Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
Chương 88
"Hiên con ăn cái gì chưa?" Dì Cách loay hoay soạn đồ ngủ cho Ngọc Hiên, đem chăn mền trong bệnh viện thay bằng đồ ở nhà. Dù sao dì Cách cũng chuẩn bị rất nhiều đồ như thế này vì Lục Lăng rất hay nhập viện, Ngọc Hiên tắm xong đi ra chỗ dì Cách, nàng ôm eo dì Cách nhõng nhẽo, "Dì Cách, con thèm ăn đồ dì nấu…"
"Ngày mai nấu con ăn, mai cũng là cuối tuần rồi." Dì Cách mỉm cười dịu dàng, ở bên dì Cách lúc nào Ngọc Hiên cũng cảm thấy như đang ở gần mẹ mình, cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu.
Dì Cách từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Huệ Gia một tiếng nào, chỉ sợ Ngọc Hiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng càng nghe Ngọc Hiên giả vờ không sao, dì Cách càng lo lắng, nếu con bé tỏ ra không ổn cô còn biết cách dỗ dành, còn nếu đã giả vờ như vậy chỉ sợ có mười cô cũng không thể dỗ nổi.
"Nằm đây đợi dì đi mua cháo nha." Dì Cách vuốt mái tóc dài của Ngọc Hiên, vén nó qua mang tai rồi mỉm cười, "Dì mua một chút liền về."
"Dạ, làm phiền dì quá." Ngọc Hiên ngượng ngùng nói.
Dì Cách nhéo mũi nàng, "Còn nói lời khách sáo."
Dì Cách ôm bóp tiền đi ra căn tin chọn mua cho Ngọc Hiên một chén cháo, lúc đi vừa đi vừa suy nghĩ nên vô tình va phải một người phụ nữ khác. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy dáng người đó dong dỏng cao, hệt như một nữ thần, mái tóc xõa dài sau lưng như đang bay nhè nhẹ trong gió, không có máy quay phim mà vẫn đẹp như đang đóng mv.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá." Dì Cách hòa nhã nói.
Người đàn ông đi bên cạnh người đó mới lo lắng hỏi, "Minh Tuyền, em không sao chứ?"
"Không sao." Cô gái tên gọi Minh Tuyền bỏ lại một câu rồi bỏ đi ra khỏi căn tin. Dì Cách mua phiếu rồi đợi lấy cháo, cháo tuy không ngon nhưng bây giờ cô nấu cũng không kịp, đành phải mua đỡ cho Ngọc Hiên ăn.
Lúc dì Cách vào tới bên trong phòng thì thấy Ngọc Hiên đang ôm điện thoại trong tay, dì Cách thấy vậy cũng không hỏi, trong lòng cô cũng thừa biết Ngọc Hiên vừa thử gọi cho ai. Thấy cô bước vào Ngọc Hiên liền giả một nụ cười, nói, "Dì, bác sĩ nói chiều liền được về nhà."
"À, vậy sao? Tốt quá, về dì nấu đồ ăn cho ăn." Dì Cách mở hộp cháo ra để trên bàn cho Ngọc Hiên, sau đó ngồi bên cạnh giường nhìn Ngọc Hiên từ từ ăn cháo. Cô nghĩ khi nào Ngọc Hiên muốn nói, cô sẽ nguyện ý lắng nghe, không truy cầu con bé phải dốc hết vết thương của mình ra kể cho cô.
Ngọc Hiên ăn xong bèn lau miệng của mình, sau đó nằm xuống giường định ngủ nhưng nhớ lại nếu nàng ngủ dì Cách sẽ thức canh bèn nói, "Dì về đi, chừng nào xuất viện con tự về nhà."
"Ngốc, dì ở lại với con." Dì Cách ôn nhu vuốt mái tóc của Ngọc Hiên, dịu dàng như nước nói.
"Dì… con phải nhẫn đến bao giờ?" Ngọc Hiên nhướn người về hướng dì Cách đang ngồi, nàng nằm gối đầu lên đùi dì Cách, hỏi.
Rốt cuộc Ngọc Hiên cũng không biết bản thân nàng phải nhẫn đến bao giờ, nhẫn đến độ nào. Huệ Gia thì mãi không chịu lớn, nàng khuyên không được, dùng biện pháp mạnh cũng chẳng xong. Bây giờ đang cảm thấy rất bế tắc.
"Một thời gian nữa đi." Dì Cách biết trong lòng Ngọc Hiên thấy khó chịu thế nào, nhưng cũng không thể nào nói ra nói vào chuyện tình của Ngọc Hiên được. Ngọc Hiên chọn Huệ Gia, có tốt có xấu đều do Ngọc Hiên chịu, cô không phải chịu bất cứ thứ gì, có quyền gì xen vào? Chỉ có thể xúc tác, tác hợp cho hai người bọn họ.
"Dì. Con không muốn rời xa Huệ Gia, nhưng con cảm thấy tổn thương lắm." Ngọc Hiên nằm trên đùi dì Cách lẳng lặng rơi nước mắt, "Người ta thì chồng nấu cháo mang đến, còn con định nhịn đói đợi dì đến, làm phiền dì mua cháo cho con, quần áo dơ bẩn cũng không thể thay. Con biết con cần phải mạnh mẽ, phải tự lập, nhưng khi con bệnh con cảm thấy tủi thân."
"Dì biết, dì biết." Dì Cách vỗ về Ngọc Hiên, "Đừng nghĩ nhiều nữa con. Huệ Gia còn nhỏ quá, dì tưởng lần đó con bé sẽ nghĩ lại."
"Con nên đẩy Huệ Gia đi du học một thời gian không dì? Duyệt Nhiên dạy hư Huệ Gia quá." Ngọc Hiên tuy biết quyết định đẩy Huệ Gia đi này sẽ khiến nàng sống trong nhớ nhung không thôi, nhưng nàng cũng không còn cách rồi, nếu cứ ở đây bên cạnh Duyệt Nhiên, Huệ Gia sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống bình thường được.
Dì Cách suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, "Cũng có thể. Nhưng con bé sẽ không chịu đi đâu, vừa muốn công việc, vừa không muốn xa con."
Buổi trưa hôm đó sau khi giải quyết xong đống hàng tồn, Huệ Gia cùng Duyệt Nhiên đi đến khu công viên ven sông. Duyệt Nhiên đốt một điếu thuốc lên, ngậm ở bên miệng rồi rít lấy một hơi, "Đợi thằng Thành đến đã rồi về."
"Ừ." Huệ Gia gật đầu.
A Thành đi từ bên phía khu dân cư đến, Huệ Gia lần đầu tiên gặp A Thành nhưng cũng không tỏ ra lạ lẫm. Ba người cùng nhau đi đến quán bún vợ A Thành bán, chị gái có gương mặt phúc hậu, với chiếc bụng lúp lúp sau áo. Duyệt Nhiên dùng chân dập đi điếu thuốc rồi nói, "A Thành, bọn thằng Từ Thể sao rồi?"
"Vẫn đang xích mích thôi chị." A Thành nhìn vợ mình mỉm cười sau đó mới đảo mắt qua nhìn Duyệt Nhiên, Huệ Gia cũng bắt được ánh mắt này, cảm thấy hắn ta tương đối là một người ấm áp. Tuy là tay chân thô kệch nhưng có vẻ rất quý trọng vợ mình.
Cả ba người đang nói chuyện thì có một tốp người xông vào đạp đổ quán, Duyệt Nhiên phản ứng nhanh nhạy đánh trả lại, Huệ Gia bị hẫng hai giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. A Thành nhanh chóng chạy lại bảo vệ vợ mình, Huệ Gia hét lên một tiếng, "Thằng chó, mày đánh phụ nữ!"
Quả thật tên kia đang nhắm vào vợ A Thành mà đạp một cái, Huệ Gia thấy chị ấy nằm nhăn mặt trên sàn, nàng liền đánh cho hắn một trận. Duyệt Nhiên thấy thế lực bên mình yếu nên rút súng bên hông ra bắn chỉ thiên một cái, sau đó chỉa vào đám người nọ. Bọn chúng tản ra, sau đó chạy mất.
"Em ơi! Em ơi!" A Thành thất thanh gọi, Duyệt Nhiên thấy vậy bèn gọi taxi đến chở vợ A Thành đến bệnh viện. Duyệt Nhiên rất nghi kị xe cứu thương và xe cảnh sát, nếu có thể vẫn nên gọi taxi mà đi.
Những người kia đều là muốn dằn mặt A Thành, chỉ muốn nhằm vào vợ A Thành mà đánh. Không ngờ đánh trúng phụ nữ mang thai, chiều sụp trời, Huệ Gia nghe tin vợ A Thành mất. Duyệt Nhiên lại hút thuốc, hút đến dữ tợn. Huệ Gia giữ thuốc của Duyệt Nhiên lại, "Chị làm gì hút nhiều thế?"
"Cũng không có gì." Duyệt Nhiên ánh mắt đượm buồn nhìn Huệ Gia, "Làm cái nghề này mày không nên có người yêu. Huệ Gia, trước khi yêu sâu nặng mày bỏ Ngọc Hiên đi."
"Em…" Huệ Gia nhìn Duyệt Nhiên, sau đó buông ra một câu, "Em bỏ nghề, chứ không bỏ Hiên."
"Sắp giành được rồi, nỡ bỏ sao?"
Huệ Gia cười nhẹ một cái, nói, "Bỏ được."
"Vậy ok. Mày về đi học tiếp đi, chị sẽ giúp mày." Duyệt Nhiên vỗ lên vai Huệ Gia một cái, sau đó mỉm cười, "Chị cũng không muốn mày mất người mày yêu như A Thành, người Hưng hội ít khi nào chết, chỉ chết người thân."
"Nếu đã vậy, em bỏ việc." Huệ Gia âm thầm ra quyết định.
"Ngày mai nấu con ăn, mai cũng là cuối tuần rồi." Dì Cách mỉm cười dịu dàng, ở bên dì Cách lúc nào Ngọc Hiên cũng cảm thấy như đang ở gần mẹ mình, cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu.
Dì Cách từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Huệ Gia một tiếng nào, chỉ sợ Ngọc Hiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng càng nghe Ngọc Hiên giả vờ không sao, dì Cách càng lo lắng, nếu con bé tỏ ra không ổn cô còn biết cách dỗ dành, còn nếu đã giả vờ như vậy chỉ sợ có mười cô cũng không thể dỗ nổi.
"Nằm đây đợi dì đi mua cháo nha." Dì Cách vuốt mái tóc dài của Ngọc Hiên, vén nó qua mang tai rồi mỉm cười, "Dì mua một chút liền về."
"Dạ, làm phiền dì quá." Ngọc Hiên ngượng ngùng nói.
Dì Cách nhéo mũi nàng, "Còn nói lời khách sáo."
Dì Cách ôm bóp tiền đi ra căn tin chọn mua cho Ngọc Hiên một chén cháo, lúc đi vừa đi vừa suy nghĩ nên vô tình va phải một người phụ nữ khác. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy dáng người đó dong dỏng cao, hệt như một nữ thần, mái tóc xõa dài sau lưng như đang bay nhè nhẹ trong gió, không có máy quay phim mà vẫn đẹp như đang đóng mv.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá." Dì Cách hòa nhã nói.
Người đàn ông đi bên cạnh người đó mới lo lắng hỏi, "Minh Tuyền, em không sao chứ?"
"Không sao." Cô gái tên gọi Minh Tuyền bỏ lại một câu rồi bỏ đi ra khỏi căn tin. Dì Cách mua phiếu rồi đợi lấy cháo, cháo tuy không ngon nhưng bây giờ cô nấu cũng không kịp, đành phải mua đỡ cho Ngọc Hiên ăn.
Lúc dì Cách vào tới bên trong phòng thì thấy Ngọc Hiên đang ôm điện thoại trong tay, dì Cách thấy vậy cũng không hỏi, trong lòng cô cũng thừa biết Ngọc Hiên vừa thử gọi cho ai. Thấy cô bước vào Ngọc Hiên liền giả một nụ cười, nói, "Dì, bác sĩ nói chiều liền được về nhà."
"À, vậy sao? Tốt quá, về dì nấu đồ ăn cho ăn." Dì Cách mở hộp cháo ra để trên bàn cho Ngọc Hiên, sau đó ngồi bên cạnh giường nhìn Ngọc Hiên từ từ ăn cháo. Cô nghĩ khi nào Ngọc Hiên muốn nói, cô sẽ nguyện ý lắng nghe, không truy cầu con bé phải dốc hết vết thương của mình ra kể cho cô.
Ngọc Hiên ăn xong bèn lau miệng của mình, sau đó nằm xuống giường định ngủ nhưng nhớ lại nếu nàng ngủ dì Cách sẽ thức canh bèn nói, "Dì về đi, chừng nào xuất viện con tự về nhà."
"Ngốc, dì ở lại với con." Dì Cách ôn nhu vuốt mái tóc của Ngọc Hiên, dịu dàng như nước nói.
"Dì… con phải nhẫn đến bao giờ?" Ngọc Hiên nhướn người về hướng dì Cách đang ngồi, nàng nằm gối đầu lên đùi dì Cách, hỏi.
Rốt cuộc Ngọc Hiên cũng không biết bản thân nàng phải nhẫn đến bao giờ, nhẫn đến độ nào. Huệ Gia thì mãi không chịu lớn, nàng khuyên không được, dùng biện pháp mạnh cũng chẳng xong. Bây giờ đang cảm thấy rất bế tắc.
"Một thời gian nữa đi." Dì Cách biết trong lòng Ngọc Hiên thấy khó chịu thế nào, nhưng cũng không thể nào nói ra nói vào chuyện tình của Ngọc Hiên được. Ngọc Hiên chọn Huệ Gia, có tốt có xấu đều do Ngọc Hiên chịu, cô không phải chịu bất cứ thứ gì, có quyền gì xen vào? Chỉ có thể xúc tác, tác hợp cho hai người bọn họ.
"Dì. Con không muốn rời xa Huệ Gia, nhưng con cảm thấy tổn thương lắm." Ngọc Hiên nằm trên đùi dì Cách lẳng lặng rơi nước mắt, "Người ta thì chồng nấu cháo mang đến, còn con định nhịn đói đợi dì đến, làm phiền dì mua cháo cho con, quần áo dơ bẩn cũng không thể thay. Con biết con cần phải mạnh mẽ, phải tự lập, nhưng khi con bệnh con cảm thấy tủi thân."
"Dì biết, dì biết." Dì Cách vỗ về Ngọc Hiên, "Đừng nghĩ nhiều nữa con. Huệ Gia còn nhỏ quá, dì tưởng lần đó con bé sẽ nghĩ lại."
"Con nên đẩy Huệ Gia đi du học một thời gian không dì? Duyệt Nhiên dạy hư Huệ Gia quá." Ngọc Hiên tuy biết quyết định đẩy Huệ Gia đi này sẽ khiến nàng sống trong nhớ nhung không thôi, nhưng nàng cũng không còn cách rồi, nếu cứ ở đây bên cạnh Duyệt Nhiên, Huệ Gia sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống bình thường được.
Dì Cách suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, "Cũng có thể. Nhưng con bé sẽ không chịu đi đâu, vừa muốn công việc, vừa không muốn xa con."
Buổi trưa hôm đó sau khi giải quyết xong đống hàng tồn, Huệ Gia cùng Duyệt Nhiên đi đến khu công viên ven sông. Duyệt Nhiên đốt một điếu thuốc lên, ngậm ở bên miệng rồi rít lấy một hơi, "Đợi thằng Thành đến đã rồi về."
"Ừ." Huệ Gia gật đầu.
A Thành đi từ bên phía khu dân cư đến, Huệ Gia lần đầu tiên gặp A Thành nhưng cũng không tỏ ra lạ lẫm. Ba người cùng nhau đi đến quán bún vợ A Thành bán, chị gái có gương mặt phúc hậu, với chiếc bụng lúp lúp sau áo. Duyệt Nhiên dùng chân dập đi điếu thuốc rồi nói, "A Thành, bọn thằng Từ Thể sao rồi?"
"Vẫn đang xích mích thôi chị." A Thành nhìn vợ mình mỉm cười sau đó mới đảo mắt qua nhìn Duyệt Nhiên, Huệ Gia cũng bắt được ánh mắt này, cảm thấy hắn ta tương đối là một người ấm áp. Tuy là tay chân thô kệch nhưng có vẻ rất quý trọng vợ mình.
Cả ba người đang nói chuyện thì có một tốp người xông vào đạp đổ quán, Duyệt Nhiên phản ứng nhanh nhạy đánh trả lại, Huệ Gia bị hẫng hai giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. A Thành nhanh chóng chạy lại bảo vệ vợ mình, Huệ Gia hét lên một tiếng, "Thằng chó, mày đánh phụ nữ!"
Quả thật tên kia đang nhắm vào vợ A Thành mà đạp một cái, Huệ Gia thấy chị ấy nằm nhăn mặt trên sàn, nàng liền đánh cho hắn một trận. Duyệt Nhiên thấy thế lực bên mình yếu nên rút súng bên hông ra bắn chỉ thiên một cái, sau đó chỉa vào đám người nọ. Bọn chúng tản ra, sau đó chạy mất.
"Em ơi! Em ơi!" A Thành thất thanh gọi, Duyệt Nhiên thấy vậy bèn gọi taxi đến chở vợ A Thành đến bệnh viện. Duyệt Nhiên rất nghi kị xe cứu thương và xe cảnh sát, nếu có thể vẫn nên gọi taxi mà đi.
Những người kia đều là muốn dằn mặt A Thành, chỉ muốn nhằm vào vợ A Thành mà đánh. Không ngờ đánh trúng phụ nữ mang thai, chiều sụp trời, Huệ Gia nghe tin vợ A Thành mất. Duyệt Nhiên lại hút thuốc, hút đến dữ tợn. Huệ Gia giữ thuốc của Duyệt Nhiên lại, "Chị làm gì hút nhiều thế?"
"Cũng không có gì." Duyệt Nhiên ánh mắt đượm buồn nhìn Huệ Gia, "Làm cái nghề này mày không nên có người yêu. Huệ Gia, trước khi yêu sâu nặng mày bỏ Ngọc Hiên đi."
"Em…" Huệ Gia nhìn Duyệt Nhiên, sau đó buông ra một câu, "Em bỏ nghề, chứ không bỏ Hiên."
"Sắp giành được rồi, nỡ bỏ sao?"
Huệ Gia cười nhẹ một cái, nói, "Bỏ được."
"Vậy ok. Mày về đi học tiếp đi, chị sẽ giúp mày." Duyệt Nhiên vỗ lên vai Huệ Gia một cái, sau đó mỉm cười, "Chị cũng không muốn mày mất người mày yêu như A Thành, người Hưng hội ít khi nào chết, chỉ chết người thân."
"Nếu đã vậy, em bỏ việc." Huệ Gia âm thầm ra quyết định.
Bình luận truyện