Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 148-1: Tất cả đều là do bà tự tạo (1)



Editor: Mèo ™

Diệp Dịch Lỗi nhìn dáng vẻ hời hợt của Băng Ngưng, tim thắt lại.

“Tự rước lấy nhục?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Đúng!” Anh gật đầu “Nhưng em có thể lựa chọn không sỉ nhục anh.” Những việc này đều là chuyện nằm trong dự tính, anh đã có chuẩn bị.

“Anh cảm thấy bị sỉ nhục sao?” Băng Ngưng cười hỏi. ”Vậy cũng thì nên trách sức chịu đựng của Diệp thiếu gia anh quá kém mà thôi.” 

Băng Ngưng cười. “Anh đã từng thử qua mùi vị bị sỉ nhục là như thế nào chưa? Anh chưa từng! Anh đã từng thử qua việc bị giới truyền thông chà đạp một cách tàn nhẫn là như thế nào chưa? Cũng chưa từng!”

“Đừng nói nữa!” Diệp Dịch Lỗi lắc đầu. “Anh biết sai rồi, Ngưng nhi, anh biết trước đây anh đã làm những chuyện rất quá đáng, rất tàn nhẫn. Hãy cho anh một cơ hội, được không?” Anh nhẹ giọng hỏi, từ khi nghe thấy những lời nói đó của mẹ, không phút giây nào là anh không tự trách bản thân mình, anh hận chính mình đến chết đi được. Là anh đã tự tay đẩy Băng Ngưng ra. “Ngưng nhi, những ngày tháng sau này hãy để anh đền bù cho em, được không?”

“Thôi đi, ngày tháng sau này của Diệp Dịch Lỗi anh không đáng giá như vậy đâu, tôi cũng không cần sự đền bù của anh.” Cô ghét bỏ đẩy anh ra. “Àh... Anh không cảm thấy căn phòng này rất quen sao?” Cô hỏi.

Câu hỏi này khiến tim Diệp Dịch Lỗi thắt lại.

“Năm đó tại căn phòng này, anh nói với tôi, Ngưng nhi, đây sẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời em, kết quả... Anh nói đúng rồi. Những việc đó thật sự tôi sẽ không bao giờ quên, có lẽ đến chết cũng không quên được.”

“Ngưng nhi, chuyện đó là hiểu lầm, em nghe anh nói, có được không...?”

“Đúng vậy!” Băng Ngưng gật đầu. “Thật là một sự hiểu lầm đẹp đẽ, lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng, có phải là anh muốn cầu hôn tôi không, nhưng sau đó anh lại dùng hành động nói cho tôi biết, là tôi đã ảo tưởng quá nhiều rồi!” Băng Ngưng nhàn nhạt kể.

“Ngưng nhi, em không hiểu lầm, anh thật sự muốn cầu hôn em.” Anh càng vội vàng muốn giải thích thì càng phát hiện, nói như thế căn bản là không có sức thuyết phục.

“Diệp Dịch Lỗi, bây giờ dù anh có nói nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được sự thật là anh đã bán tôi cho Đường Sâm, nhưng... Tôi phải cám ơn anh!” 

“Chuyện này không phải như em nghĩ đâu, Ngưng nhi, cho anh vài phút thôi, anh...”

“Thật ra, sự thật là gì đã không còn quan trọng nữa rồi.” Băng Ngưng giống như đang nói về một chuyện rất bình thường. “Giải thích của anh, tôi không muốn nghe, anh là vô tình hay là cố ý, cũng không liên quan đến tôi, Diệp Dịch Lỗi, thật ra tôi và anh, ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm, cũng may anh sáng suốt, kết thúc sự sai lầm vớ vẩn đó từ sớm. Anh xem, bây giờ cả anh và tôi đều rất tốt... ”

“Anh đã nói là không phải.” Diệp Dịch Lỗi kích động nắm lấy cánh tay Băng Ngưng. “Ngưng nhi...... ” Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

“Diệp Dịch Lỗi, anh đừng có quá đáng!” Dương Tư Thần tiến lên ngăn Diệp Dịch Lỗi. “Anh đứng trong phòng của chúng tôi, hô to gọi nhỏ, động tay động chân với vợ chưa cưới của tôi, có phải anh cho rằng tôi không dám làm gì anh không?”

“Chuyện của tôi và Ngưng nhi không liên quan đến anh!”

“Bất cứ chuyện gì của tôi, đều liên quan đến anh ấy!” Băng Ngưng quấn lại khăn tắm. “Diệp thiếu gia, nếu như anh không chịu đi, tôi sẽ gọi người mời anh ra ngoài.”

“Băng Ngưng... Sống mũi Diệp Dịch Lỗi cay cay, đây chính là kết quả mà anh trông đợi suốt bốn năm qua sao?  “Dương Tử Thần nói anh ta là...Chồng chưa cưới của em sao?” Anh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Băng Ngưng.

“Đúng vậy!” Băng Ngưng gật đầu. “Anh ấy không chê tôi đã từng phá thai, không quan tâm tôi ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông, không ngại hai tai tôi tàn phế không nghe được. Cho nên, sao tôi lại không yêu anh ấy chứ!”

“Em im miệng!” Diệp Dịch Lỗi lớn tiếng ngắt lời cô. “Lạc Băng Ngưng em có biết mình đang nói gì không?” Anh giận đến phát run, từ lúc nào Ngưng nhi anh mở miệng ra là nói những lời thô lỗ xấu xa này?

Hờ! Phản ứng của anh khiến Băng Ngưng bật cười. “Thật là... Chồng chưa cưới của tôi không để ý tôi thô tục thì thôi, anh tức giận cái gì chứ? Hơn nữa... Không phải những lời này anh cũng đã từng nói rồi sao?”

Nhắm mắt lại, Diệp Dịch Lỗi cố gắng bình tĩnh, cũng bởi vì những lời đã nói lúc trước, cho nên... Bây giờ em nhắc lại để làm anh đau sao? Ngưng nhi, nếu như đây là sự trả thù của em, thì em thành công rồi, anh rất khổ sở, cũng rất hối hận vì đã nói những lời đó, nếu như sớm biết, đánh chết anh cũng sẽ không nói ra.

“Thật xin lỗi... ”

“Không sao!”

Vẻ đau lòng của Diệp Dịch Lỗi so với vẻ không thèm để ý của  Băng Ngưng thật sự chênh lệch quá rõ ràng. “Lời xin lỗi của anh tôi nhận, những gì muốn nói cũng đã nói xong rồi, không tiễn...”

Diệp Dịch Lỗi không biết mình đã rời khỏi khách sạn như thế nào, mỗi một câu nói của Băng Ngưng đều giống như những nhánh gai nhọn trong cơ thể anh, lan tràn, sinh sôi, một vòng lại một vòng  quấn quanh ở trong tim anh, kín không kẻ hở. Đau đến mất đi tri giác...

Ngưng nhi, phải như thế nào anh mới có thể giải thích rõ ràng với em đây? Diệp Dịch Lỗi cảm thấy bất lực, dường như lúc Diệp Thị gặp nguy cơ phá sản năm đó, anh cũng không cảm thấy khó giải quyết như vậy, bây giờ Hứa Kiệt chết rồi, chết không đối chứng, Đường Sâm cũng không ở trong nước, nếu như có, ông ta cũng sẽ không giúp anh. Còn có... Lưu Duệ Hàng, hai người là đối thủ cả nửa đời người, anh ta càng không thể nào giải thích giúp anh rồi.

Làm thế nào đây? Hiện tại giống như ông trời cũng không chịu giúp anh. Nhưng không sao, Ngưng nhi, mặc kệ bao lâu, mặc kệ khó khăn như thế nào, anh  đều sẽ làm tất cả, anh phải cho em biết, anh thật lòng yêu em, những tổn thương mang đến cho em, anh sẽ bù đắp gấp bội, anh bảo đảm...

Đêm đã khuya Diệp Dịch Lỗi mới về đến biệt thự. Lúc xe dừng lại trong sân, anh  nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trong sân, dường như đã thành thói quen, anh dừng xe, rút chìa khóa, đi thẳng về phía cửa phòng.

“Dịch Lỗi!” Lâm Thanh Âm đã ở đây chờ cả buổi chiều tiến lên gọi anh. “Mẹ chờ con rất lâu rồi!” Bà dè dặt nói.

Bốn năm, thời gian quả thật không ngắn, giờ đây Lâm Thanh Âm đã không còn trẻ trung, trên mặt đã có nếp nhăn, tóc cũng bạc hơn phân nửa, hồ như đã không còn thấy dáng vẻ năm đó trên người của bà nữa. Càng toát ra mấy phần mùi vị đau thương, đúng, là đau thương.

“Có chuyện gì sao?” Diệp Dịch Lỗi lạnh nhạt hỏi.

Cũng biết là sẽ như vậy, Lâm Thanh Âm rũ mắt, từ khi anh nghe thấy những lời nói năm đó liền chuyển ra ngoài, về sau không bước vào nhà họ Diệp một bước, cho tới bây giờ cũng không chịu trở về, chỉ là thỉnh thoảng chỉ thị Văn Tuấn đi thăm bọn họ một chút, đưa tiền cho bọn họ. Bà đến thăm anh, anh không để ý tới, gọi điện thoại thì không nghe máy, đến công ty cũng không gặp được anh. Diệp Thiệu Quân càng thêm lạnh nhạt với bà, thậm chí lấy lí do hoạt động bất tiện nên dọn đến ở căn phòng nhỏ trong phòng khách, bây giờ, hai người giống như là hàng xóm xa lạ ở lầu trên lầu dưới, mỗi ngày ngoài việc cư xử lạnh nhạt với nhau, hai người không còn sự qua lại nào khác...

Bà dày công bảo vệ tất cả, cuối cùng lại bị phá hủy hoàn toàn, bà không biết phải oán trách ai, bà chỉ muốn bảo vệ những thứ của mình, như vậy cũng là sai sao?

“Không có chuyện gì thì con vào trong đây!” Thấy bà không lên tiếng Diệp Dịch Lỗi trực tiếp đi tới mở cửa.

Anh vốn đã không để tâm, hôm nay... Anh lại càng không để tâm đến! Nếu như không phải nhờ “lòng khổ tâm” của bà, anh và Ngưng nhi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ha ha... Bởi vì biết anh và Băng Ngưng yêu nhau, cho nên bà muốn anh đính hôn với Tuyết Ngưng, nhiều lúc anh thật nghi ngờ, rốt cuộc mình có phải là con ruột của bà hay không. Nếu không thì tại sao chỉ vì bản thân mà bà có thể hại con mình chứ?

Băng Ngưng hận anh. Hôm nay anh cũng đã nếm trải được mùi vị bị lạnh nhạt rồi... Ha ha, đây có phải là quả báo không? Cho đi cái gì thì nhận lại cái đó, anh đã từng đối xử với Băng Ngưng như thế nào thì bây giờ nhận về từng chút từng chút một.

“Dịch Lỗi, con đã không về nhà suốt bốn năm rồi!" Lâm Thanh Âm tiến lên. “Về nhà đi con!” Bà nói, dường như trong lời nói có chút van nài. “Mẹ thật sự rất nhớ con!”

“Đây mới là nhà của con." Diệp Dịch Lỗi xoay người. "Nơi này cách nhà họ Diệp rất xa, không có việc gì thì mẹ đừng tới nữa, ngày mai còn phải đến công ty sớm, con vào nhà nghỉ ngơi trước đây!”

“Chẳng lẽ con định cả đời này không để ý tới mẹ, thật sự không quan tâm người mẹ này nữa sao?" Lâm Thanh Âm hỏi. “Dịch Lỗi, mẹ biết sai rồi” Bà nghẹn ngào.

“Không cần!” Anh lắc đầu, dù biết sai rồi thì cũng không bù đắp được những tổn thương mà anh đã gây ra cho Băng Ngưng, cho dù anh có hối hận như thế nào, thì khoảng thời gian đã mất của bọn họ cũng không thể lấy lại được. Cho dù có đau khổ thế nào, Băng Ngưng cũng sẽ không tha thứ cho anh...

“Diệp Lỗi, mẹ bây giờ chỉ còn có con thôi... ”

“Con vẫn là con của mẹ.” Diệp Dịch Lỗi thản nhiên nói, trong lời nói không chứa một chút tình cảm nào. “Con mệt rồi!”

“Băng Ngưng đi rồi, con cho rằng mẹ không đau lòng sao?” Thấy thái độ Diệp Dịch Lỗi vẫn như vậy, Lâm Thanh Âm không kìm lòng la lên. “Cho dù lòng dạ mẹ là sắt đá, nhưng dù sao nó cũng là con gái mẹ nuôi mấy chục năm, con cho rằng trong lòng mẹ dễ chịu lắm sao?”

“Lòng mẹ khó chịu là do chúng con gây ra sao?” Diệp Dịch Lỗi xoay mặt nhìn mẹ mình. “Ngưng nhi có lỗi gì chứ? Băng Ngưng cũng chỉ trùng hợp là con gái của Phương Úc Đình thôi, Phương Úc Đình thì có lỗi gì? Dì ấy đã bị bỏ rơi, dì ấy không tranh giành gì với mẹ cả, đối với tất cả những chuyện này, dì ấy hoàn toàn không hay biết, tại sao mẹ vì cuộc hôn nhân thất bại của mình mà trả thù những người khác chứ?”

Bà bị Diệp Dịch Lỗi hỏi đến nói không nên lời. “Dịch Lỗi...”  Nước mắt rơi như mưa. “Con nói cái gì?” Thật sự không thể tin được những lời này lại nói ra từ chính miệng con trai mình. Là cuộc hôn nhân thất bại của bà sao?

“Mẹ đừng đến đây nữa!” Nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Âm, tay Diệp Dịch Lỗi âm thầm nắm chặt lại.

“Con muốn mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Chuyện của nhà họ Lạc không liên quan đến mẹ...”

“Vậy chuyện dây chuyền của mẹ là như thế nào?” Diệp Dịch Lỗi hỏi. “Người khác vu oan cho mẹ sao?” Anh buồn cười nhìn mẹ mình. “Mẹ, đừng lại cảm thấy mình vô tội nữa, sự việc trở thành như hôm nay, đều là một tay mẹ tạo nên, chuyện của cô Thiệu Kì, có phải là do mẹ làm không? Lưu Duệ Hàng cũng đã phản bội nhà họ Diệp, có phải chuyện của nhà họ Lạc cũng có liên quan đến mẹ không? Cả nhà bọn họ đều chết cả rồi...”

“Con im miệng!” Lâm Thanh Âm giận đến run lên, nhưng đau lòng càng nhiều. Con của bà lại nghĩ bà là người như vậy. 

“Mẹ về đi!” Bỏ lại ba chữ, Diệp Dịch Lỗi đi vào trong, trong phòng ánh đèn sáng trưng, nhưng dường như không cách nào chiếu sáng được đến tim anh, anh giống như bị vây hãm trong bóng tối, không sao thấy được ánh sáng. Lạnh! Thật lạnh... 

Băng Ngưng đã thay đổi khiến anh không nhận ra nữa rồi. Có những lúc cử chỉ của cô có thể dùng từ cợt nhã để hình dung, giống như... Hôm nay, cô ấy không có một chút e dè khi chỉ mặc duy nhất một chiếc khăn tắm đi tới đi lui trước mặt Dương Tư Thần. À, có lẽ, đối với bọn họ mà nói, Diệp Dịch lỗi anh mới là người ngoài...

Lâm Thanh Âm đứng ở trong sân rất lâu, nhưng kể từ lúc anh đi vào, thậm chí cũng không hề liếc mắt một cái. Quả nhiên! Đàn ông nhà họ Diệp không những gia trưởng, mà còn cực kì máu lạnh vô tình. Vô lực ngồi ở trong sân, đúng vậy! Tất cả đều là do bà tạo nên, tất cả mọi người đều trách bà, bà phải oán trách ai đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện