Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em
Chương 82
Những cảnh quay cuối cùng trong bộ phim 《Tầm Mịch》 được hoàn thành vô cùng thuận lợi, sau khi thích nghi với hoàn cảnh, tâm trạng của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều cảm thấy nhẹ nhõm thảnh thơi, bất luận là trong công việc hay ngoài công việc, hai người đều rất vui vẻ.
Ngọt ngào ân ái vô cùng…
Nếu như không phải đại đa số các cảnh quay đều nằm trong phân đoạn khi hai người đã yêu nhau và cùng đi du lịch tình nhân, chắc hẳn mọi người đều sẽ nhìn ra ra hai người có mối quan hệ không bình thường.
Tóm lại là Tiểu Bàn cảm thấy mình lại béo lên, lý do là vì phải ăn thức ăn cho chó quá nhiều.
Đấy là nhiệm vụ cuối cùng của năm nay, từ nơi gió biển ấm áp phải quay lại thành phố, gió lạnh phong trần tố cáo thời điểm cuối năm đã đến, hiện tại chỉ còn chờ qua năm mới.
Không thèm quan tâm đến cái gì gọi là hình tượng, Lộc Hàm cực kỳ sợ lạnh hầu như lúc nào cũng mặc trên người áo khoác to màu đen bằng lông vũ, cứ đi ra ngoài là lại bọc mình lại như cái bánh trưng.
Bây giờ là ở nhà Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đang nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết.
“Đọc cái gì thế?” Ngô Thế Huân lăn qua đồng thời phát hiện Lộc Hàm lại đọc nguyên tác của 《Tầm Mịch》.
Ngô Thế Huân bất lực nói: “Thích đến vậy sao?”
Lộc Hàm “ừ ừ” hai tiếng, đến đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Thật sự rất là mong chờ mà…”
Tình yêu và ký ức bị cuốn xoay trong vòng thời gian, vừa mới nghĩ đến những điều đó có thể được dùng ngôn ngữ của điện ảnh thể hiện ra, vai chính lại còn là bản thân mình và người mình yêu, đạo diễn lại giỏi giang như vậy, thì sao lạo không thể không mong chờ đây…
Ngô Thế Huân cũng nằm xuống giường, nhàn nhã lướt weibo, qua một lát, anh mới giơ tay lên nắm lấy vai Lộc Hàm, kéo người vào trong lòng mình, rồi nói: “Ngày kia cùng về nhà nhé!”
Lộc Hàm: “…”
Đùa sao???
Ngô Thế Huân thấy người trong lòng mình không có phản ứng, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết tên nhóc này lại ngơ ra rồi chứ không phải là vô cảm với điều anh nói.
Vì vậy anh liền trêu chọc nói: “Không phải đã nói từ sớm là năm mới đến sẽ đứa em về gặp bố mẹ sao? Em cứ ngây ra như phỗng thế à?”
Gặp! Bố! Mẹ!
Đối tượng là đại minh tinh! Hơn nữa còn là quan hệ nam nam!
Lộc Hàm không kiềm được mà tưởng tượng: Từ lâu đã biết gia thế khủng của Ngô Thế Huân, cho nên bố mẹ anh ấy hẳn là thuộc kiểu quý tộc nghiêm khắc nho nhã, khát cầu con trai ưu tú của hai người cũng phải tìm được một tiểu thư môn đăng hộ đối hiền lương thục đức, vì nhà họ Ngô mà sinh ra những Tiểu Thế Huân đáng yêu, sau đó Tiểu Thế Huân sẽ khỏe mạnh lớn lên, lại sinh ra cho nhà họ Ngô những Tiểu Tiểu Thế Huân…
Nhưng mà sau đó hình ảnh lại thay đổi, bố mẹ quý tộc lạnh lùng đột nhiên phát hiện con trai ưu tú của mình lại đưa về một thanh niên quần áo lam lũ, dân thường quê mùa, mà cái vị dân thương này lại còn không biết sinh ra Tiểu Thế Huân…
Hơn nữa vị dân thường này lại còn vô tình xuất hiện trong dịp mẹ Ngô và Ngô Thế Huân đang video call…
Lộc Hàm: “…”
Đây là nghĩ cái quần què gì đây? Tại sao lại không kiềm được mà đi so sánh giữa quý tộc và dân thường vậy?
Lộc Hàm đối với bản thân cũng thấy cạn lời.
Đây không phải là điều quan trọng!
Qua một lát, đột nhiên mắt Lộc Hàm sáng lên nói: “Em phải về nhà với mẹ rồi!” Lộc Hàm dùng lý do chính đáng thoái thoác.
Cậu mở to mắt hướng Ngô Thế Huân phát ra ánh sáng cần phải “hiếu kính” mẹ mình.
Ngô Thế Huân khẽ cười, xoa đầu Lộc Hàm, nói: “Em yêu này, lý do này không đủ thuyết phục đâu, vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày 30 Tết.”
Lộc Hàm: “…”
Cái cằm của Lộc Hàm đáng thương trề xuống, giống như con sâu cuộn người lại rồi quay lưng với Ngô Thế Huân, sau đó cố gắng co người lại thành một khối tròn tròn.
Ngô Thế Huân ôm lấy cậu, tiếp tục bổ sung: “Cùng anh về nhà ở có hai ngày thôi, sau đó em lại về nhà mẹ em, anh sẽ bảo Ngô Mặc cho em nghỉ nhiều một chút để có thêm thời gian ở bên mẹ.”
Lộc Hàm có hơi dao động, nhưng mà vẫn có ý phản đối: “Nhưng mà em không dám gặp bố mẹ anh…”
“Hai người ấy đâu có ăn thịt người đâu, lại còn rất thích em nữa ấy!” Ngô Thế Huân cười nói, đồng thời hôn lên đầu Lộc Hàm.
Lộc Hàm không tin, nói: “Lừa em!”
Trong đầu cậu lại phảng phất cảnh tượng giữa thường dân và quý tộc…
Ngô Thế Huân không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy Lộc Hàm, cười ôn nhu.
————————————————
Đêm hôm sau, chiếc xe từ từ dừng lại ở trong tầng hầm.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, nhà của Ngô Thế Huân vô cùng xa hoa.
Ngô Thế Huân đứng bên cửa phụ của xe, nhẹ nhàng gõ cửa, lát sau Lộc Hàm mới chậm rãi mở ra.
Cái áo khoác to sụ màu đen đúng thật là chẳng tôn lên khí chất con người, cho nên cậu đã cố ý đi mua một cái áp khoác ngắn rộng rãi bằng lông vũ màu trắng lại còn kèm theo một chiếc mũ lông.
Cửa được mở ra, Lộc Hàm hơi hốt hoảng, khuôn mặt tràn đầy chần chừ.
“Con dâu có xấu thế nào cũng vẫn phải đến lúc gặp bố mẹ chồng cơ mà!” Ngô Thế Huân trêu chọc nói.
Sau đó khuôn mặt của Lộc Hàm lại chuyển sang trạng thái giống như muốn khóc, nếu như không phải vì bị Ngô Thế Huân kéo tay vào hẳn là cậu đã chạy về trong xe trốn.
Khuôn mặt lo lắng nói: “Đúng là xấu lắm sao? Hôm nay em rất xấu sao?”
Thôi cứ cho là mồm miệng mình chỉ có biết nói xấu bản thân đi!
Ngô Thế Huân đành phải ở nguyên tại chỗ dỗ dành người nào đó mấy phút, mới khiến người kia khôi phục tự tin, lúc này hai người mới đi đến cửa chính.
Cửa được mở ra, Lộc Hàm bám chặt sau lưng Ngô Thế Huân, mắt cũng không dám nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lưng anh.
Từ lúc cửa được mở ra cho đến khi từ từ vào bên trong, đi cũng mất một lúc lâu.
Lộc Hàm: “…”
Hửm???
Dư quang của đôi mắt nhìn sang bên cạnh, lúc này mới nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân truyền đến: “Ôi, quên mất, tối nay bố mẹ anh đi tham gia một buổi tiệc từ thiện, có lẽ phải muộn mới về, cho nên chắc là tối nay sẽ không gặp được đâu!”
“Anh đã biết còn không nói sớm!!!”
Nhưng mà sau khi cậu đứng thẳng người dậy, vừa vặn lại cùng với người phụ nữ trung niên ở phía sau Ngô Thế Huân cùng cậu mắt đối mắt, cô ấy vừa từ phòng bếp đi ra ắt hẳn là người giúp việc trong nhà.
Giây tiếp theo Lộc Hàm lại co người lại, giống như vì bị dọa sợ cho sắp khóc.
Sao lại có cô ấy chứ…
Ngô Thế Huân đắc ý cười, nhìn Lộc Hàm như thế một chú hamster đang bị dọa sợ, muốn yêu chiều cậu không đỡ được, vội vàng lôi người vào trong lòng mình ôm ấp.
“Thế Huân về rồi à?” Giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên.
Ngô Thế Huân từ từ buông Lộc Hàm ra, nhìn người phụ nữ kia nói: “Về rồi cô, cô dẫn bọn cháu về phòng đi!”
Khi Ngô Thế Huân biết mẹ mình sắp xếp phòng riêng cho Lộc Hàm, đã tức đến muốn đạp tường, cho dù là phòng khách ở ngay bên cạnh phòng ngủ của anh, như thế cũng không được, anh không vui.
Thật đúng là mẹ ruột mà, dành cơ hội cho con dâu làm anh không thể ôm ngọc trong lòng.
Lộc Hàm lại vui mừng vì không phải ở chung với Ngô Thế Huân, nhất thời lại thấy yên tâm không ít, vì vậy tâm trạng của cậu cũng khá lên ít nhiều. Cho dù Ngô Thế Huân có thương lượng thế nào, dỗ dành thế nào, cậu cũng không đến phòng anh ngủ.
Hết cách, cuối cùng cậu cũng được như ước nguyện ở phòng khách một mình. Lộc Hàm lại sợ Ngô Thế Huân đánh đột kích, cho nên đang từ trên giường cũng phi chân trần xuống khóa cửa cẩn thận, lúc này mới yên tâm.
Sau đó cậu vô cùng thoải mái mà cởi quần áo đi tắm, lúc mở cửa phòng tắm ra cậu lại nhìn thấy một cánh cửa nữa.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lộc Hàm lại dè dặt mở ra rồi khom người lại lén lén nhìn ra bên ngoài.
Sau đó, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng đang nhìn mình, cởi quần áo.
Ngô Thế Huân: “…”
Lộc Hàm: “…”
Mẹ ơi con yêu mẹ, thế mà cũng nghĩ ra làm cửa thông phòng thế này!
Ngô Thế Huân thật cảm động muốn khóc.
Đến nửa đêm bố mẹ Ngô mới về đến nhà, từ chỗ cô giúp việc biết được Ngô Thế Huân và đứa bé kia đã về, hai người đều cảm thấy rất vui.
Xem chừng là bọn trẻ đã ngủ, hai người cũng rất mệt cho nên đêm nay cứ nghỉ ngơi đã.
Xuất phát từ tình thương quá lớn của người mẹ, cùng vời sự chờ mong ở Tiểu Lộc cho nên mẹ Ngô vẫn không kiềm được mà đi xem hai người đã ngủ chưa, không chừng còn có thể nói chuyện.
Sau đó lúc bà đi đến cửa phòng Ngô Thế Huân, vừa muốn gõ cửa, đã nghe thấy những âm thanh đứt quãng.
“Ưm..AAA…Em không muốn…”
“Ưm…A…”
“Không muốn nữa…Ưm…”
Loáng thoáng mấy câu rên rỉ rồi sau đó lại có tiếng khóc mềm mại, làm mẹ Ngô đỏ mặt vội vội vàng vàng giả như không biết chuyện gì, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi.
Ngọt ngào ân ái vô cùng…
Nếu như không phải đại đa số các cảnh quay đều nằm trong phân đoạn khi hai người đã yêu nhau và cùng đi du lịch tình nhân, chắc hẳn mọi người đều sẽ nhìn ra ra hai người có mối quan hệ không bình thường.
Tóm lại là Tiểu Bàn cảm thấy mình lại béo lên, lý do là vì phải ăn thức ăn cho chó quá nhiều.
Đấy là nhiệm vụ cuối cùng của năm nay, từ nơi gió biển ấm áp phải quay lại thành phố, gió lạnh phong trần tố cáo thời điểm cuối năm đã đến, hiện tại chỉ còn chờ qua năm mới.
Không thèm quan tâm đến cái gì gọi là hình tượng, Lộc Hàm cực kỳ sợ lạnh hầu như lúc nào cũng mặc trên người áo khoác to màu đen bằng lông vũ, cứ đi ra ngoài là lại bọc mình lại như cái bánh trưng.
Bây giờ là ở nhà Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đang nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết.
“Đọc cái gì thế?” Ngô Thế Huân lăn qua đồng thời phát hiện Lộc Hàm lại đọc nguyên tác của 《Tầm Mịch》.
Ngô Thế Huân bất lực nói: “Thích đến vậy sao?”
Lộc Hàm “ừ ừ” hai tiếng, đến đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Thật sự rất là mong chờ mà…”
Tình yêu và ký ức bị cuốn xoay trong vòng thời gian, vừa mới nghĩ đến những điều đó có thể được dùng ngôn ngữ của điện ảnh thể hiện ra, vai chính lại còn là bản thân mình và người mình yêu, đạo diễn lại giỏi giang như vậy, thì sao lạo không thể không mong chờ đây…
Ngô Thế Huân cũng nằm xuống giường, nhàn nhã lướt weibo, qua một lát, anh mới giơ tay lên nắm lấy vai Lộc Hàm, kéo người vào trong lòng mình, rồi nói: “Ngày kia cùng về nhà nhé!”
Lộc Hàm: “…”
Đùa sao???
Ngô Thế Huân thấy người trong lòng mình không có phản ứng, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết tên nhóc này lại ngơ ra rồi chứ không phải là vô cảm với điều anh nói.
Vì vậy anh liền trêu chọc nói: “Không phải đã nói từ sớm là năm mới đến sẽ đứa em về gặp bố mẹ sao? Em cứ ngây ra như phỗng thế à?”
Gặp! Bố! Mẹ!
Đối tượng là đại minh tinh! Hơn nữa còn là quan hệ nam nam!
Lộc Hàm không kiềm được mà tưởng tượng: Từ lâu đã biết gia thế khủng của Ngô Thế Huân, cho nên bố mẹ anh ấy hẳn là thuộc kiểu quý tộc nghiêm khắc nho nhã, khát cầu con trai ưu tú của hai người cũng phải tìm được một tiểu thư môn đăng hộ đối hiền lương thục đức, vì nhà họ Ngô mà sinh ra những Tiểu Thế Huân đáng yêu, sau đó Tiểu Thế Huân sẽ khỏe mạnh lớn lên, lại sinh ra cho nhà họ Ngô những Tiểu Tiểu Thế Huân…
Nhưng mà sau đó hình ảnh lại thay đổi, bố mẹ quý tộc lạnh lùng đột nhiên phát hiện con trai ưu tú của mình lại đưa về một thanh niên quần áo lam lũ, dân thường quê mùa, mà cái vị dân thương này lại còn không biết sinh ra Tiểu Thế Huân…
Hơn nữa vị dân thường này lại còn vô tình xuất hiện trong dịp mẹ Ngô và Ngô Thế Huân đang video call…
Lộc Hàm: “…”
Đây là nghĩ cái quần què gì đây? Tại sao lại không kiềm được mà đi so sánh giữa quý tộc và dân thường vậy?
Lộc Hàm đối với bản thân cũng thấy cạn lời.
Đây không phải là điều quan trọng!
Qua một lát, đột nhiên mắt Lộc Hàm sáng lên nói: “Em phải về nhà với mẹ rồi!” Lộc Hàm dùng lý do chính đáng thoái thoác.
Cậu mở to mắt hướng Ngô Thế Huân phát ra ánh sáng cần phải “hiếu kính” mẹ mình.
Ngô Thế Huân khẽ cười, xoa đầu Lộc Hàm, nói: “Em yêu này, lý do này không đủ thuyết phục đâu, vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày 30 Tết.”
Lộc Hàm: “…”
Cái cằm của Lộc Hàm đáng thương trề xuống, giống như con sâu cuộn người lại rồi quay lưng với Ngô Thế Huân, sau đó cố gắng co người lại thành một khối tròn tròn.
Ngô Thế Huân ôm lấy cậu, tiếp tục bổ sung: “Cùng anh về nhà ở có hai ngày thôi, sau đó em lại về nhà mẹ em, anh sẽ bảo Ngô Mặc cho em nghỉ nhiều một chút để có thêm thời gian ở bên mẹ.”
Lộc Hàm có hơi dao động, nhưng mà vẫn có ý phản đối: “Nhưng mà em không dám gặp bố mẹ anh…”
“Hai người ấy đâu có ăn thịt người đâu, lại còn rất thích em nữa ấy!” Ngô Thế Huân cười nói, đồng thời hôn lên đầu Lộc Hàm.
Lộc Hàm không tin, nói: “Lừa em!”
Trong đầu cậu lại phảng phất cảnh tượng giữa thường dân và quý tộc…
Ngô Thế Huân không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy Lộc Hàm, cười ôn nhu.
————————————————
Đêm hôm sau, chiếc xe từ từ dừng lại ở trong tầng hầm.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, nhà của Ngô Thế Huân vô cùng xa hoa.
Ngô Thế Huân đứng bên cửa phụ của xe, nhẹ nhàng gõ cửa, lát sau Lộc Hàm mới chậm rãi mở ra.
Cái áo khoác to sụ màu đen đúng thật là chẳng tôn lên khí chất con người, cho nên cậu đã cố ý đi mua một cái áp khoác ngắn rộng rãi bằng lông vũ màu trắng lại còn kèm theo một chiếc mũ lông.
Cửa được mở ra, Lộc Hàm hơi hốt hoảng, khuôn mặt tràn đầy chần chừ.
“Con dâu có xấu thế nào cũng vẫn phải đến lúc gặp bố mẹ chồng cơ mà!” Ngô Thế Huân trêu chọc nói.
Sau đó khuôn mặt của Lộc Hàm lại chuyển sang trạng thái giống như muốn khóc, nếu như không phải vì bị Ngô Thế Huân kéo tay vào hẳn là cậu đã chạy về trong xe trốn.
Khuôn mặt lo lắng nói: “Đúng là xấu lắm sao? Hôm nay em rất xấu sao?”
Thôi cứ cho là mồm miệng mình chỉ có biết nói xấu bản thân đi!
Ngô Thế Huân đành phải ở nguyên tại chỗ dỗ dành người nào đó mấy phút, mới khiến người kia khôi phục tự tin, lúc này hai người mới đi đến cửa chính.
Cửa được mở ra, Lộc Hàm bám chặt sau lưng Ngô Thế Huân, mắt cũng không dám nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lưng anh.
Từ lúc cửa được mở ra cho đến khi từ từ vào bên trong, đi cũng mất một lúc lâu.
Lộc Hàm: “…”
Hửm???
Dư quang của đôi mắt nhìn sang bên cạnh, lúc này mới nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân truyền đến: “Ôi, quên mất, tối nay bố mẹ anh đi tham gia một buổi tiệc từ thiện, có lẽ phải muộn mới về, cho nên chắc là tối nay sẽ không gặp được đâu!”
“Anh đã biết còn không nói sớm!!!”
Nhưng mà sau khi cậu đứng thẳng người dậy, vừa vặn lại cùng với người phụ nữ trung niên ở phía sau Ngô Thế Huân cùng cậu mắt đối mắt, cô ấy vừa từ phòng bếp đi ra ắt hẳn là người giúp việc trong nhà.
Giây tiếp theo Lộc Hàm lại co người lại, giống như vì bị dọa sợ cho sắp khóc.
Sao lại có cô ấy chứ…
Ngô Thế Huân đắc ý cười, nhìn Lộc Hàm như thế một chú hamster đang bị dọa sợ, muốn yêu chiều cậu không đỡ được, vội vàng lôi người vào trong lòng mình ôm ấp.
“Thế Huân về rồi à?” Giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên.
Ngô Thế Huân từ từ buông Lộc Hàm ra, nhìn người phụ nữ kia nói: “Về rồi cô, cô dẫn bọn cháu về phòng đi!”
Khi Ngô Thế Huân biết mẹ mình sắp xếp phòng riêng cho Lộc Hàm, đã tức đến muốn đạp tường, cho dù là phòng khách ở ngay bên cạnh phòng ngủ của anh, như thế cũng không được, anh không vui.
Thật đúng là mẹ ruột mà, dành cơ hội cho con dâu làm anh không thể ôm ngọc trong lòng.
Lộc Hàm lại vui mừng vì không phải ở chung với Ngô Thế Huân, nhất thời lại thấy yên tâm không ít, vì vậy tâm trạng của cậu cũng khá lên ít nhiều. Cho dù Ngô Thế Huân có thương lượng thế nào, dỗ dành thế nào, cậu cũng không đến phòng anh ngủ.
Hết cách, cuối cùng cậu cũng được như ước nguyện ở phòng khách một mình. Lộc Hàm lại sợ Ngô Thế Huân đánh đột kích, cho nên đang từ trên giường cũng phi chân trần xuống khóa cửa cẩn thận, lúc này mới yên tâm.
Sau đó cậu vô cùng thoải mái mà cởi quần áo đi tắm, lúc mở cửa phòng tắm ra cậu lại nhìn thấy một cánh cửa nữa.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lộc Hàm lại dè dặt mở ra rồi khom người lại lén lén nhìn ra bên ngoài.
Sau đó, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng đang nhìn mình, cởi quần áo.
Ngô Thế Huân: “…”
Lộc Hàm: “…”
Mẹ ơi con yêu mẹ, thế mà cũng nghĩ ra làm cửa thông phòng thế này!
Ngô Thế Huân thật cảm động muốn khóc.
Đến nửa đêm bố mẹ Ngô mới về đến nhà, từ chỗ cô giúp việc biết được Ngô Thế Huân và đứa bé kia đã về, hai người đều cảm thấy rất vui.
Xem chừng là bọn trẻ đã ngủ, hai người cũng rất mệt cho nên đêm nay cứ nghỉ ngơi đã.
Xuất phát từ tình thương quá lớn của người mẹ, cùng vời sự chờ mong ở Tiểu Lộc cho nên mẹ Ngô vẫn không kiềm được mà đi xem hai người đã ngủ chưa, không chừng còn có thể nói chuyện.
Sau đó lúc bà đi đến cửa phòng Ngô Thế Huân, vừa muốn gõ cửa, đã nghe thấy những âm thanh đứt quãng.
“Ưm..AAA…Em không muốn…”
“Ưm…A…”
“Không muốn nữa…Ưm…”
Loáng thoáng mấy câu rên rỉ rồi sau đó lại có tiếng khóc mềm mại, làm mẹ Ngô đỏ mặt vội vội vàng vàng giả như không biết chuyện gì, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi.
Bình luận truyện