Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 73



Có vị họ Lộc nào đó đã tưởng mình phá vỡ được lời cổ nhân răn dạy “tránh được ngày mùng 1 cũng không tránh được qua ngày rằm”, cuối cùng vẫn là bị thực tế tát cho một cái.

Tối qua mang theo tâm tình ấm ức với chuyện của Ngô Thế Huân đi ngủ, hôm sau vừa tỉnh lại Lộc Hàm mới nhận ra chuyện mà mình đang để quan tâm lúc này, hẳn là làm thế nào để tiếp tục tồn tại hòa bình ở đoàn phim.

Lộc Hàm có chút ảo não vì nghĩ bản thân mình sao có thể bởi vì chuyện yêu đương mà không chuyên tâm vào công việc, cậu không kịp đánh răng rửa mặt vội vã xuống giường đi chân trần đến phòng khách cầm phần kịch bản của mình trong bộ phim 《Thiên Hàng Kỳ Tài》lên.

Lật đến trang cuối cùng, cuối cùng cậu mới nhận ra trong kịch bản của mình có một cảnh phải quay chung với nữ chính.

Vì vậy liền có cảnh thanh niên mặc bộ đồ ngủ bằng bông chân trần vô lực buông thõng bàn tay đang cầm kịch bản, đồng thời ngửa đầu lên nhìn trần nhà mở miệng ra, rầu rĩ rên rỉ: “AAA…Tại sao lại phải quay cùng cô ta…”

Sau đó cậu vứt kịch bản sang một bên, giơ tay lên vò cái đầu đã lộn xộn như ổ chim của mình, cuối cùng vô lực than thở “haizz” một tiếng, rồi lại chậm rãi lê lết quay về phòng ngủ.

Buổi chiều đoàn phim bắt đầu quay nhìn chung cũng là tiến hành tương đối thuận lợi, vai diễn của cậu độ khó không cao. Lộc Hàm trong bộ phim diễn một vai chú hề của đoàn kịch, lời thoại cũng không nhiều, cũng không cần cậu phải làm trò gì hoặc là phải tương tác với động vật.

Có một điều khó khăn duy nhất là nhân vật của cậu tương đối gây cười, tuy là trong bộ phim cậu được lộ mặt trước ống kính rất ít, nhưng mà đã là diễn viên cho dù ít cảnh cũng phải diễn ra cho được điểm đặc sắc của nhân vật.

Lộc Hàm chưa từng diễn qua loại vai thế này, hơn nữa tính cách của cậu cũng không phải kiểu hài hước gây cười cho nên đây cũng tính là thử thách nhỏ đối với cậu.

Nhưng mà mọi việc cũng tạm ổn, lúc mới bắt đầu cậu diễn cũng vẫn còn mất tự nhiên, sau đó cùng mọi người trở nên quen dần không khí hiện trường cũng không quá nghiêm túc nữa, Lộc Hàm cũng dần dần thả lỏng, bỏ đi ngượng ngùng lại đi đóng một vai gây cười, mọi chuyện cũng đã không còn là việc khó nữa.

Buổi trưa ở ngay hiện trường nghỉ ngơi, Lộc Hàm ăn cơm hộp mà đoàn phim chuẩn bị, bữa ăn so với khác xa so với tưởng tượng, năm món một canh, ba mặn hai rau, mùi vị cũng không tồi.

Diễn viên lúc quay phim, phần lớn đều ăn cơm với đoàn phim, một là vì thuận tiện hai là cũng tránh cho người khác có cơ hội nói bọn họ giở thói đại bài. Có những đoàn phim nhận được nhiều đầu tư, đồ ăn đương nhiên rất ngon.

Đã từng nghe Ngô Thế Huân nói, lúc trước khi anh mới ra mắt, có lần làm việc chung với một đoàn phim cực kỳ keo kiệt bình thường cơm hộp đã không có nhiều đồ rồi, thế mà có lần còn cho diễn viên ăn dưa muối.

Tiểu Bàn lúc này đang ngồi bên cạnh Lộc Hàm, ăn đến thật vui vẻ.

Có lẽ là bởi vì thực sự đói rồi, cho nên cậu ăn ngấu ăn nghiến, vừa ăn vừa không quên bình luận: “Ai da, trời ơi món sườn xào chua ngọt này đúng quá ngon đi!”

Cạp, cạp, cạp, âm thanh nhai nuốt vang lên.

“Ai da, đến rau xào cũng ăn rất ngon luôn!”

Cạp, cạp, cạp.

“Chậc chậc, món ngó sen trộn này cũng ngon quá…Ơ? Tiểu Lộc món ngó sen của bên cậu không thấy ít đi này, sao không thích ăn à?”

Nói xong, Tiểu Bàn bèn giơ đũa ra nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Lộc Hàm.

Lộc Hàm trong nháy mắt ôm theo hộp cơm của mình ngồi cách Tiểu Bàn một đoạn xa, lại dùng hai tay ôm lấy, sau đó dùng biểu tình lạnh lùng nhìn khuôn mặt của Tiểu Bàn tràn ngập biểu cảm “huhu không cướp được”, môi mỏng khẽ cong lên nói: “Cút đi mà ăn đồ của cậu!”

Tiểu Bàn tiếc nuối bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Cậu cũng phải quản lý thân hình của mình đi, không được ăn nhiều…cạp cạp cạp…đây là tôi muốn giúp cậu đấy chứ…cạp cạp cạp!”

Lộc Hàm ghét bỏ nhìn Tiểu Bàn đang ngồi cách xa mình, sau đó lại tiếp tục chậm rãi ăn, đột nhiên cậu lại nhìn về phía Tiểu Bàn, hoài nghi hỏi: “Không phải…cậu không phải diễn viên, vậy thì cơm hộp ở đâu ra?”

Tiểu Bàn: “…”

Tôi vô cùng xinh đẹp thế này, người gặp người thương, các chị cho tôi một phần không được chắc!

(Thật sự là tác giả đã dùng từ “xinh đẹp”:D)

Cho dù là có đồ ăn của đoàn phim đi nữa thì cũng không thể giống y chang như đồ ăn dành cho diễn viên chính thức chứ nhỉ? Chỉ cần là cùng loại đồ ăn giống với các nhân viên bình thương khác đã không tồi rồi!

Lộc Hàm khiếp sợ nói: “Cậu sẽ không phải là cầm cơm hộp của diễn viên khác đây chứ!”

Tiểu Bàn: “…”

Lộc Hàm: “???”

Tiểu Bàn: “Cút đi! Tình yêu của chúng ta chấm dứt từ đây!”

————————————————

“Ừ, cảm ơn các em, anh nhất định sẽ cố gắng!”

Lộc Hàm cuối cùng cũng ký tên xong, lại ngẩng đầu lên nhìn mấy bạn fans đến thăm cười dịu dàng. Sau khi dặn dò mấy cô ấy tranh thủ còn sớm mau về nhà, trên đường phải chú ý an toàn, cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người lại quay về chỗ đoàn phim.

Thật không ngờ buổi trưa mà vẫn có fans đến thăm, còn tặng quà nhỏ xinh cho cậu, Lộc Hàm vô cùng cảm động. Trên đường đi, nhìn mấy cái thư fans viết xinh xắn trong tay mình cùng một chiếc hộp nhỏ, cậu cũng vui vẻ mà cười rộn lên.

Quay lại trong phòng, nhìn thấy vị nào đó đang cúi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không quan tâm gì đến mình, Lộc Hàm không biết làm sao đành nhìn trời.

“Này, thế mà lại có fans đến thăm đó!”

Cậu tìm chủ đề nói chuyện, còn lén lút liếc mắt nhìn dáng vẻ giận dữ của Tiểu Bàn.

Có lẽ khi nãy Hàm đã làm tổn thương trái tim yếu mềm của vị trợ lý nào đó, điều mà Tiểu Bàn tức giận ở đây là vì cậu không nghĩ Lộc Hàm nghĩ mình ngu ngốc như vậy?

Bản thân cậu tham ăn thì có làm sao? Có hơi ngốc manh thì có làm sao? Nhưng mà cũng không ngốc đến mức đi cướp đồ ăn của người khác! Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với kẻ cuồng đồ ăn như cậu a! (Giả vờ nghiêm chỉnh)

Em gái phụ trách đưa cơm hôm nay là vì có quen biết với Tiểu Bàn, vừa vặn đồ ăn loại 1 lại thừa mấy phần cho nên hôm nay đều phát cho trợ lý của diễn viên.

Nhìn thấy Tiểu Bàn vẫn không định để ý đến mình, Lộc Hàm tiếp tục nói: “Lại còn tặng một hộp quà nhỏ này, đúng là phiền não thật ấy! Tôi không nhận thì họ sẽ buồn, nhưng mà nhận lại cũng không hợp lắm, đúng không?”

Tiểu Bàn đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Không cần phải bắt chuyện với tôi, tình yêu của chúng ta đã kết thúc rồi!”

Lộc Hàm: “…”

Mụ nội cậu cái gì mà tình với chả yêu, sao không phải tình bạn chứ?

Tức lắm nhưng vẫn phải cười, Lộc Hàm nói: “Tôi phải đi quay cảnh đeo dây treo bây giờ, cậu mà còn giận dỗi ngồi đây, tôi sẽ đi mách Ngô Mặc là cậu lười trốn việc đấy nhé!”

Nói xong, đúng lúc có người ngoài cửa gọi Lộc Hàm, hỏi cậu chuẩn bị xong chưa, sau khi trả lời một câu “đến đây” xong, Lộc Hàm liền bước vội ra khỏi phòng.

Khi Lộc Hàm đã đeo xong dây treo đứng lên những chiếc hòm, các nhân viên ở đằng sau mới thử dây trên người cậu kéo kéo một chút kiểm tra lại một lần nữa xem đã đủ an toàn hay chưa.

Bởi vì lúc trước Lộc Hàm quay 《Trường An Sơn Hành》, đa số đều các cảnh đánh nhau đều phải dùng đến dây treo, cho nên lần này chỉ là một cú lộn nhào đơn giản từ trên cao xuống hơn nữa độ cao cũng vừa phải, vì vậy cũng không cần phải chỉ đạo cho Lộc Hàm nhảy như thế nào quá nhiều.

Chỉ cần hướng dẫn một chút lúc mới đầu, để cậu thử tìm cảm giác là được.

Lộc Hàm đứng lên chiếc hòm ở vị trí cao nhất vào vị trí, cúi đầu liền nhìn thấy phía sau có Tiểu Bàn đang đứng đó, cậu đang ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, hiển nhiên là ban nãy tên này lại giả vờ tức giận nhưng thật ra cũng là hờn dỗi thôi.

Lộc Hàm nhìn cậu khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ cậu không phải rốt cuộc cũng đi ra hay sao, Tiểu Bàn nhìn thấy xong xấu hổ quay đầu đi, chỉ hứ một tiếng dù sao Lộc Hàm cũng không nghe thấy.

Bắt đầu quay.

Lộc Hàm thành thục nhảy xuống, từ chiếc hòm cao nhất đến điểm ở giữa, rồi sau đó tiếp tục hướng xuống dưới, Lộc Hàm đang nhảy đến chiếc hòm thứ ba. Quần áo trên người cậu bay lên theo từng động tác nhảy, vô cùng sinh động.

Cuối cùng cũng nhảy xuống đến dưới mặt đất, năm bước không có sai sót gì, mọi người đều thở phào.

Chân Lộc Hàm vừa chạm đất, đạo diền liền hô “cắt”, xem ra cảnh này có thể qua rồi!

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn qua, sau đó bởi vì không chú ý, dưới chân đột nhiên lệch một cái, tiếp theo đau nhức đột nhiên từ cổ chân truyền tới, cậu “a” một tiếng rồi ngã lăn trên đất.

Mọi người đều bị giật mình, còn chưa kịp phản ứng xem là có chuyện gì xảy ra, sau đó liền rối rít chạy tới, người xông lên trước tiên chính là Tiểu Bàn.

Từ trên cao nhảy xuống, thân người Lộc Hàm vẫn còn phải hướng xuống dưới một đoạn, bước vài bước mới có thể hoàn toàn dừng lại. Nhưng mà đạo diễn lúc đó lại hô cắt, Lộc Hàm bị phân tâm, nhìn qua, cho nên bước chân mới không vững. Không biết là ai lại để đạo cụ của đoàn xiếc rơi xuống khu vực mà Lộc Hàm sẽ nhảy xuống, cho nên vì cậu dẫm phải nên mới bị trượt chân ngã.

Tiểu Bàn nhìn thấy Lộc Hàm hơi khẽ cau mày, mới vội vàng xem xét chân cậu, rồi hỏi: “Lộc Hàm, không sao chứ?”

Lộc Hàm dù sao cũng là người đã từng bị thương nghiêm trọng ở chân, cho dù cậu hồi phục rất nhanh nhưng nếu như lại gãy chân, nói thế nào cũng không phải chuyện tốt.

Nhất thời có bao nhiêu người vây đến, Lộc Hàm ngương ngùng lập tức xua xua tay, trả lời: “Không sao không sao, hơi bị trẹo chân chút thôi, đừng lo lắng!”

Tiểu Bàn đỡ cậu đứng dậy, sau khi Lộc Hàm đứng vững mới khẽ động chân trái một chút cảm thấy có hơi đau nhưng cũng không đáng ngại.

Bởi vì làm mọi người còn đang lo lắng nhìn mình, cho nên Lộc Hàm ngượng ngùng cười cười an ủi mọi người nói mình không sao đồng thời lại bước đi vài bước để chứng minh. Cuối cùng là Tiểu Bàn đỡ cậu quay lại phòng nghỉ, đúng là bị một phen khiếp sợ.

————————————————

Buổi tối, ở nhà Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm dựa vào đầu giường, cũng đã tắm xong, trên tay đang cầm ipad đọc những tin nhắn mà fans gửi cho mình. Cửa phòng tắm mở ra, Ngô Thế Huân chỉ mặc quần trong trên người cũng bước ra ngay sau đó, rồi thuận tay cầm áo choàng tắm treo ở ngoài cửa mặc vào, lại tùy tiện thắt một nút ở ngang thắt lưng, sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài.

Lộc Hàm hoài nghi liếc anh một cái, không hiểu đối phương ra ngoài làm gì, đoán là đi lấy nước uống.

Qua một lát, quả nhiên Ngô Thế Huân mang theo một chiếc cốc thủy tinh bước vào, vừa đi vừa uống, sau đó lại đặt cốc lên tủ đầu giường, rồi cởi dép lên giường.

Tưởng là anh muốn nằm xuống, Lộc Hàm hơi nhích sang một bên.

Nhưng sau đó lại nhìn thấy đối phương đi đến trước mặt mình, ngồi khoanh chân lại, nhìn cậu nói: “Chân!”

Ngô Thế Huân nhìn mặt Lộc Hàm đang ngây ra, cho nên liền giơ tay ra cầm lên chân trái của cậu trực tiếp lôi đến trước mặt mình để chân cậu gác lên đùi mình.

Lộc Hàm nhất thời muốn tránh, kinh ngạc nói: “Làm gì?”

Ngô Thế Huân rút từ trong túi ra lọ thuốc xịt giảm đau Vân Nam bạch dược, mở nắp ra rồi nhấn mấy cái vào chân trái của cậu.

“Xịtttt…” hơi thuốc mát lạnh được xịt lên chân, kích thích làm Lộc Hàm khẽ co chân lại.

Ngô Thế Huân cúi đầu, bàn tay to lớn đang đặt lên chân cậu nhẹ nhàng xoa bóp, trong miệng còn than phiền: “Nói với em bao nhiêu lần rồi phải chú ý an toàn, đã đứng trên mặt đất rồi còn bị trẹo chân, xem em có phải ngốc hay không?”

Lúc buổi chiều nghe được tin chân Lộc Hàm bị trẹo, có trời mới biết anh đau lòng thế nào.

Nghĩ một lát, vốn dĩ vợ đáng thương của mình bởi vì đang ghen lại còn đau buồn cô đơn (Làm gì có!) còn phải quay phim, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị thương, đúng là thật có thể dùng bài đồng dao “Bông cải xanh trên nền đất vàng” (*) mà làm nhạc nền minh họa mà.

(*) Một bài đồng dao rất buồn, ý nói là số phận bi thảm.

Lộc Hàm không nói gì, chỉ âm thầm nghiêm túc nhìn người đàn ông đang bóp chân cho mình.

Đôi cánh tay rắn chắc của Ngô Thế Huân phơi bày trước mặt cậu, lồng ngực bởi vì buộc dây áo không chắc mà hơi khẽ lộ ra, từ góc độ này mà nhìn anh, mái tóc đen thẳng tưng che đi đôi mắt chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng manh và cái cằm tinh xảo.

Hương vị đàn ông đầy mê lực tỏa ra ngất trời.

Trong căn phòng bầu không khí cũng vô cùng ấm áp, Ngô Thế Huân cẩn thận bóp chân cho Lộc Hàm, cậu cũng chỉ an tĩnh tỉ mẩn ngắm nhìn anh.

Hai người cư nhiên ai cũng không muốn nói gì, chỉ yên tĩnh ở bên nhau như thế.

Lộc Hàm bỗng nhiên lại so sánh với một Ngô Thế Huân bình thường lạnh lùng ổn trọng một bộ dáng của nam thần, cũng có lúc lại tỏ ra thiếu đánh, có biết bao nhiều người đam mê loại khí chất badboy này chứ!

Từ cái bài weibo “Nam thần năm 17 tôi muốn sinh cho anh một đàn con”, từ vô số bình luận không thể đếm được có thể thấy cái tên này rốt cuộc có biết bao nhiêu người yêu thích.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn qua, mới phát hiện tiểu thụ nhà mình đang cực kỳ nghiêm túc mà nhìn bản thân anh.

Đôi mắt đen long lanh đó đang nhìn chằm chằm vào anh, tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống trước mặt, trên khuôn mặt của đối phương có thể nhìn ra có một phần cảm động, cùng một phần si mê lại thêm một phần ngốc manh.

Ngô Thế Huân nhất thời nhíu mày lại, khẽ hừ một tiếng, mang theo vài tia bất mãn.

Anh lôi ipad từ trên tay Lộc Hàm ra, hai ba động tác đã cởi xong áo choàng tắm của mình, sau đó trực tiếp ngồi trên người Lộc Hàm, tay đặt lên vai cậu. Lúc Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, đã nắm lấy cằm cậu, dùng ngữ khí trêu đùa nói: “Cmn anh thế mà bị em nhìn cho cứng lên!”

Sau đó, vị tiểu huynh đệ dưới hạ thân giống như là chứng minh cho thực tế đúng là như vậy, khẽ trừu sáp trên đùi Lộc Hàm, vô cùng nóng bỏng.

————————————————

【Tiểu kịch trường】

Ngô ảnh đế: Mẹ ơi, vợ tôi sao lại có thể đáng yêu thế chứ!!!

Ngô ảnh đế: Đỉnh cao nhan sắc đó có biết không? Đỉnh cao!

Ngô ảnh đế: Cái gì mà nghe thôi cũng có thể mang thai đúng là rác rưởi! Nhìn một cái thôi là cứng đó có biết không? Có biết không cái loại cảm giác đó!

Ngô ảnh đế: Hahaha, cũng may là mình điều kiện tốt! Nếu đổi lại là lão già Lâm Tranh kia không biết chừng suy sụp luôn ấy chứ!

Lâm Tranh: MK, tiểu kịch trường toàn là đất của cậu rồi còn hắc tôi làm gì! Cút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện