Chương 41
Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn không giao động, đêm hôm đó nàng rất rõ ràng nhìn thấy vị tam vương phi này đứng lặng cho hắn ôm ấp.
Thật là chỉ một mình nàng ảo tưởng, còn nghĩ rằng tam vương phi mãi mãi vẫn chỉ là tam vương phi. Nhưng có lẽ bọn họ lại không đơn giản như vậy. Hắn lớn tiếng gì chứ, đau lòng nữ nhân của mình sao? Vậy thì để nàng tạ tội vừa lòng hắn vậy.
"Thật cảm tạ tam vương phi đã khen ngợi"
Sau đó lại là không quan tâm bọn họ mà bước đi, Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn ba người, sau đón lại đau lòng Dương Chi mà chạy theo nàng, Minh Nguyệt rất muốn nói giúp đỡ Tâm Như một chút nhưng lại sợ tâm tình Dương Chi không tốt, nên đã gạt qua cùng nàng lại bắt đầu đi dạo chợ kinh thành
Cả buổi hôm ấy, vẫn là Dương Chi đi cùng Minh Nguyệt, Hàn Lạc Thần song hành cùng Nam Cung Tâm Như, nói là ra ngoài khuây khoả nhưng chẳng tâm trạng ai là vui vẻ, Minh Nguyệt bị kẹp ở giữa lại không biết phải làm sao.
Khi trở về hoàng cung, Hàn Lạc Thần theo lối riêng rời đi trước, hiện tại chỉ còn lại ba người cùng hướng phía hậu cung đi tới, Dương Chi lên tiếng
"Ta có chút việc phải đi đường này, Minh Nguyệt tạm biệt"
Nàng vừa quay gót, Nam Cung Tâm Như đã lên tiếng
"Hoàng tẩu, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"
"Ta không có chuyện gì để nói với tỉ"
"Có lẽ hoàng tẩu đã hiểu lầm ta, chỉ cần cho ta nói vài lời thôi"
Minh Nguyệt thấy bọn họ cần có cơ hội nói chuyện, liền thúc đẩy
"Chi tỉ tỉ, hay là tỉ nghe Như tỉ nói chuyện một chút đi. Có được không?"
Thấy nàng đã tỏ vẻ nhượng bộ quay đầu lại, Minh Nguyệt liền rời đi
"Vậy muội đi trước, các tỉ nói chuyện thật tốt"
———————
"Hoàng tẩu, ta xin khẳng định với người, ta đối với hoàng huynh hoàn toàn không có tạp niệm" - Nam Cung Tâm Như vẻ mặt chân thành nhìn nàng
Dương Chi lúc này với ngước mắt nhìn vào nàng ấy, gương mặt hiền lành lại chân thành, nhưng nàng vẫn khônng lên tiếng
"Hoàng tẩu, chắc chắn tẩu cũng đã biết chuyện trước kia của chúng ta, và cũng biết ta một lòng đều hướng về Hàn Liệt"
"Vậy tại sao tỉ lại để cho chàng ôm tỉ?" - Dương Chi không nhịn được hỏi khúc mắt trong lòng, nàng đối với Nam Cung Tâm Như ban đầu không hề có chán ghét, chỉ là đêm hôm đó, nàng ấy thật làm cho nàng thất vọng
Tâm Như nhìn nàng, thì ra là hoàng tẩu đã nhìn thấy? Chẳng trách...
"Để hoàng tẩu nhìn thấy cảnh tượng đó, ta ngàn lần tạ tội. Chỉ là trong lòng ta luôn mang sự áy náy với hoàng huynh, tẩu có thể xem đó giống như là cái ôm của thân muội an ủi hoàng huynh. Ta từ đầu đến cuối đều không có tạp niệm với hắn"
"Nếu hoàng huynh đối với tẩu cũng giống như những vị tần phi khác, ta thật không có mất thời gian đứng đây giải thích với tẩu, bởi vì ta không hổ thẹn với lòng"
Dương Chi ngỡ ngàng nhìn Tâm Như, trong lòng lại một hồi nhẹ nhõm, đột nhiên nàng tin tưởng tam vương phi đối với Hàn Lạc Thần thật không có chuyện gì
"Nếu như vậy thì đã sao? Cho dù tỉ không có tạp niệm thì cũng không liên quan đến ta. Tỉ sai rồi, chàng ấy cũng chỉ xem ta như những phi tần khác. Vậy cho nên, tỉ cũng đừng mất thời gian giải thích với ta"
"Không phải, ta đều nhìn thấy, hoàng tẩu chính là chân mệnh của hoàng huynh. Ta cũng nhìn thấy, cả hai người đều có cảm xúc thật rõ ràng. Hoàng tẩu, ta vẫn luôn muốn hoàng huynh tìm được nữ nhân hắn yêu và cũng yêu hắn. Ta nghĩ hoàng huynh đã tìm ra rồi, vậy nên ta không muốn mình lại một lần nữa phá huỷ cuộc sống của huynh ấy. Tin tưởng ta có được không?"
Dương Chi im lặng nhìn nàng ấy, nếu thật như nàng ấy nói thì tốt biết mấy.
Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn?
Là như vậy sao?
"Hoàng tẩu, đều là sự thật" - Tâm Như lại khẳng định
"Đừng gọi hoàng tẩu, tỉ cứ gọi ta là tiểu Chi, như vậy sẽ thân thiết hơn" - nàng ngại ngùng nói, xem ra mấy ngày nay đều là nàng nhỏ mọn rồi.
Nam Cung Tâm Như nhìn nàng cười vui vẻ.
"Tiểu Chi, thật tốt, thật lòng ta rất thích muội"
Dương Chi cũng trao lại nụ cười cho nàng ấy
"Thật xin lỗi tỉ, mấy ngày qua là muội vô lễ với tỉ" - nàng cũng chưa từng nhỏ mọn như vậy, đều tại tên Hàn Lạc Thần!
"Không sao, trời cũng đã tối rồi, chúng ta trở về và quên hết chuyện cũ được không?"
"Được, tạm biệt tỉ"
————————-
Sáng hôm sau, tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều, cực kì vui vẻ với mọi người. Nàng định bụng sang buổi chiều nay khi Thần Thần xong việc, nàng lại tiếp tục bám đuôi hắn! Hắc hắc
Sau khi nàng ngủ trưa được một giấc, Tiểu Hạ vào bẩm báo
"Nương nương, tam vương phi và công chúa cầu kiến"
Dương Chi vừa thức dậy, thấy bọn họ đến thì rất vui vẻ chỉ nhẹ khoác thêm một chiếc áo trắng tinh, nhìn cực kì thanh thoát nhẹ nhàng
"Chào hai người"
Nàng bước từ sương phòng đi ra, vui vẻ nhìn bọn họ, nàng thật hỉ nộ ái ố thất thường!
"Chi tỉ" - Minh Nguyệt gọi nàng
"Chúng ta phá giấc ngủ trưa của muội sao?" - Tâm Như ngồi xuống ghế, nhìn nàng quan tâm
"Không có, muội cũng đã thức được một lúc"
Tiểu Hạ bên cạnh rót trà cho ba người, lại nghe Tâm Như ho khan hai tiếng. Cả nàng và Minh Nguyệt đều lo lắng
"Tỉ không khoẻ sao?"
Minh Nguyệt lại càm ràm
"Muội đã bảo tỉ mau cho người mời thái y lại không chịu!"
Tâm Như cười cho qua
"Chỉ là ta cảm mạo một chút, gió thu cũng đã đến rồi. Không cần lo lắng lát nữa ta sẽ mời thái y"
Dương Chi thấy nàng ấy không có vấn đề gì, cũng tán gẫu một chút
"Mấy hôm trước muội cũng bị cảm mạo, cơ thể thật mệt mỏi, cũng không thể xem thường"
Bọn họ còn đang nói chuyện, Phí Oanh đã từ thái y viện trở về
"Nô tì tham kiến nương nương, tam vương phi, tham kiến công chúa"
Trên tay nàng cầm một bát dược, đều thu hút sự chú ý của Tâm Như và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thắc mắc hỏi
"Người cầm thứ gì vậy?"
Phí Oanh rất đắc ý việc hoàng thượng sủng ái nương nương nhà mình nên cũng vui vẻ trả lời
"Hồi bẩm công chúa, đây là dược chắt lọc từ nhân sâm ngàn năm. Là hoàng thượng bồi bổ cho hoàng quý phi nương nương"
Dương Chi ngại ngùng cúi đầu xuống, mỉm cười. Mấy ngày nay nàng lạnh lùng với hắn, đúng là lỗi của nàng nha.
Tâm Như và Minh Nguyệt cùng cười. Minh Nguyệt cảm thán
"Ayy, thật ghen tị nha, thân muội muội còn chưa từng được nếm qua"
Dương Chi cũng cười, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì, liền kêu Phí Oanh mang chén thuốc lại cho Tâm Như
"Tỉ tỉ, mấy ngày trước muội bị cảm đều là dùng thứ này mà tốt hơn rất nhiều. Hay là tỉ dùng thử đi, chắc chắn cơ thể sẽ tốt hơn nhiều. Phí Oanh mau mang đến cho vương phi"
Minh Nguyệt bên cạnh cũng gật đầu, cũng thật thương tiếc Như tỉ mấy ngày ở hoàng cung đều lo lắng cho tam hoàng huynh. Nhưng Nam Cung Tâm Như đương nhiên từ chối
"Không cần đâu, hoàng huynh đặc biệt làm cho muội mà. Ta mời thái y thì ổn thôi"
"Như tỉ, nếu Chi tỉ đã nói vậy rồi thì tỉ cũng nên uống đi, ây da! Muội cũng muốn bị bệnh để uống thử nhân sâm ngàn năm mà còn không được đây nè!" - Minh Nguyệt làm bộ dạng tiếc nuối
Dương Chi gõ nàng một cái
"Thật tiếc? Muội thử ngửi xem, vị này cực kì khó uống! Mấy ngày nay ta thật bị nó hành hạ" - "Như tỉ cũng thấy đó, tỉ uống giúp ta đi"
Dương Chi sau khi biết nàng hiểu lầm Nam Cung Tâm Như cũng rất áy náy với nàng ấy, nàng ấy đối tốt với nàng như vậy. Nữ nhân dám bỏ qua hoàng đế, bỏ qua ngôi vị hoàng hậu để cùng vương gia sống ở biên cương, cũng không phải người tầm thường.
Tâm Như biết mình không thể từ chối hai người bọn họ, cho nên cũng nhận lấy, vui vẻ cảm tạ nàng
Nước khó uống như vậy, nhưng Tâm Như lại uống trông rất nhẹ nhàng, phong thái cực kì mềm mại làm Dương Chi ái mộ một phen. Phí Oanh và Tiểu Hạ thì thầm cảm thán, tại sao cùng một loại dược, hai người uống lại khác nhau như vậy?
"Đa tạ muội" - Tâm Như đặt bát xuống, mỉm cười nhìn nàng
"Tỉ tỉ mạnh khoẻ là tốt! Hay là chúng ta kiếm trò gì chơi đi?" - nàng đưa ra phương án
Minh Nguyệt đương nhiên tán thành. Nhưng Nam Cung Tâm Như lại đưa tay ôm đầu từ chối
"Các muội chơi đi, ta cảm thấy hơi mệt mỏi"
Dương Chi, Minh Nguyệt, Phí Oanh và Tiểu Hạ cùng đồng loạt nhìn nàng, còn có nô tì thân cận của Nam Cung Tâm Như ở đó, vội vàng đỡ lấy nàng
"Tam vương phi, người làm sao vậy?"
Dương Chi cũng hoảng hốt, vừa ban nãy còn rất tốt cơ mà?
"Người đâu mau gọi thái y!"
Cả Hiền Phúc cung đều không ổn định, Nam Cung Tâm Như không đứng vững liền ngã ra đất, bên mép miệng chảy ra bọt nước trắng đục
"Như tỉ tỉ" - Minh Nguyệt hoảng sợ gọi lớn
Dương Chi sợ hãi. Đây là xảy ra chuyện gì?
"Vương phi! Vương phi" - Lam Ngọc là nô tì thân cận của nàng từ biên cương, hoảng sợ đến rơi nước mắt
"Tiểu Như!"
Hàn Lạc Thần vội vã bước tới, hắn là vì nghe nói tiểu Như và tiểu Nguyệt đến Hiền Phúc cung nên liền ghé qua, bắt gặp cảnh tượng doạ người này.
Hắn lao đến hai tay bế ngang người Nam Cung Tâm Như, trong mắt đã đỏ ngầu đến đáng sợ
"Tiểu Như, nàng không được xảy ra chuyện! Mau gọi thái y, mau nhanh lên, nếu không trẫm sẽ chém chết các ngươi"
Dương Chi nhìn hắn đến sợ hãi, cũng chưa từng nhìn thấy Hàn Lạc Thần tức giận như vậy. Nàng lại một phen khinh bỉ mình nhỏ mọn, lại có thể ghen tuông với người đang gặp nạn.
Ý nghĩ đó chỉ xoẹt qua trong đầu, nàng liền chạy nhanh về phía giường của mình, Hàn Lạc Thần đã bồng Tâm Như vào trong
Nữ nhân nằm trên giường lại mơ mơ hồ hồ khẽ nói
"Hàn Liệt...Liệt"
Hàn Lạc Thần lặng người nhìn nàng, hắn thật dư thừa ở chỗ này rồi?
"Tiểu Như, nàng cố gắng một chút, Liệt đệ ấy đang trên đường đến đây" - hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể an ủi nàng
Nô tì tấp nập người ra người vào, lau những vết bẩn chạy ra trên miệng nàng, thái y cũng rất nhanh đã vội vàng chạy tới
Dương Chi lo lắng đợi kết quả của thái y, lại như vô ý liếc mắt qua Hàn Lạc Thần, hắn từ khi vào đây cũng chưa từng nhìn nàng đến một lần.
"Sao rồi?" - hắn hỏi thái y
"Khởi bẩm hoàng thượng, theo vi thần chuẩn đoán, vương phi chính là trúng độc"
Trúng độc!
"Hồ nháo! Ai dám ngay trong tầm mắt của trẫm lại có thể hạ độc! Mau điều tra rõ ràng cho trẫm. Còn ngươi, Trương thái y, trẫm cho ngươi thời gian là một ngày phải giải độc cho nàng" - hắn cực kì phẫn nộ, ánh mắt quét qua hàng loạt người đang có mặt ở đây, lại nhìn đến Lam Ngọc - "Còn ngươi, mau nói cho trẫm biết, nàng ấy đã dùng qua thứ gì?"
Lam Ngọc run rẩy quỳ sụp xuống, ánh mắt lại theo phản xạ liếc qua Dương Chi
"Hoàng... hoàng thượng. Sau khi vương phi uống qua nhân sâm của hoàng quý phi nương nương liền bị như vậy"
Bình luận truyện