Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 37: Chương 37





TÌNH HÌNH CĂN CỨ SAU KHI NHÓM TỪ ANH ĐI
Sau khi Thiên Tuấn đi tất cả chuyện trong căn cứ đều do Bạch Diễn và Thiên Ân đảm nhiệm, nếu có việc gì quá khả năng hay cần ý kiến thì sẽ tìm Bạch Cha để thương lượng.

Bạch cha giờ ngày ngày cùng với Tào Thanh vui vẻ chơi đùa, vẽ tranh...
Sáng một hôm trong lúc nấu ăn có một ít rau đã bị héo úa, Ngô Bình cầm trong tay đau lòng không thôi.

Cô nghĩ phải chi rau này tươi lại thì tốt biết bao nhiêu, bỏ hết phí quá trời.

Đang thất thần mà không chú ý tới cọng rau trên tay đang từ từ xanh lại....
" Bình tỷ..

Chị....!" Kỳ Anh đứng kế bên lại thấy rõ ràng lắp bắp kêu lên
" Sao thế Tiểu Kỳ..?" Ngô Bình giật mình tưởng Kỳ Anh có chuyện gì nên bỏ luôn cọng rau trên tay vô sọt rác
" Ê đừng bỏ.." Kỳ Anh không chụp kịp nên ngồi xuống lượm lại
" Em làm gì thế, nó hư rồi không ăn được đâu.." Ngô Bình kêu lên
" Bình Tỷ, chị nhìn xem.." Kỳ Anh đưa cho Ngô Bình xem
" Chị đã xem qua rồi mới bỏ đi đấy chị cũng tiết lắm chứ nhưng ăn đồ hư sẽ bị bệnh đó, lúc này không được chủ quan.."
Ngô Bình vẫn cúi đầu vừa làm vừa nói.
Bản thân cô không có dị năng lại có thêm con nhỏ, nay may mắn mới được Bạch gia cho nương tựa, mà mọi người ở đây không chê con cô vướng bận lại cực kỳ yêu thích nữa, đặc biệt là Bạch lão gia nên cô rất thận trọng trong công việc dù là một cọng rau cũng cẩn thận.
" Bình Tỷ, chị cứ nhìn thử đi.." Kỳ Anh đưa cọng rau xanh mướt cho Ngô Bình
" Ở đâu ra vậy? Đây là rau mới được hái vô luôn đó.." Ngô Bình nhìn cọng rau tươi xanh mà giật mình.
Ha...ha...ha....
" Đó là cọng rau lúc nãy chị cầm trên tay đó.." Kỳ Anh cười rồi nói
" Không có khả năng đi.." Ngô Bình không tin lời Kỳ Anh
" Thật..Em tận mắt nhìn mà.." Kỳ Anh khẳng định
" Làm sao có thể chứ..? Cũng quá kỳ diệu rồi.." Ngô Bình vẫn chưa tin

" Hay chị làm lại thử đi.." Kỳ Anh đưa cho Ngô Bình một cọng rau hư khác
" Nhưng chị đâu có biết phải làm sao.." Ngô Bình cầm cọng rau hoang mang
" Thế lúc nãy khi cầm cọng rau kia chị đã làm gì? Chị nghĩ kỹ lại xem.." Kỳ Anh suy nghĩ một chút rồi nói
" Lúc nãy chị nghĩ phải chi nó tươi lại thì tốt biết bao nhiêu bỏ đi uổng quá.." Ngô Bình nhớ lại rồi nói
" Giờ chị thử làm y như thế xem sao.." Kỳ Anh nói
" Được để chị thử.." Ngô Bình không do dự cầm cọng rau hư lên trong đầu tập trung suy nghĩ..Cọng rau này tươi trở lại
Ngô Bình như không tin vào những gì mình thấy, Cọng rau lấy tốc độ mắt thường mà thấy nó từ từ xanh lại, tươi mới như vừa được hái...
" Được...được rồi..được rồi.." Hai chị em ôm nhau vừa mừng vừa khóc.
" Nhưng có ăn được không..?" Ngô Bình không dám mạo hiểm
" Hay chúng ta hỏi ý Diễn quản gia và Thiên Ân tỷ đi.." Kỳ Anh nghĩ một chút nói
" Uh....!chúng ta đi nói với họ đi..".Ngô Bình đồng ý rồi bước ra lấy bộ đàm
" Diễn quản gia ! Tôi là Ngô Bình, Ngài và Thiên Ân tiểu thư có thể về nhà chính ngay không..?"
" Tôi có chuyện khẩn cấp cần nói.

Rất quan trọng.."
" Được chúng tôi về ngay..." Bạch Diễn khá bất ngờ, Từ lúc vào Bạch gia Ngô Bình chỉ làm đúng trách nhiệm chưa bao giờ có thái độ khẩn trương như thế, Anh nhanh chóng gọi cho Thiên Ân rồi cùng về nhà chính.
Mười phút sau...........
" Có việc gì thế..?" Thiên Ân vào nhà thấy Ngô Bình và Kỳ Anh thấp thỏm chờ sẵn, bên cạnh có một rỗ rau héo úa.
Không kéo dài thời gian, Ngô Bình nói lại cho hai người nghe.
" Chị làm lại một lần cho chúng tôi xem thử đi.." Bạch Diễn nghe xong đưa một cọng rau héo cho Ngô Bình
Ngô Bình nhận lấy rồi làm.
Bạch Diễn và Thiên Ân quan sát, dù đã được biết trước nhưng hai người vẫn bất ngờ lẫn vui mừng.
" Tốt..Tốt lắm Bình tỷ, chị lập công rồi.."
" Từ nay không còn lo lắng vấn đề rau dưa nữa.."
Thiên Ân vui mừng ôm lấy Ngô Bình
" Bạch Mai..! Cô và tất cả nhanh chóng vào nhà chính.." Bạch Diễn gọi mọi người
" Cha..


Ngài ra đây xem, chúng con phát hiện được một chuyện tốt.." Thiên Ân bước vào gọi Bạch Cha
" Được chúng ta ra ngoài nào.." Nói rồi Ông nắm tay Tào Thanh bước ra
" Chào Bạch thúc, tiểu thư..." Cả nhóm bước vào Chào Bạch cha rồi quay sang Bạch Diễn
" Chào Cha, Mẹ! Chào cô chú ạ..!" Tào Thanh cũng ngoan ngoãn chào mọi người
" Có việc gì thế..?" Mọi người hỏi nhau
Bạch Cha cũng nhìn sang
" Bạch Mai.."
" Dị năng của cô giờ có thể làm được những gì..?"
Bạch Diễn hỏi ô
" Tôi có thể thúc đẩy cho thực vật đang trồng có thể sinh trưởng nhanh hơn bình thường.."
" Nhưng đó là lúc trước chứ bây giờ có còn cái cây gì sống đâu mà làm.."
Bạch Mại không hiểu Tại sao Bạch Diễn hỏi nhưng cũng thành thật nói
" Cô có thể làm cho cọng rau kia tươi lại như lúc đầu không..?" Bạch Diễn chỉ rỗ rau hư
" Không thể tôi đã thử qua.." Cô đã thử qua không biết bao nhiêu lần rồi, giọng cô ỉu xìu
" Chị làm lại cho họ xem đi.." Bạch Diễn nói với Ngô Bình
Ngô Bình làm lại một lần cho mọi người xem.
Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên.

Này cũng quá thần kỳ rồi
" Thật tốt...."
Ha..ha...ha...
" Trời cũng không tiệt đường sống của con người mà...."
Bạch Cha cười vui vẻ
" Mẹ thật lợi hại.." Tào Thanh ôm lấy mẹ mình vui vẻ

" Vợ ơi! Em giỏi quá.."
" Chúng ta không sợ không sợ thiếu rau xanh rồi.."
Tào Quang ôm lấy vợ con
" Đúng vậy...!Bình tỷ cừ thật.." Cả đám vui mừng
Ngô Bình ngại ngùng nói.
" Nhưng không biết có ăn được không nữa, lỡ bị ngộ độc thì sao..?"
" Không sao đâu.

Nước của dị năng thủy còn uống được nữa kia mà.." Bạch cha trấn an mọi người
" Cũng đúng..." Tất cả mọi người vui vẻ
" Chuyện này tốt nhất là không nên nói ra ngoài để phòng người có dị tâm hiểu không..?" Bạch cha nhắc nhở
" Bạch Mai cũng không cần phải buồn, mỗi loại dị năng đều có thế mạnh riêng, chỉ là chúng ta chưa biết cách sử dụng thôi.."
" Đợi anh trai về chúng ta sẽ có cách thôi.."
Thiên Ân cũng trấn an Bạch Mai để tránh cho cô có suy nghĩ tiêu cực
" Vâng tiểu thư.

Tôi không sao.." Cô cũng không mặc cảm vì với thân thủ của cô, muốn hạ gục cô cũng không phải dễ
" Vậy chúng ta hôm nay ăn nhiều rau một chút đi.."
" Tối nay Tôi sẽ nấu ăn đãi mọi người một bữa.."
Thiên Ân thấy mọi người vui vẻ cô cũng cao hứng không thôi.

Trước kia có ai mà phải vì một cọng rau mà vui đến thế kia chứ, cô cảm thán trong lòng
" Không sao đâu, rồi sẽ ổn hết thôi, chúng ta sẽ vượt qua thôi.." Bạch Diễn thấy cô như thế thì biết cô đang nhớ đến ngày tháng trước đây nên nhỏ giọng nói
"Thiên Ân tiểu thư là nhất.."
Haha...ha...ha.........Nghe Cô nói sẽ nấu cơm cả đám vui mừng không thôi
Sau đó mọi người giải tán đi làm việc tiếp tục, Ngô Bình và Kỳ Anh thì vào nấu cơm sáng
" Tiểu Thanh chúng ta hôm nay đi vẽ rau củ đi.."
Haha...!haha...!Bạch cha vui vẽ nắm tay Tào Thanh đi
Vâng ạ! Tào Thanh cũng vui vẻ đi theo
-------------------------------------
BÊN CĂN CỨ CỦA CHÍNH PHỦ

Chu Tường Minh, Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh cũng nhanh chóng đưa người đáng tin chia ra đi thu gom vật tư.
Bọn họ chia ra hai nhóm một nhóm quang minh chính đại gắn cờ hiệu mà đi, một nhóm dùng huy hiệu Ẩn của gia tộc mà đi.
Sau khi phân chia thì sẽ để người dùng huy hiệu Ẩn mang theo phần lớn vật tư đi.

Phải làm thế là vì để mọi người nhìn thấy họ thu một phần vật tư, nhưng thực tế thì lại được hai phần.
Một phần nữa là vì để phòng ngừa người lần trước âm thầm cướp vật tư của bọn họ.

Không ai biết người đó là ai, là vô tình cướp phải đồ của họ hay là cố tình nhắm vào họ, nên lần này phải đề phòng.

Một mặt người mang huy hiệu Ẩn trong lúc thu gom sẽ không nương tay và họ đã lên kế hoạch sẽ cướp lại vật tư đã phân chia cho một số đội trước đó rồi sẽ tìm cách đẩy đến trên người Bạch gia
(Cả đám không ngờ mình lại thất bại trên tay của Từ Anh)
" Thủ Trưởng bên ngoài hiện tại có rất nhiều người đến xin vào..

Chúng ta..

Chúng ta cho họ vào được không.." Lục Chiêu ngập ngừng nói với Chu Tường Minh.
Nghe thế ba người nắm quyền ở đây thương lượng rồi cùng ra một quyết định
Trước tiên sẽ cho người có dị năng vào trong căn cứ làm việc đổi thức ăn đưa ra cho người nhà, còn người chưa có dị năng thì không thể cho vào được.

Bên trong chưa xây dựng hoàn chỉnh lỡ họ vào đây rồi biến thành tang thi thì sẽ cắn xé hết người trong này thì làm sao đây.

Mà lương thực giờ rất khan hiếm, họ không làm được việc còn phải nuôi không thì lấy đâu ra cho đủ.
Còn bên trong căn cứ người có dị năng thì chia ra một nhóm phải tập luyện ngày đêm để nâng cao dị năng, một nhóm thì dẫn toàn bộ người không có dị năng có trong căn cứ trước đó đi ra ngoài thu gom vật tư, cứ luân phiên như thế.

Còn những người không có dị năng kia trong lúc đi làm nhiệm vụ nếu không may bị tang thi cào trúng hay không theo kịp đồng đội thì sẽ bị bỏ lại mặc kệ sống chết
Lục Chiêu nhìn cảnh người dân bên ngoài thật sự là hắn không thể nào chịu nổi, không có cái ăn cái mặc, có người chờ không được đã rời đi, có người lại biến thành tang thi cắn xé người xung quanh, nhưng hắn còn không lo được cho người nhà mình nữa thì sao lo hết cho đám người ngoài kia chứ.

Hắn cũng không dám chống lại ba lão già kia.

Hắn cầu cho người lúc trước cướp được vật tư sẽ chia một ít cho người dân, để họ bớt khổ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện