Chị Có Từng Yêu Tôi?
Chương 39
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa, Bích Diệp còn lơ mơ mò tìm điện thoại rồi quẹt tay mở khóa. Chỉ nhìn thấy có hai tin nhắn chờ cùng một lúc, là của Hoàng Lân và Cung Hoàng. Chuyện gì mà mới sáng sớm họ đã muốn tìm cô? Bích Diệp mở xem tin nhắn của Hoành Lân trước. "Chị...đêm nay em ở nhà hàng Emily đợi chị"
Đi ăn?Thằng bé này rốt cuộc tính làm gì? Rõ ràng đang trong giai đoạn ôn thi, lúc trước còn khó khăn trong việc ra ngoài dạo chơi mà giờ còn chủ động đến những nơi này? Trong lòng có chút nghi vấn nhưng đành tạm gạt qua, cô cũng mở tin của Cung Hoàng lên nhìn thử:
"Chiều nay không biết anh có thể mời em đi ăn tối không? "
......không phải chứ? Hôm nay là ngày gì mà lại khiến cho hai người này đồng loạt mời cô đi ra ngoài? Lúc này cô mới nhớ đến quân sư thân cận của mình. Nhanh tay tìm Na Na rồi nhắn tin nói lại sự việc cho cổ. Nhưng chắc còn sớm nên con bé chưa tỉnh, cô nhìn lại hai tin nhắn trong thư mục lần nữa rồi bần thần suy nghĩ...nhưng cũng không biết hôm nay rốt cuộc có gì quan trọng. Nên thôi, tạm thời gạt bỏ chuyện này vậy, hôm nay cô còn phải đi cùng Minh Hạo gặp người quan trọng, có thể người này sẽ là mấu chốt để cô tiến đến gần quá khứ của mình hơn.
Chọn cho mình chiếc áo sơ mi xanh ngọc đơn giản, cô cột nửa đầu, điểm lên là một chiếc kẹp ngọc trai đơn giản ở bên phải. Xem như hình thức đã chỉnh tề, cô vơ lấy chiếc ví đeo vai nhỏ rồi xuất phát khỏi phòng. Do gia đình của cô không muốn con gái bị ảnh hưởng việc học nên đã thuê luôn hẳn một phòng cho cô mà không cần chia sẻ với ai. Bích Diệp cảm thấy hợp lí nên thuận theo họ, cũng vừa hay hợp với tính cách khá hướng nội của cô. Bích Diệp vừa đi xuống tầng lầu thì bên ngoài kí túc xá đã có một dáng người đứng đợi cô sẵn ở đó. Vẻ ngoài điển trai kia thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường, lúc cô đến gần, anh ta còn đang bận cho số điện thoại hai cô gái đối diện.
"Học trưởng Minh Hạo, không biết anh đã có bạn gái chưa ạ?" một cô gái táo bạo hỏi.
Minh Hạo chợt đưa mắt nhìn cô làm cô lạnh sóng lưng, anh ta nhếch miệng cười rồi như cố tình mà lôi cô vào cuộc:
"Tạm thời thì chưa....nhưng mong anh sẽ sớm truy cô ấy về tay được..."
Hai cô gái nhìn theo ánh mắt của anh mà hướng về cô làm cho Bích Diệp cảm giác mình sắp gặp họa. Anh ta còn ra vẻ lịch thiệp mà mở cửa cúi đầu mời cô vào ngồi. Bích Diệp chỉ biết thở dài đi đến, mặc kệ ánh nhìn soi mói lẩn tìm tòi của người khác mà ngồi vào ghế phụ theo yêu cầu của anh ta. Anh đóng cửa lại rồi cũng nhanh chóng vào buồng lái.
Lúc xe khởi động, cô cũng không muốn trò chuyện gì với anh ta mà xoay mặt ngắm cảnh đường phố qua tấm gương xe.
Anh ta chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Em giận à?"
"Tôi nào dám"
"Chã lẽ...em ghen khi anh trò chuyện với họ?"
"Mơ tưởng!"
"Được rồi đừng giận nữa. Sau này sẽ không bày tỏ công khai với em trước mặt người khác."
"Anh!" cô quay người nhìn anh ta bằng con mắt như nhìn sinh vật lạ. Đúng là chưa từng gặp ai vô sỉ như hắn mà.
Cả quãng đường Minh Hạo thường trêu ghẹo cô, còn Bích Diệp thì trả lời lại đôi câu cho anh ta chút mặt mũi, chứ cô hòan toàn không hứng thú mấy.
Cuối cùng xe cũng đậu lại ở một căn nhà gỗ ở sâu trong một làng nhỏ. Cô không nghĩ khi bước xuống xe, cảnh vật xung quanh đây lại yên bình đến thế. Nếu nơi cô sống lúc nào cũng là người xe tấp nập, nhà cao cửa rộng thì nơi đây lại là đồng cỏ bạt ngàn, chim hót vang bên bờ sông trong vắt. Nằm ven sông có một ngôi nhà gỗ được xây dựng khá tinh tế. Chừa phía trước nhà còn là một khoảng sân nhỏ để sinh hoạt trồng rau nuôi gà. Thật sự đẹp như một bức tranh thủy mặc vậy, làm cho Bích Diệp phải cảm thán:
"Nơi này thật đẹp...."
Minh Hạo phía sau nhìn cô đang tận hưởng khung cảnh cũng không quấy rầy mà ngồi tựa chân lên đầu xe khoanh tay ngắm nhìn dáng người mảnh mai của cô. Quả thật hắn là con người yêu bằng mắt đầu tiên. Và Hàn Bích Diệp thành công trở thành người khiến hắn khó quên nhất khi lần đầu gặp mặt, cô hội tủ đủ yếu tố mẫu người con gái mà hắn thích nhưng chỉ mới dừng ở mức thích thú..
Bích Diệp nhận ra mình thất thố khá lâu nên quay sang Minh Hạo:
"Xin lỗi, tại nơi đây yên bình quá..."
"Không sao, chúng ta đi thôi."
Bích Diệp đi theo bước chân của anh đi vào gần hơn căn nhà đó. Chợt nghe anh ta gọi từ cửa vào trong
"Cha, con đưa em ấy đến rồi"
Bích Diệp đứng chờ phía sau anh, nhịp tim cô đập liên hồi, liệu rằng người này có thân phận gì...và liệu cô có thể biết thêm được gì từ ông ấy?
Đi ăn?Thằng bé này rốt cuộc tính làm gì? Rõ ràng đang trong giai đoạn ôn thi, lúc trước còn khó khăn trong việc ra ngoài dạo chơi mà giờ còn chủ động đến những nơi này? Trong lòng có chút nghi vấn nhưng đành tạm gạt qua, cô cũng mở tin của Cung Hoàng lên nhìn thử:
"Chiều nay không biết anh có thể mời em đi ăn tối không? "
......không phải chứ? Hôm nay là ngày gì mà lại khiến cho hai người này đồng loạt mời cô đi ra ngoài? Lúc này cô mới nhớ đến quân sư thân cận của mình. Nhanh tay tìm Na Na rồi nhắn tin nói lại sự việc cho cổ. Nhưng chắc còn sớm nên con bé chưa tỉnh, cô nhìn lại hai tin nhắn trong thư mục lần nữa rồi bần thần suy nghĩ...nhưng cũng không biết hôm nay rốt cuộc có gì quan trọng. Nên thôi, tạm thời gạt bỏ chuyện này vậy, hôm nay cô còn phải đi cùng Minh Hạo gặp người quan trọng, có thể người này sẽ là mấu chốt để cô tiến đến gần quá khứ của mình hơn.
Chọn cho mình chiếc áo sơ mi xanh ngọc đơn giản, cô cột nửa đầu, điểm lên là một chiếc kẹp ngọc trai đơn giản ở bên phải. Xem như hình thức đã chỉnh tề, cô vơ lấy chiếc ví đeo vai nhỏ rồi xuất phát khỏi phòng. Do gia đình của cô không muốn con gái bị ảnh hưởng việc học nên đã thuê luôn hẳn một phòng cho cô mà không cần chia sẻ với ai. Bích Diệp cảm thấy hợp lí nên thuận theo họ, cũng vừa hay hợp với tính cách khá hướng nội của cô. Bích Diệp vừa đi xuống tầng lầu thì bên ngoài kí túc xá đã có một dáng người đứng đợi cô sẵn ở đó. Vẻ ngoài điển trai kia thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường, lúc cô đến gần, anh ta còn đang bận cho số điện thoại hai cô gái đối diện.
"Học trưởng Minh Hạo, không biết anh đã có bạn gái chưa ạ?" một cô gái táo bạo hỏi.
Minh Hạo chợt đưa mắt nhìn cô làm cô lạnh sóng lưng, anh ta nhếch miệng cười rồi như cố tình mà lôi cô vào cuộc:
"Tạm thời thì chưa....nhưng mong anh sẽ sớm truy cô ấy về tay được..."
Hai cô gái nhìn theo ánh mắt của anh mà hướng về cô làm cho Bích Diệp cảm giác mình sắp gặp họa. Anh ta còn ra vẻ lịch thiệp mà mở cửa cúi đầu mời cô vào ngồi. Bích Diệp chỉ biết thở dài đi đến, mặc kệ ánh nhìn soi mói lẩn tìm tòi của người khác mà ngồi vào ghế phụ theo yêu cầu của anh ta. Anh đóng cửa lại rồi cũng nhanh chóng vào buồng lái.
Lúc xe khởi động, cô cũng không muốn trò chuyện gì với anh ta mà xoay mặt ngắm cảnh đường phố qua tấm gương xe.
Anh ta chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Em giận à?"
"Tôi nào dám"
"Chã lẽ...em ghen khi anh trò chuyện với họ?"
"Mơ tưởng!"
"Được rồi đừng giận nữa. Sau này sẽ không bày tỏ công khai với em trước mặt người khác."
"Anh!" cô quay người nhìn anh ta bằng con mắt như nhìn sinh vật lạ. Đúng là chưa từng gặp ai vô sỉ như hắn mà.
Cả quãng đường Minh Hạo thường trêu ghẹo cô, còn Bích Diệp thì trả lời lại đôi câu cho anh ta chút mặt mũi, chứ cô hòan toàn không hứng thú mấy.
Cuối cùng xe cũng đậu lại ở một căn nhà gỗ ở sâu trong một làng nhỏ. Cô không nghĩ khi bước xuống xe, cảnh vật xung quanh đây lại yên bình đến thế. Nếu nơi cô sống lúc nào cũng là người xe tấp nập, nhà cao cửa rộng thì nơi đây lại là đồng cỏ bạt ngàn, chim hót vang bên bờ sông trong vắt. Nằm ven sông có một ngôi nhà gỗ được xây dựng khá tinh tế. Chừa phía trước nhà còn là một khoảng sân nhỏ để sinh hoạt trồng rau nuôi gà. Thật sự đẹp như một bức tranh thủy mặc vậy, làm cho Bích Diệp phải cảm thán:
"Nơi này thật đẹp...."
Minh Hạo phía sau nhìn cô đang tận hưởng khung cảnh cũng không quấy rầy mà ngồi tựa chân lên đầu xe khoanh tay ngắm nhìn dáng người mảnh mai của cô. Quả thật hắn là con người yêu bằng mắt đầu tiên. Và Hàn Bích Diệp thành công trở thành người khiến hắn khó quên nhất khi lần đầu gặp mặt, cô hội tủ đủ yếu tố mẫu người con gái mà hắn thích nhưng chỉ mới dừng ở mức thích thú..
Bích Diệp nhận ra mình thất thố khá lâu nên quay sang Minh Hạo:
"Xin lỗi, tại nơi đây yên bình quá..."
"Không sao, chúng ta đi thôi."
Bích Diệp đi theo bước chân của anh đi vào gần hơn căn nhà đó. Chợt nghe anh ta gọi từ cửa vào trong
"Cha, con đưa em ấy đến rồi"
Bích Diệp đứng chờ phía sau anh, nhịp tim cô đập liên hồi, liệu rằng người này có thân phận gì...và liệu cô có thể biết thêm được gì từ ông ấy?
Bình luận truyện