Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 32




Nàng hớt hải không màng đến nghi thức mà chạy một mạch đến Thần Kính điện.


"Ưm"


"Nương nương, cẩn thận"


Cửa Thần Kính điện cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Dương Chi. Phi tần tụ tập ở đây rất đông nhưng đều đứng bên ngoài, có lẽ thái y đang xem bệnh?
Nàng không màng đến bọn họ, trực tiếp đi vào bên trong


"Này, ai cho phép ngươi vào trong" - Lâm Hoa tức giận nhìn nàng, nàng ta hiện tại có thể được xem là chính phi, còn bị thái hậu đuổi ra ngoài, Hiền phi cư nhiên cũng không có tư cách vào trong


Nhưng hiện giờ tâm nàng chỉ hướng về một người, cũng không để ý tới Lâm Hoa kia, vẫn gấp gáp chạy vào. Lâm Hoa thấy nàng không để mình vào mắt, liền trực tiếp đứng ra chắn trước mặt nàng


"Ngươi dám kháng lệnh"


"Cút ra!"


Dương Chi một lực hất nàng ta sang một bên. Lâm Hoa ngã nhào trước mặt mọi người, nhục nhã chỉ có thể gào chửi Dương Chi. Bất quá, nàng đã vào bên trong.


"Thái hậu.."


"Là con sao? Thái y đang chuẩn bệnh, một lát nữa sẽ có kết quả"


Nhìn vẻ mặt của thái hậu dường như cũng rất lo lắng, ánh mắt u buồn hẳn. Nàng chuyển tầm mắt mình sang nam nhân ngày thường cao cao tại thượng đang nằm trên giường.


Sau khi thái y chuẩn bệnh, thái hậu cũng cho phép mọi phi tần tiến vào trong, nhưng cấm bọn họ làm ồn. Nên ai nấy chỉ im lặng nghe thái y nói


"Hồi bẩm thái hậu nương nương, nguyên nhân khiến hoàng thượng ngất đi rất không rõ ràng"


"Hàm ngôn! Ngươi là thái y lại có thể nói như thế" - thái hậu vì lo lắng nên rất tức giận, nhưng vẫn đè nén giọng nói để không làm ồn đến hắn


Điều này khiến cho Dương Chi thở nhẹ một hơi, chỉ cần không chúng độc là nàng có thể yên tâm, nghe đồn độc dược ở cổ đại rất ghê sợ nha! Nhưng nàng cũng có chút thắc mắc, sao lại không có nguyên nhân? Nếu là ở hiện đại, một người bình thường đột nhiên ngất đi, đa phần đều do kiệt sức hoặc tụt huyết áp. Hắn là loại nào chứ?


"Thái hậu bớt giận, vi thần cùng các thái y khác đều đã bắt mạch cho hoàng thượng, mạch tượng đều bình thượng, tình trạng long thể cũng ổn định. Nếu xét theo y học, chính là không có mắc bệnh gì"


"Nếu ngươi nói hoàng đế không mắc bệnh gì, cớ sao lại ngất? Hiện giờ còn chưa có dấu hiệu tỉnh? Bất kì thứ gì, ai gia đều cần lí do!"


Thái y mắt nhìn nhau, thật không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho thái hậu. Bọn họ đều là một dạng sợ hãi, thái hậu nổi giận rất đáng sợ.


"Mẫu hậu, thần thiếp có ý này không biết có nên nói không?" - Lâm Hoa ánh mặt xảo huyệt liếc qua Dương Chi


"Cứ nói"


"Theo thần thiếp biết, một người đột nhiên rơi vào trạng thái không có cảm xúc giống như là hoàng thượng, rất có thể là bị ai đó sử dụng bùa ngải để hãm hại"


Dứt lời, đám phi tần lập tức nháo nhào, đa phần mọi ánh mắt đều hướng về Dương Chi. Thái hậu ánh mắt đanh lại, tức giận đập bàn


"Hỗn xược, ai cả gan dám mưu hại hoàng đế. Thái y, ông nói xem việc này có thể không?"


Thái y run rẩy trả lời


"Hồi bẩm thái hậu, vi thần học y dược, đối với vấn đề này không biết nhiều. Bất quá một người pha chế thuốc trong thái y viện là Dật Tự, ông ấy là đồ đệ của một vị cao tăng thông thạo việc này, thái hậu có thể gọi hắn đến"


"Cho truyền!"


-----------


"Thần Dật Tự tham kiến thái hậu nương nương"


Lúc này thái hậu và mọi người đã ở bên ngoài tẩm cung Thần Kính điện, Dật Tự bước vào, là một nam nhân trạc tuổi tứ tuần hướng thái hậu hành lễ


Thái hậu nhìn Dật Tự có chút đánh giá, trong hoàng cung sao lại có người thành thạo việc sử dụng tà thuật? Điều này quả thật có chút uy hiếp.


"Ai gia nghe nói, ngươi thông thạo tà thuật?"


"Hồi bẩm thái hậu, thần là có chút hiểu biết về vấn đề này, cũng chưa từng sử dụng tà thuật hại người" - Dật Tự vội vàng giải thích


"Không cần căng thẳng, ai gia muốn hỏi ngươi, hoàng đế có khả năng bị ai đó hãm hại bằng tà thuật không? Thái y nói, mạch tượng đều bình thường"


"Khởi bẩm thái hậu, vi thần đi xem xét liền ạ"


Mọi người đều căng thẳng hết mực, Sương phi nhìn Dương Chi một khắc liền quay đi


Dật Tự sắc mặt kém, sau đó cung kính hướng thái hậu


"Thái hậu, hoàng thượng quả thật ngất đi là có liên quan đến thứ này" - y theo học tà thuật này cũng nhiều năm, nhìn một chút liền biết. Bất quá, trong hoàng cung loại chuyện này cũng có thể?


Thái hậu thân mình có chút ngả nghiêng không còn bình tĩnh. Loại bùa ngải này chẳng phải thời của các nàng cũng có. Lặng lẽ đưa mắt nhìn Dương Chi. Lâm Hoa cũng vì điểm này của thái hậu mà thêm dầu vào lửa


"Thái hậu, thần thiếp vốn tưởng chuyện Hiền phi dùng yêu thật chỉ là lời đồn. Xem ra..."


"Câm miệng cho ta" - Dương Chi tức giận. Nàng làm sao lại có thể hại hắn. Thái hậu cùng nàng thâm tình như vậy, lại có thể nhìn nàng với ánh mắt đó - "Ngươi xem thái hậu là ngu ngốc sao? Đến cả một bằng chứng cũng không có. Chỉ bằng một lời đồn liền kết tội ta. Lâm Hoa, bảo ngươi ngu ngốc quả thật không sai"


"Đúng vậy. Chi bằng chúng ta xem xét một chút. Thần thiếp nghe nói, nếu muốn hại người bằng bùa ngải đương nhiên sẽ đi kèm với vật chứng yểm bùa? Không biết điều này có đúng không?" - Sương phi một bên nói thêm, hướng Dật Tự hỏi


"Đúng là như vậy?"


Sau đó trong hậu cung, theo khẩu dụ của thái hậu liền lập tức tra xét từng phòng, tránh gây hậu hoạ trong tương lai


Nữ nhân ngồi bên trong đều là bộ dạng xem kịch vui. Bất quá, Hiền phi nàng ta cũng bầy ra bộ dạng đó làm gì? Sương phi một bên thêm cảm thán mình đã quá coi trọng nàng, cũng chỉ là một nữ nhân ngu ngốc.


Lúc này, bên ngoài đại thám giám vội vàng chạy vào trong


"Khởi bẩm thái hậu nương nương, đã tra ra được"


Vẻ mặt mọi người đều sợ hãi. Thật sự có người dám mưu hại hoàng đế?


"Là người nào?"


Thái giám mang đến trước mặt thái hậu một hình nhân mang hình dáng nam nhân. Bên ngoài đã bị kim đâm đao chém. Run rẩy khai báo


"Dạ. Là tìm thấy ở tẩm cung của Sương phi nương nương"


"Ngươi nói láo" - Sương phi xuýt chút nữa ngất đi. Không tin vào tai mình, sao có thể? Nô tì đó, nô tì đó thế nhưng phản bội nàng. Nàng ta không cam tâm, lấy uy hiếp cản trở hắn - "Hay cho tên cẩu nô tài ngươi, dám đổ oan trên người bổn cung? Lập tức nói ai đã sai khiến người?"


"Thái hậu nương nương, lúc nô tài tìm thấy vật này đều có những cung nhân thái giám khác đi cùng. Bọn họ có thể làm chứng, nô tài từ đầu đến cuối không có nói sai chuyện gì, cũng không ai sai khiến nô tài. Xin thái hậu minh xét"


Dương Chi tán thưởng nhìn tên nô tài này. Quả thật dũng mãnh đi? Sau đó rất ung dung đi tới


"Mẫu hậu, chuyện này xem ra không thể không nghiêm trị"


"Hiền phi, rõ ràng đều là ngươi. Còn búp bê này làm bằng bông lấy từ núi Phúc Linh. Trong cung này chỉ có một mình ngươi có. Thái hậu, chính là nàng ta. Không phải thần thiếp" - đó chính là dự liệu của nàng. Sao mọi chuyện đều thành ra như thế. Con tiện tì chết tiệt kia..


"Ái chà, Sương phi thật là có con mắt hơn người. Chỉ cần nhìn con búp bê đã được bọc kín liền biết bên trong là loại bông gì? Đúng là làm ta mở mang tầm mắt" - Dương Chi đắc ý vạch tội nàng ta


Thái hậu một mảng tức giận cùng thất vọng nhìn Sương phi


"Uổng công ai gia luôn xem ngươi là con cháu. Cùng ngươi hướng phật cầu an. Để hôm nay ngươi mưu hại nhi tử của ta. Tốt! Rất tốt!"


Lời thái hậu vừa dứt, mọi người liền rét run. Cầu mong Sương phi chết thật toàn thây.


Mà lúc này Sương phi biết mình đã trúng kế của bọn họ. Nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, vừa nãy chính miệng nàng cũng nói ra sơ hở. Ruốt cuộc phát điên nhìn Dương Chi tức giận


"Tiện tì ngươi và cả tiện tì kia nữa. Các ngươi tốt lắm, bày kế với ta. Đúng là một lũ tiện nhân. Ta chết cũng không tha thứ cho các ngươi"


Tiền đồ của phụ thân, cả gia tộc Ngô hùng hùng hậu hậu mấy đời cuối cùng lại bị huỷ diệt dưới tay của nàng ta. Cuối cùng là vì gì chứ? Nàng ta phụ cả phụ thân để đánh cược tình yêu của đế vương. Nhưng chính hắn cũng đẩy nàng xuống vực thẳm, đẩy gia tộc Ngô không còn cơ hội ngóc đầu


"Đem nàng ta ra khỏi. Ban chết" - Lời thái hậu vang lên mọi người đều sợ hãi. Không ai phát hiện trong ánh mắt bà có chút ý cười. Chỉ bằng một thừa tướng cũng muốn tranh giành giang sơn của phu quân, của nhi tử ta? Cũng không hỏi qua lão nương có đồng ý hay không?


"Các ngươi trở về hết đi" - tâm tình thái hậu có chút tốt phân phó


Lúc này đám phi tần đều trở về. Không thích ứng được chuyện vừa mới xảy ra. Hậu cung từ nay, sẽ không còn ai nhắc đến danh xưng Sương phi.


"Tiểu Chi, con chăm sóc hoàng thượng thật tốt. Ai gia mệt mỏi, giao hắn cho con"


Đối với chuyện này thái hậu có chút không tán thành. Bất quá, nói là nàng của nhiều năm trước, cũng sẽ tính tới bước này nha. Con dâu đúng là hợp ý với nàng.


Sau khi thái hậu rời đi. Trên mặt mỗ nữ Dương Chi tràn đầy hả hê. Ngồi lên long sàn, chọc chọc vào eo Hàn Lạc Thần


"Bệ hạ đại nhân, hạ màn hạ màn. Không cần diễn sâu như vậy"


Hàn Lạc Thần chậm rãi mở mắt. Trên mặt có chút tức giận nhìn nữ nhân kia


"Cuộc đời trẫm chưa từng nghĩ sẽ làm cái chuyện hèn hạ này. Haiz" - nhưng chẳng phải hắn vì muốn nàng vui vẻ nên đã làm sao?


Dương Chi đắc ý nhìn hắn


"Thần Thần thân ái à, chuyện này.."


"Gọi trẫm là gì vậy chứ?" - đầu hắn xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Thần Thần sao? Đến cả mẫu hậu còn chưa có gọi hắn như vậy.


Nữ nhân nào đó có chút nhột nhột. Thật ra thì nàng nhớ ra đã từng đọc qua một cuốn sách ngôn tình. Nữ chính gọi nam chính như vậy đều là một mảng ngọt ngào. Tại sao đến lượt nàng lại...nổi da gà như vậy


"Ách... Thần Thần. Bổn cô nương thích gọi như vậy"


Nàng quả quyết khẳng định. Cũng không đợi hắn phản bác liền nói


"Chàng xem nàng ta có bao nhiêu là tâm cơ chứ. Trước đưa nội gián vào bên cạnh người ta, sau lại muốn mượn tay ta mưu hại hoàng đế. Kế sách của ta phải nói là hoàn hảo như vậy. Tại sao lại gọi là hèn hạ chứ?"


Hàn Lạc Thần nghe nàng giải thích liền chảy mồ hôi. Mượn tay nàng hại trẫm? Nhìn một chút cũng không ra như vậy. Ngô Linh chính là muốn trừ khử nàng, bát canh hạt sen kia vốn dĩ chỉ là một loại thuốc an thần đặc biệt của Dật Tự, thái y tại thái y viện đa phần sẽ không nhìn ra. Nhưng bất quá hắn không có uống. Dật Tự kia lại bảo, là y đã bị Sương phi đe doạ tính mạng người thân, muốn y giúp nàng ta nói dối. Chỉ là hắn tương kế tụ kế một chút.


"Nhưng tội này chính là chu di cửu tộc. Tiểu Chi có biết chuyện này hay không?" - trong lòng hắn có chút tán thưởng nhìn nàng. Một màn của nàng lập tức đem cả nhà thừa tướng chôn cùng nhau. Mặc dù có chút hèn hạ...


Đương nhiên nàng biết tội mưu hại hoàng đế chu di cửu tộc. Nếu thật không biết thì uổng cho cả đời đọc truyện ngôn tình xuyên không của nàng rồi?


"Chẳng phải Thần Thần cũng không thích gia đình của nàng ta sao?" - nàng bĩu môi nhìn hắn. Mỗi lần nhắc đến gia đình thừa tướng gương mặt hắn lại lộ vẻ khó chịu. Còn có mùi thuốc súng lúc ở đại điện, nữ nhân thông minh như nàng đương nhiên sẽ nhìn ra. Hắc hắc. Mặt Dương Chi đều là đắc ý!


Hàn Lạc Thần thưởng thức nhìn nàng, so nàng với thái hậu không biết có bao nhiêu điểm giống nhau. Nhớ năm đó phụ hoàng luôn miệng khen gợi mẫu hậu. Xem ra, tiểu nữ nhân trước mặt này hắn phải khắc khắc giữ bên mình. Làm một chút chuyện hèn hạ này. Xem ra cũng rất xứng đáng


"Tiểu Chi nàng nói xem, nàng cùng mẫu hậu đều từ một nơi mà đến. Có phải một lúc nào đó sẽ trở về không?"


Hàn Lạc Thần hắn lo lắng nhất chính là việc này


"Ta không biết, nhưng nhìn mẫu hậu của Thần Thần rất lâu rồi không có trở lại. Chắc sẽ không được đâu" - thật ra đối với nàng hiện tại đều không muốn trở về. Bố mẹ... bọn họ đều có gia đình mới. Đối với đứa con như nàng sớm đã không còn để ý. Hơn nữa nơi này nàng đã có Thần Thần. Ách, sớm muộn gì cũng có Nàng tin tưởng như vậy!


Nam nhân nghe được câu trả lời có chút bằng lòng cừoi một tiếng


"Tiểu Chi, trẫm là vì nàng mà trúng yêu thuật rồi. Nàng phải ở đây chăm sóc thật tốt trẫm"


Nhìn bộ dạng giống như là mình đang nói đúng của hắn làm nàng có chút buồn nôn


"Này Thần Thần. Chàng có trúng yêu thuật sao?" - rõ ràng các nàng đang đóng kịch nha!


"Đúng, hiện tại trẫm đã trúng yêu thuật từ người nàng. Tiểu Chi phải chịu trách nhiệm!"


Hàn Lạc Thần hắn quyết định buông tay nữ nhân kia. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nếu bây giờ hắn còn không biết chân trọng nàng, chỉ sợ rằng một ngày nàng sẽ thật sự rời hắn mà đi.


————————-


Iu iu <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện