Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss

Chương 57



Tạ Khinh ở trường học, tuy rằng vị trí hoa khôi, danh hiệu thiếu nữ thiên tài đã dần dần bị Tạ Đường thay thế, nhưng dù sao cô trước kia cũng từng là một nhân tài, bởi vậy, càng là người được chú ý đến, thì khi đột nhiên bị tố giác một mặt tối khác, càng là khiến cho người ngoài không không tài nào tin nổi.

Sau khi các bạn học trong trường xem được đoạn video kia, ai ai cũng đều sợ đến ngây người, nhất là những học sinh cùng khoa bọn họ.

Có người còn đem đoạn video kéo đi kéo lại nhiều lần, kéo tới đoạn nói về ngày hỗn loạn hôm đó Tạ Đường bị đẩy ngã xuống khỏi khán đài, nghe hắn ta phun ra hai chữ "Tạ Khinh", vẻ mặt đều là kinh ngạc.

Đây là cái tình huống gì?

Ngày hôm đó Tạ Đường ở trên khán đài bị chèn ngã, cả sân vận động người người đều chính mắt nhìn thấy, mặc dù là người từ bên ngoài nhìn vào cũng không biết rõ được cụ thể tình huống, cũng chỉ nghe được từ miệng đám học sinh biết được sự việc lúc ấy vô cùng nghiêm trọng.

Cũng may là Tạ Đường may mắn, nếu không đầu bị đập xuống, thật không biết đã bị ngã thành mắc bệnh gì rồi.

Có thể nói, đây là chuyện vô cùng tồi tệ.

Mà hiện tại, chứng cứ đều vô cùng xác thực như nói rằng, toàn bộ việc này đều là do Tạ Khinh thuê người làm.

Toàn trường, nhất là ban A cùng ban C trong thời gian ngắn đều rất ầm ĩ. Ban A chính là tới xem chuyện bát quái, bọn hắn muốn xem xem nữ thần cao cao tại thượng Tạ Khinh kia từ vị trí thần kia rơi xuống dưới, tâm tình đều nhịn không được mà sinh ra cảm giác hưng phấn cùng vui sướng khi thấy người gặp họa.

Mà ban C đều là một bụng tức giận, dù sao thì đại đa số nữ sinh cùng với Tạ Đường quan hệ đều rất tốt, vốn dĩ Tạ Đường sau khi từ trên khán đài ngã xuống chưa bao lâu thì lại bị rơi xuống biển, khiến cô nằm viện thật lâu cũng chưa có trở lại trường học, làm cho các cô cũng thực lo lắng, mà hiện tại không ngờ lại có thể nhìn thấy video nam sinh kia thừa nhận, là chị gái của cô làm-----

Nói thật, hai cái nam sinh mặt đần độn, lúc ấy có rất nhiều người đều có điểm ấn tượng, loại người đáng lý không thể xuất hiện ở trong trường học, rốt cuộc làm thế nào trà trộn vào, lại như thế nào tìm được cơ hội hại Tạ Đường? Cho nên, video này tính xác thực chỉ cần xem qua một một lần có thể chứng minh rồi.

Như vậy, đây rốt cuộc là loại chị gái gì chứ? Thật quá kinh khủng rồi đi!

Vương Văn Văn là thật không đoán được đến, thế nhưng lại do chính Tạ Khinh làm ra loại chuyện này, tuy rằng trong lòng đa ẩn ẩn hoài nghi, nhưng là vì một chút ngờ vực vô căn cứ mà thôi, cô căn bản không nghĩ tới một người lại có thể độc ác đến như vậy, bởi vì ghen tị, bởi vì hận, liền đối với người em gái cùng cha cùng mẹ làm ra loại chuyện này.

Đến khi thật sự xem được video này, cả người cô đều run rẩy nhè nhẹ, dường như không khống chết được lửa giận của chính mình.

Ngày hôm nay Tạ Đường còn chưa tới trường học, hẳn là sau ngày rơi xuống biển di chứng còn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên vẫn nghỉ phép... Khoan một chút, Tạ Khinh nếu có khả năng thuê người khoái thác đẩy Tạ Đường xuống khán đài, vậy, Tạ Đường ngày đó rơi xuống biển, sẽ không phải đều là do cô ta bày ra đi?

Lúc ấy Vương Văn Văn không có mặt ở hiện trường, cho nên cũng không thể nói gì, nhưng mới chỉ là sự việc khán đài bị vạch trần, cô đã muốn nổi trận lôi đình.

Cô xông tới ban A muốn đàm đạo truy cứu việc có chịu trách nhiệm hay không, ấy vậy mà, Tạ Khinh hôm nay cư nhiên cũng không có đến trường.

Đi hỏi mới biết, Tạ Khinh đã nhiều ngày nghỉ học, đại khái là chột dạ đi.

Vương Văn Văn căm hờn siết chặt bàn tay, khi trở về, trong lòng quả thực cảm thấy bất công thay cho Tạ Đường, bất quá, cô đồng thời cũng rất muốn biết, đoạn video này là ai phát tán ra, hẳn là không phải Tạ Đường, với tích cách ôn hòa của Tạ Đường, làm sao có thể làm ra loại chuyện dữ dội như vậy?

......

Trong khi mọi người đều đang nghị luận sôi nổi, tuy rằng Vu Tuyết Kiều cùng mấy vị tiểu thư trước kia có mối quan hệ thân thiết với Tạ Khinh, nhưng hiện tại cũng đều ngượng ngùng mà đồng loạt im lặng như rùa đen rút đầu, không dám ho he tiếng nào.

Chủ yếu là bởi vì cô ta cảm giác được, Tạ Khinh bây giờ cùng với trước kia có phần không giống, tựa hồ như ở Tạ gia không nhận được sủng ái, nếu không sẽ vì cái gì mà mỗi ngày tinh thần đều sa sút, vô cùng lo lắng, hiện tại liền trực tiếp nghỉ học? Hơn nữa nếu cô ở Tạ gia đắc thế như vẫn nói thì cha của cô ta liệu sẽ để video này bị phát tán ra sao?

Lương Lan thật ra hôm nay có đi học.

Cô nắm góc áo, lấy dũng khí, nhớ lại ngày đó Lận Quyết tới nhà cô, tìm cô nói những lời kia...

Đích thực, từ ngày ở trung tâm thực nghiệm của giáo sư Uông, cô bị Tạ Đường phát hiện ra bối cảnh gia đình bần hàn phải đi làm công, nhưng sau khi biết Tạ Đường cũng không hề cùng người khác nói đến chuyện này, cô đối với Tạ Đường vẫn luôn có một loại tâm tình phức tạp, nói là cảm kích, cũng không đến mức đó, nhưng cũng xác thực trước kia là bởi vì đi theo Tạ Khinh xa lánh cô mà cảm thấy vô cùng áy náy.

Hơn nữa bởi vì tâm tình phức tạp này mà cô dần dần thoát khỏi nhóm của Tạ Khinh, vốn loại chuyện lại cô hẳn là không quan tâm đến, nhưng hiện tại, cô rất nhanh siết chặt tay, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là đứng lên, hướng tới văn phòng đi đến.

Cô quyết định vào lúc này có thể đứng ra làm nhân chứng một lần, chứng minh Tạ Khinh cùng hai nam sinh trong đoạn video kia quả thật có liên hệ.

Không nói đến bạn học cùng các lão sư đều chấn kinh, bùng nổ rồi, cảm thấy chuyện này thật đúng là kịch bản sân khấu chồng chất.

Tạ Khinh thế nhưng lại đối với Tạ Đường làm ra loại chuyện này, nếu là bạn học quan hệ bình thường thì chỉ có thể nói là khó tin hay khó mà tưởng tượng ra được mà thôi, nhưng hiện tại mấu chốt chính là hai người là chị em ruột a.

Có lẽ nào, Tạ Khinh ngoài mặt biểu lộ quan hệ hai người rất hòa đồng, trên thực tế trong lòng lại chất chứa oán hận sâu như vậy hay không? Chuyện này làm cho người ta không thể không liên tưởng tới sự kiện Tạ Đường rơi xuống biển trước đó không lâu. Tóm lại, thật sự là suy nghĩ kinh sợ.

Cha Tạ phía bên kia đang họp, ứng phó với sự chất vấn của mấy cổ đông tới sứt đầu mẻ trán, trợ lý ở bên ngoài cửa kính vội vàng gõ cửa, đầu đầy mồ hôi gọi hắn mau đi qua, nói là đại sự không tốt.

Cha Tạ cực kỳ phiền não, nhưng vẫn là vội vàng kết thúc hội nghị, đi theo trợ lý đến văn phòng, vừa định hỏi là chuyện gì thì liền thấy trên máy tính, trợ lý của ông đã mở trang mạng kia ----

Đôi mắt của ông nhất thời co rút lại.

"Sao lại thế này?" Người này đem video gửi đến ông không phải chỉ vì đòi tiền sao? Ông còn đang chờ tin nhắn tống tiền, liền có thể nhẹ nhàng một chút kết thúc quá khứ! Hiện tại đối phương chính là vì cái gì lại không nói không rằng đem video phát trên trang web, cứ như vậy, Tạ Khinh liền có thể như thế nào bây giờ?

Trợ lý sắc mặt cũng đã tái mét, nói: "Tạ tổng, tôi đã tra xét địa chỉ ID phát video, nhưng tạm thời còn chưa tìm ra."

"Tiếp tục tìm." Khí sắc cha Tạ tái nhợt.

Nếu là lúc trước, ông chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng mà thay Tạ Khinh xử lý đống hỗn độn này, nhưng là, trong khoảng thời gian này mọi chuyện liên tục phát sinh khiến ông đối với Tạ Khinh ngày càng thất vọng, trong lòng hiện tại cũng đã nhận định Tạ Khinh là một quân cờ không có giá trị lợi dụng.

Vậy thì, nếu ông còn muốn dốc sức đi giải quyết chuyện này, chẳng phải là muốn cắt đi đường sống của chính mình hay sao?

"Nhanh chóng liên lạc với các mối quan hệ bên ngoài, tận lực đừng để các cổ đông trong công ty nhìn thấy." Ông sắc mặt khó coi khép mát tính lại, thầm mắng chính mình đã nuôi dạy nên một đứa con gái lớn thật sự là không được tich sự gì, nói với trợ lý: "Lại đi xem xem video rốt cuộc là từ đâu lộ ra? Nhất định phải tra ra bằng được cho tôi!"

Ông căn bản không phải vì Tạ Khinh, mà là vì ông muốn tìm ra kẻ cố ý muốn đẩy Tạ Khinh vào chỗ chết ---- này đương nhiên sẽ khiến ông bị liên lụy.

......

Tầng hai ở Tạ Gia, Tạ Khinh ngơ ngác ngồi trên giường, mở to hai mắt nhìn video bị lộ ra kia, sắc mặt trắng bệch như chết.

Cô vào xem trên diễn đàn của trường, những người vẫn luôn ngưỡng mộ cô trước kia hiện tại lại dùng đủ các loại từ ngữ nhục mạ cô, nói cô bị điên, Tạ Khinh đột nhiên hét lên một tiếng, đem máy tính ném xuống đất, điên cuồng đạp nát vụn.

Điều sai lầm nhất của cô ta chính là, không thể ngăn cản Lục Trác thích em gái của cô ta.

Mà Tạ Đường cũng không biết, Lục Trác ở sau lưng vì cô làm không ít chuyện, cô đúng là vận khí tốt, cái gì cũng không cần làm, còn có người đưa chuyện tốt đến.

Mà chính mình thì sao?

Từ khi đó bắt đầu, bản thân Tạ Khinh liền đã được định trước là không thể đấu lại, dần dần cái gì cũng đều biến thành của Tạ Đường, hoa khôi, vinh dự, thành tích, ca ngợi, hào quang... Mà chính mình đến cuối cùng cư nhiên lại biến thành kẻ đứng sau cái bóng của Tạ Đường kia.

Cũng là mãi đến sau này, Tạ Khinh mới bừng tỉnh, bị đối phương mạnh mẽ chèn ép đến không thở nổi, là chuyện kinh khủng đến nhường nào. Cô ta không cam lòng, giờ phút này, ngay cả tâm tư gϊếŧ chết Tạ Đường cô ta cũng có.

Hiện tại, toàn bộ thanh danh của cô ta đều đã bị hủy, không có họ hàng xa, không có sự coi trọng của cha cô ta, mọi thứ Tạ Khinh từng có đến giờ đều tan thành mây khói!

Mẹ Ta ở cầu thang tầng hai nghe thấy tiếng con gái phát điên mà gào khóc trong phòng, trong lòng vô cùng lo lắng, bà cũng không biết mọi chuyện làm thế nào liền phát triển đến bước này, bà đương nhiên biết con gái bây giờ biến thành bộ dạng như vậy là bởi vì em gái của cô ta Tạ Đường ----

Có lẽ nếu bà tự mình đến cầu xin, Tạ Đường sẽ nghe theo bà chăng?

Mẹ Tạ lo lắng trở lại phòng khách, bà cũng hiểu được, Tạ Đường của hiện tại và trước kia là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng rốt cuộc là từ bao giờ? Là từ lần sau khi rơi xuống nước? Với một người có tính cách như vậy không thể vô duyên vô cớ thay đổi a. Bà sinh ra Tạ Đường, cho nên đối với tính tình của Tạ Đường đều đã quá hiểu rồi.

Rốt cuộc là vì cái gì....

Mẹ Tạ đột nhiên nhớ ra, nghĩ đến khối thạch kia, Tạ Đường sau khi rơi xuống hồ, nhờ sự giúp đỡ của Tạ lão thái, từ trong tay Tạ Khinh lấy về khối ngọc thạch.

.....

Mà Tạ Đường lúc này, sau khi an dưỡng nửa tháng, rốt cục cũng quyết định trở về trường học một chuyến, dù sao cũng đã quá lâu không gặp các bạn học. Cô đi theo Thư Mĩ Thanh bên đó nhận được rất nhiều tiền lương, nhưng yêu cầu mà Thư Mĩ Thanh nói, chính là cô phải thường xuyên cùng bà kể về chuyện của ông ngoại trước đây.

Điều này làm cho Tạ Đường nhớ tới đời trước, thời điểm bản thân bị nhốt, mẹ Tạ thường xuyên tới hỏi cô chuyện của ông ngoại khi cô còn nhỏ. Cô lúc này hoài nghi, có phải hay không đời trước, Tạ Khinh đã ở trước mặt Thư Mĩ Thanh giả mạo thân phận của mình?

Nhưng bất luận là như thế nào, đều đã là chuyện của đời trước, cô hiện tại không nên suy xét đến nữa.

Cô cùng Thư Mĩ Thanh bầy bạn, học trà đạo, cảm giác tâm tình đều dần dần thả lỏng.

Chuyện phát sinh ở trường học cô vẫn luôn không hay biết, xe của Thư Mĩ Thanh dừng ở trước cổng trường, cô bước xuống xe, chỉ mới một thời gian ngắn không đến trường học, quả thực thật giống như đã trôi qua cả một đời.

Cô theo bản năng bước đến siêu thị, dự định mua một ít đồ ăn vặt mang đến cho mấy người Vương Văn Văn, coi như là tự mình nhận lỗi vì đã nghỉ phép lâu như vậy, cũng như tạ lỗi vì chuyện Thư Mĩ Thanh không cho bọn họ tới thăm cô.

Đi vào siêu thị.

Nhân viên thu ngân tựa hồ nhận ra cô, cô hướng cô ấy cười một chút, đi qua hỏi: "Hiện tại phần thưởng miễn phí toàn bộ đồ ăn còn có hiệu lực không?"

Lúc ấy cô trúng thưởng, tất cả các món đồ ăn vặt đều không cần trả tiền.

Mà nhân viên thu ngân không phải người lần trước, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, hơi nghiêng đầu trả lời: " Trúng thưởng? Cô là Tạ Đường phải không? Cô trước giờ chưa từng trúng qua thưởng a. "

Tạ Đường hơi sửng sốt: "Vậy tại sao mỗi lần tôi đến đều được miễn phí -----"

Nhân viên thu ngân lật bản ghi chép, nói: "Có một người tên là Lục Trác, lúc trước có nói sẽ trả tiền tất cả những hóa đơn của cô. "

Tạ Đường lồ ng ngực nhảy dựng lên, nhất thời hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện