Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh
Chương 18
Quý Biệt đi rất vội vàng.
Cậu gọi xe về lại căn nhà của cậu và Đoạn Trục, thu dọn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, chỉ đem theo những thứ thiết yếu nhất rồi đi ngay.
Không có che giấu hành tung, cũng không làm nhiều chuyện dư thừa, trực tiếp mua một vé máy bay gần nhất về nước, ba giờ sáng lên máy bay.
Quý Biệt không có hành lý ký gửi, xuống sân bay thì ra ngoài ngay.
Theo lý thì đáng ra cậu phải rất mệt, nhưng tinh thần lại rất tốt, không lãng phí một phút nào, mua vé ngồi tàu lửa đến tỉnh A.
Phần mộ của ba Quý Biệt nằm ở tỉnh A, cậu biết Đoạn tiên sinh đã mua cho ba cậu một mảnh đất ở nghĩa trang, tu sửa lại rất lớn rất đẹp, nhưng mà trước giờ cậu chưa từng tới.
Không ai nhớ đến chuyện này, Quý Biệt cũng không có cơ hội đề xuất.
Lúc nhỏ cậu ở nhà họ Đoạn không có địa vị gì, muốn đề xuất cũng không tìm được ai.
Hành trình của Quý Biệt rất thuận lợi, bởi vì cậu đã đi đến đây vô số lần trong tâm trí rồi.
Mấy năm trước, những chuyến xe lửa từ thành phố S đến thành phố A, Quý Biệt thuộc làu làu, chuyến đi lần này đến thành phố A, là món quà sinh nhật mười tám tuổi cậu vẫn luôn muốn dành tặng cho chính mình.
Nhưng mà sau khi ở bên Đoạn Trục, làm cái gì cũng phải báo cáo với anh, nếu như cậu nói với Đoạn Trục là muốn đến thăm mộ phần của ba, thì giống như là cậu đang vô ý thu nhận sự thông cảm của Đoạn Trục, rõ là giả tạo.
Cứ như thế, Quý Biệt suốt mười bốn năm cũng chưa đến đây lần nào.
Trên xe lửa từ thành phố S đến thành phố A, Quý Biệt nhìn cánh đồng và dòng sông lướt qua ngoài cửa sổ, nghĩ dù đã muộn, nhưng cuối cùng cũng đến được rồi, hy vọng ba đừng trách, muốn trách cũng muộn rồi, dẫu sao cũng đã đoàn tụ.
Nghĩa trang nằm ở phía nam thành phố A, Quý Biệt dư dả thời gian, trước tiên tìm một khách sạn, sau đó đến cửa hàng tiện lợi mua rượu đế và chén rượu nhỏ, rồi đến tiệm hoa mua một bó hoa trắng tươi thắm, rồi mới đến trước cửa nghĩa trang mua nhang và đồ cúng, xách hết tất cả đi vào nghĩa trang, chậm rãi tìm mộ phần của ba.
Cậu mất hai mươi phút mới tìm được.
Mộ của ba cậu được lát đá cẩm thạch màu trắng, rất lớn, là một trong những phần mộ có khí thế nhất trong những phần mộ được xây mười mấy năm nay ở nghĩa trang này.
Trên bia mộ là một tấm ảnh ông mặc đồ tây, mũi và miệng hơi giống Quý Biệt, dưới tấm ảnh viết “Mộ của Quý Đông Chí”.
Trước mộ rất quạnh quẽ, có mấy đám cỏ dại chưa được cắt.
Quý Biệt đặt hoa bên cạnh mộ, nhìn tỉ mỉ ảnh chụp ba mình một hồi, muốn ghi nhớ lại gương mặt của ba, nhưng cho dù có nhìn bao lâu, nhắm mắt một cái cậu lại quên mất, cậu thử vài lần rồi từ bỏ, lấy nhang ra, cắm trên bục trước mộ, đốt nhang, lại ngẩn người, nhìn thấy rượu trong túi, lại mở chai rượu ra, rót ra chén nhỏ, vẩy ra trước mộ.
Quý Đông Chí là mắt một mí, ánh mắt rất kiên nghị, Quý Biệt nhìn chằm chằm tấm ảnh, cảm thấy người trong ảnh cũng đang nhìn cậu.
“Ba.”
Quý Biệt gọi thầm trong lòng, mũi hơi xót, nhưng nếu bảo cậu khóc, thì cậu lại không khóc được, chỉ nhìn đau đáu vào ảnh của Quý Đông Chí, rồi lại mở miệng, gọi một tiếng: “Ba.”
Quý Biệt còn nhỏ, không biết được khổ sở của sinh ly tử biệt, từ trước đến giờ chỉ có những lời giấu đầy trong bụng nên nói nhưng không dám nói, những chuyện nên làm cũng không làm, sợ làm phiền, sợ phải giải thích, sợ thay đổi, sợ Đoạn Trục tức giận, thầm nhủ cứ đợi một chút nữa xem sao, sau này có lẽ sẽ tốt, nên cậu đóng lại cánh cửa trái tim và đôi mắt của mình, để Đoạn Trục ôm cậu đi.
Đường đi chòng chành xóc xảy, sấm rền gió cuốn, Quý Biệt cho là bọn họ đã ra ngoài rất lâu rồi, khi mở mắt nhìn lại, nhà vẫn là căn nhà đó, cửa vẫn là cánh cửa đó.
Bọn họ đứng ở dưới bức tường đang lung lay, Đoạn Trục có thần thông quảng đại thế nào đi nữa, nhà muốn sụp, vẫn phải sụp.
“Ba…” Quý Biệt nghĩ rất lâu, mới nói, “Con sẽ thử.”
Quý Biệt lại rót cho ba một chén rượu nữa, nói: “Ba phù hộ cho con, con sẽ thử.”
Một cơn gió thổi qua, rượu Quý Biệt tưới trên mặt đá cẩm thạch bị gió thổi chảy sang một bên, từ trên mặt đá chảy xuống đất, tạo ra vết nước đậm màu, giống như mưa rơi xuống vậy.
Tảo mộ cho người cha đã mất, cũng xem như là nghi thức trưởng thành đến muộn của Quý Biệt tuổi mười chín, Quý Biệt hành lễ xong, trùm mũ lên, thay da đổi thịt, trở thành một người trưởng thành không còn trốn tránh cuộc đời nữa.
Quý Biệt ở lại thành phố A, cậu thuê một căn phòng ngắn hạn, trong một chung cư ở khu phố tấp nập, lầu hai, hơn bốn mươi mét vuông, được trang trí lại, chủ nhà vừa mới cho thuê, cậu là khách thuê đầu tiên.
Ngày đầu tiên chuyển vào, cậu đến siêu thị mua chăn gối.
Siêu thị đúng lúc đang giảm giá, người bu đông như kiến, Quý Biệt đẩy xe hàng đi dạo, cầm một cái gối bỏ vào xe đẩy, trong lòng đột nhiên vừa chua xót vừa hỗn loạn, giống như cậu đã phản bội ai đó vậy, chân cũng không nhấc lên nổi.
Quý Biệt đứng ở kệ trưng bày gối ít nhất là mười phút, lại nhấc tay cầm lên một cái nữa, thầm nói với bản thân một cái để gối một cái để ôm, hai cái gối vừa đủ, sau đó nhét nó bên cạnh cái gối vừa nãy, cảm giác chua chát trong lòng mới giảm bớt, mới có thể tiếp tục đi.
Quý Biệt không phải là chưa từng dạo siêu thị một mình, cũng không phải là chưa từng đi mua đồ cho bản thân, nhưng mà lần này rất khác, dù sao thì cũng khiến cậu nảy sinh một chút hoảng hốt không phát ra tiếng, lại vô cùng khó hiểu.
Ngày thứ mười lăm đến thành phố A, Quý Biệt nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Đoạn tiên sinh.
Trợ lý nói với Quý Biệt, Đoạn tiên sinh hy vọng cậu có thể có chút trách nhiệm, về Boston, nói chuyện rõ ràng với Đoạn Trục rồi hẵng đi.
“Xin hỏi dây chuyền đã giúp em trả lại cho Đoạn Trục chưa ạ?” Quý Biệt hỏi trợ lý.
Trợ lý ở đầu bên kia dừng lại một chút, đột nhiên im lặng chừng nửa phút, mới quay lại, nói với Quý Biệt: “Tạm thời vẫn chưa.”
Quý Biệt nghĩ một hồi, lại hỏi trợ lý: “Đoạn Trục làm sao thế?”
Quý Biệt hỏi xong, đầu bên kia lại im lặng vài giây, giọng của Đoạn tiên sinh xuất hiện: “Con cứ về trước đi.”
“Đoạn Trục bị làm sao ạ?” Quý Biệt không trả lời, chỉ hỏi tiếp.
Đoạn tiên sinh nói ngắn gọn: “Bệnh rồi, lên cơn sốt.”
Quý Biệt giật mình, lập tức truy hỏi: “Sốt từ khi nào? Mấy ngày rồi? Sao lại sốt? Có phải hôm đó quỳ lâu quá hay là bị cảm lạnh? Có phải vết thương bị sưng không?”
Sức khỏe Đoạn Trục rất tốt, mấy năm rồi chưa đổ bệnh, bình thường Quý Biệt bị cảm, Đoạn Trục cũng không bị lây.
Có một lần Quý Biệt cảm rất lâu, mãi vẫn không khỏe, vất vả lắm mới đỡ hơn một chút, Đoạn Trục không biết nghe ai nói bị cảm mà lây cho người khác thì mình sẽ khỏe, đè Quý Biệt ra hôn, kết quả súng lên nòng, hôm sau Quý Biệt bệnh nặng hơn, Đoạn Trục lại chẳng bị làm sao.
“Bây giờ con đặt vé máy bay.” Quý Biệt mở loa ngoài, mở laptop lên, nói, “Đã vào viện chưa ạ?” Bệnh viện nào? Con xuống máy bay sẽ trực tiếp qua đó.”
Đoạn tiên sinh không trả lời ngay, lát sau, ông đột nhiên đổi ý, nói với Quý Biệt: “Thôi khỏi đi.”
Sau đó cúp điện thoại.
Quý Biệt ngẩn ra một hồi, gọi lại, nhưng đối phương không bắt máy.
Quý Biệt hoảng loạn nhìn vé máy bay, thầm nghĩ sao mình lại kém cỏi như vậy, đến cả một người dễ chăm sóc như Đoạn Trục cũng không chăm sóc được.
Cậu gọi xe về lại căn nhà của cậu và Đoạn Trục, thu dọn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, chỉ đem theo những thứ thiết yếu nhất rồi đi ngay.
Không có che giấu hành tung, cũng không làm nhiều chuyện dư thừa, trực tiếp mua một vé máy bay gần nhất về nước, ba giờ sáng lên máy bay.
Quý Biệt không có hành lý ký gửi, xuống sân bay thì ra ngoài ngay.
Theo lý thì đáng ra cậu phải rất mệt, nhưng tinh thần lại rất tốt, không lãng phí một phút nào, mua vé ngồi tàu lửa đến tỉnh A.
Phần mộ của ba Quý Biệt nằm ở tỉnh A, cậu biết Đoạn tiên sinh đã mua cho ba cậu một mảnh đất ở nghĩa trang, tu sửa lại rất lớn rất đẹp, nhưng mà trước giờ cậu chưa từng tới.
Không ai nhớ đến chuyện này, Quý Biệt cũng không có cơ hội đề xuất.
Lúc nhỏ cậu ở nhà họ Đoạn không có địa vị gì, muốn đề xuất cũng không tìm được ai.
Hành trình của Quý Biệt rất thuận lợi, bởi vì cậu đã đi đến đây vô số lần trong tâm trí rồi.
Mấy năm trước, những chuyến xe lửa từ thành phố S đến thành phố A, Quý Biệt thuộc làu làu, chuyến đi lần này đến thành phố A, là món quà sinh nhật mười tám tuổi cậu vẫn luôn muốn dành tặng cho chính mình.
Nhưng mà sau khi ở bên Đoạn Trục, làm cái gì cũng phải báo cáo với anh, nếu như cậu nói với Đoạn Trục là muốn đến thăm mộ phần của ba, thì giống như là cậu đang vô ý thu nhận sự thông cảm của Đoạn Trục, rõ là giả tạo.
Cứ như thế, Quý Biệt suốt mười bốn năm cũng chưa đến đây lần nào.
Trên xe lửa từ thành phố S đến thành phố A, Quý Biệt nhìn cánh đồng và dòng sông lướt qua ngoài cửa sổ, nghĩ dù đã muộn, nhưng cuối cùng cũng đến được rồi, hy vọng ba đừng trách, muốn trách cũng muộn rồi, dẫu sao cũng đã đoàn tụ.
Nghĩa trang nằm ở phía nam thành phố A, Quý Biệt dư dả thời gian, trước tiên tìm một khách sạn, sau đó đến cửa hàng tiện lợi mua rượu đế và chén rượu nhỏ, rồi đến tiệm hoa mua một bó hoa trắng tươi thắm, rồi mới đến trước cửa nghĩa trang mua nhang và đồ cúng, xách hết tất cả đi vào nghĩa trang, chậm rãi tìm mộ phần của ba.
Cậu mất hai mươi phút mới tìm được.
Mộ của ba cậu được lát đá cẩm thạch màu trắng, rất lớn, là một trong những phần mộ có khí thế nhất trong những phần mộ được xây mười mấy năm nay ở nghĩa trang này.
Trên bia mộ là một tấm ảnh ông mặc đồ tây, mũi và miệng hơi giống Quý Biệt, dưới tấm ảnh viết “Mộ của Quý Đông Chí”.
Trước mộ rất quạnh quẽ, có mấy đám cỏ dại chưa được cắt.
Quý Biệt đặt hoa bên cạnh mộ, nhìn tỉ mỉ ảnh chụp ba mình một hồi, muốn ghi nhớ lại gương mặt của ba, nhưng cho dù có nhìn bao lâu, nhắm mắt một cái cậu lại quên mất, cậu thử vài lần rồi từ bỏ, lấy nhang ra, cắm trên bục trước mộ, đốt nhang, lại ngẩn người, nhìn thấy rượu trong túi, lại mở chai rượu ra, rót ra chén nhỏ, vẩy ra trước mộ.
Quý Đông Chí là mắt một mí, ánh mắt rất kiên nghị, Quý Biệt nhìn chằm chằm tấm ảnh, cảm thấy người trong ảnh cũng đang nhìn cậu.
“Ba.”
Quý Biệt gọi thầm trong lòng, mũi hơi xót, nhưng nếu bảo cậu khóc, thì cậu lại không khóc được, chỉ nhìn đau đáu vào ảnh của Quý Đông Chí, rồi lại mở miệng, gọi một tiếng: “Ba.”
Quý Biệt còn nhỏ, không biết được khổ sở của sinh ly tử biệt, từ trước đến giờ chỉ có những lời giấu đầy trong bụng nên nói nhưng không dám nói, những chuyện nên làm cũng không làm, sợ làm phiền, sợ phải giải thích, sợ thay đổi, sợ Đoạn Trục tức giận, thầm nhủ cứ đợi một chút nữa xem sao, sau này có lẽ sẽ tốt, nên cậu đóng lại cánh cửa trái tim và đôi mắt của mình, để Đoạn Trục ôm cậu đi.
Đường đi chòng chành xóc xảy, sấm rền gió cuốn, Quý Biệt cho là bọn họ đã ra ngoài rất lâu rồi, khi mở mắt nhìn lại, nhà vẫn là căn nhà đó, cửa vẫn là cánh cửa đó.
Bọn họ đứng ở dưới bức tường đang lung lay, Đoạn Trục có thần thông quảng đại thế nào đi nữa, nhà muốn sụp, vẫn phải sụp.
“Ba…” Quý Biệt nghĩ rất lâu, mới nói, “Con sẽ thử.”
Quý Biệt lại rót cho ba một chén rượu nữa, nói: “Ba phù hộ cho con, con sẽ thử.”
Một cơn gió thổi qua, rượu Quý Biệt tưới trên mặt đá cẩm thạch bị gió thổi chảy sang một bên, từ trên mặt đá chảy xuống đất, tạo ra vết nước đậm màu, giống như mưa rơi xuống vậy.
Tảo mộ cho người cha đã mất, cũng xem như là nghi thức trưởng thành đến muộn của Quý Biệt tuổi mười chín, Quý Biệt hành lễ xong, trùm mũ lên, thay da đổi thịt, trở thành một người trưởng thành không còn trốn tránh cuộc đời nữa.
Quý Biệt ở lại thành phố A, cậu thuê một căn phòng ngắn hạn, trong một chung cư ở khu phố tấp nập, lầu hai, hơn bốn mươi mét vuông, được trang trí lại, chủ nhà vừa mới cho thuê, cậu là khách thuê đầu tiên.
Ngày đầu tiên chuyển vào, cậu đến siêu thị mua chăn gối.
Siêu thị đúng lúc đang giảm giá, người bu đông như kiến, Quý Biệt đẩy xe hàng đi dạo, cầm một cái gối bỏ vào xe đẩy, trong lòng đột nhiên vừa chua xót vừa hỗn loạn, giống như cậu đã phản bội ai đó vậy, chân cũng không nhấc lên nổi.
Quý Biệt đứng ở kệ trưng bày gối ít nhất là mười phút, lại nhấc tay cầm lên một cái nữa, thầm nói với bản thân một cái để gối một cái để ôm, hai cái gối vừa đủ, sau đó nhét nó bên cạnh cái gối vừa nãy, cảm giác chua chát trong lòng mới giảm bớt, mới có thể tiếp tục đi.
Quý Biệt không phải là chưa từng dạo siêu thị một mình, cũng không phải là chưa từng đi mua đồ cho bản thân, nhưng mà lần này rất khác, dù sao thì cũng khiến cậu nảy sinh một chút hoảng hốt không phát ra tiếng, lại vô cùng khó hiểu.
Ngày thứ mười lăm đến thành phố A, Quý Biệt nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Đoạn tiên sinh.
Trợ lý nói với Quý Biệt, Đoạn tiên sinh hy vọng cậu có thể có chút trách nhiệm, về Boston, nói chuyện rõ ràng với Đoạn Trục rồi hẵng đi.
“Xin hỏi dây chuyền đã giúp em trả lại cho Đoạn Trục chưa ạ?” Quý Biệt hỏi trợ lý.
Trợ lý ở đầu bên kia dừng lại một chút, đột nhiên im lặng chừng nửa phút, mới quay lại, nói với Quý Biệt: “Tạm thời vẫn chưa.”
Quý Biệt nghĩ một hồi, lại hỏi trợ lý: “Đoạn Trục làm sao thế?”
Quý Biệt hỏi xong, đầu bên kia lại im lặng vài giây, giọng của Đoạn tiên sinh xuất hiện: “Con cứ về trước đi.”
“Đoạn Trục bị làm sao ạ?” Quý Biệt không trả lời, chỉ hỏi tiếp.
Đoạn tiên sinh nói ngắn gọn: “Bệnh rồi, lên cơn sốt.”
Quý Biệt giật mình, lập tức truy hỏi: “Sốt từ khi nào? Mấy ngày rồi? Sao lại sốt? Có phải hôm đó quỳ lâu quá hay là bị cảm lạnh? Có phải vết thương bị sưng không?”
Sức khỏe Đoạn Trục rất tốt, mấy năm rồi chưa đổ bệnh, bình thường Quý Biệt bị cảm, Đoạn Trục cũng không bị lây.
Có một lần Quý Biệt cảm rất lâu, mãi vẫn không khỏe, vất vả lắm mới đỡ hơn một chút, Đoạn Trục không biết nghe ai nói bị cảm mà lây cho người khác thì mình sẽ khỏe, đè Quý Biệt ra hôn, kết quả súng lên nòng, hôm sau Quý Biệt bệnh nặng hơn, Đoạn Trục lại chẳng bị làm sao.
“Bây giờ con đặt vé máy bay.” Quý Biệt mở loa ngoài, mở laptop lên, nói, “Đã vào viện chưa ạ?” Bệnh viện nào? Con xuống máy bay sẽ trực tiếp qua đó.”
Đoạn tiên sinh không trả lời ngay, lát sau, ông đột nhiên đổi ý, nói với Quý Biệt: “Thôi khỏi đi.”
Sau đó cúp điện thoại.
Quý Biệt ngẩn ra một hồi, gọi lại, nhưng đối phương không bắt máy.
Quý Biệt hoảng loạn nhìn vé máy bay, thầm nghĩ sao mình lại kém cỏi như vậy, đến cả một người dễ chăm sóc như Đoạn Trục cũng không chăm sóc được.
Bình luận truyện