Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em
Chương 24
Lộc Hàm mới sáng sớm đã bị Ngô Thế Huân làm tỉnh giấc, vô cùng giữ vững tâm trạng hứng khởi mà không ngừng xem bình luận của fans.
Tống Thanh Thuỷ thấy đã hơn 10h mà Lộc Hàm vẫn chưa bước ra, chẳng lẽ hôm nay Ngô Thế Huân không gọi cậu ấy dậy sao? Trong sự nghi hoặc, cậu liền đi gõ cửa phòng, sau đó liền thấy cậu ấy hoá ra lại đang nằm trên giường chuyên tâm xem gì đó trên điện thoại.
Giật lấy điện thoại từ tay Lộc Hàm, Tống Thanh Thuỷ đôn đốc cậu mau đi đánh răng rửa mặt sau đó hai người cùng nhau đi dạo ở công viên cách đó không xa, tiện thể luyện tập cho đôi chân của Lộc Hàm.
Hai người ăn bữa trưa ở bên ngoài rồi mới về nhà, Lộc Hàm vẫn không cảm thấy buồn ngủ, dù sao cũng tại sáng nay đọc được những tin tức khiến mình vui mừng quá độ kia, nên giờ mãi vẫn chưa ổn định được cảm xúc.
Buổi chiều ngồi chơi game với Tống Thanh Thuỷ một lát, rồi lại đọc sách, thời gian cả một buổi chiều cứ thế trôi qua.
Buổi tối Tống Thanh Thuỷ nhắc nhở Lộc Hàm đi ngủ sớm, cậu cũng đồng ý sẽ không thức khuya.
Đóng lại rèm cửa, mở điều hoà lên, căn phòng nhất thời tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ toát ra từ đèn ngủ trên đầu giường.
Lộc Hàm nằm xuống, nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc sống quá đỗi thần kỳ, khi mọi việc trăm sự thuận lợi ngay cả đến giấc ngủ cũng vô cùng thoải mái.
Nửa tiếng trôi qua, Lộc Hàm đã ngủ rất ngon, lúc này cửa phòng ngủ lại có ai đó từ từ mở ra.
Ngô Thế Huân nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng, từ xa đã nhìn thấy Lộc Hàm đang ngủ say, anh không kìm được khẽ mỉm cười.
Đi đến bên cạnh giường, Ngô Thế Huân cúi xuống, tay nhẹ vuốt tóc đang rủ trên trán Lộc Hàm, người đang ngủ say hơi khẽ động, nghiêng nghiêng người qua một bên.
Vốn dĩ là muốn đánh thức người ta dậy, nhưng Ngô Thế Huân khi nhìn thấy Lộc Hàm ngủ ngon như thế lại không nỡ, hơn nữa trong lòng anh lại nảy sinh suy nghĩ khác.
Cho nên anh từ từ nằm xuống phía bên giường còn lại, sau đó từ đằng sau ôm lấy Lộc Hàm, cuối cùng tuy do dự một lúc, nhưng rồi vẫn xoay Lộc Hàm lại ôm cậu vào lòng.
Lộc Hàm bị động tác mạnh suýt làm tỉnh giấc, nhưng Ngô Thế Huân đã nhanh chóng vỗ vỗ lưng cậu, vỗ về người trong lòng như đang dỗ một đứa trẻ. Quả nhiên Lộc Hàm chỉ hơi động đậy một chút liền yên tĩnh trở lại, đầu gác lên tay Ngô Thế Huân tiếp tục ngủ.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn mái tóc đen thẫm của Lộc Hàm, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù.
——————————————
Khi Lộc Hàm tỉnh lại có chút ngơ ngơ, lúc đại não bắt đầu có ý thức trở lại cậu vẫn chưa mở được mắt ra, sau đó mới dần ý thức được trong phòng khá lạnh nhưng trong chăn cậu lại cảm thấy rất nóng, nhất là thứ gì đó ở bên cạnh mình nóng vô cùng, hơn nữa còn mang mùi hương nhàn nhạt.
Vì vậy Lộc Hàm vẫn nhắm mắt chạm nhẹ vào thứ kia, có chút cứng.
Sau đó Lộc Hàm cứng ngắc cả người, cái thứ này là gì…
Mau chóng mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là áo sơ mi trắng bao lấy cơ ngực tráng kiện, sau đó Lộc Hàm ngây cả người rồi ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy Ngô Thế Huân, anh vẫn còn đang ngủ.
Nội tâm điên cuồng mất 5 giây, sau đó Lộc Hàm bình tĩnh cúi xuống, nuốt nước miếng. Cậu thử hơi khẽ động thân, mới phát hiện cả thân mình đã bị Ngô Thế Huân ôm trọn.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn! Sau anh ấy lại ở đây???
Lộc Hàm chớp chớp mắt, xác định đây không phải giấc mơ, sau đó dần dần mới hơi nhíu mày lại.
“Nghĩ gì thế?” Trên đầu truyền tới giọng nói của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nương theo giọng nói ngẩng đầu lên, xem ra anh đã tỉnh rồi.
Khoảng cách quá gần của hai người khiến Lộc Hàm xấu hổ, mặt cậu rất nhanh lại đỏ lên, tuy rằng trong lòng thì liều mạng tự nhủ không được đỏ mặt, nhưng mà đúng là nói được mà làm không được.
Lộc Hàm nhỏ giọng trả lời: “Không có gì!”
Ngô Thế Huân bỗng nhiên phát hiện Lộc Hàm vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt mình, cho nên cố ý trêu cậu nói: “Nhìn chằm chằm tôi thế này là muốn được hôn sao?”
Lộc Hàm quả nhiên giật mình, nhanh chóng dời đi tầm mắt, mặt lại càng đỏ hơn, vội nói: “Nói linh tinh gì thế…”
Ngô Thế Huân nở nụ cười, rồi giơ tay ra nâng cằm Lộc Hàm lên, đối diện với đôi môi kia hôn một cái.
Lộc Hàm dường như trong phút chốc nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt lấy ga giường. Ngô Thế Huân ôm lấy khuôn mặt Lộc Hàm, dịu dàng đưa lưỡi khẽ chạm vào răng môi của cậu, sau đó mạnh bạo cạy mở khớp hàm, nuốt lấy cái lưỡi của Lộc Hàm, từ từ nuốt vào, liếm liếm, ái muội đến không dám nhìn thẳng.
Nụ hôn sâu rất lâu, cho đến tận khi hơi thở của hai người đều trở nên nóng bỏng.
Ngô Thế Huân dần nới lỏng Lộc Hàm ra, cúi xuống để trán mình chạm vào trán cậu, hai người đều nhìn thẳng vào mắt nhau.
Lúc Lộc Hàm có phản ứng mới phát hiện hai tay mình, không biết từ lúc nào đã bị Ngô Thế Huân kéo về, bây giờ còn vô cùng tự nhiên mà để lên cổ của người ta. Càng không thể ngờ tới, mình thế mà còn nắm chặt lấy cổ áo của người ta…
Lộc Hàm cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì con mồi của quái thú, động cũng không dám động, trái tim ngày càng đập mạnh.
Ngô Thế Huân mở miệng, đầu nhẹ nhàng cúi xuống sát đến bên tai Lộc Hàm, hơi thở nóng rẫy, hỏi cậu: “Câu trả lời của em thì sao?”
Lộc Hàm mặt lại đỏ lên mà không nói gì, cần cổ lại bị Ngô Thế Huân dịu dàng hôn xuống, cậu không đỡ được mà vội nhắm chặt mắt, tay cũng càng nắm chặt, đầu quay đi chỗ khác có ý muốn chạy trốn.
Điều không ngờ tới là Ngô Thế Huân đối với cần cổ trắng nõn của cậu, không những hôn mà còn dùng sức mút một hơi, cảm giác tê dại càng làm Lộc Hàm toàn thân vô lực, cậu dựa vào vai Ngô Thế Huân, mắt vẫn nhắm chặt lại.
Ngô Thế Huân lại tự lẩm bẩm nói: “Tôi sắp nhớ em đến phát điên rồi!”
“Em một mình ở bên này, tôi rất không yên tâm.”
“Rõ ràng là có thích tôi, sao vẫn không thừa nhận?”
Đợi đến khi Ngô Thế Huân một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, mắt cậu đã hơi ươn ướt, bộ dạng trông vừa đáng thương lại rất gợi tình. Ngô Thế Huân khẽ cười, biết là cậu nhóc này cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể chịu đựng được chút kích thích này đây.
Ngô Thế Huân giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, lại hỏi: “Ở bên tôi có được không?”
Mắt Lộc Hàm cụp xuống, ngay khi Ngô Thế Huân còn tưởng rằng sẽ lại không thu hoạch được gì, thì nghe thấy giọng Lộc Hàm lí nhí nói “ừ”.
Ngô Thế Huân cực kỳ nghi ngờ không biết có phải mình nghe lầm không, cho nên vội vàng cúi đầu xuống ép Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi lại: “Đồng ý rồi?”
Lộc Hàm ngại ngùng quay mặt đi, không muốn phải trả lời lại.
Ngô Thế Huân lại bắt đầu bật chế độ lộn xộn, đuổi theo khuôn mặt đang cố trốn đi của Lộc Hàm hôn lấy hôn để, hơn nữa còn có ý “em không đồng ý anh sẽ không buông tha”, sau đó ngay khi khuôn mặt của anh chỉ còn cách Lộc Hàm một khoảng rất gần, đột nhiên có một đôi môi mềm mại phủ lên môi anh, làm Ngô Thế Huân bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Lộc Hàm nằm lại xuống giường, nhìn Ngô Thế Huân bởi vì nụ hôn của cậu mà trở nên cứng ngắc, mặt cậu lại càng đỏ hơn.
Sau đó Ngô Thế Huân bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng xán lạn, lại cúi đầu hôn lên đôi môi của Lộc Hàm lần nữa còn phát ra tiếng “muah” rất to.
Lộc Hàm xấu hổ muốn chết, rồi lại nghe thấy Ngô Thế Huân khẽ nói bên tai mình: “Theo đuổi vợ vất vả quá vợ ơi!”
————————————
【Tiểu kịch trường】
Ngô ảnh đế: Vợ ơi~
Vợ ảnh đế: …
Ngô ảnh đế: Vợ à~
Vợ ảnh đế: …
Ngô ảnh đế: Vợ ơi~ Vợ ơi~Vợ ơi~
Vợ ảnh đế: Làm sao?!!!
Ngô ảnh đế: Hihi (cười một cách si tình ngốc nghếch) Anh chỉ muốn gọi em một chút thôi…
Vợ ảnh đế: …
Tống Thanh Thuỷ thấy đã hơn 10h mà Lộc Hàm vẫn chưa bước ra, chẳng lẽ hôm nay Ngô Thế Huân không gọi cậu ấy dậy sao? Trong sự nghi hoặc, cậu liền đi gõ cửa phòng, sau đó liền thấy cậu ấy hoá ra lại đang nằm trên giường chuyên tâm xem gì đó trên điện thoại.
Giật lấy điện thoại từ tay Lộc Hàm, Tống Thanh Thuỷ đôn đốc cậu mau đi đánh răng rửa mặt sau đó hai người cùng nhau đi dạo ở công viên cách đó không xa, tiện thể luyện tập cho đôi chân của Lộc Hàm.
Hai người ăn bữa trưa ở bên ngoài rồi mới về nhà, Lộc Hàm vẫn không cảm thấy buồn ngủ, dù sao cũng tại sáng nay đọc được những tin tức khiến mình vui mừng quá độ kia, nên giờ mãi vẫn chưa ổn định được cảm xúc.
Buổi chiều ngồi chơi game với Tống Thanh Thuỷ một lát, rồi lại đọc sách, thời gian cả một buổi chiều cứ thế trôi qua.
Buổi tối Tống Thanh Thuỷ nhắc nhở Lộc Hàm đi ngủ sớm, cậu cũng đồng ý sẽ không thức khuya.
Đóng lại rèm cửa, mở điều hoà lên, căn phòng nhất thời tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ toát ra từ đèn ngủ trên đầu giường.
Lộc Hàm nằm xuống, nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc sống quá đỗi thần kỳ, khi mọi việc trăm sự thuận lợi ngay cả đến giấc ngủ cũng vô cùng thoải mái.
Nửa tiếng trôi qua, Lộc Hàm đã ngủ rất ngon, lúc này cửa phòng ngủ lại có ai đó từ từ mở ra.
Ngô Thế Huân nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng, từ xa đã nhìn thấy Lộc Hàm đang ngủ say, anh không kìm được khẽ mỉm cười.
Đi đến bên cạnh giường, Ngô Thế Huân cúi xuống, tay nhẹ vuốt tóc đang rủ trên trán Lộc Hàm, người đang ngủ say hơi khẽ động, nghiêng nghiêng người qua một bên.
Vốn dĩ là muốn đánh thức người ta dậy, nhưng Ngô Thế Huân khi nhìn thấy Lộc Hàm ngủ ngon như thế lại không nỡ, hơn nữa trong lòng anh lại nảy sinh suy nghĩ khác.
Cho nên anh từ từ nằm xuống phía bên giường còn lại, sau đó từ đằng sau ôm lấy Lộc Hàm, cuối cùng tuy do dự một lúc, nhưng rồi vẫn xoay Lộc Hàm lại ôm cậu vào lòng.
Lộc Hàm bị động tác mạnh suýt làm tỉnh giấc, nhưng Ngô Thế Huân đã nhanh chóng vỗ vỗ lưng cậu, vỗ về người trong lòng như đang dỗ một đứa trẻ. Quả nhiên Lộc Hàm chỉ hơi động đậy một chút liền yên tĩnh trở lại, đầu gác lên tay Ngô Thế Huân tiếp tục ngủ.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn mái tóc đen thẫm của Lộc Hàm, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù.
——————————————
Khi Lộc Hàm tỉnh lại có chút ngơ ngơ, lúc đại não bắt đầu có ý thức trở lại cậu vẫn chưa mở được mắt ra, sau đó mới dần ý thức được trong phòng khá lạnh nhưng trong chăn cậu lại cảm thấy rất nóng, nhất là thứ gì đó ở bên cạnh mình nóng vô cùng, hơn nữa còn mang mùi hương nhàn nhạt.
Vì vậy Lộc Hàm vẫn nhắm mắt chạm nhẹ vào thứ kia, có chút cứng.
Sau đó Lộc Hàm cứng ngắc cả người, cái thứ này là gì…
Mau chóng mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là áo sơ mi trắng bao lấy cơ ngực tráng kiện, sau đó Lộc Hàm ngây cả người rồi ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy Ngô Thế Huân, anh vẫn còn đang ngủ.
Nội tâm điên cuồng mất 5 giây, sau đó Lộc Hàm bình tĩnh cúi xuống, nuốt nước miếng. Cậu thử hơi khẽ động thân, mới phát hiện cả thân mình đã bị Ngô Thế Huân ôm trọn.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn! Sau anh ấy lại ở đây???
Lộc Hàm chớp chớp mắt, xác định đây không phải giấc mơ, sau đó dần dần mới hơi nhíu mày lại.
“Nghĩ gì thế?” Trên đầu truyền tới giọng nói của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nương theo giọng nói ngẩng đầu lên, xem ra anh đã tỉnh rồi.
Khoảng cách quá gần của hai người khiến Lộc Hàm xấu hổ, mặt cậu rất nhanh lại đỏ lên, tuy rằng trong lòng thì liều mạng tự nhủ không được đỏ mặt, nhưng mà đúng là nói được mà làm không được.
Lộc Hàm nhỏ giọng trả lời: “Không có gì!”
Ngô Thế Huân bỗng nhiên phát hiện Lộc Hàm vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt mình, cho nên cố ý trêu cậu nói: “Nhìn chằm chằm tôi thế này là muốn được hôn sao?”
Lộc Hàm quả nhiên giật mình, nhanh chóng dời đi tầm mắt, mặt lại càng đỏ hơn, vội nói: “Nói linh tinh gì thế…”
Ngô Thế Huân nở nụ cười, rồi giơ tay ra nâng cằm Lộc Hàm lên, đối diện với đôi môi kia hôn một cái.
Lộc Hàm dường như trong phút chốc nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt lấy ga giường. Ngô Thế Huân ôm lấy khuôn mặt Lộc Hàm, dịu dàng đưa lưỡi khẽ chạm vào răng môi của cậu, sau đó mạnh bạo cạy mở khớp hàm, nuốt lấy cái lưỡi của Lộc Hàm, từ từ nuốt vào, liếm liếm, ái muội đến không dám nhìn thẳng.
Nụ hôn sâu rất lâu, cho đến tận khi hơi thở của hai người đều trở nên nóng bỏng.
Ngô Thế Huân dần nới lỏng Lộc Hàm ra, cúi xuống để trán mình chạm vào trán cậu, hai người đều nhìn thẳng vào mắt nhau.
Lúc Lộc Hàm có phản ứng mới phát hiện hai tay mình, không biết từ lúc nào đã bị Ngô Thế Huân kéo về, bây giờ còn vô cùng tự nhiên mà để lên cổ của người ta. Càng không thể ngờ tới, mình thế mà còn nắm chặt lấy cổ áo của người ta…
Lộc Hàm cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì con mồi của quái thú, động cũng không dám động, trái tim ngày càng đập mạnh.
Ngô Thế Huân mở miệng, đầu nhẹ nhàng cúi xuống sát đến bên tai Lộc Hàm, hơi thở nóng rẫy, hỏi cậu: “Câu trả lời của em thì sao?”
Lộc Hàm mặt lại đỏ lên mà không nói gì, cần cổ lại bị Ngô Thế Huân dịu dàng hôn xuống, cậu không đỡ được mà vội nhắm chặt mắt, tay cũng càng nắm chặt, đầu quay đi chỗ khác có ý muốn chạy trốn.
Điều không ngờ tới là Ngô Thế Huân đối với cần cổ trắng nõn của cậu, không những hôn mà còn dùng sức mút một hơi, cảm giác tê dại càng làm Lộc Hàm toàn thân vô lực, cậu dựa vào vai Ngô Thế Huân, mắt vẫn nhắm chặt lại.
Ngô Thế Huân lại tự lẩm bẩm nói: “Tôi sắp nhớ em đến phát điên rồi!”
“Em một mình ở bên này, tôi rất không yên tâm.”
“Rõ ràng là có thích tôi, sao vẫn không thừa nhận?”
Đợi đến khi Ngô Thế Huân một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, mắt cậu đã hơi ươn ướt, bộ dạng trông vừa đáng thương lại rất gợi tình. Ngô Thế Huân khẽ cười, biết là cậu nhóc này cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể chịu đựng được chút kích thích này đây.
Ngô Thế Huân giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, lại hỏi: “Ở bên tôi có được không?”
Mắt Lộc Hàm cụp xuống, ngay khi Ngô Thế Huân còn tưởng rằng sẽ lại không thu hoạch được gì, thì nghe thấy giọng Lộc Hàm lí nhí nói “ừ”.
Ngô Thế Huân cực kỳ nghi ngờ không biết có phải mình nghe lầm không, cho nên vội vàng cúi đầu xuống ép Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi lại: “Đồng ý rồi?”
Lộc Hàm ngại ngùng quay mặt đi, không muốn phải trả lời lại.
Ngô Thế Huân lại bắt đầu bật chế độ lộn xộn, đuổi theo khuôn mặt đang cố trốn đi của Lộc Hàm hôn lấy hôn để, hơn nữa còn có ý “em không đồng ý anh sẽ không buông tha”, sau đó ngay khi khuôn mặt của anh chỉ còn cách Lộc Hàm một khoảng rất gần, đột nhiên có một đôi môi mềm mại phủ lên môi anh, làm Ngô Thế Huân bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Lộc Hàm nằm lại xuống giường, nhìn Ngô Thế Huân bởi vì nụ hôn của cậu mà trở nên cứng ngắc, mặt cậu lại càng đỏ hơn.
Sau đó Ngô Thế Huân bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng xán lạn, lại cúi đầu hôn lên đôi môi của Lộc Hàm lần nữa còn phát ra tiếng “muah” rất to.
Lộc Hàm xấu hổ muốn chết, rồi lại nghe thấy Ngô Thế Huân khẽ nói bên tai mình: “Theo đuổi vợ vất vả quá vợ ơi!”
————————————
【Tiểu kịch trường】
Ngô ảnh đế: Vợ ơi~
Vợ ảnh đế: …
Ngô ảnh đế: Vợ à~
Vợ ảnh đế: …
Ngô ảnh đế: Vợ ơi~ Vợ ơi~Vợ ơi~
Vợ ảnh đế: Làm sao?!!!
Ngô ảnh đế: Hihi (cười một cách si tình ngốc nghếch) Anh chỉ muốn gọi em một chút thôi…
Vợ ảnh đế: …
Bình luận truyện