Chênh Vênh

Chương 37



Khi giáo chủ tỉnh lại trời đã sáng tỏ, hắn cố mở to mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một cái ôm đầy ấm áp.

“Giáo chủ tỉnh rồi sao?” Bên tai vang lên âm thanh dịu dàng của Tạ thiếu gia.

Giáo chủ sốt ruột nắm lấy ống tay áo Tạ thiếu gia nói: “Bát… bát ở chỗ Hồng gia.”

Tạ thiếu gia không nhanh không chậm vỗ vỗ tấm lưng của giáo chủ, khẽ mỉm cười: “Ta biết ta biết, ngươi vừa rời khỏi y quán là hữu hộ pháp đã tới tìm ta, nói hết chuyện ngươi nghi ngờ Hồng gia ra, ta liên hệ với quan phủ suốt đêm ấy, lục soát Hồng gia mấy lần, bây giờ đã đưa được bát về rồi.”

Giáo chủ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là ổn rồi.”

Hắn vặn vẹo uốn éo cái cổ đau buốt: “Không ngờ cái tên mũi tẹt đó từng tập võ.”

Tạ thiếu gia đưa tay thò vào cổ áo giáo chủ, nhẹ nhàng vuốt ve cho hắn: “Lúc ta đến y quán Chính Vinh thì thấy sư đệ của ngươi đang cõng ngươi ra ngoài, tuy rằng hắn cầm tiền làm việc, nhưng đối với ngươi rất thật lòng.”

Giáo chủ mỉm cười, mở miệng hỏi lại: “Hồng gia bây giờ thế nào rồi? Có bẩm báo với Hoàng thượng không?”

Tạ thiếu gia lắc đầu: “Cha ta niệm giao tình nhiều năm giữa hai nhà nên đã thương lượng với quan phủ ép chuyện này xuống dưới, nhưng có một điều kiện, từ nay về sau Hồng gia phải rời khỏi Sở Dương, không được phép về đây nữa.”

Giáo chủ tán dương: “Tạ lão gia thật sự có tấm lòng nhân hậu.”

Tạ thiếu gia hỏi: “Ngươi đoán xem chúng ta còn lục soát được cái gì ở Hồng gia nữa?”

Giáo chủ không biết.

“Chính là bức thư lui tới với sơn phỉ, trước đây chính Hồng lão gia là người sai khiến đám sơn phỉ trên ngọn núi của Tạ gia bắt cóc ta.” Tạ thiếu gia nhìn thẳng vào mắt giáo chủ, “Vì vậy trong chuyện này, Hồng lão gia cũng xem như là người làm mai cho chúng ta, nếu không nhờ ông ta, đời này ta sẽ không bao giờ gặp được giáo chủ.”

Giáo chủ mất tự nhiên chui vào lòng Tạ thiếu gia, cười không khép được mồm, thấp giọng bảo: “Sao hôm nay ngươi lại biết nói chuyện vậy chứ.”

Tạ thiếu gia hỏi giáo chủ: “Ngươi còn giữ lời hôm rời đi không?”

Giáo chủ giả ngu, “Lời gì cơ?”

“Nhận tín vật đính ước của ta, thì chính là người của Tạ gia chúng ta.” Tạ thiếu gia nắm chặt tay giáo chủ, “Từ giờ hãy ở lại cạnh ta, làm vị hôn phu của ta, được chứ?”

Mặt già của giáo chủ đỏ bừng, nói: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện