Chương 2: Trời mưa
Editor: Melbournje
Nhà cho thuê này như một chú chim sẻ vậy, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng lại đầy đủ.
Trần Trừng lười nấu cơm nên liền dùng nồi mini để nấu mì gói, là nồi mua được ở trên TaoBao với lượt mua hơn mươi nghìn, "Nồi nấu mì tiện lợi dành cho sinh viên ở ký túc xá", chỉ tốn 49.9.
Nước mì màu vàng sôi sùng sục ở dưới ánh lửa đang bốc lên, trông hơi dầu mỡ một chút.
Mùi hương toả ra khắp phòng.
"Cùm cụp" một tiếng tắt lửa đi, Trần Trừng dùng khăn lông ướt cầm lấy quai nồi, đổ mì vào trong cái bát ở bên cạnh, hơi nóng đột nhiên bốc lên.
Trán của cô đổ ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Shh, nóng quá." Trần Trừng lẩm bẩm mấy câu, lấy từ trên giá xuống một đôi đũa, cứ như vậy mà đứng ở bếp bắt đầu ăn, xì xụp xì xụp.
Sợi mì nóng hổi tiến vào trong dạ dày, vừa thoải mái lại vừa dễ chịu, qua vài giây cô mới phát hiện miệng mình hơi nóng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Trừng vừa vươn cổ cắn một miếng mì, vừa móc điện thoại từ trong túi sau mông ra, liếc mắt một cái.
—— Nhϊếp ảnh trang web, Phạm
Cô nhanh chóng lau miệng, đem mu bàn tay dính nước mì duỗi tới vòi nước để rửa một phen, nghe máy.
"Alo, giám đốc Phạm ạ?"
"À, Tiểu Trừng đó à, ảnh lần trước cô chụp cho trang web tôi đã xem qua rồi, chụp rất tốt đó! Cô biết làng du lịch mới khai phá rồi chứ, chỗ đó cũng yêu cầu mấy tấm ảnh phong cảnh để quảng bá gì đó."
Trần Trừng đáp lại vài tiếng, lấy đũa gẩy sợi mì, thầm nghĩ nếu lát nữa cúp điện thoại thì chắc sẽ nguội bớt hơn, lúc đó ăn cũng vừa.
Ngón tay của cô thon dài, đầu ngón tay không khỏe mạnh cũng không tái nhợt, không giống như rất nhiều cô gái thích làm móng ngày nay, móng tay cô chỉ sơn một lớp sơn trong suốt, ở dưới ánh đèn chuyển sang màu hồng nhạt.
"Ngày mai là phải có rồi, cô làm được không?"
"Ngày mai sao?" Tay cầm đũa của Trần Trừng ngừng lại, hơi hơi nghiêng đầu.
"Việc này vốn dĩ định tìm người khác, nhưng mà người nọ chụp mấy lần đều không ưng, thấy ảnh cô chụp được rất nhiều lượt thích nên tôi cũng muốn để cho cô thử xem sao."
"Giám đốc Phạm, thật ngại quá, nhưng ngày mai tôi có một cuộc thi đánh giá rồi."
Trần Trừng là sinh viên năm ba của Học viện điện ảnh, ngành diễn xuất chuyên nghiệp, ngày mai là tới bài đánh giá năng lực vũ đạo.
Cô đã thử vai mấy lần, cũng diễn qua vài nhân vật, nhưng lại ngại nên không có quan hệ, cũng không dùng thủ đoạn, vậy nên trước giờ cô vẫn không nổi.
Ở bên chuyên ngành chẳng ra sao, nhưng ở bên mảng nhϊếp ảnh lại có chút danh tiếng.
Cô cũng dựa vào việc cung cấp một vài tư liệu cho các trang web để kiếm ít tiền.
"Việc này......" Giám đốc Phạm khó xử.
Trần Trừng dừng một chút, lại nói: "Như vậy đi, làng du lịch chắc hẳn là cũng yêu cầu cảnh đêm đúng không, để tối nay tôi ra ngoài chụp một chút, nếu gấp quá thì ngài có thể tìm người chụp thay tôi cảnh ngày mai, nhưng nếu chờ được thì giữa trưa mai làm đánh giá xong rồi tôi sẽ đi chụp ngay."
Giám đốc Phạm đồng ý rất sảng khoái, giọng điệu sang sảng đến nỗi Trần Trừng cảm thấy như thể đầu vai mình đang bị ông ấy vỗ vỗ thật mạnh.
"Được! Được! Nếu ngày mai mà không tìm được người chụp thì tôi sẽ gọi lại cho cô sau."
Trần Trừng đồng ý, cúp điện thoại.
Cô nhanh chóng ăn xong bát mì đã có chút lạnh, sợi mì để lâu nên hơi nhũn, chẳng qua nhìn Trần Trừng ăn mì thế kia xem ra cũng không bị ảnh hưởng.
Cô cầm chén đũa bỏ vào bên trong bồn nước, quyết định buổi tối về rồi rửa sau.
Sau đó cô liền xoay người vào phòng ngủ chọn quần áo và trang điểm.
Cô thay chiếc áo to rộng trên người mình ra.
Kéo bức màn màu hồng nhạt trong phòng ngủ xuống, đây là đồ do khách thuê nhà lúc trước để lại, ánh mặt trời chiếu vào khiến toàn bộ căn phòng đều hơi ánh hồng.
Trần Trừng có cảm giác nơi này giống khu đèn đỏ đến khó nói.
Suy nghĩ không đứng đắn một lát, cô lấy từ trong tủ ra một chiếc váy liền áo màu đỏ rượu, cổ V, lộ phần lưng như ẩn như hiện.
Tiếp theo đó chính là trang điểm.
Đối với một cô gái xinh đẹp, lúc trang điểm và không trang điểm thì hẳn là cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng đối với Trần Trừng mà nói thì sự khác biệt ấy lại khá lớn.
Có lẽ là vì khi còn nhỏ không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nên khí sắc của cô không được tốt cho lắm, môi cũng thiếu sức sống, khi không trang điểm thì sắc mặt hơi tái nhợt, trắng bệch như thể lâu rồi không thấy ánh mặt trời vậy.
Mà một khi trang điểm xong, đánh má hồng và tô son môi lên, cả người cô như thay đổi hoàn toan
Khoa trương mà nói, thì chính là từ Bạch Cốt Tinh biến thành hồ ly tinh.
Trang điểm xong, Trần Trừng tùy ý mà vén tóc ra sau đầu, lại kéo một chút tóc mái ở thái dương xuống, soi ở trước gương một lát, sau đó vừa lòng mà cười một cái.
Cầm lấy camera, lấy từ kệ giày ra một đôi giày xăng đan cột dây, do dự trong chốc lát sau đó cô lại chọn một đôi giày thể thao trắng mình thường mang.
***
Lúc Lạc Hữu Tiềm choàng lấy vai Hạ Minh đi ra khỏi quán nét đã là 10 giờ đêm, bây giờ cuộc sống về đêm của thành phố này mới chuẩn bị bắt đầu.
Dòng xe lui tới, dòng người tới lui.
Trong chớp mắt, chỉ để lại một mùi khói xe ô tô cùng với mùi đủ loại nước hoa trộn lẫn vào nhau, rất khó ngửi.
Anh móc điện thoại ra nhìn, an an tĩnh tĩnh, một tin nhắn cũng không có. Lạc Hữu Tiềm cong cong khóe môi, nhét điện thoại lại vào túi.
"Ở gần đây có khách sạn nào không?"
"Khách sạn?" Hạ Minh quay đầu nhìn anh, "Không phải là mày thuê nhà à?"
"Quá nát." Trong tay Lạc Hữu Tiềm cầm một cái bật lửa, nghịch nghịch bật lửa lên ở trong đêm, chán đến chết.
"Vậy mày còn muốn đổi chỗ ở sao?"
"Nói sau đi." Lạc Hữu Tiềm thở dài.
Thật ra anh không phải là người được nuông chiều từ bé mà chưa chịu khổ bao giờ, nhà như vậy cũng không phải là không thể ở.
Rốt cuộc thì từ nhỏ đến lớn cũng đã quen với thói hoang dã, đôi khi trực tiếp ngủ một đêm ở trong quán net cũng không phải là chưa từng, chỉ là sau khi rời khỏi nhà, ngay sau đó lại vào sống ở một chỗ như vậy.
Chênh lệch thật sự rất lớn.
Chiều nay khi đi ra từ chỗ cho thuê nhà anh cũng đã định đổi chỗ ở, nhưng hiện tại khi bình tĩnh và nghĩ lại rồi, đơn giản cũng chỉ là một chỗ ngủ mà thôi, không có gì ghê gớm cả.
"Lạc gia, mày cũng không giống bọn tao, thật ra mày không cần lo lắng gì về vấn đề tiền nong đâu."
Hạ Minh thật cẩn thận mà nhìn anh một cái, thấy anh không phản ứng lại bổ thêm một câu, "Không dựa vào ba mẹ mày thì mày cũng có thể làm được mà."
Lúc này, người bên cạnh nọ mới lười biếng mà ngồi dậy, hơi xả khóe miệng: "Tao đã nói với mày rồi, miễn bàn tới chuyện đó đi."
Sau đó lại tính sờ tới thuốc lá, ngón trỏ anh đẩy từ bên trong hộp thuốc ra, chỉ còn một điếu cuối cùng.
Hạ Minh thở dài: "Ai, Lạc gia, cho tao một điếu đi."
Lạc Hữu Tiềm hơi dừng lại, đưa điếu thuốc cuối cùng kia cho cậu ta, sau đó ném vỏ bao thuốc vào trong thùng rác.
"Còn mỗi một điếu thôi à? Thôi mày cứ hút trước đi." Hạ Minh do dự, không nhận lấy điếu thuốc kia.
Lạc Hữu Tiềm nghiêng đầu nhìn cậu ta, liếc mắt một cái: "Chốc nữa lại đi mua bao khác sau."
Vì thế Hạ Minh châm điếu thuốc, hút một ngụm.
Vị thuốc không nhanh không chậm toả ra khắp nơi theo cơn gió đêm, loại đồ vật như thuốc lá này, không ngửi được thì cảm thấy không có cảm giác gì, nhưng một khi ngửi được rồi...... Cơn nghiện của Lạc Hữu Tiềm lại bị khơi lên.
Còn có chút không áp xuống được.
Huống chi hiện giờ lại đang là thời điểm bực bội như vậy.
Đối diện với con đường mà bọn họ đang đứng là một cây cầu vượt, cách một con sống, cho dù đang là mùa hè thì ở nơi đó vẫn có chút lạnh.
Con đường cái này ngăn cách hai con phố, quả thực tựa như một tấm chắn nhiệt rất lớn.
Ở nơi Lạc Hữu Tiềm đang đứng bên này, có đầy đủ các biển đèn led lấp lánh, người bán buôn đang hét to, có mấy cặp đôi, cửa hàng cũng sáng sủa, trong không khí tràn ngập các loại hương vị.
Nhân gian muôn màu, trần thế muôn vẻ.
Đường cái phía đối diện trông cái có vẻ thanh lãnh hơn rất nhiều —— chỉ có một cô gái ở đó.
Nhìn qua có chút gợi cảm khó nói.
Lúc này Lạc Hữu Tiềm lười đến nỗi không muốn động đậy để chạy đi mua thuốc lá, vì thế anh muốn dời sự chú ý của mình đi.
Anh ngửa đầu, cằm nâng lên, đường cong dưới cổ rất tự nhiên, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, sau đó huýt sáo một tiếng về phía cô gái kia.
Hạ Minh cũng ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của Lạc Hữu Tiềm.
Cô gái phía đối diện mặc một chiếc váy màu đỏ sậm, làn váy bị gió thổi qua nên hơi lay động mà dán ở trên đùi cô, phác họa ra thân hình đơn bạc, xương bả vai gầy nhô ra.
Chủ yếu là, ở sau lưng của chiếc váy ấy còn được khoét xuống, từ góc này của bọn họ mà nhìn qua cũng có thể thấy chút ánh sáng, làm người ta rất muốn...... Vén lên nhìn kỹ.
Trên cổ của cô gái có đeo máy ảnh, cúi đầu tựa như đang ấn cái gì.
"Lạc gia, mỹ nữ kìa!"
Lạc Hữu Tiềm không nói chuyện, lười biếng mà ngồi xổm ở ven đường, tầm mắt dừng trên người cô gái kia.
Cô ngẩng đầu một lần nữa, cầm lấy camera không biết đang chụp cái gì ở đối diện sông.
Tanh tách, tanh tách.
Sau đó lại đổi góc.
Động tác nhìn qua còn rất chuyên nghiệp.
"Mày đây là...... Có hứng thú sao?" Hạ Minh hỏi mà không chắc chắn lắm, từ khi nào mà Lạc Hữu Tiềm lại nhìn chằm chằm một cô gái như vậy chứ?
"Hả?"
"Cô ấy."
"Không có."
Lạc Hữu Tiềm thu hồi tầm mắt, lại nhìn mắt Hạ Minh, bị ánh mắt tò mò ấy đánh giá nên anh có chút không thích.
Anh tát một cái vào đầu Hạ Minh, hai ngón tay kẹp điếu thuốc từ trong miệng cậu ta ra, dí thật mạnh dưới đất.
Vừa nhìn thuốc lá là cơn nghiện lại vật lên, vì thế phải tiêu diệt ngọn nguồn đi.
Hạ Minh nhướng mày: "Không có việc gì đâu! Lạc gia! Hạ béo tao là ai chứ! Chắc chắn tao sẽ đối xử chân thành và tận tâm với mày! Mày thích thì cứ việc nói thẳng, thể nào tao cũng sẽ tìm được phương thức liên lạc tới đây cho mày."
Lạc Hữu Tiềm cười một tiếng: "Tao thật sự không thícu."
Hạ Minh vẫn nghi ngờ.
Lạc Hữu Tiềm thở dài: "Thật sự không có, tao chỉ đang nghĩ ——"
Anh vươn ngón tay ra chỉ chỉ trời, tiếp tục nói, "Trời sắp mưa rồi, những ảnh chụp đó của cô ta có khi đều bị ngâm nước mất, tao chỉ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ thôi."
Hạ Minh cười mắng, còn đẩy anh một phen mà nói: "Mày thật xấu tính mà!"
Hai người vào lại tiệm net một lần nữa, cầm ba lô ra ngoài, chỉ trong nháy mắt vậy mà trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, từng hạt từng hạt thật lớn mà đáp xuống mặt đất.
Rất nhanh mặt đất đã bị bao phủ bởi nước mưa, ướt đẫm.
Lạc Hữu Tiềm ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện.
Cô sửng sốt, nhanh chóng nhét camera vào trong túi vải màu đen, sau đó đem túi vải bọc lại rồi ôm trong lòng.
Anh vốn tưởng rằng cô gái này sẽ lấy túi vải đó giơ lên đỉnh đầu để tránh mưa, không ngờ camera lại quan trọng hơn tất cả, hạt mưa đổ ập xuống làm ướt hết tóc và quần áo của cô.
Cô gái đó nhìn quanh một vòng, sau đó chạy tới đường cái phía đối diện.
Bởi vì trời mưa, cô cúi đầu chau mày, nhìn không rõ mặt lắm.
Lạc Hữu Tiềm sửng sốt, dường như có chút quen mắt.
Bình luận truyện