Chỉ Cần Có Em
Chương 28
“Yên Yên yêu dấu, cậu có đi học không, sao giờ còn chưa lên lớp”. Lăng Tiếu Tiếu thấy Hạ Yên nhấc máy là ngay lập tức hỏi đúng trọng tâm.
Hạ Yên nghe cô bạn mình nhắc nhở mới nhớ đến tiết học chiều nay.
“Cậu xin nghỉ dùm mình đi”. Cô cũng không còn cách nào khác, chị gái đang hỗn loạn như vậy cô không yên tâm đi học.
“Được rồi, bây giờ cậu có chạy đến trường cũng không kịp. Lý Tư mới bước và lớp rồi, mình cúp máy đây”.
Hạ Yên thở dài nhìn điện thoại, nghỉ thêm một buổi học không biết cuối kỳ này cô có thuận lợi qua môn không.
Hạ Yên đi xuống phòng bếp dặn dò đầu bếp một số chuyện cần chú ý, lo liệu xong xuôi đâu đó cô mới quay trở lại phòng khách.
“Ba đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Hạ Yên cẩn thận rót trà cho ba mình, nhìn nếp nhăn ngày càng sâu trên mặt ông mà trong lòng cảm thấy nặng nề. Bao nhiêu năm qua mình ông nuôi hai chị em cô khôn lớn, đến bây giờ cũng không được an nhàn.
Hạ Lập Quần nhìn con gái út của mình, nhớ đến con gái lớn trong lòng lại chua xót không thôi.
Ông thở dài một hơi, mệt mỏi nói.
“Ba đã già rồi, không còn quản được chuyện của các con nữa”.
“Chuyện của chị ấy, ba có dự tính gì không”. Hạ Yên dè dặt hỏi, cô chỉ mới hai mươi tuổi, còn quá trẻ nên hoàn toàn không biết phải giải quyết những chuyện này như thế nào.
“Tùy hai đứa nó thôi, nếu cảm thấy không sống được với nhau nữa thì ly hôn cũng được. Vũ Thường về sống với ba cũng tốt, ba không muốn chị con phải chịu thiệt thòi”.
Hạ Yên nghe thấy vậy không cam lòng lên tiếng:
“Chẳng phải lỗi tại anh rể có người khác sao. Tại sao ba phải nhún nhường thế chứ”.
Hạ Lập Quần im lặng uống trà, mắt nhìn xa xăm một lúc lâu mới nói:
“Con còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu được đâu. Anh chị con bao lâu nay cũng không hạnh phúc, ly hôn đôi khi cũng là tốt cho cả hai”.
Ý của Hạ Lập Quần đã rất rõ ràng, hôn nhân tan vỡ không thể đổ lỗi hoàn toàn cho một phía, huống chi đối với Hạ Vũ Thường thì ly hôn đôi khi lại tốt hơn. Hạ Yên hiểu ý ba mình, nhưng cô không thấy cam lòng.
“Con không hiểu nhiều chuyện, nhưng nếu người nhà mình bị ai ức hiếp nhất định con sẽ không để yên cho người đó”.
Cô hơi bực bởi thái độ không rõ ràng của ba mình, nửa muốn tìm hiểu nguyên nhân chị gái li hôn, nhưng trong lòng lại thầm đồng ý cho chị ấy li hôn. Nếu vậy thì còn tìm hiểu ngọn ngành làm gì, trực tiếp ra tòa chia tay là được rồi.
***
Bàn ăn tại Hạ gia hôm nay nhiều người hơn bình thường, hai con gái đều về nhà nhưng Hạ Lập Quần muốn vui cũng không nổi.
Hạ Vũ Thường chỉ ăn một chút thức ăn, một hạt cơm cũng không động. Hạ Yên thấy vậy mới múc cho chị mình một chén canh.
“Chị ăn thêm đi”.
Hạ Vũ Thường liếc cũng không thèm liếc, lạnh lùng rời khỏi bàn ăn.
Hạ Yên thấy vậy vội chạy đuổi theo chị gái.
Cô không biết phải nói gì, cứ lặng lẽ đi theo chị mình, đến khi thấy chị ấy đi vào phòng mới dám lui xuống nhà.
Hạ Lập Quần thấy con gái như vậy cũng không có tâm trạng ăn uống, kêu người làm thu dọn bàn ăn.
Không khí trong nhà nặng nề, ai cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm, ăn xong thì ai quay về phòng người ấy.
Hạ Yên nhìn đồng hồ, mới gần 8 giờ, giờ này chắc Đinh Nam còn chưa về. Nhớ đến lời dặn sáng nay của anh, cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin coi như là thông báo. Với tình hình này chắc cô phải ở nhà mấy hôm nữa.
Ai ngờ vừa nhắn đi đã ngay lập tức có người gọi điện đến.
“Em ăn cơm chưa”.
“Ăn rồi, anh về nhà chưa”.
“Vừa về, không thấy em nên đang định gọi điện tìm, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của em”.
“Ừm, mấy hôm nay em phải ở nhà với ba và chị”.
“Có cần anh giúp gì không”.
“Không cần đâu, đợi vài hôm nữa chị ấy bình tĩnh lại thì anh hãy đến. Bây giờ cả nhà ai cũng sợ chị ấy bị kích động, có dám hỏi gì đâu”.
Hạ Yên ôm điện thoại nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu thì thầm nói chuyện với anh. Đây là thói quen lâu nay của cô.
Đinh Nam không tiện nói tiếp chủ đề này với Hạ Yên, dù sao anh cũng không thân với Hạ Vũ Thường lắm, ngay lúc này hỏi thăm cô ấy thì có vẻ như đang tò mò tọc mạch chuyện người khác.
“Anh ăn cơm chưa”. Hạ Yên không biết phải nói gì với anh, nhưng cô lại không muốn cúp điện thoại.
“Lát nữa anh ăn, em mau tắm rồi đi ngủ đi, trời lạnh thế này tắm khuya không tốt đâu”.
Lời nói của anh bất giác tỏ ra sự quan tâm thân thiết khiến Hạ Yên cứ dùng dằng không muốn tắt máy.
“Còn sớm mà”. Nên anh cứ nói chuyện với em tiếp đi.
Giọng nói bỗng chốc ỉu xìu của cô khiến Đinh Nam thầm cười trong lòng. Phải mấy hôm nữa mới được gặp cô, người không nỡ đâu chỉ có mình cô.
Hạ Yên xoa xoa bàn tay cho đỡ lạnh, than thở với anh qua điện thoại:
“Sao mới đầu mùa đông mà đã lạnh vậy chứ”.
Nhớ đến bộ dạng cô ôm chăn ngủ sáng nay, Đinh Nam lại thấy cơ thể nóng bừng, giọng nói càng thêm âm trầm nóng bỏng.
“Ừ, có nhớ anh không”.
“…” Không liên quan gì đến chuyện cô đang nói cả, cô không thèm trả lời anh đâu.
“Không nhớ chút nào sao”. Đinh Nam ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng dụ dỗ cô.
“Em…một chút”.
Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng Hạ Yên vẫn hạ thấp giọng khi nói, không gian yên lặng khiến cho lời tâm tình càng thêm nồng nàn đến lạ.
“Anh nhớ em nhiều vậy mà em chỉ nhớ anh một chút thôi sao”.
Biết anh lại tỏ vẻ đáng thương với mình, nhưng Hạ Yên không cách nào thoát khỏi áy náy trong lòng, giọng nói càng mềm nhũn.
“Em cũng nhớ anh mà”.
Nói xong lại thấy xấu hổ, sợ anh lại nói ra lời nào đó khiến cô kích động chạy về nhà với anh thì nguy, Hạ Yên vội vàng chào tạm biệt anh rồi cúp máy.
Cô cầm điện thoại lăn qua lộn lại vài vòng trên giường mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm yên tĩnh bao trùm căn biệt thự, bỗng một tiếng thét chói tai vang lên khiến mọi người đều hốt hoảng bừng tỉnh. Hạ Yên bị âm thanh chói tai dọa sợ, vội vàng khoác áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Hạ Yên nghe cô bạn mình nhắc nhở mới nhớ đến tiết học chiều nay.
“Cậu xin nghỉ dùm mình đi”. Cô cũng không còn cách nào khác, chị gái đang hỗn loạn như vậy cô không yên tâm đi học.
“Được rồi, bây giờ cậu có chạy đến trường cũng không kịp. Lý Tư mới bước và lớp rồi, mình cúp máy đây”.
Hạ Yên thở dài nhìn điện thoại, nghỉ thêm một buổi học không biết cuối kỳ này cô có thuận lợi qua môn không.
Hạ Yên đi xuống phòng bếp dặn dò đầu bếp một số chuyện cần chú ý, lo liệu xong xuôi đâu đó cô mới quay trở lại phòng khách.
“Ba đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Hạ Yên cẩn thận rót trà cho ba mình, nhìn nếp nhăn ngày càng sâu trên mặt ông mà trong lòng cảm thấy nặng nề. Bao nhiêu năm qua mình ông nuôi hai chị em cô khôn lớn, đến bây giờ cũng không được an nhàn.
Hạ Lập Quần nhìn con gái út của mình, nhớ đến con gái lớn trong lòng lại chua xót không thôi.
Ông thở dài một hơi, mệt mỏi nói.
“Ba đã già rồi, không còn quản được chuyện của các con nữa”.
“Chuyện của chị ấy, ba có dự tính gì không”. Hạ Yên dè dặt hỏi, cô chỉ mới hai mươi tuổi, còn quá trẻ nên hoàn toàn không biết phải giải quyết những chuyện này như thế nào.
“Tùy hai đứa nó thôi, nếu cảm thấy không sống được với nhau nữa thì ly hôn cũng được. Vũ Thường về sống với ba cũng tốt, ba không muốn chị con phải chịu thiệt thòi”.
Hạ Yên nghe thấy vậy không cam lòng lên tiếng:
“Chẳng phải lỗi tại anh rể có người khác sao. Tại sao ba phải nhún nhường thế chứ”.
Hạ Lập Quần im lặng uống trà, mắt nhìn xa xăm một lúc lâu mới nói:
“Con còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu được đâu. Anh chị con bao lâu nay cũng không hạnh phúc, ly hôn đôi khi cũng là tốt cho cả hai”.
Ý của Hạ Lập Quần đã rất rõ ràng, hôn nhân tan vỡ không thể đổ lỗi hoàn toàn cho một phía, huống chi đối với Hạ Vũ Thường thì ly hôn đôi khi lại tốt hơn. Hạ Yên hiểu ý ba mình, nhưng cô không thấy cam lòng.
“Con không hiểu nhiều chuyện, nhưng nếu người nhà mình bị ai ức hiếp nhất định con sẽ không để yên cho người đó”.
Cô hơi bực bởi thái độ không rõ ràng của ba mình, nửa muốn tìm hiểu nguyên nhân chị gái li hôn, nhưng trong lòng lại thầm đồng ý cho chị ấy li hôn. Nếu vậy thì còn tìm hiểu ngọn ngành làm gì, trực tiếp ra tòa chia tay là được rồi.
***
Bàn ăn tại Hạ gia hôm nay nhiều người hơn bình thường, hai con gái đều về nhà nhưng Hạ Lập Quần muốn vui cũng không nổi.
Hạ Vũ Thường chỉ ăn một chút thức ăn, một hạt cơm cũng không động. Hạ Yên thấy vậy mới múc cho chị mình một chén canh.
“Chị ăn thêm đi”.
Hạ Vũ Thường liếc cũng không thèm liếc, lạnh lùng rời khỏi bàn ăn.
Hạ Yên thấy vậy vội chạy đuổi theo chị gái.
Cô không biết phải nói gì, cứ lặng lẽ đi theo chị mình, đến khi thấy chị ấy đi vào phòng mới dám lui xuống nhà.
Hạ Lập Quần thấy con gái như vậy cũng không có tâm trạng ăn uống, kêu người làm thu dọn bàn ăn.
Không khí trong nhà nặng nề, ai cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm, ăn xong thì ai quay về phòng người ấy.
Hạ Yên nhìn đồng hồ, mới gần 8 giờ, giờ này chắc Đinh Nam còn chưa về. Nhớ đến lời dặn sáng nay của anh, cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin coi như là thông báo. Với tình hình này chắc cô phải ở nhà mấy hôm nữa.
Ai ngờ vừa nhắn đi đã ngay lập tức có người gọi điện đến.
“Em ăn cơm chưa”.
“Ăn rồi, anh về nhà chưa”.
“Vừa về, không thấy em nên đang định gọi điện tìm, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của em”.
“Ừm, mấy hôm nay em phải ở nhà với ba và chị”.
“Có cần anh giúp gì không”.
“Không cần đâu, đợi vài hôm nữa chị ấy bình tĩnh lại thì anh hãy đến. Bây giờ cả nhà ai cũng sợ chị ấy bị kích động, có dám hỏi gì đâu”.
Hạ Yên ôm điện thoại nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu thì thầm nói chuyện với anh. Đây là thói quen lâu nay của cô.
Đinh Nam không tiện nói tiếp chủ đề này với Hạ Yên, dù sao anh cũng không thân với Hạ Vũ Thường lắm, ngay lúc này hỏi thăm cô ấy thì có vẻ như đang tò mò tọc mạch chuyện người khác.
“Anh ăn cơm chưa”. Hạ Yên không biết phải nói gì với anh, nhưng cô lại không muốn cúp điện thoại.
“Lát nữa anh ăn, em mau tắm rồi đi ngủ đi, trời lạnh thế này tắm khuya không tốt đâu”.
Lời nói của anh bất giác tỏ ra sự quan tâm thân thiết khiến Hạ Yên cứ dùng dằng không muốn tắt máy.
“Còn sớm mà”. Nên anh cứ nói chuyện với em tiếp đi.
Giọng nói bỗng chốc ỉu xìu của cô khiến Đinh Nam thầm cười trong lòng. Phải mấy hôm nữa mới được gặp cô, người không nỡ đâu chỉ có mình cô.
Hạ Yên xoa xoa bàn tay cho đỡ lạnh, than thở với anh qua điện thoại:
“Sao mới đầu mùa đông mà đã lạnh vậy chứ”.
Nhớ đến bộ dạng cô ôm chăn ngủ sáng nay, Đinh Nam lại thấy cơ thể nóng bừng, giọng nói càng thêm âm trầm nóng bỏng.
“Ừ, có nhớ anh không”.
“…” Không liên quan gì đến chuyện cô đang nói cả, cô không thèm trả lời anh đâu.
“Không nhớ chút nào sao”. Đinh Nam ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng dụ dỗ cô.
“Em…một chút”.
Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng Hạ Yên vẫn hạ thấp giọng khi nói, không gian yên lặng khiến cho lời tâm tình càng thêm nồng nàn đến lạ.
“Anh nhớ em nhiều vậy mà em chỉ nhớ anh một chút thôi sao”.
Biết anh lại tỏ vẻ đáng thương với mình, nhưng Hạ Yên không cách nào thoát khỏi áy náy trong lòng, giọng nói càng mềm nhũn.
“Em cũng nhớ anh mà”.
Nói xong lại thấy xấu hổ, sợ anh lại nói ra lời nào đó khiến cô kích động chạy về nhà với anh thì nguy, Hạ Yên vội vàng chào tạm biệt anh rồi cúp máy.
Cô cầm điện thoại lăn qua lộn lại vài vòng trên giường mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm yên tĩnh bao trùm căn biệt thự, bỗng một tiếng thét chói tai vang lên khiến mọi người đều hốt hoảng bừng tỉnh. Hạ Yên bị âm thanh chói tai dọa sợ, vội vàng khoác áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Bình luận truyện