Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 42



Bàn chân của Tử Cách được Lục Lăng bôi thuốc cẩn thận, những chỗ bị trầy được băng keo cá nhân băng vào, bàn chân xinh đẹp lốm đốm vết băng keo cá nhân khiến Lục Lăng càng giận đứa nhỏ hơn. Nàng xót xa chạm vào chúng nhè nhẹ, cái chạm tay khiến Tử Cách cảm thấy lòng mình run rẩy hệt như cơn gió xuân đang thổi đến những cụm cỏ lau, khiến chúng phất phơ trong gió.

Nụ hôn của Lục Lăng ôn nhu đặt ở bên môi Tử Cách, đây cũng là nụ hôn ôn nhu nhất từ trước đến giờ. Nàng không như mọi ngày ôm lấy hai bên má Tử Cách ép buộc cô ấy hôn mình, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng quấn quít, không truy hoan, không muốn gì cả, chỉ muốn cho Tử Cách biết nàng để ý cô biết bao nhiêu.

Tử Cách cũng không đánh đuổi ra như mọi ngày, chỉ yên lặng đặt hai tay dưới giường, không ôm cũng không đáp trả, cảm nhận đôi môi mọng của Lục Lăng ôn nhau giao hảo với môi mình. Có lẽ đây cũng là một trong những lần điên rồ nhất trong cuộc đời Tử Cách, nàng chấp nhận cho con bé hôn mình.

"Tôi yêu dì, yêu nhất là dì." Lục Lăng buông đôi môi nàng yêu thương ra, hôn nhẹ lên trán Tử Cách một cái rồi ôm siết Tử Cách trong lòng mình.

Tử Cách cảm thấy trong lòng cô có gì đó đang trượt khỏi quỹ đạo vốn có, những cảm xúc yêu đương đang dần dần nhú chồi, báo hiệu cho cô biết tình yêu đang dần dần tìm đến nơi này. Nhưng cảm xúc trong lòng của Tử Cách rất mâu thuẫn, một mặt muốn yêu thương, một mặt lại cảm thấy tội lỗi ngập đầu.

"Cảm thấy như thế nào?"

Cảm thấy như thế nào thì gọi là yêu? Cảm thấy như thế nào thì gọi là thương? Cảm thấy như thế nào thì gọi là thích?

"Cảm thấy như cả thế gian này không ai quan trọng bằng dì, cảm thấy thiếu dì cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt buồn tẻ. Vắng dì một chút lòng tôi đã âm ỉ đau" Lục Lăng siết lấy tấm lưng nhỏ nhắn của người thương vào lòng, sao dì ấy lại ngày một ốm như thế này?

Tử Cách không nói gì, chỉ lặng lẽ rớt nước mắt. Bản thân cô cũng cảm nhận những thứ tương tự, nhưng cô phải làm sao mới đúng? Làm sao mới không phạm phải sai lầm?

Hình gia, Khải Tập đang tự tay trang hoàng phòng ngủ thật đẹp, trên cao hắn thả bóng bay, sợi dây nhỏ từ bóng bay buông thõng xuống đất, tạo thành một khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Trên bàn là một chiếc bánh kem cỡ lớn, hoa hồng cũng được hắn rải thành hình trái tim dưới sàn. Người làm lảng vảng ở nhà trước đều bị hắn đuổi xuống nhà sau, chừa không gian lãng mạn từ phòng khách vào phòng ngủ cho hắn và vợ.

Ngọc Hiên cùng Huệ Gia bước vào bên trong nhà, thấy một màn này liền sững người. Chuyện quái gì đang xảy ra?

"Chắc là sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật em, Huệ Gia" Nói rồi Ngọc Hiên đi một bước bỏ một bước định về phòng nhưng Khải Tập giữ nàng lại, không cho nàng đi thêm một bước nào. Ngọc Hiên lục lọi trong suy nghĩ thì nhớ ra hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của hai người, sắp tới sẽ ly hôn, kỉ niệm ngày cưới còn có nghĩa sao?

Khải Tập quay sang nói với Huệ Gia, "Em tránh đi một hôm nhé?"

Ngọc Hiên ngước mắt nhìn Huệ Gia xem con bé sẽ hành xử như thế nào trước tình huống này, nếu Huệ Gia bỏ đi, nàng sẽ bỏ mặc Huệ Gia thật sự, cũng sẽ xem xét lại tình cảm của hai người lúc này.

Trong tình cảnh khó xử này Huệ Gia cũng không biết phải làm sao, nàng hết nhìn anh hai mình rồi lại nhìn chị dâu, trong lòng ngổn ngang trăm mối, "Không được, Ngọc Hiên hôm nay có hẹn với em rồi."

Trong lòng Ngọc Hiên âm thầm cộng thêm một điểm cho Huệ Gia, ít nhất cũng không phải thuộc dạng người quá ngu ngốc. Lão công của nàng chỉ cần một chút thông minh như vậy là được, nàng không yêu cầu quá nhiều.

"Em đi chỗ khác đi, vợ chồng người khác nói chuyện em không nên xen vào, hiểu không?" Khải Tập lại đả kích Huệ Gia một kích. Ngọc Hiên liền nói thêm vào, "Cũng không phải vợ anh, đừng nói năng kiểu đó."

"Vậy sao em còn ở đây, hả em yêu?"

Ngọc Hiên nhìn Huệ Gia một chút, còn không phải nhà này là nhà của lão công nàng?

Dằn co một chút, cuối cùng Ngọc Hiên và Huệ Gia cũng an toàn về đến phòng. Ngọc Hiên đi vào phòng tắm tắm trước, theo thói quen mọi ngày đều là nàng tắm trước, sau đó mới đến lượt của Huệ Gia. Trong lúc Ngọc Hiên đang tắm thì Huệ Gia được Khải Tập gọi ra ngoài, hắn đưa cho Huệ Gia một ít tiền, bảo rằng, "Đi mua giúp anh đồ đi, mua theo danh sách này nè."

"Gọi người làm đi mua đi" Huệ Gia nói.

"Hôm qua anh và Ngọc Hiên vừa làm lành rồi, mà chị dâu ngại em nên không công khai. Em thấy chiếc nhẫn để trên bàn mà không để ở trong hộp tiếp không? Ngọc Hiên đang xem xét quay lại với anh đó. Huệ Gia ngoan đi ra ngoài mua đồ một chút, anh nói chuyện với chị em một chút thôi được không?"

Đúng thật là chiếc nhẫn Khải Tập đã bỏ từ trong hộp ra, cốt yếu chỉ muốn cho Ngọc Hiên thấy chiếc nhẫn năm xưa của hai người, nghĩ lại tình xưa.

"Anh muốn nói chuyện gì với chị ấy? Đơn cũng đã gửi lên tòa đợi ngày rồi, còn cứu vãn gì nữa hả anh?" Huệ Gia hơi đau đầu, nhưng nàng ghen tuông phần nhiều.

"Chỉ mười phút thôi, anh muốn nói chuyện riêng rẽ với chị dâu em mười phút thôi. Không được anh sẽ đồng ý kí vào đơn" Khải Tập lần đầu tiên năn nỉ Huệ Gia một điều, Huệ Gia nhìn vào trong phòng mình một chút, sau đó nói, "Vậy tôi ra ngoài sân mười phút, nhưng đợi Ngọc Hiên tắm xong đã."

"Ok em, cám ơn em"

Huệ Gia ngồi trong phòng nghe tiếng nước thôi chảy nữa, mới từ từ đi ra khỏi phòng. Nàng đi bộ ra sân ngồi xuống xích đu, năm phút, sáu phút, bảy phút, tám phút, Huệ Gia trông ngóng vào đồng hồ còn hơn đếm giờ tan học, mười phút thôi, mười phút sẽ nhanh lắm phải không?

Vừa đúng mười phút Huệ Gia bèn đứng lên đi về phía cổng chính, nàng bỡ ngỡ phát hiện ra cổng chính đã bị khóa lại rồi. Khải Tập hắn lừa nàng! Huệ Gia đập ầm ầm lên cửa nhưng không ai mở cửa giúp nàng, nàng lục lọi trong điện thoại tìm số của quản gia, tìm số của dì giúp việc nhưng quản gia đã được cho nghỉ cả ngày, người giúp việc cũng ở lì ở nhà sau, điện thoại ở nhà trước không nghe được.

Huệ Gia chửi thề một tiếng, nàng nhấn nút gọi cho Lâm Tuyết, nói, "Tuyết ơi, tao bị anh tao lừa rồi"

"Ổng lừa mày sao?" Lâm Tuyết vừa nhai đồ ăn vừa nói.

"Anh tao bảo tao cho ảnh mười phút nói chuyện với chị Hiên, tao ra ngoài ngồi bây giờ ổng khóa cửa rồi, tao nên làm gì bây giờ? Nhà mày có cái gì phá cửa không?"

"Cửa nhà mày có cớm mới phá được, sao mà phá được má"

"Giờ tao phải sao? Tao rối quá."

Lâm Tuyết múc thêm một muỗng cơm cho vào miệng, nói, "Thì vợ mày cho người ta chơi, con mày cho người ta nuôi. Đơn giản, mày ngu ngốc thì chịu."

"Tuyết!" Huệ Gia tức giận gầm nhẹ một tiếng.

Lâm Tuyết liền buông muỗng cơm xuống, nói, "Tao cũng không biết sao, mày gọi chị Hiên đi. Giờ tao đạp xe qua đó."

Nói rồi cả hai cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện