Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Chương 20



Đường Vực nhìn qua Minh Chúc, tâm tình phức tạp, có chút khó xử cười cười: “Không có gì, chỉ là đột ngột biết được một hạng mục hoàn toàn có khả năng thực hiện từ lúc bắt đầu đột nhiên nhảy ra một đối thủ cạnh tranh rất có năng lực, gặp phải khó khăn chút xíu.”

Từ trước đến nay mọi việc anh làm đều rất thuận lời, lúc đầu theo đuổi Minh Chúc cũng rất quyết tâm, hiện tại anh không dám chắc.

Minh Chúc không rõ ý tứ của anh ta, nghĩ nghĩ, nói: “Thực lực của Tập Duệ rất mạnh, Đường tổng cố lên.”

Đường Vực nhíu mày, ẩn ý sâu xa nhìn cô, cúi đầu cười cười: “Được, anh sẽ.”

Minh Chúc bị anh cười đến không thể hiểu nổi, mờ mịt liếc anh một cái, Đường Vực cũng không nói cho cô biết, cười cười đeo tai nghe lên, “Anh đang nghe buổi phỏng vấn nhóm của em hôm trước.”

Minh Chúc: “Vậy anh nghe tiếp đi.”

Đến quân phân khu.

Đường Vực cùng với Đường Hải Trình tới phòng làm việc của Vương Quốc Dương thương lượng, những người khác chờ trong văn phòng.

Đàm phán rất thuận lợi, Vương Quốc Dương đồng ý đem tất cả video cùng hình ảnh cho đoàn làm phim xem qua, thế nhưng phải xem ở phòng họp, không cho phép chụp ảnh copy video, càng không thể tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ phái người ở bên giám sát.

Đường Vực cùng Đường Hải Trình đều biểu lộ không có vấn đề gì.

Vương Quốc Dương cười cười: “Không giới hạn về thời gian, mấy ngày sắp tới các vị muốn xem thì cứ xem, cũng không giới hạn số lần, nếu muốn xem thì nói một tiếng với chỉ đạo Lưu là được.”

Đường Vực mỉm cười: “Cám ơn thủ trưởng, ngày nào chú rảnh cũng chúng tôi ăn chung một bữa cơm?”

Vương Quốc Dương cũng không từ chối, cười nói: “Được, bất quá đêm nay thì không, đêm này còn có việc.”

Từ văn phòng đi ra, Đường Vực nhìn về phía Đường Hải Trình, có chút thăm dò hỏi: “Chú nhỏ, Lục Trác Phong này là người như thế nào?”

Đường Hải Trình nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, “Cháu hỏi cái này để làm gì?”

“Không có gì, chỉ tuỳ tiện hỏi thăm chút thôi.”

Anh muốn theo đuổi Minh Chúc, vậy ít nhất cũng nên hiểu rõ tình hình bên phía tình địch tiềm ẩn chứ.

Đường Hải Trình không biết anh có ý đồ gì, thế nhưng vẫn nói: “Cậu ra là binh lính tốt nhất do chú dẫn dắt, đấu pháp nhanh nhất chuẩn nhất, tố chất tâm lý cũng như ý chí tốt nhất, nói thật lòng, so với thời điểm chú 30 tuổi cũng không sánh được với cậu ta.”

“À, thật lợi hại.”

“Rất lợi hại, cái chính là người này rất trọng tình trọng nghĩa.”

Đường Vực liếc nhìn anh, Đường Hải Trình bám lấy đôi nạng dừng bước, dựa lên trên hành lang, buông tiếng thở dài: “Trước đây chú có dẫn dắt một tân binh tên là Từ Duệ, tố chất tổng hợp cũng rất tốt, khảo sát năm thứ nhất liền được vào Đội đột kích. Đáng tiếc, sau đó lúc làm nhiệm vụ, thay Trác Phong đỡ một viên đạn, vết thương cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng trên người có vết thương nên ảnh hưởng đến hành động, sơ sẩy một cái người cũng không còn. Từ Duệ một mình sống với bà nội, ở một trấn nhỏ của Tô Châu, nhiều năm trôi qua như vậy, Trác Phong mỗi năm được nghỉ phép đều đi thăm bà Từ, xem bà cụ nhưng bà nội ruột của mình vậy.”

Đường Vực nhìn xuống dưới lầu, Lục Trác Phong mặc đồng phục chiến huấn từ sân huấn luyện phía đối diện chạy tới, anh nói: “Vậy đúng là nặng tình trọng nghĩa.” Bông nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, “Chú vừa nói Từ Duệ là người nơi nào?”

Đường Hải Trình nói: “Ở cùng một trấn với Minh Chúc.”

Đường Vực: …..

Khó trách.

Lục Trác Phong ngẩng đầu nhìn lên một cái, sải mấy bước chân tiến đến đầu cầu thang, rất nhanh đã lên đến lầu hai.

Đường Hải Trình quay lại, nhìn về phía anh, “Huấn luyện kết thúc rồi sao?”

Lục Trác Phong đứng im bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía Đường Vực, “Vâng.”

Mới đó đã đến giữa trưa, người của đoàn làm phim từ văn phòng đi ra, chuẩn bị đi ăn cơm, Minh Chúc đi đằng sau chót, đến đầu bậc cầu thang, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Lục Trác Phong, cô lại cúi đầu, không nhịn được bộ đồ cưới đang được đăng bán kia.

Lục Trác Phong đáng giá 200 tệ sao?

Đường Vực một tay đút túi, bước qua Lục Trác Phong, đến bên cạnh Minh Chúc, thông báo mới mọi người: “Đã thương lượng xong, mọi người nếu không bận gì thì xế chiều hôm nay có thể xem, tôi cũng ở lại xem xem sao.”

Khương đạo thở ra nhẹ nhõm: “Nhanh như vậy sao, vậy cứ nghe theo Đường tổng sắp xếp.”

Đường Vực cong cong khoé môi, cúi đầu hỏi Minh Chúc: “Kịch bản viết thế nào rồi?”

Minh Chúc nhìn dưới chân, đi xuống một bậc thang, “Viết rất thuận lợi.”

Bộ phim này từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho tới giờ đã hơn ba tháng, kịch bản cũng đã sửa đi sửa lại nhiều lần, từ khi bắt đầu tới quân khu hồi tháng trước, mới từ từ định hình được giọng chính, kịch bản chính thức cũng phải ba tháng sau nữa mới có thể xuất bản.

Phim dự tính tháng một sang năm khởi động máy, vì thế kịch bản nhất định cuối năm nay phải có.

Thời gian còn lại thật ra không nhiều lắm.

Tuy nhiên, đây là đúng là kịch bản Minh Chúc viết thuận lợi nhất từ trước đến nay.

Đường Vực nói: “Vất vả rồi.”

Lâm Tử Du bĩu môi: “Đường tổng, anh cũng đừng chỉ quan tâm mỗi Minh Chúc, chúng tôi cũng làm việc khổ sở lắm đấy.”

Đường Vực nặn ra nụ cười, lười biếng nói: “Vậy đi, hôm nào mới mọi người ăn cơm, khao mọi người một bữa.”

“Được.”

Mọi người đều cười hưởng ứng.

Lục Trác Phong cùng Đường Hải Trình đi ở cuối hàng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem phía trước, đuôi lông mày nhíu lại mang theo vài phần không kiên nhẫn.

Đường Hải Trình trước đó vừa mới nhắc đến Từ Duệ nên liền thuận miệng hỏi một câu: “Năm nay đã đi thăm bà Từ rồi chứ?”

Lục Trác Phong thu hồi ánh mắt: “Đã đi.”

“Bà cụ thế nào rồi?”

“Rất tốt, vừa qua đại thọ tám mươi tuổi.”

Đường Hải Trình liếc nhìn anh một cái, đột nhiên bật cười, bởi vì anh vừa mới nhớ lại một chuyện, “Tôi đây đã nói tại sao lại cảm thấy cô gái Minh Chúc kia nhìn rất quen mắt, còn tưởng rằng đã nhìn thấy đâu đó từ bên phía Đường Vực, vừa rồi nói lại chuyện cũ với Đường Vực, thế là đã nhớ ra.”

Lục Trác Phong lấy mũ trên đầu xuống, tóc ngắn dính sát vào da đầu, làm nổi bật ngũ quan góc cạnh của anh một cách rõ ràng, mạnh mẽ anh tuấn, có chút hững hờ nói: “Phải vậy không?”

“Thằng nhóc cậu tới giờ này còn diễn trò!”

Đường Hải Trình vỗ lên lưng anh một cái, lại còn diễn trước mặt anh!

Lục Trác Phong không đau cũng không ngứa, cúi đầu cười thành tiếng, “Chú nói nghe một chút, nhớ lại cái gì.”

“Trước khi xuất phát đi nước ngoài thực hiện nhiệm vụ cứu viện, tôi nhìn trong điện thoại của cậu thấy hình chụp, không phải là người đẹp trên mạng tải xuống gì sất, là cô gái Minh Chúc kia đấy. Người đẹp trên mạng làm sao có được khí chất trong sáng như vậy.” Đường Hải Trình cười nhạo, nhớ tới thái độ của Đường Vực thời gian gần đây, thằng nhóc kia muốn theo đuổi Minh Chúc, người mù cũng nhìn ra được, thế nhưng … Anh nhìn về phía Lục Trác Phong: “Cậu thích cô gái kia phải không?”

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, cũng không trả lời anh.

Đường Hải Trình nghĩ mình đã đoán đúng, thằng nhóc này chắc chắn thích Minh Chúc, “Vậy tại sao hai người các cậu quen biết đã nhiều năm như vậy rồi, còn không theo đuổi được?”

“Không phải.”

Mặt trời chói chang trên đầu, Lục Trác Phong híp mắt xuống, nhìn về phía cô gái đằng trước.

Phải nói là, anh đã không nghiêm túc theo đuổi Minh Chúc, hai người thời gian gặp nhau vừa ít vừa vội vàng, tình cảm đều giấu ở đáy lòng, khi gặp được người thì nhịn không được liều mạng đối xử tốt với cô. Điều anh có thể làm được, anh tất nhiên sẽ đồng ý với cô.

Cho dù là không làm được, cũng muốn tìm cách làm cho được.

Thế nhưng, từ trước đến giờ Minh Chúc chưa hề yêu cầu điều gì quá đáng, quan hệ của hai người trước đây đều do cô chủ động.

Một người là cháu, một người là đội viên trước kia ông đánh giá rất cao, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Đường Hải Trình có chút khó xử, “Thằng nhóc Đường Vực đang theo đuổi cô gái kia, cậu đã nhìn ra chứ?”

“Đã nhìn ra.”

“Vậy cậu nghĩ như thế nào?”

Trước kia thích, không có nghĩa là bây giờ vẫn thích, sự việc đã nhiều năm trôi qua như vậy.

Đường Hải Trình đoán chừng là Lục Trác Phong hiện giờ cũng không có ý tứ kia.

Lục Trác Phong thừa nhận Đường Vực thực sự rất ưu tú trong mọi phương diện, trong một số mặt, so với anh càng thích hợp với Minh Chúc hơn. Nếu như Minh Chúc không tới quân khu, anh không thấy người, những tâm niệm cùng tình cảm kia đều có thể dằn xuống đáy lòng. Hiện giờ người cũng đã ở dưới mí mắt anh lâu như vậy, sau này còn muốn nán lại một thời gian nữa.

Để anh nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác thân mật, thực sự không thể làm được.

Hai người đi đến cửa phòng ăn, một đám binh lính vừa kết thúc huấn luyện ầm ĩ chạy qua, có người hô “Lục đội,” Lục Trác Phong gật đầu, nhàn nhạt trả lời một câu: “Minh Chúc không dễ theo đuổi, để cho Đường Vực tỉnh lại đi.”

Đường Hải Trình: ……..“Sặc, thằng nhóc cậu.”

Hai người đi vào nhà ăn, Minh Chúc cùng Đường Hinh đã bưng mâm thức ăn ngồi xuống, Lục Trác Phong đi bên cạnh cô, rủ mắt nhìn cô.

Minh Chúc cười với anh một cái.

Lục Trác Phong quay mặt đi chỗ khác, khẽ hít vào một hơi.

Cô cười mà tim anh cứ như có không khí lạnh mới quét qua.

——–

Buổi chiều, đoàn làm phim ở phòng họp xem video cùng hình ảnh, tư liệu thật ra không nhiều, đều là hình ảnh rải rác được chụp bởi máy bay không người lái, là hình ảnh lúc hành động cứu viện đã kết thúc được một khoảng thời gian, mảnh đất kia đã thành đống đổ nát, mảnh vụn thương vong bay tán loạn bốn phía cùng vết máu trải dài, cảnh tượng đẫm máu làm người khác không khỏi sợ hãi.

Đường Hinh cảm thấy rất khó chịu, bóp lấy tay Minh Chúc, cúi đầu xuống không dám nhìn.

Quá thảm khốc.

Đừng nói là cô, mấy người đàn ông đang xem cũng có chút chịu không nổi.

Minh Chúc sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không chớp mắt lấy một cái, kiên trì xem hết.

Phía sau còn có một đoạn phỏng vấn, Minh Chúc nhìn thấy hình ảnh Lục Trác Phong mặt không chút máu nằm trên giường bệnh mà cúi đầu.

Không được mềm lòng.

Chạng vạng tối mọi người mọi người ăn cơm ở nhà ăn, dự là sẽ có một cuộc thảo luận.

Đường Vực không ở lại quân khu, đợi lát nữa là phải đi.

Một đám người đi ra khỏi nhà ăn, Đường Vực nhìn về phía Minh Chúc đang đi bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Em có muốn về nhà không? Buổi sáng ngày mai anh cũng sẽ tới, có thể đưa đón em.”

Minh Chúc mấp máy môi dưới, “Không cần đâu, cám ơn Đường tổng.”

Đường Vực thở phào nhẹ nhòm, cũng không giận, cười nói: “Vậy cũng được, anh đi trước.”

“Được.”

Tiễn Đường Vực xong, Minh Chúc cùng Đường Hinh trở về ký túc xá, lúc này cũng đã chín giờ, trong quân khu qui định đội viên đúng chín giờ nghỉ ngơi, các cô đêm nay còn phải ở văn phòng tăng ca, chỉ có lúc này mới có thể về tắm rửa trước, không phải đến lúc đó động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến người khác.

Tắm rửa xong, bên ngoài đã rất yên tĩnh rồi.

Minh Chúc mặc một thân sườn xám sáng màu, bộ Tô Tú chỉ thêu ở cổ áo và ống tay áo, là chỉ sáng màu cùng tông, phải cẩn thận mới nhìn thấy được sự tinh xảo của bộ sườn xám này.

Đường Hinh nhìn cô một cái, nhíu mày cười: “Mỹ nhân.”

Minh Chúc nhàn nhạt liếc nhìn cô nàng một cái, cầm túi lên, “Đi thôi.”

Ra khỏi ký túc xá, vẫn còn có thể nghe thấy vài lời bình luận rì rầm truyền ra từ bên trong.

Minh Chúc vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Lục Trác Phong đứng ngoài hành lang, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt đảo qua bộ sườn xám cô đang mặc trên người. Cô đã lâu rồi không mặc như thế này, đáy mắt anh mang theo một chút ý cười, thấp giọng hỏi: “Tăng ca đến mấy giờ?”

Minh Chúc nhìn về phía dưới lầu, “Chắc hơn mười một giờ, còn phải xem tình hình.”

“Ừ, vậy anh nói với quản lí ký túc xá một tiếng một tiếng.”

“Cám ơn.”

Lục Trác phong liếm môi, “Không cần nói cám ơn với anh.”

Minh Chúc nhìn anh một cái, nói với Đường Hinh: “Đi thôi.”

Hai người đi lướt qua anh, đến gần hành lang phòng ký túc xá kia, nghe thấy mấy cậu đội viên bên trong tám chuyện, “Nghe nói lần trước Lục đội trưởng cùng bác sĩ Bành đều đã gặp cha mẹ hai bên! Các cậu nói bọn họ đã thành đôi rồi hay không?”

Giọng nói này là của Tào Minh, cậu ta đang nói đến là hăng say.

“Cậu nghe ai nói?”

“Đội hai bên kia nói, hôm đó bọn họ nghe thấy Hàn đội và Trần đội lúc đứng hút thuốc dưới lầu có nói qua.”

“A a a, tớ cũng muốn có bạn gái …”

Giọng nói này, là Trương Vũ Lâm.

Đường Hinh đưa mắt nhìn Minh Chúc, Minh Chúc mặt không biểu cảm, giống như không nghe thấy gì.

Thế nhưng hôm đó không phải Lục Trác Phong từ chối rồi sao? Làm sao bọn Trương Vũ Lâm còn bàn luận loại chuyện này.

Đi xuống dưới lầu, Minh Chúc đưa mắt nhìn Đường Hinh: “Cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ không sao, mọi người mỗi ngày huấn luyện khổ cực như vậy, tám chuyện một chút giải buồn, không có gì đâu.”

Đường Hinh ngẫm nghĩ cũng đúng, nhưng cô vẫn phải hỏi một câu: “Cậu đối với Lục Trác Phong, hiện giờ là cảm giác gì?”

Minh Chúc cúi đầu trầm mặc một hồi lâu.

“Không biết.”

“Không biết, vậy thì mau chóng quên đi, tốt lắm, cứ giữ vậy đi.” Đường Hinh kết luận.

Minh Chúc cười thành tiếng, không phản bác lời cô.

Lúc nhanh chân bước đến khu văn phòng, bỗng nhiên nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân đồng nhịp truyền đến từ phía sau, một đám binh lính mặc đồng phục chiến huấn từ sau lưng các cô chạy đi, Đường Hinh tò mò đưa mắt nhìn: “Đã muộn thế này bọn họ còn làm gì vậy? Huấn luyện sao?”

Minh Chúc nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ cứng rắn đi ở phía cuối hàng, “Hẳn là vậy.”

Đoàn làm phim tăng ca đến hơn mười một giờ, có vài người đã về trước nghỉ ngơi, Minh Chúc cùng với Đường Hinh là người rời đi cuối cùng.

Đám đội viên kia mệt mỏi rã rời từ cổng sân huấn luyện chạy đến, Minh Chúc nhìn thấy Trương Vũ Lâm chạy ngang trước mặt mình thì hỏi một câu, “Các cậu muộn như vậy còn huấn luyện sao?”

Trương Vũ Lâm vuốt mặt đầy mồ hôi: “Không phải … là bị phạt…..”

“Toàn bộ ký túc sao?” Đường Hinh hỏi.

“Đúng vậy …..”

Toàn bộ ký túc xá, vác nặng chạy bộ mười cây số.

Để bọn họ luyện miệng, để bọn họ buôn chuyện.

Chuyện này gần nửa đêm còn bị phạt, hình như là mới thấy lần đầu, Đường Hinh hiếu kì: “Các cậu đã làm gì sai?”

Trương Vũ Lâm thở phì phò, mắt hướng về phía sau nhìn, Lục Trác Phong vẫn đang đi ở phía cuối hàng, cậu lập tức quay đầu. Trước đó bọn họ đang ở trong ký túc xá nói chuyện rất hăng, Lục Trác Phong đứng ngoài cửa sổ, lạnh lùng cười nói: “Vẫn còn rất có tinh thần nhỉ?”

Toàn bộ ký túc xá đồng loạt im lặng.

Lục Trác Phong hừ lạnh, “Đã có tinh thần như vậy, tất cả đứng lên cho tôi, vác nặng chạy bộ mười cây số.”

Tào Minh yếu ớt: …… “Đội trưởng, anh đang nghiêm túc sao?”

Lục Trác Phong: “Cho các cậu ba phút, tập hợp dưới lầu.”

Trương Vũ Lâm nào còn dám nói lung tung, chỉ có thể hạ thấp giọng nói cho Đường Hinh: “Chúng tôi ở ký túc xá tám chuyện Lục đội cho nên bị phạt.”

Tào Minh đứng bên cạnh mệt mỏi muốn khóc: “Sau này tôi cùng không dám nói lung tung nữa.”

- Hết Chương 20-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện