ai bầu cho thí sinh số 12 giơ tay.”

Anh nói xong, chính mình giơ tay đầu tiên, khán đài yên lặng giây lát, một cánh lại một cánh tay đưa lên.

Kỳ Liên nhếch lên một chút ý cười, xoay người lại đối mặt với MC, “Giám khảo khán giả tổng cộng 30 phiếu, trong đó thí sinh số 1 được ba phiếu, số 8 được sáu phiếu, số 9 được bảy phiếu, còn lại là 14 phiếu, ngoài trừ hai người bỏ phiếu trắng, thí sinh số 12 tổng cộng có 12 phiếu – Tôi không biết là tại môn toán tôi học không tốt, chỉ 30 số thôi cũng không đếm chính xác được, hay là máy đếm phiếu của cuộc thi bị trục trặc, khiến mọi người cùng nhau ấn sai nút?”

MC quả thực mắt tối sầm lại, tiếng người này vừa dứt, tiêu đề ngày mai “Hiện trường cuộc thi công nhiên có nội tình đen tối” đã được định, nhất định là bất bình lại dậy sóng từng cơn.

Kỳ Liên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của một Giang Hiểu Viện mặt đầy nếp nhăn trên sân khấu, chợt nói, “Em đương nhiên không chỉ có một người, chúng ta ai cũng sợ, ai có thể bảo đảm bản thân luôn chính xác chứ? Mọi người đều là người trần tục, người trần tục mà kiên trì một chuyện là việc rất khó khăn, mỗi phút mỗi giây đều sẽ chất vấn chính mình, có người chất vấn hai ba lần, thế là đường đi đành gãy gánh, nhưng vẫn luôn có người sau khi đã chất vấn cả ngàn lần, vẫn là đi đến cuối con đường.”

Giang Hiểu Viện bỗng lệ nóng lưng tròng, cảm thấy trên đời này chẳng còn một người thứ hai đàn ông được như thế này nữa.

Kỳ Liên rút bàn tay đút túi ra, phất tay một cái với đám truyền thông đang sôi trào, ý bảo bọn họ ngừng ồn ào lại, quy củ khuôn phép đặt micro về lại bàn khách mời, chẳng thèm nhìn gương mặt xanh mét kia của Phạm Tiêu Tiêu, ra dấu tay với Giang Hiểu Viện – Giang Hiểu Viện tựa kỳ tích xem hiểu, anh đang nói, rửa mặt sạch sẽ, chúng ta đi.

Cô chẳng nói lời nào, lập tức vượt qua những thí sinh cùng trên sân khấu khác, chạy thẳng đến hậu trường, chẳng muốn cùng chung một mái hiên với bọn ngu độn này thêm một giây nào nữa.

Khán giả sân khấu ầm ĩ một trận, giám khảo giống như bốn con chim cút nướng, cùng nhau cứng đờ không biết phải làm sao, MC lúng ta lúng túng đứng trên sân khấu, cả tạ phấn trang điểm trên mặt cũng không che giấu được sự tiêu điều trong lòng cô nàng.

Ban tổ chức tất nhiên không thể nào cho họ đi như thế. Người của ban tổ chức vội vàng phái người đứng ra giải quyết khủng hoảng, đưa ra một lời giải thích vô cùng vớ vẩn – “Đường điện của máy bỏ phiếu bị nối nhầm, nhân viên công tác là thực tập sinh, làm việc thất trách, không kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị.”

Có thể toàn bộ sai lầm trên thế giới đều có thể nói là sai lầm của “thực tập sinh” và “nhân viên tạm thời” đấy nhỉ.

Cuối cùng, vốn là tất cả thí sinh giành được tư cách vào vòng chung kết và ban giám khảo sẽ chụp hình chung, cũng bởi cảnh hỗn loạn này mà không chụp được. Giấy chứng nhận tư cách thi đấu là một trong số những người của ban tổ chức đích thân đuổi theo, dưới sự oanh tạc liên tục của mấy khẩu súng dài pháo ngắn, người đó ưỡn mặt ra giao cho Giang Hiểu Viện.

Cuộc thi vòng loại nho nhỏ này đã biến đổi bất ngờ như vậy, Giang Hiểu Viện cảm giác mình đã chẳng còn muốn tờ giấy chứng nhận tư cách kia mấy nữa. Có một khoảnh khắc, bệnh dậy thì và bệnh công chúa của cô đồng loạt phát tác, muốn ném tờ giấy giẻ rách đó lên mặt đối phương, quẳng xuống một câu, “Bố đây không hiếm lạ, tờ giấy vụn này muốn cho ai thì cho người nấy đi.”

Thế nhưng chưa đợi biến suy nghĩ thành hành động, cách đám người, cô nhìn thấy Phạm Tiêu Tiêu.

Ánh mắt của Phạm Tiêu Tiêu dường như hai bệ súng máy, hận không thể cách thiên sơn vạn thủy, đánh cho Giang Hiểu Viện thành cái sàng. Giờ khắc này, sợ rằng ngay cả Tưởng Bác đích thân ra mặt cũng không kéo được cừu hận của bà ta.

Trong lòng Giang Hiểu Viện chợt sướng rơn, cô lập tức điều chỉnh biểu cảm, lộ ra một nụ cười mỉm sảng khoái ngất trời, bụng nhủ, “Sao mình lại không lấy chứ? Có thể tức chết Lão yêu bà cũng không tệ đâu.”

Vì vậy, Giang Hiểu Viện nhã nhặn nhận lấy chứng nhận trong tay người chủ trì, “Cám ơn cám ơn, tôi sẽ giành vinh quang cho khu vực chúng ta tại trận chung kết toàn quốc.”

Móng tay của Phạm Tiêu Tiêu gần như sắp sửa bấm đứt quai túi xách.

Cho đến lúc này, Giang Hiểu Viện mới lấy lại tinh thần từ cơn bệnh công chúa nặng độ, chậm nửa nhịp mà nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại phải giành suất vào trận bán kết này – Hình như là để khiến mọi người chú ý đến trong trận chung kết, để quảng cáo cho việc kinh doanh của phòng làm việc ở Bắc Kinh…

May nhờ vào cái trừng mắt đầy cừu hận của Phạm phu nhân, nếu không thì cô suýt chút vì khí phách nhất thời mà quên mất chính sự.

Lúc này đã được như nguyện, phòng làm việc tương lai không cần nói là tiền đồ như gấm, ít nhất thì cũng có một khởi đầu tốt đẹp.

Lúc này, Thầy Tưởng vội vã từ trong đám người đi tới, anh ta vốn không muốn dây dưa đến khi cuộc thi kết thúc, lần này thật sự là không kịp lên máy bay rồi. Cũng may là vali mang theo bên mình, anh ta có thể nhấc chân là đi.

Tưởng Bác một phắt túm lấy cánh tay Giang Hiểu Viện, nhanh chóng căn dặn mấy câu, “Cô tranh thủ thời gian, xử lý một chút những công tác tiếp theo bên phòng làm việc, bán kết còn có một hai tháng nữa, trước trận bán kết chúng ta sẽ chính thức dọn nhà – Ngoài ra cái boby painting kia của cô là cái thứ đồ chơi tà ma ngoại đạo gì thế hả, trở về đoàng hoàng chút cho tôi, khiêm tốn học thêm vài thứ, lần sau mà dám dở cái thói khôn vặt đó ra nữa, tôi xem cô cũng chẳng cần làm nữa đâu.”

Nói xong, anh ta phất tay, vạt áo bay bay, tiêu sái giống như ảnh cắt trên ống kính điện ảnh, “Đi đây.”

“Anh tính đi đâu?” Một thanh âm đột ngột đâm vào lỗ tai mọi người, động tác tiêu sái của Tưởng Bác một nửa cứng người tại chỗ.

Phạm Tiêu Tiêu không biết từ lúc nào bước qua, đang dùng một loại ánh mắt khiếp người nhìn Tưởng Bác chằm chặp.

Tưởng Bác giật giật khóe miệng, dường như không biết nên xưng hô đối phương thế nào, rốt cục không lên tiếng.

“Đi đâu bà quản được sao?” Giang Hiểu Viện, người ban nãy mới bị Tưởng Bác dạy dỗ như một đứa cháu chắt, đột nhiên tinh thần chiến đấu phục sinh máu đầy vạch, cô bước lên một bước, ngăn giữa Phạm Tiêu Tiêu và Tưởng Bác, “Chúng tôi sắp đi rồi, rời xa bà càng xa càng tốt, hít thở chung bầu không khí một thành phố với bà, thực sự là ngẫm nghĩ cũng thấy oan cho lá phổi của bọn tôi.”

Tưởng Bác thở dài, nói với Giang Hiểu Viện, “Sao cô nói nhảm nhiều vậy? Đi nhanh đi, còn nhiều việc lắm đấy.”

Nói xong, anh ta nhìn nhìn Kỳ Liên đã lái xe qua bên này một cái, gật đầu với Ông chủ Kỳ, tự mình xách vali, chặn một chiếc taxi.

“Anh muốn đi?” Phạm Tiêu Tiêu đột nhiên tựa như nổi điên, một phắt bắt lấy cánh xe taxi đã được mở ra, dữ tợn túm lấy cánh tay của Tưởng Bác, hận không thể bấm thành hai, “Anh dám đi?”

Tài xế xe taxi quay đầu nhìn họ một cái, “Bao nhiêu khách vậy? Có lên xe hay không?”

Tưởng Bác hơi rũ mắt, thu lại cái vẻ bi ai dày đặc cuồn cuộn trong ánh mắt. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Anh ta bỗng cúi người xuống, nhét vali vào trong xe, sau đó đẩy tay Phạm Tiêu Tiêu ra – Điều này không hề khó, Phạm Tiêu Tiêu chẳng hề ngờ rằng Tưởng Bác lại dám phản kháng, vào khoảnh khắc anh ta làm cái động tác “đẩy” kia, bà ta dường như đã mất hết sức lực.

Tưởng Bác không nhìn bà ta nữa, tự mình lên xe, đóng cửa, “Bác tài, đi sân bay.”

Anh ta rốt cục chẳng nói gì với Phạm Tiêu Tiêu – Anh ta thật sự đã chẳng còn gì để nói nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện