Chương 7: Chương 7
Địa điểm hệ thống hiển thị là tại núi Thiên Diệp ở ngoại thành, nếu bọn họ vẫn còn đang ở thôn trang ngoài kinh thành thì còn có thể thoải mái đến đó, đáng tiếc giờ đã về phủ Quốc công rồi, trong thời gian ngắn cũng khó có thể kiếm cớ ra ngoài.
Ninh Hồi rất sốt ruột, vừa quýnh lên là lại không nhịn được mà ngồi trong góc sân nhổ cỏ giảm bớt nôn nóng.
Tỳ nữ phụ trách hoa cỏ trong viện luống cuống buông gáo tưới trong tay xuống, sợ đến mức ứa mồ hôi đầy đầu: “Thiếu phu nhân, sao người lại thế này!”
Thanh Đan và Thanh Miêu từ bên ngoài trở lại cũng bị dọa cho chết khiếp: “Thiếu phu nhân, cẩn thận bị thương tay.”
Đám tỳ nữ ngươi một câu ta một lời ồn ào bên tai, Ninh Hồi bỏ dao cắt cỏ xuống, thở dài nặng nề: “Các ngươi không cần quan tâm tới ta, ta cần làm vài chuyện thả lỏng tâm tình một chút.”
Nàng trông rất tủi thân, Thanh Đan và Thanh Miêu đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngậm miệng, sau đó để mặc nàng.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, nếu chúng ta vẫn còn máy bay loại nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời thì tốt quá rồi.” Muốn đi đâu là bay đi đó, sao còn có thể bị gạch xanh mái ngói trói buộc chứ.
“Nói đúng lắm.” Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng thở dài một hơi, đáng tiếc đều bị sét đánh hỏng rồi.
Hai người bi thương nhìn nhau, thật lâu không nói gì.
“Thiếu phu nhân, Tề thị vệ tới.” Bà tử giữ cửa tới bẩm báo, Ninh Hồi rầu rĩ nhìn bà ta: “Hắn tới làm gì? Thôi, để hắn vào đi.”
Tề Thương vừa dẫn người đi vào đã thấy Ninh Hồi đang ngồi xổm dưới đất bới cỏ, hắn cũng không ngạc nhiên, cách ra một khoảng cách để người phía sau xuất hiện: “Thiếu phu nhân, hôm trước hồi phủ Thế tử có dặn thuộc hạ mời Ngô thái y tới thăm bệnh cho người.
Thuộc hạ đưa người tới rồi đây.”
Chuyện này vốn nên làm từ sớm, chẳng qua bọn họ vừa từ Thịnh Châu về tới, Đốc Ngự ti lại nhiều chuyện bận rộn, không thể hoàn thành nhanh chóng nên đến giờ mới có thời gian.
Thanh Thanh Thảo Nguyên nắm móng vuốt, tâm tình vui vẻ: “Ký chủ, phu quân của người thật sự gọi thái y đến xem đầu óc cho người kìa, quả là một phu quân tri kỷ.”
Ninh Hồi: “...!Ngươi không nói không ai bảo ngươi là con gấu câm.”
Ninh Hồi đứng phắt dậy, kết quả động tác mạnh quá làm chóng mặt cả người lảo đảo.
Thanh Đan vội vàng đỡ lấy nàng, Tề Thương tự mình mời người từ Thái Y thự tới, nàng cũng không tiện nói thêm gì.
Khám thì khám đi, dù sao vừa vặn nàng cũng đang muốn tìm người hiểu y hỏi thăm vài chuyện, thế này càng tiện.
Nước ấm trong chậu đồng trên giá đã được thay, Ninh Hồi rửa sạch bùn đất trên tay, nhận lấy khăn sạch lau khô, ngồi trên tháp đưa tay cho Ngô thái y thăm bệnh.
Ngô thái y nhẹ nhàng chạm ngón tay lên cổ tay nàng qua lớp khăn lụa mỏng.
Tay kia ung dung vuốt râu, bộ dáng cao thâm khó dò.
Trung y tại Thủy Lam Tinh đã thất truyền từ lâu, Ninh Hồi tò mò đánh giá lão thái y trước mặt: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, làm thế này thật sự có thể sờ ra có bệnh hay không à?” Thật sự quá thần kỳ, cảm giác Trung y cứ như phép tiên vậy.
Thanh Thanh Thảo Nguyên tự hào vểnh cái cằm tròn trịa lên: “Đương nhiên rồi, Trung y Hoa Hạ cũng không phải chỉ nói chơi thôi đâu.
Chỉ cần thông qua bốn bước vọng, văn, vấn, thiết là đủ khám ra bệnh trong người đối phương rồi.”
Ninh Hồi chân thành biểu lộ sự tán thưởng của mình: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi hiểu nhiều thật đấy.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên khoát tay: “Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”
Ninh Hồi: “Khen ngươi béo ngươi còn tự hào.”
Ánh mắt Ninh Hồi vẫn luôn quanh quẩn trên người Ngô thái y.
Lão bị nhìn đến mức gương mặt già đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng thu tay về, nghiêm mặt nói: “Mấy ngày nay đồ ăn của thiếu phu nhân có thứ gì tính hàn à?”
Thanh Đan trả lời: “Không có, thời gian này không dám chạm vào đồ lạnh.”
Ngô thái y gật đầu, không nhanh không chậm nói: “Như vậy là cơ thể thiếu phu nhân mang hàn, cần chăm sóc cẩn thận.
Lát nữa lão phu kê thêm một phương thuốc phụ trợ, uống nửa tháng là không sao rồi.”
“Làm phiền Ngô thái y rồi.”
Ngô thái y viết toa thuốc giao cho Thanh Đan, nói thêm cả cách nấu thuốc, sau đó xách hòm thuốc chuẩn bị hồi phủ.
Hôm nay là ngày nghỉ, lão xong việc ở đây cũng có thể về phủ nghỉ ngơi một phen.
Làm thái y cho hoàng gia là tổn thọ nhất.
Ngô thái y vừa đứng lên, Tề Thương đã khoác tay lên bả vai ấn lão ngược lại, thấy Ngô thái y không hiểu vì sao thì khẽ mỉm cười: “Ngô thái y, ngoại trừ cơ thể bị hàn thì thiếu phu nhân còn chỗ nào không khỏe không?”
Ví như vấn đề đầu óc mà Thế tử quan tâm nhất.
Ngô thái y lắc đầu, luôn miệng bảo đảm không có, Tề Thương mới hài lòng ‘ừ’ một tiếng: “Vậy thì tốt rồi.”
Tề Thương đưa Ngô thái y ra ngoài, Ninh Hồi lại vội nói tiếng ‘dừng bước’, sau đó lệnh cho Thanh Miêu: “Ngươi đi bấm chút hoa nhài từ chậu cầm ở trang tử về cho Ngô thái y xem thử đi.”
Thanh Miêu vâng lời ra bên ngoài, đến góc tường viện lấy một cành nhài về.
Ngô thái y vê một đóa hoa thả vào nước trong, đưa lên mũi ngửi thử, lại cẩn thận quan sát lá cây.
Một lúc lâu sau mới lắc đầu với Ninh Hồi, hoa nhài này không có vấn đề gì.
Ninh Hồi chớp chớp mắt.
Chẳng lẽ chứng vọng tưởng bị hại của nàng phát tác?
Nàng cau chặt mày, rơi vào trạng thái tự hoài nghi bản thân, cũng không bận tâm đến cành nhài trên bàn nữa, gọi người đưa Tề Thương và Ngô thái y ra ngoài, sau đấy lại than thở tới vườn vặt cỏ.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, xem ra là ta nghĩ lầm rồi.” Nguyên chủ chết rất kỳ quái, mấy ngày đó ngoại trừ vài chậu nhài Quận chúa An Lăng đưa tới ra thì không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Hơn nữa, trực giác của nữ nhân mách bảo Quận chúa An Lăng không thích nàng, nàng khó tránh được nghi ngờ hoa nhài bị nàng ta đụng tay đụng chân: “Là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên đang xới đất cho cánh đồng trong không gian, nghe nàng lải nhải cũng không cảm thấy phiền: “Được rồi được rồi, nếu không có vấn đề gì thì đừng quấn quít chuyện này nữa.
Người nên suy nghĩ xem nên làm cách nào đến núi Thiên Diệp thì hơn.”
Nhắc đến núi Thiên Diệp, nàng lại không nhịn được thở ngắn than dài.
Buổi chiều, Thái tử giữ Bùi Chất dùng bữa ở Đông cung, ước chừng cuối giờ Tuất mới từ trong cung đi ra.
Sau khi gột rửa một thân mùi rượu và mệt mỏi, hắn ngồi dựa trước án thư, mặc cho thị nữ rũ mắt cúi đầu cầm khăn lau tóc cho mình.
Hắn chống nghiêng đầu, khoác một tấm chăn mỏng, nhàm chán lật xem công văn trên án.
Dưới ánh nến ấm áp, vẻ lạnh lùng âm u giữa đôi mày có vẻ không quá rõ ràng.
Thiếu đi khí thế khiếp người kia, dung nhan khuynh thành từng vang danh thời niên thiếu mới chân chính hiển lộ.
Đẹp mà không nhược, choáng ngợp mà không tục, trên dưới toàn kinh thành e rằng cũng không tìm được một người như vậy nữa, thậm chí nữ tử cũng kém vài phần.
Thị nữ hầu bút mực bên cạnh vô thức nhìn không dời được mắt.
Nhưng dù gì cũng đã hầu hạ tại viện này nửa năm, nàng ta nhanh chóng khôi phục tinh thần, nín thở thu hồi tầm mắt, đáy lòng thấp thỏm không yên.
Chỉ sợ người ngồi trên ghế gỗ hoàng hoa lê điêu thú khắc chim kia phát hiện là sẽ rơi vào kết cục của tỳ nữ trước đó.
Tề Thương bưng bếp từ phòng bếp nhỏ tới, phá vỡ không gian lặng ngắt trong phòng.
Bùi Chất nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, rồi lại uống chút nước súc miệng cho vơi mùi thuốc.
“Ngô thái y nói thế nào?”
Tề Thương đáp: “Thiếu phu nhân ngoại trừ chứng hàn thì không còn vấn đề gì khác.”
Bùi Chất nhẹ nhàng gõ huyệt Thái Dương của mình: “Chỗ này cũng không sao ư?”
Tề Thương không hiểu vì sao Thế tử nhà mình lại chấp nhất cho rằng đầu óc thiếu phu nhân có vấn đề, cười khan đáp: “Không sao cả, sức khỏe thiếu phu nhân khá tốt.”
Bùi Chất chống cằm cụp mi, hàng mi dày rợp thành bóng chồng, gương mặt hàng năm luôn tái nhợt có vẻ hờ hững.
“Đúng rồi Thế tử, hôm nay khi thuộc hạ dẫn Ngô thái y tới, thiếu phu nhân cầm vài thứ cho ông ấy nhìn.”
Bùi Chất giương mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Thứ gì?”
“Hoa nhài ạ.”
Tề Thương tỉ mỉ thuật lại chuyện ở Tây Cẩm viện hôm nay, lại trình nhánh hoa nhài mang về lên: “Chính là cái này, đây là thứ mà thiếu phu nhân mang từ thôn trang về, có vẻ thiếu phu nhân nghi ngờ trên đây có gì đó.”
Bởi vì trời nóng lên, lại thêm bị thiếu nước nên cành nhài trên án có vẻ khô khốc.
Bùi Chất vươn ngón tay thon dài trắng nõn cầm nhánh nhài lên, đặt dưới đèn lồng nhìn kỹ.
Hoa lá chồng bóng, nuôi rất tốt.
Bùi Chất chậm rãi ngắt một lá cây, mặc cho nó rơi xuống ngoài vạt áo màu tím đen, thuận đường chỉ bạc rơi xuống đất, vừa bàn chính sự ở Đốc Ngự ti với Tề Thương vừa không ngừng ngắt lá cây.
Khi bọn họ bắt đầu bàn chính sự thì thị nữ cũng đã lui cả ra ngoài, trong phòng chỉ có tiếng Tề Thương nhỏ giọng bẩm báo ngục án, Bùi Chất rất ít khi lên tiếng, đa số là lười biếng đáp một tiếng, chờ Tề thương bẩm báo xong hắn mới cười lạnh, hờ hững nói: “Kiến càng hám cây, không đáng chú ý.”
Tề Thương rất đồng ý, không nhiều lời nữa, lui qua một bên.
Lá cây trên cành nhài đã bị Bùi Chất ngắt sạch, hắn dùng đầu ngón tay vê nhẹ cành cây, để ngang trước mặt nhìn kỹ một hồi, đôi mắt đen chợt lóe lên tia lạnh.
“Phương Tùy về chưa?”
Tề Thương đáp: “Xế chiều hôm nay đã về tới, lúc này hẳn là đang ở dược phòng.”
Bùi Chất đặt cành khô lên bàn, thoáng mím môi: “Gọi hắn tới đây.”
Tề Thương truyền lời của Bùi Chất xuống, rất nhanh đã có gã sai vặt chạy qua mời người.
Phương Tùy đang điều chế dược cao trong phòng nghe được truyền còn cho rằng Thế tử không khỏe, vội bỏ đồ trong tay xuống, xách hòm thuốc lên lập tức chạy tới.
Phương Tùy chống khung cửa thở hổn hển.
Nam tử trẻ tuổi này rất gầy, còn lùn hơn Tề Thương khoảng nửa cái đầu, bởi vì vội vã nên trên trán lấm tấm mồ hôi, hai chân run rẩy sắp đứng không vững.
Tề Thương nhận lấy hòm thuốc trong tay hắn ta, không biết nói gì cho phải: “Dù gì ngươi cũng là đại phu, sức khỏe thế này cũng yếu quá rồi đấy.”
Phương Tùy lúng túng rút khăn trong vạt áo ra lau mồ hôi: “Bệnh mang từ bụng nương ra nào có dễ chữa như vậy.
Hơn nữa, y giả không tự chữa.”
“Gọi thuộc hạ tới gấp như vậy là do Thế tử có gì khó chịu sao?”
Bùi Chất không trả lời câu hỏi của hắn ta mà chỉ cành khô trên bàn: “Xem thử cái này đi.”
Phương Tùy nghe lệnh cầm cành khô trơ trụi kia lên, đặt dưới mũi ngửi hai hơi, sau đấy lại bảo Tề Thương lấy một tách nước trà và kéo tới, cắt thân nhài thành mảnh nhỏ ngâm trong tách trà, chờ nửa nén hương sau lại cầm tách lên ngửi thử, sau đó cau mày buông xuống.
Bùi Chất kéo áo khoác ngoài: “Thế nào?”
Phương Tùy chắp tay bẩm: “Bên trên có lau thuốc, nhưng đã tản đi gần hết rồi, chỉ còn sót chút mạt thôi.
Đây là thứ bất nhập lưu chốn giang hồ, không mùi không vị.
Thứ này cũng không ảnh hưởng lớn tới người bình thường, nhưng nếu gặp người thể yếu hoặc triền miên giường bệnh đã lâu thì rất dễ trúng chiêu.”
Bùi Chất hơi khép mắt, cũng không biết có nghe lọt hay không.
Phương Tùy nhìn về phía Tề Thương.
Tề Thương âm thầm giật mình, sau đó nhướng mày hỏi: “Thế tử, có tra hay không?”
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tùy cái nhìn của Thế tử.
Bùi Chất từ từ mở mắt, đáy mắt lạnh lẽo sắc bén, đứng dậy bỏ lại một chữ: “Tra.”
Dù thế nào người kia cũng đeo họ của Bùi Chất hắn, mèo chó ở đâu tới cũng có tư cách vươn móng vuốt với nàng?
Tề Thương nghe vậy cũng không bất ngờ: “Vâng.”.
Bình luận truyện