Chỉ Cần Có Em

Chương 15



Hạ Vũ Thường ngồi trong phòng khách một lúc cũng không còn kiên nhẫn.

“Chị về phòng ngủ một lát đây, khi nào ba hỏi thì em nói giúp chị một tiếng”.

“Vâng, chị mệt thì mau đi nghỉ một lát đi, còn lâu mới đến giờ cơm”.

Hạ Yên không hiểu dạo này chị ấy làm gì bận rộn hay sao mà thời gian ngủ cũng không đủ. Từ sau khi kết hôn, chị cô trở thành bà chủ gia đình, ngày ngày dạo phố mua sắm rồi tụ tập bạn bè, cuộc sống hết sức thảnh thơi. Từ khi mới về nhà Hạ Yên đã để ý thấy sắc mặt chị ấy không tốt, chắc là do thiếu ngủ.

“Em làm gì mà suy nghĩ trầm tư vậy”.

Đinh Nam đột nhiên lên tiếng làm Hạ Yên giật cả mình. Cô trách anh.

“Sao anh đi không một tiếng động vậy, làm em sợ muốn chết”.

Đinh Nam rất muốn đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ, nhưng ngại đây là Hạ gia nên không dám quá thân mật với cô.

“Ba em đâu, sao chỉ có một mình anh thôi”. Hạ Yên nhìn nhìn xung quanh không thấy ba đâu cả.

“Ba em nói chuyện điện thoại với một người bạn rồi, anh ở đây sao em không hỏi hả”.

Hạ Yên bị câu nói trêu ghẹo của anh làm cho đỏ mặt, cô lườm anh nhưng không dám nói, dù sao cũng không thể tùy tiện như ở ổ nhỏ của bọn họ được.

Đinh Nam thấy cô nhăn nhó thì càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa. Nhìn thấy bánh quy đặt trên bàn, anh với lấy một cái đút cho cô.

Hạ Yên gạt gạt tay anh ra.

“Em không ăn, ngọt lắm”.

“Không ngọt đâu, anh đã ăn thử rồi mà”.

“Nhưng ăn nhiều sẽ mập, thành heo thì sao”. Cô rất để ý đến cân nặng bản thân đấy.

Đinh Nam cảm thấy về nhà cùng cô là một sai lầm, lúc này đây anh rất muốn ôm cô thân mật một phen nhưng lại phải cố kiềm chế lại. Cô gái của anh sao lại đáng yêu thế không biết. Anh không nhịn được xoa xoa hai má cô.

“Em có mập thành heo thì cũng là heo nhỏ dễ thương. Ngoan, mau ăn đi, lát nữa đói thì sao”.

Hạ Yên bị anh dỗ dành đến mức lòng ngọt lịm, đừng nói là một cái bánh quy, cho dù là cả hộp cô cũng vui vẻ ăn hết.

Hai người đang hết sức ngọt ngào đút nhau ăn bánh thì Lam Hàm bước vào. Anh bị cảnh tượng này làm cho hết hồn.

Hạ Yên đang ăn bánh đến là vui, cô nhìn thấy vị anh rể đáng kính của mình thì đứng hình một lát. Khi bình tĩnh lại thì việc đầu tiên là ngồi dịch ra xa Đinh Nam một chút, đĩa bánh đáng thương cũng bị đẩy về một phía trên bàn trà.

Đinh Nam bình tĩnh hơn cô nhiều, dù sao anh cũng là người từng trải nên đối mặt với tình huống này hết sức tự nhiên.

“Anh đến rồi sao”.

Lam Hàm gật gật đầu xem như chào hỏi Đinh Nam.

Lại liếc đến người đang ngồi bên cạnh Đinh Nam kia.

Hạ Yên thấy anh ta nhìn về phía mình thì ngay lập tức cười chào hỏi.

“Sao bây giờ anh mới đến, chị nhắc anh nãy giờ”.

Đinh Nam liếc Hạ Yên một cái đầy thâm ý, đúng là nói dối không chớp mắt mà.

Lam Hàm tự biết độ chân thực trong câu nói kia là bao nhiêu phần trăm, nhưng anh rất nể tình không vạch trần sự thật. Chỉ chào cô một câu đơn giản rồi đi vào nhà gặp ba vợ.

***

Một nhà lâu lắm rồi mới có dịp tụ họp đông đủ, bữa cơm tối Hạ Lập Quần tâm tình hết sức vui vẻ, còn lôi cả bình rượu quý lâu năm ra uống.

“Ba, con là con của ba mà còn chưa được uống thứ rượu kia bao giờ. Ba thiên vị anh rể mà”.

Hạ Yên thấy ba mời rượu Lam Hàm thì lên tiếng ganh tỵ, cô cũng muốn uống thử mà, sao ba lại không cho cô uống chứ.

“Con bé này, sao không biết lớn nhỏ thế hả, mà rượu này nặng, con làm sao mà uống được chứ”. Hạ Lập Quần yêu thương trách móc con gái.

Hạ Yên không phục bĩu bĩu môi, lầm bầm trong miệng.

“Con có phải trẻ con đâu chứ”.

Câu nói của cô khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều bật cười. Hạ Yên là con út, từ nhỏ đến lớn đều được hết mực thương yêu, cả nhà lúc nào cũng vẫn xem cô như trẻ con cần được bảo vệ. Thế nên chẳng ai nỡ trách mắng cô trong những lúc như vậy.

Hạ Vũ Thường nhìn Hạ Yên tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu trước mặt mọi người thì khinh thường trong lòng. Đã bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn dùng chiêu thức cũ, không có chút tiến bộ nào cả. Cô ta che giấu tâm tình mình rất tốt, khẽ nhấp một ngụm nước hoa quả. Động tác quá nhanh, Hạ Vũ Thường không cẩn thận làm cho nước bị đổ xuống áo.

Trên bàn ăn náo nhiệt, động tĩnh như vậy cũng không tính là lớn, người giúp việc đứng bên cạnh thấy vậy ngay lập tức tiến lên giúp đỡ.

Hạ Yên quan tâm hỏi:

“Chị có sao không, quần áo không bị ướt chứ”.

Hạ Vũ Thường gượng cười, trả lời Hạ Yên nhưng lại nhìn ba mình.

“Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi, con đi vào nhà vệ sinh một lát”.

Hạ Vũ Thường đi rồi, bữa ăn vẫn diễn ra bình thường. Hạ Yên hơi nhìn về phía Lam Hàm đầy khó hiểu. Anh ta từ nãy đến giờ vẫn điềm nhiên ăn uống.

Bên dưới bàn ăn, Đinh Nam khẽ đá chân ra hiệu cho cô, Hạ Yên lúc này mới thấy mình vô lễ, cô lập tức cúi gằm xuống thưởng thức món canh của mình.

Đang ăn thì quản gia lại gần phía cô lễ phép hỏi:

“Làm phiền cô chủ, chúng tôi đang dọn phòng cho cô, cô muốn dùng mùi hương xịt phòng loại gì ạ”.

Hạ Yên hơi nhíu mày, cô xưa giờ vẫn dùng hương hoa hồng, chẳng lẽ chuyện này quản gia không biết sao.

“Dùng mùi hương giống lúc trước đi”.

“Nhưng….”. Quản gia có vẻ khó xử.

“Sao vậy”. Hạ Yên hơi bực mình rồi, một chút chuyện nhỏ này sao lại cứ dùng dằng mãi như vậy chứ.

“Vốn đã chuẩn bị sẵn loại hương này cho cô rồi, nhưng lúc nãy đại tiểu thư nói cô ấy cũng muốn dùng loại hương hoa hồng, thế nên… bây giờ mà chuẩn bị e rằng sẽ không kịp”. Quản gia cố gắng hết sức giải thích nhẹ nhàng, ai cũng biết vị nhị tiểu thư này không dễ chiều một chút nào.

Hạ Yên nhẹ nhàng đặt dao nĩa trên tay xuống bàn ăn.

Cô ngẩng mặt nhìn quản gia, đám người làm phía sau cũng sợ hãi cúi người xuống.

“Chuyện này là thế nào, sao có chút chuyện nhỏ này mà cũng không chuẩn bị được là sao”.

Theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ, Hạ lão gia có chút tức giận, lâu lắm con gái yêu mới về nhà một ngày mà đám người làm kia không chuẩn bị cho chu đáo, để con gái ông phải chịu ủy khuất như vậy là sao.

Hạ Yên thấy ba mình sắp nổi giận, cô vội vàng ngăn lại.

“Ba, bác sĩ nói ba phải giữ tâm bình khí thản mà, sao lại tức giận như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”.

“Ba biết, nhưng mà….” Hạ lão gia uất ức giải thích với con gái.

“Không sao đâu ba, chỉ là chút chuyện bé tí ti thôi mà. Gần đây con đã chuyển sang dùng loại mùi hương khác rồi”. Cô vừa nói vừa tươi cười khuyên nhủ ba mình, mắt ra hiệu với Đinh Nam.

“Hôm trước bạn cháu mới giới thiệu một loại hương liệu mới của Pháp, Hạ Yên rất thích nó nên cháu có mang sẵn trong valy rồi, lúc nào cũng có thể sử dụng được”. Đinh Nam lên tiếng giải thích, giúp cô hợp lý hóa lời nói dối kia.

Lời này Đinh Nam vừa nói ra, mọi người trên bàn ăn đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ có Hạ Yên không biết gì vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì đã trấn an được ba mình thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện