Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
Chương 63
Khi bị ném xuống biển, ý thức của Lục Lăng vẫn còn, nàng biết mình đang vào thế yếu, chỉ đành mặc cho cái chết tự tìm đến với mình. Trong mơ màng nàng phát hiện có người tri hô, cũng có ngư dân nhanh chóng nhảy xuống nước cứu nàng. Nhưng hết thảy ngư dân đó nàng đều không gặp, người duy nhất nàng thấy đó chính là Tư Đồ Thanh, Thanh tỷ.
Khi nàng tỉnh dậy rồi, chị Thanh mới nói với nàng rằng chị ấy cứu được nàng ở bờ biển. Hôm đó là chủ nhật, thế nên chị Thanh được nghỉ ở xưởng, đi phụ chị mình cào nghêu ở ven biển. Trong lúc đang cào nghêu thì thấy một đoàn ngư dân đem một thứ gì đó ném xuống bãi cát, rồi đánh thuyền ra khơi tiếp. Nàng thấy vậy nên vội vã buông dụng cụ của mình xuống, chạy lại xem đó là thứ gì.
Đó cũng chính là lúc Thanh gặp Lục Lăng.
Tư Đồ Thanh lúc đó cả người hoảng hốt, nàng vội vã để tay lên mũi Lục Lăng xem có còn hơi thở không, phát hiện vẫn còn bèn âm thầm thở phào một hơi.
"Em định vác cái xác này về hả? Trời đất! Thằng Minh đánh em chết." Tư Đồ Dung ngăn cản không cho chị Thanh mang nàng về nhà, ấy vậy mà chị Thanh vẫn ngoan cố vác một cái xác nặng trĩu trên lưng, cõng ra tới đường cái rồi cắn răng thuê taxi chở hai người về. Có lẽ phần thiện trong người chị Thanh rất mạnh mẽ, Lục Lăng nghĩ vậy.
Đó cũng chính là cách Lục Lăng vẫn còn liên hệ với cuộc đời này.
Chị Thanh năm nay hai mươi chín, là một người có thể bắt gặp ở bất kì đâu, một người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Buổi sáng chị làm công nhân, công việc từ tám giờ đến năm giờ chiều, tối chị ở nhà nấu cơm dọn dẹp. Chị Thanh có một đời chồng, hai người vẫn chưa ly dị hẳn, nhưng Lục Lăng vẫn chưa thấy qua người tên gọi "Anh Minh" bao giờ.
Nhưng Lục Lăng vẫn biết ơn vì chị Thanh đã cứu mình một mạng, lương công nhân của chị cũng chẳng đến đâu, vậy mà chị ấy dốc hết tiền của mình chạy chữa cho nàng, cái chân bó bột hay trên người đầy vết thương, chị ấy đều giúp nàng biến chúng thành lành lặn. Chị biết bệnh tình của nàng, nên chính chị cũng là người đi lấy thuốc về cho nàng. Đôi khi Lục Lăng nghĩ tại sao trên đời này lại có người thiện lương đến thế? Ngoại trừ heo ngốc của nàng ra, trên đời vẫn còn loại sinh vật ngây ngô đến thế sao?
Khi vết thương còn âm ỉ đau, Lục Lăng chưa nghĩ đến chuyện đứng lên được. Nhưng khi nàng khỏi phần nào rồi, nàng quyết định tự lên bệnh viện lấy thuốc. Nàng chống cái nạng mà chị Thanh mua cho mình, sau đó thong thả lên xe bus đến bệnh viện. Nàng nhớ Tử Cách rất nhiều, những lúc có chị Thanh ở đó nàng không dám mượn điện thoại gọi về, nàng sợ nàng nghe được giọng Tử Cách rồi, nàng sẽ lại bám lấy Tử Cách, khiến nàng ấy biến thành con rối trong tay nàng. Còn chị Thanh sẽ truy hỏi cặn kẽ, nàng sợ nàng sẽ suy sụp mất.
Nhưng Lục Lăng vẫn không nhịn được mà mượn một cái điện thoại, anh chàng mập mạp kia thấy nàng bị thương ở chân, nghĩ nàng có chạy cũng không chạy được bèn cho nàng mượn điện thoại. Dãy số của Tử Cách là thứ Lục Lăng nàng thuộc nằm lòng, thế nên nàng nín thở nghe từng nhịp chuông reo.
"Alo." Giọng của Tử Cách vẫn như vậy dịu dàng, vừa mới nghe thấy, Lục Lăng đã rớt nước mắt. Nàng nghĩ bản thân nàng có thể tránh xa được người này, để cho người này có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng nàng bàng hoàng phát hiện ra, nếu rời xa người này, cuộc đời nàng không còn gì khác ngoại trừ bão tố.
"Lăng Nhi phải không?" Giọng của dì ấy nghẹn ngào trong điện thoại, Lục Lăng ôm miệng mình lại, ngăn cho mình không khóc nấc lên. Trên gương mặt lạnh lùng ngày nào bây giờ đầy rẫy nước mắt chua xót, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến có một ngày mình sẽ khóc thương tâm đến vậy.
Nàng đành trả lại điện thoại cho người đàn ông đó, xoay đầu lại bắt một chuyến taxi để về nhà. Từ lúc đứng ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết, Lục Lăng quyết định bản thân sẽ nén lòng rời xa Tử Cách, nàng không thể lại tiếp tục như vong hồn bất tán ám lấy dì ấy nữa.
Dì ấy bị bệnh, cũng là do nàng.
Dì ấy mất việc, cũng là do nàng.
Tất cả đều là do Lục Lăng nàng mang lại cho dì ấy, nàng dùng chính tình yêu của mình để tổn thương dì ấy, để cưỡng đoạt, để bắt dì ấy làm theo ý mình. Nàng chưa bao giờ hỏi dì ấy có nguyện ý ở bên mình không, có vui vẻ không, nàng chỉ hết mức sủng nịnh dì ấy và cho đó là nhiệm vụ của nàng, nàng phải yêu thương bảo hộ dì ấy. Nhưng hết thảy dì ấy đều không cần, thứ dì ấy cần là một cuộc sống bình thường, một công việc mà dì ấy làm đã gần hai mươi năm, là một người phụ nữ thành đạt.
Nàng sai. Nàng không dám đối diện với dì ấy thêm một lần nào nữa, thôi thì cứ xem như bản thân nàng đã mất rồi, sống ẩn ẩn dực dực mà quên đi đoạn tình cảm ngang trái này. Nhưng nỗi nhớ dành cho dì Cách như một con dao đặt ở trái tim nàng, chỉ cần động một chút liền đâm vào, mạnh mẽ, khiến nàng đau đến thấu xương.
Nàng yêu Tử Cách, nhưng thứ tình yêu ngu ngốc này không thể khiến cả đôi bên hạnh phúc. Lục Lăng còn không hỏi Tử Cách, rời xa mình dì ấy có an hảo không? Chung quy hai người không có sự giao tiếp về mối quan hệ này, mâu thuẫn cứ thế chất chồng, chất chồng, rồi bạo phát như nước tràn ly.
Lục Lăng về nhà trời cũng đã sụp tối, nàng chống nạng đi vào bên trong nhà thì thấy chị Thanh đang thu dọn một số vật dụng bị vỡ. Nàng cũng không hỏi, chỉ cất nạng của mình vào góc, sau đó bỏ lên giường của mình nằm lì ở đó. Sau đó chợt nhớ ra điều gì, Lục Lăng lục lọi trong túi mình, đưa cho chị Thanh một xấp tiền mỏng, nàng nói, "Chị giữ lấy đi chợ đi."
Chị Thanh không nhận, chỉ lo quét dọn cho xong, sau đó bắt đầu dùng cây lau nhà. Căn phòng nhỏ hai mươi mét vuông này căn bản cũng không có gì cần lau, hai ba đường liền có thể sạch. Ban nãy Lục Lăng đi ra thị trấn cũng vì rút cho được số tiền trong thẻ, nàng phát hiện ra thẻ của mình chẳng còn bao nhiêu tiền, thẻ có tiền, nàng đều giao hết cho heo ngốc nhà nàng giữ.
"Em tới giờ uống thuốc chưa? Ăn chút ít gì đi rồi uống." Chị Thanh cặm cụi đẩy cây lau nhà, cũng không nhìn đến dáng vẻ buồn bã của Lục Lăng.
Chị Thanh và Tử Cách có thể nói có chút điểm chung, nhưng cũng hoàn toàn bất đồng. Chị Thanh không sinh ra ở danh gia vọng tộc như Tử Cách, nhưng xuất phát điểm về tâm tình, về lòng thương người, hai người hoàn toàn giống nhau. Ở Tử Cách có thể tìm thấy sự giàu sang, phú quý, nhưng ẩn trong đó là sự thiện lương. Còn ở Tư Đồ Thanh đó chính là sự giản dị, chất phác, chị ấy thương người vì chị ấy thương người khổ hơn mình, lá lành đùm lá rách.
Nhưng cho dù chị Thanh có giống Tử Cách bao nhiêu, cốt cũng chỉ làm Lục Lăng thêm nhớ heo ngốc của mình. Nàng nhắm đôi mắt lại tưởng tượng ra gương mặt say ngủ của dì ấy, phút chốc lại thấy tim đau như ai dùng dao mạnh mẽ đâm vào. Nàng nhớ dì ấy quá rồi, nỗi nhớ lẫn trong mơ và hiện thực.
Ở những người mà Lục Lăng thấy, nàng luôn cố gắng tìm kiếm ở họ bóng dáng của Tử Cách. Ví dụ như tâm tính, ngoại hình, đôi khi chỉ đôi mắt giống thôi, nàng liền thấy người đó có đôi mắt đẹp vô ngần.
Nàng nhớ Tử Cách, nhưng nàng không dám lại xuất hiện trong cuộc đời dì ấy nữa.
Nàng thương Tử Cách, nên nàng đành để dì ấy lập một bài vị cho mình, đem mình biến thành người đã mất vĩnh viễn, là một âm hồn, là tất cả mọi chuyện đã qua.
Nhưng trước sau nàng đều không hỏi Tử Cách rốt cuộc có cần như vậy?
Khi nàng tỉnh dậy rồi, chị Thanh mới nói với nàng rằng chị ấy cứu được nàng ở bờ biển. Hôm đó là chủ nhật, thế nên chị Thanh được nghỉ ở xưởng, đi phụ chị mình cào nghêu ở ven biển. Trong lúc đang cào nghêu thì thấy một đoàn ngư dân đem một thứ gì đó ném xuống bãi cát, rồi đánh thuyền ra khơi tiếp. Nàng thấy vậy nên vội vã buông dụng cụ của mình xuống, chạy lại xem đó là thứ gì.
Đó cũng chính là lúc Thanh gặp Lục Lăng.
Tư Đồ Thanh lúc đó cả người hoảng hốt, nàng vội vã để tay lên mũi Lục Lăng xem có còn hơi thở không, phát hiện vẫn còn bèn âm thầm thở phào một hơi.
"Em định vác cái xác này về hả? Trời đất! Thằng Minh đánh em chết." Tư Đồ Dung ngăn cản không cho chị Thanh mang nàng về nhà, ấy vậy mà chị Thanh vẫn ngoan cố vác một cái xác nặng trĩu trên lưng, cõng ra tới đường cái rồi cắn răng thuê taxi chở hai người về. Có lẽ phần thiện trong người chị Thanh rất mạnh mẽ, Lục Lăng nghĩ vậy.
Đó cũng chính là cách Lục Lăng vẫn còn liên hệ với cuộc đời này.
Chị Thanh năm nay hai mươi chín, là một người có thể bắt gặp ở bất kì đâu, một người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Buổi sáng chị làm công nhân, công việc từ tám giờ đến năm giờ chiều, tối chị ở nhà nấu cơm dọn dẹp. Chị Thanh có một đời chồng, hai người vẫn chưa ly dị hẳn, nhưng Lục Lăng vẫn chưa thấy qua người tên gọi "Anh Minh" bao giờ.
Nhưng Lục Lăng vẫn biết ơn vì chị Thanh đã cứu mình một mạng, lương công nhân của chị cũng chẳng đến đâu, vậy mà chị ấy dốc hết tiền của mình chạy chữa cho nàng, cái chân bó bột hay trên người đầy vết thương, chị ấy đều giúp nàng biến chúng thành lành lặn. Chị biết bệnh tình của nàng, nên chính chị cũng là người đi lấy thuốc về cho nàng. Đôi khi Lục Lăng nghĩ tại sao trên đời này lại có người thiện lương đến thế? Ngoại trừ heo ngốc của nàng ra, trên đời vẫn còn loại sinh vật ngây ngô đến thế sao?
Khi vết thương còn âm ỉ đau, Lục Lăng chưa nghĩ đến chuyện đứng lên được. Nhưng khi nàng khỏi phần nào rồi, nàng quyết định tự lên bệnh viện lấy thuốc. Nàng chống cái nạng mà chị Thanh mua cho mình, sau đó thong thả lên xe bus đến bệnh viện. Nàng nhớ Tử Cách rất nhiều, những lúc có chị Thanh ở đó nàng không dám mượn điện thoại gọi về, nàng sợ nàng nghe được giọng Tử Cách rồi, nàng sẽ lại bám lấy Tử Cách, khiến nàng ấy biến thành con rối trong tay nàng. Còn chị Thanh sẽ truy hỏi cặn kẽ, nàng sợ nàng sẽ suy sụp mất.
Nhưng Lục Lăng vẫn không nhịn được mà mượn một cái điện thoại, anh chàng mập mạp kia thấy nàng bị thương ở chân, nghĩ nàng có chạy cũng không chạy được bèn cho nàng mượn điện thoại. Dãy số của Tử Cách là thứ Lục Lăng nàng thuộc nằm lòng, thế nên nàng nín thở nghe từng nhịp chuông reo.
"Alo." Giọng của Tử Cách vẫn như vậy dịu dàng, vừa mới nghe thấy, Lục Lăng đã rớt nước mắt. Nàng nghĩ bản thân nàng có thể tránh xa được người này, để cho người này có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng nàng bàng hoàng phát hiện ra, nếu rời xa người này, cuộc đời nàng không còn gì khác ngoại trừ bão tố.
"Lăng Nhi phải không?" Giọng của dì ấy nghẹn ngào trong điện thoại, Lục Lăng ôm miệng mình lại, ngăn cho mình không khóc nấc lên. Trên gương mặt lạnh lùng ngày nào bây giờ đầy rẫy nước mắt chua xót, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến có một ngày mình sẽ khóc thương tâm đến vậy.
Nàng đành trả lại điện thoại cho người đàn ông đó, xoay đầu lại bắt một chuyến taxi để về nhà. Từ lúc đứng ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết, Lục Lăng quyết định bản thân sẽ nén lòng rời xa Tử Cách, nàng không thể lại tiếp tục như vong hồn bất tán ám lấy dì ấy nữa.
Dì ấy bị bệnh, cũng là do nàng.
Dì ấy mất việc, cũng là do nàng.
Tất cả đều là do Lục Lăng nàng mang lại cho dì ấy, nàng dùng chính tình yêu của mình để tổn thương dì ấy, để cưỡng đoạt, để bắt dì ấy làm theo ý mình. Nàng chưa bao giờ hỏi dì ấy có nguyện ý ở bên mình không, có vui vẻ không, nàng chỉ hết mức sủng nịnh dì ấy và cho đó là nhiệm vụ của nàng, nàng phải yêu thương bảo hộ dì ấy. Nhưng hết thảy dì ấy đều không cần, thứ dì ấy cần là một cuộc sống bình thường, một công việc mà dì ấy làm đã gần hai mươi năm, là một người phụ nữ thành đạt.
Nàng sai. Nàng không dám đối diện với dì ấy thêm một lần nào nữa, thôi thì cứ xem như bản thân nàng đã mất rồi, sống ẩn ẩn dực dực mà quên đi đoạn tình cảm ngang trái này. Nhưng nỗi nhớ dành cho dì Cách như một con dao đặt ở trái tim nàng, chỉ cần động một chút liền đâm vào, mạnh mẽ, khiến nàng đau đến thấu xương.
Nàng yêu Tử Cách, nhưng thứ tình yêu ngu ngốc này không thể khiến cả đôi bên hạnh phúc. Lục Lăng còn không hỏi Tử Cách, rời xa mình dì ấy có an hảo không? Chung quy hai người không có sự giao tiếp về mối quan hệ này, mâu thuẫn cứ thế chất chồng, chất chồng, rồi bạo phát như nước tràn ly.
Lục Lăng về nhà trời cũng đã sụp tối, nàng chống nạng đi vào bên trong nhà thì thấy chị Thanh đang thu dọn một số vật dụng bị vỡ. Nàng cũng không hỏi, chỉ cất nạng của mình vào góc, sau đó bỏ lên giường của mình nằm lì ở đó. Sau đó chợt nhớ ra điều gì, Lục Lăng lục lọi trong túi mình, đưa cho chị Thanh một xấp tiền mỏng, nàng nói, "Chị giữ lấy đi chợ đi."
Chị Thanh không nhận, chỉ lo quét dọn cho xong, sau đó bắt đầu dùng cây lau nhà. Căn phòng nhỏ hai mươi mét vuông này căn bản cũng không có gì cần lau, hai ba đường liền có thể sạch. Ban nãy Lục Lăng đi ra thị trấn cũng vì rút cho được số tiền trong thẻ, nàng phát hiện ra thẻ của mình chẳng còn bao nhiêu tiền, thẻ có tiền, nàng đều giao hết cho heo ngốc nhà nàng giữ.
"Em tới giờ uống thuốc chưa? Ăn chút ít gì đi rồi uống." Chị Thanh cặm cụi đẩy cây lau nhà, cũng không nhìn đến dáng vẻ buồn bã của Lục Lăng.
Chị Thanh và Tử Cách có thể nói có chút điểm chung, nhưng cũng hoàn toàn bất đồng. Chị Thanh không sinh ra ở danh gia vọng tộc như Tử Cách, nhưng xuất phát điểm về tâm tình, về lòng thương người, hai người hoàn toàn giống nhau. Ở Tử Cách có thể tìm thấy sự giàu sang, phú quý, nhưng ẩn trong đó là sự thiện lương. Còn ở Tư Đồ Thanh đó chính là sự giản dị, chất phác, chị ấy thương người vì chị ấy thương người khổ hơn mình, lá lành đùm lá rách.
Nhưng cho dù chị Thanh có giống Tử Cách bao nhiêu, cốt cũng chỉ làm Lục Lăng thêm nhớ heo ngốc của mình. Nàng nhắm đôi mắt lại tưởng tượng ra gương mặt say ngủ của dì ấy, phút chốc lại thấy tim đau như ai dùng dao mạnh mẽ đâm vào. Nàng nhớ dì ấy quá rồi, nỗi nhớ lẫn trong mơ và hiện thực.
Ở những người mà Lục Lăng thấy, nàng luôn cố gắng tìm kiếm ở họ bóng dáng của Tử Cách. Ví dụ như tâm tính, ngoại hình, đôi khi chỉ đôi mắt giống thôi, nàng liền thấy người đó có đôi mắt đẹp vô ngần.
Nàng nhớ Tử Cách, nhưng nàng không dám lại xuất hiện trong cuộc đời dì ấy nữa.
Nàng thương Tử Cách, nên nàng đành để dì ấy lập một bài vị cho mình, đem mình biến thành người đã mất vĩnh viễn, là một âm hồn, là tất cả mọi chuyện đã qua.
Nhưng trước sau nàng đều không hỏi Tử Cách rốt cuộc có cần như vậy?
Bình luận truyện