Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 92



Kể từ ngày hôm đó Huệ Gia trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, kiểm tra thành tích học tập của con bé chỉ thấy điểm tốt, không hề có điểm xấu. Ngọc Hiên trong lòng vụиɠ ŧяộʍ thở phào, có vẻ như yêu trẻ con nàng còn được ban thêm trách nhiệm của một người mẹ.

Mà Ngọc Hiên phát hiện ra rằng nếu để Huệ Gia kinh doanh, Huệ Gia không hề là một tay mơ, nàng ấy không vào bộ phận nào khác trong DGr mà chọn bộ phận kinh doanh với mức lưng cứng thấp, tháng đầu doanh số có vẻ không được như Huệ Gia mong muốn, nhưng con bé cự tuyệt ý muốn thưởng thêm của Ngọc Hiên, bảo rằng, "Bà xã, để em tự sức làm."

Đúng thật như vậy, tháng hai của Huệ Gia bắt đầu khởi sắc hơn, sang tháng thứ ba, đã bắt đầu nắm được quy luật của kinh doanh, biết cách làm thế nào kiếm tiền từ khách hàng. Ngọc Hiên không bất ngờ khi vào tháng thứ năm Huệ Gia đứng đầu nhóm kinh doanh khu vực phía Nam, con bé quả thật là một người có tiềm năng trở thành lãnh đạo.

Càng mở rộng phạm vi làm việc của mình, Huệ Gia càng quen biết với nhiều người, làm càng ngày càng nghiện tay. Đôi khi Ngọc Hiên có hỏi con bé liệu có mệt không khi phải làm ngành nghề mình không muốn, Huệ Gia chỉ cười tươi nói với nàng rằng, "Em nhận ra đây mới là con đường của em."

Ngọc Hiên ở bên cạnh ủng hộ Huệ Gia, nàng phát hiện ra rằng bánh xe của cuộc sống sẽ lăn đúng trình tự vốn có của nó. Huệ Gia đã từng trở thành một người giàu có và quyền lực, kiếp này cũng không ngoại lệ. Nàng thấy Huệ Gia đã nhờ quen biết mà kết bạn với chủ một hãng giày dép nổi tiếng của nước ngoài, nàng ấy đàm phán giành quyền sản xuất ở trong nước thành công, mượn của Ngọc Hiên một mẩu đất đủ lớn để mở một dây chuyền sản xuất. Tuy bước đầu tự ra kinh doanh gặp không ít khó khăn trở ngại, nhưng Huệ Gia hầu như ngủ rất ít, đều giải quyết các vấn đề nan giải một cách triệt để.

Đang ngồi làm việc bỗng nhớ ra một chuyện, Ngọc Hiên nghỉ tay đi ra khỏi phòng làm việc của mình thì thấy Thanh ngập ngừng tách ra khỏi người Vân Nhạc, nàng hơi nghi ngại nhìn hai người, sau đó hỏi, "Đồ của chị hâm có chưa?"

"Dạ… có rồi." Vân Nhạc nhìn Thanh đang ấp úng trả lời Ngọc Hiên, nét mặt có chút vui sướng. Ngọc Hiên cũng không biết dạo gần đây hai người này đang bị chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng kì quái.

Ngọc Hiên mỉm cười gật đầu, "Vậy mang lên đây cho chị đi, bảo bác Trương chở chị đến khu Tiểu Cát nữa."

"Lại đi thăm Huệ Gia à Hiên?" Thanh hỏi, thúc tay vào Vân Nhạc ra hiệu cho Vân Nhạc đi xuống lấy canh hầm của Ngọc Hiên giúp mình. Vân Nhạc thấy vậy bèn lững thững đi ra thang máy xuống tầng dưới múc canh hầm đổ ra hộp rồi mang lên cho Ngọc Hiên.

"Đúng rồi, mấy nay em ấy hay bỏ cơm." Ngọc Hiên đứng tựa người vào bàn của Thanh, nàng lật mấy quyển sổ sách trên bàn của Thanh định sẽ xem thử xem Thanh note gì, không ngờ thấy hình Thanh và Vân Nhạc chụp với nhau bằng máy chụp hình bằng thẻ đang nằm trong quyển sách. Thanh ngại ngùng gãi đầu, mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng lên, "Hôm bữa… chị muốn thử chụp hình…"

"Ôi, yêu nhau không cần giải thích với em đâu." Ngọc Hiên cười xòa, Vân Nhạc yêu Thanh càng tốt, thật ra không thấy hai người họ cãi nhau dạo gần đây nàng đã sớm biết có vấn đề rồi. Chỉ là bây giờ Thanh mới công khai với nàng, nàng nghĩ nếu để dì Cách biết tin này, dì Cách nhất định sẽ rất vui vẻ.

"Cũng mới đây thôi." Thanh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Ngọc Hiên vỗ vỗ vào vai Thanh, ra chiều thấu hiểu nói, "Không sao, yêu trẻ con có hơi cực một chút, nhưng cảm thấy vui là được."

