Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 69



Ngày hôm sau, việc quay phim của《Tầm Mịch》vẫn tiếp tục tiến hành.

Bởi vì những cảnh quay hôm nay đều tập tung vào thời gian lúc chạng vạng và buổi tối, cho nên công việc buổi sáng cũng tương đối nhẹ nhàng chỉ cần quay những cảnh sẽ xuất hiện chớp nhoáng trong bộ phim.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm từ sáng sớm đã nghiêm túc đến hiện trường lúc này đã cùng nhau ngồi trên ghế xếp nhỏ, dù sao cũng là đầu đông, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh.

Cùng ngồi chung với hai người họ còn có nữ phụ Trương Mặc Như, nam phụ Tương Vĩ, hai người đều là diễn vai phản diện trong bộ phim. Cho dù đất diễn không nhiều, tuyến nhân vật cũng không được yêu thích, nhưng mà quan trọng đây là tác phẩm của đạo diễn Vương, các kiểu tiểu hoa tiểu thịt tươi như bọn họ trong giới giải trí cũng là sau khi được mời đều sẽ vui vẻ đón nhận.

Lều bạt màu xanh như lều bạt dành cho quân đội được dựng lên, bên trong được bày đơn giản một chiếc bàn và vài cái ghế, nước suối và đồ ăn vặt được để loạn trên mặt bàn.

Hôm nay nhiệt độ khá thấp, gió lại thổi mạnh, nhưng bởi vì lại phải quay cảnh mùa hè cho nên diễn viễn đều ăn mặc quần áo rất mỏng, chỉ có Ngô Thế Huân vì yêu cầu của nhân vật mà trên người lại mặc một bộ đồng phục chỉnh tề.

Lại cộng thêm được ngồi trong lều bạt, nên bọn họ kỳ thức cũng không thấy lạnh lắm, vì vậy trong lều liền diễn ra hình ảnh Ngô Thế Huân ăn mặc chỉnh tề ngồi ở một bên, ba người còn lại thì thì mặc áo khoác to sù sụ ngồi ở bên cạnh anh.

Nhân viên đoàn phim: “…”

Đạo diễn đã đến, công việc quay phim chính thức bắt đầu, mọi người từ từ vào vị trí.

Trước tiên là quay cảnh của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, vì vậy đạo diễn Vương vừa an tọa ở vị trí của mình đã nhìn thấy từ đằng xa Ngô Lộc hai người đi ra khỏi chiếc lều kia.

Đạo diễn Vương: “…”

Âm thanh thanh thúy hôm đó tựa như lại xoẹt qua đại não, đạo diễn Vương chết lặng nhìn hai người từ xa vừa nói chuyện vừa đi tới, khi đại não bắt đầu muốn xóa bỏ những hình ảnh kia đạo diễn Vương mới giật mình tỉnh táo lại, âm thầm lúng túng không biết mình đang làm gì thế này.

Tối qua nhận được đả kích quá lớn, làm cho ông không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ cần vừa nghĩ đến hai cái tên kia, trái tim lại đập thình thịch thình thịch gào thét cái gì mà không được rồi, không chịu nổi nữa rồi…

Hiện tại cũng đã hơi ổn định tâm tình, lại nghĩ đến lần đầu tiên hai người thử máy quay có những hành động thân mật nhỏ, lúc đó ông còn cảm thấy an tâm, dù sao trong giới giải trí quan hệ tốt đẹp giữa tiền bối và hậu bối đúng là không có được nhìn thấy nhiều. Sau đó lại đến đoạn tối qua lúc nói chuyện thay đổi nội dung kịch bản.

Đạo diễn Vương vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó khuôn mặt của Ngô Thế Huân tràn đầy thành ý, hai mắt sáng long lanh lấp lánh, tựa như có ngọn lửa nhiệt tình tin tưởng đang thiêu đốt (…) mà nói với ông:

“Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng khắc phục, tôi cũng sẽ chăm sóc cho người mới, tôi và Lộc sư đệ quan hệ cũng tốt mà!”

Lộc sư đệ!

Xem tôi là ngu ngốc hả? Cho là tôi sẽ tin?



Nhưng mà đúng là tin rồi đi!

Nhưng mà nhưng mà nhưng mà…

Đạo diễn Vương: “…”

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong đầu, đạo diễn Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Cuộc sống của thanh niên ấy à, bất luận là yêu đương hay là quy tắc ngầm, ông cũng đã nhìn thành quen. Nhưng mà bắt ông từng này tuổi đầu còn tận tai nghe thấy! Là tận tai đó! Lại còn nghe được một màn xx kích thích như thế, thật đúng là quá đáng!

Không thể tha thứ!

Vì vậy trong tư tưởng đạo diễn Vương liền mang theo tâm trạng “ai mà chẳng có thời tuổi trẻ, dám bắt nạt ông lão, sợ ông già rồi không còn mạnh hả”, mà những cảnh quay ngỡ là đơn giảng buổi sáng lại phải NG rất nhiều lần.

Mọi người ở đây, chính là bao gồm nhân vận chính “cặp chồng chồng đầu sỏ” đều run sợ trong lòng, âm thầm phỏng đoán không rõ đạo diễn Vương hôm nay nghiêm khắc như vậy có phải là vì chuyện riêng có gì không vui không?

Ví dụ như là lúc nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân lén lút chạy đến chỗ Lộc Hàm, hỏi cậu: “Em có cảm thấy có phải ông ấy hôm qua cãi nhau với vợ không?”

Lộc hàm gật gật đầu, khuôn mặt tràn đầy biểu tình “thì ra là thế”, nói: “Ừm, có khả năng!”

———————————————

Tại tầng cao nhất của tòa nhà giữa thành phố, trong một văn phòng rộng rãi sang trọng, có một cậu trai đang đội mũ snapback ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc của ông chủ, chân còn không an phận mà gác lên mặt bàn, nhìn qua có thể thấy hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh nơi này.

Ở chiếc sô pha bằng da thật cách đó không xa, người đàn ông trung niên an tĩnh đang đọc tin tức trên máy tính bảng, thỉnh thoảng lại cầm lên cốc trà trước mặt nhấp vài hụm.

“Haizz, cái tên Khang Tụng đúng là làm người ta thất vọng!” Cậu trai coi thường than vãn, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

“Sao thế, yên lặng một thời gian, lại ngứa tay rồi?”

Người đàn ông trung niên nghe được những lời của cậu trai ngồi trên chiếc ghế dành cho ông chủ nói chuyện, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Cậu trai không nhịn được nói: “Tôi đã khổ sở nói xa nói gần, cuối cùng mới khiến cho hắn ta cảm thấy có hứng thú với Lộc Hàm. Kết quả thì làm sao chứ? Chụp ảnh? Còn không phải hẳn là ảnh nude. Cho mình là trạch nam sao? Tìm vài tấm ảnh là có thể bóc trần?”

Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ yên lặng lắc đầu, biểu hiện ra một bộ dáng miễn bình luận.

Cậu trai lại tiếp tục: “Đúng là cmn ngu! Cũng chỉ là một người mới bé nhỏ, thuốc cũng bỏ rồi, người cũng đưa đi rồi, sao lại không…”

Nói tới đây, cậu trai kia đột nhiên dừng lại, những lời lộ liễu còn lại không dám nói ra, khuôn mặt tràn đầy nhẫn nhịn cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hừ khinh thường.

Lúc này, người đàn ông trung niên mới nhàn nhạt nói: “Mới có tý tuổi, nghĩ gì nhiều thế! Con mau làm sạch đầu óc cho bố, mẹ của con cũng không hy vọng con có cái dáng vẻ côn đồ này đâu!”

Cậu trai nháy mắt lại kích động phản kích: “Hứ! Nếu như có chuyện gì phát sinh trên người Lộc Hàm thì một chút đều cũng là không quá đáng! Đừng nhắc đến mẹ tôi, bố vẫn còn biết tôi còn ít tuổi sao? Thế cái tên Tiếu Nhất Lâm tuổi tác cũng không hơn kém tôi là mấy thì sao, bố cũng không phải cùng người ta ngủ qua bao nhiêu lần! Đừng giả bộ nghiêm chỉnh!”

Không thể phủ định, người đàn ông trung niên đối với sự ngang ngược của con trai mình thật hết cách, bởi những lời cậu ta nói cũng là sự thật. Cuối cùng chỉ đành dùng cách cũ trấn áp: “Còn như thế này thì đừng mong bố giúp con!”

Cậu trai lập tức im lặng, không cam tâm lắm mà tiếp tục lướt weibo.

Tìm kiếm #Lộc Hàm, đảo mắt nhìn cơ hồ tất cả fans hâm mộ đều vẫn đang đắm chìm trong hai tác phẩm của Lộc Hàm, thỉnh thoảng mấy cái nick weibo giải trí cấp đại V cũng đăng một vài điểm đánh giá trên douban cùng những lời nhận xét đánh giá.

Đúng là quá ôn hòa đi!

Trong đôi mắt cũng cậu trai kia đúng là gai mắt.

Cậu mở vào trang chủ đổi tài khoản của weibo, nhìn một hồi rồi lại đổi thành nick “Hãy gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí”, mở inbox ra liền thấy được vô vàn các loại tin ảnh bát quái.

Vốn là đang biên tập bài mới, đã chọn được bức ảnh của Lộc Hàm từ trong điện thoại của Khang Tụng mà hacker trộm được, cùng những bức ảnh chụp từ đoạn clip trước phòng nghỉ khách sạn hôm đó mà bố cậu ta dùng quan hệ lấy được một bản sao.

Khóe miệng cậu trai cong lên, ngón tay linh hoạt nhấn trên màn hình điện thoại, lúc đã biên tập xong đang chuẩn bị đăng lên, đột nhiên lại dừng lại. Suy nghĩ một lúc, lại tự lẩm bẩm nói: “Không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được…”

Sau đó cậu ta lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở phía bên kia, nói: “Này, bố, làm cho tôi một cái thẻ nhân viên trong đoàn phim《Tầm Mịch》đi!”

Người đàn ông trung niên liền hỏi lại: “Làm gì?”

Hỏi xong mới cảm thấy loại câu hỏi này đối phương ắt hẳn sẽ không trả lời, cho nên sau khi nhận được câu trả lời “bố đừng quản” cũng là nằm trong dự liệu, vì thế đầu ông ta cũng không ngẩng lên mà chỉ nói: “Sáng sớm mai bố sẽ bảo trợ lý đặt ở bàn phòng khách, tự mình cầm đi!”

Cậu trai chỉ “ờ” một tiếng, sau đó lại nhàn nhã xoay ghế một vòng rồi bắt đầu chơi game.

———————————————

【Tiểu kịch trường】

Lộc trong suốt: Sao đạo diễn lại dữ vậy?

Ngô ảnh đế: Đại khái chắc là vợ chồng chuyện đó bất hòa đi!

Lộc trong suốt:…

Ngô ảnh đế: Thì cũng giống em không cho anh làm, sáng hôm sau anh cũng sẽ buồn bực khó chịu rất dễ NG nè!

Lộc trong suốt: …. (Hình như là như thế!)

Lộc trong suốt: Thế tại sao hôm nay chapter này lại không có tên?

Ngô ảnh đế: Chắc là tác giả vớ vẩn lại không nghĩ ra tên gì cho hay ấy mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện