Chỉ Có Thể Là Em

Chương 3



14.

Tôi chẳng thể tranh luận điều gì với một người như vậy, chuẩn bị chạy trốn.

Cái loại não yêu đương không nghe hiểu tiếng người này, hết cứu rồi, tôi có nói rách họng anh ta cũng chẳng tin tôi.

Hai người đó đúng là một đôi.

Tiếp theo, chúng tôi như mèo vờn chuột, tôi chạy bằng tốc độ nhanh nhất trong đời của mình, vừa chạy vừa cố gắng kêu cứu.

Tuy nhiên, mánh khóe này không thu hút sự chú ý của người qua đường, mà lại thu hút Quý Như Thanh.

Nhìn anh ấy không giống một người biết đánh nhau, tôi chuẩn bị nắm lấy tay anh ấy cùng chạy, nhưng anh ấy đã nhanh chóng giữ tôi lại, che chở tôi ở phía sau lưng.

"Có chuyện gì vậy?" Anh ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

Cao Bằng tức hổn hển nói: "Mày tránh ra, hôm nay tao nhất định phải cho nó một bài học, nó suốt ngày xúi giục bạn gái tao chia tay!"

Quý Như Thanh nheo mắt lại, nhìn thoáng qua Hứa Kiều Kiều đang trốn ở sau lưng Cao Bằng, trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện.

Tôi nghe được nụ cười nhẹ của chàng trai ấy.

"Ai là bạn gái cậu?" Anh ấy ung dung hỏi, trên mặt lộ ra vẻ bất bình:

"Kiều Kiều, không phải cậu nói cậu chỉ thích mình tôi thôi à?"

Cao Bằng trừng lớn mắt.

Anh ta đột nhiên quay lại nhìn Hứa Kiều Kiều.

Hứa Kiều Kiều vô cùng hoảng sợ, cô ta cuống quít muốn giải thích, nhưng Quý Như Thanh lại lên tiếng dứt khoát:

"Cách đây không lâu, sau kì thi giữa kì, Hứa Kiều Kiều nói với tôi, cô ta chính là người bạn hồi bé chơi thân nhất với tôi trước khi tôi chuyển nhà, những năm qua, cô ta vẫn không ngừng tìm kiếm tôi."

Anh làm bộ lấy điện thoại di động ra tìm kiếm: "À, cô ta còn thêm bạn tốt với tôi, thời gian qua bận rộn quá, tôi chưa kịp nhìn Wechat, để tôi cho cậu xem lịch sử......"

"Hứa Kiều Kiều!"

Cao Bằng hoàn toàn tức giận, đột nhiên giơ cánh tay lên, nhưng tay không ngừng run rẩy, gân xanh nổi lên, nhất thời không rơi xuống.

Cuối cùng anh ta nghiến răng, tự tát mình thật mạnh.

"Em không có! Cậu ta hãm hại em, cậu ta cố ý châm ngòi ly gián!"

Hứa Kiều Kiều khóc, vùng vẫy như một con thú bị mắc bẫy, nhưng Cao Bằng nhìn cô ta với vẻ mặt thờ ơ:

"Hứa Kiều Kiều, lúc trước tôi uống say nằm ngất ở ven đường, chính em là người đã mua cho tôi một ly nước trái cây, từ khi đó tôi đem lòng yêu em. Tôi yêu em móc tim móc phổi, thậm chí nguyện ý giao cả mạng mình vào tay em, nhưng hóa ra em chỉ xem tôi là lốp xe dự phòng. Tôi thừa nhận, tôi học tập không giỏi, tôi không xứng với em.

"Nhưng tôi cũng không ngu. Tôi sẽ không để em xoay tôi vòng vòng như một thằng đần."

Cao Bằng nhìn Quý Như Thanh:

"Nhìn anh ta, rồi nhìn lại mình, anh ta đẹp trai như vậy, đương nhiên em sẽ thích hắn thay vì tôi rồi!

"Hứa Kiều Kiều, tôi không thích em nữa, tôi cũng không có tư cách đó, nón xanh này ai muốn đội thì đội, bố mày đi đây!"

Nhìn anh ta rời đi, Hứa Kiều Kiều như một quả bóng bay bị xì hơi, xụi lơ xuống đất.

Tôi nghe được trong lòng cô ta vang lên một âm thanh máy móc:

【 Hệ thống phát hiện, ký chủ đã mất đi người cuối cùng thích mình. Nhiệm vụ bôi đen nữ phụ thất bại, khế ước giải trừ.3,2,1...... Giải trừ hoàn tất.】

Với sự biến mất của âm thanh máy móc, tôi cũng mất đi năng lực nghe được tiếng lòng của Hứa Kiều Kiều.

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi:

【 Con gái, đọc tâm thuật là món quà tốt nhất mà mẹ có thể dành tặng con. Hi vọng con cùng bạn trai hạnh phúc.】

15.

Trong nháy mắt, Hứa Kiều Kiều giống như bị rút hết tất cả sức lực.

Cô ta cũng không còn dáng vẻ của ngày xưa nữa, suy sụp như người già, cô ta không còn là cô bé đáng yêu nhất thời trung học nữa rồi.

Cô ta lẩm bẩm khóc thút thít: "Không, không nên như vậy, tại sao tôi luôn không có được gì, tại sao, tại sao......"

Rồi đột nhiên hét vào mặt tôi bằng tất cả sức lực còn sót lại:

"Chúc Khanh Khanh, tất cả đều tại mày, con đ ĩ này! Dù tao cố gắng thế nào, kết quả thi của tao luôn xếp sau mày, mọi người đều vây quanh mày, trên đường nam sinh chỉ muốn xin Wechat của mày, ngay cả người mà tao thích cũng...”

"Tại sao tao luôn cố gắng đuổi theo mày, lại luôn bị mày đè bẹp! Chúc Khanh Khanh tại sao mày không chết đi, tại sao mày cướp đoạt cuộc sống của tao!!!"

Quý Như Thanh lạnh lùng nhìn cô ta, thản nhiên nói: "Tài năng của con người, có người cao, có người thấp, nhưng trong quá trình cô đuổi theo Khanh Khanh, cô cũng đã vượt qua vô số người rồi, Khanh Khanh thi được hạng một, cô cũng hạng hai, đó cũng là thành tích mà ít người đạt được rồi."

"Không, tao không muốn như vậy!" Hứa Kiều Kiều sắp phát điên, "Tao không muốn sống cả đời dưới cái bóng của nó!"

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, một lúc sau, tôi nhẹ nhàng nói:

"Kiều Kiều, mày biết không, mày không phải cái bóng của ai hết, cũng chẳng phải sống dưới cái bóng của tao, ngay từ đầu, mày đã có rất nhiều cơ hội.

"Vốn dĩ mày tốt bụng, ngây thơ, rất hay cười, luôn luôn chủ động giúp đỡ người khác, có rất nhiều bạn học khen mày xinh gái. Là do mày quá nhạy cảm, luôn cảm thấy mọi người đều thích tao, thật ra không phải như vậy.

"Mày biết không, một thời gian trước, tao gặp lại nam thần mà chúng ta từng thích thầm ở trường cấp ba, chính hắn nói, hắn đã từng viết qua thư tình cho mày, nhưng bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu."

Hứa Kiều Kiều mở to hai mắt.

Tôi cười nói:

"Mày không tin tao đúng không, ngày đó tao có thêm Wechat của cậu ta, cậu ta còn hỏi bây giờ mày thế nào rồi, bao giờ rảnh rỗi còn muốn hẹn bạn cũ ăn một bữa cơm.”

"Tao không nỡ nói cho hắn biết, hồi cấp ba đó, chính mày nhận nhầm rằng thư tình ấy là hắn viết cho tao, nên báo cáo hắn với giáo viên chủ nhiệm."

Hứa Kiều Kiều lảo đảo vài bước, ngã quỵ xuống đất.

"Mày lừa tao, mày đang lừa tao!" Cô ta bịt tai lại, điên cuồng hét lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt.

Cuối cùng, chỉ còn tiếng thì thầm: "Mày lừa tao, chắc chắn mày đang lừa tao, tao không sai, tao không hề làm gì sai cả......"

Nhìn cô ta như vậy, tôi và Quý Như Thanh lựa chọn rời đi.

Rốt cuộc, cô gái trong sáng, ngây thơ ban đầu, đã bị hủy hoại bởi lòng ghen ghét, đố kị của bản thân mình.

16.

Tôi và Quý Như Thanh lên chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh.

Trước kia tôi rất buồn ngủ mỗi khi lên máy bay, nhưng lần này, tôi không thể nào ngủ được.

Trước khi lên máy bay, một tin nhắn làm xôn xao nhóm lớp:

Hứa Kiều Kiều bỏ học.

17.

Trên chuyến bay, có hai nữ sinh mặc đồng phục cấp ba, nắm tay, cùng nhau đi nhà vệ sinh.

Trong đó có một bạn hướng nội hơn luôn được bạn hướng ngoại hơn che chở, bảo vệ sau lưng.

Tôi chợt nhớ về chúng tôi ngày xưa.

Tết tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh, ngay cả giờ ăn sáng cũng muốn tranh thủ kiểm tra nhau mấy từ đơn.

Khi đó, thỉnh thoảng tôi không trả lời được, Hứa Kiều Kiều sẽ mỉm cười nhéo mũi tôi, kiên nhẫn dạy tôi cách cô ấy ghi nhớ kiến thức.

Khi đi học, tôi chưa làm bài bị giáo viên bắt gặp, đặt câu hỏi, các bạn xung quanh đều đợi xem trò cười, chỉ có cô ấy vụng trộm đưa tôi quyển vở đã viết đáp án.

Mặc dù kết quả cuối cùng là hai chúng tôi đều bị phạt đứng cuối lớp, nhưng cô ấy chưa bao giờ phàn nàn, chỉ là mỉm cười nói: "Mày nghĩ xem, có phải chúng ta là những người bạn thân nhất, hoạn nạn cùng chịu giống như trong tiểu thuyết không?"

......

Khi đó tất cả mọi người nói đùa rằng chúng tôi dính nhau như hình với bóng, không thể tách rời như một cặp song sinh.

Mọi người còn nói chúng tôi càng ngày càng giống nhau, không phải chị em ruột thịt mà còn thân hơn chị em ruột thịt.

Kiều Kiều, cô ấy đã từng là một cô gái dịu dàng như vậy.

Tôi không hiểu, tại sao, một người lại có thể thay đổi chỉ sau một đêm.

Tôi khó khăn nhắm mắt lại, kìm nén nỗi chua xót trong lòng.

"Cần một bờ vai không?"

18.

Câu nói này quá đỗi quen thuộc.

Giống như ở đâu đó trong trí nhớ, rất lâu trước đây, từng có một người đã nói như vậy với tôi.

Tôi đột nhiên nhớ tới một cậu bé mũm mĩm ở gần nhà tôi khi tôi còn học tiểu học.

Khi đó cậu ta luôn luôn lặng lẽ ngồi dưới tàng cây đọc sách một mình, không có bạn bè nên tôi thường chủ động đến tìm, rủ cậu ta đi chơi.

Mặc dù cậu ta rất ít nói chuyện, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy vô cùng vui vẻ và háo hức khi chơi với tôi.

Sau đó, chúng tôi dần dần lớn lên, tôi trở thành đứa bé phát triển nhanh nhất trong số các bạn cùng trang lứa.

Tôi bắt đầu mặc đồ lót, một số đứa bé xấu tính cũng bắt đầu trêu đùa tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi thường trốn đi, khóc một mình, sẽ luôn luôn có một giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Cần một bờ vai không?"

Sau này, mỗi khi tôi bị những kẻ xấu đó chặn đường, luôn có một cậu bé mập mạp xuất hiện, can đảm đứng trước tôi, đánh nhau với những người đó.

Hắn bình thường đều là thờ ơ, chậm chạp, nhưng khi đó, lại giống như một con sói nhỏ tàn nhẫn, cắn chặt những người đó, gằn từng chữ nói: "Không ai được bắt nạt bạn ấy, bạn ấy là bạn thân của tôi."

......

Chỉ là sau này cha của cậu bạn đó làm ăn phát đạt, cả nhà đều chuyển đến Thượng Hải.

Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ gặp lại cậu ấy.

"Quý Như Thanh, có phải hồi bé chúng ta quen nhau không?"

Anh cười khúc khích và nói:

"Đúng vậy, khi đó em thích những chiếc kẹp nhỏ trên tóc, không nghĩ lớn lên vẫn như vậy.”

"Chúc Khanh Khanh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."

19.

Kỳ thi Tiếng Anh toàn quốc lần này kết thúc thành công tốt đẹp.

Quý Như Thanh đạt giải Nhất, tôi kém anh một điểm, xếp ngay sau.

Dù sao kỳ thi này cũng không thể một lần nữa xuất hiện bài báo tôi đã đọc qua, cho nên việc thua anh ấy cũng bình thường.

Vào ngày có kết quả, chúng tôi đang học trong lớp.

Giọng nói hào hứng của cô Trương vang khắp hành lang.

Cô ấy nói chúng tôi là những sinh viên xuất sắc nhất của cô ấy.

"Có sinh viên như hai em, cô về hưu cũng không còn gì tiếc nuối!"

Các bạn học chúc mừng chúng tôi từ tận đáy lòng.

Thậm chí trong cuộc bình chọn CP đẹp nhất trên diễn đàn trường, hai chúng tôi cũng vinh dự vượt qua nhiều cặp đôi nổi tiếng trước đây giành vị trí đứng đầu.

Tôi nhìn thấy những bài viết này dở khóc dở cười, rõ ràng hai chúng tôi còn chưa xác định quan hệ nha.

Tối nay, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nướng bên bờ sông, còn đốt rất nhiều pháo hoa.

Chơi đến gần gần sáng, mọi người mới mệt mỏi, ai nấy tự chui vào lều của mình lăn ra ngủ, thống nhất ngày mai sẽ cùng nhau leo núi.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đang nghiên cứu đường đi lên núi, chợt nhìn thấy một người đứng cách đó không xa.

Là Cao Bằng.

Tôi giật mình, quay người muốn chạy, nhưng nam sinh nhanh như gió, mấy bước đã chạy tới chặn tôi lại.

Anh ta giơ tay vội vàng nói:

"Đừng kêu đừng kêu, tôi không có ác ý, chỉ là muốn cùng cậu nói mấy câu."

Lúc này, tôi mới phát hiện Cao Bằng đã thay đổi, mặc áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn nhuộm đen, nhìn như vậy, anh ta cũng được coi là đẹp trai.

Nhưng tôi vẫn lùi lại hai bước bảo trì cảnh giác.

"Không sao đâu." Anh ta gãi đầu, đột nhiên cười khổ mà nói, "Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi quyết định ở lại bên Hứa Kiều Kiều. Cô ấy bị bệnh, bệnh này nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nó sẽ gắn với cô ấy cả đời."

Tôi sững người, ngạc nhiên nhìn anh ta, thốt lên: "Chuyện xảy ra bao giờ?"

"Vừa mới phát hiện ra không lâu, nhưng Kiều Kiều hình như sớm có dự cảm. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới bạn, nói, cô ấy rất xin lỗi vi đã mang đến tổn thương cho bạn."

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, chàng trai đứng đó với nụ cười ấm áp và đôi mắt dịu dàng.

"Tôi cũng bỏ học rồi, tôi muốn dẫn cô ấy về quê, hiện tại tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, cô ấy chỉ còn có tôi bên cạnh.”

"Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng ai bảo năm đó khi tôi đang say ngất ở đầu đường, chính cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra tôi, mua cho tôi nước trái cây cơ chứ. Tôi tỉnh rượu, cũng tỉnh giấc khỏi cuộc sống mê man của mình."

Tôi im lặng, chàng trai quay người muốn đi, tôi vẫn chưa yên tâm gọi anh ta lại.

Tôi cắn răng nói: "Nghe nói anh...... Rất biến thái, anh nên đối xử tốt hơn với cô ấy. Tôi đã tận mắt nhìn thấy những vết sẹo do tàn thuốc lá của anh trên tay cô ấy, ngày đó sau khi đi với anh, giọng cô ấy cũng khàn luôn."

"Tôi biến thái?...... Tôi cũng từng là một đứa con ngoan đấy chứ!"

Nam sinh giơ hai tay lên hoảng sợ:

"Trời đất chứng giám, vết sẹo đó vô tình xuất hiện trong vụ tranh chấp khi tôi cố ngăn cô ấy hút thuốc. Tôi thề đến bây giờ tôi còn chưa đụng vào một đầu ngón tay của cô ấy, giữa đêm, cô ấy vừa khóc lóc vừa ầm ĩ trên đường, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn xót đây này."

Trường dạy nghề có một tên côn đồ thích đánh nhau.

Bây giờ lại mặc áo sơ mi sạch sẽ, tóc cắt ngắn nhuộm đen.

Tất cả sự thay đổi này bắt nguồn từ việc, vào lúc hắn sa đọa, chán ghét bản thân nhất, có một cô gái không để ý ánh mắt của người ngoài, bước tới đưa cho hắn một cốc nước ép giải rượu.

20.

Tối hôm đó, dưới sự chứng kiến của bạn học cũng như những tiếng la hét, cổ vũ của họ, Quý Như Thanh tỏ tình với tôi.

Hoa tươi, bánh ngọt, dây chuyền.

Nước chảy thành sông, tôi đồng ý.

Các bạn học sắp điên rồi, ai cũng nói chúng tôi rất xứng đôi, lẽ ra chúng tôi phải ở bên nhau từ lâu rồi.

Lúc ôm nhau, anh ghé vào tai tôi nói:

"Bất cứ khi nào, Quý Như Thanh sẽ luôn yêu Chúc Khanh Khanh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, phát hiện anh ngầm nháy mắt với tôi mấy cái:

"Không ai có thể ngăn cản, vì đây là duyên trời đã định."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện