Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau
Chương 50: Bốn người chạm mặt
EDIT BY CHERYL CHEN
“Có thể nói, đời người có quá nhiều thứ không đành lòng, Trì Mục là như vậy, Diêu Tinh Thần không đành lòng vứt bỏ, dù có biến cố gì xảy ra, cô cũng không nỡ để một mình anh ngây ngốc, để anh lọt thỏm giữa cuộc sống bao la.”
Dựa trên tư tưởng của bậc trưởng bối, chắc chắn là mong trong bụng Diêu Tinh Thần là một bé trai.
Nhưng thanh niên bây giờ, quan niệm bình đẳng nam nữ rất mạnh, không những bệnh viện quy định không cho phép thử giới tính thai, dù có kiểm tra được, những cặp vợ chồng trẻ cũng không muốn làm. Dù sao sinh con trai hay con gái đều giống nhau, thà không biết lúc sinh ra còn có chút ngạc nhiên.
Hà Lâm thấy hai người đều muốn con gái, uyển chuyển nói: “Con gái cũng tốt, con gái rất thân thiết với cha mẹ. Nếu hai con lần đầu sinh một bé gái, thì sinh tiếp lần hai! Tốt nhất là nhà ta có một nam một nữ, coi như viên mãn.”
Lục Lập Phong nhìn Diêu Tinh Thần, nhếch miệng cười mờ ám, Diêu Tinh Thần giả bộ không thấy, tự gắp đồ ăn, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.
Cô và anh, liệu còn có thai lần hai sao?
Cuộc hôn nhân này rõ ràng xong rồi, duy trì đến khi Tiểu Điềm Điềm ra đời thôi.
Mà bây giờ, thảm hại nhất là cô phát hiện tim mình bắt đầu nghiêng về phía anh, nhưng chính mình không hề hay biết.
Lương Mỹ Nhân vẫn còn ngồi trên bàn cơm, đang cúi đầu ăn không nói lời nào, Hà Lâm chợt ngẫm nghĩ, thấy có lẽ mấy người họ bàn chuyện con cháu quá rôm rả, làm Lương Mỹ Nhân từng mất con cảm thấy không tự nhiên, Hà Lâm buông đũa, nói với Lương Mỹ Nhân.
“Mỹ Nhân à, hôm nay Quốc Bảo về đúng không?”
“Vâng, chắc anh ấy cũng sắp về rồi ạ.” Lương Mỹ Nhân nhìn đồng hồ mỉm cười.
Hà Lâm nói: “Bốn người các con khó mà tề tựu đông đủ, nên tụ tập một chút nha!”
Trong mắt Hà Lâm, sau khi Lục Lập Phong kết hôn, Lương Mỹ Nhân và Lục Quốc Bảo làm anh chị rất ít quan tâm đến em. Vốn bốn người đều cùng khoảng tuổi, nên cùng đi chơi nhiều. Nhưng thái độ của Mỹ Nhân với Tinh Thần rất lạnh nhạt, làm Hà Lâm thấy rát không vui, muốn tìm cơ hội kết nối mấy thanh niên này, nhiều câu chuyện nhiều tình cảm.
Lục Lập Phong biết mẹ nghĩ gì, nhưng quan hệ giữa Lương Mỹ Nhân và Trì Mục anh cũng biết chút ít, Diêu Tinh Thần và Lương Mỹ Nhân không muốn ở cùng nhau, nên từ chối: “Mẹ, bụng Tinh Thần lớn rồi, cử động cũng bất tiện, chơi cái gì mới được?”
Hà Lâm thấy con trai thật không hiểu chuyện, trách móc nhẹ nhàng: “Bụng lớn lại càng phải đi lại nhiều, Tinh Thần hơi lười, ngày nào cũng ở nhà xem TV, không vận động gì, về sau lúc đẻ sẽ rất khó. Các con có thể đi đến công viên gần nhà, tản bộ tán gẫu.”
Lục Lập Phong nhìn Diêu Tinh Thần như hỏi ý kiến.
Diêu Tinh Thần không bận tâm, gật đầu: “Được ạ, con không có ý kiến.”
Cô đã sớm muốn gặp Lục Quốc Bảo.
...
Vài ngày nữa là bước sang năm mới, đường phố vắng vẻ lạ kì, thành phố B có rất nhiều người nước ngoài, gần tết âm lịch đều về nhà hết, đường xá vỉa hè như thiếu một một nửa, người dân thưa thớt, đặc biệt yên tĩnh.
Lương Mỹ Nhân lái xe, Lục Quốc Bảo ngồi ở ghế phụ, vợ chồng Lục Lập Phong ngồi đằng sau, xe lái đến sân cỏ gần nhất.
Diêu Tinh Thần và Lương Mỹ Nhân đương nhiên không phản đối, có lẽ Lục Lập Phong và Lục Quốc Bảo là anh em, vốn quan hệ rất tốt, vừa lên xe hai người đã trò chuyện công việc gần đây. Lục Quốc Bảo sợ Diêu Tinh Thần thấy buồn chán, thỉnh thoảng hỏi han cô vài cô, Diêu Tinh Thần đều trả lời lạnh nhạt.
Trong khi nói chuyện, Diêu Tinh Thần biết được, Lục Quốc Bảo rất thích chó, còn nuôi rất nhiều chó to.
“Tinh Thần, em thích chó à?” Lục Quốc Bảo khách sáo hỏi.
Diêu Tinh Thần nhìn từ gương chiếu hậu thấy Lương Mỹ Nhân khẽ nhíu mày, giống như chữ “chó” nghe rất phản cảm.
Diêu Tinh Thần cười điềm đạm, trả lời: “Em không thích, nhưng em nhớ hồi đi học, em có người bạn rất thích chó. Khi đó cô ấy nuôi một chú Samoyed nhỏ rất dễ thương. Kí túc xá không cho nuôi, bạn em rất buồn, nhưng bạn trai cô ấy rất chiều cô ấy, thuê tầng trệt ở một toà nhà gần trường, sửa sang lại rất đẹp rồi sống vui vẻ với chú chó kia.”
Vừa dứt lời, Lương Mỹ Nhân đột nhiên đạp mạnh phanh, xe phanh gấp.
Lục Lập Phong ôm chầm lấy Diêu Tinh Thần theo bản năng, xe dừng hẳn lại, anh vội vã hỏi: “Em thế nào? Có sao không?”
Diêu Tinh Thần vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng may không phải chuyện gì to tát, không sao cả.
Cô vừa định nói với anh rằng không sao, một chiếc Volkswagen bất ngờ đâm vào đuôi xe.
Cũng may chủ xe kia kịp thời phanh lại, đầu xe quẹt qua đuôi xe họ rồi xoay một vòng, không đâm hẳn vào xe.
Tiếng phanh xe bén nhọn làm Lục Lập Phong sợ hãi.
Vợ chồng Lục Quốc Bảo Lương Mỹ Nhân lập tức xuống xe giải quyết, cửa xe vừa đóng, trong xe chỉ còn hai người.
Diêu Tinh Thần chưa từng thấy anh như thế này, khuôn mặt trắng bệch, liền an ủi: “Em không sao thật mà.”
Lục Lập Phong nói: “Em chắc chứ?”
Diêu Tinh Thần gật đầu: “Người của em sao em không biết.”
Lục Lập Phong hít sâu một hơi, nhìn sang chỗ khác, cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn rồi quay lại, tức giận: “Diêu Tinh Thần! Rốt cuộc em muốn gì!”
Diêu Tinh Thần bị giọng nói vang vọng của anh làm cho sợ run, lùi dần về sau: “Anh sao lại… tức giận rồi…”
Lục Lập Phong mím môi, không kiềm chế được nhìn chằm chằm vào cô, rồi nhắm hai mắt, hỏi: “Đi gặp Tiêu Dật, lục lọi điện thoại anh, thăm dò anh trai anh, em muốn gì?”
Sau hôm Diêu Tinh Thần đến nhà ma tìm Tiêu Dật, Tiêu Dật gửi tin nhắn cho Lục Lập Phong: Đừng để Tinh Thần điều tra chuyện năm đó.
Lục Lập Phong vẫn thấy, với chỉ số IQ của Diêu Tinh Thần, có đi thăm dò cũng không điều tra được gì, huống chi năm đó Trì Mục tự sát hay bi hại vẫn không ai rõ.
Không ngờ rằng trước đó, anh phát hiện cô lục lọi điện thoại mình, lén lút ghi lại số Tiêu Dật.
Diêu Tinh Thần vẫn bình tĩnh, hàng mi rung rung, nói: “Không sai, em muốn biết rõ ràng chuyện năm đó. Trì Mục không thể đang yên đang lành thành như vậy.”
Lục Lập Phong cắn răng, nheo mắt: “Em nghĩ anh ta bị thiểu năng thật sao?”
“Lòng tiểu nhân,” Diêu Tinh Thần tức giận nhìn anh: “Anh chưa từng giao thiệp với Trì Mục…”
“Anh chưa từng giao thiệp với Trì Mục…” Lục Lập Phong phiền não nở nụ cười: “Chắc em đang đếm thời gian, ngóng trông từng giờ từng khắc sinh con ra để cùng anh ta như hình với bóng đúng không?”
Diêu Tinh Thần nghẹn họng, cắn môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Diêu Tinh Thần, trả lời anh.” anh dùng sức kéo tay cô.
Diêu Tinh Thần nhìn ra ngoài, bỗng dưng ánh mắt trở nên căng thẳng.
Còn Lục Lập Phong nhìn theo hướng cô nhìn, cũng ngẩn người.
Diêu Tinh Thần đẩy cửa xuống xe, chạy nhanh tới, Lục Lập Phong cũng xuống xe.
Đứng đối diện Lục Quốc Bảo và Lương Mỹ Nhân là mẹ Trì Mục, Trì Mục đang ngồi trong xe, nhàm chán nghịch móng tay.
Trùng hợp như vậy...
Mẹ Trì Mục mới mua một chiếc Volkswagen, hai người cũng định lái xe đến công viên văn hoá để đi dạo, không ngờ xe trước mặt đột nhiên dừng lại, mẹ Trì Mục mới học lái, phản xạ thật nhanh mới không đâm vào đuôi xe trước, hai xe mới va quẹt một chút, mẹ Trì Mục định xuống xe cãi nhau, lại thấy chủ xe kia là Lương Mỹ Nhân và chồng cô ta.
Khi Trì Mục yêu Lương Mỹ Nhân, mẹ Trì Mục từng gặp cô ta, sau khi Trì Mục tự sát, mẹ Trì Mục vẫn cảm thấy chính con bé này là người hại anh thành ra bây giờ.
Bà đã lớn tuổi, còn mắc bệnh tim, Lương Mỹ Nhân chưa kịp nói, bà đã ôm ngực thở hổn hển.
Lương Mỹ Nhân thấy bà sắp ngất xỉu, vội tiến lên đỡ, nhưng bị mẹ Trì Mục kiên quyết đẩy ra.
Diêu Tinh Thần vừa trên xe xuống, định chạy tới đỡ, bị Lục Lập Phong kéo lại.
“Lục Lập Phong! Anh buông em ra! Bà mắc bệnh tim!” Diêu Tinh Thần lo lắng nhưng không địch được sức anh.
Lục Lập Phong lấy điện thoại gọi 120, tỉnh táo nói với cô: “Bây giờ em cử động không tiện, không những không cứu được bà ấy, có thể còn bị động thai, huống gì bây giờ còn có hai người là bác sĩ. Trước khi 120 đến, bọn họ tự biết cách cấp cứu.”
Hai bác sĩ, anh nói Lương Mỹ Nhân và Trì Mục ngồi trong xe.
Lương Mỹ Nhân định đến gần cấp cứu cho mẹ Trì Mục, nhưng bà ấy càng giãy dụa, phản kháng, tim lại càng đập nhanh, sắc mặt bà đã biến thành tái nhợt, Trì Mục vẫn không xuống xe.
Anh vẫn cúi đầu, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Anh nhìn phần trắng ở ngón tay, tựa như thực sự tin rằng trên tay anh có mười vầng trăng khuyết.
Lục Lập Phong nhìn phản ứng của anh, kinh ngạc thật sự.
Mẹ mình đang nguy kịch ngoài xe, nằm co quắp trên mặt đất, mà anh ta lại không hề hay biết.
Nếu như anh giả vờ ngây ngốc, chắc chắn đến tận giờ phút này sẽ không bình tĩnh, tự nhiên như thế.
Diêu Tinh Thần có chút tuyệt vọng.
Khi cô bị Lục Lập Phong kéo lại, dù không tin vào suy đoán máu lạnh của anh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một tia hy vọng, cô luôn hy vọng kì tích xảy ra, Trì Mục bước xuống cấp cứu cho mẹ.
Diêu Tinh Thần giằng tay ra khỏi tay anh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt thất vọng, rồi chạy về phía chiếc Volkswagen.
Lục Lập Phong khẽ buông tay, nhìn bóng lưng cô, hít một hơi thật sâu.
“Lục Quốc Bảo! Giúp em tìm xem trên người bà có thuốc không!” Lương Mỹ Nhân không để ý đến sự phản kháng của mẹ Trì Mục, cố làm cấp cứu.
Cơ thể cao to của Lục Quốc bảo ngồi xổm xuống, lục trên người mẹ Trì Mục.
Còn Diêu Tinh Thần chạy đến cửa xe, lo lắng kéo ra.
“Trì Mục! Anh đừng thờ ơ như vậy! Dì xảy ra chuyện rồi!”
Trì Mục vừa nhìn Diêu Tinh Thần, vừa cười kéo tay cô.
Diêu Tinh Thần dùng sức kéo anh từ xe xuống.
Trì Mục ngốc nghếch bị cô kéo như vậy suýt ngã sấp xuống.
Diêu Tinh Thần chỉ người mẹ đang nằm trên đất, vội vàng nói: “Anh Trì Mục! Anh nhìn đi! Bệnh tim của mẹ anh tái phát rồi! Anh thấy không? Anh là sinh viên giỏi nhất của khoa tim mạch mà! Sao anh không cấp cứu cho bà?”
Diêu Tinh Thần cảm giác tan vỡ, hai tay cầm tay anh không ngừng run rẩy.
Cô nhớ lại khi Trì Mục thực tập ở bệnh viện, mặc áo blouse trắng, dáng vẻ nhiệt tình, đẹp trai, thoải mái.
Còn bây giờ, mẹ anh sõng soài dưới chân, nhưng anh không động tĩnh.
Tại sao ông trời có thể giầy vò một người đến mức này?
Cho đến hiện tại, Diêu Tinh Thần vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Bây giờ Trì Mục mới thấy mẹ nằm trên mặt đấy, thở hồng hộc, giống như giây tiếp theo anh sẽ không thở nổi nữa, sẽ chết theo.
Tình cảm của Trì Mục dù nhạt nhoà hơn người thường, nhưng vẫn sốt ruột, thấy cảnh này, anh rất sợ, không ngừng kéo tay Diêu Tinh Thần, ngón tay chỉ mẹ trên đất, miệng mấp máy, đường nét tinh tế trên gương mặt nhíu lại.
“Mẹ… mẹ…”
“Đúng! Mẹ của anh đấy!” Diêu Tinh Thần nhất thời cũng trở nên mù quáng, khóc nức nở lay vai anh: “Vì sao anh không cứu! Vì sao anh không cứu bà!”
Lục Lập Phong tay cuộn chặt thành nắm đấm, nhét trong túi quần, lông mày nhíu chặt nhìn cô khóc, khóc thương tâm như vậy, không biết có bao nhiêu tuyệt vọng.
Trì Mục bị cô lay cũng trở nên sợ hãi, lùi về sau.
Đúng lúc này, 120 đến, Lương Mỹ Nhân đứng dậy, giao mẹ Trì Mục cho nhân viên cấp cứu đẩy lên băng ca rồi lên xe.
Trước khi lên xe, ánh mắt Lương Mỹ Nhân vẫn dừng trên người Trì Mục.
Trì Mục nhìn mẹ bị đưa lên xe cứu thương, lại dùng sức kéo tay Diêu Tinh Thần.
“Mẹ! Mẹ bị đưa đi rồi!”
Diêu Tinh Thần nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh, nhận thức được vừa rồi mình mất kiểm soát, anh đã thành như vậy, trách anh chẳng phải quá nực cười sao?
Diêu Tinh Thần lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trì Mục lo lắng không nói nên lời, lau mồ hôi trên trán anh: “Đừng sợ, nhất định không có chuyện gì đâu.”
Lục Quốc Bảo không biết đã lên xe từ bao giờ, Lục Lập Phong không cử động đứng sau hai người, vẻ mặt thâm trầm.
“Mẹ… có chết hay không?” Trì Mục nhìn Diêu Tinh Thần, giống như cả thế giới của anh chỉ có cô.
“Không đâu.” Diêu Tinh Thần nói: “Bà chỉ đi bệnh viện khám một chút rồi về ngay thôi.”
Trì Mục tin là thật, hàng lông mày thoáng giãn ra.
Diêu Tinh Thần nhìn lướt qua người anh, đột nhiên thấy ánh mắt Lục Lập Phong.
Đôi mắt anh thâm trầm, đen nhánh, phức tạp vô cùng.
Khi Diêu Tinh Thần mất tập trung, một khối rất nặng như đổ lên người cô.
Trì Mục ôm cô.
Diêu Tinh Thần biết anh lo sợ, thả lỏng vỗ vỗ lưng anh, như dỗ đứa trẻ con.
Cô thấy Lục Lập Phong tiến lên hai bước định qua đây, nhưng thấy ánh mắt cô, khựng lại.
Diêu Tinh Thần thất vọng nhìn anh, cụp mắt, ôm lại Trì Mục.
“Mẹ nói em sẽ không đến thăm anh.” Trì Mục đột nhiên nói.
Diêu Tinh Thần cứng họng, đau lòng vuốt lưng anh.
“Ngốc ngếch, em sẽ không bỏ mặc anh.”
Giờ đây, ngoại trừ bố mẹ, người duy nhất bên anh chỉ có Diêu Tinh Thần.
Anh chỉ còn cô.
Mỗi ngày anh đều không ngừng nhìn ngón tay mình, nhìn mười vầng trăng, là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời anh.
Có thể nói, đời người có quá nhiều thứ không đành lòng, Trì Mục là như vậy, Diêu Tinh Thần không đành lòng vứt bỏ, dù có biến cố gì xảy ra, cô cũng không nỡ để một mình anh ngây ngốc, để anh lọt thỏm giữa cuộc sống bao la.
Mẹ Trì Mục được đưa lên xe cẩn thận, nhân viên y tế nhanh chóng đóng cửa sau xe. Khoảnh khắc hai cánh cửa đóng sầm lại, giống như đoạn phim quay chậm, cắt đứt ánh mắt Lương Mỹ Nhân, cũng chia tách hai bóng hình đang ôm nhau.
Anh cúi đầu, dáng vẻ như lúc mới gặp, sạch sẽ anh tuấn, tựa như không nhận ra cô.
Lương Mỹ Nhân đỡ trán, nhắm chặt mắt, một trận đau nhức tập kích tim cô, giống như muốn đem cô lăng trì.
Đều tại cô, tất cả, đều do cô gây ra.
“Có thể nói, đời người có quá nhiều thứ không đành lòng, Trì Mục là như vậy, Diêu Tinh Thần không đành lòng vứt bỏ, dù có biến cố gì xảy ra, cô cũng không nỡ để một mình anh ngây ngốc, để anh lọt thỏm giữa cuộc sống bao la.”
Dựa trên tư tưởng của bậc trưởng bối, chắc chắn là mong trong bụng Diêu Tinh Thần là một bé trai.
Nhưng thanh niên bây giờ, quan niệm bình đẳng nam nữ rất mạnh, không những bệnh viện quy định không cho phép thử giới tính thai, dù có kiểm tra được, những cặp vợ chồng trẻ cũng không muốn làm. Dù sao sinh con trai hay con gái đều giống nhau, thà không biết lúc sinh ra còn có chút ngạc nhiên.
Hà Lâm thấy hai người đều muốn con gái, uyển chuyển nói: “Con gái cũng tốt, con gái rất thân thiết với cha mẹ. Nếu hai con lần đầu sinh một bé gái, thì sinh tiếp lần hai! Tốt nhất là nhà ta có một nam một nữ, coi như viên mãn.”
Lục Lập Phong nhìn Diêu Tinh Thần, nhếch miệng cười mờ ám, Diêu Tinh Thần giả bộ không thấy, tự gắp đồ ăn, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.
Cô và anh, liệu còn có thai lần hai sao?
Cuộc hôn nhân này rõ ràng xong rồi, duy trì đến khi Tiểu Điềm Điềm ra đời thôi.
Mà bây giờ, thảm hại nhất là cô phát hiện tim mình bắt đầu nghiêng về phía anh, nhưng chính mình không hề hay biết.
Lương Mỹ Nhân vẫn còn ngồi trên bàn cơm, đang cúi đầu ăn không nói lời nào, Hà Lâm chợt ngẫm nghĩ, thấy có lẽ mấy người họ bàn chuyện con cháu quá rôm rả, làm Lương Mỹ Nhân từng mất con cảm thấy không tự nhiên, Hà Lâm buông đũa, nói với Lương Mỹ Nhân.
“Mỹ Nhân à, hôm nay Quốc Bảo về đúng không?”
“Vâng, chắc anh ấy cũng sắp về rồi ạ.” Lương Mỹ Nhân nhìn đồng hồ mỉm cười.
Hà Lâm nói: “Bốn người các con khó mà tề tựu đông đủ, nên tụ tập một chút nha!”
Trong mắt Hà Lâm, sau khi Lục Lập Phong kết hôn, Lương Mỹ Nhân và Lục Quốc Bảo làm anh chị rất ít quan tâm đến em. Vốn bốn người đều cùng khoảng tuổi, nên cùng đi chơi nhiều. Nhưng thái độ của Mỹ Nhân với Tinh Thần rất lạnh nhạt, làm Hà Lâm thấy rát không vui, muốn tìm cơ hội kết nối mấy thanh niên này, nhiều câu chuyện nhiều tình cảm.
Lục Lập Phong biết mẹ nghĩ gì, nhưng quan hệ giữa Lương Mỹ Nhân và Trì Mục anh cũng biết chút ít, Diêu Tinh Thần và Lương Mỹ Nhân không muốn ở cùng nhau, nên từ chối: “Mẹ, bụng Tinh Thần lớn rồi, cử động cũng bất tiện, chơi cái gì mới được?”
Hà Lâm thấy con trai thật không hiểu chuyện, trách móc nhẹ nhàng: “Bụng lớn lại càng phải đi lại nhiều, Tinh Thần hơi lười, ngày nào cũng ở nhà xem TV, không vận động gì, về sau lúc đẻ sẽ rất khó. Các con có thể đi đến công viên gần nhà, tản bộ tán gẫu.”
Lục Lập Phong nhìn Diêu Tinh Thần như hỏi ý kiến.
Diêu Tinh Thần không bận tâm, gật đầu: “Được ạ, con không có ý kiến.”
Cô đã sớm muốn gặp Lục Quốc Bảo.
...
Vài ngày nữa là bước sang năm mới, đường phố vắng vẻ lạ kì, thành phố B có rất nhiều người nước ngoài, gần tết âm lịch đều về nhà hết, đường xá vỉa hè như thiếu một một nửa, người dân thưa thớt, đặc biệt yên tĩnh.
Lương Mỹ Nhân lái xe, Lục Quốc Bảo ngồi ở ghế phụ, vợ chồng Lục Lập Phong ngồi đằng sau, xe lái đến sân cỏ gần nhất.
Diêu Tinh Thần và Lương Mỹ Nhân đương nhiên không phản đối, có lẽ Lục Lập Phong và Lục Quốc Bảo là anh em, vốn quan hệ rất tốt, vừa lên xe hai người đã trò chuyện công việc gần đây. Lục Quốc Bảo sợ Diêu Tinh Thần thấy buồn chán, thỉnh thoảng hỏi han cô vài cô, Diêu Tinh Thần đều trả lời lạnh nhạt.
Trong khi nói chuyện, Diêu Tinh Thần biết được, Lục Quốc Bảo rất thích chó, còn nuôi rất nhiều chó to.
“Tinh Thần, em thích chó à?” Lục Quốc Bảo khách sáo hỏi.
Diêu Tinh Thần nhìn từ gương chiếu hậu thấy Lương Mỹ Nhân khẽ nhíu mày, giống như chữ “chó” nghe rất phản cảm.
Diêu Tinh Thần cười điềm đạm, trả lời: “Em không thích, nhưng em nhớ hồi đi học, em có người bạn rất thích chó. Khi đó cô ấy nuôi một chú Samoyed nhỏ rất dễ thương. Kí túc xá không cho nuôi, bạn em rất buồn, nhưng bạn trai cô ấy rất chiều cô ấy, thuê tầng trệt ở một toà nhà gần trường, sửa sang lại rất đẹp rồi sống vui vẻ với chú chó kia.”
Vừa dứt lời, Lương Mỹ Nhân đột nhiên đạp mạnh phanh, xe phanh gấp.
Lục Lập Phong ôm chầm lấy Diêu Tinh Thần theo bản năng, xe dừng hẳn lại, anh vội vã hỏi: “Em thế nào? Có sao không?”
Diêu Tinh Thần vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng may không phải chuyện gì to tát, không sao cả.
Cô vừa định nói với anh rằng không sao, một chiếc Volkswagen bất ngờ đâm vào đuôi xe.
Cũng may chủ xe kia kịp thời phanh lại, đầu xe quẹt qua đuôi xe họ rồi xoay một vòng, không đâm hẳn vào xe.
Tiếng phanh xe bén nhọn làm Lục Lập Phong sợ hãi.
Vợ chồng Lục Quốc Bảo Lương Mỹ Nhân lập tức xuống xe giải quyết, cửa xe vừa đóng, trong xe chỉ còn hai người.
Diêu Tinh Thần chưa từng thấy anh như thế này, khuôn mặt trắng bệch, liền an ủi: “Em không sao thật mà.”
Lục Lập Phong nói: “Em chắc chứ?”
Diêu Tinh Thần gật đầu: “Người của em sao em không biết.”
Lục Lập Phong hít sâu một hơi, nhìn sang chỗ khác, cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn rồi quay lại, tức giận: “Diêu Tinh Thần! Rốt cuộc em muốn gì!”
Diêu Tinh Thần bị giọng nói vang vọng của anh làm cho sợ run, lùi dần về sau: “Anh sao lại… tức giận rồi…”
Lục Lập Phong mím môi, không kiềm chế được nhìn chằm chằm vào cô, rồi nhắm hai mắt, hỏi: “Đi gặp Tiêu Dật, lục lọi điện thoại anh, thăm dò anh trai anh, em muốn gì?”
Sau hôm Diêu Tinh Thần đến nhà ma tìm Tiêu Dật, Tiêu Dật gửi tin nhắn cho Lục Lập Phong: Đừng để Tinh Thần điều tra chuyện năm đó.
Lục Lập Phong vẫn thấy, với chỉ số IQ của Diêu Tinh Thần, có đi thăm dò cũng không điều tra được gì, huống chi năm đó Trì Mục tự sát hay bi hại vẫn không ai rõ.
Không ngờ rằng trước đó, anh phát hiện cô lục lọi điện thoại mình, lén lút ghi lại số Tiêu Dật.
Diêu Tinh Thần vẫn bình tĩnh, hàng mi rung rung, nói: “Không sai, em muốn biết rõ ràng chuyện năm đó. Trì Mục không thể đang yên đang lành thành như vậy.”
Lục Lập Phong cắn răng, nheo mắt: “Em nghĩ anh ta bị thiểu năng thật sao?”
“Lòng tiểu nhân,” Diêu Tinh Thần tức giận nhìn anh: “Anh chưa từng giao thiệp với Trì Mục…”
“Anh chưa từng giao thiệp với Trì Mục…” Lục Lập Phong phiền não nở nụ cười: “Chắc em đang đếm thời gian, ngóng trông từng giờ từng khắc sinh con ra để cùng anh ta như hình với bóng đúng không?”
Diêu Tinh Thần nghẹn họng, cắn môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Diêu Tinh Thần, trả lời anh.” anh dùng sức kéo tay cô.
Diêu Tinh Thần nhìn ra ngoài, bỗng dưng ánh mắt trở nên căng thẳng.
Còn Lục Lập Phong nhìn theo hướng cô nhìn, cũng ngẩn người.
Diêu Tinh Thần đẩy cửa xuống xe, chạy nhanh tới, Lục Lập Phong cũng xuống xe.
Đứng đối diện Lục Quốc Bảo và Lương Mỹ Nhân là mẹ Trì Mục, Trì Mục đang ngồi trong xe, nhàm chán nghịch móng tay.
Trùng hợp như vậy...
Mẹ Trì Mục mới mua một chiếc Volkswagen, hai người cũng định lái xe đến công viên văn hoá để đi dạo, không ngờ xe trước mặt đột nhiên dừng lại, mẹ Trì Mục mới học lái, phản xạ thật nhanh mới không đâm vào đuôi xe trước, hai xe mới va quẹt một chút, mẹ Trì Mục định xuống xe cãi nhau, lại thấy chủ xe kia là Lương Mỹ Nhân và chồng cô ta.
Khi Trì Mục yêu Lương Mỹ Nhân, mẹ Trì Mục từng gặp cô ta, sau khi Trì Mục tự sát, mẹ Trì Mục vẫn cảm thấy chính con bé này là người hại anh thành ra bây giờ.
Bà đã lớn tuổi, còn mắc bệnh tim, Lương Mỹ Nhân chưa kịp nói, bà đã ôm ngực thở hổn hển.
Lương Mỹ Nhân thấy bà sắp ngất xỉu, vội tiến lên đỡ, nhưng bị mẹ Trì Mục kiên quyết đẩy ra.
Diêu Tinh Thần vừa trên xe xuống, định chạy tới đỡ, bị Lục Lập Phong kéo lại.
“Lục Lập Phong! Anh buông em ra! Bà mắc bệnh tim!” Diêu Tinh Thần lo lắng nhưng không địch được sức anh.
Lục Lập Phong lấy điện thoại gọi 120, tỉnh táo nói với cô: “Bây giờ em cử động không tiện, không những không cứu được bà ấy, có thể còn bị động thai, huống gì bây giờ còn có hai người là bác sĩ. Trước khi 120 đến, bọn họ tự biết cách cấp cứu.”
Hai bác sĩ, anh nói Lương Mỹ Nhân và Trì Mục ngồi trong xe.
Lương Mỹ Nhân định đến gần cấp cứu cho mẹ Trì Mục, nhưng bà ấy càng giãy dụa, phản kháng, tim lại càng đập nhanh, sắc mặt bà đã biến thành tái nhợt, Trì Mục vẫn không xuống xe.
Anh vẫn cúi đầu, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Anh nhìn phần trắng ở ngón tay, tựa như thực sự tin rằng trên tay anh có mười vầng trăng khuyết.
Lục Lập Phong nhìn phản ứng của anh, kinh ngạc thật sự.
Mẹ mình đang nguy kịch ngoài xe, nằm co quắp trên mặt đất, mà anh ta lại không hề hay biết.
Nếu như anh giả vờ ngây ngốc, chắc chắn đến tận giờ phút này sẽ không bình tĩnh, tự nhiên như thế.
Diêu Tinh Thần có chút tuyệt vọng.
Khi cô bị Lục Lập Phong kéo lại, dù không tin vào suy đoán máu lạnh của anh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một tia hy vọng, cô luôn hy vọng kì tích xảy ra, Trì Mục bước xuống cấp cứu cho mẹ.
Diêu Tinh Thần giằng tay ra khỏi tay anh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt thất vọng, rồi chạy về phía chiếc Volkswagen.
Lục Lập Phong khẽ buông tay, nhìn bóng lưng cô, hít một hơi thật sâu.
“Lục Quốc Bảo! Giúp em tìm xem trên người bà có thuốc không!” Lương Mỹ Nhân không để ý đến sự phản kháng của mẹ Trì Mục, cố làm cấp cứu.
Cơ thể cao to của Lục Quốc bảo ngồi xổm xuống, lục trên người mẹ Trì Mục.
Còn Diêu Tinh Thần chạy đến cửa xe, lo lắng kéo ra.
“Trì Mục! Anh đừng thờ ơ như vậy! Dì xảy ra chuyện rồi!”
Trì Mục vừa nhìn Diêu Tinh Thần, vừa cười kéo tay cô.
Diêu Tinh Thần dùng sức kéo anh từ xe xuống.
Trì Mục ngốc nghếch bị cô kéo như vậy suýt ngã sấp xuống.
Diêu Tinh Thần chỉ người mẹ đang nằm trên đất, vội vàng nói: “Anh Trì Mục! Anh nhìn đi! Bệnh tim của mẹ anh tái phát rồi! Anh thấy không? Anh là sinh viên giỏi nhất của khoa tim mạch mà! Sao anh không cấp cứu cho bà?”
Diêu Tinh Thần cảm giác tan vỡ, hai tay cầm tay anh không ngừng run rẩy.
Cô nhớ lại khi Trì Mục thực tập ở bệnh viện, mặc áo blouse trắng, dáng vẻ nhiệt tình, đẹp trai, thoải mái.
Còn bây giờ, mẹ anh sõng soài dưới chân, nhưng anh không động tĩnh.
Tại sao ông trời có thể giầy vò một người đến mức này?
Cho đến hiện tại, Diêu Tinh Thần vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Bây giờ Trì Mục mới thấy mẹ nằm trên mặt đấy, thở hồng hộc, giống như giây tiếp theo anh sẽ không thở nổi nữa, sẽ chết theo.
Tình cảm của Trì Mục dù nhạt nhoà hơn người thường, nhưng vẫn sốt ruột, thấy cảnh này, anh rất sợ, không ngừng kéo tay Diêu Tinh Thần, ngón tay chỉ mẹ trên đất, miệng mấp máy, đường nét tinh tế trên gương mặt nhíu lại.
“Mẹ… mẹ…”
“Đúng! Mẹ của anh đấy!” Diêu Tinh Thần nhất thời cũng trở nên mù quáng, khóc nức nở lay vai anh: “Vì sao anh không cứu! Vì sao anh không cứu bà!”
Lục Lập Phong tay cuộn chặt thành nắm đấm, nhét trong túi quần, lông mày nhíu chặt nhìn cô khóc, khóc thương tâm như vậy, không biết có bao nhiêu tuyệt vọng.
Trì Mục bị cô lay cũng trở nên sợ hãi, lùi về sau.
Đúng lúc này, 120 đến, Lương Mỹ Nhân đứng dậy, giao mẹ Trì Mục cho nhân viên cấp cứu đẩy lên băng ca rồi lên xe.
Trước khi lên xe, ánh mắt Lương Mỹ Nhân vẫn dừng trên người Trì Mục.
Trì Mục nhìn mẹ bị đưa lên xe cứu thương, lại dùng sức kéo tay Diêu Tinh Thần.
“Mẹ! Mẹ bị đưa đi rồi!”
Diêu Tinh Thần nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh, nhận thức được vừa rồi mình mất kiểm soát, anh đã thành như vậy, trách anh chẳng phải quá nực cười sao?
Diêu Tinh Thần lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trì Mục lo lắng không nói nên lời, lau mồ hôi trên trán anh: “Đừng sợ, nhất định không có chuyện gì đâu.”
Lục Quốc Bảo không biết đã lên xe từ bao giờ, Lục Lập Phong không cử động đứng sau hai người, vẻ mặt thâm trầm.
“Mẹ… có chết hay không?” Trì Mục nhìn Diêu Tinh Thần, giống như cả thế giới của anh chỉ có cô.
“Không đâu.” Diêu Tinh Thần nói: “Bà chỉ đi bệnh viện khám một chút rồi về ngay thôi.”
Trì Mục tin là thật, hàng lông mày thoáng giãn ra.
Diêu Tinh Thần nhìn lướt qua người anh, đột nhiên thấy ánh mắt Lục Lập Phong.
Đôi mắt anh thâm trầm, đen nhánh, phức tạp vô cùng.
Khi Diêu Tinh Thần mất tập trung, một khối rất nặng như đổ lên người cô.
Trì Mục ôm cô.
Diêu Tinh Thần biết anh lo sợ, thả lỏng vỗ vỗ lưng anh, như dỗ đứa trẻ con.
Cô thấy Lục Lập Phong tiến lên hai bước định qua đây, nhưng thấy ánh mắt cô, khựng lại.
Diêu Tinh Thần thất vọng nhìn anh, cụp mắt, ôm lại Trì Mục.
“Mẹ nói em sẽ không đến thăm anh.” Trì Mục đột nhiên nói.
Diêu Tinh Thần cứng họng, đau lòng vuốt lưng anh.
“Ngốc ngếch, em sẽ không bỏ mặc anh.”
Giờ đây, ngoại trừ bố mẹ, người duy nhất bên anh chỉ có Diêu Tinh Thần.
Anh chỉ còn cô.
Mỗi ngày anh đều không ngừng nhìn ngón tay mình, nhìn mười vầng trăng, là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời anh.
Có thể nói, đời người có quá nhiều thứ không đành lòng, Trì Mục là như vậy, Diêu Tinh Thần không đành lòng vứt bỏ, dù có biến cố gì xảy ra, cô cũng không nỡ để một mình anh ngây ngốc, để anh lọt thỏm giữa cuộc sống bao la.
Mẹ Trì Mục được đưa lên xe cẩn thận, nhân viên y tế nhanh chóng đóng cửa sau xe. Khoảnh khắc hai cánh cửa đóng sầm lại, giống như đoạn phim quay chậm, cắt đứt ánh mắt Lương Mỹ Nhân, cũng chia tách hai bóng hình đang ôm nhau.
Anh cúi đầu, dáng vẻ như lúc mới gặp, sạch sẽ anh tuấn, tựa như không nhận ra cô.
Lương Mỹ Nhân đỡ trán, nhắm chặt mắt, một trận đau nhức tập kích tim cô, giống như muốn đem cô lăng trì.
Đều tại cô, tất cả, đều do cô gây ra.
Bình luận truyện