Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
Chương 99: Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (4)
Trong hành lang của Nghiêm gia, Tử Cách đi trên sàn tạo ra tiếng lộp cộp đều đặn, cô choàng một chiếc áo choàng to màu đen che cả người mình lại. Đang lủi thủi đi về phòng thì đụng phải Lục Lăng, thấy cô đi ngang qua, Lục Lăng liền giơ tay chặn cô lại, hỏi, "Dì lại bị thương?"
"Không có." Tử Cách cúi đầu đi thẳng một đường, tránh cho phải trả lời Lục Lăng.
Nhưng Lục Lăng là một người cứng đầu, không hỏi ra trò nhất định không tha cho Tử Cách. Nàng chạm tay vào áo choàng của Tử Cách, hơi dùng lực mở chúng ra. Lúc thấy đồ vật bên trong, Lục Lăng có chút sững người.
"Dì mới mua heo?"
Trên tay Tử Cách là một con heo nhỏ hồng hào, thấy nàng nhìn, heo nhỏ khịt khịt mũi ra vẻ đáng yêu. Tử Cách thấy mình không giấu được nữa mới hạ con heo nhỏ trên tay xuống, cô bĩu môi, "Con heo ngốc này tự nhiên lại đi theo dì. Dì bỏ lại không được nên mang về đây nuôi ở sân sau."
Ban nãy Tử Cách đi đàm phán với bên Thương hội, sau đó trở về Trương gia xử lí hết đám người Trương gia. Cô đứng ở cửa nhìn Triệu Kiệt gϊếŧ cho bằng hết người của Trương gia phục thù cho huynh đệ trong Hưng Thịnh, máu tươi thấm ướt cả sàn đất, loang lổ một màu đỏ rợn người. Trong lúc đó Tử Cách nhớ đến cánh tay thụ thương của Lục Lăng, một ngàn nỗi đau cũng không bằng Lục Lăng trừng phạt mình vì cô.
Đang đứng ngây người ở cửa thì phát hiện heo con ở đâu chạy đến chỗ cô, cô xua nó đi nhưng nó không rời khỏi, cứ nhất mực đi theo cô. Triệu Kiệt sau khi gϊếŧ người xong thấy heo đi theo cô bèn giơ súng lên định bắn nhưng cô cản lại, nói để mình mang về nuôi. Thế là Tử Cách ôm một con heo về nhà nuôi, chuyện hoang đường bắt đầu như thế.
"Gớm như dì vậy đó." Lục Lăng nhanh chóng bỏ đi, trước khi đi còn không quên trề môi một cái. Tử Cách thấy thế bèn bật cười, rốt cuộc cũng thấy Lục Lăng có chút dịu dàng ngây thơ của độ tuổi mười bảy đẹp đẽ.
Nhà có nuôi thêm một miệng ăn, Tử Cách phải chuẩn bị thêm một máng ăn cho heo con. Heo con này không phải là heo kiểng, chỉ là một con heo ụt ịt chưa lớn. Cô lúc nào rảnh liền đi cho heo ăn, một ngày ba cữ chưa bao giờ chậm trễ. Lục Lăng đi ngang qua cô và heo cũng không hề ngừng lại một chút, lâu lâu Lục Lăng vui sẽ mắng một câu, "Gớm ghiếc!"
Không biết Tử Cách có phải bị ngược đãi đã quen rồi không, Lục Lăng mắng cô cô cũng cảm thấy vui vẻ. Cô thà Lục Lăng để lại những câu như thế này còn hơn là đem chuyện ngày xưa ra dày vò mình.
Heo nhỏ trở thành bạn thân của Tử Cách lúc nào không hay, khi Tử Cách buồn đều tìm đến heo tâm sự, heo nhỏ càng lúc càng mau lớn, nó nằm bên cạnh cô nghe cô tâm sự. Cô cảm thấy heo nhỏ rất có linh tính, càng nuôi càng thấy thương.
Lục Lăng đứng ở trong phòng nhìn ra thì thấy con heo nhỏ kia đi ngang qua phòng nàng, nàng nhìn trái nhìn phải xem có Tử Cách không. Xác định không bèn đưa tay nắm lấy lỗ tai của heo, mắng, "Con heo dơ bẩn này! Ta nhéo tai ngươi!"
Heo ụt ụt vài tiếng hệt như làm nũng. Lục Lăng ngó đầu ra ngoài không thấy Tử Cách mới đi ra khỏi phòng, tìm đến máng ăn của heo, nàng đổ thức ăn thừa ban sáng cho heo ăn. Nàng đứng bên cạnh nhìn con heo nhỏ ăn ngon miệng, nụ cười trên miệng nàng cũng như ẩn như hiện.
Tử Cách đứng ở sau cửa bếp lén nhìn thấy hết tất cả, vậy ra người lén cho heo ăn bấy lâu nay chính là Lục Lăng, cô còn tưởng là Thiện ca giúp cô cho heo ăn. Tử Cách che miệng mình cười, nhịn không phát ra tiếng. Lục Lăng còn vuốt đầu heo con, nói lẩm bẩm gì mà, "Ngươi xấu hệt như dì Cách vậy, cái mặt nhìn là thấy khó ưa."
"Ụt ụt ụt…" Heo làm như hiểu được những gì Lục Lăng nói, nó lanh chanh đáp lời, hai người đối thoại qua lại hệt như có thể hiểu nhau.
Lục Lăng bĩu môi, "Ngươi ăn gì mà ăn lắm, tối ngày gặp ta là đòi ăn. Ta mà cho ngươi ăn miết là dì Cách la đó, bà ấy kiếm người cho heo ăn cả tháng nay, cũng chưa biết là ta đâu. Con heo ngươi, nói ngươi có hiểu không?"
"Ụt ụt ụt."
"Ụt cái đầu ngươi, ta đi học bài, ngày mai kiểm tra." Nói rồi Lục Lăng đứng lên phủi phủi mông mình, Tử Cách bèn nép sát vào cửa bếp để Lục Lăng không phát hiện ra mình. Sau khi Lục Lăng đi rồi cô mới từ cửa đi ra, đi lại máng heo nhìn xem những gì Lục Lăng đổ cho heo. Toàn là đồ ăn cô nấu ban sáng.
Bẵng đi mấy ngày, vô tình Tử Cách đi ngang thì thấy Lục Lăng đang ôm đầu heo nhỏ làm gì đó, thấy cô đi ngang qua bèn buông ra ngây lập tức.
"Con đang chơi với heo hả?"
"Đang đuổi thứ kinh tởm này đi thôi." Lục Lăng hừ lạnh một tiếng.
Heo nhỏ ngước đầu nhìn Lục Lăng, ụt ụt vào tiếng đáng thương.
Tử Cách mỉm cười với Lục Lăng, làm như chưa hề thấy Lục Lăng len lén chơi với heo.
"Heo nhỏ có vẻ thích con lắm." Heo nhỏ hết sức lấy lòng Lục Lăng, còn ra sức dụi mình vào người con bé. Vừa nhìn đã biết thân mật lâu ngày sinh cảm mến, ắt hẳn Lục Lăng khi cô không có ở nhà đã chiều chuộng heo nhỏ hết mực.
Thấy Tử Cách nói vậy Lục Lăng bèn khinh miệt nói, "Thứ gớm ghiếc như vậy thích tôi làm gì?"
"Lăng Nhi, vậy con cho heo ăn chiều giúp dì nha."
"Không." Lục Lăng đá một cái vào heo nhỏ, heo nhỏ như không biết được người mình đang dựa vào bỗng nhiên đá mình nên lăn quay ra đất, ủy khuất ụt ịt vài tiếng trong miệng. Ánh mắt của Lục Lăng có chút xót, nhưng cố giả vờ điềm tĩnh, nàng không thể để Tử Cách biết nàng đối với heo nhỏ có tình cảm được.
Tử Cách ngạc nhiên không ngờ Lục Lăng lại đá heo nhỏ, cô gọi hai tiếng "Lăng Nhi". Lục Lăng quay đầu chạy mất, nhanh chóng khuất đi sau hành lang vắng.
"Heo nhỏ, ủy khuất ngươi diễn trò cùng con bé rồi." Tử Cách vuốt vuốt bụng của heo nhỏ, cô biết Lục Lăng chỉ muốn phản đối cô, không hề có ý muốn đả thương heo.
Sáng hôm sau Tử Cách đi tỉnh khác, mất hơn tuần mới có thể quay về Thượng Hải. Cô về không hề báo trước cho Lục Lăng biết, vậy nên khi vào nhà mới phát hiện heo con đang đeo khăn quàng đầu màu hồng nhạt, dáng vẻ vô cùng khả ái.
Tử Cách nhoẻn miệng cười, cô gọi cho dì Ba sau nhà lên hỏi xem ai cho heo ăn quãng thời gian cô đi. Dì Ba nói là Lục Lăng cho ăn, khăn quàng đầu cũng là Lục Lăng làm.
Dì Ba còn nói, dì vô tình nghe Lục Lăng nói cái mặt heo giống Tử Cách, sao Tử Cách không mau quay lại.
Giống ở đây, chính là giống sự khả ái.
Lục Lăng phát hiện bản thân mình quái dị, nàng thấy heo rất khả ái, dì Cách cũng vậy.
"Không có." Tử Cách cúi đầu đi thẳng một đường, tránh cho phải trả lời Lục Lăng.
Nhưng Lục Lăng là một người cứng đầu, không hỏi ra trò nhất định không tha cho Tử Cách. Nàng chạm tay vào áo choàng của Tử Cách, hơi dùng lực mở chúng ra. Lúc thấy đồ vật bên trong, Lục Lăng có chút sững người.
"Dì mới mua heo?"
Trên tay Tử Cách là một con heo nhỏ hồng hào, thấy nàng nhìn, heo nhỏ khịt khịt mũi ra vẻ đáng yêu. Tử Cách thấy mình không giấu được nữa mới hạ con heo nhỏ trên tay xuống, cô bĩu môi, "Con heo ngốc này tự nhiên lại đi theo dì. Dì bỏ lại không được nên mang về đây nuôi ở sân sau."
Ban nãy Tử Cách đi đàm phán với bên Thương hội, sau đó trở về Trương gia xử lí hết đám người Trương gia. Cô đứng ở cửa nhìn Triệu Kiệt gϊếŧ cho bằng hết người của Trương gia phục thù cho huynh đệ trong Hưng Thịnh, máu tươi thấm ướt cả sàn đất, loang lổ một màu đỏ rợn người. Trong lúc đó Tử Cách nhớ đến cánh tay thụ thương của Lục Lăng, một ngàn nỗi đau cũng không bằng Lục Lăng trừng phạt mình vì cô.
Đang đứng ngây người ở cửa thì phát hiện heo con ở đâu chạy đến chỗ cô, cô xua nó đi nhưng nó không rời khỏi, cứ nhất mực đi theo cô. Triệu Kiệt sau khi gϊếŧ người xong thấy heo đi theo cô bèn giơ súng lên định bắn nhưng cô cản lại, nói để mình mang về nuôi. Thế là Tử Cách ôm một con heo về nhà nuôi, chuyện hoang đường bắt đầu như thế.
"Gớm như dì vậy đó." Lục Lăng nhanh chóng bỏ đi, trước khi đi còn không quên trề môi một cái. Tử Cách thấy thế bèn bật cười, rốt cuộc cũng thấy Lục Lăng có chút dịu dàng ngây thơ của độ tuổi mười bảy đẹp đẽ.
Nhà có nuôi thêm một miệng ăn, Tử Cách phải chuẩn bị thêm một máng ăn cho heo con. Heo con này không phải là heo kiểng, chỉ là một con heo ụt ịt chưa lớn. Cô lúc nào rảnh liền đi cho heo ăn, một ngày ba cữ chưa bao giờ chậm trễ. Lục Lăng đi ngang qua cô và heo cũng không hề ngừng lại một chút, lâu lâu Lục Lăng vui sẽ mắng một câu, "Gớm ghiếc!"
Không biết Tử Cách có phải bị ngược đãi đã quen rồi không, Lục Lăng mắng cô cô cũng cảm thấy vui vẻ. Cô thà Lục Lăng để lại những câu như thế này còn hơn là đem chuyện ngày xưa ra dày vò mình.
Heo nhỏ trở thành bạn thân của Tử Cách lúc nào không hay, khi Tử Cách buồn đều tìm đến heo tâm sự, heo nhỏ càng lúc càng mau lớn, nó nằm bên cạnh cô nghe cô tâm sự. Cô cảm thấy heo nhỏ rất có linh tính, càng nuôi càng thấy thương.
Lục Lăng đứng ở trong phòng nhìn ra thì thấy con heo nhỏ kia đi ngang qua phòng nàng, nàng nhìn trái nhìn phải xem có Tử Cách không. Xác định không bèn đưa tay nắm lấy lỗ tai của heo, mắng, "Con heo dơ bẩn này! Ta nhéo tai ngươi!"
Heo ụt ụt vài tiếng hệt như làm nũng. Lục Lăng ngó đầu ra ngoài không thấy Tử Cách mới đi ra khỏi phòng, tìm đến máng ăn của heo, nàng đổ thức ăn thừa ban sáng cho heo ăn. Nàng đứng bên cạnh nhìn con heo nhỏ ăn ngon miệng, nụ cười trên miệng nàng cũng như ẩn như hiện.
Tử Cách đứng ở sau cửa bếp lén nhìn thấy hết tất cả, vậy ra người lén cho heo ăn bấy lâu nay chính là Lục Lăng, cô còn tưởng là Thiện ca giúp cô cho heo ăn. Tử Cách che miệng mình cười, nhịn không phát ra tiếng. Lục Lăng còn vuốt đầu heo con, nói lẩm bẩm gì mà, "Ngươi xấu hệt như dì Cách vậy, cái mặt nhìn là thấy khó ưa."
"Ụt ụt ụt…" Heo làm như hiểu được những gì Lục Lăng nói, nó lanh chanh đáp lời, hai người đối thoại qua lại hệt như có thể hiểu nhau.
Lục Lăng bĩu môi, "Ngươi ăn gì mà ăn lắm, tối ngày gặp ta là đòi ăn. Ta mà cho ngươi ăn miết là dì Cách la đó, bà ấy kiếm người cho heo ăn cả tháng nay, cũng chưa biết là ta đâu. Con heo ngươi, nói ngươi có hiểu không?"
"Ụt ụt ụt."
"Ụt cái đầu ngươi, ta đi học bài, ngày mai kiểm tra." Nói rồi Lục Lăng đứng lên phủi phủi mông mình, Tử Cách bèn nép sát vào cửa bếp để Lục Lăng không phát hiện ra mình. Sau khi Lục Lăng đi rồi cô mới từ cửa đi ra, đi lại máng heo nhìn xem những gì Lục Lăng đổ cho heo. Toàn là đồ ăn cô nấu ban sáng.
Bẵng đi mấy ngày, vô tình Tử Cách đi ngang thì thấy Lục Lăng đang ôm đầu heo nhỏ làm gì đó, thấy cô đi ngang qua bèn buông ra ngây lập tức.
"Con đang chơi với heo hả?"
"Đang đuổi thứ kinh tởm này đi thôi." Lục Lăng hừ lạnh một tiếng.
Heo nhỏ ngước đầu nhìn Lục Lăng, ụt ụt vào tiếng đáng thương.
Tử Cách mỉm cười với Lục Lăng, làm như chưa hề thấy Lục Lăng len lén chơi với heo.
"Heo nhỏ có vẻ thích con lắm." Heo nhỏ hết sức lấy lòng Lục Lăng, còn ra sức dụi mình vào người con bé. Vừa nhìn đã biết thân mật lâu ngày sinh cảm mến, ắt hẳn Lục Lăng khi cô không có ở nhà đã chiều chuộng heo nhỏ hết mực.
Thấy Tử Cách nói vậy Lục Lăng bèn khinh miệt nói, "Thứ gớm ghiếc như vậy thích tôi làm gì?"
"Lăng Nhi, vậy con cho heo ăn chiều giúp dì nha."
"Không." Lục Lăng đá một cái vào heo nhỏ, heo nhỏ như không biết được người mình đang dựa vào bỗng nhiên đá mình nên lăn quay ra đất, ủy khuất ụt ịt vài tiếng trong miệng. Ánh mắt của Lục Lăng có chút xót, nhưng cố giả vờ điềm tĩnh, nàng không thể để Tử Cách biết nàng đối với heo nhỏ có tình cảm được.
Tử Cách ngạc nhiên không ngờ Lục Lăng lại đá heo nhỏ, cô gọi hai tiếng "Lăng Nhi". Lục Lăng quay đầu chạy mất, nhanh chóng khuất đi sau hành lang vắng.
"Heo nhỏ, ủy khuất ngươi diễn trò cùng con bé rồi." Tử Cách vuốt vuốt bụng của heo nhỏ, cô biết Lục Lăng chỉ muốn phản đối cô, không hề có ý muốn đả thương heo.
Sáng hôm sau Tử Cách đi tỉnh khác, mất hơn tuần mới có thể quay về Thượng Hải. Cô về không hề báo trước cho Lục Lăng biết, vậy nên khi vào nhà mới phát hiện heo con đang đeo khăn quàng đầu màu hồng nhạt, dáng vẻ vô cùng khả ái.
Tử Cách nhoẻn miệng cười, cô gọi cho dì Ba sau nhà lên hỏi xem ai cho heo ăn quãng thời gian cô đi. Dì Ba nói là Lục Lăng cho ăn, khăn quàng đầu cũng là Lục Lăng làm.
Dì Ba còn nói, dì vô tình nghe Lục Lăng nói cái mặt heo giống Tử Cách, sao Tử Cách không mau quay lại.
Giống ở đây, chính là giống sự khả ái.
Lục Lăng phát hiện bản thân mình quái dị, nàng thấy heo rất khả ái, dì Cách cũng vậy.
Bình luận truyện