Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 34: Giống như khổ sở bất đắc dĩ



“Lạc Băng ngưng, tôi sẽ cho cô một lễ đính hôn cả đời khó quên......” Gằn xong từng chữ, hắn chỉ để lại cho Băng Ngưng một bóng lưng, nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi, thế nhưng lại chảy máu.

Ngày tiếp theo.

Tin tức Diệp Dịch Lỗi đính hôn gần như chiếm trang đầu các tạp chí, trong mắt mọi người lẽ đính hôn này vốn là tốt đẹp, mà trong mắt mấy người bạn tốt của hắn, tất cả đều biết rằng nó vốn không tốt đẹp như vậy.

Đính hôn, đây là thứ mình đã từng mong đợi, thật sự chờ được rồi, cũng là thứ mình từng mơ tưởng, bàn tay chống lên trán, dường như tất cả mọi âm thanh xung quanh đều trở thành lý do khiến hắn phiền lòng, TV, nhà báo, tạp chí...... Hiện tại khẳng định đều đang đưa tin chuyện này đi! Một tuần sau, nhanh như vậy......

Kiều Y biết được tin tức trực tiếp cầm tờ báo chạy vọt tới bệnh viện, nhìn Băng Ngưng đang ngồi ngây ngẩn trên giường, cô trực tiếp nhào tới, “Cậu phải đính hôn?” Cô lớn tiếng hỏi.

Nhịn sắc mặt kinh ngạc của bạn thân cô gật đầu một cái, đính hôn? Cô cảm giác phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ cần hơi động một cái sẽ lập tức rơi tan xương nát thịt. Tin tức đã truyền ra ngoài rồi, nhà thiết kế đang vội vã làm áo cưới, tất cả đều rất khẩn trương.

“Vậy học trưởng thì làm thế nào?” Cô không đành lòng hỏi, Dương Tư thần tối hôm qua tạm thời phải ra khỏi nước, trước khi lên máy bay còn gọi điện bảo cô phải chăm sóc cho Băng Ngưng thật tốt, nhưng bây giờ......

“Liên quan gì đến anh ấy.” Băng Ngưng viết lên giấy.

“Ai nha! Cậu có thể nói chuyện, làm gì mà phải viết trên giấy chứ!” Kiều Y tức giận giành lại bút của cô, “Chẳng lẽ cậu muốn dùng nó cả đời sao, cậu nói chuyện cho mình.”

Thật ra thì trong lòng cô rất sợ, vẻ mặt và lời nói của Diệp Dịch Lỗ đều khiến cô lo lắng.

“Có phải đây cũng là ý mẹ cậu không?” Kiều Y hỏi. Cũng đã từng bởi vì đề nghị của Lâm Thanh Âm đề nghị, Băng Ngưng thiếu chút nữa đã cùng đính hôn với Phương gia thiếu gia. “Ngưng nhi, chuyện cả một đời, không thể đùa được đâu” Chưa chờ Băng Ngưng nhìn rõ lời mình, cô nhanh chóng viết lên giấy.

Băng Ngưng nhìn lắc đầu một cái. “Kiều Kiều, mình yêu anh ta, nhưng......” Viết đến một nửa, cô lại gạch đi. Nói cho cô ấy biết Diệp Dịch Lỗi không yêu cô, thậm chí hận cô sao? Như vậy Kiều Kiều sẽ lo lắng.

“Nhưng mà cái gì?” Joy hỏi tiếp.

“Không có việc gì, Y Y mình rất ổn.” Cô viết xong vẽ cuối câu một mặt cười.

Diệp Dịch Lỗi vào cửa, thấy hai cô bé đang trò chuyện 'cực kì vui vẻ' (van: cho vào ngoặc kép tức là không vui), vẻ mặt Băng Ngưng gần như khổ sở bất đắc dĩ như không muốn đính hôn cùng hắn, làm hắn cảm thấy tức.

“Chào…chào anh.” Nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi Kiều Y vội vàng đứng dậy. Mặc dù là bạn thân của Băng Ngưng, nhưng cô rất ít khi đến Diệp gia, Băng Ngưng cũng rất ít khi đề cập đến chuyện của Diệp gia, nên đối với Diệp Dịch Lỗi trong lời đồn đại, cô chẳng biết gì cả.

“Đang nói chuyện gì?” Diệp Dịch Lỗi ôn nhu mà đi tới bên giường, mang theo cưng chiều như vậy khiến cho Kiều Y si mê, cũng làm Băng Ngưng hiểu rõ. Không lâu sau đó hắn lại mỉm cười với cô.

Yêu? Nhìn thấy cái chữ này Diệp dịch lỗi cười nhạo ra tiếng, chỉ có Băng Ngưng nhìn mới hiểu hắn trong lòng hắn là đang cười giễu cợt cô.

“Anh...... Sẽ chăm sóc sóc tốt cho Ngưng nhi chứ?” Kiều Y không yên tâm hỏi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn chút nào, nếu là Băng Ngưng thật sự yêu hắn, vậy tại sao không tìm được trên mặt cô ấy có nửa điểm vui sướng.

“Dĩ nhiên.” Hắn gật đầu xoay mặt nhìn về phía Băng Ngưng. “Tôi cả đời đều sẽ hảo hảo chăm sóc cô ấy!”

Cả đời. Là lời cam kết tốt đẹp, trịnh trọng nhường nào, nhưng lúc này trong mắt bọn họ chỉ có bất an cùng khinh thường.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện