Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh
Chương 4
Mối quan hệ không thể công khai này của Quý Biệt và Đoạn Trục bắt đầu từ tháng trước.
Vào một đêm cuối tháng mười, Đoạn Trục ra ngoài, đến tận nửa đêm vẫn chưa về.
Quý Biệt cho là Đoạn Trục sẽ không về, nửa đêm ngủ không được, lén lút vào phòng sách của Đoạn Trục, mở máy game điện tử ra chơi.
Chơi chưa bao lâu, Đoạn Trục đã đi vào, anh dừng ở cửa phòng, trở tay đóng cửa, còn khóa lại, bước dài về phía Quý Biệt.
Đoạn Trục vừa đến gần, Quý Biệt ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu rất nồng, nhưng cậu không quay đầu lại, mắt còn đang nhìn màn hình, miệng thì nói: “Thiếu gia đi uống rượu à?”
“Quý Biệt, một giờ sáng rồi.” Đoạn Trục nói.
Không biết tại sao, Quý Biệt cảm thấy Đoạn Trục đang kiềm nén cơn tức giận.
Quả nhiên, Đoạn Trục vừa giơ tay ra, liền túm lấy cổ tay Quý Biệt, kéo mạnh Quý Biệt dậy.
Quý Biệt đang chơi được nửa trận, đương nhiên là không chịu từ bỏ, nói: “Thiếu gia anh đợi em chút, em chơi nốt ván này đã.”
Địa vị của Đoạn Trục trong lòng Quý Biệt không giống với những người nhà họ Đoạn khác.
Đoạn phu nhân và Đoạn Nguyên tạm thời không nhắc tới, đến cả những người giúp việc và quản gia làm việc trong nhà họ Đoạn, ngoài mặt thì gọi Quý Biệt là “Quý thiếu gia”, nhưng trước sự tính kế của hai vị chủ nhân, cũng đều không xem Quý Biệt ra gì.
Quý Biệt cũng lười tranh quyền lợi, dù sao thì vẫn phải sống nên cứ như vậy thôi.
Đoạn Trục bận, thường không ở nhà, nhưng vị chủ nhân lớn nhất nhà họ Đoạn, chỉ một mình Đoạn Trục, là xem Quý Biệt như một con người.
Cho nên khi Quý Biệt ở chung với Đoạn Trục, cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Nếu như hôm nay Quý Biệt bị đuổi khỏi nhà họ Đoạn, nhưng cho cậu chọn một thứ để cầm đi, Quý Biệt nhất định sẽ chọn Đoạn Trục.
Khoảng thời gian Đoạn Nguyên đi trao đổi ở Đức, cũng được xem là một tháng Quý Biệt sống thoải mái nhất từ nhỏ tới lớn.
Đoạn Trục không can thiệp đến Quý Biệt, buổi sáng cậu dậy ngày càng trễ, Đoạn Trục cũng bị cậu kéo trễ theo, Quý Biệt được nuôi đến mức đánh mất sự tôn kính với Đoạn Trục và cả ý thức nguy cơ cần có, tối đó chơi game hăng máu, cầm máy chơi game không chịu buông tay.
Đoạn Trục kéo cậu mấy cái, cũng bị ngã xuống sàn, Đoạn Trục cố giằng lấy máy chơi game trong tay Quý Biệt, vứt xuống đất, Quý Biệt vừa định nói chuyện, đột nhiên phát hiện tóc Đoạn Trục hơi ướt.
“Bên ngoài có mưa à?” Quý Biệt hỏi Đoạn Trục.
Quý Biệt định đến bên cửa sổ xem, Đoạn Trục giữ cậu lại.
Đất trời xoay chuyển, Đoạn Trục đè lên người Quý Biệt.
Quý Biệt nằm trên thảm trải sàn, Đoạn Trục chặn giữa hai chân cậu, giây phút đó, Quý Biệt đã nghĩ đây là tư thế chuẩn bị đánh nhau —— nhưng mà Đoạn Trục trước giờ chưa từng đánh cậu, đến cả lớn tiếng cũng chưa từng.
Đoạn Trục là một người lãnh đạm như vậy đấy, không ai phân biệt được anh đang thờ ơ hay là quan tâm.
Đoạn Trục nhìn Quý Biệt từ trên xuống, Quý Biệt cũng nhìn anh, một hồi sau Quý Biệt nói: “Đoạn thiếu gia, anh uống say rồi phải không.”
Một giây sau, môi Đoạn Trục hạ xuống môi Quý Biệt, khoang miệng Đoạn Trục mát lạnh, có mùi bạc hà, là mùi vị của sự lạnh nhạt, nhưng cách anh hôn Quý Biệt không hề lạnh nhạt một chút nào.
Quý Biệt nghĩ có phải anh đã nín nhịn rất lâu rồi không.
Đoạn Trục dùng sức dạng chân Quý Biệt ra, hung mãnh đè lên người cậu, Quý Biệt bị dọa cho ngây người, lát sau mới giãy dụa, trong lòng mắng mẹ nó đây đúng là chó cắn người sẽ không sủa.
“Mẹ kiếp, Đoạn Trục!” Áo len của Quý Biệt bị Đoạn Trục cởi ra, anh dùng ngón tay ấn lên chỗ lồi trước ngực Quý Biệt, niết điểm nhỏ nhạt màu ấy đến khi đỏ lên, lại cúi đầu liếm, đầu lưỡi Đoạn Trục nóng ẩm ma sát lồng ngực Quý Biệt.
Quý Biệt buộc phải thừa nhận mình có vấn đề rồi.
Cậu bị Đoạn Trục làm cho cứng lên rồi.
Nhưng mà bọn họ cũng không làm gì, khi Đoạn Trục cởi sạch Quý Biệt, lật người cậu lại, cọ cái thứ nóng bỏng kia vào mông cậu, Quý Biệt sợ gần chết.
Nhưng cuối cùng Đoạn Trục cũng không đi vào, cọ Quý Biệt rất lâu, rồi bắn lên lưng cậu.
Sau khi xong chuyện, Đoạn Trục còn nói xin lỗi với Quý Biệt.
Sáng hôm sau, Quý Biệt tỉnh dậy, Đoạn Trục mặc đồ giả bộ nghiêm trang đứng bên giường, sắc mặt cũng rất khó coi, thấy Quý Biệt mở mắt, Đoạn Trục chủ động nói: “Tối qua anh uống say.”
Quý Biệt khinh rẻ, cười với Đoạn Trục, nói: “Đại thiếu gia ngủ xong rồi thì không chịu nhận à?”
Cậu ngồi dậy, lộ ra nửa thân trên không mặc gì, vươn tay kéo áo sơ mi của Đoạn Trục, Đoạn Trục bị cậu kéo đến bên giường, cúi đầu sầm mặt nhìn Quý Biệt, nói: “Ý anh không phải như vậy.”
Quý Biệt quỳ lên, nửa người trên dán vào Đoạn Trục, gần đến mức hơi thở của anh cũng phả vào mặt Quý Biệt, cậu mới liếm môi, nói: “Tối hôm qua anh bắn lên lưng em sao không nói là uống say đi.”
Kết quả sáng hôm ấy hai người đều không đến trường.
Quý Biệt dậy thì rất xao động, những lúc làm tình với Đoạn Trục, nói mấy câu đã nhịn không được muốn trêu chọc anh.
Cậu rất thích mỗi khi Đoạn Trục không lạnh lùng, hành động cũng nhanh nhẹn, mang theo hương vị không thể nói ra, khiến Quý Biệt giống như uống phải xuân dược, đầu óc nóng lên, muốn xem Đoạn Trục có thể làm kịch liệt hơn không.
Vào một đêm cuối tháng mười, Đoạn Trục ra ngoài, đến tận nửa đêm vẫn chưa về.
Quý Biệt cho là Đoạn Trục sẽ không về, nửa đêm ngủ không được, lén lút vào phòng sách của Đoạn Trục, mở máy game điện tử ra chơi.
Chơi chưa bao lâu, Đoạn Trục đã đi vào, anh dừng ở cửa phòng, trở tay đóng cửa, còn khóa lại, bước dài về phía Quý Biệt.
Đoạn Trục vừa đến gần, Quý Biệt ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu rất nồng, nhưng cậu không quay đầu lại, mắt còn đang nhìn màn hình, miệng thì nói: “Thiếu gia đi uống rượu à?”
“Quý Biệt, một giờ sáng rồi.” Đoạn Trục nói.
Không biết tại sao, Quý Biệt cảm thấy Đoạn Trục đang kiềm nén cơn tức giận.
Quả nhiên, Đoạn Trục vừa giơ tay ra, liền túm lấy cổ tay Quý Biệt, kéo mạnh Quý Biệt dậy.
Quý Biệt đang chơi được nửa trận, đương nhiên là không chịu từ bỏ, nói: “Thiếu gia anh đợi em chút, em chơi nốt ván này đã.”
Địa vị của Đoạn Trục trong lòng Quý Biệt không giống với những người nhà họ Đoạn khác.
Đoạn phu nhân và Đoạn Nguyên tạm thời không nhắc tới, đến cả những người giúp việc và quản gia làm việc trong nhà họ Đoạn, ngoài mặt thì gọi Quý Biệt là “Quý thiếu gia”, nhưng trước sự tính kế của hai vị chủ nhân, cũng đều không xem Quý Biệt ra gì.
Quý Biệt cũng lười tranh quyền lợi, dù sao thì vẫn phải sống nên cứ như vậy thôi.
Đoạn Trục bận, thường không ở nhà, nhưng vị chủ nhân lớn nhất nhà họ Đoạn, chỉ một mình Đoạn Trục, là xem Quý Biệt như một con người.
Cho nên khi Quý Biệt ở chung với Đoạn Trục, cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Nếu như hôm nay Quý Biệt bị đuổi khỏi nhà họ Đoạn, nhưng cho cậu chọn một thứ để cầm đi, Quý Biệt nhất định sẽ chọn Đoạn Trục.
Khoảng thời gian Đoạn Nguyên đi trao đổi ở Đức, cũng được xem là một tháng Quý Biệt sống thoải mái nhất từ nhỏ tới lớn.
Đoạn Trục không can thiệp đến Quý Biệt, buổi sáng cậu dậy ngày càng trễ, Đoạn Trục cũng bị cậu kéo trễ theo, Quý Biệt được nuôi đến mức đánh mất sự tôn kính với Đoạn Trục và cả ý thức nguy cơ cần có, tối đó chơi game hăng máu, cầm máy chơi game không chịu buông tay.
Đoạn Trục kéo cậu mấy cái, cũng bị ngã xuống sàn, Đoạn Trục cố giằng lấy máy chơi game trong tay Quý Biệt, vứt xuống đất, Quý Biệt vừa định nói chuyện, đột nhiên phát hiện tóc Đoạn Trục hơi ướt.
“Bên ngoài có mưa à?” Quý Biệt hỏi Đoạn Trục.
Quý Biệt định đến bên cửa sổ xem, Đoạn Trục giữ cậu lại.
Đất trời xoay chuyển, Đoạn Trục đè lên người Quý Biệt.
Quý Biệt nằm trên thảm trải sàn, Đoạn Trục chặn giữa hai chân cậu, giây phút đó, Quý Biệt đã nghĩ đây là tư thế chuẩn bị đánh nhau —— nhưng mà Đoạn Trục trước giờ chưa từng đánh cậu, đến cả lớn tiếng cũng chưa từng.
Đoạn Trục là một người lãnh đạm như vậy đấy, không ai phân biệt được anh đang thờ ơ hay là quan tâm.
Đoạn Trục nhìn Quý Biệt từ trên xuống, Quý Biệt cũng nhìn anh, một hồi sau Quý Biệt nói: “Đoạn thiếu gia, anh uống say rồi phải không.”
Một giây sau, môi Đoạn Trục hạ xuống môi Quý Biệt, khoang miệng Đoạn Trục mát lạnh, có mùi bạc hà, là mùi vị của sự lạnh nhạt, nhưng cách anh hôn Quý Biệt không hề lạnh nhạt một chút nào.
Quý Biệt nghĩ có phải anh đã nín nhịn rất lâu rồi không.
Đoạn Trục dùng sức dạng chân Quý Biệt ra, hung mãnh đè lên người cậu, Quý Biệt bị dọa cho ngây người, lát sau mới giãy dụa, trong lòng mắng mẹ nó đây đúng là chó cắn người sẽ không sủa.
“Mẹ kiếp, Đoạn Trục!” Áo len của Quý Biệt bị Đoạn Trục cởi ra, anh dùng ngón tay ấn lên chỗ lồi trước ngực Quý Biệt, niết điểm nhỏ nhạt màu ấy đến khi đỏ lên, lại cúi đầu liếm, đầu lưỡi Đoạn Trục nóng ẩm ma sát lồng ngực Quý Biệt.
Quý Biệt buộc phải thừa nhận mình có vấn đề rồi.
Cậu bị Đoạn Trục làm cho cứng lên rồi.
Nhưng mà bọn họ cũng không làm gì, khi Đoạn Trục cởi sạch Quý Biệt, lật người cậu lại, cọ cái thứ nóng bỏng kia vào mông cậu, Quý Biệt sợ gần chết.
Nhưng cuối cùng Đoạn Trục cũng không đi vào, cọ Quý Biệt rất lâu, rồi bắn lên lưng cậu.
Sau khi xong chuyện, Đoạn Trục còn nói xin lỗi với Quý Biệt.
Sáng hôm sau, Quý Biệt tỉnh dậy, Đoạn Trục mặc đồ giả bộ nghiêm trang đứng bên giường, sắc mặt cũng rất khó coi, thấy Quý Biệt mở mắt, Đoạn Trục chủ động nói: “Tối qua anh uống say.”
Quý Biệt khinh rẻ, cười với Đoạn Trục, nói: “Đại thiếu gia ngủ xong rồi thì không chịu nhận à?”
Cậu ngồi dậy, lộ ra nửa thân trên không mặc gì, vươn tay kéo áo sơ mi của Đoạn Trục, Đoạn Trục bị cậu kéo đến bên giường, cúi đầu sầm mặt nhìn Quý Biệt, nói: “Ý anh không phải như vậy.”
Quý Biệt quỳ lên, nửa người trên dán vào Đoạn Trục, gần đến mức hơi thở của anh cũng phả vào mặt Quý Biệt, cậu mới liếm môi, nói: “Tối hôm qua anh bắn lên lưng em sao không nói là uống say đi.”
Kết quả sáng hôm ấy hai người đều không đến trường.
Quý Biệt dậy thì rất xao động, những lúc làm tình với Đoạn Trục, nói mấy câu đã nhịn không được muốn trêu chọc anh.
Cậu rất thích mỗi khi Đoạn Trục không lạnh lùng, hành động cũng nhanh nhẹn, mang theo hương vị không thể nói ra, khiến Quý Biệt giống như uống phải xuân dược, đầu óc nóng lên, muốn xem Đoạn Trục có thể làm kịch liệt hơn không.
Bình luận truyện