Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chương 19: Anh không quan tâm



Cơn đau buốt khủng khiếp lại bùng lên chỉ sau vài giây tạm lắng. Cảm giác ấm áp tuyệt vời ấy là bằng chứng anh hoàn toàn chiếm hữu cô. Anh tự nhắn nhủ mình cho dù chỉ là thân xác thôi cũng được, đối với anh chẳng hề quan trọng.

Những tiếng kêu đau đớn vang lên khi anh di chuyển không ngừng trong cô, những âm thanh rời rạc lẫn trong hơi thở nặng nề khó nhọc của anh, nghe có phần chói tai…

Thượng Linh không rõ những ngón tay siết chặt cánh tay mình đã buông ra từ lúc nào, chỉ cảm thấy đau đến khủng khiếp. Cơ thể bị cuốn chặt, từng động tác đều khiến cô khẽ kêu lên giống như đang cầu cứu nhưng không biết giờ phút này còn có thể cầu cứu ai. Cơn đau khiến cô không ngừng co người nhưng lại bị ép buộc phải tuân theo…

Anh như mê muội, những sợi tóc rủ xuống, bóng tối xâm chiếm cả gương mặt tuyệt đẹp, anh ngấu nghiến hôn lên môi cô, thở gấp…

Cuối cùng không còn chống cự nữa, nhưng cũng không cam chịu bị chiếm đoạt như vậy, cô ngẩng đầu lên cắn một nhát lên vai anh. Làn da anh trắng như ngọc, thậm chí còn mềm mại mịn màng hơn cả cô, nhưng trong mắt mình, cô lại thấy anh đáng ghét đến mức ấy.

Tóm chặt lấy cánh tay anh, cô cắn thật mạnh không chịu buông, dường như chỉ làm như vậy mới trút được nỗi căm phẫn, mới có thể làm cô quên đi cảm giác nhục nhã bị chiếm đoạt.

Đôi chân hơi run rẩy bước trên sàn nhà, giữa hai chân đau rát, Thượng Linh không đứng vững ngã về phía sau, người nằm trên giường vội bật dậy đỡ lấy. Khoảnh khắc làn da chạm vào anh, cơ thể Thượng Linh bỗng run rẩy, vô thức lẩn tránh.

Anh ôm chặt cô từ phía sau, kéo cô sát vào lòng, chậm rãi hôn lên mái tóc và hai bên gò má cô. Trong lòng Thượng Linh lúc này vô cùng căm phẫn: “Anh có buông ra không?”

Hơi thở nặng nề phảng phất bên tai, hồi lâu sau cô thấy anh lạnh lùng thốt lên hai tiếng: “Không buông!”

Hơi thở ấm áp đã không còn phảng phất hơi rượu nhưng vẫn còn mùi hương bạc hà thoang thoảng: “Trước đây đã không buông tay, bây giờ càng không có lý do để buông. Em hãy ngoan ngoãn, đừng làm anh tức giận nữa, vui vẻ ở lại bên anh.”

Thượng Linh nhếch mép, lạnh lùng giễu cợt: “Ai bảo anh chiếm được lần đầu tiên của tôi, tôi sẽ không thể đến bên người khác được nữa? Hay nói cách khác, nếu đây không phải lần đầu tiên của tôi, anh có thể bừa bãi làm chuyện vừa rồi với tôi. Đúng là tôi cầm tiền của anh, đồng ý làm người tình của anh. Bây giờ anh đạt được mục đích rồi, chúng ta hãy coi đây là một vụ đổi chác. Sau này chẳng ai nợ ai cả!”

“Thượng Linh…” Anh vừa giống như đang than thở lại vừa giống như đang giải thích: “Đúng là lúc đầu anh có ý đồ thật, nhưng sau này…”

“Sau này thì sao? Biến giả thành thật? Là thật nên anh buộc phải làm việc vừa rồi ư? Anh có thấy quá nực cười không? Diệp Thố anh nhớ lấy câu này, đừng tưởng tôi giống như đám đàn bà ngoài kia ngày đêm nhìn anh thèm thuồng, ao ước được anh quẳng cho mấy đồng, được lên giường cùng anh. Có tiền rồi thì sao? Đẹp trai rồi thì sao chứ? Đối với Thượng Linh tôi, anh mãi mãi vẫn chỉ là A Thố. Cả đời này đều không bao giờ thay đổi được!” Cô cắn môi, tiếp tục nói: “Còn nữa, tôi có thể được đàn ông bao, nhưng sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba. Anh và Huệ Nhi đã đính hôn, hãy yên phận mà sống! Đừng có lôi tôi vào!”

“Quan hệ giữa Anh và Huệ Nhi không phải như vậy.” Anh ngừng lại, dường như muốn giải thích rõ ràng nhưng lại không biết làm sao để giãi bày, chỉ đáp: “Giữa hai chúng ta sẽ không có người nào khác. Những việc đó anh sẽ giải quyết, em không cần phải bận tâm.”

“Xong việc đàn ông bao giờ chả nói thế! Nhưng tôi không tin!” Cuối cùng Thượng Linh đã đẩy được anh ra, gắng gượng bước vào nhà tắm.

Nhân lúc Diệp Thố rời khỏi chung cư, Thượng Linh liền chạy chốn, thu dọn hành lý mau chóng trở về thành phố Z. Lúc về đến thành phố Z đã là nửa đêm, Thượng Linh kéo hành lý, thấy bộ dạng mình đúng là nhếch nhác.

Bờ biển đêm vô cùng tĩnh lặng, cô đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ sơn đen, căn phòng đã lâu ngày không có người ở nên bốc mùi ẩm mốc. Sau khi thu dọn qua loa, cô mệt mỏi nằm lăn ra giường không ngồi dậy được.

Buổi trưa lúc nói với Mễ Mễ rằng mình phải nghỉ việc, cô hoàn toàn không ngờ lại thê thảm đến mức phải chạy trốn về căn nhà bỏ hoang từ lâu ở thành phố Z để lẩn tránh một người.

Khi gia đình phá sản, cô vừa học vừa làm, không có tiền thuê nhà nên chỉ có thể đến đây sống. Căn nhà nhỏ này là của người đánh cá trước đây hay mang cá đến cho nhà cô.

Vì thích ăn cá biển tươi, nên cô đối xử với người ấy rất tốt. Sau khi gia đình gặp nạn, cũng chỉ có duy nhất người đó chìa tay ra giúp đỡ, tặng cô căn nhà nhỏ dùng để chứa dụng cụ đánh cá và làm nơi nghỉ ngơi trước khi đi biển.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Thượng Linh chìm vào giấc ngủ trong mạch suy nghĩ rối ren. Giấc ngủ chập chờn không yên, nhất là khi trời gần sáng, cô thấy trên mặt ngứa ngáy giống như có gì đó đang lướt nhẹ qua.

Lúc tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn. Không ngờ lại có bữa sáng nóng hổi đặt trên chiếc bàn gỗ sơ sài trước giường. Thượng Linh ngẩn người, lẽ nào căn nhà này lâu không có người ở nên ma quỷ lộng hành. Cô vừa nghi ngờ vừa ăn hết sạch bữa sáng.

Kết quả vừa cắn đến miếng cuối cùng, có vị khách không mời mà đến đẩy cửa bước vào nhà. Miếng sandwich nghẹn ngay trong cổ họng, cô ho sặc một hồi. Anh tiến lên vài bước, khẽ vỗ vai cô rồi đưa cho cô cốc nước.

Mãi mới thở được, Thượng Linh liền giở giọng ngay lập tức: “Anh bám theo tôi?”

Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt mệt mỏi rã rời: “Em không phát hiện ra là A Ảnh vẫn bám theo em sao?” Đầu ngón tay thanh mảnh đưa ra chạm vào má cô, nhưng cô đã kịp tránh.

“Con chó trung thành khốn kiếp!” Thượng Linh tức giận nói.

Chiều qua cô trở về VIVS định xin nghỉ việc, nhưng chị Thái Hoa không những không chịu nhận đơn xin thôi việc của cô mà còn bám theo cô sát sao, đến nỗi cô vào nhà vệ sinh cũng đi theo cô. Lúc đó Thượng Linh mới hiểu, lần này Diệp Thố hạ quyết tâm phải giữ cô lại bằng được.

Thượng Linh càng tức giận hơn, để cắt đuôi Thái Hoa, cô cố tình dụ chị đến biệt thự của Phong Duy Nặc, nhân lúc chị ta đang lú lẫn đầu óc vì trai đẹp, cô liền chuồn luôn.

Định quay về thành phố Z để tạm lánh sóng gió, kết quả cô lại rơi ngay vào cảnh bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đợi sẵn, quên mất có kẻ đang bám ngay sau lưng mình! Cô vô cùng hối hận muốn đấm ngực mình.

“Đi về đi!” Anh cúi người xuống, nắm chặt bờ vai cô: “Em không chạy mãi được đâu, đi đến đâu cũng như nhau cả, anh đều sẽ tìm được em.”

Mùi hương bạc hà thoang thoảng phảng phất trên chiếc sơ mi màu đen, cảnh tượng khi anh chiếm đoạt bỗng hiện lên thật rõ ràng trong trí óc cô. Vô thức đẩy anh ra, cô bước nhanh khỏi căn nhà nhỏ.

Trên bờ biển, nước triều dâng cuồn cuộn. Gió biển thổi mạnh, hất tung mái tóc ngắn của Thượng Linh. Nhìn ra phía sau, bóng người cao ráo đang chầm chậm bước đến, anh đứng ở một góc xa trên bãi biển ngóng nhìn cô. Dù khoảng cách xa như vậy, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ sự lạnh lùng mạnh mẽ toát ra từ cơ thể anh, Thượng Linh run rẩy yếu ớt, quay đầu chạy về vách núi. Mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra sau đó, Thượng Linh đều ngượng ngùng sầu thảm.

Vách đá bên bờ biển không cao, chỉ mấy phút sau cô đã chạy đến nơi. Ngày hôm đó gió biển khá mạnh, nhưng cũng không lớn đến nỗi thổi bay người được. Diệp Thố đáng ghét, nhưng chưa đến nỗi cô thà chết còn hơn là thấy mặt anh. Ngược lại, nếu có cơ hội lựa chọn, cô nhất định sẽ lao ngay vào lòng anh không hề do dự. Ít nhất như vậy cũng sẽ không xảy ra sự cố sau đó.

Giây phút trượt chân, cơ thể mất thăng bằng, Thượng Linh chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù lướt qua tai, khoảnh khắc ấy khiến cô kinh hoàng đến dựng tóc gáy. Cô bị rơi xuống vực mất rồi!

Điều khiến cô lúng túng hơn nữa là vẻ mặt của Diệp “mỹ nhân” lúc đó. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy như đang nói: “Lẽ nào em thà nhảy vực còn hơn chấp nhận ở bên anh?”

Thượng Linh đau buồn, nước mắt đầm đìa: Ông anh, ai nhảy vực cơ chứ? Cô chỉ trượt chân thôi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện