Chương 1: Chương 1
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ gỗ khép hờ, chiếu vào góc váy của người tới, Ninh Hồi nằm trên giường, nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm, chỉ cảm thấy con công vàng thêu trên lớp gấm hương thật chói mắt.
Bùi Hân vuốt thẳng tay áo to rộng, bảo người mang một cái ghế đẩu hoa mai tới, thong thả ung dung ngồi xuống, trên mặt chan chứa ý cười nhàn nhạt, đoan trang, rộng lượng, thể hiện đúng vẻ uy nghi của thân phận Định Vương phi: “Chị dâu đừng trách ta, muốn trách thì trách huynh trưởng đi.”
Nàng ta nhận lấy chung trà hạ nhân đưa tới, nhìn nước trà trong ly, khóe môi khẽ cong lên: “Thật đúng là thời thế thay đổi, ai mà ngờ được chị dâu em chồng như ta và tỷ lại đi tới bước đường này.”
Tròng mắt Ninh Hồi giật giật, đôi mắt trong trẻo động lòng người khi xưa nay đã trở nên ảm đạm, não nề, nàng cười khẩy nói: “Bùi Hân ngươi nhìn xa trông rộng, e là sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay.
Chuyện tới nước này cần gì phải làm bộ làm tịch nữa, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi giả vờ cho ai xem?”
Bùi Hân ném ly trà trên tay xuống đất, âm thanh vỡ vụn thanh thúy vang lên: “Ninh Hồi ơi là Ninh Hồi, hiếm thấy ngươi thông minh được một lần.” Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta thản nhiên, ung dung, không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Nhưng đáng tiếc, giờ đã đến lúc ngươi lên đường rồi.”
Đôi tay túm lấy đệm chăn của Ninh Hồi bỗng siết chặt lại, khuôn mặt vốn đã tát nhợt nay càng thêm phờ phạc, nàng hét lên đanh thép: “Bùi Hân ngươi dám! Bùi Chất sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Đợi hắn về, hắn sẽ…”
Bùi Hân không kiên nhẫn ngắt lời nàng nói: “Huynh trưởng? Vừa mới khen ngươi thông minh xong, không ngờ lại ngớ ngẩn rồi.”
Nàng ta đứng dậy vuốt ve tấm lụa trắng trong khay: “Hắn ở Giang Đô xa xôi, có thể về được hay không còn chưa chắc, dù có về được cũng chỉ có đường chết, tội trạng đã định, đời này của Bùi Chất xong rồi.”
“Hắn là ca ca ngươi đấy!” Hơi thở Ninh Hồi cứng lại.
Hạ nhân kéo lụa trắng, hai người cầm hai đầu tách ra, Bùi Hân nhìn Ninh Hồi giãy giụa sợ hãi trên giường, nở nụ cười rạng rỡ: “Huynh trưởng của ta từ trước tới nay chỉ có một mình Bùi Đô thôi, còn Bùi Chất? Haiz, Ninh Hồi à, sau bao nhiêu chuyện xảy ra suốt chừng đấy năm, sao ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy chứ?”
Bùi Hân khoanh tay đặt trước bụng, nâng cằm lên, bộ mặt lạnh nhạt: “Ra tay đi.”
Tiếng khóc than của Ninh Hồi vang vọng khắp chính viện Bùi gia, tiếng hét thảm thiết trước khi chết của nàng càng khiến đám hạ nhân canh gác bên ngoài kinh hồn bạt vía.
Thái tử bị giam, Hoàng thượng lâm trọng bệnh, vợ chồng Định Vương phi công khai xuống tay với Bùi phu nhân, rất rõ ràng, Thiên triều Đại Diễn sắp thay đổi rồi.
...
...
Ninh Hồi mở to mắt, ánh mắt trời chói chang, nàng nhịn không được mà giơ tay che mắt, xuyên qua khe hở ngón tay, nhìn tầm rèm lụa màu xanh phía trên, kết cục nguyên chủ bị lụa trắng siết chết vẫn còn quanh quẩn trong đầu, nhất thời có chút hoảng hốt.
Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi giơ tay lên, đánh vào mặt mình một cái thật mạnh, ôi, đau quá.
Tốt lắm, hiện giờ cũng là lúc chấp nhận số phận rồi.
Sau khi chấp nhận thực tại, Ninh Hồi thở dài một hơi, cả người căng chặt cũng thả lỏng ra một chút, buông tay xuống chăn gấm, gọi một tiếng Thanh Đan.
Không thấy bóng dáng tỳ nữ Thanh Đan đâu, nhưng ở gian ngoài có một phụ nhân đang nói chuyện với đại phu.
Phụ nhân đó đi qua tấm mành châu, nhanh chóng tới bên giường, thấy nàng tỉnh lại bèn vội vàng cúi người nắm lấy cổ tai nàng, tay kia âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng, trong mắt vẫn còn chất chứa ưu tư, dịu dàng nói: “Tiểu Hồi.”
Phụ nhân trước mặt vấn tóc cao, cài hai chiếc trâm mạ vàng khắc hình đôi chim nhạn, trên người mặc áo dài tay màu xanh sẫm in hoa, mặt mày đoan trang, ấn đường rộng rãi, toát ra phong thái quý phái.
Đầu óc Ninh Hồi xoay một vòng, lúc này mới tìm được người này là đại bá mẫu, cũng tức là Lộ Lăng Hầu Ninh phu nhân trong ký ức nguyên chủ.
“Thế này là thế nào? Lâu lắm không gặp, ngay cả bá mẫu cũng không nhận ra à?” Ninh phu nhân thấy nàng không nói gì, tưởng nàng có chỗ nào không thoải mái, vội vàng gọi nữ đại phu tiến vào: “Làm phiền ngươi xem một lát.”
Nữ đại phu cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, sau đó lại bắt mạch, rồi chắp tay trả lời: “Thiếu phu nhân đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc là có thể loại bỏ hàn khí trong người, mấy ngày nữa là khỏi hẳn.”
Ninh phu nhân nghe vậy cuối cùng cũng có thể thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng, sai người đi theo nữ đại phu lấy thuốc, ngồi xuống mép giường sờ trán nàng, thấy vẻ mặt nàng vẫn hoảng hốt, không khỏi cảm thán: “Hồi Nhi, đừng có tùy hứng như vậy nữa, dù có thể nào cũng đừng làm càn với cơ thể mình.
Nếu không phải Thanh Đan bảo người về phủ báo tin, ta cũng không biết con lại tra tấn bản thân như vậy đâu.
Lúc thì nhảy hồ, lúc lại thắt cổ tự tự, giờ lại dứt khoát nằm trên giường học người ta từ bỏ cuộc sống?”
Dứt lời, cổ họng Ninh phu nhân nghẹn lại, khóe mắt cũng ửng hồng: “Ta từ Hầu phủ đi thẳng tới đây, tới bây giờ ngay cả một ngụm nước trà cũng không kịp uống.
Đại bá con mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả Tương Nhi nghe nói con bị bệnh cũng tức tốc trở về từ Thịnh Châu.
Chúng ta ai nấy đều lo lắng cho con, còn đứa nghiệp chướng như con thì hay rồi, cực khổ nuôi con khôn lớn, thế mà cuối cùng con lại đòi sống đòi chết.”
Ninh Hồi nghe những lời Ninh phu nhân nói, trong lòng vô cùng chua xót.
Nàng biết đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ nên cũng không giãy dụa phản kháng, cứ để nó từ từ bộc phát ra, dù sao thì cũng không thể nhẫn nhịn được.
Nàng giữ chặt ống tay áo Ninh phu nhân, ngón tay siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch, mắt ngấn lệ, vì đã lâu không cất tiếng nên giọng nói có chút khàn khàn: “Đại bá mẫu, con rất hận, con thật sự hận Bùi Hân muốn chết.
Rõ ràng nàng ta biết rõ tâm tư của con, vậy mà lại gán ghép con và Bùi Đô trước mặt Bùi Quý phi, khiến Thánh thượng ban hôn.
Con cũng hận chính bản thân con không kiểm soát được chính mình, không kiểm soát được trái tim mình, giờ hôn sự như trò hề này đã được định ra, hy vọng cuối cùng của con đều bị dập tắt rồi.”
Ninh phu nhân đánh mạnh một cái lên mu bàn tay nàng, giọng nói càng thêm nặng nề: “Tâm tư đó của con nên dập tắt từ sớm rồi! Con là dâu trưởng của phủ Quốc công, là chị dâu của Bùi Đô, trượng phu của con là Bùi Chất, một tháng trước con bước vào cửa nhà họ Bùi, con đã nên dập tắt ngay những tơ tưởng đó rồi!”
Ninh phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, cũng không biết nàng có nghe lọt tai hay không nữa.
Bà muốn để nàng yên tĩnh một mình, vậy là thở dài một hơi rồi dặn dò nha hoàn trong phòng chăm sóc nàng cẩn thận, sau đấy khẽ lắc đầu rời đi.
Ánh mặt trời bên ngoài vẫn chói chang, hàng trúc xanh phủ bóng xuống góc tường ngập nắng, Ninh phu nhân đứng dưới mái hiên liếc mắt nhìn thoáng qua nơi đó, buồn bực trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan một chút.
Đại nha hoàn Liễu Chi bung dù, Ninh phu nhân dẫn theo người tới thôn trang ở tạm phòng cho khách.
Thời tiết mùa hạ nóng bức, mới đầu giờ Tỵ nhưng trời đã nóng đến hoa mắt chóng mặt, vài ba nha hoàn phụ trách chăm sóc hoa cỏ thôn trang tránh nắng, làm biếng ở hành lang dài màu đỏ son, thỉnh thoảng lại truyền tới mấy tiếng cười đùa.
Liễu Chi nhíu mày liếc mắt nhìn ra xa: “Nha hoàn trong thôn trang này thật không có quy củ gì cả.” Chủ nhà bị ốm, vậy mà trông họ có vẻ rất vui.
Sắc mặt Ninh phu nhân cũng không tốt cho lắm: “Dù sao cũng là chỗ của Bùi gia, chúng ra cũng không tiện nói gì, lát nữa ngươi sai người tới nói với quản sự thôn trang một tiếng, đùng là không ra thể thống gì.”
Liễu Chi đáp lời: “Nô tỳ cũng bảo người nói với Thanh Đan Thanh Miêu vài câu, dù sao thì quản sự cũng không đứng về phía tiểu thư bằng hai nha hoàn đó được.”
“Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo.” Ninh phu nhân hài lòng gật đầu, bà trở về phòng cho khách, uống nửa chén trà lạnh cho bớt nóng, nằm xuống giường nghỉ ngơi, trằn trọc một lúc lâu mới dần dần ngủ thiếp đi.
Ninh Hồi khóc lóc trên giường một trận, giải tỏa hết mọi ai oán u sầu trong lòng nguyên chủ, cả người đều nhẹ hẳn ra.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi vẫn ổn chứ?” Ninh Hồi nhẹ nhõm trở lại, nhanh chóng vực dậy tinh thần, như thường lệ cố gắng liên lạc với hệ thống của mình.
“Ký chủ, ta không sao.” Trong đầu vang lên giọng nói non nớt đáng yêu, Ninh Hồi vui mừng ra mặt, kích động nắm chặt lấy chăn: “Ngươi không sao là tốt rồi, chúng ta còn có thể trở về không?”
Trước mắt Ninh Hồi hiện ra một màn hình ảo, nhìn về phía xa vô tận, dưới mặt đất trụi lủi, một con gấu trúc nhỏ tròn vo ngồi trên đó, hai chân ngắn cũn, bên cạnh là một ngọn cỏ đuôi chó lẻ loi, móng vuốt không cẩn thận quệt vào ngọn cỏ đuôi chó màu xanh lục, giọng nói hàm chứa tiếc nuối: “Xin lỗi ký chủ, Thanh Thanh Thảo Nguyên là hệ thống xanh hóa, không có công năng xuyên qua thời không.”
Ninh Hồi có chút thất vọng, gấu trúc nhỏ Thanh Thanh Thảo Nguyên lại hứng khởi lên: “Có điều ký chủ người xem, cuối cùng chúng ta cũng thành công đào được cỏ đuôi chó rồi, hơn nữa mức độ ô nhiễm của thế giới này thấp đến 8%, cây xanh phong phú, có thể dễ dàng thu thập gen cây xanh hơn nhiều so với Thủy Lam Tinh của chúng ta.”
So với sự lạc quan của Thanh Thanh Thảo Nguyên, Ninh Hồi lại sa sút tinh thần hơn nhiều: “Dù có thu thập được cây xanh, trồng đầy cây xanh lên không gian thảo nguyên, ngươi cũng không có cách nào quay lại căn cứ thực nghiệm, thế thì có ích lợi gì chứ?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên lắc đầu: “Ký chủ, ta còn có một cách đặc biệt có thể vượt qua thời không, mở ra thông đạo truyền cây xanh của không gian thảo nguyên, chỉ cần giá trị xanh hóa đạt tới một triệu là có thể mở ra.
Ninh Hồi: “...!Một triệu?!! Ngươi đang đùa ta đấy à?” Xanh hóa trong cơ sở dữ liệu ghi lại cũng chỉ có mấy chục vạn loại thôi!
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Ký chủ đừng lo lắng, thực vật càng quý thì giá trị xanh hóa sẽ càng cao, ví dụ như hoa trà vàng ‘trà tộc Hoàng Hậu’, giá trị của nó có thể lên tới hàng ngàn.”
Ninh Hồi che trán lại: “Vậy còn ổn, thế hiện giờ chúng ta còn bao nhiêu giá trị xanh hóa?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn cỏ đuôi chó bên cạnh mình, vuốt móng nói: “Một điểm.”
Ninh Hồi: “...” Cỏ đuôi chó bèo bọt đến vậy sao? Vì nó mà nàng liều cả cái mạng mình.
Thanh Thanh Thảo Nguyên gật gật cái đầu gấu trúc, nó biết Ninh Hồi đang buồn rầu, an ủi nói: “Ký chủ đừng nản chí, chúng ta cùng nhau cố gắng.”
Ninh Hồi không ngước mắt lên nhìn nó, không phải nàng nản lòng, mà là lo lắng.
Tận thế thật đúng là tận thế.
Thủy Lam Tinh hiện giờ khắp nơi toàn là đất vàng, thực vật bị diệt sạch, động vật dần tuyệt chủng, dân số giảm mạnh, chỉ có thể dựa vào thuốc nước cơ năng do căn cứ thực nghiệm chế tạo ra để duy trì sinh mạng.
Nhưng vật tư có hạn, thuốc nước cơ năng cũng dần cạn kiệt, cứ tiếp tục như vậy căn bản không thể cầm cự được lâu.
Hệ thống xanh hóa duy nhất mà các nhà khoa học của căn cứ thực nghiệm phát minh ra cũng chính là Thanh Thanh Thảo Nguyên.
Ký chủ hệ thống thực nghiệm chuẩn bị cho Thanh Thanh Thảo Nguyên là một quân nhân, nàng và Thanh Thanh Thảo Nguyên bị trói buộc lại với nhau hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn.
Cha mẹ nàng là nhà khoa học, sau khi hy sinh vì nhiệm vụ, nàng vẫn luôn ở lại căn cứ thực nghiệm, ngày Thanh Thanh Thảo Nguyên nghiên cứu phát minh thành công nàng cũng có ở đó, không hiểu sao lại thành ký chủ hệ thống, từ đó hai người nương tựa lẫn nhau.
Mất cả tháng trời mới tìm được một ngọn cỏ đuôi chó ở vách núi, một cọng nhỏ xíu, nhìn đã thấy yếu ớt, nàng tốn bao nhiêu công sức mới có thể chuyển tới không gian thảo nguyên trồng, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi lại gặp phải bão lớn, sấm sét ầm ầm, bầu trời như vỡ nứt.
Nàng chỉ nhớ bản thân bị sét đánh, đợi khi ý thức trở về thì đã nằm ở đây, thành công trở thành nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mạng.
Thanh Thanh Thảo Nguyên đặc biệt download rất nhiều tiểu thuyết mạng.
Trong lúc du hành trên tàn dư đất vàng mênh mang, Thanh Thanh Thảo Nguyên dùng giọng nói mềm mại đáng yêu đọc cho nàng nghe, cổ vũ nàng, coi như thú vui hàng ngày, cho nên nàng và Thanh Thanh Thảo Nguyên vẫn có chút ấn tượng với những cốt truyện này.
Nếu dùng cái nhìn của độc giả như nàng để tổng kết lại thì nữ chính Bùi Hân tiểu thư Bùi gia của phủ Quốc công, dựa vào trí tuệ thông minh, nhạy bén của chính mình, nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau cùng nam chính, một đường đánh quái thăng cấp, từ khuê các gia trạch tới môn đình vương phủ, rồi lại tới thâm viện hoàng cung, từng bước một đi tới bảo tọa tối cao trong thiên hạ, chính xác là một câu chuyện “Phượng lâm thiên hạ”.
Nữ chính Bùi Hân có hai người ca ca, một người là Bùi Đô, cùng một mẹ sinh ra nên tình cảm sâu sắc, một người là Bùi Chất, vì cùng cha khác mẹ nên vừa hận vừa sợ.
Người nguyên chủ tâm tâm niệm niệm là Bùi Đô, nhưng lại phải gả cho Bùi Chất.
Nguyên chủ không muốn gả, nhưng Thánh thượng ban hôn, không muốn gả cũng phải gả.
Vừa như người dưng với chồng lại vừa ôm lòng thương nhớ chú em, giày vò cô em chồng, cuối cùng rơi vào kết cục đang sống sờ sờ thì bị nữ chính ép chết.
Hiện giờ đã phát triển tới tình tiết nguyên chủ được gả tới Bùi gia một tháng, Bùi Đô tham dự thọ yến ở phủ Trưởng công chúa Hoa Dương, bị con gái nhỏ của Trưởng công chúa Hoa Dương là Liễu Phương Tứ bày mưu cùng nằm trên một chiếc giường, mọi người ai nấy đều xôn xao.
Nguyên chủ tức giận giáng cho Liễu Phương Tứ một cái tát ngay tại đó, làm náo loạn hết lên, thành công trổ hết tài năng của vị trí trung tâm, thu hút mọi ánh mắt và sự quan tâm.
Nhưng đáng tiếc, dù có làm loạn thế nào đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, dù Liễu Phương Tứ và Bùi Đô cùng nằm trên một chiếc giường, chưa làm gì cả, nhưng Bùi Đô vẫn phải cưới nàng ta.
Hai người chính thức định thân, bên ngoài lan truyền đầy tin đồn nhảm, để đề phòng nguyên chủ lại làm loạn, sau khi bàn bạc, Bùi phu nhân và lão phu nhân sai người đưa nguyên chủ tới một thôn trang ngoài thành để bình tĩnh một thời gian.
Nguyên chủ rất thích Bùi Đô, trong lòng trong mắt đều là hắn ta, tìm mọi cách trốn tránh Bùi Chất, tới nay vẫn chưa viên phòng thì không nói, thành hôn một tháng mà số lần gặp mặt còn không nhiều bằng gặp Bùi Đô, một bàn tay cũng không đếm hết.
Đánh chết nàng ta cũng không chịu thừa nhận thân phận thê tử Bùi Chất.
Hiện giờ Bùi Đô đã định thân cùng Liễu Phương Tứ, nàng ta ngỡ ngàng, tuyệt vọng, cả ngày chỉ muốn chết, không ngừng tra tấn bản thân mình người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Đáng lý ra lúc này nguyên chủ không nên chết, trong truyện gốc, nàng ta sẽ ở thôn trang này một thời gian dài, đợi tới mùa thu mới trở về Bùi gia, tới khi đó mới chính thức bắt đầu hành trình dài đằng đẵng của thân phận con dâu, thê tử, chị dâu ác độc.
Cặp vợ chồng trên danh nghĩa nguyên chủ và Bùi Chất vẫn diễn xuất rất tròn vai, một người sống tới ba phần tư, một người sống tới kết cục.
Hiện giờ cốt truyện mới vừa bắt đầu không lâu, nguyên chủ thân là vai phụ quan trọng đột nhiên lại chết, còn khiến nàng xuyên vào? Chuyện này quả thật không khoa học chút nào!
Ninh Hồi nghĩ về cái chết bất ngờ của nguyên chủ, sau đó lại không khỏi nghĩ tới kết cục khổ sở kia, sờ lên cổ mình, trong lòng buồn bực thở dài một hơi, nghĩ thôi cũng cảm thấy đau, haiz, khó chịu ghê.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Thực vật đề cập tới trong truyện có loại có thật cũng có loại do tác giả sáng tạo ra, tất cả là để phục vụ cốt truyện, xin đừng cố gắng chứng thực, cảm ơn..
Bình luận truyện