"Canh hầm đến rồi…" Vân Nhạc vui vẻ đưa canh hầm lên cho Ngọc Hiên xem, Ngọc Hiên nhận lấy canh, sau đó đi xuống lầu đợi chú Trương chở mình đến khu chế xuất của Huệ Gia. Mấy hôm nay mặc dù về đến nhà Huệ Gia đều ăn cơm với nàng, nhưng nàng biết ở chỗ làm nhất định Huệ Gia không ăn, nàng biết không ai tham công tiếc việc bằng nàng ấy, thế nên nếu có thời gian rảnh đều là đích thân đến uy nàng ấy ăn.

Huệ Gia đang ở trong phòng làm việc, thấy Ngọc Hiên đến bèn nở một nụ cười, buông bút xuống, "Để chị đi tới đi lui như vậy mệt mỏi, em ăn cơm đúng giờ mà."

"Không tin." Ngọc Hiên đặt canh hầm xuống bàn cho Huệ Gia, rót ra chén một chén rồi ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn nàng ấy uống cạn. Huệ Gia sau khi uống xong còn liếm môi mình, khen rằng, "Vợ nấu là ngon nhất."

"Ba hoa." Ngọc Hiên đợi Huệ Gia uống xong canh rồi mới thu lại chén, nàng ngồi bên cạnh hỏi luyên thuyên một chút, Huệ Gia nhìn nàng âu yếm, hỏi câu nào liền tường tận trả lời câu đó, không thừa không thiếu. Thật ra công việc của Huệ Gia không phải là chuyên môn của Ngọc Hiên, hỏi một chút liền thấy choáng váng không thôi.

Thật ra Huệ Gia có điểm hơn các bạn khác khi khởi nghiệp đó chính là nàng đã vốn sẵn, mà Ngọc Hiên cũng hỗ trợ nàng tối đa, thế nên vừa ra đời đã thành công vang dội. Huệ Gia thừa thắng xông lên, mở thêm không ít nhà xưởng, nàng còn mở thêm một nhà máy sản xuất mỹ phẩm theo yêu cầu của nhà sản xuất. Chỉ trong vòng hai năm từ một cô nhõi vắt mũi chưa sạch, vừa thoát khỏi giới hắc đạo đã vươn mình lên thành thương nhân mới nổi. Ngọc Hiên cũng cảm thấy Huệ Gia giỏi, kiếp trước nàng bằng tuổi Huệ Gia vẫn còn là một cô nhóc đam mê tình yêu, một điểm sáng suốt như Huệ Gia cũng không có.

"Lúc người ta hỏi em vì sao lại có thể tiến bộ như vậy, không phải em quên nói do chị, bà xã." Huệ Gia sau khi tiệc tối trở về liền ôm Ngọc Hiên vào lòng mình, ở bên tai nàng ấy thì thầm.

Ngọc Hiên cảm nhận vòng tay của Huệ Gia bao bọc lấy bản thân mình, yêu Huệ Gia rất lâu, những năm gần đây mới thấy Huệ Gia dần trưởng thành, có thể bảo bọc, mang đến cảm giác bình an đến cho nàng, "Chị đều hiểu, mối quan hệ của chúng ta vĩnh viễn không thể công khai. Chị cũng không cần phải khoa trương, chỉ cần mình ở bên nhau là đủ."

"Cám ơn chị" Huệ Gia hôn lên má Ngọc Hiên một cái, vòng tay ôm Ngọc Hiên càng thêm siết chặt, hai ba năm nay đã làm khó Ngọc Hiên rất nhiều. Nàng có thể bỏ công ra gầy dựng sự nghiệp, nhưng nếu không vì Ngọc Hiên, nàng chỉ sợ bản thân mình cũng không thể như vậy kiên trì đến cùng. Đôi lúc nản lòng muốn từ bỏ, về đến nhà thấy Ngọc Hiên an yên ngủ trên giường, bao nhiêu mệt mỏi ức chế ngoài đời đều buông bỏ tất cả, ôm lấy nàng ấy, tự nhủ lòng sẽ cho nàng ấy một đời bình an.

Nếu không có Ngọc Hiên, ắt hẳn không có Hình Huệ Gia ngày hôm nay, nếu không có Ngọc Hiên, ắt hẳn trái tim của Huệ Gia cũng trống rỗng không một ai khiến nàng có thể cho nàng cảm giác choáng ngợp đến vậy. Nàng càng lúc càng thấy bản thân mình với Ngọc Hiên muốn gắn kết với nhau, nàng muốn hai người tổ chức một hôn lễ nho nhỏ, bản thân nàng không sợ tuổi tác đến, nhưng Ngọc Hiên thì có, những năm gần đây đều bận tâm nhan sắc chính mình.

Nhưng cản trở lớn nhất đó chính là người nàng muốn kết hôn từng là vợ cũ của anh hai nàng, nếu nàng đồng ý công khai, chỉ sợ Ngọc Hiên không muốn.

Huệ Gia âm thầm quyết định cầu hôn người này, một đời bên Ngọc Hiên không rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện