Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Chương 125
Buổi tiệc kết thúc không trọn vẹn trong không khí nặng nề vì Đinh An Nhu lại gây sự với Mộ Hàn. Băng Ngưng lặng lẽ quan sát, dễ nhận ra Định An Nhu lớn gan làm bậy, quậy phá đều dựa vào sự dung túng của Diệp Dịch Lỗi. Khác với mọi khi, lần này Hạ Vân Tường cuối cùng cũng lên tiếng bênh vực vợ mình khiến Diệp Dịch Lỗi không còn cách nào khác đành can thiệp. Diệp Dịch Lỗi cảm nhận được ánh mắt của Băng Ngưng. "Cô ấy giận cái gì nhỉ? Dạo này lá gan cũng lớn hơn. Dámm dùng ánh mắt chất vấn đấy nhìn mình, lại còn thường xuyên nữa."
Sau khi vào toilet gột bớt vệt rượu và sửa sang lại, Băng Ngưng bước ra nhưng nhìn không khá hơn là bao, trông vẫn vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa, sau khi rửa mặt, bỏ đi lớp trang điểm bên ngoài, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của cô lộ ra như lời lên án khó chối cãi dành cho Diệp Dịch Lỗi. Bảo sao mọi người nghĩ hắn đối xử không tốt với cô.
Hắn lấy khăn tay ra, định giúp cô lau mặt nhưng Băng Ngưng xoay mặt đi né tránh bàn tay của hắn, trực tiếp từ chối. Diệp Dịch Lỗi sững người, hơi xấu hổ thu tay về. Giờ ngay cả cử chỉ quan tâm săn sóc của hắn cô cũng cự tuyệt. Băng Ngưng lạnh nhạt nhìn Diệp Dịch Lỗi, bỗng trở thành một người khác với người vừa mới đây còn yếu ớt run rẩy sợ hãi.
Diệp Dịch Lỗi tự trách vì đã lơ là không để ý đến Băng Ngưng. Có điều hắn thật sự không ngờ mới nhãng đi một lúc đã đụng phải Điền Mộng Manh. Nghĩ lại... hai tiếng phá thai Điền Mộng Manh xỉ vả Băng Ngưng, như sao sắc đâm sâu vào tim hắn.
Băng Ngưng duy trì ánh mắt chăm chú hướng về Diệp Dịch Lỗi.
“Em nhìn anh chằm chằm làm gì?” Thấy ánh mắt của cô, không hiểu sao hắn thấy bất an.
“Tôi đang nghĩ nếu tôi cũng dũng cảm, mạnh mẽ như chị Mộ Hàn, liệu các người còn có thể chà đạp tôi như trước đến giờ hay không?” Vừa khởi động xe, Diệp Dịch Lỗi lập tức dừng lại.
Chà đạp! Hình như nghiêm trọng thái quá. Hắn quan sát cô gái lạnh lùng trước mặt, đột nhiên thấy cô vô cùng xa lạ. Nhận ra chính bản thân hắn sắp không thể hiểu cô nữa hoặc giả... hắn còn có cảm giác đây mới là phần tính cách thật của cô, chẳng qua lâu nay không lộ ra.
“Chắc là không!” Băng Ngưng tự hỏi tự trả lời. Nếu cô kiên cường như vậy, sẽ không có ai dám coi thường cô.
Băng Ngưng tự vuốt lại mái tóc ướt hơi rối, rồi xoay mặt đi chỗ khác tựa vào cửa kính xe. Diệp Dịch Lỗi xiết chặt bàn tay đặt trên vô lăng, cô đang tuyên bố không cần tới hắn nữa sao.
“Dù em trở thành giống ai cũng thế, em cũng sẽ phải ở lại bên anh. Ai cũng không thể giúp em...”
“Không cần!” Băng Ngưng nhàn nhạt trả lời. Lưu Duệ Hàng nói đúng, chỉ có chính bản thân mới giúp được mình. Sau này cô cũng phải kiên cường lên, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, phải dựa vào bản thân. Cô muốn được một phần như Mộ Hàn, mạnh mẽ, can đảm.
Không cần...chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại như vật nặng hơi trúng hắn. Diệp Dịch Lỗi từ từ khởi động lại xe, mất lúc lâu vẫn không điều chỉnh được cảm xúc rối loạn. Hắn cảm nhận bất an...cảm nhận thay đổi không cách nào vãn hồi. Dường như Băng Ngưng đã hạ quyết tâm, và hắn sẽ bị gạt sang một bên.
**************
Sau khi tình hình của Diệp Thiệu Kỳ ổn định hơn, vợ chồng Diệp Thiệu Quân trở về nước. Dương Tư Thần cũng điều trị tại nước ngoài. Mặc dù tai nạn của Diệp Thiệu Kỳ vẫn chưa được điều tra rõ, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh chủ mưu là Lâm Thanh Âm, nhưng mọi người đều nghi ngờ bà. Sự việc nghiêm trọng khiến bà đứng ngồi không yên. Việc xảy ra năm đó DIệp Thiệu Kỳ đã biết, có thể Đường Sâm cũng biết. Nếu Lưu Duệ Hàng và Đường Sâm liên minh với nhau thì bà chắc chắn không thể đấu lại bọn họ.
Vừa về nước, bọn họ bận rộn với chuyện công ty. Mình Diệp Dịch Lỗi gánh vác suốt thời gian qua, nay còn quá nhiều việc cần giải quyết. Lúc này, ở thành phố C, các báo lớn nhỏ đều thi nhau đưa tin về liên hôn giữa Điền Gia và Lâm Gia. Hôn lễ rình rang cùng thương vụ hợp tác làm ăn giữa hai công ty trở thành tâm điểm thu hút chú ý của dư luận. Mọi người đều háo hức chờ đợi đến ngày tổ chức hôn lễ phú quý. Và nó thực sự tới, hơn nữa còn tới theo cách ầm ĩ, náo nhiệt nhất làm náo loạn cả thành phố.
Theo thông tin của một người “nắm rõ câu chuyện” cho hay, Điền Mộng Manh chính là con rơi của Điền Tuấn Nam, do lão cưỡng hiếp em dâu nên sinh ra.
Cũng nghe đồn đại, Điền Mộng Manh vốn là cô gái hư hỏng, buông thả không biết phép tắc, quan hệ tình ái lung tung. Đúng vào ngày tổ chức hôn lễ, một đoạn phim bị tung lên mạng. Hình ảnh trong đoạn phim không rõ nét nhưng đủ để nhận ra. Thời lượng mấy tiếng đồng hồ, không hề bị cắt ghép chỉnh sửa hay biên tập, một màn ân ái tập thể nóng bỏng với nhân vật nữ chính là cô dâu của ngày hôm nay, Điền Mộng Manh. Xét về độ táo bạo, chắc không thua gì JAV.
Lâm Gia cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận nên ngay lại hôn lễ đã tuyên bố từ hôn và đình chỉ hợp tác cùng rót vốn cho Điền Gia. Hiện tại, dự án của Điền Gia đã tiến hành được một nửa, Lâm Gia đột nghiên rút vốn, công trình bị buộc phải dừng lại. Điền Gia nợ nần ngập đầu, nguy cơ phá sản rõ rệt.
Diệp Dịch Lỗi biết tin này khi xem báo. Đoạn phim này chỉ có hắn và Điền Gia biết. Sao có thể bị lộ ra ngoài, hơn nữa còn trúng thời điểm mấu chốt. Kẻ này hẳn phải có thâm thù đại hận với Điền Gia.
“Tổng giám đốc, bên ngoài có người xin được gặp ngài.” Văn Tuấn thông báo. Bên ngoài, có người đàn ông đứng tuổi lảo đảo chạy vào, vừa vào đến nơi liền quỳ sụp xuống.
“Diệp thiếu gia! Diệp Thiệu Gia! Xin cậu tha thứ!” Điền Quân vừa quỳ vừa dập đầu. “Tôi không chủ ý muốn làm hại Lạc tiểu thư đâu. Xin cậu tha cho con gái của tôi.”
Diệp Dịch Lỗi mông lung khó hiểu. Hắn tiến lại gần, đỡ Điền Quân đứng lên. “Ông đứng lên, có gì từ từ nói.” Hắn khó hiểu nhìn Điền Quân, vì sao nói hại Băng Ngưng, chẵng lẽ cô gặp việc gì sao.
Điền Quân vẫn luôn mồm xin lỗi, khó khăn kể lại sự việc. Sau đó lại dập đầu mạnh xuống sàn khiến trán xung huyết. “Diệp Thiếu gia, tôi biết tội của tôi rồi. Xin cậu...”
Diệp Dịch Lỗi đã không còn nghe thấy Điền Quân nói gì nữa. Ông ta nói đã từng gặp Băng Ngưng...còn nói Dương Tư Thần vì cứu cô nên mới bị thương. Cho nên, Băng Ngưng nói thật, cô không hề lừa dối hắn. Hắn run rẩy đứng dậy, túm lấy cổ áo Điền Quân, trừng mắt nhìn ông ta sau đó cầm lấy chìa khóa xe vội vàng chạy đi. Vậy mà, hắn hiểu lầm cô lâu như vậy.
Nhìn Diệp Dịch Lỗi hớt hải rời đi, Điền Quân kín đáo nhoẻn miệng cười, mắt ánh lên tia nham hiểm. Chuyện này bại lộ thì người đầu tiên Điền Gia nghi ngờ chính là Diệp Dịch Lỗi. Ta chờ các người tự tàn sát lẫn nhau...haha...
Diệp Dịch Lỗi chạy như bay về nhà, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Băng Ngưng đâu. Hắn cảm thấy nỗi sợ hãi lo lắng chưa từng có bủa vây, sợ Băng Ngưng thật sự biến mất trong cuộc sống của hấn.
“Ngưng Nhi!” Diệp Dịch Lỗi gọi lớn, tìm lần lượt từng phòng trong nhà. Tiếng cửa va đập ầm ầm vang dội khắp nhà. Cuối cùng, hắn chạy đến phòng tập múa, đẩy mạnh cửa ra, hắn mới thả lỏng một chút.
Băng Ngưng nằm trên sàn nhà, lúc này ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào bên trong. Cô nằm dưới ánh dương, đẹp nao lòng, trên môi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô đang nghe headphone, ấm thanh mở rất to tận ngoài cửa hắn còn nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng đi tới, không làm ảnh hưởng đến cô.
Lúc này, hắn mới thực sự hiểu Băng Ngưng nói công bằng có ý nghĩa gì. Bị nghi oan khổ sở thế nào, nếu không phải chính mình trải nghiệm, hắn sao có thể hiểu được.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Băng Ngưng mở mắt ra, thấy Diệp Dịch Lỗi đứng đó, cô ngồi dậy, tháo tai nghe ra.
Hắn ngồi xuống, ôm lấy cô, hôn cô. Có lẽ đang xúc động nên môi hắn, thậm chí cả tay đều hơi run run.
“Xin lỗi!” Hắn nói bên tai cô. Nhưng hiềm một nỗi Băng Ngưng không nghe thấy gì, có lẽ vì nghe nhạc âm lượng lớn quá lâu. “Xin lỗi em! Anh không nên nghi ngờ em. Anh biết hết rồi. Biết rồi!”
Băng Ngưng ngạc nhiên tách ra nhìn Diệp Dịch Lỗi, không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cô nhíu mày quan sát hắn, tựa như muốn vỗ vỗ hắn mấy phát xem có làm hắn bình thường trở lại không.
Băng Ngưng ngồi bất động, Diệp Dịch Lỗi càng đau lòng, ôm ghì cô vào lòng. Thái độ thờ ơ của Băng Ngưng giống như với một người xa lạ, không, thậm chí không bằng người lạ. Cảm xúc, tâm trạng hay tình cảm của hắn, dù hắn buồn vui hay mệt mỏi, đều không mảy may tác động đến cô. "Ngưng nhi! Lẽ nào như Vân Tường nói, anh tổn thương em quá sâu rồi."
Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi một lúc rồi đứng dậy.
“Ngưng nhi!” Thấy cô định đi, hắn vội nắm tay cô kéo lại. Nhưng lúc cô quay lại nhìn, hắn lại không biết phải nói gì. Bây giờ hắn nói tin cô hình như quá muộn rồi."Ngưng Nhi, anh phải làm sao bây giờ. Lẽ nào chúng ta không thể quay lại được như trước."
“Không có việc gì thì tôi về phòng trước, cảm thấy hơi mệt.” Cô kiên quyết rút tay ra, Băng Ngưng rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của cô rồi lại nhìn bàn tay trống không, Diệp Dịch Lỗi lặng người đứng lại phòng tập một lúc lâu. Đau đớn trong tim dày vò, hít thở cũng khó khăn.
**************
Lâm Thanh Âm trở về thấy Diệp Dịch Lỗi ở nhà không khỏi tức giận.
“Giờ là lúc nào con còn ngơ ngẩn ngồi ở nhà hả?” Bà quát lên. Thật thất vọng, từ chồng cho đến con trai đều bi lụy, không có chí hướng.
“Công ty giờ đã có bố mẹ rồi.” Diệp Dịch Lỗi nhìn mẹ mình. Diệp Thiệu Kỳ nằm viện, Diệp Triển Bằng chưa về tiếp quản, Lâm Thanh Âm được dịp trắng trợn mượn hơi thế lực của chồng - phó chủ tịch thay mặt điều hành, thâu tóm toàn bộ hoạt động tập đoàn. Ngay cả vị trí phó tổng của Lưu Duệ Hàng cũng bị người của bà chiếm mất. Cơ nghiệp cứ thế thuận lợi rơi vào tay bà, có chút dễ dàng ngoài dự liệu.
“Hiện giờ quan trọng nhất là công ty. Mẹ nghe nói hôm nay Điền Quân đến tìm con.”
“Vâng!” Hắn gật đầu. “Ông ấy nói sự việc không liên quan đến con. Còn nữa, sắp tới con cần giải quyết vài việc. Hy vọng mẹ không can thiệp vào việc của con.”
"Điền Mộng Phỉ, tôi đã cho cô cơ hội hối cải là cô tự vứt đi. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn."
“Con không được làm bậy!” Lâm Thanh Âm nói. “Tin tức lan truyền khắp nơi, Điền Mộng Manh là con rơi của Điền Tuấn Nam. Con suốt ngày lơ là, không quan tâm nên chả nắm được thông tin.”
“Con biết Điền Mộng Manh là con gái của Điền Tuấn Nam từ trước rồi.” Lúc Điền Tuấn Nam nói chuyện với hắn về việc của Điền Mộng Manh hấn đã nghi ngờ. Thực ra, chuyện này điều tra cũng không khó. Năm đó, Điền Quân bệnh nặng suýt chết, sau đó mặc dù may mắn được chữa khỏi nhưng di chứng bị vô sinh. Điền Mộng Manh chính là do Tưởng Lam sinh ra trong thời gian đó.
“Đã biết sao còn mặc kệ. Bây giờ sự việc phơi bày ra ánh sáng, ai chả nghĩ người tung video ra là con.”
“Điền Gia xem như sụp đổ rồi. Thang Gia cũng bỏ mặc không giúp đỡ. Giờ bọn bọ còn có thể làm gì.”
“Vậy còn từng nghĩ đến Đường Sâm?” Thái độ bàng quan của hắn khiến Lâm Thanh Âm chỉ muốn tát cho hắn một cái để tỉnh táo lại. “Cha và mẹ đều cảm thấy Đường Sâm là kẻ không đơn giản. Hiện giờ hắn bỏ mặc công ty ở trong nước, vẫn ở ngước ngoài cùng Lưu Duệ Hàng chăm sóc cho Diệp Thiệu Kỳ. Nếu có một ngày Đường Sâm tham gia, liên minh với Lưu Duệ Hàng, với thực lực của bọn họ, chúng ta không phải là đối thủ.”
Lâm Thanh Âm cảm thấy hoang mang lo sợ. Hiện giờ, có thể khẳng định Đường Sâm tiếp cận Diệp Thiệu Kỳ không phải do tình cảm, mà để thâu tóm hai mẹ con họ vào tay.
Sau khi vào toilet gột bớt vệt rượu và sửa sang lại, Băng Ngưng bước ra nhưng nhìn không khá hơn là bao, trông vẫn vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa, sau khi rửa mặt, bỏ đi lớp trang điểm bên ngoài, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của cô lộ ra như lời lên án khó chối cãi dành cho Diệp Dịch Lỗi. Bảo sao mọi người nghĩ hắn đối xử không tốt với cô.
Hắn lấy khăn tay ra, định giúp cô lau mặt nhưng Băng Ngưng xoay mặt đi né tránh bàn tay của hắn, trực tiếp từ chối. Diệp Dịch Lỗi sững người, hơi xấu hổ thu tay về. Giờ ngay cả cử chỉ quan tâm săn sóc của hắn cô cũng cự tuyệt. Băng Ngưng lạnh nhạt nhìn Diệp Dịch Lỗi, bỗng trở thành một người khác với người vừa mới đây còn yếu ớt run rẩy sợ hãi.
Diệp Dịch Lỗi tự trách vì đã lơ là không để ý đến Băng Ngưng. Có điều hắn thật sự không ngờ mới nhãng đi một lúc đã đụng phải Điền Mộng Manh. Nghĩ lại... hai tiếng phá thai Điền Mộng Manh xỉ vả Băng Ngưng, như sao sắc đâm sâu vào tim hắn.
Băng Ngưng duy trì ánh mắt chăm chú hướng về Diệp Dịch Lỗi.
“Em nhìn anh chằm chằm làm gì?” Thấy ánh mắt của cô, không hiểu sao hắn thấy bất an.
“Tôi đang nghĩ nếu tôi cũng dũng cảm, mạnh mẽ như chị Mộ Hàn, liệu các người còn có thể chà đạp tôi như trước đến giờ hay không?” Vừa khởi động xe, Diệp Dịch Lỗi lập tức dừng lại.
Chà đạp! Hình như nghiêm trọng thái quá. Hắn quan sát cô gái lạnh lùng trước mặt, đột nhiên thấy cô vô cùng xa lạ. Nhận ra chính bản thân hắn sắp không thể hiểu cô nữa hoặc giả... hắn còn có cảm giác đây mới là phần tính cách thật của cô, chẳng qua lâu nay không lộ ra.
“Chắc là không!” Băng Ngưng tự hỏi tự trả lời. Nếu cô kiên cường như vậy, sẽ không có ai dám coi thường cô.
Băng Ngưng tự vuốt lại mái tóc ướt hơi rối, rồi xoay mặt đi chỗ khác tựa vào cửa kính xe. Diệp Dịch Lỗi xiết chặt bàn tay đặt trên vô lăng, cô đang tuyên bố không cần tới hắn nữa sao.
“Dù em trở thành giống ai cũng thế, em cũng sẽ phải ở lại bên anh. Ai cũng không thể giúp em...”
“Không cần!” Băng Ngưng nhàn nhạt trả lời. Lưu Duệ Hàng nói đúng, chỉ có chính bản thân mới giúp được mình. Sau này cô cũng phải kiên cường lên, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, phải dựa vào bản thân. Cô muốn được một phần như Mộ Hàn, mạnh mẽ, can đảm.
Không cần...chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại như vật nặng hơi trúng hắn. Diệp Dịch Lỗi từ từ khởi động lại xe, mất lúc lâu vẫn không điều chỉnh được cảm xúc rối loạn. Hắn cảm nhận bất an...cảm nhận thay đổi không cách nào vãn hồi. Dường như Băng Ngưng đã hạ quyết tâm, và hắn sẽ bị gạt sang một bên.
**************
Sau khi tình hình của Diệp Thiệu Kỳ ổn định hơn, vợ chồng Diệp Thiệu Quân trở về nước. Dương Tư Thần cũng điều trị tại nước ngoài. Mặc dù tai nạn của Diệp Thiệu Kỳ vẫn chưa được điều tra rõ, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh chủ mưu là Lâm Thanh Âm, nhưng mọi người đều nghi ngờ bà. Sự việc nghiêm trọng khiến bà đứng ngồi không yên. Việc xảy ra năm đó DIệp Thiệu Kỳ đã biết, có thể Đường Sâm cũng biết. Nếu Lưu Duệ Hàng và Đường Sâm liên minh với nhau thì bà chắc chắn không thể đấu lại bọn họ.
Vừa về nước, bọn họ bận rộn với chuyện công ty. Mình Diệp Dịch Lỗi gánh vác suốt thời gian qua, nay còn quá nhiều việc cần giải quyết. Lúc này, ở thành phố C, các báo lớn nhỏ đều thi nhau đưa tin về liên hôn giữa Điền Gia và Lâm Gia. Hôn lễ rình rang cùng thương vụ hợp tác làm ăn giữa hai công ty trở thành tâm điểm thu hút chú ý của dư luận. Mọi người đều háo hức chờ đợi đến ngày tổ chức hôn lễ phú quý. Và nó thực sự tới, hơn nữa còn tới theo cách ầm ĩ, náo nhiệt nhất làm náo loạn cả thành phố.
Theo thông tin của một người “nắm rõ câu chuyện” cho hay, Điền Mộng Manh chính là con rơi của Điền Tuấn Nam, do lão cưỡng hiếp em dâu nên sinh ra.
Cũng nghe đồn đại, Điền Mộng Manh vốn là cô gái hư hỏng, buông thả không biết phép tắc, quan hệ tình ái lung tung. Đúng vào ngày tổ chức hôn lễ, một đoạn phim bị tung lên mạng. Hình ảnh trong đoạn phim không rõ nét nhưng đủ để nhận ra. Thời lượng mấy tiếng đồng hồ, không hề bị cắt ghép chỉnh sửa hay biên tập, một màn ân ái tập thể nóng bỏng với nhân vật nữ chính là cô dâu của ngày hôm nay, Điền Mộng Manh. Xét về độ táo bạo, chắc không thua gì JAV.
Lâm Gia cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận nên ngay lại hôn lễ đã tuyên bố từ hôn và đình chỉ hợp tác cùng rót vốn cho Điền Gia. Hiện tại, dự án của Điền Gia đã tiến hành được một nửa, Lâm Gia đột nghiên rút vốn, công trình bị buộc phải dừng lại. Điền Gia nợ nần ngập đầu, nguy cơ phá sản rõ rệt.
Diệp Dịch Lỗi biết tin này khi xem báo. Đoạn phim này chỉ có hắn và Điền Gia biết. Sao có thể bị lộ ra ngoài, hơn nữa còn trúng thời điểm mấu chốt. Kẻ này hẳn phải có thâm thù đại hận với Điền Gia.
“Tổng giám đốc, bên ngoài có người xin được gặp ngài.” Văn Tuấn thông báo. Bên ngoài, có người đàn ông đứng tuổi lảo đảo chạy vào, vừa vào đến nơi liền quỳ sụp xuống.
“Diệp thiếu gia! Diệp Thiệu Gia! Xin cậu tha thứ!” Điền Quân vừa quỳ vừa dập đầu. “Tôi không chủ ý muốn làm hại Lạc tiểu thư đâu. Xin cậu tha cho con gái của tôi.”
Diệp Dịch Lỗi mông lung khó hiểu. Hắn tiến lại gần, đỡ Điền Quân đứng lên. “Ông đứng lên, có gì từ từ nói.” Hắn khó hiểu nhìn Điền Quân, vì sao nói hại Băng Ngưng, chẵng lẽ cô gặp việc gì sao.
Điền Quân vẫn luôn mồm xin lỗi, khó khăn kể lại sự việc. Sau đó lại dập đầu mạnh xuống sàn khiến trán xung huyết. “Diệp Thiếu gia, tôi biết tội của tôi rồi. Xin cậu...”
Diệp Dịch Lỗi đã không còn nghe thấy Điền Quân nói gì nữa. Ông ta nói đã từng gặp Băng Ngưng...còn nói Dương Tư Thần vì cứu cô nên mới bị thương. Cho nên, Băng Ngưng nói thật, cô không hề lừa dối hắn. Hắn run rẩy đứng dậy, túm lấy cổ áo Điền Quân, trừng mắt nhìn ông ta sau đó cầm lấy chìa khóa xe vội vàng chạy đi. Vậy mà, hắn hiểu lầm cô lâu như vậy.
Nhìn Diệp Dịch Lỗi hớt hải rời đi, Điền Quân kín đáo nhoẻn miệng cười, mắt ánh lên tia nham hiểm. Chuyện này bại lộ thì người đầu tiên Điền Gia nghi ngờ chính là Diệp Dịch Lỗi. Ta chờ các người tự tàn sát lẫn nhau...haha...
Diệp Dịch Lỗi chạy như bay về nhà, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Băng Ngưng đâu. Hắn cảm thấy nỗi sợ hãi lo lắng chưa từng có bủa vây, sợ Băng Ngưng thật sự biến mất trong cuộc sống của hấn.
“Ngưng Nhi!” Diệp Dịch Lỗi gọi lớn, tìm lần lượt từng phòng trong nhà. Tiếng cửa va đập ầm ầm vang dội khắp nhà. Cuối cùng, hắn chạy đến phòng tập múa, đẩy mạnh cửa ra, hắn mới thả lỏng một chút.
Băng Ngưng nằm trên sàn nhà, lúc này ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào bên trong. Cô nằm dưới ánh dương, đẹp nao lòng, trên môi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô đang nghe headphone, ấm thanh mở rất to tận ngoài cửa hắn còn nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng đi tới, không làm ảnh hưởng đến cô.
Lúc này, hắn mới thực sự hiểu Băng Ngưng nói công bằng có ý nghĩa gì. Bị nghi oan khổ sở thế nào, nếu không phải chính mình trải nghiệm, hắn sao có thể hiểu được.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Băng Ngưng mở mắt ra, thấy Diệp Dịch Lỗi đứng đó, cô ngồi dậy, tháo tai nghe ra.
Hắn ngồi xuống, ôm lấy cô, hôn cô. Có lẽ đang xúc động nên môi hắn, thậm chí cả tay đều hơi run run.
“Xin lỗi!” Hắn nói bên tai cô. Nhưng hiềm một nỗi Băng Ngưng không nghe thấy gì, có lẽ vì nghe nhạc âm lượng lớn quá lâu. “Xin lỗi em! Anh không nên nghi ngờ em. Anh biết hết rồi. Biết rồi!”
Băng Ngưng ngạc nhiên tách ra nhìn Diệp Dịch Lỗi, không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cô nhíu mày quan sát hắn, tựa như muốn vỗ vỗ hắn mấy phát xem có làm hắn bình thường trở lại không.
Băng Ngưng ngồi bất động, Diệp Dịch Lỗi càng đau lòng, ôm ghì cô vào lòng. Thái độ thờ ơ của Băng Ngưng giống như với một người xa lạ, không, thậm chí không bằng người lạ. Cảm xúc, tâm trạng hay tình cảm của hắn, dù hắn buồn vui hay mệt mỏi, đều không mảy may tác động đến cô. "Ngưng nhi! Lẽ nào như Vân Tường nói, anh tổn thương em quá sâu rồi."
Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi một lúc rồi đứng dậy.
“Ngưng nhi!” Thấy cô định đi, hắn vội nắm tay cô kéo lại. Nhưng lúc cô quay lại nhìn, hắn lại không biết phải nói gì. Bây giờ hắn nói tin cô hình như quá muộn rồi."Ngưng Nhi, anh phải làm sao bây giờ. Lẽ nào chúng ta không thể quay lại được như trước."
“Không có việc gì thì tôi về phòng trước, cảm thấy hơi mệt.” Cô kiên quyết rút tay ra, Băng Ngưng rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của cô rồi lại nhìn bàn tay trống không, Diệp Dịch Lỗi lặng người đứng lại phòng tập một lúc lâu. Đau đớn trong tim dày vò, hít thở cũng khó khăn.
**************
Lâm Thanh Âm trở về thấy Diệp Dịch Lỗi ở nhà không khỏi tức giận.
“Giờ là lúc nào con còn ngơ ngẩn ngồi ở nhà hả?” Bà quát lên. Thật thất vọng, từ chồng cho đến con trai đều bi lụy, không có chí hướng.
“Công ty giờ đã có bố mẹ rồi.” Diệp Dịch Lỗi nhìn mẹ mình. Diệp Thiệu Kỳ nằm viện, Diệp Triển Bằng chưa về tiếp quản, Lâm Thanh Âm được dịp trắng trợn mượn hơi thế lực của chồng - phó chủ tịch thay mặt điều hành, thâu tóm toàn bộ hoạt động tập đoàn. Ngay cả vị trí phó tổng của Lưu Duệ Hàng cũng bị người của bà chiếm mất. Cơ nghiệp cứ thế thuận lợi rơi vào tay bà, có chút dễ dàng ngoài dự liệu.
“Hiện giờ quan trọng nhất là công ty. Mẹ nghe nói hôm nay Điền Quân đến tìm con.”
“Vâng!” Hắn gật đầu. “Ông ấy nói sự việc không liên quan đến con. Còn nữa, sắp tới con cần giải quyết vài việc. Hy vọng mẹ không can thiệp vào việc của con.”
"Điền Mộng Phỉ, tôi đã cho cô cơ hội hối cải là cô tự vứt đi. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn."
“Con không được làm bậy!” Lâm Thanh Âm nói. “Tin tức lan truyền khắp nơi, Điền Mộng Manh là con rơi của Điền Tuấn Nam. Con suốt ngày lơ là, không quan tâm nên chả nắm được thông tin.”
“Con biết Điền Mộng Manh là con gái của Điền Tuấn Nam từ trước rồi.” Lúc Điền Tuấn Nam nói chuyện với hắn về việc của Điền Mộng Manh hấn đã nghi ngờ. Thực ra, chuyện này điều tra cũng không khó. Năm đó, Điền Quân bệnh nặng suýt chết, sau đó mặc dù may mắn được chữa khỏi nhưng di chứng bị vô sinh. Điền Mộng Manh chính là do Tưởng Lam sinh ra trong thời gian đó.
“Đã biết sao còn mặc kệ. Bây giờ sự việc phơi bày ra ánh sáng, ai chả nghĩ người tung video ra là con.”
“Điền Gia xem như sụp đổ rồi. Thang Gia cũng bỏ mặc không giúp đỡ. Giờ bọn bọ còn có thể làm gì.”
“Vậy còn từng nghĩ đến Đường Sâm?” Thái độ bàng quan của hắn khiến Lâm Thanh Âm chỉ muốn tát cho hắn một cái để tỉnh táo lại. “Cha và mẹ đều cảm thấy Đường Sâm là kẻ không đơn giản. Hiện giờ hắn bỏ mặc công ty ở trong nước, vẫn ở ngước ngoài cùng Lưu Duệ Hàng chăm sóc cho Diệp Thiệu Kỳ. Nếu có một ngày Đường Sâm tham gia, liên minh với Lưu Duệ Hàng, với thực lực của bọn họ, chúng ta không phải là đối thủ.”
Lâm Thanh Âm cảm thấy hoang mang lo sợ. Hiện giờ, có thể khẳng định Đường Sâm tiếp cận Diệp Thiệu Kỳ không phải do tình cảm, mà để thâu tóm hai mẹ con họ vào tay.
Bình luận truyện