Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
Chương 84
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi sáng Huệ Gia về nhà Ngọc Hiên đã đến công ty rồi, trong nhà vắng lặng như tờ. Huệ Gia cởi đi đôi giày thể thao của mình cất lên kệ sau đó đi vào trong bếp định nấu chút gì ăn. Nàng nhìn thấy trên bếp chén dĩa đã được rửa sạch cất gọn, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười, tưởng tượng Ngọc Hiên ôn nhu đứng rửa bát, chỉ cần nhớ đến liền cảm thấy ngọt ngào.
Huệ Gia với tay lên kệ tủ lấy một gói mì gói, nàng đem mì cho ra tô rồi đem vỏ đi vứt. Lúc mở thùng rác ra liền thấy một vỏ hộp bánh kem, Huệ Gia trước tiên hết là hoảng hốt, nàng vội vàng lấy điện thoại ra xem ngày, sinh nhật Ngọc Hiên tối qua!
Nàng nhanh chóng mở điện thoại lên xem thì thấy Ngọc Hiên nhắn nàng tối định làm gì, tối có đi làm không? Trái tim Huệ Gia xiết chặt lại, nàng vội vã gọi cho Ngọc Hiên, đợi ba hồi chuông thì nghe giọng Ngọc Hiên vẫn ngọt ngào như mọi ngày nói với nàng, "Em đã về? Đồ ăn chị nấu còn trong tủ, lôi ra hâm là được."
"Ngọc Hiên?" Huệ Gia gọi tên chị ấy, nhưng lại chẳng dám mở miệng nói một tiếng xin lỗi. Ngọc Hiên, nếu chị ấy mắng nàng vài câu, có thể nàng sẽ cảm thấy đỡ dày vò hơn chị ấy giả trang thế này. Chị ấy tại sao có thể bình thản như thế?
"Hm? Em gọi chị?"
Huệ Gia cắn môi dưới của mình, sau đó buông ra một câu, "Xin lỗi chị, tối qua em về không kịp."
"Ngốc, sinh nhật thôi mà, chị già rồi, cũng không cần tổ chức sinh nhật làm gì." Ngọc Hiên cười ha ha hai tiếng thanh thót, Huệ Gia nghe càng cảm thấy mình sai, ngay cả ngày sinh nhật của người yêu còn không nhớ, còn có ai có thể tệ hơn nàng?
"Ngọc Hiên…"
Ngọc Hiên lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra trên mi của mình, nàng nhanh chóng hắng giọng một chút, sau đó nói, "Chị làm việc tiếp, em ăn rồi ngủ ngoan nhé."
Sau đó cả hai cúp máy, Huệ Gia tự muốn đấm mình một cái, tự mắng chửi mình là kẻ tồi tệ, kẻ vô tâm. Nhưng tất cả đều không mang ngày hôm qua trở lại, giá mà nàng xem điện thoại sớm hơn, giá mà, một ngàn chữ giá mà. Nếu Ngọc Hiên giận dữ với nàng, nàng còn biết rằng Ngọc Hiên nghĩ thế nào, nhưng Ngọc Hiên lại giả vờ như không có chuyện gì phát sinh, chuyện này…. Nàng thấy ắt hẳn Ngọc Hiên phải cảm thấy cực kì buồn bã.
Ngọc Hiên là dạng người làm bên xây dựng công trình, tuy dáng người đẹp đẽ nhưng tính tình rất nóng nảy. Nàng ấy có thể đứng ở công trường la hét cả ngày, bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình, thế nên để nàng ấy thu lại tâm tình thế này, Huệ Gia cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Ngọc Hiên không bao giờ tỏ ra như thế, nếu Ngọc Hiên buồn, Ngọc Hiên không ngại nói cho cả thế giới biết mình đang buồn, không phải thu mình vào vỏ ốc như thế.
Huệ Gia ngồi thừ người nhìn bát mì của mình, tối qua rốt cuộc Ngọc Hiên đã trải qua một đêm sinh nhật như thế nào?
Tối hôm qua Huệ Gia có chuyện phải đi gấp, cho nên cũng không rỗi thời gian nhắn tin với Ngọc Hiên, nếu nàng nhắn tin, ắt hẳn nàng sẽ nhớ ra hôm nay là sinh nhật chị ấy. Huệ Gia nhìn hoa hồng để trên bàn bếp, một bó hoa được xếp cẩn thận trên lọ, chắc hẳn chị ấy tối qua đã ăn tiệc trong nhà.
"Con nè dì Cách, tối qua…" Huệ Gia ấp úng hỏi.
Dì Cách chưa kịp lên tiếng đã bị Lục Lăng giành lấy điện thoại, "Em biết tối qua bọn chị gọi em bao nhiêu cuộc không?"
"Dạ không, em để điện thoại sau xe." Huệ Gia cảm thấy mình đáng bị mắng, đáng bị chửi, thậm chí còn đáng đánh. Thế nên chị Lăng có mắng nàng, nàng cũng chẳng thấy có nửa điểm ủy khuất nào, chỉ cúi đầu đứng nghe.
"Em tệ hệt anh hai em, Huệ Gia à! Chị cảm thấy bà đồng đó nói sai rồi, em thật sự không phù hợp với Ngọc Hiên. Hoặc giả như… Ngọc Hiên gặp em là kiếp nạn của nó." Lục Lăng mắng có hơi nặng nề, nhưng nàng thật sự tức giận, sinh nhật của Ngọc Hiên thì dù Khải Tập có không thương không yêu Ngọc Hiên vẫn nhớ, vậy mà con bé Huệ Gia này lại quên, đúng thật là một chuyện cười.
"Em sai rồi chị Lăng" Huệ Gia rơi nước mắt, nàng vội vàng lau đi. Nàng sai rồi, sai thật rồi, không còn gì biện hộ.
"Chị biết người trẻ như bọn em thì chuyện sinh nhật là chuyện cỏn con. Nhưng mà sinh nhật của người yêu mình mà điện thoại còn không nghe như em thì quá đáng, quá đáng thật sự." Lục Lăng tiếp tục mắng, dì Cách nhanh nhẩu giật lại điện thoại, sau đó dịu giọng nói với Huệ Gia, "Con xem Ngọc Hiên một chút đi, con bé tối hôm qua rất buồn. Giá mà con về kịp."
"Dạ."
Hôm đó Thanh đến DGr nhận việc, Ngọc Hiên lau đi nước mắt của mình, sau đó nhìn ngắm mình trong gương một chút, vẫn ổn. Thế nên nàng đi từ bên trong phòng ra chỗ Vân Nhạc, nói với Thanh và Vân Nhạc rằng, "Vân Nhạc, Thanh không có nhiều kinh nghiệm làm thư kí. Em có nhiều kinh nghiệm hơn thì chỉ bảo Thanh giúp chị. Ngoài ra Thanh còn đang học thêm, nhất định sẽ tiến bộ hơn. Chị nhờ cả vào em nhé, chăm sóc Thanh một chút."
"Hở? Bà cô này làm với em hả?" Vân Nhạc khó chịu nhìn qua chỗ Thanh, Thanh bèn ngại đến đỏ ửng mặt lên. Ngọc Hiên thấy vậy bèn nói vào, "Em nhỏ hơn người ta có vài tuổi mà gọi là bà cô, đừng để chị thấy em ăn hiếp người ta nha."
"Bà chủ Đỗ…" Vân Nhạc kéo dài chữ, ánh mắt ai oán nhìn Ngọc Hiên.
Ngọc Hiên mỉm cười một cái, "Tăng lương nhé?"
"Bao nhiêu?" Vân Nhạc trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên.
"Tăng cho em mỗi tháng một hộp kẹo mút." Ngọc Hiên lấy trong túi áo mình ra một nắm kẹo mút, nàng rải lên bàn cho Vân Nhạc. Vân Nhạc nhìn kẹo mút ngổn ngang trên bàn, trong lòng âm thầm vui vẻ, Ngọc Hiên thích nhất là kẹo mút, trong túi có không ít. Nhưng Ngọc Hiên lại nguyện ý chia cho nàng, còn bảo mỗi tháng một hộp, tâm tình nho nhỏ của Vân Nhạc cảm thấy vui mừng không ít.
Ngọc Hiên dặn dò xong quay đầu đi về phòng làm việc của mình, Thanh thấy Vân Nhạc cầm kẹo mút của Ngọc Hiên cho, ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hiên. Nha đầu này cũng thật khoa trương quá, chỉ vài cây kẹo mút thôi mà?
Buổi tối Ngọc Hiên về tới nhà đã thấy Huệ Gia ngồi trên ghế sô pha đợi nàng, nàng mỉm cười cất giày cao gót lên kệ, sau đó nói, "Em ngồi đó làm gì? Tivi có bật đâu?"
"Ngọc Hiên, em xin lỗi, tối qua không nhớ sinh nhật chị." Huệ Gia đứng lên đi lại gần Ngọc Hiên, nàng ôm chặt eo của chị ấy, dụi mái tóc dài của mình vào dáng người nóng bỏng kia. Nàng sai, sai rất nhiều.
Ngọc Hiên thấy vậy bèn vuốt lưng Huệ Gia một cái, nói, "Không sao, em nấu cơm chưa?"
"Dạ rồi." Huệ Gia nấu cũng nấu rồi, chỉ đợi Ngọc Hiên về ăn. Trong phòng ngủ của hai người cũng trang trí thật đẹp, bóng bay, hoa, bánh kem, tất cả đều không thiếu một phần. Khi Ngọc Hiên nhìn thấy một màn này, trong lòng chỉ có một sự chua xót.
Không phải là không phải.
Không phải hôm qua, ngày hôm nay chẳng còn ý nghĩa.
P.s: Ông đi qua bà đi lại nhớ xem truyện xong để lại cmt cho mình nhé, một mình độc thoại ở đây thật buồn. Mình dỗi đấy.
Buổi sáng Huệ Gia về nhà Ngọc Hiên đã đến công ty rồi, trong nhà vắng lặng như tờ. Huệ Gia cởi đi đôi giày thể thao của mình cất lên kệ sau đó đi vào trong bếp định nấu chút gì ăn. Nàng nhìn thấy trên bếp chén dĩa đã được rửa sạch cất gọn, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười, tưởng tượng Ngọc Hiên ôn nhu đứng rửa bát, chỉ cần nhớ đến liền cảm thấy ngọt ngào.
Huệ Gia với tay lên kệ tủ lấy một gói mì gói, nàng đem mì cho ra tô rồi đem vỏ đi vứt. Lúc mở thùng rác ra liền thấy một vỏ hộp bánh kem, Huệ Gia trước tiên hết là hoảng hốt, nàng vội vàng lấy điện thoại ra xem ngày, sinh nhật Ngọc Hiên tối qua!
Nàng nhanh chóng mở điện thoại lên xem thì thấy Ngọc Hiên nhắn nàng tối định làm gì, tối có đi làm không? Trái tim Huệ Gia xiết chặt lại, nàng vội vã gọi cho Ngọc Hiên, đợi ba hồi chuông thì nghe giọng Ngọc Hiên vẫn ngọt ngào như mọi ngày nói với nàng, "Em đã về? Đồ ăn chị nấu còn trong tủ, lôi ra hâm là được."
"Ngọc Hiên?" Huệ Gia gọi tên chị ấy, nhưng lại chẳng dám mở miệng nói một tiếng xin lỗi. Ngọc Hiên, nếu chị ấy mắng nàng vài câu, có thể nàng sẽ cảm thấy đỡ dày vò hơn chị ấy giả trang thế này. Chị ấy tại sao có thể bình thản như thế?
"Hm? Em gọi chị?"
Huệ Gia cắn môi dưới của mình, sau đó buông ra một câu, "Xin lỗi chị, tối qua em về không kịp."
"Ngốc, sinh nhật thôi mà, chị già rồi, cũng không cần tổ chức sinh nhật làm gì." Ngọc Hiên cười ha ha hai tiếng thanh thót, Huệ Gia nghe càng cảm thấy mình sai, ngay cả ngày sinh nhật của người yêu còn không nhớ, còn có ai có thể tệ hơn nàng?
"Ngọc Hiên…"
Ngọc Hiên lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra trên mi của mình, nàng nhanh chóng hắng giọng một chút, sau đó nói, "Chị làm việc tiếp, em ăn rồi ngủ ngoan nhé."
Sau đó cả hai cúp máy, Huệ Gia tự muốn đấm mình một cái, tự mắng chửi mình là kẻ tồi tệ, kẻ vô tâm. Nhưng tất cả đều không mang ngày hôm qua trở lại, giá mà nàng xem điện thoại sớm hơn, giá mà, một ngàn chữ giá mà. Nếu Ngọc Hiên giận dữ với nàng, nàng còn biết rằng Ngọc Hiên nghĩ thế nào, nhưng Ngọc Hiên lại giả vờ như không có chuyện gì phát sinh, chuyện này…. Nàng thấy ắt hẳn Ngọc Hiên phải cảm thấy cực kì buồn bã.
Ngọc Hiên là dạng người làm bên xây dựng công trình, tuy dáng người đẹp đẽ nhưng tính tình rất nóng nảy. Nàng ấy có thể đứng ở công trường la hét cả ngày, bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình, thế nên để nàng ấy thu lại tâm tình thế này, Huệ Gia cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Ngọc Hiên không bao giờ tỏ ra như thế, nếu Ngọc Hiên buồn, Ngọc Hiên không ngại nói cho cả thế giới biết mình đang buồn, không phải thu mình vào vỏ ốc như thế.
Huệ Gia ngồi thừ người nhìn bát mì của mình, tối qua rốt cuộc Ngọc Hiên đã trải qua một đêm sinh nhật như thế nào?
Tối hôm qua Huệ Gia có chuyện phải đi gấp, cho nên cũng không rỗi thời gian nhắn tin với Ngọc Hiên, nếu nàng nhắn tin, ắt hẳn nàng sẽ nhớ ra hôm nay là sinh nhật chị ấy. Huệ Gia nhìn hoa hồng để trên bàn bếp, một bó hoa được xếp cẩn thận trên lọ, chắc hẳn chị ấy tối qua đã ăn tiệc trong nhà.
"Con nè dì Cách, tối qua…" Huệ Gia ấp úng hỏi.
Dì Cách chưa kịp lên tiếng đã bị Lục Lăng giành lấy điện thoại, "Em biết tối qua bọn chị gọi em bao nhiêu cuộc không?"
"Dạ không, em để điện thoại sau xe." Huệ Gia cảm thấy mình đáng bị mắng, đáng bị chửi, thậm chí còn đáng đánh. Thế nên chị Lăng có mắng nàng, nàng cũng chẳng thấy có nửa điểm ủy khuất nào, chỉ cúi đầu đứng nghe.
"Em tệ hệt anh hai em, Huệ Gia à! Chị cảm thấy bà đồng đó nói sai rồi, em thật sự không phù hợp với Ngọc Hiên. Hoặc giả như… Ngọc Hiên gặp em là kiếp nạn của nó." Lục Lăng mắng có hơi nặng nề, nhưng nàng thật sự tức giận, sinh nhật của Ngọc Hiên thì dù Khải Tập có không thương không yêu Ngọc Hiên vẫn nhớ, vậy mà con bé Huệ Gia này lại quên, đúng thật là một chuyện cười.
"Em sai rồi chị Lăng" Huệ Gia rơi nước mắt, nàng vội vàng lau đi. Nàng sai rồi, sai thật rồi, không còn gì biện hộ.
"Chị biết người trẻ như bọn em thì chuyện sinh nhật là chuyện cỏn con. Nhưng mà sinh nhật của người yêu mình mà điện thoại còn không nghe như em thì quá đáng, quá đáng thật sự." Lục Lăng tiếp tục mắng, dì Cách nhanh nhẩu giật lại điện thoại, sau đó dịu giọng nói với Huệ Gia, "Con xem Ngọc Hiên một chút đi, con bé tối hôm qua rất buồn. Giá mà con về kịp."
"Dạ."
Hôm đó Thanh đến DGr nhận việc, Ngọc Hiên lau đi nước mắt của mình, sau đó nhìn ngắm mình trong gương một chút, vẫn ổn. Thế nên nàng đi từ bên trong phòng ra chỗ Vân Nhạc, nói với Thanh và Vân Nhạc rằng, "Vân Nhạc, Thanh không có nhiều kinh nghiệm làm thư kí. Em có nhiều kinh nghiệm hơn thì chỉ bảo Thanh giúp chị. Ngoài ra Thanh còn đang học thêm, nhất định sẽ tiến bộ hơn. Chị nhờ cả vào em nhé, chăm sóc Thanh một chút."
"Hở? Bà cô này làm với em hả?" Vân Nhạc khó chịu nhìn qua chỗ Thanh, Thanh bèn ngại đến đỏ ửng mặt lên. Ngọc Hiên thấy vậy bèn nói vào, "Em nhỏ hơn người ta có vài tuổi mà gọi là bà cô, đừng để chị thấy em ăn hiếp người ta nha."
"Bà chủ Đỗ…" Vân Nhạc kéo dài chữ, ánh mắt ai oán nhìn Ngọc Hiên.
Ngọc Hiên mỉm cười một cái, "Tăng lương nhé?"
"Bao nhiêu?" Vân Nhạc trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên.
"Tăng cho em mỗi tháng một hộp kẹo mút." Ngọc Hiên lấy trong túi áo mình ra một nắm kẹo mút, nàng rải lên bàn cho Vân Nhạc. Vân Nhạc nhìn kẹo mút ngổn ngang trên bàn, trong lòng âm thầm vui vẻ, Ngọc Hiên thích nhất là kẹo mút, trong túi có không ít. Nhưng Ngọc Hiên lại nguyện ý chia cho nàng, còn bảo mỗi tháng một hộp, tâm tình nho nhỏ của Vân Nhạc cảm thấy vui mừng không ít.
Ngọc Hiên dặn dò xong quay đầu đi về phòng làm việc của mình, Thanh thấy Vân Nhạc cầm kẹo mút của Ngọc Hiên cho, ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hiên. Nha đầu này cũng thật khoa trương quá, chỉ vài cây kẹo mút thôi mà?
Buổi tối Ngọc Hiên về tới nhà đã thấy Huệ Gia ngồi trên ghế sô pha đợi nàng, nàng mỉm cười cất giày cao gót lên kệ, sau đó nói, "Em ngồi đó làm gì? Tivi có bật đâu?"
"Ngọc Hiên, em xin lỗi, tối qua không nhớ sinh nhật chị." Huệ Gia đứng lên đi lại gần Ngọc Hiên, nàng ôm chặt eo của chị ấy, dụi mái tóc dài của mình vào dáng người nóng bỏng kia. Nàng sai, sai rất nhiều.
Ngọc Hiên thấy vậy bèn vuốt lưng Huệ Gia một cái, nói, "Không sao, em nấu cơm chưa?"
"Dạ rồi." Huệ Gia nấu cũng nấu rồi, chỉ đợi Ngọc Hiên về ăn. Trong phòng ngủ của hai người cũng trang trí thật đẹp, bóng bay, hoa, bánh kem, tất cả đều không thiếu một phần. Khi Ngọc Hiên nhìn thấy một màn này, trong lòng chỉ có một sự chua xót.
Không phải là không phải.
Không phải hôm qua, ngày hôm nay chẳng còn ý nghĩa.
P.s: Ông đi qua bà đi lại nhớ xem truyện xong để lại cmt cho mình nhé, một mình độc thoại ở đây thật buồn. Mình dỗi đấy.
Bình luận truyện