Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh

Chương 14



Khi Quý Biệt tỉnh giấc thì đã là buổi trưa.

Hôm nay trời nắng, ánh mặt trời len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, vừa khéo soi lên mặt Quý Biệt, cậu bị phơi nắng một hồi rồi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Đoạn Trục cũng nằm bên cạnh mình.

Tay Đoạn Trục đặt trên lưng Quý Biệt, rõ ràng còn đang say giấc, nhưng vẫn dùng sức ôm chặt Quý Biệt, giống như cứ muốn Quý Biệt dính chặt lấy anh, không chừa ra khe hở nào, anh mới hài lòng.

Quý Biệt lặng lẽ nhìn Đoạn Trục mấy giây, cảm thấy cơ thể Đoạn Trục nóng quá, nên nhẹ tay nhẹ chân định bỏ tay Đoạn Trục ra.

Cậu vừa nắm lấy cánh tay Đoạn Trục, anh đã mở mắt.

Quý Biệt rút tay về, Đoạn Trục liền túm lấy cậu, Quý Biệt bị Đoạn Trục kéo một cái, liền nhào lên người anh.

Quý Biệt cảm thấy càng nóng hơn, còn có cái thứ kia đang chọc vào đùi mình, liền muốn chống giường ngồi dậy, nhưng sức của Đoạn Trục mạnh hơn cậu, anh ôm eo Quý Biệt không cho cậu nhúc nhích, dán bên tai Quý Biệt nói: “Về nước ngủ một mình có quen không?”

“Không quen.” Quý Biệt thả tay ra, dán lên người anh, rồi lại trở mình nằm sang bên cạnh Đoạn Trục, ngẩng đầu nhìn anh.

“Đi chơi có vui không?” Đoạn Trục vuốt tóc Quý Biệt, hỏi cậu.

Quý Biệt “Ừm” một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại: “Em không có đi chơi.”

“Không đi chơi tại sao đến tối muộn mới gọi video cho anh?” Đoạn Trục nói, “Ngày nào cũng hẹn với bạn học.”

Quý Biệt bật cười, hôn lên cằm Đoạn Trục, hỏi anh: “Đại thiếu gia ghen rồi à? Vậy em về rồi ngày nào cũng hẹn hò với anh nhé, anh có rảnh không?”

Trong dự liệu của Quý Biệt, Đoạn Trục không trả lời có rảnh hay không, Quý Biệt vươn tay nắm lấy tay Đoạn Trục, nói: “Bạn học của em cũng sẽ theo học trường của anh đó, sắp làm đàn em của anh rồi.” 

“Vậy sao?” Đoạn Trục thuận miệng nói, cũng không muốn biết là ai, hỏi ngược lại Quý Biệt, “Ngôi trường mà em sắp học, em có hối hận không?”

Khi anh nhìn thấy thư báo trúng tuyển đầu tiên của Quý Biệt, câu đầu tiên anh nói với Quý Biệt chính là “Sao lại nộp đơn vào trường xa như vậy”.

Niềm vui sướng hân hoan của Quý Biệt khi nhận được giấy báo trúng tuyển, đều bị biểu cảm lãnh đạm của Đoạn Trục xóa tan.

“Cũng không xa lắm đâu…” Quý Biệt dời tầm mắt, thấp giọng nói, “Vậy thôi em ở lại Boston.”

Đoạn Trục nắm lấy cằm Quý Biệt, bắt cậu nhìn vào mắt anh.

Đây là động tác mà Đoạn Trục thường làm mỗi khi muốn nhìn thấy biểu cảm của Quý Biệt, muốn đọc ra được suy nghĩ của cậu.

“Boston cũng rất tốt.” Quý Biệt ngước mắt lên, nhìn Đoạn Trục, nói.

“Ngoan.” Đoạn Trục hài lòng rồi, anh hôn lên trán Quý Biệt, “Em còn nhỏ. Bạn anh có giới thiệu cho anh một trường chuyên ngành cơ cấu vận hành, chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại Boston, sang năm xem thử có thể chuyển trường hay không.” đọc sstruyen uống trà sữa hết trân châu

Quý Biệt nói “Vâng”, Đoạn Trục lại lấy cái dây chuyền đeo trên cổ Quý Biệt ra xem.

Anh tìm người nạm hạt châu anh tặng cho Quý Biệt vào trong một hộp vuông 2 centimet làm bằng thép 904.

Đoạn Trục mở nhẹ chiếc hộp ra, hạt châu tròn vành vạnh nằm gọn bên trong, Quý Biệt liền nói: “Làm sao, đại thiếu gia sợ em đem nó đi bán à?”

Đoạn Trục đóng chiếc hộp lại, mới nói: “Xem thử em có vứt nó đi không.”

“Quý như thế, mắc gì em phải vứt.” Quý Biệt nói.

“Anh đang nghĩ, không biết đến khi nào, anh mới có thể để nó lộ ra ngoài.” Đoạn Trục nói rất chậm, Quý Biệt mới nghe thì không hiểu lắm, nhưng sau đó thì hiểu ra ý của Đoạn Trục, lòng chợt giật mình.

Quý Biệt nhìn chằm chằm Đoạn Trục một lúc, mới miễn cưỡng tìm được một đáp án lừa dối qua cửa, nói với Đoạn Trục: “Đại thiếu gia, chúng ta không vội.”

Đoạn Trục hôn lên môi Quý Biệt, lướt xuống cằm cậu, rồi đến xương quai xanh, và điểm hồng nhạt trên ngực.

Quý Biệt về nước một thời gian dài, chưa phát tiết lần nào, lúc đang bị Đoạn Trục hôn đến động tình, Đoạn Trục dời môi, nói với Quý Biệt: “Vội.”

“Anh vội.” Đoạn Trục lại ấn vào chỗ lõm xuống trên xương sườn Quý Biệt, nói.

Trong lòng Quý Biệt có chút chua xót và bất đắc dĩ, cậu biết Đoạn Trục thật sự rất thương cậu.

Cách thể hiện quang minh chính đại của Đoạn Trục, nỗi niềm khó nói của Quý Biệt, cách Đoạn Trục vô tình tạo áp lực, sự gắng gượng cố mà làm của Quý Biệt, đủ thứ pha trộn vào nhau, điều chế ra một bát thuốc đắng mà không có gì bù đắp được.

Dù thuốc có đắng, Quý Biệt vẫn phải uống.

Đoạn Trục nảy sinh một cảm giác mãnh liệt trước nay chưa từng có, anh rất thích Quý Biệt, nhưng điều này không có nghĩa trước mặt Quý Biệt anh sẽ kiềm chế bớt sự tàn nhẫn của mình.

“Anh vội cái gì chứ…” Quý Biệt sợ im lặng quá lâu, sẽ bị Đoạn Trục nhìn thấy cậu đang phân tâm, cậu liền ấn Đoạn Trục, đẩy anh ra, tỏ vẻ oai phong ngồi lên người anh, nói với anh, “Tối qua đã nói là anh cõng em, em sẽ thổi cho anh mà.”

Cậu quỳ ở giữa hai chân Đoạn Trục, cởi quần lót Đoạn Trục ra, không chút do dự ngậm cái thứ đang hơi cứng lên của anh, thành thục phun ra nuốt vào.

Lần này Đoạn Trục không ngăn cản cậu, hơn nữa cũng nhanh chóng cứng lên toàn bộ, tay đặt sau gáy Quý Biệt, đâm vào yết hầu Quý Biệt rất khô rất đau.

Quý Biệt ngậm một hồi thì mệt, dùng tay tuốt Đoạn Trục, liếm đỉnh của anh, khi tay cậu tê đến nỗi không còn sức lực nữa, thì Đoạn Trục bắn vào miệng cậu.

Quý Biệt ngoan ngoãn nuốt đồ của Đoạn Trục, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi dính chút chất lỏng vừa nãy, Đoạn Trục dùng ngón tay lau cho cậu, vươn ra trước mặt Quý Biệt, Quý Biệt nghe lời há miệng ngậm ngón tay Đoạn Trục, liếm sạch sẽ, mới nói: “Đại thiếu gia vừa nhiều vừa đặc.”

Nói xong liền tiến tới, tỏ vẻ muốn hôn Đoạn Trục, khi gần chạm tới anh, thấy Đoạn Trục không né, Quý Biệt liền xoay mặt đi, nói với anh: “Em chọc anh thôi.”

Sau đó liền nhảy xuống giường chạy đi súc miệng.

Khi Quý Biệt đánh răng rửa mặt xong xuôi, Đoạn Trục cũng đi vào, còn đòi hôn triền miên với Quý Biệt, miệng cậu cũng sắp bị anh mút đến tê dại, một chân đặt trên bồn rửa, cúi đầu nhìn thấy hai ngón tay của Đoạn Trục đang tiến vào trong cơ thể cậu, mở rộng cái nơi đó, không lâu sau đã đổi thành một thứ khác.

Quý Biệt hôm nay rất cởi mở, kêu rất phóng túng, Đoạn Trục bị dáng vẻ phóng đãng của Quý Biệt khiến cho mất khống chế, Quý Biệt được Đoạn Trục ôm tới đâu, hai người liền làm ở đó, chất dịch lẫn cùng những thứ khác, chảy ra theo động tác của Đoạn Trục, cả đường đi đều nhỏ xuống, chân Quý Biệt cũng không khép lại được, mà Đoạn Trục vẫn chưa dừng.

So với tình yêu thuần khiết, thì Quý Biệt vẫn thích lạc thú làm tình hơn, không cần trầm tư suy nghĩ cũng có thể may mắn qua ải, cũng không cần phải vắt hết óc nói những lời không muốn nói với Đoạn Trục để làm anh hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện