Chỉ Cần Có Em
Chương 67
Một học kỳ mới lại bắt đầu, Hạ Yên chán nản cắp sách đến trường.
Nhìn khung cảnh ngôi trường sau kỳ nghỉ đông chẳng khác gì mấy, vẫn con đường, ghế đá, vẫn những gương mặt bạn học thân thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao những thứ đó chẳng thể nào khơi gợi chút tình cảm mỏng manh nào của Hạ Yên cả. Có lẽ cô hơi vô cảm với những thứ như thế này, bạn bè học chung một thời gian, khi ra trường thì có ai còn nhớ ai đâu chứ. Bạn bè cấp 3 hay bạn bè đại học rồi cũng sẽ như nhau cả thôi. Còn gặp thì còn cười cười giả lả, hết gặp thì chỉ mong đừng bao giờ gặp lại nữa cho xong.
Tiết đầu tiên của cô là môn Kinh tế vĩ mô, hầu hết các bạn học của khoa cô đều chọn lớp này, nên cũng chẳng xa lạ gì nhau. Hạ Yên vừa bước vào lớp thì Tiếu Tiếu đã vẫy cô.
Vì Tiếu Tiếu ở trong ký túc xá nên lúc nào cũng đi sớm dành chỗ cho cả hai. Hạ Yên vừa để quyển sách lên mặt bàn thì Tiếu Tiếu đã như một cái súng máy liên thanh, nói không ngừng nghỉ.
“Yên Yên, cậu biết gì không. Học kỳ này lớp chúng ta có bạn mới đấy. Cậu đoán thử xem đó là ai. Mau đoán xem nào”.
Hạ Yên kinh ngạc nhìn Tiếu Tiếu.
“Lớp học phần, có bạn mới vào học cũng là chuyện bình thường thôi, cậu làm gì mà ngạc nhiên thế”.
Tiếu Tiếu lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, bạn này không cùng khoa với chúng ta”.
Hạ Yên vội lật lại thời khóa biểu, xem thử giáo viên dạy môn này là ai. Giáo sư Trình, cô nhớ không lầm thì thầy Trình đã ngoài 50 tuổi, mặt mũi tuy hiền lành dễ gần nhưng cũng còn cách xa tiêu chuẩn soái ca bây giờ. Huống chi tuổi tác đó…. Chả lẽ bây giờ ngay cả một giáo sư sắp về hưu cũng được sinh viên khoa khác yêu mến đến học ké sao.
Không hổ là bạn bè bao nhiêu năm, Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt ngơ ra của Hạ Yên là đã đoán được cô bạn mình đang nghĩ gì, liền lập tức giải thích.
“Bạn học mới của chúng ta là hotgirl khoa Văn học. Là Nhậm Doanh mà hôm trước mình có chỉ cho cậu thấy rồi đấy”.
Hạ Yên nghe thấy tên Nhậm Doanh thì đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời. Trái đất này tròn như vậy từ khi nào thế. Lúc không liên quan thì chả bao giờ gặp mặt nhau. Giờ muốn tránh mặt thì cô ta lại là bạn học cùng lớp với mình. Vận số này của cô đúng là may mắn quá rồi đấy.
“Nam sinh lớp mình thấy cô ta bước vào lớp mà cứ dán mắt vào cô ta không rời. Xem ra sắp có chuyện hay để xem rồi. Học kỳ này không lo nhàm chán nữa đâu”.
Tiếu Tiếu vẫn cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ, còn tâm trí Hạ Yên đã bay đến bàn đầu tiên của lớp học, nơi Nhậm Doanh ngồi. Cô ta đúng vẻ con ngoan trò giỏi, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú đọc sách, mặc cho mọi người đều ồn ào bàn tán về mình.
Cũng may thầy giáo bước vào lớp, ổn định tình hình trật tự, mọi người lại nhanh chóng chú ý vào bài giảng. Tiết học rất nhanh đã kết thúc. Như thói quen mọi ngày, Hạ Yên thu dọn sách vở, chỉ mong mau chóng rời khỏi lớp, tránh thị phi và cũng tránh luôn cả Nhậm Doanh kia nữa.
Nhậm Doanh cũng đang thu dọn sách vở, đột nhiên cô ta tỏ ra hoảng hốt, dốc ngược cặp sách lại, tìm kiếm một thứ gì đó. Người đẹp làm gì cũng dễ bị chú ý, huống chi cả đám con trai trong lớp đều đang tìm cách lấy lòng cô ta. Cậu bạn ngồi cùng bàn nãy giờ không dám bắt chuyện, giờ mới quan tâm hỏi:
“Cậu tìm cái gì thế, bị mất gì sao”.
Nhậm Doanh ngước mặt lên, hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, đúng là ai nhìn cũng thấy thương.
Hạ Yên cũng bị ồn ào đó thu hút, hai tay thu dọn sách vở của cô bỗng dừng lại, hai mắt hứng thú theo dõi một màn kia.
Tiếu Tiếu cũng cùng suy nghĩ như Hạ Yên, huých huých vai bạn mình, khẽ thì thầm:
“Xem ra hotgirl tung tuyệt chiêu rồi kìa”.
Mấy bạn nam khác trong lớp cũng xúm lại quan tâm Nhận Doanh. Mỗi người một câu, ồn ào không tả nổi.
Nhậm Doanh vừa khóc vừa gạt nước mắt, nấc nghẹn nói:
“Ví tiền của mình…không hiểu sao bị mất rồi”.
“Có khi nào sáng nay cậu quên mang theo không”. Cậu bạn đứng gần Nhậm Doanh nhất lên tiếng.
“Không thể nào, sáng nay mình vẫn thấy nó trong cặp mà, không hiểu sao giờ lại không thấy nữa”.
Lời vừa nói ra mọi ánh mắt đều hướng về cậu bạn ngồi cùng bàn với Nhậm Doanh. Cậu chàng kia vội lên tiếng thanh minh:
“Mình không có, thật mà”.
Nhậm Doanh thấy vậy cũng vội khoát tay, giải thích liên hồi:
“Không phải cậy ấy đâu, mình cũng không biết nữa, có lẽ mình làm rơi ở đâu đó rồi. Mình không biết. Mình không có ý nghi ngờ ai cả đâu”.
Hạ Yên nghe mà phải cố nhịn cười. Diễn kịch như vậy cũng tội cô ta quá. Có ví tiền không lo giữ, giờ tỏ vẻ đáng thương cho ai xem. Không những vậy còn khiến mọi người trong lớp nghi ngờ lẫn nhau nữa. Mọi người học chung bao nhiêu năm, có bao giờ mất cắp gì đâu. Cô ta vừa đi học buổi đầu tiên đã la làng la xóm bị mất ví tiền. Chuyện này đồn ra ngoài, chả phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng khoa Kinh tế hay sao.
Mấy bạn nữ khác trong lớp cũng nhịn không nổi dáng vẻ làm trò của cô ta, lập tức có người lên tiếng.
“Rốt cuộc là cậu quên mang theo, làm rơi trên đường hay là bị ai lấy mất. Đồ đạc của mình mà cũng không quản lý được thì còn trách ai nữa”.
Nhậm Doanh nghe xong nước mắt tuôn như mưa, gục mặt xuống bàn không dám ngẩng mặt lên nữa.
Mấy bạn nam thấy vậy, tính thương hương tiếc ngọc nổi lên, vội vàng nói đỡ.
“Người ta đã bị mất tiền rồi cậu còn nói như vậy nữa. Mình tin Nhậm Doanh không nói dối, chúng ta học cùng lớp thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ”.
Lời vừa dứt thì bạn học nữ khác đã không nhịn được tiếp lời.
“Giúp đỡ kiểu gì, hay cậu định kêu bọn tôi quyên góp tiền cho cô ta. Mà cũng trùng hợp thật, giờ là đầu học kỳ, chắc cô Nhậm đây sắp nói là tiền học phí đều để trong chiếc ví bị mất kia, rồi kêu cả lớp góp tiền cho cô ấy nhỉ”.
Lời này nói ra cũng có chút quá đáng, nhưng vì thái độ õng ẹo của Nhậm Doanh khiến nữ sinh trong lớp không vừa mắt nên bây giờ cũng chả ai lên tiếng bênh vực.
Nhìn khung cảnh ngôi trường sau kỳ nghỉ đông chẳng khác gì mấy, vẫn con đường, ghế đá, vẫn những gương mặt bạn học thân thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao những thứ đó chẳng thể nào khơi gợi chút tình cảm mỏng manh nào của Hạ Yên cả. Có lẽ cô hơi vô cảm với những thứ như thế này, bạn bè học chung một thời gian, khi ra trường thì có ai còn nhớ ai đâu chứ. Bạn bè cấp 3 hay bạn bè đại học rồi cũng sẽ như nhau cả thôi. Còn gặp thì còn cười cười giả lả, hết gặp thì chỉ mong đừng bao giờ gặp lại nữa cho xong.
Tiết đầu tiên của cô là môn Kinh tế vĩ mô, hầu hết các bạn học của khoa cô đều chọn lớp này, nên cũng chẳng xa lạ gì nhau. Hạ Yên vừa bước vào lớp thì Tiếu Tiếu đã vẫy cô.
Vì Tiếu Tiếu ở trong ký túc xá nên lúc nào cũng đi sớm dành chỗ cho cả hai. Hạ Yên vừa để quyển sách lên mặt bàn thì Tiếu Tiếu đã như một cái súng máy liên thanh, nói không ngừng nghỉ.
“Yên Yên, cậu biết gì không. Học kỳ này lớp chúng ta có bạn mới đấy. Cậu đoán thử xem đó là ai. Mau đoán xem nào”.
Hạ Yên kinh ngạc nhìn Tiếu Tiếu.
“Lớp học phần, có bạn mới vào học cũng là chuyện bình thường thôi, cậu làm gì mà ngạc nhiên thế”.
Tiếu Tiếu lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, bạn này không cùng khoa với chúng ta”.
Hạ Yên vội lật lại thời khóa biểu, xem thử giáo viên dạy môn này là ai. Giáo sư Trình, cô nhớ không lầm thì thầy Trình đã ngoài 50 tuổi, mặt mũi tuy hiền lành dễ gần nhưng cũng còn cách xa tiêu chuẩn soái ca bây giờ. Huống chi tuổi tác đó…. Chả lẽ bây giờ ngay cả một giáo sư sắp về hưu cũng được sinh viên khoa khác yêu mến đến học ké sao.
Không hổ là bạn bè bao nhiêu năm, Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt ngơ ra của Hạ Yên là đã đoán được cô bạn mình đang nghĩ gì, liền lập tức giải thích.
“Bạn học mới của chúng ta là hotgirl khoa Văn học. Là Nhậm Doanh mà hôm trước mình có chỉ cho cậu thấy rồi đấy”.
Hạ Yên nghe thấy tên Nhậm Doanh thì đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời. Trái đất này tròn như vậy từ khi nào thế. Lúc không liên quan thì chả bao giờ gặp mặt nhau. Giờ muốn tránh mặt thì cô ta lại là bạn học cùng lớp với mình. Vận số này của cô đúng là may mắn quá rồi đấy.
“Nam sinh lớp mình thấy cô ta bước vào lớp mà cứ dán mắt vào cô ta không rời. Xem ra sắp có chuyện hay để xem rồi. Học kỳ này không lo nhàm chán nữa đâu”.
Tiếu Tiếu vẫn cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ, còn tâm trí Hạ Yên đã bay đến bàn đầu tiên của lớp học, nơi Nhậm Doanh ngồi. Cô ta đúng vẻ con ngoan trò giỏi, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú đọc sách, mặc cho mọi người đều ồn ào bàn tán về mình.
Cũng may thầy giáo bước vào lớp, ổn định tình hình trật tự, mọi người lại nhanh chóng chú ý vào bài giảng. Tiết học rất nhanh đã kết thúc. Như thói quen mọi ngày, Hạ Yên thu dọn sách vở, chỉ mong mau chóng rời khỏi lớp, tránh thị phi và cũng tránh luôn cả Nhậm Doanh kia nữa.
Nhậm Doanh cũng đang thu dọn sách vở, đột nhiên cô ta tỏ ra hoảng hốt, dốc ngược cặp sách lại, tìm kiếm một thứ gì đó. Người đẹp làm gì cũng dễ bị chú ý, huống chi cả đám con trai trong lớp đều đang tìm cách lấy lòng cô ta. Cậu bạn ngồi cùng bàn nãy giờ không dám bắt chuyện, giờ mới quan tâm hỏi:
“Cậu tìm cái gì thế, bị mất gì sao”.
Nhậm Doanh ngước mặt lên, hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, đúng là ai nhìn cũng thấy thương.
Hạ Yên cũng bị ồn ào đó thu hút, hai tay thu dọn sách vở của cô bỗng dừng lại, hai mắt hứng thú theo dõi một màn kia.
Tiếu Tiếu cũng cùng suy nghĩ như Hạ Yên, huých huých vai bạn mình, khẽ thì thầm:
“Xem ra hotgirl tung tuyệt chiêu rồi kìa”.
Mấy bạn nam khác trong lớp cũng xúm lại quan tâm Nhận Doanh. Mỗi người một câu, ồn ào không tả nổi.
Nhậm Doanh vừa khóc vừa gạt nước mắt, nấc nghẹn nói:
“Ví tiền của mình…không hiểu sao bị mất rồi”.
“Có khi nào sáng nay cậu quên mang theo không”. Cậu bạn đứng gần Nhậm Doanh nhất lên tiếng.
“Không thể nào, sáng nay mình vẫn thấy nó trong cặp mà, không hiểu sao giờ lại không thấy nữa”.
Lời vừa nói ra mọi ánh mắt đều hướng về cậu bạn ngồi cùng bàn với Nhậm Doanh. Cậu chàng kia vội lên tiếng thanh minh:
“Mình không có, thật mà”.
Nhậm Doanh thấy vậy cũng vội khoát tay, giải thích liên hồi:
“Không phải cậy ấy đâu, mình cũng không biết nữa, có lẽ mình làm rơi ở đâu đó rồi. Mình không biết. Mình không có ý nghi ngờ ai cả đâu”.
Hạ Yên nghe mà phải cố nhịn cười. Diễn kịch như vậy cũng tội cô ta quá. Có ví tiền không lo giữ, giờ tỏ vẻ đáng thương cho ai xem. Không những vậy còn khiến mọi người trong lớp nghi ngờ lẫn nhau nữa. Mọi người học chung bao nhiêu năm, có bao giờ mất cắp gì đâu. Cô ta vừa đi học buổi đầu tiên đã la làng la xóm bị mất ví tiền. Chuyện này đồn ra ngoài, chả phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng khoa Kinh tế hay sao.
Mấy bạn nữ khác trong lớp cũng nhịn không nổi dáng vẻ làm trò của cô ta, lập tức có người lên tiếng.
“Rốt cuộc là cậu quên mang theo, làm rơi trên đường hay là bị ai lấy mất. Đồ đạc của mình mà cũng không quản lý được thì còn trách ai nữa”.
Nhậm Doanh nghe xong nước mắt tuôn như mưa, gục mặt xuống bàn không dám ngẩng mặt lên nữa.
Mấy bạn nam thấy vậy, tính thương hương tiếc ngọc nổi lên, vội vàng nói đỡ.
“Người ta đã bị mất tiền rồi cậu còn nói như vậy nữa. Mình tin Nhậm Doanh không nói dối, chúng ta học cùng lớp thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ”.
Lời vừa dứt thì bạn học nữ khác đã không nhịn được tiếp lời.
“Giúp đỡ kiểu gì, hay cậu định kêu bọn tôi quyên góp tiền cho cô ta. Mà cũng trùng hợp thật, giờ là đầu học kỳ, chắc cô Nhậm đây sắp nói là tiền học phí đều để trong chiếc ví bị mất kia, rồi kêu cả lớp góp tiền cho cô ấy nhỉ”.
Lời này nói ra cũng có chút quá đáng, nhưng vì thái độ õng ẹo của Nhậm Doanh khiến nữ sinh trong lớp không vừa mắt nên bây giờ cũng chả ai lên tiếng bênh vực.
Bình luận truyện