Chỉ Đao

Chương 3: Bảo vật kinh người



Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Không sai ! Đúng là một củ khoai nóng, nhưng đã cầm trong tay thì phải nghĩ cách mà ăn nó. Vì vậy ta đặc biệt mời đệ qua đây thương lượng.

La Vĩnh Tường nói:

- Thế đại ca tính như thế nào ?

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi nói:

- Trước mắt có hai việc cần làm gấp. Thứ nhất là tìm một chỗ để ẩn tích. Thứ hai là làm thế nào giải quyết số báu vật này. Đặc biệt là điều thứ hai, phải mau tìm cách bán số báu vật kia thành hiện kim. Do đó phải gặp lại người của Miêu Phi Hổ và Song Long tiêu cục, chúng ta cũng mặc.

La Vĩnh Tường nói:

- Nhưng mà số báu vật này giá trị quá lớn, muốn tìm người đủ sức mua. e rằng không phải dễ

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Nhưng ta đã nghĩ ra một người.

La Vĩnh Tường hỏi gấp:

- Là ai ?

Hoắc Vủ Hoàn gẳn từng chử:

- Quỷ Nhãn Kim Xung.

La Vĩnh Tường thất thanh nói:

- Chính là lão gìa Kim lão tam chuyên mua bán đồ cổ giả trong thành Lan Châu đó sao ?

Hoắc Vũ Hoàn cười cười:

- Tuy lão Kim làm nghề chế tạo đồ cổ giả, nhưng lão ta vẫn là người am hiểu về đồ cổ nhất hiện nay, cho nên lão ta mới được gọi là Quỷ Nhãn. Hơn nữa lão ta lại quen biết nhiều với các thương nhân Ba Tư. Năm nay lại đúng vào năm mở đại hôi Vạn Bảo, ba năm tổ chức một lần trong thành Lan Châu, đó chính là con đường tốt để chúng ta giải quyết số châu báu này.

La Vĩnh Tường nói:

- Nhưng mà Kim Xung là một tên giảo quyệt có tiếng, lỡ hắn có ý đồ bất lương tìm cách...

Hoắc Vũ Hoàn vội cướp lời:

- Về điểm này thì có thể yên tâm, cho dù hắn có mười lá gan, cũng không dám động đến đồ vật của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ chúng ta.

La Vĩnh Tường lắc đầu:

- Tuy hắn không dám, nhưng đại hội Vạn Bảo ba năm mới tổ chức một lần, vì vậy sẽ gây sự chú ý cho nhiều người. Chúng ta nghĩ đến thì nhất định Miêu Phi Hổ và Song Long tiêu cục cũng nghĩ đến điềuđó.

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm trọng nói:

- Cho nên ta mới định dùng mối quan hệ của Kim Xung mà giao dịch riêng với những thương nhân Ba Tư, làm như vậy Miêu Phi Hổ và tiêu cục Song Long làm sao mà biết được.

La Vĩnh Tường nói:

- Việc này rất hệ trọng, tiểu đệ cho rằng chúng ta phải có thời gian suy nghĩ kỹ.

Hoắc Vũ Hoàn cười:

- Hiên tại chúng ta chỉ tính vậy thôi, nếu như đệ không tán thành, thế thì đợi sau khi mọi người trở về, chúng ta hãy bàn tiếp.

Hai người ngồi trong thạch thất uống hết mấy chung rượu thì Thiết Liên Cô cũng đã tắm xong. Nàng mặc bộ đồ hồng thêu hoa vàng, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, tóc bới cao, mặt mày… sáng sủa. Tuy là một thiếu phụ gần... ba mươi... nhưng lại có sức quyến rũ mê người ?

Nàng vừa bước vào thạch thất, liền đoạt lấy chung rượu trên tay của Hoắc Vũ Hoàn, và trách móc:

- Đại ca thật là... chỉ cần có cơ hội là uống rượu ngay, chứ không chịu nghe lời người ta khuyên.

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Muội xem muội kìa, hôm nay là ngày gì mà không cho đại ca uống chứ ?

Thiết Liên Cô liền nói:

- Đôi đến khi vào tiệc thì đại ca muốn uống bao nhiêu cũng được, Còn bây giờ thì nên uống ít một chút để dành tửu lượng.

- Tổng cộng đại ca uống không đến năm chung, không tin muội hỏi lão tứ xem.

- Năm chung đã là quá nhiều, dầu sao cũng không được uống tiếp.

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu hết cách, mỉm cười nói:

- Thật ta chưa gặp qua muội nào dữ như vậy. Muội nên biết năm nay đại ca đã bốn mươi tuổi, chứ đâu phải mười bốn.

- Đàn ông chưa lập gia thất dù tám mươi vẫn còn là con nít, cũng phải có người quản thúc mới được.

La Vĩnh Tường mỉm cười nói tiếp:

- Cửu muội, muội không thể quơ đủa cả nắm được, trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ của chúng ta có đến mười lăm vị, chưa có người nâng khăn sửa túi !

Thiết Liên Cô hừ một tiếng:

- Cho nên các huynh đệ đều là tửu quỷ, tối ngày lấy rượu làm bạn, ngay cả đại ca cũng bị các huynh lôi kéo theo.

La Vĩnh Tường đứng dậy nói:

- Được ! Huynh sẽ nhó những câu này, đợi đến khi họp mặt đầy đủ, sẽ đem ra cho mọi người có ý kiến.

Thiết Liên Cô có vẻ thách thức nói:

- Ý kiến thì ý kiến, muội không sợ đâu !

Hoắc Vũ Hoàn cười lớn:

- Muội vốn không có nói lý lẽ, còn sợ gì nữa chứ ?

Thiết Liên Cô nũng nịu:

- Đại ca...

Ngoài cửa sơn cốc bỗng nhiên vang lên tiếng kèn phát lệnh,

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười đứng dậy nói:

- Các huynh đệ đã trở về, muốn phê bình muốn uống rượu đều đã đến lúc.

Nói xong cả ba bước ra khỏi thạch thất.

Đêm đã khuya, nhưng trong Tứ Thân Dường ánh đèn vẫn còn sáng trưng, buổi yến tiệc chúc mừng thắng lợi đang tiến hành náo nhiệt.

Ánh đèn trên vách đá chiếu lên những chiếc khăn đỏ trên bàn tiệc, làm cho khắp căn phòng dường như đều màu đỏ.

Trong Tứ Thân Đường này, không có bày những bộ trường kỷ, mà chỉ dùng mười tám cái bàn con kê lại thành vòng tròn. Trên nền trải một tấm thảm dầy, mỗi người một bàn và ngồi thẳng xuống đất. Ngoài ra còn có hơn mười tên đại hán đứng hầu hạ thêm rượu và thức ăn Mọi người tùy ý ăn uống không bị hạn chế.

Hoắc Vũ Hoàn ngồi ở vị trí chủ toạ. Bàn thứ ba bên trái là là lão nhị Vô vi Chân Nhân, cũng chính là lão pháp sư trong đoàn người đưa tang,

Bàn thứ tư là bách biến thư sinh La Vĩnh Tường, kế tiếp là lão già gầy ốm đánh xe ngựa ở bến đò sông Hoàng Hà, lão có tên là Trại Lỗ Ban Hàn Vĩnh Sanh.

Những huynh đệ còn lại y theo thứ tự mà ngồi, nhưng có hai ngoại lệ.

Một là cửu muội Thiết Liên Cô ngồi ngay bên phải Hoắc Vũ Hoàn.

Một người nữa là lão thất Trần Bằng, ngồi ở vị trí bàn thứ hai bên trái.

Thiết Liên Cô là phụ nữ duy nhất trong bang, từ trước đến nay không bao giờ rời khỏi Hoắc Vũ Hoàn, nên sớm đã trở thành ngoại lệ. Trần Bằng vì có công lớn trong việc cướp tiêu lần này, nên mới được phá lệ ngồi trên.

Chiếc rương gỗ lớn có dán giấy niêm phong cẩn thận, được đặt trên một chiếc bàn vuông bày giữa đại sảnh.

Chiếc rương gỗ vẫn chưa được mở ra. Tuy mọi người đều biết bên trong toàn là những món đồ cổ và giá trị liên thành, nhưng vì chưa tận mắt nhìn thấy, nên trong lòng vẫn cảm thấy hiếu kỳ.

Đến giữa buổi tiệc, Hoắc Vũ Hoàn đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi mỉm cười đứng lên nói:

- Thời gian cũng không còn sớm, mọi người đã rất nôn nóng, muốn biết rốt cuộc trong rương là bảo vật gì. Bây giờ bắt đầu mở rương !

Mọi người phấn khởi la lên:

- Xin đại ca mở rương !

Hoắc Vũ Hoàn đưa tay lên ra dấu im lặng:

- Trước khi mở rương ra, ta có mấy câu nói với quý vị.

Đợi cho mọi người im lặng trở lại, Hoắc Vũ Hoàn nói tiếp:

- Số tiền lần này chúng ta cướp được, có thể nói là đều do công sức của anh em Hoàn Phong. Chiếu theo quy củ trong bang, ngoài chín phần xungvào của công và một phần phí tổn, thì số báu vật trong hòm mọi người đều có quyền lấy một phần để gọi là phần thưởng...

Nói đến đây Hoắc Vũ Hoàn cố ý ngừng lại một hồi, thấy không có ai lên tiếng mới bắt đầu nói tiếp:

- Nhưng tình hình lần này không giống lần trước, Số hàng trong rương không phải là vàng bạc, mà là đồ cổ và châu báu. Những thứ này chúng ta phải tập trung lại và giải quyết chứ không thể phân tán,để tránh bại lộ hành tung. Phải đợi đến sau khi đổi thành vàng bạc, lúc ấy mời có thể phân chia ra cho anh em. Ta tính như vậy, còn các anh em có ý kiến gì khác không ?

Vô Vi chân nhân cười nói:

- Đệ còn tưởng việc quan trọng gỉ, thì ra là chuyện này. Trước khi gia nhập vào bang, chúng ta đã từng thề thế thiên hành đạo, lấy của giàu có bất nhân chia cho kẻ nghèo, chứ không phải vì ý đồ hưởng thụ. Cho dù không có phần thưởng, các huynh đệ cũng vui lòng.

Mọi người đều đồng loạt hô lớn:

- Đúng ! Đúng ! Cứ theo ý của đại ca, bọn đệ tuyệt đối không có ý kiến.

Bách biến thư sinh La Vĩnh Tường liền tiếp lời:

- Theo ý kiến của tôi, số hàng này dứt khoát không cần phải mở ra, cứ giao hết cho đại ca toàn quyền giải quyết, các anh em thấy thế nào ?

Mọi người nhất tề hô lơn:

- Đồng ý ! Đồng ý !

Hoắc Vũ Hoàn vội xua tay nói:

- Không được ! Số đồ cổ và châu báu này do các anh em khổ cực mới lấy về được, vì vậy chia phần thưởng là điều tất nhiên. Huống hồ đây cũng là điều của bang quy, thì không thể làm trái được. Vả lại số đồ lấy được lần này không phải là những thứ trên thế gian này dễ thấy được, như thế tại sao không để cho mọi người chiêm ngưỡng ?

Nói đoạn vỗ nhẹ lên vai Trần Bằng nói:

- Lão Thất, hãy mau đi mở rương ra.

Trần Bằng kinh ngạc nói:

- Đại ca, sao đại ca lại chọn đệ ?

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười:

- Luận về công, đệ là người có công lớn nhất, nếu không chọn đệ thì chọn ai ?

Trần Bằng vội nói:

- Đệ chỉ gặp may mà thôi, làm sao dám kể công...

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Đùng có nhút nhát, sai đệ đi mở rương chứ đâu có kêu đệ đi lấy vợ mà xấu hổ như vậy.

Mọi người đều cười ám lên, có người còn nói:

- Thất ca, huynh phải mạnh dạn lên, đừng có ngại ngùng xấu hổ giống như đại cô nương.

Lại có người nói:

- Mọi người đừng có hối thúc thất ca, để thất ca suy nghĩ, cũng có thể trong rương thật sự chui ra một đại cô nương thì sao ?

Mọi người càng cười càng làm cho Trần Bằng thêm lúng túng.

Đợi cho mọi người cười xong. Trần Bàng liền đứng lên đi từng bước đến bên chiếc rương gỗ. Vừa đưa tay chạm vào mặt chiếc rương, thì có người cao giong nói:

- Cần thận, đừng để vỡ đồ cổ.

Trần Bắng vội rụt tay về, cười khổ nói:

- Đại ca, xin đại ca hãy thương đệ, tha cho đệ lần này có được không ?

Hoắc Vũ Hoàn cười mắng:

- Đệ nhát gan như vậy, tại sao lại sợ họ hù doa. chứ ?

Trần Bằng lắc đầu:

- Không dấu gì đại ca, cả đời của đệ chưa từng thấy qua những món đồ cổ lạ, nên rương vừa mở ra, có lẽ đệ sẽ té ngã ngay tại chỗ.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Nói bậy, đồ cổ không biết cắn người, sợ cái gì chứ ? Các huynh đệ đang chờ đợi để xem, còn không mau mở ra !

Trần Bằng nhún vai một cái tỏ vẻ không còn cách nào khác, rồi đưa tay xé những mảnh giấy dán niêm phong trên cái rương.

Trong đại sảnh chợt im phăng phắc. Mọi người đều tạm thời quên đi cười nói, mấy chục đôi mắt nhìn cái rương không chớp, họ đều muốn nhìn xem trong cái rượng, rốt cuộc có những báu vật gì ?

Đúng vào lúc ấy, từ phía miệng cốc đột nhiên có một tiếng trống khẩn cấp vang lên.

Hoắc Vũ Hoàn bỗng biến sắc nói:

- Đây là tín hiệu phát hiện có người ngoài khả nghi đang nhìn trộm vào trong miệng cốc. Lẽ nào hành tung của chúng ta đã bị bại lộ ?

Bách biến thư sinh La Vĩnh Tường đứng dậy nói:

- Để đệ đi xem.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Có lẽ là những người vô ý đã đi vào, phải bảo họ để ý. Người ta chưa tiến vào cốc thì không được xuất thủ.

La Vĩnh Tường đáp lại một tiếng rồi tung mình lướt nhanh ra khỏi đại sảnh.

Hoắc Vũ Hoàn quay lại, nụ cười nở trên môi , thúc dục:

- Thất đệ, mở rương đi ! Còn chần chừ gì nữa ?

Trần Bằng hỏi:

- Không đợi tứ ca về sao ?

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Không cần phải đợi, hãy mau mở rương ra đi, ta còn vài việc muốn bàn bạc cùng anh em.

Trần Bằng nghiêng người dạ một tiếng, sau đó hít mạnh một hơi dài, rồi đưa hai tay lên, bóp mạnh ổ khoá bằng sắt. "Rắc" một cái, ổ khoá bằng sắt đã bị gãy lìa.

Sau đó, hai chân chùng xuống, hai tay nắm chặt cái nắp rương bật mạnh ra.

Nắo rương vừa mở ra, chưa thấy được ánh sáng của bảo vật, thì đã thấy mặt Trần Bằng tái mét như tàu lá chuối, rồi ngửa mặt lên, ngã đùng xuống đất.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên la thất thanh lên.

Trong rương từ từ đứng dậy một bóng người nhỏ nhắn. Đó là một đại cô nương xinh như hoa như ngọc. Bọn giang hồ hào khách có mặt trong đại sảnh lúc đó đều bị sự kiện ngoài dự liệu này làm cho ngẩn người ra. Ngay cả Hoắc Vũ Hoàn cũng trố mắt ra nhìn,chẳng nói được câu nào.

Ai cũng không thể ngờ, số báu vật và đồ cổ mà họ vô cùng cực khổ cướp đem về lại là một người sống.

Không chỉ là người sống, mà lại còn là một mỹ nhân.

Thiếu nữ này độ mười tám mười chín... mình mặc trang phục màu trắng giống như một đoá sen trắng mọc lên khỏi mặt nước.

Mọi người đều trố mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ kia cũng đưa mắt nhìn mọi người, Tiếp đó thiếu nữ hơi vén quần lên, bước nhẹ khỏi rương.

Trần Bằng như người thấy ma quỉ, la lớn một tiếng, bò cách xa cái rương mấy bước, liền đứng lên bỏ chạy. Bach y thiếu nữ đảo mắt nhìn một vòng, bỗng nhiên mỉm cười, từ từ bước về phía Hoắc Vũ Hoàn.

Thiết Liên Cô liền rút kiếm câm tay, lướt nhanh lên phía trước quát:

- Dừng lại !

Bạch y thiếu nữ vội đứng lại, mỉm cười nói:

- Tỉ tỉ không cần phải khoa trương, ta không có ác ý.

Thiết Liên Cô quát lớn:

- Ngươi là ai ? Tại sao lại núp ở trong rương ? Đây là âm mưu do ai bày ra ?

Bạch y thiếu nữ lắc đầu nói :

- Đây không phải là âm mưu, mà vì hành tung của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ quá ư là xuất quỷ nhập thần, cho nên bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này.

Nói xong thiếu nữ vội nghiêng thân mình mềm mại tạ lỗi với mọi người.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Thì ra cô nương núp trong rương là vì muốn thây mặt Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ?

Bạch y thiếu nữ đáp:

- Đúng vãy !

- Nói vậy, việc Thái Nguyên Tần phủ nhờ bảo vệ hộ tiêu là cố ý để lộ ra ngoài và tiêu cục Song Long phát ra võ lâm thiếp mời các cao thủ hộ tiêu... Những việc an bày này đều là do mưu kế của cô nương đã định trước ?

Bạch y thiếu nữ cười nói:

- Việc núp trong rương là có tính trước, nhưng mà việc này ngay cả Song Long tiêu cục cũng không hề được biết.

Sự ngạc nhiên lướt nhanh qua gương mặt của Hoắc Vũ Hoàn:

- Cô nương nhỏ tuổi mà đã có những quỷ kế như vậy, làm náo động cả Hắc Bạch lưỡng đạo, việc này có cảm thấy quá đáng hay không ?

Bạch y thiếu nữ nói:

- Tôi đã nói qua, việc này là do bất đắc dĩ. Vì nếu không làm vậy thì không có cách nào gặp được Hoắc đại hiệp và các vị anh hùng trong Hoàn Phong Thập Bát kỳ.

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm mặt nói:

- Cô nương có từng nghĩ qua, nếu như trong khi đoạt tiêu, lỡ xảy ra trận ác chiến thì hậu quả sẽ ra sao không ?

Bạch y thiếu nữ mỉm cười:

- Ta đã thăm dò rât kỹ càng, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ chỉ đến để lấy tiêu chứ không hề đả thương người. Hoắc đại hiệp lấy "đao giấy" làm hiệu, đó không phải là bằng chứng sao ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Nếu như số tiêu lần này không phải rơi vào tay bọn ta, hoặc giả bị kẻ khác cướp đi, thì lúc ấy cô nương phải làm thế nào ?

Bạch y thiếu nữ vẫn mỉm cười nói:

- Điều này thì càng yên tâm. Ngọc ngà châu báu của bọn tham quan, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà chỉ cần Hoắc đại hiệp ra tay đoạt tiêu thì nhất định không bao giờ thất thủ.

Hoắc Vũ Hoàn vô cùng ngạc nhiên:

- Dường như cô nương biết không ít về những việc làm của bọn ta ?

Bạch y thiếu nữ gật đầu nói:

- Nếu như không phải biết nhiều, thì ta không phải mất nhiều tâm huyết như vậy để tìm đến đây.

Hoắv Vũ Hoàn đột nhiên hỏi:

- Xin hỏi quý tánh phương danhcủa cô nương là gì ?

- Tôi họ Lâm, gọi là Lâm Tuyết Trinh.

Hoắc Vũ Hoàn lẩm nhẩm cái tên mấy lần, rồi hơi chau mày hỏi:

- Lâm cô nương tìm gặp Hoàn Phong Thập Bát Kỳ không biết vì chuyện gì ?

Nụ cười trên môi của Lâm Tuyết Trinh bỗng nhiên tắt hẳn, mặt ra vẻ nghiêm trọng:

- Nói ra thì rất dài. Đặc biệt ta đến đây khẩn cầu được giúp đỡ ?

Hoắc Vũ Hoàn không khỏi ngạc nhiên:

- Khẩn cầu giúp đỡ ?

Thiết Liên Cô chen vào:

- Chúng ta không hề quen biết, người đến cầu xin giúp đỡ cái gì ?

Lâm Tuyết Trinh thấp giọng:

- Đúng vậy ! Ta cùng các vị không hề quen biết, cho nên không dám mạo muội xin giúp đỡ. Nhưng việc náy có chút liên quan đến Hoắc đại hiệp, vì vậy ta mới dùng trăm phương ngàn cách tìm đến đây,,,

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Có quan hệ đến ta sao ?

Lâk Tuyết trinh gật gật đầu, rồi lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ hơi dài, cầm trên tay nói:

- Ở đây có vật này, xin mời Hoắc đại hiẽp xem qua.

Hoắc Vũ Hoàn vừa đưa tay đón lấy thì bị Thiết Liên Cô nhanh tay cướp mất.

Nhưng Thiết Liên Cô không mở túi ra xem liền, mà thuận tay đưa thanh kiếm cho gã đại hán dáng người hơi thấp đứng ở bên cạnh nói:

- Cẩn thận xem chừng ả, nếu như trong cái túi này, ả dùng thủ đoạn gì, thì ngươi lập tức cắt đầu của ả.

Gã đại hán thấp ngưởi tiến bước lên trước, dùng mũi kiếm chỉ vào yết hầu của Lâm Tuyết Trinh quát:

- Nhắm mắt lại, không được nhúc nhích.

Lâm Tuyết Trinh không một lời biện bạch, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Lúc ấy Thiết Liên Cô mới bắt đầu mở cái túi ra.

Sau khi tháo ra hết hai lớp vải bọc ngoài, bên trong là một chiếc hộp gỗ hình vuông dài.

Thiết Liên Cô hết sức cẩn thận mở nắp hộp ra, thần sắc đột nhiên biến đổi. Thì ra trong hộp là một cây Chỉ Đao được dùng giấy cắt thành

Cây Chỉ Đao này từ chất liệu giấy cho đến hình dáng đều hoàn toàn giống hình tượng độc môn của Hoắc Vũ Hoàn. Duy chỉ có một điểm không giống là trên cán đao có năm chữ màu đỏ máu, năm chữ đó là: Thiên Hạ Đệ Nhất Đao.

Thiết Liên Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Trinh một cái, mày hơi chau, rồi hai tay dâng cái hộp cho Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn vừa nhìn thấy, lập tức đôi mày rậm liền nhíu lại. Hơi trầm ngâm một hồi, rồi xua tay ra lệnh cho gã đại hán thấp người:

- Đại Ngưu, mau lui ra.

Gã đại hán thấp người đáp một tiếng, thu kiếm lui về chỗ cũ.

Lúc bấy giờ Lâm Tuyết Trinh mới thở nhẹ một tiếng, rồi từ từ mở mắt ra.

Ánh mắt của Hoắc Vũ Hoàn giống như hai (tia điện lạnh) lưỡi kiếm, chỉa thẳng vào mắt Lâm Tuyết Trinh. Bất chợt hỏi rắng :

- Lâm cô nương, vật này từ đâu cô có ?

Lâm Tuyết Trinh từ từ đáp:

- Trên người của tiên sư

- Xin hỏi cao danh đại tánh của lệnh sư là gì ?

- Kim Đao Hứa Vũ.

- Có phải Hứa lão anh hùng thường được mọi người gọi là Nhất Đao Chấn Hà Sóc nổi danh khắp Hà Giang không ?

- Không sai.

- Lão anh hùng đã qui tiên rồi sao ?

- Đúng vậy. Trước đây một tháng, tiên sư đột nhiên bị người ám toán. Trước khi rời khỏi, hung thủ còn lưu lại cây chỉ đao này...

Hoắc Vũ Hoàn hết sức kinh ngạc, trầm giọng nói:

- Xin mời, cứ nói tiếp.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Sau khi tiên sư bị hại, toàn thân không tìm thấy một vết thương. Tìm kiếm khắp phòng cũng không có hung khí. Nhưng ba lớp áo trên ngực của người bị rạch một lỗ. Chính cây chỉ đao này được cắm trên lỗ rách đó.

Mọi người đều không khỏi biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau nói:

- Có chuyện này sao ?

Thiết Liên Cô tức giận trừng mắt:

- Lẽ nào ngươi hoài nghi đại ca của ta giết chết sư phụ của ngươi hay sao ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Ta không có nói như vậy.

- Thế tại sao nhà ngươi tìm đến đây ?

- Ta không thể không đến bái kiến Hoắc đại hiệp, bởi vì Chỉ Đao là biểu tượng của Hoắc đại hiệp...

Thiết Liên Cô hừ một tiếng:

- Nói bậy ! Tuy chỉ đao là biểu tượng của đại ca ta, nhưng đại ca của ta từ trước đến nay chưa hề giết người vô tôi. Mọi người trên giang hồ đều biết Chỉ Đao là biểu tượng cho chính nghĩa, lẽ nào ngươi không biết hay sao ?

Lâm Tuyết Trinh bình tĩnh trả lời:

- Ta biết, nhưng bây giờ Chỉ Đao xuất hiện, tiên sư lại bị sát hại một cách thê thảm, biểu tượng của chính nghĩa há không thể biến thành hung khí giết người hay sao ?

Thiết Liên Cô lớn tiếng:

- Nếu sư phụ ngươi thật sự do bọn ta giết, thì bọn ta chũng không cần ohải phủ nhận, việc này rõ ràng là có người âm mưu giá hoa...

Lâm Tuyết Trinh liền tiếp lời:

- Ta cũng tin là có người đang có ý đồ giá hoạ, nhưng bình sanh tiên sư sống cuộc sống thanh đạm, không màng danh lợi, không thù oán với ai. Vì vậy ta nghĩ kẻ giá hoa. này nhất định là kẻ thù của Hoắc đại hiệp, cho nên mạo muội đến đây cầu kiến.

Thiết Liên Cô nói:

- Nếu như ngươi muốn gặp đại ca ta, thì phải quang minh chính đại mà cầu kiến, tại sao ngươi lại dùng quỷ kế này để trêu đùa bọn ta ?

Lâm Tuyết Trinh thở nhẹ một tiếng:

- Hoàn Phong Thập Bát Kỳ hành tung xuất quỷ nhập thần, nếu không làm như vậy, làm sao có thể gặp được các vị ? Vì sự bất đắc dĩ, cho nên những điều nào mạo muội thất lễ, xin các vị rộng lòng thứ tội cho.

Nói xong, quả nhiên cúi đầu thi lễ với mọi người chung quanh.

Thiết Liên Cô đứng thừ người ra, cười khổ nói:

- Ngươi làm vậy là hại bọn ta rồi.

Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên:

- Tại sao ?

Thiết Liên Cô nói:

- Bây giờ mọi người đều biết bọn ta lấy được một số đồ cổ và châu báu có giá trị, ai không muốn được chia một phần ? Hiện tại châu báu không thấy, lại vác về một người sống, tai hoa. này há chẳng phải là oan uổng hay sao ?

Mọi người nghe nói những lời này đều không nhịn được cười lớn lên..

Hoắc Vũ Hoàn cũng không nhịn được cười, bèn đưa tay vẫy gã đại hán thấp người nói:

- Đại Ngưu, hãy đem cho Lâm cô nương một cái bàn. Bất luận là như thế nào, cô ta cũng là người khách đầu tiên của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ chúng ta.

Gã đại hán thấp người dạ một tiếng, rồi bước vào bên trong lấy thêm một cái bàn, sau đó bày lên bàn một cái chung, rượu và thức ăn

Lâm Tuyết Trinh nói đa tạ xong ngồi xuống,đưa tay lấy cái đùi gà đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

Xem ra, Lâm Tuyết Trinh có lẽ rất đói, vì đã hai ngày một đêm núp trong rương.

Hoắc Vũ Hoàn không quấy rầy nàng, chỉ lo quan sát kỹ càng thanh Chỉ Đao trong hộp gỗ. Đợi đến khi nàng ăn hết cái đùi gà, mới từ từ hỏi:

- Lâm cô nương có quan hệ gì vời tiêu cục Song Long ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

-Không có quan hệ gì.

Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi:

- Còn Thần Toán Tử LiêuNguyễn ?

Lâm Tuyết Trinh lắc lắc đầu nói:

- Cũng không hề quen biết.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên:

- Nếu vậy họ cũng bị gạt luôn sao ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Không dấu gì Hoắc đại hiệp, bí mật người núp trong rương lần này, chỉ có hai người biết mà thôi. Một là ta, còn người thứ hai là sư huynh ta.

Hoắc Vũ Hoàn vẻ chăm chú hỏi:

- Dám hỏi sư huynh của cô nương là ai ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Sư huynh ta họ Mạnh, gọi là Mạnh Tôn Ngọc. Từ khi tiên sư bị sát hại, chúng ta cùng thề rằng phải báo thù cho người.Nhưng ngặt một điều không biết hải bắt đầu từ đâu. Muốn cầu kiến Hoắc đại hiệp lại không thể được, nên cuối cùng phải nghĩ ra kế sách này.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Dám hỏi người giả mạo quan gia Tần Phủ, ra mặt thuong lượng với tiêu cục Song Long chính là lệnh sư huynh ?

Lâm Tuyết Trinh gật đầu:

- Chính là lệnh sư huynh.

Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi:

- Hiện giờ sư huynh của cô nương ở đâu ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Trên đường sư huynh vẫn bám theo xe tiêu, lúc này có lẽ cũng đã đến bên ngoài miệng cốc.

Hoắc Vũ Hoàn kêu lên một tiếng ngạc nhiên, sắc mặt hơi biến đổi. Liền quay đầu ra lệnh cho Thiết Liên Cô:

- Mau đi nói cho tam đệ biết, người bên ngoài chính là sư huynh của Lâm cô nương. Bảo tam đệ thay ta mời khách vào bên này, nhớ không được thất lễ.

Thiết Liên Cô gật đầu, rồi đứng lên bước ra ngoài..

Hoắc Vũ Hoàn lại hiếu kỳ hỏi:

- Sơn cốc này đường vào bên trong rất bí mật, lệnh sư huynh làm thế nào mà có thể tìm đến đây được ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Sư huynh lần theo vết xe mà tìm đến.

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu :

- Không thể được. Trên đường chúng ta đã đổi người ba lần, dủng nhiều cách vận chuyển không giống nhau để đánh lạc hướng đối phương. Thâm chí sau xe ngựa còn có dụng cụ quét sạch dấu vết bánh xe, như vậy làm sao có thể lần theo vết xe được ?

Lâm Tuyết Trinh mỉm cười nói:

- Ta và sư huynh đã nghĩ ra một phương pháp để lần mò theo vết xe.

Hoắc Vũ Hoàn vội hỏi:

- Phương pháp gì ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Chúng ta khoét một lỗ hổng dưới đáy rương, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ vụn để rải dọc dường làm ám hiệu. Sư huynh chỉ cần đi theo mãnh thuỷ tinh vỡ đó là có thể tìm được đền đây.

Hoắc Vũ Hoàn "à" lên một tiếng ngạc nhiên hỏi:

- Đây là chủ ý của ai nghĩ ra ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Đây là cách do sư huynh nghĩ ra, theo sư huynh nói thì đây gọi là kế "Xuyên châu thành kiều, lưu ly chi lộ"...

Vừa lúc ấy, ngoải cửa đã thấp thoáng bóng ngườii. Một vị thiếu niên thư sinh được sự chỉ dẫn của La Vĩnh Tường và Thiết Liên Cô từ từ bước vào trong đại sảnh.

Tất cả các cặp mắt không hẹn đều nhìn về vị thiếu niên thư sinh kia.

Trên mặt của vị thiếu niên thư sinh hơi mỉm cười, vừa bước vào đã đưa quyền vái chào mọi người, sau đó ung dung tiến bước về phía Hoắc Vũ Hoàn. Khi đến trước bàn của Hoắc Vũ Hoàn liền cúi đầu chảo:

- Tại hạ Mạnh Tôn Ngọc, từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh của Hoắc đại hiệp, hôm nay hân hạnh được diện kiến, quả là thoa? lòng khát mộ.

Hoắc Vũ Hoàn cũng cung tay nói:

- Bọn ta đang nói đến diệu kế Luu ly chi lộ của các hạ. Mạnh huynh đệ quả thật tài trí hơn người, quả thật khiến người ta phải khâm phục.

Mạnh Tôn nGọc vôi nói:

- Hai huynh muội của tại hạ sốt ruột muốn báo thù cho tiên sư nên mới phải dùng đến hạ sách này. Vậy xin Hoắc Đại hiệp thứ lỗi cho.

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười:

- Chúng ta đều là những người thẳng thắn, không cần phải khách sáo như vậy. Nói ra sợ Mạnh huynh đệ cười cho, may mà lão đệ vì thù của tiên sư mà đến. Nếu là người của tiêu cục, thì bọn ta phải mau mau tìm chỗ mà dọn nhà rồi.

Mọi người nghe xong đều cười lớn.

Hoắc Vũ Hoàn lại sai người đem cho Mạnh Tôn Ngọc một cái bàn, sau đó đưa chung rượu lên:

- Trong sơn cốc này khó mà có được quý khách quang lâm, vậy buổi yến tiệc chúc mừng thành công hôm nay sẽ đổi lại thành buổi tiệc đãi quý khách vậy !

Tất cả đều giơ cao chung rượu lên. Mọi người tuy mất trắng công sức một chuyến, nhưng vẫn không hề có một lời than thở nào, vẫn vui vẻ ăn uống nói đùa.

Qua mấy tuần rượu. Hoắc Vũ Hoàn quay sang nói với Thiết Liên cô:

-Chúng ta đừng làm giảm buổi tiệc vui của các anh em, muội hãy cho người chuẩn bị trà và điểm tâm tại phòng của đại ca. Ta muốn cùng Mạnh lão đệ và Lâm cô nương được yên tĩnh nói chuyện.

Thiết Liên Cô thấp giọng cười nói:

- Còn cần phải đợi đại ca căn dặn hay sao ? Tiểu muội đã cho người chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

Hoắc Vũ Hoàn đứng dậy, đưa tay lên nghiêm nét mặt, dồng thời quay về phía Vô Vi đạo trưởng và Bách biến thư sinh La Vĩnh Tường gật đầu mấy cái nói:

- Các đệ cũng cùng qua bên ấy ngồi.

Thiết Liên Cô đi trước dẫn đường. Khi sáu người đến phòng riêng của Hoắc Vũ Hoàn, họ lại hành lễ một lần nữa, rồi phân chia ra chủ khách ngồi xuống.

Hoắc Vũ Hoàn lấy cái hộp gỗ và thanh Chỉ Đao đặt trên bàn, sau đó nghiêm mặt nói:

- Hoắc mỗ này tuy xuất thân từ lục lâm, nhưng cả đời chưa làm điều gì trái với hai chữ "nhân nghĩa". Tại hạ và Kim Đao Hứa lão anh hùng chưa một lần gặp mặt, nhưng hung thủ đã lưu lại cây Chỉ Đao này, vả lại hai vị đã không ngại gian nan nguye hiểm tìm đến nơi đây. Sự việc này, tại hạ tự nhiên không thể không hỏi thăm. Nhưng mà đối với việc Hứa lão anh hùng bị hại, tại hạ có mấy điểm chưa được hiểu rõ, vậy mong rằng hai vị có thể kể lại chi tiết cho rõ hơn.

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Hoắc đại hiệp cứ hỏi, điều gì chúng tôi biết sẽ xin nói ra hết.

- Rất tốt !

Hoắc Vũ Hoàn đằng hắng một tiếng, rồi nói tiếp:

- Trước tiên, tại hạ muốn biết thời gian lệnh sư bị hại là ban ngày hay ban đêm ?

Mạnh Tôn Ngọc đáp:

- Là giữa đêm.

- Lúc ấy lệnh sư đã đi nghỉ chưa ?

- Chưa, sư phụ tại hạ có thói quen hay ngủ muộn. Mỗi tối đều đích thân đi xem lại các cửa đã đóng hay chưa, sau đó mới quay trở lại phòng tĩnh toa. luyện công, quá nữa đêm mới đóng cửa cởi áo ngoài ra đi nằm.

- Nói vậy, trong khi lệnh sư tĩnh toa. luyện công thì bị hung thủ ra tay ?

- Đúng vậy.

- Khi việc này xảy ra, có ai ở tại hiện trường không ?

- Không có.

- Có nghe âm thanh nào khác thường không ?

- Cũng không có.

- Lúc ấy các vị đang ở đâu ?

- Đều đã đi ngủ hết.

- Vậy khi lênh sư đi kiểm tra cửa nẻo, các vị không có đi cùng sao ?

- Mỗi tối chúng tôi đều đi tuần cùng sư phu.

Biến cố xảy ra sau khi sư phụ đã trở về phòng, cho nên lúc ấy mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết.

- Thế thì khi nào mới phát hiện lệnh sư bị ám hại ?

- Sáng sớm ngày hôm sau.

- Ai phát hiện đầu tiên ?

- Là tại hạ, mỗi ngày trước khi mặt trời lên, chúng tôi thường theo sư phụ đến hoa viên luyện tập đao pháp. Hôm ấy đợi thật lâu mà vẫn không thấy sư phụ đến, tại hạ liền đi đến phòng ngủ xem thử, mới phát giác ra sự việc. Đứng trước cửa, Tại hạ kêu mấy tiếng vẫn không thấy sư phụ trả lời, liền mở cửa phòng tiến vào...

- Trong phòng có dấu hiệu gì xô xát, đánh nhau không ?

- Không có. Hai mắt sư phụ nhắm lại, ngã ngồi ở trên giường, sắc mặt lúc ấy vẫn bình thường, bèn đến gần nhìn kỹ mới biết người đã chết, trên ngực có cắm thanh Chỉ Đao này

- Mạnh huynh đệ có kiểm tra xem nguyên nhân đưa đến cái chết là gì không ?

- Toàn thân không có một vết thương, nhưng kinh mạch thì đã bị đứt.

- Nói vậy hung thủ là người có nội công thâm hậu ?

- Cũng có thể chính là do thanh Chỉ Đao này giết chết.

- Tại sao ?

- Bởi vì thanh Chỉ Đao đao này cắm ở trên áo, phía trước ngực.

- Mạnh huynh đệ cho rằng một thanh đao bằng giấy có thể giết chết người được sao ?

- Bởi vì nó có thể xuyên qua ba lớp áo, thì tự nhiên cũng có thể giết người được, điều này có khác gì thủ pháp "ném hoa phóng lá"

- Đương nhiên khác nhau rất nhiều. Lá và hoa đều có cuống nên ở trong mềm có cứng, vì vậy mới có đủ sức chịu lực được. Không như một mảnh giấy mỏng, không thể chịu được lực giống như lá và hoa. Hơn nữa, người bị lá và hoa đánh trúng, thì trên người nhất định sẽ có thương tích.

- Nhưng mà sư phụ rõ ràng bị hung thủ ám hại trong lúc không có đề phòng. Một điều khác là trong phòng không có hung khí gì ngoại trừ thanh Chỉ Đao này...

Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên đưa tay cắt ngang lời nói của Mạnh Tôn Ngọc, xoay sang hỏi Vô Vi đạo trưởng và Bách biến thư sinh La Vĩnh Tường:

- Các đệ có ý kiến gì về việc này ?

Vô Vi đạo trưởng mắt nhìn thanh Chỉ Đao không chớp, im lặng không lên tiếng.

Từ đầu đến giờ La Vĩnh Tường vẫn chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giũa hai người, lúc này mới đằng hắng một tiếng, từ từ nói:

- Tiểu đệ cho rằng việc truy xét hung khí chỉ là thứ yếu, việc trước mắt chúng ta là phải làm rõ động cơ giết người của hung thủ..

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Rất đúng.

La Vĩnh Tường tiếp:

- Cho nên tiểu đệ cũng muốn hỏi Mạnh huynh đệ đây mấy vấn đề.

Nói xong quay sang Mạnh Tôn Ngọc hỏi:

- Quả thật lệnh sư không có kẻ thù ?

Mạnh Tôn Ngọc đáp:

- Tiên sư thích sống an nhàn đạm bạc, ngoài việc chỉ dạy đao pháp và võ công cho hai huynh muội tại hạ, người không bao giờ can thiệp vào chuyện ân oán thị phi của giang hồ.

La Vĩnh Tường nói:

- Kẻ thù mà tại hạ muốn nói ở đây, không nhất định là phải có huyết hải thâm cừu, ví dụ như đao pháp của lệnh sư wá cao siêu và được thiên hạ phong tặng là Nhất Đao Chấn Hà Sóc, nên bị kẻ khác ganh ghét. Hoặc giả có một vài hào khách tự cho rằng đao pháp siêu quần, nên tìm đến lãnh giáo với lệnh sư , nhưng không may bị thất bại, nên từ đó đem lòng oán hận...

Mạnh Tôn Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Việc này cũng từng xảy ra nhưng theo tại hạ biết thì tiên sư giao tranh với bọn họ, thường đến điểm tối hậu là dừng lại, tuyệt đối không để tổn thương một ai, càng không thể vì việc này mà kết thù với họ, Đặc biệt mười năm gần đây, những trận so tài xảy ra rất ít,

La Vĩnh Tường hơi mỉm cười:

- Nếu vậy, cho tại hạ hỏi một câu hơi thất lễ, là tại sao mỗi tối lệnh sư lại phải đích thân đi xem lại các cửa ?

- Điều này...

Mạnh Tôn Ngọc hơi bối rối không nói thành lời.

Lâm Tuyết Trinh vội tiếp lời:

- Ta nghĩ, tiên sư không phải đề phòng kẻ thù mà là đề phòng kẻ trộm.

La Vĩnh Tường nói:

- Lệnh sư rất giàu có ?

Lâm Tuyết Trinh lắc đầu:

- Tuy tiên sư không giàu có, nhưng người rất ham thích thu thập đồ cổ, đặc biệt là các bức hoa. cổ xưa, nên thường không tiếc tiền bỏ ra mua về.

La Vĩnh Tường hỏi dồn:

- Những bức hoa. được lệnh sư thu thập về, cô nương đã thấy qua chưa ?

Lâm Tuyết Trinh gật đầu:

- Đã thấy qua môt số.

La Vĩnh Tường lại hỏi:

- Sau khi xảy ra chuyện, phải chăng chúng đã được kiểm tra qua ? Và có bị mất bức nào khhông ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Việc này rất khó khẳng định, bởi vì không ai biết được rốt cuộc tiên sư thu thập được bao nhiêu bức hoa. cổ, nhưng theo ta đoán việc này nguyên nhân không phải từ các bức hoạ.

La Vĩnh Tường hỏi:

- Tại sao ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Thứ nhất, những bứa ta đã thấy qua đều không bị mất. Thứ hai, những nơi cất dấu những bức hoa. không phải là phỏng ngủ của sư phụ. Thứ ba, những bức hoa. này đều không phải là những thứ có giá trị lớn.

La Vĩnh Tường nói:

- Cô nương rất rành về giá trị của những bức hoa. này ?

Lâm Tuyết Trinh cười ngượng ngiu. trả lời:

- Ta đâu có biết, tất cả là do sư phụ nói.

La Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi:

- Chính miệng lệnh sư nói với cô nương rằng những bức hoa. mà người yêu thích đều không đáng giá ?

Lâm Tuyết Trinh gất đầu nói:

- Có một lần, sư phụ cho ta xem một bức Sĩ Nhữ Đồ của Thù Thập Châu, ngoài ra có một bức đề ba chữ Sơn Hải Quan do Vương Hi Chi đề, Nghe nói bức Sĩ Nữ Đồ do chính Thù Thập Châu hoạ, còn bức Sơn Hải Quan thì chỉ có hai chữ Sơn Hải là do chính tay Vươing Hi Chi viết. Chữ Quan cuối cùng thì chỉ có chữ Môn bên ngoài là do Vương Hi Chi, chữ Ty bên trong là do người khác thêm vào. Sư phụ nói đã bỏ ra ba ngàn lượng bạc để mua hai bức này. Nếu như ba chữ kia đều do Vương Hi Chi viết cả thì đem cả gia tài cũng không mua nổi.

La Vĩnh Tường vừa nghe vừa hơi gật đầu, sau khi nghe xong liền thở dài một tiếng, nhưng không nói lời nào.

Hoắc Vũ Hoàn thấy La Vĩnh Tường im lặng hồi lâu mà vẫn không lên tiếng, sốt ruột hỏi:

- Tam đệ cảm thấy thế nào ?

La Vĩnh Tường thở nhẹ ra một tiếng:

- Đây quả là một vụ án quái lạ.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Đệ nói thử xem, quái lạ Ở chỗ nào ?

La Vĩnh Tường trả lời:

- Nếu như biết rõ như vậy, thì cho dù người không am tường đồ cổ cũng không chịu mang tiền đi mua đồ giả. Đằng này theo lời Lâm cô nươing nói, thì Hứa lão anh hùng rõ ràng lả người rất hiểu về giá trị của chúng.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Có lẽ Hứa lão anh hùng không có đủ tiền nên không mua nổi bức hoa. thật.

La Vĩnh Tường lắc đầu:

- Đối với một người ham mê thu thập đồ cổ mả nói thì điều này không thể. Huống hồ Hứa lão anh hùng biết được những bức hoa. mình thu thập được đều không có giá trị, thì hà tất mỗi buổi tối phải đích thân đi xem các cửa nẻo đã được đóng cẩn thận hay chưa.

- Thế thì theo đệ, đây là do nguyên nhân gì ?

La Vĩnh Tường mặt trở nên nghiêm túc nói:

- Tiểu đệ cho rằng những thứ mà Hứa lão anh hùng thu thập được rất có thể toàn là đồ thật có giá trị. Vì đề phòng kẻ khác dòm ngó nên mới cố ý nói là giả. Còn nếu như không phải như vậy, nhất đinh Hứa lão anh hùng còn có ý đồ khác.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên:

- Có ý đồ gì ?

La Vĩnh Tường nhìn Lâm Tuyết Trinh và Mạnh Tôn Ngọc, ý muốn nói nhưng lại thôi, cơ hồ có điều gì không tiện.

Hoắc Vũ Hoàn thúc giục:

- Tam đệ có điều gí cứ nói ra, không cần phải lo lắng đều gì.

La Vĩnh Tường không còn cách nào khác, đành đưa ba ngón tay lên, thấp giong nóI

: - Đại ca còn nhớ nhân vật này trong thành Lan Châu không ?

Hoắc vũ Hoàn hốt nhiên nói:

- Ồ ! Đệ muốn nói Quỷ Nhãn Kim lão tam ?

La Vĩnh Tường mỉm cười hơi có vẻ lúng túng, liền cung tay hướng về phía Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh :

- Vì luận sự nên tại hạ mới đóan như vậy mà thôi, tuyệt nhiên không có ýa đánh giá thấp lệnh sư, xin hai vị đừng có hiểu lầm.

Lâm Tuyết Trinh nhấp nháy đôi mắt đen tròn hỏi:

- Ai là Quỷ Nhãn Kim lão tam ?

Hoắc Vủ Hoàn nói:

- Đó là một thương nhân chuyên mua bán đồ cổ và những bức hoa. giả. Lênh sư thích thu thập những bức tranh cổ, có lẽ biết người này.

Lâm Tuyết Trinh lắc đầu nói:

- Quỷ Nhãn Kim lão tam à, chưa nghe nói đến cái tên này.

La Vĩnh Tường tiếp lời:

- Thế thì, những bức hoa. của lệnh sư mua ở đâu ?

Lâm Tuyết Trinh trầm ngâm một hồi:

- Điều này không nhất định, có khi mua ở tiệm Ngọc Hoa Trại ở trong thành, có lúc người bán đem đến bán, cũng có khi...

Đột nhiên Lâm Tuyết Trinh "a" lên một tiếng:

- Ta nhớ ra rồi ! Cứ cách ba năm thì sư phụ đi ra khỏi nhà một lần, nói là đi tìm mua những bức hoạ. Mỗi lần ra đi như vậy , khoảng chừng một tháng mới trở về.

Hai mắt La Vĩnh Tường sáng lên:

- Thời gian lệnh sư ra đi, có phải vào mùa thu hay không ?

Lâm Tuyết Trinh chớp chớp mắt nói:

- Đúng vậy !

- Mỗi lần ra đi đầu chỉ có một mình ?

- Đúng thế. Chúng ta muốn cùng đi theo, nhưng sư phụ không bao giờ đồng ý.

- Cũng không nói với các vị là đi đâu ?

Lâm tuyết trinh gật gật đầu:

- Ừ.

La Vĩnh Tường lại hỏi:

- Phải chăng mỗi lần ra đi, thường mang trở về những bức hoa. mà người ưa thích ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Sư phụ rất ít nói đến những thứ thu hoạch được sau một chuyến ra đi. Nhưng từ trên nét mặt sư phụ, chúng ta có thể biết được. Nếu như người vui vẻ, tức là chuyến ra đi đó có thu hoạch, còn không thì buồn bã suốt mấy ngày liền không nói một câu.

La Vĩnh Tường gật đầu:

- Vậy thì đúng rồi.

Hoắc vũ Hoàn nhìn chăm chú:

- Đệ cho rằng Hứa lão anh hùng đi Lan Châu dự đại hội Vạn Bảo chăng ?

La Vĩnh Tường nói:

- Nếu như phán đoán của đệ không sai, thì Hứa lão anh hùng không chỉ đi Lan Châu, mà cũng chính vì chuyện này nên đã rước hoa. vào thân.

Hoắc vũ Hoàn ngạc nhiên:

- Tại sao ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Theo đệ nghĩ, Hứa lão anh hùng rất có thể đã có được một tran bảo giá trị liên thành tại đại hội Vạn Bảo. Tuy lão giữ kín không nói ra, nhưng tin tức vẫn lộ ra bên ngoài, vì vậy đã dẫn đến sự chú ý của hung thủ...

Hoắc Vũ Hoàn cắt ngang:

- Nhưng mà vừa rồi Lâm cô nương đã nói chỗ cất giữ các bức hoa. không phải ở trong phòng ngủ. Nếu như hung thủ có ý đồ lấy những bức hoa. kia thì cần gì phải ra tay giết người.

La Vĩnh Tường cười nhạt nói:

- Có thể hung thủ nghĩ đó chỉ là những bức hoa. không có giá trị, còn những bức quí giá nhất lại cất giữ trong phòng ngủ thì sao ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Vậy theo lời lão đệ thì món trân bảo mà Hứa lão anh hùng thu thập d8ược, ngay cả Mạnh huynh đệ và Lâm cô nương đây cũng đều không biết ?

La vĩnh Tường nói:

- Tiểu đệ chỉ nghĩ như vậy thôi, còn sự thật như thế nào, trước mắt không dám khẳng đinh.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Nếu sự thật là như vậy, thế thì hung thủ để lại thanh Chỉ Đao này là có ý gì ?

La vĩnh Tường nói:

- Đây có thể là cách che mắt thiên hạ do hung thủ cố ý bày ra. Nởi vì Hoàn phong thập bát kỳ hành tung xuất quỷ nhập thần, mà chỉ đao lại là biểu tượng của chính nghĩa. Cho nên sau khi xảy ra chuyện, Mạnh huynh đệ và Lâm cô nương đây sẽ không có cách nào tìm được đại ca,và võ lâm đồng đạo sẽ không nhúng tay vào tra cứu việc này.

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói:

- Ta thấy tình hình bên trong không phải chỉ đơn giản như vậy. Nếu như hung thủ chỉ vì muốn tránh sự truy cứu của mọi người, thì hà tất phải viết trên cán đao năm chữ Thiên Hạ đệ nhất đao tỏ vẻ khiêu chiến chứ. ?

La Vĩnh Tường nói:

- Biệt hiệu của Hứa Lão anh hùng là Nhứt đao Chấn hà sóc. Hung thủ làm như vậy chính là muốn cho mọi người ngộ nhận giửa đại ca và Hứa lão anh hùng có điều gì mâu thuẩn với nhau.

Hoắc Vũ Hoàn nhún vai cười:

- Nói vậy, sự việc này ta không thể không quan tâm đến.

Thế rồi quay đầu sang nói vói Mạnh Tôn Ngọc:

- Manh huynh đệ, việc lệnh sư bị ám hại đã loan tin ra bên ngoài chưa ?

Mạnh tông Ngọc đáp:

- Di thể của tiên sư đã được an táng, nhưng việc người bị ám hại chưa có công bố.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Như vậy rất tốt. Tạm thời hai vị cứ ở lại trong sơn cốc này, cón việc của lệnh sư hãy để Hoắc mỗ này lo liệu cho. Bọn ta nhất định điều tra ra sự việc và tóm được tên hung thủ kia.

Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh cùng đứng dậy cung tay vái chào nói:

- Hoắc đại hiệp ra tay cứu trợ, đại â này không biết lấy lời nào để cảm tạ, vây hai huynh muội tại hạ thay mặt tiên sư nơi chín suối thay mặt tiên sư nơi chín suối chân thành tri ân các vị.

Hoắc Vũ Hoàn vẫy tay gọi:

- Cửu muội hãy đi lo an bày chỗ nghỉ ngơi cho hai vị, đồng thời truềyn lệnh của ta canh phòng nghiêm ngặt, bảo các huynh đệ cũng đừng uống quá chén. Thời gian cũng không còn sớm, thôi mọi người hãy đi nghĩ đi.

Thiết Liên cô đáp một tiếng, rồi dẫn Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết trinh lui ra ngoài.

Trong phòng bây giờ chỉ cón lại ba người là Hoắc Vũ Hoàn, Vô Vi đạo trưởng và La Vĩnh Tường. Vô Vi đạo trưởng lúc nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Đại ca nhất đinh nhúng tay vào việc này sao ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Không sai, đệ có ý kiến gì không ?

Vo vi đạo trưởng từ từ đáp:

- Tiểu đệ cho rằng việc này lẫn lộn khó phân biệt, bên trong nhất định còn có ẩn tình gì khác. Chúng ta gần như chưa hiểu rõ việc này mà đã vội nhúng tay vào.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Hung thủ để lại thanh Chỉ Đao, hiển nhiên là có ý khiêu chiến. Thà rằng chúng ta không biết thì thôi, còn đã biết tại saao có thể bỏ mặc được chứ ?

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Tiểu đệ hoài nghi thanh Chỉ Đao này hung thủ có để lại thật không ?

Hoắc vũ Hoàn không khỏi gạc nhiên:

- Tiểu đệ phát giác ra được kẽ hở nào chăng ?

Vô Vi đạo trưởng lắc đầu:

- Kẽ hở thì không có, nhưng tóm lại tiểu đệ cảm thấy một thanh đao giấy tuyệt đối khong thể giết người được, càng không thể xuyên qua ba lớp áo. Bên ngoài không một vết thương, mà kinh mạch lại bị đứt hết. Việc này có vẻ hơi hão huyền.

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Đương nhiên rồi, tam đệ đã nói, đây có thể là hung thủ cố ý bố trí như thế để giá hoa...

Vô Vi đạo trưởng vội cắt ngang:

- Kimđao Hứa Vũ không phải là đứa con nít, thế mà hung thủ ra tay giết lão không hề có ai hay biết. Như vậy chứng tỏ thân pháp củ hung thủ đã đạt đến cảnh giới kinh người. Nếu như có võ công cao siêu như vậy thì hắn cần gì bố trí nghi trận để giá hoa. cho kẻ khác.

Hoắc vũ Hoàn hơi ngạc nhiên:

- Ý của tiểu đệ là...

Vô Vi đạo trưởng tiếp lời:

- Tiểu đệ cho rằngng những lời của huynh đệ Mạnh Tần Ngọc chưa hẳn là những lời nói thật. Hai ngừoi này tuổi tác tuy nhỏ nhưng tâm cơ rất sâu, nếu không thì làm sao nghĩ ra những tuyệt kế như Bảo tượng tàn nhân và Luu ly chư lộ ?

Hoắc Vũ Hoàn tập trung chỉ lo lắng nghe không có ý kiến gì.

Vô Vi đạo trưởng lại nói tiếp:

- Cho dù bọn họ nói toàn là những lời nói thật chăng đi nữa, thì việc này cũng chỉ trách Kim đao Hứa Vũ tự tìm cái chết mà thôi. Chúng ta hà tất phải vì lão...

Hoắc Vũ Hoàn cườii lớn, không để cho Vô Vi đạo trưởng nói hết liền vội cướp lời:

- Lâu nay nhị đệ vẫn xông xáo gan dạ, tại sao hôm nay lại nhú nhát sợ việc như vậy ?

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Không phải tiểu đệ sợ việc, mà là vì đại ca cứ lo nghĩ đến những việc anh minh. Người xưa có câu: "Phiền não đều từ những điều mà mình muố tỏ ra gan dạ mà có".

Hoắc vũ Hoàn quay sang hỏi:

- Tam đệ, đệ cảm thấy thế nào ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Đệ cho rằng suy nghĩ của nhị ca rất đúng. Chúng ta và Kim đao Hứa Vũ không hề có qua lại thạn thiết. Hơn nữa chúng ta cũng kgông nên tin chỉ một bên, ít nhất cũng phải điều tra xem lớ nói của bọn họ có phải là thật hay không.

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười:

- Đệ hoài nghi bọn họ đến đây có mục đích khác ?

La Vĩnh Tường lắc đầu đáp:

- Tiểu đệ không dám chắc như vậy nhưng "Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả phòng" (Tâm hại người thì ai cũng có, cho nên phòng người thì không thể không phòng).

Hoắc vũ Hoàn cười ha hả:

- Quả là cách nhìn của một nho sinh, ta thấy các đệ càng già gan càng nhỏ.Vô Vi đạo trưởng và La vĩnh Tường đều im lặng cúi đầu.

Chợt nghe Hoắc vũ Hoàn nói:

- Ta thấy Manh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh, một người kỳ tài xuất chúng, một kẻ thông minh hơn người. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã bộc lộ rõ tài năng, tuy có hơi mưu chước, nhưng tuyệt đối không phải hạng tiểu nhân xảo quyệt gian trá.

Ta tuy không dám tự khoe nhãn quang có gì độc đáo, nhưng mấy năm gần đây, gặp người rất nhiều, nên tin tưởng không đến nỗi sai lầm.

Hoắc vũ Hoàn ngưng một hồi rồi lại nói tiếp:

- Giả sử cho rằng bọn họ quả thật có mục đích khác đi chăng nữa thì cũng không cần phải sợ. Bọn họ nói vậy thôi, chúng ta cũng nói vậy thôi, đợi sau khi điều tra xong, nhân tướng tự nhiên sẽ được minh bạch. Chỉ cần chúng ta tự hỏi không hổ với đạo nghịa lương tâm, như vậy há phải sợ những trò bịp bợm trộm cắp hay sao >

Vô Vi đạo trưởng gật gật đầu nói:

- Đại ca đã nói như vậy, các huynh đệ có còn gì để lo lắng nữa.

La Vĩnh Tường ngẩng đầu lên hỏi:

- Đại ca chuẩn bị việc điều tra việc này như thế nào ?

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi nói:

- Trước mắt, manh mối duy nhất chỉ có bức hoa. giả kia, cho nên ta muốn đi Lan Châu một chuyến. Có lẽ cũng có thể tìm ra một chút manh mối của việc này.

La Vĩnh Tường nói:

- Tiểu đệ muốn cùng đi với đại ca...

Lời nói chưa dứt thì Thiết Liên cô đã bước vào, nàng lập tức tiếp lờ:

- Muội cũng muốn đi !

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu mỉm cười:

- Ta biết các đệ quan tâm cho ta, lúc nào cũng đi theo ta như phạm nhân bị canh giữ. Bất luận ta đi đến đâu các người cũng đi theo ta, giống như sợ ta bỏ trốn mất vậy.

Vo Vi đạo trưởng nói:

- Đại ca không công bằng, lần nào đi đâu cũng mang theo tam đệ và cửu muội. Lần này cũng nên cho mọi người cùng đi...

Hoắc Vũ Hoàn đău hai tay ngăn càn lại:

- Như vậy cũng tốt. Hai người mà còn chê không đủ, hay là phái thêm một đại đội người ngựa. nhưng mà ta không có đi, các ngươi đi một mình đi ~

Cả ba không nhịn được liền cười ầm lên.

Thiết Liên Cô nói:

- Mọi người không phải tranh giành, ai đi ai không đi, đều do đại ca lựa chọn, như vậy không phải hay hơn sau ?

Hoắc Vũ Hoàn vội vàng lắc đầu nói:

- Ta không dám lựa chọn đâu !

Thiết Liên Cô vội hỏi:

- Tại sao ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Nếu như đại ca không chọn muội, thế muội có chịu hay không ?

Thiết Liên Cô nhướng mày nói:

- Muội đương nhiên là ngoại lệ, cho dù đại ca có chọn hay không, muội cũng vẫn cứ đi theo đại ca...

Đột nhiên nàng phát giác ra trong lời nói của mình có gì hơi quá lố, nên bỏ lửng câu nói, hai má đỏ bừng lên đến tận mang tai.

La Vĩnh Tường hiểu được, liền vội đứng dậy mỉm cười nói:

- Thời gian cũng không còn sớm, vậy xin mời đại ca hãy đi nằm ngủ một chút, ngày mai chúng ta còn phải bàn tính thêm.

Nói xong, nháy mắt ra hiệu cho Vô Vi đạo trưởng, rồi cả hai cùng cáo lui ra ngoài.

Hoắc Vũ Hoàn cũng không giử họ lại, liền đưa tay lên ngáp một cái, lẩm bẩm nói:

- Ài ! Con người vừa qua khỏi tuổi trung niên, chớp mắt một cái đã thấy già, chỉ thức một đêm đã cảm thấy mỏi mệt rồi.

Thiết Liên Cô không nói gì, chỉ liếc mắt một cái, rồi đi vào pjòng trong chuẩn bị giường ngủ cho Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

- Cửu muội, khách đều đã an nghỉ rồi hả ?

Thiết Liên Cô chỉ chăm chú trải giướng, tuyệt nhiên không hề lên tiếng.

Hoắc Vũ Hoàn lại hòi:

- Các huynh đệ đã tan tiệc đi nghỉ chưa ?

Thiết Liên Cô vẫn không trả lời. Chuẩn bị xong, lại đi thu dọn chén bát và ly tách trên bàn.

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói:

- Tại sao không nói chuyện chứ ? Giận đại ca sao ?

Thiết Liên cô bĩu môi, hứ một cái:

- Có gì phải nói, dẫu sao cũng không chọn muội mà...

Hoắc Vũ Hoàn cười ha hả, rồi đến bên giường nằm xuống.

Thiết Liên Cô đứng yên lặng một hồi rồi thở dài nói:

- Đại ca cứ làm bộ câm điếc. Nước chảy đá mòn, muội không tin lòng người chứ không phải sắt đá...

Nói đến đây, nàng xoay người bỏ chạy nhanh ra ngoài.

Hoắc Vũ Hoàn vẫn cười, nhưng tiếng cười dần dần đã biến đi. Trong khoé mắt không biết tự lúc nào đã rưng rưng hai giọt lệ.

Lan Châu ngày xưa có tên là Kim Thành Quận. Từ xưa đến nay vẫn là trục lộ giao thông chính để buôn bán với Tây Vực.

Người đến thành Lan Châu, bất luận là người Hán hay người các dân tộc thiểu số đều sống bằng nghề buôn bán. Phàm ai đến Lan Châu kinh doanh buôn bán, bất luận là người nào cũng đều biết đến một vị Kim Lão Gia đỉnh đỉnh đại danh tại thành Lan Châu này.

Kỳ thực Kim Lão Gia hay là Kim Tam Thái Gia gì cũng được. Đây đều là những tên gọi mà sau khi lão trở nên giầu có, còn từ khi lão chưa làm ăncphất lên, lão chỉ có một cái tên là Quỉ Nhãn Kim Xung.

Trước đây có ai gọi lão là Kim Lão Tam, thì lão rất xem trọng người đó và luôn luôn khen ngợi.

Quỉ Nhãn Kim Xung mồ côi và cơ cực ngay từ thưở nhỏ. Việc phất lên của lão cũng không phải là ngẫu nhiên.

Người này vốn có thiên tư về kinh doanh, lại thường qua lại với những thương nhân ngoại quốc và còn biết nói mười mấy thứ tiếng. Đối với đồ cổ và những bức hoa. xưa, thì lão có một năng lực giám định kinh người, vì vậy được thương nhân nước ngoài tín nhiệm.

Đại hội Vạn Bảo ba năm được tổ chức một lần tại thành Lan Châu. Bất cứ món đồ cổ và bức hoa. xưa nào, nếu không qua sự giám định và bình phẩm của lão thì các thương nhân ngoại quốc sẽ không chịu ra giá.

Vì vậy, tài sàn của Quỉ Nhãn Kim xung chảy vào cuồn c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện