Chỉ Cần Có Em

Chương 21



Đinh Nam nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cô. Anh hiểu được cảm giác của cô bây giờ, cũng sẵn sàng vì cô gánh chịu tất cả, nhưng biết sao bây giờ, đó mới chính là cuộc sống. Không có gì trên đời này là công bằng cả, chỉ có kẻ mạnh mới là người tạo ra chân lý, thế nên mọi người đều dẫm đạp lên nhau để bước lên một vị trí cao hơn người khác, đó dường như đã trở thành quy luật, khắc nghiệt nhưng lại vô cùng thực tế.

“Đừng khóc nữa, có cần anh giúp em trả thù không”.

Hạ Yên không còn khóc nữa, cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như trẻ thơ nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác hẳn.

“Anh yên tâm, chiều nay em gặp Lam Hàm ở trường. Chuyện của em với cô giáo Lý sau này sẽ thú vị lắm đây”.

Bộ mặt vừa gian xảo vừa đắc ý như con cáo nhỏ của cô thật thú vị, Đinh Nam chỉ muốn đưa tay vò nát biểu cảm kia của cô thôi. Nhưng anh vẫn kiềm lại được, tiếp tục truy hỏi tiếp.

“Em méc anh rể em chuyện này rồi”. giọng nói của anh có chút cứng ngắc.

Hạ Yên không phát hiện ra điểm kỳ lạ gì trong  giọng nói của Đinh Nam, vô tư kể tiếp.

“Tất nhiên là không thể nhờ vả một cách thẳng thừng được, em mà lại làm chuyện mất mặt đó sao. Em chỉ kể sơ qua tình hình thực tế thôi, sau đó khéo léo nói đến chuyện của chị gái em. Nói chung anh ấy là người thông minh, chắc chắn đoán được em muốn gì mà”.

Gương mặt Đinh Nam có chút thâm trầm khó đoán làm Hạ Yên hơi sợ. Cô tự ý thức kiểm điểm lại một lượt, mình không nói sai điều gì mà.

Đinh Nam cảm thấy để cô nghĩ thêm nửa ngày nữa cũng không thấy được vấn đề ở đâu đâu, anh có chút tức giận bởi sự chậm hiểu của cô. Ra ngoài thì thông minh lanh lợi thế mà về nhà lại ngu ngơ là sao.

“Em tin tưởng Lam Hàm như vậy sao”.

Hạ Yên suýt chút nữa buột miệng nói là “đương nhiên”, nhưng cô nhát gan sao mà dám nói thật. Hạ Yên nhìn nhìn anh một lát, không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng mà cô là ai chứ, kinh nghiệm nhiều năm cho cô biết đối với những tình huống như thế này, chỉ cần nịnh nọt là có thể an toàn vượt qua.

“Tất nhiên là không rồi, anh nghĩ tại sao mà em phải kể lại mọi chuyện cho anh biết chứ. Còn không phải là em vô cùng xem trọng anh hay sao”.

Lời nói của cô thành công khiến tâm tình Đinh Nam nhảy vọt, anh xoa xoa đầu cô đầy hài lòng.

“Dậy đi, anh đưa em đi ăn lẩu”.

Lẩu, nghe có vẻ ngon, nhưng mà:

“Em đang giảm cân”. Cô lên tiếng một cách yếu ớt.

Đinh Nam xách cô dậy, véo véo chút mỡ thừa ở bụng cô, cười đầy xấu xa.

“Không sao đâu, anh ôm vừa tay”.

“Lưu manh”. Hạ Yên xấu hổ nhưng chỉ cắn răng mắng anh được hai tiếng.

***

Nhìn một bàn đồ ăn phong phú trước mắt, Hạ Yên không ngừng nuốt nước bọt. Đã bao lâu rồi cô không được ăn ngon như thế này chứ, thật là muốn khóc quá đi.

“Cất cái biểu cảm thèm ăn của em vào đi, người ta nhìn vào lại tưởng anh bỏ đói em”. 

Đinh Nam không chút khách khí sỉ nhục cô, nhưng Hạ Yên chẳng thèm quan tâm, bây giờ trong mắt cô chỉ toàn món ngon mà thôi.

Đinh Nam lắc đầu ngao ngán, là ai lúc nãy sống chết không chịu đi ăn lẩu, vậy mà bây giờ lại có vẻ như sống chết không chịu rời mắt khỏi đám thức ăn kia chứ.

Thức ăn trong nồi lẩu đã chín, không cần Đinh Nam nhắc, Hạ Yên nhanh tay gắp những thứ mình thích ăn.

“Em ăn từ từ thôi, mới tháng trước anh dẫn em đi ăn một lần rồi mà.”

“Cũng đã gần một tháng rồi”. Ý cô là đã lâu rất lâu rồi nên cô mới thèm, chứ không phải cô ham ăn đâu nhá.

Đinh Nam biết có nói cũng không nói lại cô đâu, người nào đó bây giờ đã bị đồ ăn xông lên não, chẳng còn khả năng suy nghĩ trước khi nói.

Hai người kêu rất nhiều đồ nhúng, mực, tôm, thịt bò, nấm, cả một bàn chật kín đồ ăn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiêu giệt sạch sẽ. Hạ Yên ăn đến là hạnh phúc, hai mắt cô híp lại, miệng cười vui vẻ thưởng thức vị cay nồng nàn của nước lẩu. Đúng là mỹ vị trần gian mà. Hồi xưa lúc còn ở Hạ gia, Hạ Lập Quần rất hiếm khi cho cô ăn cay, một phần vì lo ngại sức khỏe của cô, phần còn lại là do đầu bếp trong nhà toàn chuyên trị những món ăn thanh đạm, cô có muốn ăn cũng không biết kiếm đâu ra.

Vì ăn quá no nên Đinh Nam đề nghị hai người đi dạo một vòng cho dễ tiêu hóa. Hạ Yên được ăn ngon nên cái gì cũng đồng ý với anh hết, vui vui vẻ vẻ theo anh đi bộ quanh bờ sông. Trời mùa thu se se lạnh, nhưng lúc nãy cô đã ăn quá nhiều món cay nên lại cảm thấy hơi nóng. Hạ Yên đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều cặp tình nhân cũng đến đây đi dạo. Bạn gái nhỏ nhắn nép mình trong áo khoác của bạn trai, tình tứ không để đâu cho hết. Cô nhìn lại mình và Đinh Nam, mặc dù đi gần nhau nhưng mỗi người nhìn một hướng, ngay cả nắm tay cũng chẳng có chứ đừng nói gì là ôm ấp thế kia.

Đinh Nam chậm rãi đi từng bước, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh thiếu thiếu gì đó, anh ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy Hạ Yên đã bị anh bỏ một quãng khá xa.

“Sao vậy”. Anh thả chậm tốc độ lại đợi cô.

Hạ Yên chạy lên phía trước nắm lấy tay anh.

“Anh đi nhanh quá sao?”.

Hạ Yên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, Đinh Nam có đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm lại mênh mông, khiến người khác như bị chìm đắm trong đó. Cô cảm thấy từ khi hai người đi dạo anh có điều gì đó khác thường, nhưng không hiểu là khác thường ở chỗ nào.

“Anh có chuyện gì vậy”. Cô không đoán già đoán non nữa mà quyết định hỏi thẳng.

Đinh Nam giật mình bởi sự nhạy cảm của cô, anh luôn tự nhận mình đã che giấu rất tốt rồi.

“Bị em nhìn thấy rồi sao”. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

Giọng anh như thôi miên người khác, Hạ Yên chỉ biết gật gật đầu.

Đinh Nam dẫn cô tiếp tục đi dạo, hai người sánh bước bên nhau đi từng bước nhỏ, anh vừa đi vừa kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thời anh còn nhỏ, kể về cô nhi viện, kể về ba mẹ trong ký ức mơ hồ của anh. Hạ Yên cảm nhận được tâm tình anh biến đổi, anh luôn là người che giấu rất tốt, nhưng cô biết anh vẫn nhớ về gia đình thật sự của mình, gia đình đã vất bỏ anh từ khi anh mới chỉ là một đứa bé 4 tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện