Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
Chương 90
Vì chủ nhật là ngày nghỉ nên Lục Lăng cùng Tử Cách đi dạo một vòng trung tâm thương mại mua một ít đồ nội thất mới, Lục Lăng cũng đã dọn về nhà của hai người, trở lại công việc cũ. Thanh thì không làm công nhân nữa mà đi theo Ngọc Hiên học việc, Tử Cách nghe nói tiến bộ không ít, trong lòng cũng âm thầm thấy may mắn.
"Dì đứng yên đây, tôi đi vệ sinh một chút!" Lục Lăng đang nắm tay Tử Cách, nói là đi vệ sinh nhưng tay không hề có dấu hiệu muốn buông. Tử Cách thấy vậy bèn mỉm cười, gật đầu nói rằng, "Đi vệ sinh đi, dì đợi."
"Đứng yên đây nhé!" Lục Lăng lại dặn dò, "Đừng có chạy lung tung."
"Dì cũng không phải trẻ con, con nhanh đi vệ sinh đi." Tử Cách cố gắng tách hai bàn tay đang nắm chặt ra, đuổi Lục Lăng đi vào bên trong nhà vệ sinh. Lục Lăng dùng dằng thêm ít phút cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi vệ sinh, trong lúc Lục Lăng đi vệ sinh Tử Cách ngó nghiêng một xíu trong rạp chiếu, phim mới cũng có vẻ rất hay.
Do mải nhìn bảng giới thiệu phim nên Tử Cách vô tình động trúng một người phụ nữ đi ngược hướng, cô nhanh chóng xin lỗi, nhưng phát hiện bắp của người ta đổ hết ra sàn rồi, vậy nên hấp tấp nói, "Để tôi mua lại cho cô nhé?"
"Bà cô này, không có mắt à? Dơ hết cả áo tôi rồi." Nữ nhân nói ra câu này có gương mặt xinh xắn tinh xảo, đôi mắt nhỏ, cái mũi cũng nhỏ, tổng thể gương mặt có thể nói khá nhỏ nhắn xinh xắn. Người này, Tử Cách nhìn thấy khá quen, vậy nhưng lục lọi trong trí nhớ không tìm ra được người này là ai.
Tử Cách cũng không biết giải quyết tình huống này thế nào, túi xách Lục Lăng cũng xách dùm cô, nên khăn giấy tạm thời không có ở chỗ cô. Mà nữ nhân xinh xắn này cũng thật nóng tính, gương mặt nhỏ đó dường như sắp bùng nổ, "Bà cô này… bị câm à?"
"Xin lỗi, để tôi đền quần áo cho cô." Tử Cách cũng hết cách, nếu người này muốn cô đền cô nhất định sẽ đền, nhưng bản tính của người này quá hách dịch.
Người con gái đó nhìn một lượt từ trên xuống Tử Cách, sau đó nói rằng, "Nhìn cô cũng có vẻ có tiền nhỉ?"
Sở dĩ nói như vậy là vì y phục trên người Tử Cách cũng không phải hàng tụy tiện, tuy là ban nãy Tử Cách hấp tấp nên vội vội vàng vàng hạ mình, nhưng chung quy tổng thể ai có vẻ nhiều tiền hơn ai cũng không chắc. Người ngoài nhìn vào thì thấy nữ nhân trẻ tuổi dáng vẻ bức nhân, nhưng lại thấy một Tử Cách do sự giàu có giáo dưỡng ra, thanh lịch phát ra từ nhân cách, khí chất cá nhân. Chung quy là một chín một người, một người giàu có mới phất và một người giàu có từ trong trứng nước.
"Để tôi đền cho cô."
"Bà cô, chậc… Cô cũng thật tình, coi như tôi tha cho cô một lần. Lần sau đi đứng nhớ để dán mắt lên mà đi nha." Giọng của cô gái kia có vẻ giễu cợt, Tử Cách không nói gì, vốn dĩ những người như thế này cô gặp rất nhiều.
Lục Lăng nhìn thấy người nào đó đang khoanh tay đứng trước Tử Cách nhà nàng, đi từ hướng nhà vệ sinh ra Lục Lăng chỉ có thể thấy được bóng lưng của người đó, mái tóc dài cột cao, dáng vẻ nhỏ bé như liễu mỏng, nhìn liền thấy quen thuộc.
"Thôi, bà cô ở lại xem phim đi, coi như tôi gặp xui."
"Ở đâu ra thói láo lếu như vậy?" Lục Lăng tuy là lời nói mang sức uy hiếp, nhưng bộ dạng không khác gì gà mẹ, hai bên nách hai cái túi xách của mình và dì Cách. Dì Cách thấy Lục Lăng ra bèn thấy sợ hãi, không chừng ngày mai lại lên báo về chuyện đánh nhau trong rạp chiếu phim.
Người kia quay đầu lại nhìn Lục Lăng, lúc đó Lục Lăng cũng hơi sững người lại, nhưng bộ dáng vẫn thong thả đi về hướng Tử Cách. Người kia thấy nàng liền ngạc nhiên tột độ, hỏi rằng, "Lục Lăng?"
"Hm? Lâu ngày không gặp, em ra dáng mệnh phụ phu nhân rồi nhỉ?"
"Em không có." Tống Minh Tuyền nhanh chóng phủ nhận, ban nãy có làm khó làm dễ người kia một chút, nhưng cũng không phải cố ý hách dịch với người ta.
Lục Lăng ghé sát vào tai Tử Cách nói nhỏ, "Ban nãy người ta làm khó mình à?"
"Cũng không." Tử Cách nhanh nhẩu đáp lại.
"Lục Lăng, chị… mấy năm rồi chị biến đi đâu thế? Họp lớp họp nhóm cũng không thấy chị." Minh Tuyền nhìn người kia, thời gian còn lưu lại trên gương mặt nàng vài dấu vết nhưng đối với Lục Lăng dường như vẫn vô dụng, gương mặt của người kia vẫn thanh lạnh như băng, có lẽ vì không có nhiều hỉ nộ ái ố trên mặt, Lục Lăng đến giờ vẫn trẻ trung hệt như thời sinh viên.
Lục Lăng xốc lại hai cái túi xách của mình, sau đó nắm lấy bàn tay Tử Cách, "Thôi, tôi đi mua ít đồ đã. Rảnh thì đi kiếm chuyện với người khác đi." Nếu không phải Minh Tuyền, Lục Lăng đã cho người dám ăn hiếp Tử Cách của mình một trận rồi, biết tuổi tác là thứ làm Tử Cách nghi ngại, thế nên nàng luôn hạn chế động vào, chỉ sợ người thương buồn.
"Bạn sao?" Tử Cách dịu dàng hỏi Lục Lăng, Lục Lăng gật đầu xác nhận, "Bạn đại học ấy mà. Mình này, ban nãy cái ghế mình thích, mua về luôn nha."
"Thôi, không thấy chỗ nào thích hợp để bỏ vào hết." Tử Cách thật ra rất muốn mua cái ghế đó, nhưng trong nhà không có chỗ nào phù hợp cả, chỗ trống thì trang trí không hợp, chỗ hợp thì không đủ không gian.
Lục Lăng vẫn kéo Tử Cách đến chỗ nội thất, sắm luôn chiếc ghế màu nâu sữa đó về, Tử Cách bất đắc dĩ mang chiếc ghế về, mặc dù ngoài mặt có ra vẻ không hài lòng thế nào đi nữa, sau này người ngủ trên ghế nhiều nhất vẫn là Tử Cách.
Nước nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mềm của Tử Cách, làm trôi đi xà phòng cô vừa gội, đang nhắm mắt xả tóc thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ đi vào bên trong. Tử Cách không cần mở mắt ra vẫn biết đó chính là Lục Lăng, đúng thật là như vậy, người kia ôm chầm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc ướt nước của cô âu yếm, "Mình này, tắm gì mà lâu thế?"
"Dì vừa mới vào chưa đến mười phút mà." Tử Cách cũng không vùng vằng tránh khỏi, để yên cho Lục Lăng ôm mình trong vòng tay ấm áp kia.
Lục Lăng vùi chiếc mũi cao của mình vào mái tóc ướt của Tử Cách, siết chặt người yêu trong vòng tay mềm mại của mình, "Tắm lâu quá sẽ bị cảm, bây giờ mình tắm xong chưa?"
"Rồi rồi, lấy giùm dì cái khăn nhé?" Tử Cách cũng bó tay với Lục Lăng, đành phải lấy khăn lau khô mình.
Buổi chiều đó Tử Cách nằm trong vòng tay của Lục Lăng, hỏi một câu vu vơ, "Con thấy dì đã già chưa?"
"Không có, heo ngốc, mặt của người ta còn già hơn mình, đừng nghe lời người ta." Lục Lăng hôn lên trán Tử Cách nhẹ nhàng, "Không già chút nào, so với Trương Bá Chi còn đẹp hơn mấy phần."
Có lẽ đây là điều ngọt ngào nhất Tử Cách từng nghe từ Lục Lăng, lần trước Lục Lăng đi mất mấy tháng, Tử Cách biết được thần tượng của Lục Lăng chính là người kia, khen vợ mình đẹp hơn thần tượng, muốn ngọt ngào bao nhiêu, trái tim Tử Cách liền ngọt ngào bấy nhiêu. Rốt cuộc cũng quên đi chuyện tuổi tác, nhan sắc.
"Dì đứng yên đây, tôi đi vệ sinh một chút!" Lục Lăng đang nắm tay Tử Cách, nói là đi vệ sinh nhưng tay không hề có dấu hiệu muốn buông. Tử Cách thấy vậy bèn mỉm cười, gật đầu nói rằng, "Đi vệ sinh đi, dì đợi."
"Đứng yên đây nhé!" Lục Lăng lại dặn dò, "Đừng có chạy lung tung."
"Dì cũng không phải trẻ con, con nhanh đi vệ sinh đi." Tử Cách cố gắng tách hai bàn tay đang nắm chặt ra, đuổi Lục Lăng đi vào bên trong nhà vệ sinh. Lục Lăng dùng dằng thêm ít phút cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi vệ sinh, trong lúc Lục Lăng đi vệ sinh Tử Cách ngó nghiêng một xíu trong rạp chiếu, phim mới cũng có vẻ rất hay.
Do mải nhìn bảng giới thiệu phim nên Tử Cách vô tình động trúng một người phụ nữ đi ngược hướng, cô nhanh chóng xin lỗi, nhưng phát hiện bắp của người ta đổ hết ra sàn rồi, vậy nên hấp tấp nói, "Để tôi mua lại cho cô nhé?"
"Bà cô này, không có mắt à? Dơ hết cả áo tôi rồi." Nữ nhân nói ra câu này có gương mặt xinh xắn tinh xảo, đôi mắt nhỏ, cái mũi cũng nhỏ, tổng thể gương mặt có thể nói khá nhỏ nhắn xinh xắn. Người này, Tử Cách nhìn thấy khá quen, vậy nhưng lục lọi trong trí nhớ không tìm ra được người này là ai.
Tử Cách cũng không biết giải quyết tình huống này thế nào, túi xách Lục Lăng cũng xách dùm cô, nên khăn giấy tạm thời không có ở chỗ cô. Mà nữ nhân xinh xắn này cũng thật nóng tính, gương mặt nhỏ đó dường như sắp bùng nổ, "Bà cô này… bị câm à?"
"Xin lỗi, để tôi đền quần áo cho cô." Tử Cách cũng hết cách, nếu người này muốn cô đền cô nhất định sẽ đền, nhưng bản tính của người này quá hách dịch.
Người con gái đó nhìn một lượt từ trên xuống Tử Cách, sau đó nói rằng, "Nhìn cô cũng có vẻ có tiền nhỉ?"
Sở dĩ nói như vậy là vì y phục trên người Tử Cách cũng không phải hàng tụy tiện, tuy là ban nãy Tử Cách hấp tấp nên vội vội vàng vàng hạ mình, nhưng chung quy tổng thể ai có vẻ nhiều tiền hơn ai cũng không chắc. Người ngoài nhìn vào thì thấy nữ nhân trẻ tuổi dáng vẻ bức nhân, nhưng lại thấy một Tử Cách do sự giàu có giáo dưỡng ra, thanh lịch phát ra từ nhân cách, khí chất cá nhân. Chung quy là một chín một người, một người giàu có mới phất và một người giàu có từ trong trứng nước.
"Để tôi đền cho cô."
"Bà cô, chậc… Cô cũng thật tình, coi như tôi tha cho cô một lần. Lần sau đi đứng nhớ để dán mắt lên mà đi nha." Giọng của cô gái kia có vẻ giễu cợt, Tử Cách không nói gì, vốn dĩ những người như thế này cô gặp rất nhiều.
Lục Lăng nhìn thấy người nào đó đang khoanh tay đứng trước Tử Cách nhà nàng, đi từ hướng nhà vệ sinh ra Lục Lăng chỉ có thể thấy được bóng lưng của người đó, mái tóc dài cột cao, dáng vẻ nhỏ bé như liễu mỏng, nhìn liền thấy quen thuộc.
"Thôi, bà cô ở lại xem phim đi, coi như tôi gặp xui."
"Ở đâu ra thói láo lếu như vậy?" Lục Lăng tuy là lời nói mang sức uy hiếp, nhưng bộ dạng không khác gì gà mẹ, hai bên nách hai cái túi xách của mình và dì Cách. Dì Cách thấy Lục Lăng ra bèn thấy sợ hãi, không chừng ngày mai lại lên báo về chuyện đánh nhau trong rạp chiếu phim.
Người kia quay đầu lại nhìn Lục Lăng, lúc đó Lục Lăng cũng hơi sững người lại, nhưng bộ dáng vẫn thong thả đi về hướng Tử Cách. Người kia thấy nàng liền ngạc nhiên tột độ, hỏi rằng, "Lục Lăng?"
"Hm? Lâu ngày không gặp, em ra dáng mệnh phụ phu nhân rồi nhỉ?"
"Em không có." Tống Minh Tuyền nhanh chóng phủ nhận, ban nãy có làm khó làm dễ người kia một chút, nhưng cũng không phải cố ý hách dịch với người ta.
Lục Lăng ghé sát vào tai Tử Cách nói nhỏ, "Ban nãy người ta làm khó mình à?"
"Cũng không." Tử Cách nhanh nhẩu đáp lại.
"Lục Lăng, chị… mấy năm rồi chị biến đi đâu thế? Họp lớp họp nhóm cũng không thấy chị." Minh Tuyền nhìn người kia, thời gian còn lưu lại trên gương mặt nàng vài dấu vết nhưng đối với Lục Lăng dường như vẫn vô dụng, gương mặt của người kia vẫn thanh lạnh như băng, có lẽ vì không có nhiều hỉ nộ ái ố trên mặt, Lục Lăng đến giờ vẫn trẻ trung hệt như thời sinh viên.
Lục Lăng xốc lại hai cái túi xách của mình, sau đó nắm lấy bàn tay Tử Cách, "Thôi, tôi đi mua ít đồ đã. Rảnh thì đi kiếm chuyện với người khác đi." Nếu không phải Minh Tuyền, Lục Lăng đã cho người dám ăn hiếp Tử Cách của mình một trận rồi, biết tuổi tác là thứ làm Tử Cách nghi ngại, thế nên nàng luôn hạn chế động vào, chỉ sợ người thương buồn.
"Bạn sao?" Tử Cách dịu dàng hỏi Lục Lăng, Lục Lăng gật đầu xác nhận, "Bạn đại học ấy mà. Mình này, ban nãy cái ghế mình thích, mua về luôn nha."
"Thôi, không thấy chỗ nào thích hợp để bỏ vào hết." Tử Cách thật ra rất muốn mua cái ghế đó, nhưng trong nhà không có chỗ nào phù hợp cả, chỗ trống thì trang trí không hợp, chỗ hợp thì không đủ không gian.
Lục Lăng vẫn kéo Tử Cách đến chỗ nội thất, sắm luôn chiếc ghế màu nâu sữa đó về, Tử Cách bất đắc dĩ mang chiếc ghế về, mặc dù ngoài mặt có ra vẻ không hài lòng thế nào đi nữa, sau này người ngủ trên ghế nhiều nhất vẫn là Tử Cách.
Nước nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mềm của Tử Cách, làm trôi đi xà phòng cô vừa gội, đang nhắm mắt xả tóc thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ đi vào bên trong. Tử Cách không cần mở mắt ra vẫn biết đó chính là Lục Lăng, đúng thật là như vậy, người kia ôm chầm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc ướt nước của cô âu yếm, "Mình này, tắm gì mà lâu thế?"
"Dì vừa mới vào chưa đến mười phút mà." Tử Cách cũng không vùng vằng tránh khỏi, để yên cho Lục Lăng ôm mình trong vòng tay ấm áp kia.
Lục Lăng vùi chiếc mũi cao của mình vào mái tóc ướt của Tử Cách, siết chặt người yêu trong vòng tay mềm mại của mình, "Tắm lâu quá sẽ bị cảm, bây giờ mình tắm xong chưa?"
"Rồi rồi, lấy giùm dì cái khăn nhé?" Tử Cách cũng bó tay với Lục Lăng, đành phải lấy khăn lau khô mình.
Buổi chiều đó Tử Cách nằm trong vòng tay của Lục Lăng, hỏi một câu vu vơ, "Con thấy dì đã già chưa?"
"Không có, heo ngốc, mặt của người ta còn già hơn mình, đừng nghe lời người ta." Lục Lăng hôn lên trán Tử Cách nhẹ nhàng, "Không già chút nào, so với Trương Bá Chi còn đẹp hơn mấy phần."
Có lẽ đây là điều ngọt ngào nhất Tử Cách từng nghe từ Lục Lăng, lần trước Lục Lăng đi mất mấy tháng, Tử Cách biết được thần tượng của Lục Lăng chính là người kia, khen vợ mình đẹp hơn thần tượng, muốn ngọt ngào bao nhiêu, trái tim Tử Cách liền ngọt ngào bấy nhiêu. Rốt cuộc cũng quên đi chuyện tuổi tác, nhan sắc.
Bình luận truyện