[Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt] – Vi Vi Dạ Đàm

Chương 5



Sau ngày gặp bác sĩ Siêu Siêu đến tìm Vi Vi.

Nhiệm vụ của cậu là loại bỏ áp lực của mình đối với Vi Vi. Nhưng vừa gặp Vi Vi cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hai ngày nay Vi Vi trông tốt hẳn chắc có lẽ là hiệu quả của ‘thuốc an thần’, hơn nữa cũng do tâm sự giấu trong lòng bấy lâu nay đem nói ra hết, hơn hết chính là hôm qua ba gọi điện thoại đến bảo mình nhớ giữ ấm.

Vi Vi nhớ hôm trong trường nặng lời với Siêu Siêu cảm thấy có lỗi “Siêu Siêu, xin lỗi. Hôm đó anh nói em như vậy… mấy nay anh… anh có chút khác lạ…”

“A… Chuyện đó hả? Không sao!” Siêu Siêu gãi đầu “Kỳ thật… anh nói đúng, em vốn nghĩ không nên gọi anh là anh… nhưng lại lo nếu đổi cách gọi… người lớn sẽ… ha ha…”

Vi Vi cùng cười với cậu.

Siêu Siêu hít vào một hơi, tiếp tục nói “Vi Vi, từ nhỏ đến lớn em luôn lấy anh làm gương, có người anh như anh chính là kiêu ngạo của em… thật sự…”

“A? Tiểu Tư nói gì với em à?” Vi Vi đối với mấy lời khó hiểu của Siêu Siêu không hiểu nổi, cách giải thích duy nhất chỉ có Tiểu Tư đem chuyện của mình nói với cậu.

“Ừm… Đúng vậy” Siêu Siêu rất để ý ngôn từ của mình, hôm nay đến đây nói chuyện là được mọi người phê chuẩn!

“Em không ngờ nó lại tạo áp lực cho anh… Anh phải biết làm em luôn thích thần tượng anh mình, chuyện gì cũng cân đo với anh chẳng qua là vì ngưỡng mộ anh!”

Vi Vi biểu tình xin lỗi, chậm rãi nói “Anh không tốt vậy đâu, có chỗ nào đáng học tập… anh đố kỵ em, ghét em, coi em là đối thủ, chỉ là cố gắng giả vờ làm một thằng anh tốt, anh cảm thấy mình giả tạo, hẹp hòi… Anh rất ghét chính bản thân mình!”

“Không phải, trong lòng em anh là người anh vĩ đai nhất, lúc nhỏ vì em anh mới bị đụng xe, hại anh sau này không thể vận động mạnh được, anh ghét em cũng đúng, nếu đổi ngược lại là em, em sẽ chẳng hi sinh bản thân mình đi cứu người khác đâu! Vi Vi tất cả mọi người đều thích anh, xin anh đừng ghét bản thân mình, như vậy em sẽ áy náy cả đời này!”

Vi Vi cười nhẹ, “Anh sẽ cố, em không cần áy náy đâu…”

Siêu siêu thả lỏng chút “Còn có, về sau có chuyện gì khó chịu anh phải nói ra, anh em chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, được không?”

“Ừm” Dù sau sự thật cũng có một mình mình biết. Vi Vi còn có tiết, vội vàng tạm biệt em họ vào lớp. Bất quá, cậu tính sau khi học xong sẽ cùng Vi Vi ăn khuya. Từ lúc vào đại học khoảng cách của hai người gần hơn trước nhưng vẫn chưa có dịp đi ăn chung… cùng ánh mặt trời Siêu Siêu hẳn dễ xóa đi bóng tối?

Sáu giờ Tuệ Phàm ngồi ở bàn số năm chờ Vi Vi xuất hiện.

Chỗ này rất đông, ăn ở đây toàn sinh viên, nhân viên trong quán thì ít, đem thức ăn lên rất chậm.

“Xin hỏi chỗ này có ai không?”

Tuệ Phàm ngẩn đầu, gương mặt liền tươi cười “Không ai, ngồi đi ngồi đi!”

Nụ cười thân thiện của Vi Vi phút chốc trở nên cứng đơ. Mặc dù bác sĩ có nói là cần tên này trợ giúp, nhưng, cần thiết gặp mặt thì dẹp đi!

Vi Vi không nói một lời, xoay người bỏ đi, đụng trúng nhân viên mang thức ăn lên làm cho nước nóng bắn ra.

Tuệ Phàm nhanh tay che lại, nước mì văng trúng tay hắn…

Vi Vi ngốc tại chỗ nhìn tay Tuệ Phàm dần đỏ lên, không rõ tư vị trong lòng…

Cảm thấy có lỗi lại không dám giải thích. Muốn lấy khăn lau cho hắn lại chẳng có dũng khí làm. Mơ hồ thấy đau lòng thì gạt mình đó không phải đau lòng

Cuối cùng, Vi Vi trầm mặc rời đi, ánh mắt đau xót cùng mất mát của Tuệ Phàm cậu đều nhìn thấy cả, nhưng lại không dám quay đầu.

Đi ra cửa, gặp Siêu Siêu, Vi Vi miễn cưỡng mỉm cười “Chỗ này đông quá, chúng ta đi chổ khác đi…”

Tay Tuệ Phàm càng đau, tâm càng lạnh hơn. Thanh toán cái bát bị vỡ kia, cái gì cũng chưa ăn Tuệ Phàm trở về phòng liền ngủ. Rất nhanh, Phàm Phàm đến tìm cậu.

“Ai nha! Mặt thật khó coi a! Sao rồi? Gặp được Vi Vi không?”

Tuệ Phàm ngồi xổm ở bên kia, ủ rũ “Gặp mà cậu ấy có để ý tôi đâu”

“Tay sao vậy?”

“Bị phỏng. Vi Vi chẳng thèm quan tâm tôi, xoay người bỏ đi, còn cùng thằng em họ nói đi chỗ khác ăn…”

Vấn đề quan trọng là mình vì Vi Vi mới bị phỏng.

“Đừng nản chí, Vi Vi là của ngươi không trốn thoát đâu! Chỉ cần ngươi kiên trì, nhất định nước chảy đá mòn”

“Cậu ấy ghét tôi lắm, tôi thấy không ổn…”

“Ta biết… Đừng như vậy! Tin ta đi, nếu ta biết Vi Vi xuất hiện chỗ nào, thì sẽ biết sau này Vi Vi là của ai, ta tính nhân duyên rất chuẩn nha!”

Tuệ Phàm nhìn Phàm Phàm thần bí, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc nháy mắt cái khôi phục bình thường.

Phàm Phàm đột nhiên chống nạnh hai tay, thật hùng vĩ đứng trước mặt Tuệ Phàm “Đến, nói với ta [Vi Vi yêu tôi]”

Tuệ Phàm đứng dậy học bộ dáng của y tại trong mơ vô biên vô hạn hô to “Vi Vi yêu tôi”

“Vi Vi là của tôi!”

“Vi Vi là của tôi!”

“…”

“…”

Sáng hôm sau Tuệ Phàm mang tự tin hai trăm phần trăm tỉnh lại, vết phỏng hôm qua nay có bọt nước, nhưng hắn không quan tâm. Chạy qua phòng Túc Y Danh kế bên nhờ hắn bôi thuốc.

Túc Y Danh biết lý do hắn bị phỏng, lại thấy hắn cười ha ha, mơ mộng nói Vi Vi sau này thuộc về mình thế này thế nọ, nhịn không được nghi hoặc hỏi “Mặc dù tôi đồng ý giúp cậu theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy ghét cậu như vậy, cậu lại vẫn chưa nhụt chí? Cậu cái loại tự tin vô căn cứ này ở đâu ra?”

Tuệ Phàm “ha hả” cười, vẻ mặt thần bí “Tin tưởng tôi là tuyệt đối, xài hoài không hết… Dù sao đến cuối cùng Vi Vi cũng là của tôi!”

— — —

Buổi chiều trong phòng học, Vi Vi nghe giảng viên lặp đi lặp đi mấy câu nhàm chám, cậu lấy viết viết bậy… Đột nhiên sực nhớ, bút trong tay rơi xuống đất.

Xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tan học! Sao lại có linh cảm xấu? Vi Vi nhìn ra cửa sổ, tựa hồ đâu có gì khác thường.

Ngồi chờ qua nửa tiếng, vừa nghe chuông reo Vi Vi chạy ra ngoài, đáng tiếc không kịp! Tuệ Phàm đã chờ sẵn ở cửa tiến đến bắt ngờ.

“Vi Vi” Tuệ Phàm hưng phấn gọi “Hôm nay thứ sáu, cậu về nhà hả”

Ánh mắt đầu tiên của Vi Vi là nhìn đến khuôn mặt háo sắc của hắn, sau nhìn thấy mấy bọt nước trên cánh tay – so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn…

Vi Vi theo bản năng lắc đầu, nào ngờ Tuệ Phàm vươn móng vuốt kéo tay Vi Vi ra ngoài “Thật hay quá, tôi mời cậu dùng cơm!”

Vi Vi cả kinh, phủi tay Tuệ Phàm, kết quả Tuệ Phàm hét một tiếng.

Vi Vi phủi trúng bọt nước trên tay Tuệ Phàm làm chúng vỡ ra… nhưng hắn cứ cố chấp cầm tay Vi Vi.

Vi Vi không biết làm, sợ tới mức quên đi lập trường của mình, ngay cả nói cũng quên.

Tuệ Phàm cười nói “Không sao… chúng ta đi ăn cơm đi!”

“Không được! Anh phải đi bệnh viện!”

Tuệ Phàm biểu tình ủy khuất “Không đi, tôi chờ cậu nửa tiếng rồi. Cực khổ lắm mới chờ được cậu… tôi muốn cùng cậu đi ăn cơm…”

Vi Vi muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng sợ lại làm hắn bị thương, muốn bảo hắn đi bệnh viện mà hắn lại muốn cùng mình ăn cơm… Vi Vi đành phải nhượng bộ “Tôi cùng anh đi bệnh viện trước, sau mới đi ăn cơm, được không?”

“Được!” Tuệ Phàm ôn nhu cười, mục đích đã đạt được – Kỳ thật, sau nụ cười ôn nhu là gương mặt cáo già.

Vi Vi là người lương thiện, dùng khổ nhục kế là cậu ấy chào thua, he he he.

Bác sĩ thấy hai người đi cùng một chỗ, ái muội cười “Hai đứa cháu đã đi chung với nhau rồi?”

“A?” Vi Vi không rõ

Bác sĩ đứa tờ báo qua, là báo của Mai Cách Đại học, ảnh bìa là đăng ảnh của Tuệ Phàm cùng Vi Vi chụp cách đây không lâu. Vi Vi tức giận, không xem báo, ép buộc mình ngồi xuống, coi bác sĩ thoa thuốc cho Tuệ Phàm.

Vừa thấy tay Tuệ Phàm bị thương, tức giận của Vi Vi tan biến, ngay cả cậu cũng không biết biểu tình giờ phút này so với Tuệ Phàm còn khẩn trương hơn.

Bác sĩ rửa vết thương qua loa là xong, Vi Vi hoài nghi kỹ thuật của ông, lo lắng hỏi “Không băng lại sao?”

Bác sĩ khoát tay “Không cần, vết thương nhỏ này, không cần băng”

Vết thương nhỏ? Trong mắt Vi Vi đó là vết thương nặng đấy.

Tuệ Phàm luôn thưởng thức biểu tình Vi Vi, nhẹ nhàng hỏi “Cậu lo lắng cho tôi sao?”

Vi Vi ý thức được chính mình quan tâm quá độ, lập tức thu hồi biểu tình, lạnh lùng nói “Tôi sợ sau này anh lấy cái này ra gạt tôi”

Đáng thương Vi Vi không ý thức được, bây giờ Tuệ Phàm đã lấy nó ra gạt mình.

Tuệ Phàm hạnh phúc sóng vai cùng Vi Vi đi ở sân trường, suy nghĩ nên tìm một quán thật xa, để có thể chầm chầm tản bộ cùng Vi Vi. Không khí hòa hợp cũng không tệ a!

Đang đi có một bà cô ăn mặt theo thời, gặp Vi Vi gọi

“Vi Vi”

Vi Vi cúi đầu đi nghe người gọi tên mình ngẩng lên “Thím…?”

Tuệ Phàm nghe liếc mắt nhìn sang thâm nghĩ: Thì ra đây là thím Vi Vi? Quả nhiên bộ dáng đúng bà tám!

Mợ mừng rỡ, nhưng có chút e ngại nhìn Vi Vi hỏi “Cậu có thấy Siêu Siêu không?”

Vi Vi lắc đầu “Sao vậy ạ? Hôm nay Siêu Siêu không về nhà ạ?”

“Không… không có, Vi Vi cậu có thể…” Thím nhìn Vi Vi lại nhìn qua Tuệ Phàm bên cạnh bộ dáng muốn nói lại thôi.

Vi Vi tưởng mình nghe lầm, ngoan ngoãn hỏi lại “Con có thể cái gì?”

Mợ lấy từ trong túi ra một cuốn tập thật dày nhét vào ngực Vi Vi “Cậu có thể cách xa con tôi không? Tôi không muốn nó biến thành đồng tính luyến ái?”

“Dạ?” tập này là quyển nhật ký, Vi Vi không hiểu tùy tay tiếp nhận

Tuệ Phàm vừa nghe gian trá ôm lấy Vi Vi khinh thường trừng mắt với bà ta “Tôi nghĩ là nên kêu con bà tránh xa Vi Vi của tôi mới đúng!” nói xong, cúi đầu hôn lên tóc Vi Vi.

Thím cứ như gặp quái vật, lui ba bước chỉ vào Vi Vi nói không nên lời…

“Cậu… cậu…”

Vi Vi luống cuống đẩy Tuệ Phàm ra, giải thích “Thím đừng hiểu lầm… bạn con chỉ đùa thôi…”

Thím lại lui thêm hai bước, giận dữ “Tôi cảnh cáo cậu, đừng mê hoặc Siêu Siêu nhà tôi! Không thì tôi không để yêu đâu!” nói xong bà bỏ đi.

Vi Vi mở quyển nhật ký ra coi, thấy được Siêu Siêu viết “Hôm nay, tôi không thể không biểu hiện tình cảm anh em với Vi Vi, tôi đâu muốn tạo áp lực cho anh ây, tôi chỉ nghĩ đem tình cảm này trôn giấu sâu trong lòng. Để nó vĩnh viễn chỉ là bí mật. Thế nhưng khi anh ấy rủ tôi dùng bữa, còn cười với tôi, tôi lại không thể buông bỏ… Nếu anh ấy có thể chấp nhận tình cảm của Tuệ Phàm, vì sao lại không chấp nhận tôi?”

Vi Vi coi hết quyển nhật ký cuối cùng cũng hiểu được sao thím lại nói thế.

“Tôi… không muốn ăn cơm…” Vi Vi không biến hóa lớn, chỉ là khép quyển nhật ký đưa cho Tuệ Phàm “Giúp tôi đưa cái này cho Siê Siêu…”

“Vi Vi… đừng để đói bụng…”

Thế nhưng… nói gì cũng vô dụng, tâm Vi Vi đã lạc… Tuệ Phàm cũng không thể ngang ngạnh kéo cậu đi dùng bữa chỉ biết yên lặng đi phía sau cậu, cùng cậu về ký túc xá.



Mặt trời càng lặn, Tuệ Phàm bật đèn lên chờ Vi Vi qua, hắn đã lên kế hoạch bắt đầu từ hôm nay sẽ tấn công nhượng Vi Vi yêu mình, như vậy mấy cái phiền não cũng dẹp được một mớ!

Quả nhiên, Vi Vi xuất hiện trước thời gian thường ngày. Tuệ Phạm ghi chép vào quyển “hoạt động của Vi Vi” xong lập tức dọn đồ ăn.

Vi Vi vừa ăn, vừa trưng ra bộ dáng như người ta thiếu cậu mấy trăm vạn.

Tuệ Phàm ngồi đối diện nhu hòa vuốt mặt Vi Vi, nhưng mà Vi Vi không cười một cái.

“Vi Vi, anh muốn nói với em một việc, mặc kệ em hiểu cũng được, không hiểu cũng tốt”

“Em rất thông minh”

“Vậy thì tốt! Nghe kỹ nha!”

Châm chén trà xanh, uống một ngụm nhuận cổ họng, Tuệ Phàm bắt đầu nói.

“Hiểu rồi hiểu rồi!” Vi Vi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc ăn luôn miếng bánh táo cuối cùng.

“Vậy em nói lại thử xem”

Vi Vi liếm ngón tay “Vi Vi bị bệnh, Vi Vi buổi tối thích anh, Vi Vi ban ngày ghét anh, đánh mắng anh. Cho nên, anh muốn trị bệnh cho Vi Vi, nhưng lại sợ sau khi trị xong Vi Vi sẽ không thích anh nữa”

“Đúng” Không tồi không tồi, xem ra chỉ số thông minh Vi Vi còn tốt!

“Chuyện này không hay. Kể một cái nghe hay hơn”

Mừng thầm vừa rồi trở thành số không… Tuệ Phàm rót thêm chén trà, một lần nữa giải thích.

Mười phút sau.

“Giờ hiểu chưa?”

Vi Vi lắc đầu “Không hiểu, vì sao em hết bệnh thì không thích anh nữa?”

“Bởi vì… em hiện giờ sẽ biến mất… chỉ còn lại Vi Vi không thích anh”

“Em biết mất? Em đi đâu?”

“Không đi đâu cả, em chỉ là ngủ say vĩnh viễn…”

Vi Vi tựa hồ bị lời nói của Tuệ Phàm dọa sợ, hai mắt có hơi nước “Oa” khóc lên “Em không muốn biến mất, em sẽ không ngủ quên… hu hu…”

“Đừng khóc đừng khóc!” Tuệ Phàm lấy tay che miệng Vi Vi “Bên ngoài có con sói già”

“Ừm ừm” Vi Vi gật đầu, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn.

“Cho nên, Vi Vi phải giúp anh”

“Giúp thế nào?”

Tuệ Phạm nói một hơi, VI Vi chăm chú nghe.

Hắn lấy ra quyển sách cùng viết, để Vi Vi viết mấy lời hắn nói.

Tuệ Phàm âm thầm cầu nguyện đại công cáo thành!

Hôm sau Vi Vi tỉnh lại, phát hiện cổ tay có buộc cái khăn, tháo ra thấy trên có viết “Tôi yêu Tuệ Phàm đời này kiêp này vĩnh bất tương lý” Ký tên: Vi Vi

Nét chữ này… là của mình! Đáng hận! Nhất định hôm qua chạy đến chỗ Tuệ Phàm! Hắn lại muốn làm gì?

Đi đến thùng rác cách trường học không xa, sẽ bỏ nó!

Lúc đi đem bỏ là không được vì thời gian gấp, đành phải sau khi tan học sẽ bỏ sau. Bất quá vừa tan học bị Tiểu Tư kéo đi ăn cơm trưa.

Hai người đặt cặp cùng một chỗ, xếp hàng. Xui xẻo Tiểu Tư không cẩn thận ngã đụng trúng bát canh, làm nước văng lên quần áo, xui hơn là không mang khăn tay, thấy Vi Vi chưa quay lại, liền tự ý mở cặp của cậu kết quả thấy một cái khăn không mấy sạch…

“A” Tiểu Tư giật mình, cẩn thận nhìn khăn tay, không khỏi cảm thán “Đã phát triển đến bước này rồi!?”

Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Vi vi bưng đồ ăn đến lạnh lùng đứng ở phía sau…

Tiểu tư mất tự nhiên cúi đầu, nhét khăn tay vào cặp Vi Vi. Vi Vi cũng không tức giận, chỉ nói “Không phải tôi viết”

Này coi như giải thích? Nói không hiểu ai sẽ tin.

Tiểu Tư e dè hỏi “Cậu không thích hắn?”

“Tôi ghét hắn”

“Nhưng không biết vì sao, tôi càng ngày càng cảm thấy cậu… cậu thích hắn”

“Cậu nói cái gì…” Vi Vi trừng mắt.

“Không có gì không có gì… coi như tôi chưa nói gì” Tiểu Tư bị Vi Vi trừng liền chối quay quẩy.

Giữa trưa, Vi Vi đi trên đường thấy một cái thùng rác. Nghĩ nên bỏ cái khăn đó không an toàn mấy, hay giữ bên người vậy!

Vì thế, Vi Vi cắt nó trong một ngăn kéo khóa lại.

Đương nhiên, Tuệ Phàm vẫn kiên trì nổ lực! Kiên định từng bước từng bước một.

Tời gần ngày nghỉ, Tuệ Phàm lừa Vi Vi chụp hình cùng mình, còn ôm còn hôn nhẹ. Còn rất nhiều tấm hình Vi Vi mỗi tấm cậu đều cười rất tươi rất đáng yêu…

Chờ Vi Vi ngủ, Tuệ Phàm lấy đống hình đi đóng cuốn. Sau đó trái phải nhìn nhìn thấy Vi Vi mặc đồ không túi. Chẳng còn cách nào khác Tuệ Phàm nhét vào ‘Căn cứ của mình’ quần lót của Vi Vi, đảm bảo không mất. Sau mới đi ngủ…

— — —

Sáng sớm, Vi Vi thức dậy thấy quần lót khác thường, giơ tay lấy ra, hóa ra là một sấp ảnh!

Vi Vi tự giễu cười, xem ra hôm qua lại chạy đi nữa rồi.

Bất đắc dĩ nhìn hình, phát hiện Vi Vi cười thật hạnh phúc, mà bản thân trước giờ chưa từng cười như vậy, cậu đột ngột thấy ngưỡng mộ Vi Vi trong ảnh. Lại xem thêm mấy tấm, thấy mình cùng Tuệ Phàm hôn môi, theo bản năng Vi Vi sờ môi mình, giật mình phát hiện mình lại có chút cảm giác…

Vi Vi không như trước đem ảnh ném bỏ, mà bỏ chúng vào ngăn tủ có khóa kia. Như vậy sẽ không ai thấy.

Tiếng khóa lại, cậu cảm thấy có chút đáng tiếc, cảm thấy mình hạnh phúc như thế lại đem đi khóa chặt không cho thấy ánh mặt trời…

Hai tuần sau, Vi Vi dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà, vén rèm nhìn cửa sổ đối diện, vô cớ lại nghĩ đến Tuệ Phàm, có thể là do kỳ thi, nên rất lâu rồi ban ngày Tuệ Phàm không đên, không hiểu sao có chút là lạ.

Vi Vi nhớ đến sấp hình, liền mở ngăn kéo lấy chúng ra bỏ quà cặp. Nếu ở nhà gặp chuyện gì không vui, ít nhất có thể nhìn được gương mặt tươi cười của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện