Chương 7: Khôi phục lại chức Quyền Vương
Editor: Melbournje
Hôm sau, Trần Trừng làm thêm xong rồi chuẩn bị về nhà, vừa mới lấy chìa khóa ra định mở cửa thì nhận được một tin nhắn.
【 Diệp Tử: Nhỏ em gái nè, mau tới Ức Thành đi! 】
Ức Thành là một nơi dành cho giới nhà giàu, ăn nhậu, chơi bời, mọi hoạt động đều có đủ cả.
【 Trần Trừng: Làm gì vậy? 】
【 Diệp Tử: Lâu lắm rồi chưa gặp cậu chứ sao, mau đi ra ngoài cho tớ, đừng làm công ăn lương, để chị đây bao nuôi cậu nhé. 】
"Diệp Tử" là tên WeChat mà Trần Trừng đặt cho Từ Thiến Diệp, cô ấy là một phú bà ngực to, cha ruột có cả một gia tài bạc triệu, chính là một tiểu thư, đường đi không tầm thường, cô ấy và Trần Trừng, cái kẻ nghèo hèn này là bạn thân với nhau.
Là bạn học chung đại học, cùng chung một khoa, mới đầu Trần Trừng học diễn xuất vì có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng sau đó lại là vì đam mê.
Trần Trừng cất điện thoại, cười cười, lại xoay người ra khỏi khu phố nhỏ này.
Vừa ngồi lên tàu điện ngầm cô lại nhận được một tin nhắn.
【 Diệp Tử: Nhớ trang điểm đấy, tớ không chơi cùng quỷ lôi thôi đâu. 】
【 Trần Trừng: Giai cấp tầng chót xã hội như tớ không có thói quen mang son phấn ra ngoài theo mình, cậu chịu khó chút đi. 】
Trời tối rất nhanh, nơi chân trời phía xa giống như nhiễm mực đen, mây che đầy trời, ánh nắng tắt dần.
Xuống khỏi tàu, Trần Trừng đi ra ngoài ga tàu mà nhìn trời, chắc là lại sắp mưa rồi, cô không mang theo ô, nhưng nghĩ hôm nay có thể đi ké xe của phú bà nên cũng yên tâm.
Từ Thiến Diệp đã chờ ở cửa, trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy ren nhỏ màu đen, đi giày cao gót, tay đeo túi, trên mặt là kính râm.
Khác hẳn với Trần Trừng vừa mới hoàn thành công việc về nhà, để mặt mộc, áo trắng quần đen, túi vải trắng với giày thể thao.
"Trừng Nhi!" Từ Thiến Diệp vui vẻ mà gọi, đi giày cao gót chạy lộc cà lộc cộc tới ôm chặt cô, "Lâu lắm mới gặp đó!"
"Tớ thấy cậu là vui đến nỗi quên cả trời đất luôn." Trần Trừng cười cười, một tháng này Từ Thiến Diệp luôn dính bên cạnh người bạn trai đang ở nước ngoài kia.
"Tớ cũng nhớ, cực kỳ nhớ." Từ Thiến Diệp ôm cô, nhìn gần sát vào mặt cô, trịnh trọng nói, "Cậu như vậy là không được rồi, đi, để tớ trang điểm cho cậu."
Vào nhà vệ sinh, Từ Thiến Diệp đánh nền cho Trần Trừng, sau đó tô lên đôi môi cô màu son đỏ rực, lại vẽ thêm lông mày và kẻ đuôi mắt hơi xếch lên.
Cô ấy vừa lòng mà vỗ tay: "Đẹp rồi đấy!"
Tầng dưới cùng của nơi đây là một quán rượu thiết kế theo kiểu Châu Âu, đàn cello dày nặng đang không ngừng du dương.
Hai cô gái vừa mới xuất hiện đã trở thành tâm điểm của đám người, người đằng trước thì giống yêu tinh, người đằng sau thì như rắn độc.
***
Trong CLB toàn tiếng cười nói ồn ào, dù gì huấn luyện viên cũng là người từng theo chân đội tuyển quốc gia nên lúc mở một nhà thi đấu nhất định sẽ có vài nhân vật quan trọng xuất hiện, trong ngoài vây đến nỗi chật như nêm cối.
Những người vây xem phần lớn đều là những người ngoài ngành, nhưng trong cuộc sống hối hả nơi thành thị lại bị chèn ép đến nỗi không thở nổi, nào là cãi nhau với đồng nghiệp, bị cấp trên châm chọc chèn ép, buổi tối tới đây xem đánh nhau cũng coi như là một thú tiêu khiển không tồi.
Đại đa số người mọi người đều có ý nghĩ như vậy.
Môn boxing này là một bộ môn chẳng có nhiệt độ gì ở trong nước cả, nhưng chỉ cần đặt mình vào trong đó thì liền sẽ bị thu hút hoàn toàn.
Hormone bùng nổ, cùng với tốc độ và sức mạnh nguyên thuỷ, kẻ nào mạnh hơn sẽ là người chiến thắng.
Lạc Hữu Tiềm ngồi ở trong phòng nghỉ, băng vải trên tay còn chưa quấn xong, nửa thân trên cởi trần, ngậm một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ cắn ở trong miệng, ánh mắt hung ác mà nham hiểm.
Huấn luyện viên vừa tiến vào liền nhìn thấy anh thế này, trực tiếp ném điếu thuốc đi: "Sắp thi đấu rồi mà còn hút! Không biết thuốc lá và rượu là điều cấm kỵ đối với một võ sĩ boxing sao!"
Anh bắt đầu quấn băng vải, cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói rất bình tĩnh: "Nói cho cùng thì trận này có hút hay không cũng không sao cả."
Dù sao anh cũng chỉ đánh mỗi trận này, đối thủ là Tống Tề.
Nếu thắng thì anh cũng không tham gia trận đấu tiếp theo nữa, trực tiếp bỏ cuộc để người PK với mình thắng.
Nếu thua, thì anh cũng sẽ không bao giờ tham gia thi đấu nữa.
"Ôi trời, tôi tưởng là ai cơ, thế nào, năm đó đánh chết một người rồi mà bây giờ vẫn còn muốn thi đấu lại à?"
Một người tiến vào cửa, thân hình chắc nịch che khuất toàn bộ ánh đèn, cánh tay mạch lạc rõ ràng, vững như đá, giọng điệu lại cực kỳ mỉa mai.
Lạc Hữu Tiềm quay đầu lại nhìn, trong mắt như thể có gió lốc cuốn lên, anh bị huấn luyện viên giữ tay lại, thấp giọng trách mắng: "Từ khi nào em lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ!"
Huấn luyện viên đứng lên, đối mặt với Tống Tề.
Năm đó Tống Tề và Lạc Hữu Tiềm đều là học trò của ông, cậu ta lớn hơn Lạc Hữu Tiềm ba tuổi, sức mạnh hai người ngang nhau, nhưng về năng lực ứng biến hay độ linh hoạt, thì Lạc Hữu Tiềm chính là người mạnh nhất ông từng thấy.
Cho nên mặc dù xét về sức mạnh, tốc độ hay kỹ thuật, Tống Tề cũng chưa từng thắng Lạc Hữu Tiềm bao giờ.
Lạc Hữu Tiềm đột nhiên cười khẽ ra tiếng, nhấc mắt một cách lười nhác: "Chắc đêm nay lại sắp đánh chết thêm một người nữa rồi, sau đó tôi liền lui về không thi đâu nữa đâu, thật đấy."
Lời này nói ra cũng đủ bừa bãi, sắc mặt Tống Tề thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu cứ thử xem."
Thấy hắn ta rời đi xong, huấn luyện viên mới đi tới bên cạnh Lạc Hữu Tiềm, đưa găng tay cho anh: "Trận đấu hôm nay sẽ không dễ dàng đâu, em đừng khinh địch."
"Em biết." Lạc Hữu Tiềm trầm giọng.
"Hai năm qua em đã không đụng đến boxing rồi, cho dù hôm qua có luyện tập một chút cũng không thể so với thời kì đỉnh cao khi đó được, dù mấy năm nay Tống Tề cũng ít thi đấu, nhưng vẫn tập luyện như bình thường, em muốn thắng cậu ta." Huấn luyện viên dừng lại một chút, "Hơi khó."
Lạc Hữu Tiềm nhếch miệng cười, nụ cười cao ngạo, châm chọc không hề che giấu chút nào.
Trong mắt anh lại là sự tàn nhẫn.
"Cho dù đã hai năm không thi đấu, nhưng hắn ta vẫn mãi làm một kẻ thất bại dưới tay em thôi."
Trước nay anh vẫn luôn như thế, không phải anh không biết trận đấu này không dễ dàng, chẳng qua ở trong quyền anh, nếu chưa lên sàn đấu mà đã nghĩ tới chuyện thua, thì vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được.
***
Trần Trừng và Từ Thiến Diệp ngồi ở trước quầy bar, một người yêu diễm, một người ưu nhã, cùng nhau cười cười nói nói rất rực rỡ.
Tựa như là hai yêu tinh rơi xuống nhân gian, không biết trần thế là gì, nhưng ghé sát tai vào nghe thì lại phát hiện chẳng qua hai cô đang bàn chuyện lặt vặt hàng ngày, cùng với mấy chuyện mệt mỏi trong cuộc sống thôi.
"Vậy tiếp theo cậu định thử vai bộ phim nào?" Từ Thiến Diệp hỏi.
"Cái nào có thể thử được thì thử, phải quăng lưới thì mới có thể có thứ sa lưới chứ." Trần Trừng nhếch môi lên, lười biếng đáp.
"Cậu thật sự muốn theo con đường này sao." Từ Thiến Diệp thở dài, "Nếu cậu chuyển sang bên ngành sản xuất tớ còn có thể kêu ba tớ giúp cậu một phen, vũng bùn giới giải trí này, tớ không giúp được."
Trần Trừng vỗ bả vai cô ấy, nói lời thấm thía: "Cho nên là cô Từ, cô mau về kêu ba cô tiến quân vào giới giải trí để lót đường cho hai ta đi."
Từ Thiến Diệp biết mình không khuyên được Trần Trừng, biết cô nhất định phải đi theo con đường diễn viên này, cô thích diễn xuất, thậm chí còn cực kỳ nhiệt huyết và mãnh liệt.
Khi học đại học bọn họ gặp được một người thầy tốt, từ đây Trần Trừng liền có một ước mơ thuần túy nhất, đó chính là tiến vào giới giải trí (*) ngư long hỗn tạp này.
______ (*) Ngư long hỗn tạp: Người tốt người xấu lẫn lộn.
______
Không người quen, không tác phẩm, không có kim chủ và đoàn đội đáng tin cậy, Trần Trừng chỉ là một cô gái lẻ loi, muốn có được chỗ đứng, thì khó lại càng thêm khó.
Huống chi tính tình cô ương ngạnh, rất nhiều người thường cắt giảm để đi "đường tắt", cô đều khinh thường mấy người đó.
"Thật sự sợ cậu chết đói luôn quá, may là còn một người như tớ......"
Nói được một nửa, Từ Thiến Diệp đột nhiên nhăn mày, trực tiếp để ly rượu lên mặt bàn, "Mẹ nó! Cậu nhìn ở bên kia kìa, có phải là con chó đó không!"
Trần Trừng nghe vậy thì giương mắt, đèn trần phả từ trên xuống, nhìn đến chỗ cô gái ở bàn đối diện.
Cũng chính là "con chó" trong miệng Từ Thiến Diệp.
"Làm việc không biết xấu hổ xong mà còn dám ra ngoài sao, mẹ nó! Đi dạy dỗ cho nó một trận đi!" Nói xong, cô ấy liền hấp tấp mà đứng dậy, tiến tới hướng đó.
Nhìn tấm lưng kia, như là đi tạc lô-cốt.
Trần Trừng chậm rì rì mà trượt xuống ghế, đuổi theo.
Cô gái kia có nghệ danh là "Trí Thấm", debut từ một nhóm nhạc, sau đó chuyển sang làm diễn viên, khoảng thời gian trước vận cứt chó của Trần Trừng vất vả mãi mới nhận được một vai nữ ba, thế mà lại bị cô ta cướp mất.
Dựa vào thủ đoạn gì đó không tiện nói thẳng ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
"Trí Thấm, mẹ nó mày còn có mặt mũi để ra ngoài sao!" Ỷ vào việc cha mình có tiền, Từ Thiến Diệp trực tiếp nắm đầu người kia kéo ra.
Mấy người xung quanh đều biết bối cảnh của Từ Thiến Diệp, cô trừng mắt liếc qua một cái, không ai dám lên tiếng.
Trực tiếp kéo Trí Thấm ra ngoài hành lang của quán rượu, trong không khí đều là sự ẩm ướt và oi bức.
Trần Trừng đứng phía sau cô, vẫn ung dung, ôm ngực dựa vào ven tường, nghiêng đầu xem kịch.
Trí Thấm nhìn thấy Từ Thiến Diệp cũng sợ, dù sao cô ấy cũng là một người chịu chơi có tiếng, vì thế cô ta thu lại vẻ bề ngoài quyến rũ trước kia, chỉ còn sự nhếch nhác.
"Trần Trừng, việc này em xin lỗi chị, nếu về sau chị có gì cần em giúp, em nhất định sẽ giúp hết sức!" Lời này Trí Thấm nói quả thực xuất phát từ đáy lòng.
Từ Thiến Diệp xoa eo trợn to mắt: "Nói con mẹ mày à? Muốn giúp tao không giúp được hay sao mà còn phải để mày?"
Trí Thấm quả thực đã bị Từ Thiến Diệp doạ đến nỗi sắp khóc: "Vậy chị muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, em xin lỗi."
Trần Trừng nâng mi, bước từng bước một đến gần, môi hồng xinh xắn, nhẹ nhàng cười rộ lên.
Cô nghiền ngẫm: "Đánh mày —— cũng được sao?"
Cô giơ tay rút một chai rượu từ thùng đá ra, đuôi mắt nhếch lên, môi mím mỏng, vừa hài hước lại vừa gợi cảm.
Cánh tay vút một cái, chai rượu bay thẳng qua phía đầu Trí Thấm, khiến yết hầu cô ta thét ra những tiếng vừa chói tai vừa nức nở, ngay cả trốn cũng quên trốn.
Chai rượu dừng lại cách huyệt Thái Dương của cô ta mấy mm.
Môi đỏ của cô khẽ nhếch, thổi một hơi rồi cười đến mị hoặc: "Sợ cái gì."
***
Tại khán đài thi đấu.
Xung quanh càng ngày càng náo nhiệt, màn hình lớn đang chiếu về cuộc quyết đấu lịch sử tối nay.
Lạc Hữu Tiềm, là quán quân giải đấu (1) quyền anh hạng nhẹ cấp thanh thiếu niên toàn quốc; á quân giải đấu quyền anh nghiệp dư hạng nhẹ toàn quốc.
______ (1) Quyền anh hạng nhẹ: Đại khái là các võ sĩ cùng một mức cân nặng nhất định sẽ thi đấu với nhau, ở môn boxing nam hạng nhẹ là khoảng từ 56-60kg.
______
Tống Tề, quán quân giải đấu quyền anh hạng nhẹ giữa các câu lạc bộ; huy chương đồng giải đấu quyền anh hạng nhẹ cấp thanh thiếu niên toàn quốc.
Các loại tiền đặt cược đều được đẩy mạnh trong những tiếng hò reo ồn ào.
Tiếng hô vang dội hơn khi Lạc Hữu Tiềm và Tống Tề cùng lên sân khấu, hai bên cử người cầm cờ và bảng tiến vào theo sau, điều này càng khiến mọi người hô to hơn.
"Trận đấu bắt đầu! Hai bên đều là người có thành tích rất tốt trong nước, rốt cuộc ngày hôm nay ai mới là người nắm được ngôi vương đây! Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ xem!!"
Trận đấu bắt đầu.
Round 1!
Hai người, mỗi người chiếm một góc của sàn đấu, thân trên trần trụi, lộ ra những cơ bắp khiến người ta nhìn mà muốn thét gào, bước chân biến hóa, tùy thời chuẩn bị tấn công vào nhược điểm của đối phương.
Lạc Hữu Tiềm và Tống Tề đã quá quen thuộc với nhau, đầu tiên là thăm dò chiêu thức của đối phương.
Lạc Hữu Tiềm tấn công trước, một chân trực tiếp nhảy lên, chân còn lại quét ngang tới huyệt Thái Dương của đối phương, đây là chiêu đầu tiên mà anh thường dùng, Tống Tề đã hiểu rõ, trực tiếp dùng tay chắn qua.
Nhưng không nghĩ tới chính là, ngay sau đó anh lại xoay người một cái, giơ chân lên đạp thẳng vào eo của hắn ta.
Một cước này rất đúng mục đích.
Trận đấu còn kết hợp với cả (2) tính điểm, một lần tấn công là một điểm, còn chưa bắt đầu được một phút mà anh đã đánh đòn phủ đầu, lấy được một điểm.
______ (2) Tính điểm: Ví dụ như kiểu trong trường hợp 2 võ sĩ mà hoà nhau thì trọng tài sẽ dựa vào số điểm đã cho này để quyết định xem ai thắng.
______
Tống Tề nhếch môi cười, mất một điểm là chuyện bình thường, xem ra Lạc Hữu Tiềm muốn đánh nhanh thắng nhanh, đấu với loại chiến lược này tiêu hao rất nhiều thể lực, đặc biệt là khi đối mặt với một đối thủ mạnh.
Vì thế hắn đổi sang chiến lược phòng ngự.
Lạc Hữu Tiềm tấn công vừa nhanh lại vừa mạnh, hiện tại anh đang trút cho hả giận, trút hết lửa giận của hai năm trước, cùng với cả oán khí đã tích tụ từ đó đến nay.
Thậm chí anh đánh không có kết cấu, cũng không theo chiến lược đã được huấn luyện viên chỉ trước đây, chỉ dựa vào sự tức giận và cô độc, mạnh mẽ của mình.
"Đánh đi! Tống Tề!" Mắt anh đỏ rực mà rống lên.
Nếu đổi thành người khác mà mất khống chế ở trên sàn đấu như vậy, nhất định sẽ bị đối thủ hạ gục, nhanh chóng Knock out dễ như trở bàn tay, nhưng Lạc Hữu Tiềm vốn chính là người chơi theo hệ tấn công, mỗi cú đấm đều mang theo uy lực.
Cho dù chỉ phòng ngự cũng khó có thể chống đỡ.
Tiếng hoan hô lại càng chói tai hơn chút, không ai để ý tới việc hai người trong sân đã bị thương, khoé mắt bọn họ cũng đổ máu, môi bị rách, mồ hôi ướt đẫm người, thở hổn hển, nhưng càng đánh lại càng hăng.
Mang theo sự tức giận vượt qua nhiều năm.
Ánh đèn lập loè kíƈɦ ŧɦíƈɦ con người, rốt cuộc thì bốn hiệp đấu cũng đã kết thúc.
Lạc Hữu Tiềm quỳ đứng ở trên sàn đấu.
Sống lưng thẳng, cả người đều là máu, cả anh và đối thủ đều bị mồ hôi thấm vào miệng vết thương, đau đến nỗi răng cũng run lên.
Anh cứ quỳ sừng sững như vậy.
Tức giận hóa thành những cú đấm, và nó đã cạn kiệt rồi.
Ý thức của anh bỗng nhiên mơ hồ, như trở lại hai năm trước, ở cái tuổi 16 tuổi ấy.
Tại trận đấu cho thanh thiếu niên trong cả nước, có vô số người xem trên khán đài, đột nhiên có một đám người xông lên, có cả bác sĩ, anh bị đẩy ngã trên mặt đất, cách một đám người, anh nhìn thấy một cậu trai trẻ như anh đang ngã xuống mặt đất.
Trên người là cậu ấy toàn là vết thương do anh gây ra.
Sinh mệnh cũng giống như ngừng lại tại một giây đó.
***
Ánh sáng dưới tầng hầm tối tăm, trên tường dán đầy tờ rơi quảng cáo về các dịch vụ điện nước bếp gas, đã bong tróc gần hết do bị ẩm.
"Mẹ nó." Trần Trừng bị dọa nhảy dựng.
"Mẹ nó." Trần Trừng bị dọa nhảy dựng.
Ở cửa là một thiếu niên mặc áo ngắn tay màu đen, vết thương trên cánh tay và cổ không thể nào che giấu đi được, khóe miệng cũng phiếm tơ máu.
Trong không gian tăm tối, mái tóc đen của anh đã được nhiễm thành một màu sắc nhu hòa, sau khi giương mắt nhìn về phía cô, khóe mắt lại buông xuống.
Giống như một chú chó nhỏ đi lạc ở bên ngoài, thật khó khăn mãi mới có thể tìm được đường về nhà.
"Cậu đây là làm sao vậy, bị đánh à?"
Trần Trừng nhíu mày, muốn đỡ anh nhưng tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Điện thoại Lạc Hữu Tiềm rung lên, có một tin nhắn tới.
10000.00 tệ.
Là tiền thắng được từ trận đấu.
Tiếng hô rung trời chuyển đất vẫn còn đau đớn bên tai, toàn hội trường đều sôi trào vì anh.
Anh đã khôi phục lại được chức Quyền Vương.
Bình luận truyện