Chỉ Có Anh Hiểu Được Vẻ Đẹp Của Em

Chương 5



Sáu năm sau, tổng công ty JMI New York.

Lí Tâm Di đang muốn trở về văn phòng bị Thù đế ngăn lại.

“Michelle, cám ơn ngươi lần trước thay ta tìm tư liệu, đây là quà đáp lễ, là bánh chanh ngươi thích nhất, ta chính mình làm.” Thù đế có mái tóc hồng, ít hơn nàng một tuổi, xem như một viên chức bí mật.

“Ta không có làm cái gì, ngươi khách khí quá, nhưng cám ơn bánh chanh của ngươi.” Nàng nhận lấy bánh chanh.

Thơm qua, mùi thơm khiến cho người khác không khỏi chảy nước miếng.

“Đúng rồi, buổi tối mọi người muốn đi uống rượu, ngươi có muốn đi cùng không?”

“Ta không biết uống rượu, hơn nữa ta có việc phải làm còn phải chuẩn bị cuối tuần sau đi công tác, xin lỗi…..”

“Đã biết.”

Lí Tâm Di trở lại văn phòng, đem bánh chanh bỏ vào tủ lạnh sau đó bắt đầu công việc, đến tận khi nàng nghe thấy có người gõ cửa mới ngẩng đầu lên, vừa thấy liền tươi cười. “Anh Thiệu Phàm.”

Lí Thiệu Phàm một thân tây trang, thânh hình cao lớn, tươi cười đẹp đến mê người.

“Anh nghe nói hôm nay em không cùng mọi người đi liên hoan, phải không?” Hắn sớm đã nghe Thù đế nói.

“Vâng, em còn nhiều việc cho nên đành hẹn lần sau đi cùng mọi người.” Lí Tâm Di đối với mọi người cảm thấy thật có lỗi nhưng nàng không muốn chậm trễ công việc.

Nàng đến nước Mĩ vào mùa thu, mẹ tái hôn nhưng không giống như lời mẹ nói là người có một công ty nhỏ mà là tổng tài Lí Đức của công ty nổi tiếng JMI, hôn lễ đơn giản mà sang trọng, ông bà ngoại cùng cậu và chú Tống đều đến. Lúc ấy nàng còn cảm động khóc lên mà Thiệu Phàm là anh kế của nàng, so với nàng lớn hơn năm tuổi, bọn họ lúc đó liền ở chúng, coi nhau như anh em ruột, sống hoà thuận vui vẻ.

Đến Mĩ năm thứ hai nàng thuận lợi học lên cao học, sau khi tốt nghiệp liền đến công ty của dượng làm, dượng năm trước nghỉ hưu cùng mẹ là ông bà ngoại định cư ở Los Angeles cho nên công ty bây giờ là do anh Thiệu Phàm tiếp quản, hắn là một tổng tài còn độc thân, anh tuấn còn thường xuyên được các tạp chí phỏng vấn.

Lí Thiệu Phàm cười cười. “Anh không phải là nên giảm bớt lượng công việc của em, nhìn em xem. Đều đã biến thành người cuồng công việc, nên vì chính mình mà đi gặp gỡ đi.”

“Cho dù em muốn gặp gỡ cũng không có đối tượng cho nên vẫn là chuyên tâm công tác đi.”

“Không có người gặp gỡ? Như vậy em cho rằng anh thế nào? Có phù hợp với điều kiện của em không?” Lí Thiệu Phàm bày ra một tư thế đẹp, nhếch miệng vui vẻ cười.

“Anh? Phù!” Lí Tâm Di bật cười. “Anh Thiệu Phàm, anh đừng nói đùa nữa.”

“Anh không có nói đùa, anh là nói thật.”

“Nhưng em sợ sẽ bị đồng nghiệp nữ giết mất.” Bởi vì anh Thiệu Phàm là thần tượng của mọi người. “Thiệu Phàm, cám ơn sự cổ vũ của anh, em sẽ làm việc thật tốt.”

Lí Thiệu Phàm trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. “Thật sự không suy nghĩ tới anh?”

“Được rồi, thời gian nghỉ ngơi đã hết anh nhanh quay về văn phòng làm việc đi, cho dù có là tổng tài thì cũng không thể lười biếng.” Lí Tâm Di đứng lên, đẩy hắn tới cửa bởi vì nàng còn rất nhiều việc phải làm, không thể cùng hắn nói chuyện phiếm.

“Từ từ, anh còn chuyện muốn hỏi em.” Chỉ còn vài bước chân thì hán sẽ bị đẩy ra ngoài.

“Chuyện gì?” Nàng đột nhiên dừng bước lại, thu lại cánh tay.

“Là chuyện trở về Đài Loan kí hợp đồng.” Lí Thiệu Phàm thấy nàng không còn tươi cười. “Anh suy nghĩ nếu em không muốn đi thì có thể tìm người khác….”

Lí Tâm Di nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tươi cười. “Không, đó là công việc của em, em đi.”

“Em không cần phải miễn cưỡng.”

“Tuyệt đối không miễn cưỡng, em thật sự không có quan hệ hơn nữa em có bạn tốt ở Đài Loan nói muốn em về, không thể huỷ bỏ nếu không nàng sẽ mắng em tới mức kiến trong hang cũng phải chui lên, được rồi, em phải làm việc.”

Đẩy tổng tài ra khỏi văn phòng, Lí Tâm Di khẽ thở dài. Nàng biết anh Thiệu Phàm vì lo lắng cho nàng nhưng thật sự không có vấn đề gì, dù sao đã nhiều năm như vậy.

Nàng vì chính mình rót một chén trà sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ bầu trời thật canh, bầu trời Đài Loan hiện tại có hay không xanh như thế?

Cốc cốc cốc

Dương Sĩ Hiền gõ cửa phòng tổng giám đốc nhưng không có tiếng đáp lại nhưng trợ lí nói tổng giám đốc vẫn còn ở bên trong, hắn đành trực tiếp mở cửa đi vào, chỗ ngồi không có ai, có người đứng ở bên cửa sổ hút thuốc, lâm vào trầm tư.

“Đình Nho, em một mình đứng bên nghĩ gì đến xuất thần thế, chẳng lẽ là vì dì bắt em đi xem mặt? Em nếu có bạn gái thì dì sẽ không làm phiền em như vậy.”

“Việc này là tuỳ duyên số.” Kỉ Đình Nho thản nhiên trả lời, thở ra khói thuốc.

“Khụ, Đình Nho, khói nhiều quá.” Dương Sĩ Hiền không hút thuốc lá bị khói xông vào mũi.

“Hôm nay thời tiết thật tốt.”

“Cái gì?”

“Em cảm thấy hôm nay thời tiết thật tốt.”

Dương Sĩ Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ. “Cũng không tồi lắm.”

Kỉ Đình Nho xoay người, vứt đầu lọc vào gạt tàn. “Tìm em có việc gì?”

“Công ty JMI nước Mĩ mới đưa tư liệu hợp đồng tới, em xem một chút, đối phương rất thận trọng, nghe nói em gái tổng tài tự mình đến Đài Loan đặt bút kí đơn đặt hàng, nếu có thể kí hợp đồng thì thật tốt.”

“Vâng, cứ đặt đấy đi, em sẽ xem.”

Dương Sĩ Hiền đem tư liệu đặt lên bàn nhưng không lập tức rời đi.

Kỉ Đình Nho nhìn vẻ mặt anh họ còn có lời muốn nói, hỏi: “Như thế nào, có việc gì sao?”

“Có việc nhưng anh không biết em có muốn biết hay không.”

“Anh đã nói thì nên nói cho hết.” Hắn nghĩ đó không phải là chuyện quan trọng bởi vậy hắn không định chăm chú lắng nghe, cầm lấy tư liệu trên bàn bắt đầu xem.

Dương Sĩ Hiền do dự nhưng vẫn quyết định nói. “Nghe nói Tâm Di gần đây phải về Đài Loan.”

Tayđang lật tư liệu đột nhiên dừng lại, lúc lâu mới đáp: “Phải không?”

“Đình Nho, em có muốn cùng nàng gặp mặt không?”

“Gặp mặt?” Kỉ Đình Nho cười lạnh. “Hẳn là không có gì quan trọng.”

Cảm thấy em họ cách nói này không phải là trực tiếp từ chối, bởi vậy hắn tiếp tục nói: “Thậ ra coi như là bạn cũ trở về Đài Loan, gặp mặt cũng không sao.”

“Bạn cũ?” Hắn cùng Tâm Di có thể coi là bạn cũ sao?

“Nàng vừa đi chính là sáu năm, ai biết lần này trở về có phải hay không từ nay sẽ không quay trở về nữa.” Nghe nói mẹ của Tâm Di cùng ông chủ một công ty nhỏ tái hôn, người đó cũng không tệ lắm, còn đưa ông bà ngoại nàng tới Mĩ dưỡng lão.

Vẻ mặt Kỉ Đình Nho vẫn thế nhưng hai mày rậm lại nhíu lại tiết lộ tâm tư của hắn.

“Em cùng Lí Tâm Di từ sáu năm trước đã không có quan hệ, nàng trở về hoặc là về sau có trở về hay không cùng em không có liên quan.”

“Em đã nói như vậy thì quên đi.” Hắn còn muốn làm nguyệt lão nhưng nếu em họ không muốn gặp mặt Tâm Di thì hắn cũng không miễn cưỡng. Bởi vậy Dương Sĩ Hiền không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài.

Không hiểu cảm thấy phiền toái hay sao mà Kỉ Đình Nho muốn hút thuốc lại phát hiện thuốc đã hết, tức giận hắn dùng sức đập tay xuống bàn.

Chẳng qua là nghe được nàng về, hắn làm sao mà hỗn loạn như vậy?

Mọi chuyện sáu năm trước đã kết thúc, chính là cô ấy yêu cầu.

Buổi tối tám giờ Trầm Tú Cầm bưng hoa quả tới phòng khách, vừa vặn đứa con trở về.

“Đình Nho, con đã trở về, đã ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.” Kỉ Đình Nho đi qua phòng khách, trực tiếp đi lên tầng hai.

“Đình Nho, chờ một chút!”

Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn mẹ. “Như thế nào, có việc?”

“Con không cần mỗi khi đi làm về liền đi lên phòng, đây không phải khách sạn, con có thể cùng ba cùng mẹ nói chuyện.” Trầm Tú Cầm nói xong.

“Nói chuyện gì?”

“Nói chuyện….chuyện gì cũng được a.”

“Con mệt chết đi được, con muốn lên tầng nghỉ ngơi.” Hắn không phải cố ý lạnh lùng với cha mẹ mà buổi tối hôm nay hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi.

“Con đã nói là mệt, bà nên cho nó lên nghỉ ngơi thôi.” Kỉ Triển Vinh giúp con nói chuyện.

“Chính là em có lời muốn nói với nó….”

“Mẹ, mẹ không phải lại muốn con đi xem mặt? Mẹ cứ sắp xếp đi rồi nói cho con địa điểm cùng thời gian.”

“Bây giờ còn thiên kim nhà ai nguyện ý cùng con xem mặt!” Nghe được đứa con nhắc tới chuyện xem mặt, Trầm Tú Cầm còn tức. “Con nói, con không phải là cố ý làm như thế?”

Năm đó trước hôm tốt nghiệp đứa con nói đã chia tay với béo muội rồi đi nhập ngũ, sau khi xuất ngũ liền bận rộn làm việc, không có thời gian quen bạn gái nên nàng cũng muốn con có bạn gái mới nhưng vài năm qua đứa con vĩnh viễn coi công việc lên hàng đầu, làm cho nàng không thể không thay hắn sắp xếp việc xem mặt.

Kết quả nàng thay hắn sắp xếp xem mặt thiên kim tiểu thư, hắn cũng không nói không thích người ta nhưng chính là hoàn toàn không có phản ứng, cho dù con gái chủ động gọi điện thoại cho hắn thì hắn cũng không để ý tới, cũng bởi vậy nàng nhận được không ít cuộc điện thoại nhiếc mắng còn nói không phải sắp xếp xem mặt để đùa bỡn người ta.

Nàng như thế nào có thể đùa bỡn người khác, nàng là muốn con trai có bạn gái nhưng nào biết đứa con lại dùng cách tiêu cực để cự tuyệt làm cho nàng không thể cũng không muốn nghĩ thay con sắp xếp xem mặt.

“Có cố ý hay không cũng không khác biệt? Dù sao mẹ đã muốn con đi xem mặt, con phải đi xem mặt.”

Trầm Tú Cầm nhìn đứa con có thái độ như vậy, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hỏi. “Đình Nho, con có phải hay không trước đây vì chia tay với béo muội mà bị biến chứng yêu đương cho nên mới hoàn toàn không nghĩ muốn quen bạn gái?”

Nói thật ra mấy năm qua đứa con cá tính thay đổi rất nhiều, sự kiêu ngạo giảm đi không ít, trở nên trầm hơn nhưng là hoàn toàn không giống trước đây cùng béo muội qua lại làm cho nàng không khỏi không lo lắng, đứa con không phải cả đời sẽ độc thân đi?

“biến chứng yêu đương?” Kỉ Đình Nho thật sự cảm thấy buồn cười. “Nói không chừng….tón lại mẹ đừng sắp xếp xem mặt cho con là được.” Nói xong hắn lập tức đi lên tầng hai.

Trầm Tú Cầm lo lắng nhìn bóng của đứa con. “Ông xã, con sẽ không phải bị biến chứng yêu đương đi?”

“này…ta làm sao mà biết.” Kỉ Triển Vinh từng hỏi qua con vấn đề này nhưng không có được đáp án. “Nhưng trước kia tôi từng hỏi nó qua, con thích ai là việc của nó, tôi cảm thấy Tâm Di được lắm, dáng người tuy béo nhưng là đứa nhỏ đơn thuần lại đáng yêu, bà không nên buộc nó chia tay.”

“Bây giờ nói cũng vô dụng, con đã sớm chia tay cùng béo muội chia tay.”

“Như vậy có lo lắng cũng vô ích. Kệ hắn, có lẽ khi hắn nghĩ thông suốt thì tự nhiên sẽ quen bạn gái mới.”

Kỉ Đình Nho sau khi tắm xong cầm tư liệu đi vào thư phòng.

Vài năm trở lại đây thì cha đã mặc kệ chuyện công ty, vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa nhưng trách nhiệm công ty đều đặt trên người hắn, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra vấn đề tài chính như trước đây.

Hắn nhìn thấy tư liệu, nhớ tới lời mẹ vừa nói thì nhịn không được cười to vài tiếng. Hắn chẳng qua là không quan tâm tới chuyện yêu đương, như vậy cũng là bệnh?

Thật ra hắn không cố ý làm như vậy, làm như thế thì mẹ mới tự động buông tha cho chuyện xem mặt của hắn, nhìn dáng vẻ kệch cỡm của thiên kim tiểu thư làm cho hắn khó có thể chịu được, hắn lại càng không chịu được mùi nồng của nước hoa, không giống như trên người của Tâm Di có một hương thơm ngọt ngào….

Nhớ tới cái tên này, lòng hắn nhất thời trùng xuống.

Nói thật buồn cười, hắn cùng Tâm Di vì khả năng đặc biệt mà chia tay, kết quả khi bọn họ rời xa nhau thì khả năng đặc biệt cũng biến mất, lúc nào biến mất thì hắn cũng không biết chính là hắn phát hiện tất cả mọi người đều như nhau.

Chia tay với hắn thật sự mà nói là không tốt, đầu tiên chính là thói quen bởi vì bọn họ cùng một chỗ quá lâu, gần hai mươi năm, nhớ tới nàng vẫn nói lời cám ơn hắn, lúc đó chẳng phải nàng vẫn ở bên cạnh hắn?

Vốn hắn nghĩ tới cảm giác khó chịu này thì sẽ dần qua, dù sao từ bỏ thói quen hai mươi năm không phải chuyện đơn giản nhưng cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn khí chịu như trước đây, mặc dù không mãnh kiệt như hồi mới chiat tay nhưng vẫn còn tồn tại.

Cùng Tâm Di sau khi chia tay hắn buộc chính mình không nghĩ tới chuyện của nàng nữa, đương nhiên cũng không muốn biết về chuyện của nàng, kết quả không nghĩ tới anh họ lại cùng bạn tốt hồi đại học của Tâm Di hẹn hò bởi vậy cho dù hắn không muốn nghe tin tức về nàng thì ngẫu nhiên cũng truyền tới lỗ tai hắn, cho nên hắn biết mẹ nàng sau khi tái hôn đem ông bà ngoại ở Đài Loan tới Mĩ, cũng biết nàng học cao học….

Kỉ Đình Nho khẽ thở dài. Hôm nay anh họ đột nhiên nhắc tới Tâm Di mới làm cho hắn lại nghĩ tới chuyện trước đây nhưng bọn họ đã kết thúc.

Hắn cúi đầu, cố gắng đem lực chú ý vào tài liệu, hắn nhìn bản hợp đồng của công ty JMI, nhìn thấy tên – michelle Lí, nghe nói Lí Đức ông chủ của JMI là người Hongkong di dân tới Mĩ, khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nói như vậy thì năng lực cũng tốt, nghe nói nàng đến kí hợp đồng.

Cần thận kiểm tra hợp đồng không có vấn đề, tiếp theo hắn xử lý văn kiện.

Sân bay quốc tế Hongkong

Lí Tâm Di phải ở chuyên cơ này về Đài Loan mà đồng hành còn có Lí Thiệu Phàn cũng trợ lý Thù đế đang theo hướng biến đi gặp một số quan chức cấp cao ở Đại Lục, vì JMI sắp mở chi nhánh ở Đại Lục nên tiếp theo ba người sẽ tới Đài Loàn rồi cùng quay về Mĩ.

Lí Thiệu Phàm nhìn nàng. “Tâm Di, anh hỏi em một lần nữa, nếu em không muốn thì có thề chờ anh kết thúc chuyến đi tới Thượng Hải rồi cùng đi kí hợp đồng.”

“Không cần, em không có vấn đề gì, đây chỉ là công việc thôi.” Lí Tâm Di cười ngọt ngào. Anh Thiệu Phàm thật sự là quá quan tâm, hỏi không dưới mười lần.

“Được rồi, em đã nói như vậy thì anh cũng chỉ có thể tin em nhưng nếu có vấn đề gì thì em phải lập tức gọi điện thoại cho anh, anh sẽ lập tức đến Đài Loàn tìm em.”

“Vâng, em đã biết, anh Thiệu Phàm, Thù đế năm ngày sau gặp lại.

Lí Thiệu Phàm nhìn thấy nàng kéo vali đi về phía trước, vẻ mặt lo lắng như trước.

“Ngươi đã lo lắng cho Michelle như vậy thì lúc ấy ngươi nên đổi người phụ trách hoặc là vài ngày sau chính mình tới Đài Loan kí hợp đồng.” Thù đế nói xong.

“Không, vẫn là để cho nàng đi thôi, nàng dù sao cũng phải đối mặt với quá khứ, không đem chuyện quá khứ quên đi thì nàng rất khó đồng ý những người theo đuổi, khiến cho nàng tự sửa lại bản thân mình, quên đi tình cảm trước đây.”

Công ty muốn mua đồ chất lượng tốt từ châu Á, giá cả thấp với đồ dùng tiết kiệm năng lượng, sau khi điều tra thì phát hiện công ty Phi Dương là công ty có chất lượng tốt nhất, cùng các công ty châu Âu có hợp tác, bởi vì Tâm Di lớn lên ở Đài Loan, đối với Đài Loan có điểm quen thuộc nên sau khi cân nhắc thì quyết định giao cho nàng dự án này, muốn nàng có thể trở về nhưng vẻ mặt của nàng có điểm khác lạ, vừa hỏi thì mới biết tổng giám đốc Phi Dương chính là bạn trai cũ lớn lên từ nhỏ với nàng, hai người đã quen biết gần hai mươi năm.

Gần hai mươi năm? Thật là con số làm kinh ngạc, hắn chưa từng cùng ai qua lại quá hai năm nhưng bọn họ lại ở chung gần hai mươi năm.

Tình cảm nhất định là sâu sắc, hắn đoán rằng nàng cho tới bây giờ nàng vẫn từ chối người khác theo đuổi nguyên nhân vì vẫn còn lưu luyến hắn.

“Vạn nhất nàng không giải quyết ổn thoả mà cùng bạn trai cũ nối lại quan hệ thì ngươi phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi đang nói cái gì?”

“Tổng tài thân yêu của ta, đừng cho là ta không nhìn ra, ngươi thích em kế của ngươi, không phải giống như anh trai thích em gái, đúng không?” Thù đế nói xong.

“Như thế cũng bị ngươi nhận ra.” Lí Thiệu Phàm cười gượng.

“Rất rõ ràng.”

“Phải không? Vì sao ngươi lại biết, hay là ở câu nói đùa của ta?” Hắn không phủ nhận chuyện mình thích Tâm Di.

Ngay từ đầu thì hắn đã giao trái tim mình cho Tâm Di, cảm thấy được nàng là muội muội mập mạp đáng yêu, cùng nàng ở một chỗ thì tâm tình sẽ thoải mái, vui vẻ. Đến khi hai năm trước hắn chia tay bạn gái thì nàng như tri kỉ an ủi hắn, làm cho hắn càng thích nàng, đương nhiên hai năm này nàng đã trở nên xinh đẹp.

Nhưng hắn cũng biết nàng chỉ coi hắn là anh kế, hơn nữa lòng của nàng vẫn còn lưu luyến tình cảm trước đây, còn không quên được. Dù sao thời gian gần hai mươi năm quá dàu, quên không dễ dàng như vậy, ở ngoài tuy đã nói chấm dứt nhưng thật ra không phải vậy, bởi vậy nàng phải đối mặt mới có thể chấm dứt, đây cũng là lí do hắn không giao việc này cho người khác mà đưa nàng phụ trách.

Nhưng làm như vậy lại có phần mạo hiểm, giống như Thù đế nói nàng có thể cùng bạn trai trước đây nối lại quan hệ nhưng nếu là như vậy thì hắn sẽ chúc phúc cho nàng, ít nhất nàng sẽ không nhìn lên trời ngẩn người.

“Nếu Tâm Di cùng bạn trai cũ nối lại thì đó cũng là số của ta.”

“Như thế thì được rồi, nếu Michelle cùng bạn trai cũ nối lại thì đến lúc đó ta sẽ an ủi ngươi, muốn ta an ủi thế nào cũng được!”

Lí Thiệu Phàm đối với câu nói này chỉ có thể cười khổ.

“Được rồi, đừng làm loạn, chúng ta đi.”

Hắn quay đầu lại nhìn Lí Tâm Di đã rời đi, sau đó đến cửa thủ tục đi Thượng Hải.

Cuối cùng kết quả như thế nào đi nữa thì năm ngày sau sẽ biết.

Nếu Tâm Di độc thân như trước quay vềNew Yorkthì hắn sẽ nói với nàng.

Tất cả đều giao cho ông trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện