Chương 54: Chương 54
Lúc này đây Từ Anh thì suy nghĩ làm cách nào để thu gom được thật nhiều vật tư.
Tránh được đụng độ với người khác và tang thi.
Thiên Tuấn thì vô cùng tức giận nhưng đây chỉ là suy đoán nên không thể vội vàng kết luận.
Hai người có hai tâm trạng khác nhau nhưng đều vì suy nghĩ trong đầu mà mất ngủ.
Mới gần 5 giờ sáng hai nhóm đều tĩnh dậy ăn uống chuẩn bị lên đường.
Trên xe Bạch Ngôn và Từ Anh đều cảm thấy được Thiên Tuấn tâm trạng không tốt, cả hai nghĩ có lẽ đêm qua có người lạ nên lão đại cảnh giác không ngủ ngon.
Cả hai đồng thời im lặng
Tới được bến cảng đã có không ít người, ai cũng có sẵn mục tiêu của mình mà tiến lên.
Nhóm Từ Anh cũng vậy.
Thiên Tuấn nhìn ở phía bến tàu có gần trăm chiếc nếu đi từng cái thì mất thời gian quá, anh nhớ tới đặc điểm và vị trí mấy kiện hàng trên bờ liền quan sát một lượt qua hết toàn bộ số tàu.
Lại thấy được có khá nhiều tàu màu xanh lam, nhưng có màu vàng đan xen chỉ có năm tàu nằm khá gần nhau lại đậu trong khu vực bảo trì
" Đến đó xem trước đi.."Thiên Tuấn và Từ Anh cùng lúc lên tiếng.
" Có khả năng là một trong số đó.." Cả hai lần nữa đồng thanh
" Đi/ uh....." Rồi cả hai nhanh chóng tiến lên
Mọi người lại tiến về khu vực tàu vào và tàu ra lại thấy có hai người đi qua khu vực bảo trì cũng không có ý nhắc nhở, ít đi một người là bản thân có thêm được một phần, nên không ai dại gì mà làm điều đó.
Đúng như hai người suy nghĩ con tàu kia là một trong số đó, nó lại được đậu khuất phía sau, không một ai có thể nghĩ trên đây lại có hàng hóa cả.
" Có thể đánh lạc hướng bọn họ không..?" Từ Anh đi một vòng trên tàu rồi tìm anh
"Sao vậy..?" Thiên Tuấn nhìn xung quanh hỏi
" Xe thì không vấn đề nhưng nhiên liệu thì không ổn.
Nó được chứa trong khoang, đây có thể là hàng nhập lậu đi nên không có bình chứa gì hết.
Chỉ có thể thu cả con tàu thôi.." Từ Anh giải thích
" Cần bao lâu..?" Anh nhìn một lượt bên kia rồi hỏi
" Một phút ..
Chỉ cần bọn họ đồng loạt quay đi hướng bên kia là được.."
" Được.....!Cậu cẩn thận.." Thiên Tuấn gật đầu căn dặn rồi bước lên bờ.
Năm phút sau.....bùm.....!bên phía đối diện bỗng dưng phát một tiếng nổ rất lớn.
Mọi người hốt hoảng nhìn sang, chỉ chờ có vậy Từ Anh đứng ở một con tàu bên cạnh nhanh chóng thu cả con tàu kia vào không gian.
Sau đó té xuống hôn mê.
Mọi người thấy nổ xong thì không có việc gì nữa nên cũng nhanh chóng thu gom vật tư, cũng không ai chú ý ở khu vực bảo trì bị mất đi một con tàu.
Thiên Tuấn chạy ra, lúc nãy anh đã chạy đến phía đối diện để bỏ một trái lựu đạn nhỏ, vật này không có nhiều, lại có thể công phá diện tích lớn nên chưa bao giờ đem ra sử dụng.
Đứng chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Từ Anh đi lên, anh lần nữa chạy xuống tàu.
Đến nơi Thiên Tuấn thấy Từ Anh ngất xỉu.
" Từ Anh....!Từ Anh...!...!Cậu sao thế..?" Thiên Tuấn gọi mấy tiếng không thấy phản ứng, anh nhìn qua một lượt trên người cậu lại không có vết thương.
Từ Anh từ từ mở mắt ra nhìn thấy anh liền mỉm cười.
Thiên Tuấn thấy nụ cười nên nhớ đến Thiên Hạo liền thấy nó thật sự giống nhau khiến tâm anh lạnh đi mấy phần, nhưng không phải lúc để nói chuyện đó.
Anh nhanh chóng dìu cậu đứng dậy.
Từ Anh sau khi đứng dậy liền rời khỏi anh ngay tức khắc, lúc nãy tuy anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng cậu luôn chú ý nên đã nhận ra sự chán ghét trong đó.
Cả hai im lặng mà đi lên, Thiên Tuấn thả chậm bước chân.
Cả hai tránh né mọi người nhanh chóng tiến về bãi phế thải, mọi người cũng không ai có thiện ý chỉ đường.
Đến nơi liền thấy được năm người kia
" Cậu sao vậy..?" Thấy Từ Anh có vẻ không ổn, Bạch Mai liền hỏi, mấy người kia cũng nhìn sang
Thiên Tuấn đều nhìn trong mắt nhưng không lên tiếng.
" Tôi không sao...!Tìm hết chưa..?" Từ Anh lắc đầu nhìn một lượt rồi hỏi
" Chưa còn mười kiện nữa.." Bạch Ngôn lắc đầu
" Vậy các người tìm đi cho tôi nữa giờ.
Tôi muốn vào trong.." Nghe vậy cậu quay sang nói nhỏ với Thiên Tuấn
" Được....Tôi gác cho cậu.."cThiên Tuấn biết là cậu muốn tiến vào không gian nên gật đầu
" Các người đi tìm tiếp đi, chúng tôi sẽ xử lý bên đây.." Anh ra lệnh cho mọi người
" Rõ lão đại...." Năm người nhanh chóng rời đi, tuy có người chú ý họ nhưng cả cái bến cảng như thế muốn một mình chiếm hết cũng không được nên ai cũng tranh thủ gom vật tư mình cần.
Mọi người đã đi Thiên Tuấn đứng che khuất Từ Anh đi.
Thoáng qua một cái là xong
Thật ra Từ Anh đã ở bên trong rất lâu.
Cậu hiện tại chỉ mới cuối cấp 3 mà con tàu kia quá lớn.
Lúc nãy cậu lừa anh đi để CẮN tinh thạch thử cưỡng chế dị năng cùng với tinh thần lực để mang cả con tàu vào.
Khi về cậu chỉ có thể lần lượt mang ra là được.
Nhưng không ngờ trực tiếp ăn tinh thạch lại bị ảnh hưởng đến thế.
Cả người cậu lúc này như cái bong bóng đang cực độ căng cứng, có thể phát nổ ngay lập tức.
Cậu không thể chịu được nữa đành phải vào không gian.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu bị như thế, nên không biết vào không gian có bị gì không.
Đúng là không dễ dàng gì, tinh thạch là tinh túy của tang thi, bên trong không gian lại là tiên khí.
Một âm một dương cùng tiến vào cơ thể làm cho cả người Từ Anh đau đớn không thôi, lúc thì nóng như lửa, lúc lại lạnh tựa như ở hầm băng.
Không biết qua bao lâu khi hai năng lượng bão hòa với nhau Từ Anh đã là một thân đau nhứt, người bẩn không chịu nổi, do lăn lộn trên mặt đất.
Cậu chỉ bỏ cái áo bẩn rồi mặc lại cái áo khác nhanh chóng đi ra.
Cũng không phát hiện bên trong cơ thể có dấu hiệu gì lạ.
" Chúng ta là thu cả kiện hàng hay mở ra thu bên trong..?" Thấy Từ Anh đứng lên anh mới thả lỏng tinh thần
" Mở ra đi.....!Nếu thu cả kiện sẽ bị chú ý.." Từ Anh nhìn mọi người đang đi tới đi lui lắc đầu
" Được....!Vậy phải làm sao..?" Thiên Tuấn cũng chưa bao giờ tận mắt thấy cậu thu đồ vào không gian cả
" Hé cửa ra là được.." Từ Anh tiến lên nói rồi cầm lấy ổ khóa, dùng lôi điện truyền vào làm hư từ bên trong sao đó mạnh tay giật một cái ổ khóa bung ra.
Từ Anh một tay "nặng nề" mở cửa, một tay nhanh lẹ đưa vào trong nhanh chóng thu hết đồ rồi mở cửa ra làm vẻ thất vọng như là không tìm thấy vật tư.
Mọi người thấy cậu còn nhỏ nên mở cửa có chút khó khăn cũng không thấy lạ.
Cứ như thế hai người nhanh chóng thu hết tất cả hàng mà mấy người Bạch Long đánh dấu.
" Chúng ta ăn cơm trước đi.." Thiên Tuấn thấy trời đã ngã sang chiều, mà mọi người sáng giờ chỉ ăn có bữa sáng nên giục.
" Chúng ta khi nào thì mang đồ về..?" Xuân Hi vẫn còn lo lắng
" Ăn xong sẽ đi thu.." Anh và cậu lần nữa đồng thanh
Năm người lén nhìn nhau một cái rồi im lặng ăn cơm.
Thiên Tuấn đều nhìn thấy, lại thêm một phần chắc chắn cho suy đoán của mình.
Từ Anh không chú ý đến chuyện này.
Cậu là đang cảm thấy vào cảng quá thuận lợi rồi.
Cảng này không thể nào sạch bóng tang thi như thế.
Đây là nơi duy nhất Chính phủ không có ra lệnh đóng cửa.
Vì vậy công nhân ở đây phải rất nhiều, nhưng hiện tại không hề có dấu hiệu đã bị truy quét qua vậy số tang thi này đi đâu rồi.
Từ Anh đi ra ngoài dùng tinh thần lực dò qua một lần không phát hiện ra ai nên nhanh chóng bỏ ra một chiếc xe tải rồi trở vào với mấy chai nước trên tay.
" Uống đi rồi đi thu gom vật tư.." Cậu đưa cho mọi người rồi cũng uống một chai.
Lần này bảy người đi chung với nhau, nghiêm túc mà mở cửa thu gom.
Mở ra mấy cái kiện hàng toàn là đồ chơi trẻ em, mấy loại đồ gốm, đồ nội thất, linh tinh.
Mọi người đang chán nản thì lại mở ra được một kiện hàng là đồ điện gia dụng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện....
Haizzz.....
" Thật là tiết, bây giờ không có điện để mà sài những thứ này..." Xuân Hi giọng đầy tiếc nuối
Mọi người chỉ cười không nói gì....!Từ Anh luôn đi phía sau, liền âm thầm thu hết vào không gian.
Gần 5 giờ chiều cả nhóm lại tìm được một kiện hàng là các khay đựng cơm.
Mọi người lại thất vọng nhưng Từ Anh không nghĩ vậy, cậu lại âm thầm thu hết.
" Cẩn thận....." Từ Anh bỗng hô to, trong đội biết cậu sẽ không vô cớ mà la lên nên nhanh chóng cảnh giác, mọi người xung quanh thấy toàn người ta nên không thèm để ý tiếp tục đi tìm vật tư.
Từ Anh cảm nhận được tang thi rất nhiều, rất gần nhưng lại không thấy được.
Cậu nhanh chóng tiến lên gần anh cảnh giác xung quanh.
Thiên Tuấn thấy hành động của cậu như là bản năng lại thấy khó hiểu.
Không để mọi người chờ lâu bắt đầu có tiếng thét thất thanh, và tang thi từ từ xuất hiện ngày một rõ ràng, bây giờ một vòng tròn tang thi bên ngoài bao trọn người sống sót bên trong.
Mọi người đều cảm thấy được không khí dần lạnh đi.
" Xem ra là có tang thi hệ tinh thần khống chế chúng ta dẫn dụ chúng ta đi vào làm nhân thịt rồi.
Từ Anh vừa nói vừa quan sát xung quanh để truy theo..
Bình luận truyện