Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
Chương 97: Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (2)
Vào sinh nhật thứ mười bảy của Lục Lăng, Tử Cách đích thân tìm đặt một chiếc bánh kem kiểu âu cho con bé, còn cẩn thận trang trí theo tuổi của Lục Lăng. Cô nhờ đàn em của mình giúp cô treo các dải băng lên trang trí tiệc sinh nhật của Lục Lăng, còn mời cả bạn thân của Lục Lăng ghé đến. Tất cả đều không nói cho Lục Lăng biết vì muốn làm cho Lục Lăng bất ngờ.
Lúc Lục Lăng đi vào nhà thấy một màn này, Lục Lăng đúng thật là bất ngờ. Nàng đi chầm chậm từ cửa vào, nhìn bạn mình bên trái, bên phải bàn tiệc, họ đang hân hoan hát chúc mừng sinh nhật nàng. Nhìn người phụ nữ đứng ở vị trí chủ tiệc, nụ cười trên môi nàng nhàn nhạt hệt như băng sương, "Tổ chức tiệc sinh nhật tôi?"
"Chúc mừng sinh nhật con, Lục Lăng, chú có mua cho con một cái đồng hồ Tây Dương." Chú Triệu Kiệt lấy trong túi ra một cái đồng hồ tròn tròn nhỏ nhỏ, thứ mà các bạn của nàng đều ao ước được sở hữu.
Lục Lăng mắt vẫn nhìn thẳng người phụ nữ cay độc kia, nàng thấy ánh mắt người kia nhìn nàng muôn phần dịu dàng, giả dối. Khi xưa bộ dạng của ả ta khi gϊếŧ cha mẹ nàng thế nào nàng mãi mãi không quên, cũng không vì một vài sự ôn nhu của ả ta mà quên đi những gì ả ta từng làm với cha mẹ mình.
"Chúc mừng sinh nhật con." Tử Cách ôm bánh kem trên tay. Vịnh Thi ẩn thân đứng trong đám người kia, nhìn Lục Lăng đang lãnh đạm đi lại gần Tử Cách. Nàng dự cảm có điều gì không đúng sẽ xảy ra. Đúng thật như Vịnh Thi nghĩ, Lục Lăng đem bánh trên tay Tử Cách ném xuống đất, bánh vỡ tan, dính xuống đất thành một bệt trắng.
Tử Cách im lặng nhìn Lục Lăng, còn Lục Lăng chỉ cười thật to, "Chúc mừng sinh nhật, haha, chúc mừng sinh nhật!"
"Lăng Nhi… Con…" Tử Cách gọi, nhưng chung quy vẫn không nghĩ ra được gì để nói, vì bản thân nàng cũng không ngờ Lục Lăng lại làm như vậy với mình.
"Con bị gì vậy Lục Lăng? Dì con phải đi cả dặm mới kiếm được thợ làm bánh âu cho con, con không ăn thì thôi…"
"Đừng, anh đừng xen vào chuyện em với Lục Lăng." Tử Cách ngay lập tức ngăn Triệu Kiệt lại, chuyện là của cô và Lục Lăng, nếu hắn xen vào không hay, dù sao hắn cũng là đàn ông, lời nói rất nặng nề.
Lục Lăng cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Tôi hận các người." Sau đó chạy về phòng mình, đóng cửa lại rồi ngồi ở giường lặng người. Sinh nhật nàng có còn ý nghĩa gì khi phụ mẫu đều vì ả ta mà qua đời? Ả ta là người đàn bà độc ác nhất trên đời, vì ả ta tất cả! Nếu không nàng sẽ có được một cuộc sống bình thường bên cha bên mẹ, không phải ở đây làm cục nợ của bất kì ai.
Tử Cách cầm một ly nước lọc trên tay, đứng im lặng nhìn từ cửa sổ phòng ra một khoảng sân rộng lớn, nàng nghe tiếng đóng cửa phòng liền biết người đó là ai, đành buông ra một câu, "Sau này cứ để em dạy Lục Lăng, anh đừng nói vào."
"Tử Cách, anh đã bảo em cho nó vào trường nội trú! Em giữ khăng khăng lại ở nhà làm gì? Em thấy nó giống bị thần kinh không? Nó không bình thường, nó không phải người!" Triệu Kiệt gắt gỏng nói.
Tử Cách chầm chậm xoay mặt lại nhìn Triệu Kiệt, giọng nói vạn phần cương quyết, "Không! Con bé đã xa cách em lắm rồi, em không muốn để nó tự sinh tự diệt trong trường nội trú."
"Em cũng bị điên theo nó rồi Tử Cách!" Triệu Kiệt đá vào giường một cái thật mạnh, sau đó bỏ ra khỏi phòng.
Tử Cách thở dài một tiếng, cất ly nước lên bàn rồi lựa một quyển sách để đọc. Cô dựa người trên thành giường đọc chăm chú sách của mình, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt giận dữ của Lục Lăng khi hất đổ bánh kem, cô lắc nhẹ đầu cho hình bóng của Lục Lăng biến mất. Nhưng càng cố để hình ảnh của Lục Lăng biến mất lại càng nhớ đậm sâu, ánh mắt đau thương khi ấy dường như vĩnh viễn không thể tan biến.
Đáng lẽ ra Tử Cách không nên đích thân trả thù, đáng lẽ cô phải giữ Lục Lăng ngủ ngoan trong phòng, đáng lẽ cô phải cẩn trọng hơn. Nhưng mọi sự thành ra như thế cũng không phải là thứ cô mong muốn, cô chỉ cố gắng hết sức để cải thiện chúng, để cho Lục Lăng cảm thấy một chút tình yêu của cô, mặc dù đối với con bé thật sự thừa thãi.
Tối đó Tử Cách đang ngủ bỗng thấy trên cổ mình thật nặng nề, cô không thở nổi bèn mở to mắt ra nhìn, cô ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Lăng đang siết cổ mình thật chặt, nỗi thống hận đó cô có thể cảm nhận được.
"Buông dì ra… b…uông…" Tử Cách ho sặc sụa.
Lục Lăng gằn từng tiếng nặng nề, "Bà phải đền mạng cho cha mẹ tôi."
Từ bà này Lục Lăng dùng rất nhiều, thế nên kiếp sau ai gọi Tử Cách một tiếng bà nàng đều cảm thấy chán ghét. Lúc con gái của Ngọc Hiên bắt đầu biết nói, gọi bà đã bị nàng đóng cửa tiễn khách, nàng ám ảnh từ kiếp này đến tận kiếp sau, không thể loại bỏ khỏi đầu.
"B…buông…" Tử Cách ho càng lúc càng dữ tợn, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay mỏng manh của Lục Lăng. Lục Lăng càng siết càng hăng, gương mặt dường như chẳng còn chút tính người, "Chết đi, ả phù thủy ác độc, chết đi!"
Đến khi hơi thở gần cạn, Tử Cách buông thõng hai tay mình, nước mắt trên mi rớt xuống mỏi mệt. Được rồi, nếu ngày hôm nay Lục Lăng đòi mạng cô cũng sẽ không cố chấp nữa, chấp nhận đem mạng mình trả cho con bé. Bao nhiêu năm nay dằn vặt lẫn nhau như thế đã khiến cô đủ tuyệt vọng. Cô từng gϊếŧ rất nhiều người, hô phong gọi vũ trên thương trường cũng như chính trường, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô vọng như bây giờ.
Lục Lăng thấy Tử Cách khóc và không phản kháng nữa, nàng hơi ngạc nhiên, thấy nước mắt long lanh trên mi của Tử Cách khiến động tác tay của nàng chậm lại. Nàng lại ngoài ý muốn buông tay mình ra, để cho Tử Cách lấy lại hơi thở của mình.
"Bà khóc à? Quỷ dữ như bà cũng biết khóc à?" Lục Lăng gào lên một tiếng thống khổ.
Tử Cách ôm cổ mình cố gắng ho để lấy lại hơi thở bình thường, trong cơn ho thều thào nói, "Dì xin lỗi… Dì… giải thích với con hết lời rồi."
"Tôi hận các người!" Lục Lăng hét lên một tiếng thật lớn, lớn đến mức lỗ tai của Tử Cách cũng phát đau. Cô không dám ôm tai mình lại, chỉ đành chết trân nhìn Lục Lăng phát tiết.
"Dì xin lỗi."
Lục Lăng trừng mắt với Tử Cách, nói rằng, "Hôm nay không gϊếŧ được bà, lần sau lại đến."
Nói rồi Lục Lăng lững thững đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng đã thấy Triệu Kiệt đứng trước cửa, nàng hừ một tiếng, bỏ đi.
Triệu Kiệt chạy vào phòng đã thấy Tử Cách thẫn thờ ngồi trên giường, hắn lo lắng hỏi, "Sao vậy em? Có chuyện gì sao?"
Tử Cách lắc đầu, "Không có gì, chỉ là hai dì cháu nói chuyện thôi."
"Em nói dối, anh nghe tiếng hét lớn lắm!"
"Không, anh ra ngoài đi, cho em nghỉ ngơi." Tử Cách kéo chăn lên, bỏ qua trên cổ mình một vết hằn đỏ ửng.
Lúc Lục Lăng đi vào nhà thấy một màn này, Lục Lăng đúng thật là bất ngờ. Nàng đi chầm chậm từ cửa vào, nhìn bạn mình bên trái, bên phải bàn tiệc, họ đang hân hoan hát chúc mừng sinh nhật nàng. Nhìn người phụ nữ đứng ở vị trí chủ tiệc, nụ cười trên môi nàng nhàn nhạt hệt như băng sương, "Tổ chức tiệc sinh nhật tôi?"
"Chúc mừng sinh nhật con, Lục Lăng, chú có mua cho con một cái đồng hồ Tây Dương." Chú Triệu Kiệt lấy trong túi ra một cái đồng hồ tròn tròn nhỏ nhỏ, thứ mà các bạn của nàng đều ao ước được sở hữu.
Lục Lăng mắt vẫn nhìn thẳng người phụ nữ cay độc kia, nàng thấy ánh mắt người kia nhìn nàng muôn phần dịu dàng, giả dối. Khi xưa bộ dạng của ả ta khi gϊếŧ cha mẹ nàng thế nào nàng mãi mãi không quên, cũng không vì một vài sự ôn nhu của ả ta mà quên đi những gì ả ta từng làm với cha mẹ mình.
"Chúc mừng sinh nhật con." Tử Cách ôm bánh kem trên tay. Vịnh Thi ẩn thân đứng trong đám người kia, nhìn Lục Lăng đang lãnh đạm đi lại gần Tử Cách. Nàng dự cảm có điều gì không đúng sẽ xảy ra. Đúng thật như Vịnh Thi nghĩ, Lục Lăng đem bánh trên tay Tử Cách ném xuống đất, bánh vỡ tan, dính xuống đất thành một bệt trắng.
Tử Cách im lặng nhìn Lục Lăng, còn Lục Lăng chỉ cười thật to, "Chúc mừng sinh nhật, haha, chúc mừng sinh nhật!"
"Lăng Nhi… Con…" Tử Cách gọi, nhưng chung quy vẫn không nghĩ ra được gì để nói, vì bản thân nàng cũng không ngờ Lục Lăng lại làm như vậy với mình.
"Con bị gì vậy Lục Lăng? Dì con phải đi cả dặm mới kiếm được thợ làm bánh âu cho con, con không ăn thì thôi…"
"Đừng, anh đừng xen vào chuyện em với Lục Lăng." Tử Cách ngay lập tức ngăn Triệu Kiệt lại, chuyện là của cô và Lục Lăng, nếu hắn xen vào không hay, dù sao hắn cũng là đàn ông, lời nói rất nặng nề.
Lục Lăng cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Tôi hận các người." Sau đó chạy về phòng mình, đóng cửa lại rồi ngồi ở giường lặng người. Sinh nhật nàng có còn ý nghĩa gì khi phụ mẫu đều vì ả ta mà qua đời? Ả ta là người đàn bà độc ác nhất trên đời, vì ả ta tất cả! Nếu không nàng sẽ có được một cuộc sống bình thường bên cha bên mẹ, không phải ở đây làm cục nợ của bất kì ai.
Tử Cách cầm một ly nước lọc trên tay, đứng im lặng nhìn từ cửa sổ phòng ra một khoảng sân rộng lớn, nàng nghe tiếng đóng cửa phòng liền biết người đó là ai, đành buông ra một câu, "Sau này cứ để em dạy Lục Lăng, anh đừng nói vào."
"Tử Cách, anh đã bảo em cho nó vào trường nội trú! Em giữ khăng khăng lại ở nhà làm gì? Em thấy nó giống bị thần kinh không? Nó không bình thường, nó không phải người!" Triệu Kiệt gắt gỏng nói.
Tử Cách chầm chậm xoay mặt lại nhìn Triệu Kiệt, giọng nói vạn phần cương quyết, "Không! Con bé đã xa cách em lắm rồi, em không muốn để nó tự sinh tự diệt trong trường nội trú."
"Em cũng bị điên theo nó rồi Tử Cách!" Triệu Kiệt đá vào giường một cái thật mạnh, sau đó bỏ ra khỏi phòng.
Tử Cách thở dài một tiếng, cất ly nước lên bàn rồi lựa một quyển sách để đọc. Cô dựa người trên thành giường đọc chăm chú sách của mình, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt giận dữ của Lục Lăng khi hất đổ bánh kem, cô lắc nhẹ đầu cho hình bóng của Lục Lăng biến mất. Nhưng càng cố để hình ảnh của Lục Lăng biến mất lại càng nhớ đậm sâu, ánh mắt đau thương khi ấy dường như vĩnh viễn không thể tan biến.
Đáng lẽ ra Tử Cách không nên đích thân trả thù, đáng lẽ cô phải giữ Lục Lăng ngủ ngoan trong phòng, đáng lẽ cô phải cẩn trọng hơn. Nhưng mọi sự thành ra như thế cũng không phải là thứ cô mong muốn, cô chỉ cố gắng hết sức để cải thiện chúng, để cho Lục Lăng cảm thấy một chút tình yêu của cô, mặc dù đối với con bé thật sự thừa thãi.
Tối đó Tử Cách đang ngủ bỗng thấy trên cổ mình thật nặng nề, cô không thở nổi bèn mở to mắt ra nhìn, cô ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Lăng đang siết cổ mình thật chặt, nỗi thống hận đó cô có thể cảm nhận được.
"Buông dì ra… b…uông…" Tử Cách ho sặc sụa.
Lục Lăng gằn từng tiếng nặng nề, "Bà phải đền mạng cho cha mẹ tôi."
Từ bà này Lục Lăng dùng rất nhiều, thế nên kiếp sau ai gọi Tử Cách một tiếng bà nàng đều cảm thấy chán ghét. Lúc con gái của Ngọc Hiên bắt đầu biết nói, gọi bà đã bị nàng đóng cửa tiễn khách, nàng ám ảnh từ kiếp này đến tận kiếp sau, không thể loại bỏ khỏi đầu.
"B…buông…" Tử Cách ho càng lúc càng dữ tợn, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay mỏng manh của Lục Lăng. Lục Lăng càng siết càng hăng, gương mặt dường như chẳng còn chút tính người, "Chết đi, ả phù thủy ác độc, chết đi!"
Đến khi hơi thở gần cạn, Tử Cách buông thõng hai tay mình, nước mắt trên mi rớt xuống mỏi mệt. Được rồi, nếu ngày hôm nay Lục Lăng đòi mạng cô cũng sẽ không cố chấp nữa, chấp nhận đem mạng mình trả cho con bé. Bao nhiêu năm nay dằn vặt lẫn nhau như thế đã khiến cô đủ tuyệt vọng. Cô từng gϊếŧ rất nhiều người, hô phong gọi vũ trên thương trường cũng như chính trường, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô vọng như bây giờ.
Lục Lăng thấy Tử Cách khóc và không phản kháng nữa, nàng hơi ngạc nhiên, thấy nước mắt long lanh trên mi của Tử Cách khiến động tác tay của nàng chậm lại. Nàng lại ngoài ý muốn buông tay mình ra, để cho Tử Cách lấy lại hơi thở của mình.
"Bà khóc à? Quỷ dữ như bà cũng biết khóc à?" Lục Lăng gào lên một tiếng thống khổ.
Tử Cách ôm cổ mình cố gắng ho để lấy lại hơi thở bình thường, trong cơn ho thều thào nói, "Dì xin lỗi… Dì… giải thích với con hết lời rồi."
"Tôi hận các người!" Lục Lăng hét lên một tiếng thật lớn, lớn đến mức lỗ tai của Tử Cách cũng phát đau. Cô không dám ôm tai mình lại, chỉ đành chết trân nhìn Lục Lăng phát tiết.
"Dì xin lỗi."
Lục Lăng trừng mắt với Tử Cách, nói rằng, "Hôm nay không gϊếŧ được bà, lần sau lại đến."
Nói rồi Lục Lăng lững thững đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng đã thấy Triệu Kiệt đứng trước cửa, nàng hừ một tiếng, bỏ đi.
Triệu Kiệt chạy vào phòng đã thấy Tử Cách thẫn thờ ngồi trên giường, hắn lo lắng hỏi, "Sao vậy em? Có chuyện gì sao?"
Tử Cách lắc đầu, "Không có gì, chỉ là hai dì cháu nói chuyện thôi."
"Em nói dối, anh nghe tiếng hét lớn lắm!"
"Không, anh ra ngoài đi, cho em nghỉ ngơi." Tử Cách kéo chăn lên, bỏ qua trên cổ mình một vết hằn đỏ ửng.
Bình luận truyện