Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss

Chương 75



Nửa tháng sau, Tạ Đường chuyển đi.

Căn hộ của Lục Trác rất lớn nhưng trống rỗng, khi Tạ Đường không đến đó, mặc dù các đồ đạc đơn giản trong nhà đều có, nhưng vẫn không có chút sức sống, ngay cả bồn rửa mặt cũng lạnh lẽo như cẩm thạch phát sáng.

Nhưng sau một ngày chuyển đến, căn hộ này nhanh chóng biến thành một màu ấm áp, không kéo rèm cửa ra, dường như ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào.

Tạ Đường theo thói quen ôm cái gối xanh lam và hồng phấn trên ghế sô pha, treo cái tạp dề vào bếp, đặt cốc nước súc miệng,... Anh mang về một vài chậu cây xanh nhỏ và đặt bên cửa sổ. Sự thay đổi không lớn nhưng toàn bộ căn hộ có thêm sức sống.

Lục Trác ngay cả quản gia cũng không mời, cô mặc đồ ở nhà, dùng máy hút bụi lau nhà.

Tạ Đường ngồi trong phòng ngủ thứ hai thu dọn đồ đạc, Lục Trác nhìn cô cả chục lần trong vòng một phút mà không kìm được con mắt.

Nhưng Tạ Đường cũng không ngẩng đầu nhìn thấy. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo len màu hồng đơn giản, mái tóc dài hơi xoăn được búi lên, để lộ chiếc cổ trắng, mấy hôm nay trời nắng, nhiều ánh sáng hắt vào từ chiếc giường thứ hai, rồi chiếu trên người cô, làm hình ảnh có độ bão hòa cao và màu sắc mạnh mẽ.

Lục Trác liếc thêm vài cái, máy hút bụi suýt nữa hút sạch dép của anh, Tạ Đường nghe thấy tiếng động bên ngoài liền nhìn lại, tim Lục Trác đập đến giật mình, quay đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì.

Tạ Đường không nhịn được nói: "Anh cẩn thận một chút, vụng về chút là chân đụng vào liền".

“Được.” Lục Trác cúi đầu, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Đối với anh bây giờ, nó giống như một giấc mơ, nhưng nó thực sự đang xảy ra.

Trước khi lấy lại trí nhớ, anh cái gì cũng không biết, đối mặt với Tạ Đường, cũng toàn ngó lơ, làm mấy trò hề, thề sẽ theo đuổi cô, nhưng sau khi lấy lại trí nhớ, anh ở trước mặt Tạ Đường, phần lớn thời gian chỉ có thể thận trọng và dè dặt. Nhưng cho dù như thế nào, con người và những thứ mà anh đã xác định, dù sống hai kiếp, anh sẽ không từ bỏ.

Anh khó có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi ở cùng phòng với Tạ Đường và cùng nhau dọn dẹp. Mà hiện tại hắn đã biết, rõ ràng chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản nhàm chán, nhưng vì bọn họ cùng nhau làm, hầu như không có cách nào để khóe miệng hạ xuống.

Trên thực tế, cho dù Tạ Đường quay lưng về phía anh, nhưng làm sao không cảm nhận được ánh mắt cố chấp phía sau, hai má Tạ Đường có chút nóng lên, xấu hổ không dám nhìn lại, bị nắng chiếu một lúc, làm cho môi có chút khô.

Cô và Lục Trác đã quen nhau hai kiếp, đủ lâu để vượt qua hầu hết những người yêu nhau trên thế giới, theo lý mà nói cho dù cô và Lục Trác yêu nhau, họ cũng không nên giống như học sinh tiểu học, vậy mà hơn một tháng rồi, Lục Trác còn chưa nắm tay cô ngoại trừ việc đưa đồ cho cô và ngày nào cũng gặp mặt. Lục Trác dường như không biết phải làm gì, khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ bừng sau khi nhìn cô nhiều hơn, đối với cô càng không biết làm gì.

Lúc trước cô còn không nhìn đến Lục Trác, Lục Trác cũng không phải là không biết sợ, còn khí thế hung hăng đem bữa sáng tới. Nhưng bây giờ cô đã quyết tâm buông bỏ quá khứ, bắt đầu chấp nhận Lục Trác, nhưng hai người lại phát hiện ra họ thậm chí còn không biết nói chuyện yêu đương.

Từ kiếp trước đến kiếp này, con đường của họ chưa bao giờ bằng phẳng, suốt chặng đường đều trải qua chông gai, nên ràng buộc quá sâu đậm, sâu đến nỗi hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Kết quả, Lục Trác rõ ràng yêu Tạ Đường hơn bất cứ người nào trên thế giới này, Tạ Đường rõ ràng mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng hai người chỉ giống học sinh mẫu giáo mới mở sách giáo khoa, không biết thẳng thắn nắm tay nhau, ôm, thậm chí đi xa hơn.

Nhưng mà, đối với Lục Trác bây giờ, Tạ Đường có thể ở bên cạnh hắn, đã là ước mơ của hắn. Anh kiềm chế bản thân, không đòi hỏi Tạ Đường quá nhiều, nếu không sẽ khiến cô sợ hãi.

Nhưng đối với Tạ Đường hiện tại có chút trách móc, tính cô không phải là người chủ động, luôn bị động, mà Lục Trác kiềm quá mức, cô không biết phải tiến xa hơn như thế nào.

Cô đã có thể buông bỏ quá khứ, chỉ đơn giản là muốn ở bên Lục Trác, tưởng tượng nắm tay và ôm nhau như cặp đôi bình thường. Nhưng suốt một tháng, Lục Trác kiềm đến hết h am muốn, tuy biểu hiện trong mắt tràn đầy cảm xúc, đối xử với cô rất ân cần, thậm chí không đụng đến ngón tay của cô.

Nhìn Lục Trác một mặt khoa trương, Tạ Đường hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Trác thật sự không biết nói chuyện yêu đương, ngượng ngùng như tờ giấy trắng.

Tạ Đường khẽ thở dài khi dọn đồ đạc.

Tình huống giữa hai người đặc biệt, đi vòng vo, dây dưa không dứt, Tạ Đường chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, cô không biết mình nên hỏi ai.

Nhưng cô nghĩ, ít nhất phải ôm một lần, giống mấy người bình thường yêu.

Lần đó ở bệnh viện không tính. Lần đó cha cô đã liều mạng tức giận quát mắng, thậm chí còn dùng bình cứu hỏa đập cô, cô không kiểm soát nổi cảm xúc và Lục Trác đã ôm cô vào lòng.

Ngoại trừ lần đó, anh và cô chưa từng ôm nhau một lần.

Tạ Đường thậm chí không nghĩ tới vấn đề này, cô luôn cảm thấy cô và Lục Trác đã quen nhau quá lâu, lâu như cả cuộc đời, nhưng bây giờ phát hiện ra rằng trước đây anh yêu cô sâu đậm và tự nguyện vì cô mà hi sinh tính mạng, thậm chí còn chưa nhận được cái ôm từ cô.

Tạ Đường liếc lại Lục Trác.

Lục Trác đã sử dụng máy hút bụi để lau sàn, anh đang ngồi xếp bằng trên sàn và mở ra hai chiếc hộp chuyển phát lớn.

Không biết có phải vì tâm trạng tốt hay không, anh cúi đầu, lông mày đậm, sống mũi cao thẳng, khóe miệng luôn cười, tuy rằng anh mới từ công ty trở về nhưng vẫn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng chững chạc. Thực sự giống như một đứa trẻ xé đồ chơi Lego vậy.

Lần đầu tiên trong kiếp trước Tạ Đường không thấy anh mặc hàng hiệu nổi tiếng ở cổng trường, bị chặn lại dò hỏi, nhíu mày, đôi lông mày tuấn tú hiện lên vẻ khó chịu và cáu kỉnh, như thể là Lục thiếu gia đã trở lại một lần nữa.

Tim của Tạ Đường đột nhiên đập nhanh.

Đúng là rất đẹp trai. Tạ Đường nghĩ thầm, cho dù Lục Trác có tính khí xấu đi chăng nữa, thì khuôn mặt và dáng người của anh thật sự không chê vào đâu được.

Cô nguyện ý ôm.

“Sao vậy, em có mệt không?” Lục Trác thấy ánh mắt của Tạ Đường, ngẩng đầu lên.

Tạ Đường không muốn bị những suy nghĩ cẩn thận đang dần trưởng thành kia quấn lấy, "Không có" Cô vội vàng quay đầu lại, vén lọn tóc mai ra sau tai, trong vài giây căng thẳng, cô mỉm cười nhanh, đây là điều khó tin nhất trong cuộc đời Lục Trác.

Lục Trác để đồ trong tay xuống, rót một ly nước đưa cho cô, cười nói: "Để anh làm, em nghĩ ngơi đi”.

Việc còn lại không gì khác ngoài việc lấy vali ra và treo quần áo vào trong phòng.

Tạ Đường không từ chối, bưng nước ngồi trên ghế đẩu cao, nhìn Lục Trác giúp cô treo quần áo lên móc.

Lục Trác xắn tay áo, lộ ra đường nét thon gọn cánh tay, làm rất thành thạo, hoàn toàn không giống vị thiếu gia lớn lên ngậm thìa vàng trong miệng. Tuy nhiên,

Tạ Đường đã hiểu chuyện gì xảy ra ở gia đình Lục Trác, đôi khi cô cảm thấy đau lòng và không có ý muốn giễu cợt anh.

Sau đó cô đã phát hiện ra suy nghĩ cẩn thận của Lục Trác.

Lục Trác để quần áo của cô với anh cùng một chỗ. Quần áo Lục Trác chủ yếu là màu đen, trắng và xám, lúc đọc sách anh thường mặc áo len màu vàng sáng, anh tuấn, nhưng bây giờ hiếm khi mặc, áo choàng thoạt nhìn có vẻ đơn điệu. Nhưng khi quần áo của cô được treo lên, váy hồng treo bên cạnh áo sơ mi trắng, áo khoác sáng màu treo bên cạnh áo khoác đen của anh, trông giống như họ đang đứng cạnh nhau.

Khi Lục Trác phơi quần áo, niềm vui trong khóe mắt và lông mày của anh gần như thể hiện một cách không kiểm soát được.

Tạ Đường trong lòng cảm thấy buồn cười, giống như được ăn một cốc sữa lắc dâu tây, có bọt nước không biết là ngọt hay chua, không nhịn được dùng ngón chân đá nhẹ vào lưng Lục Trác, và hỏi: "Đó là cái gì?".

Vừa rồi cô thoáng thấy túi quần tây âu phục của Lục Trác lộ ra hai góc trắng.

“Vé xem phim.” Lục Trác vặn vẹo đầu, khuôn mặt có chút xấu hổ, một lúc lâu sau mới lấy từ trong túi quần ra hai tấm vé xem phim nhàu nát, hỏi Tạ Đường: “Có muốn xem phim vào buổi tối không? "

Sáng sớm anh nhờ trợ lý mua vé, cả ngày mới tìm được cơ hội thích hợp mời Tạ Đường đi xem phim. Tuy là một lời mời đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn vì sợ bị Tạ Đường từ chối. Vốn định đợi dọn dẹp, cùng nhau đi ăn, sau đó giả vờ vô tình đi ngang qua rạp chiếu phim rồi thuận miệng nó ra, nhưng Tạ Đường đã phát hiện trước.

Đương nhiên, trong lòng Lục Trác lo lắng như cậu nhóc, mà Tạ Đường không biết.

Cô chưa từng xem phim với Lục Trác, thậm chí phim điện ảnh còn chưa xem, không do dự, liền trả lời: "Được."

Giây tiếp theo, Lục Trác hai mắt sáng ngời. “Anh rất vui?” Tạ Đường cười hỏi.

Lục Trác vui mừng khôn xiết, không ngờ Tạ Đường lại đồng ý một cách đơn giản như vậy, giống như-giống như cũng rất muốn xem phim cùng anh. Trong chốc lát, anh gần như muốn bế Tạ Đường đang ngồi trên ghế đẩu lên ôm lấy.

Nhưng anh vất vả mới kìm nén.

Tạ Đường liếc nhìn thời gian, hỏi: "Anh mua cái này từ lúc nào?" "Buổi tối bảy giờ."

“Vậy phải đi sớm để ăn.” Tạ Đường túm tóc dài hỏi: “Trong tủ lạnh có cái gì, em đi làm.”.

Trước khi Tạ Đường chuyển đến, Lục Trác dùng nửa ngày chất đầy tủ lạnh, hiện tại tủ lạnh đã có mọi thứ, anh cười nói: "Em xem đi”.

Một lúc sau, tiếng Tạ Đường từ trong phòng bếp vang ra: "Lục Trác, anh chuẩn bị kĩ đó”.

Lục Trác được khen ngợi, có chút tự hào, vội vàng thu dọn đồ đạc, rửa tay đi vào phòng bếp.

Tạ Đường đang tìm thứ gì đó, ngồi xổm xuống tủ tìm một hồi không tìm được, anh hỏi: "Anh không mua dầu sao?”.

“Có, không biết để đâu”.

Tạ Đường lắc đầu, nhìn thoáng qua tủ phía trên liền kiễng chân đi mở tủ. Chắc chắn, khi mở cánh cửa trên đầu, nhìn thấy một can dầu lớn màu vàng nhạt. Cô không hiểu Lục Trác làm cách nào có thể để thứ này ở đây, rất bất tiện sao vì cô phải kiễng chân lên, cố gắng lấy nó.

Can dầu rất nặng, Tạ Đường nhón chân lên gần như không thể lấy được, nhưng không cầm được.

Lục Trác đứng sau lưng cô.

Tạ Đường vừa muốn than thở: "Anh lại đây giúp em một tay”.

Lục Trác tiến lên một bước, giơ tay lấy xuống dễ dàng, hắn rất cao nhìn cái tủ phía trên, so với Tạ Đường một cái đầu.

Anh đột nhiên tiến lại gần, hơi ấm trên người sát tới.

Tạ Đường giật mình, trong tiềm thức lùi lại giẫm lên chân Lục Trác.

Lục Trác khịt mũi khi cầm can dầu, Tạ Đường nhanh chóng quay đầu nhìn xuống, nhưng khi quay lại, Lục Trác tình cờ cầm chai dầu trước mặt cô, khoảng cách gần như vậy, quần áo của họ chạm vào nhau, không khác gì ôm nhau.

Lục Trác hơi cụp mắt xuống, nhìn Tạ Đường, trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài.

Mặc dù có thể kiềm chế-- Nhưng vẫn muốn ôm.

Vì vậy, anh cố tình để can dầu thật cao để anh ấy có thể tiến lại gần hơn khi cô không thể với tới.

Lục Trác toàn thân căng thẳng, “Tạ Đường, anh ôm em có tức giận không" rồi "Quên đi, cô ấy nhất định sẽ tức giận hoặc lùi lại một bước", tim đập nhanh đến nỗi Tạ Đường có thể cảm nhận được điều đó, Tạ Đường có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ và khao khát trong mắt anh.

Vì vậy Tạ Đường vòng tay qua, ôm lấy anh, yên lặng vùi đầu vào trong ngực anh.

Không biết đã xảy ra bao lâu.

Lục Trác hô hấp như nghẹt thở.

Trước đây đều là Lục Trác chủ động, bị Tạ Đường mặt lạnh bỏ qua nhiều lần, lúc đầu đương nhiên rất buồn bã mất mát, nhưng khi khôi phục ký ức, những cảm xúc đó liền biến mất, gần như khiêm tốn như ở trong hầm băng, lâu quá cũng quen, chỉ cần Tạ Đường vẫn ở bên cạnh, trong tầm mắt của anh đã rất mãn nguyện rồi.

Nhưng bây giờ, Tạ Đường thật sự từng bước tiếp cận hắn, giống như trong giấc mộng đẹp. Sau khi trở về nước, biết được anh giả vờ bị thương ở mắt, cô cũng không tức giận, không bỏ rơi anh, còn hứa sẽ dọn đến nhà anh, chủ động ôm anh vào lòng.

Tất cả cảm xúc trong lòng Lục Trác điên cuồng gào thét muốn phát ra ngoài.

Anh cực kỳ chắc chắn về những gì anh ta muốn, và chắc chắn điều duy nhất anh sợ. Điều anh muốn nhất là Tạ Đường, điều anh sợ nhất là Tạ Đường chia tay anh, hạnh phúc nhất trong cuộc đời là có thể gặp được Tạ Đường. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh ấy đều liên quan đến Tạ Đường. Anh nóng lòng muốn biết mình muốn làm gì để giữ cô bên mình mãi mãi.

Chỉ là khi còn là một thiếu niên, không để ý mà nói ra những điều, nhưng bây giờ—

Giờ anh không thể cầm lòng được nữa, máu sôi khắp người.

"Em có thể ở bên anh mãi mãi được không? Để anh chăm sóc cho em. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ không bao giờ bắt nạt em, càng không để người nhà hay người khác bắt nạt em một chút." Lục Trác nói khó khăn. Anh hoảng sợ và mong chờ nó. Trái tim anh ấy bật ra khỏi cổ họng: "Tạ Đường, nếu em..."

Hôm nay anh không chuẩn bị gì cả.

Lục Trác có chút khó chịu, hiện tại hắn hối hận, nên cho Tạ Đường một câu tỏ tình hoàn hảo không thể thay thế.

Nhẫn, hoa hồng, sâm panh, những gì người khác có, Tạ Đường cũng phải có, người khác không có, Tạ Đường muốn thì phải có.

Tạ Đường ngón tay siết chặt trên ngực Lục Trác. Cô đột nhiên muốn khóc, hơn ai hết cô hiểu ý của Lục Trác.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều tận mắt chứng kiến anh vì cô mà trả giá nhiều như vậy. Vì vậy, cô càng có thể hiểu được sự hoang mang, lo sợ hiện tại của anh, xem cô như chiếc bình mỏng manh, có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào.

Chính cô đã khiến anh cảm thấy bất an, làm một thanh niên vô lương tâm không chút kiêng dè mà bóp ch ết đối thủ của anh, biến anh thành dáng vẻ thận trọng như bây giờ.

Nếu đã có duyên với nhau thì nên sớm hơn mới phải. Tạ Đường nghĩ theo cách này gật đầu.

Lục Trác cũng cảm giác được người trong tay gật đầu, sửng sốt, nhưng sau đó liền cảm thấy ngực ẩm ướt, lập tức căng thẳng, nâng mặt Tạ Đường lên, bất lực hỏi: "Em sao vậy?"

Tạ Đường đỏ mắt liếc nhìn hắn, trong tay còn cầm chai dầu nặng, rồi bật cười: “Trước kia không phát hiện, Lục Trác anh cũng có lúc ngốc”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện