Chỉ Khom Lưng Vì Em
Chương 29: Chấp nhận sự cô đơn
Người đàn ông mặc áo vest sọc màu lam, dáng người cao lớn, khí chất nổi bật, chứ đừng nói đến khuôn mặt có giá trị nhan sắc cực lớn đến mức có thể debut làm người nổi tiếng.
Úc Tranh vừa đến đây đã đè bẹp các đấng đàn ông khác trong phạm vi xung quanh, khiến họ không còn tý hào quang nào, thậm chí không thể nói đến việc so sánh.
Trong nháy mắt sắc mặt Đinh Vũ Linh trở nên khó coi, mấy bạn học bên cạnh còn cố tình nói: “Ông chồng đẹp trai xuất sắc như vậy, nhìn kiểu gì thành người lớn tuổi ?”
“Lúc ấy mình đứng từ xa nhìn thoáng qua, không nhìn rõ dáng vẻ.” Đinh Vũ Linh xấu hổ cười cười, ngay sau đó nhìn Ưng Lê mang ý trách tội, “Cũng tại cậu giấu kỹ quá đó, này là không nỡ để cho bọn mình cùng thấy.”
Ưng Lê gật đầu thừa nhận: “Đúng là không nỡ.”
Đinh Vũ Linh tức giận cắn răng, đành phải ôm chặt cánh tay bạn trai, yên lặng ghi nhớ trong lòng, ít nhất bạn trai cô ta có tiền, riêng điểm này không biết đã tốt hơn Ưng Lê gấp bao nhiêu lần.
“Hình như tôi từng gặp anh ở đâu đấy.” Bạn trai Đinh Vũ Linh nghi ngờ quan sát Úc Tranh, ánh mắt bắt gặp nốt ruồi trên ngón áp út tay trái của anh, lập tức thể hiện khuôn mặt nịnh nọt: “Thì ra là Úc tổng, vô cùng xin lỗi, là tôi không có mắt nên không nhận ra anh.”
Đinh Vũ Linh nhìn bạn trai mình xưa nay kiêu ngạo cuồng vọng ngang ngược nhưng giờ phút này lại khúm núm khép nép, nhăn mày: “Anh yêu, anh sao vậy, tại sao phải xin lỗi?”
“Câm miệng!” Bạn trai Đinh Vũ Linh lên tiếng quát lại răn dạy, sau đó thể hiện vẻ lấy lòng nhìn Úc Tranh: “Bạn gái tôi tóc dài não ngắn không biết đến anh, anh đừng chấp nhặt cô ta.”
Sắc mặt Đinh Vũ Linh trắng nhợt, có chút oan ức mở miệng: “Anh mắng em làm gì, em đã nói cái gì sai chứ?”
Bạn trai hất tay cô ta ra, dáng vẻ như muốn phân giới hạn rạch ròi.
“Suốt ngày cô chỉ biết đi gây chuyện linh tinh, chỉ được cái tiêu tiền lợi hại, ngay lúc này đến cái mắt để nhìn còn không có!”
Đinh Vũ Linh thấy sắc mặt bạn trai hiện rõ sự bực bội và ghét bỏ, trong lòng cô ta hoảng hốt, vội vàng muốn nắm anh ta, lại bị bạn trai ghét bỏ tránh qua một bên.
Các bạn học khác đứng ở chỗ này nhìn trò khôi hài trước mắt có hơi xấu hổ, đồng thời ai ai cũng nổi lòng hiếu kỳ về thân phận Úc Tranh.
Đúng lúc này, Đường Tín ở cách đó không xa đi đến, nhìn thấy Ưng Lê đứng bên cạnh Úc Tranh tiến lên chào hỏi: “Anh là Úc tổng – Úc Tranh của tập đoàn Quân Diệu phải không?”
Úc Tranh thấy có người đến, đầu tiên là nhìn qua Ưng Lê, thấy cô híp mắt cười mới trả lời Đường Tín: “Là tôi.”
Những người ở đây nghe đến tập đoàn Quân Diệu đã ngạc nhiên đến mức không nói ra lời, nhìn đi nhìn lại khí chất của Úc Tranh thì gần như tin 100%, tiếp theo hâm mộ Ưng Lê.
“Lần trước gặp mặt đã thấy anh rất quen mắt.” Đường Tín thoải mái giơ tay, “Xin chào Úc tổng, tôi là Đường Tín, là bạn đại học của Ưng Lê.”
Úc Tranh gật đầu: “Xin chào.”
Đinh Vũ Linh đứng ở một bên, trong mắt như có tia lửa phát hỏa lan ra, Úc Tranh cô ta không biết, nhưng tập đoàn Quân Diệu thì sao có thể không biết. Tuy rằng bạn trai cô ta là một người có tiền nhưng nếu để so sánh với Quân Diệu thì đúng là cơn gió thổi qua cây đại thụ.
Cô ta nhìn Ưng Lê mà ngọn lửa ghen tỵ bùng cháy dữ dội. Cô ta khổ cực làm ăn, lại không bằng Ưng Lê cưới được mối tốt, dựa vào đâu!
“Lần trước mình nghe nói Quân Diệu và Triều Tiên Cư có tin mừng liên hôn, lúc đó không nghĩ đến cậu, bây giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ngốc.” Đường Tín nhìn Ưng Lê cười, “Triều Tiên Cư của nhà họ Ưng có một người con gái, là cậu nhỉ.”
Ưng Lê vui vẻ, thoải mái thừa nhận: “Là mình.”
“Mình biết Triều Tiên Cư! Đó chính là nhà hàng đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng cả nước, xếp hàng ba tháng chưa chắc có bàn đâu!”
“Ưng Lê, thế mà cậu không nói tiếng nào!!”
“……”
Ưng Lê không biết nên làm gì: “Vì mình thấy chuyện này có quan trọng gì đâu.”
Đinh Vũ Linh hoàn toàn há hốc mồm, trong lòng như bị một bát nước lạnh đổ tràn, chuyện cô ta luôn muốn phân cao thấp cùng Ưng Lê giống một trò cười. Cô ta nghĩ chẳng qua Ưng Lê đang giả thanh cao, vẫn cảm thấy mình tốt hơn cô nhiều, kết quả vẫn chỉ là trò cười vô vị.
“Quân Diệu và Triều Tiên Cư cô cũng dám đắc tội!” Bạn trai cô ta ở bên cạnh tức đến nỗi không thở được, nói xong thì bỏ đi, “Họa tự mình gây ra, tự đi mà thu dọn.”
***
Vào khách sạn, hôn lễ sắp bắt đầu.
Những người khác đi vào trước, Ưng Lê ở lại đại sảnh, cô nhìn Úc Tranh nói: “Tôi tưởng anh nói lúc nào hôn lễ bắt đầu anh mới đến được?”
“Cuộc họp kết thúc sớm nên đến thẳng đây.” Úc Tranh khẽ cúi đầu, cười trả lời.
Ưng Lê mím môi, rất nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn anh đã đến đây giúp tôi. Nói ra thì hơi ngại, chỉ vì chuyện muốn khiêu khích, trêu tức một người bạn học, cũng không biết làm vậy có đúng không.”
“Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?” Úc Tranh vui mừng hỏi.
Ưng Lê sững sờ, chần chừ trả lời: “Vợ chồng?”
“Vậy nên tại sao phải nói cảm ơn tôi.” Úc Tranh khẽ mỉm cười, “Còn nữa, cô bị bắt nạt không khác gì tôi bị bắt nạt, mà tôi là người có thù sẽ báo.”
Ưng Lê bật cười vì dáng vẻ nói rất đúng lý của anh, mặt mày rạng rỡ: “Không thể không nói mấy lời vừa rồi anh nói rất đúng, chúng ta đi vào thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Úc Tranh nhìn Ưng Lê đi vào trong, di động nhận được tin nhắn của Tịch Thịnh gửi đến meme khóc ròng.
Tịch Thịnh: Tý nữa thì tôi bị phạt tiền, đúng là hù chết mất [khóc lớn][khóc lớn]
Úc Tranh: Bồi thường gấp 10 lần
Tịch Thịnh: Cảm ơn ông chủ! Ông chủ cố lên!
Úc tranh cười cất điện thoại, đuổi theo Ưng Lê đi vào.
Khi Ưng Lê và Úc Tranh bước vào gần như thu hút mọi ánh nhìn trong buổi lễ, rất rõ ràng mọi việc vừa nãy đã lan truyền khắp hội trường hôn lễ.
Dương Thi Huyên mặc váy cưới đi đến, giấu nhẹm sự kinh ngạc trong đáy mắt, trên mặt lộ vẻ tươi cười: “Cậu kết hôn sao không thông báo ra ngoài, bọn mình không biết.”
“Vì sợ phiền toái.” Ưng Lê cười yếu ớt trả lời.
Dương Thi Huyên nhìn thoáng qua Úc Tranh, nhanh chóng cúi đầu giấu sự kinh diễm trong ánh mắt, lập tức nói: “Chỗ ngồi của các cậu bên kia, đêm nay chơi vui vẻ nhé.”
Ưng Lê gật đầu, chưa kịp làm gì đã bị Úc Tranh kéo tay đi, rất tự nhiên gia nhập bàn ăn.
Bàn này toàn các bạn đại học ngồi cùng nhau, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, khi thấy hai người đến đồng thời im lặng lại, không khí có hơi câu nệ.
Ưng Lê thở dài, có đôi khi nói ra gia thế của mình không phải là chuyện gì tốt, thế nên cô không muốn nói ra.
Có một điều cô không nghĩ Đinh Vũ Linh vẫn quyết định vào đây, thậm chí ngồi ở bên kia bày ra dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bên cạnh không thấy xuất hiện bạn trai trước đó.
***
Hôn lễ tổ chức rất long trọng, có mặt đầy đủ người thân bạn bè, không khí trong hội trường rất vui vẻ.
Trên bàn đang nói chuyện.
Một người bạn học thấy Úc Tranh ra ngoài nhận điện thoại mới dám mở miệng hỏi: “Ưng Lê, hôn lễ của hai người chắc phải tổ chức xa hoa sang trọng hơn cả thế này nhỉ.”
Ưng Lê lắc đầu: “Không đâu, chỉ mời người nhà.”
Các bạn học ngồi xung quanh bàn không thể tin được.
Vào lúc này Đường Tín cười nói: “Mình nhớ khách sạn của Quân Diệu tạm dừng kinh doanh một ngày, hôm đó là ngày tổ chức hôn lễ đúng không?”
Ưng Lê ngẩn ra, không ngờ Đường Tín cái gì cũng biết.
Cô gật đầu: “Ừ.”
“Qủa nhiên, không hổ là Quân Diệu!”
“Khách sạn tạm dừng kinh doanh một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền chứ, Ưng Lê quá hạnh phúc!”
“…….”
Thời gian qua đi Đinh Vũ Linh càng không thể duy trì nổi sắc mặt, nhìn thấy vị trí bên cạnh Ưng Lê trống không, đôi mắt sáng rực, lập tức rời khỏi chỗ ngồi.
Bên ngoài sảnh hôn lễ, Úc Tranh mới nhận điện thoại xong.
Quay người lại, Đinh Vũ Linh đang vuốt vuốt tóc ngại ngùng nhìn anh cười.
Úc Tranh nhíu mày, đi tránh qua bên người.
Đinh Vũ Linh biến sắc, vội vàng mở miệng ngăn Úc Tranh lại: “Lần trước tôi đã nói rồi thì phải, lúc học đại học Ưng Lê quen một người bạn trai, rất thích anh ta, cho dù sau này có bị vứt bỏ mà vẫn không thể quên được người đó.”
Úc Tranh dừng bước chân, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
Thấy anh đồng ý nghe mình nói, trong lòng Đinh Vũ Linh vui vẻ tiếp tục: “Chẳng lẽ anh không muốn biết cô ta tình nguyện ở bên cạnh anh vì nguyên nhân gì ư?”
Ý cười nhạt xuất hiện trong mắt Úc Tranh: “Nguyên nhân gì?”
“Trước kia cô ta từng nói rất thích đôi mắt đào hoa của Dịch Tư Viễn.” Đinh Vũ Linh đắc ý cười, “Dịch Tư Viễn chính là bạn trai trước của Ưng Lê, anh chưa từng gặp, nhưng tôi biết hai người có đôi mắt rất giống nhau, anh chỉ là thế thân của anh ta thôi. Thật ra Ưng Lê đang lợi dụng anh, anh không nên bị cô ta lừa.”
Ánh mắt Úc Tranh thay đổi trong nháy mắt, không chút cảm xúc nhìn Đinh Vũ Linh.
Đinh Vũ Linh bị dọa đến mức da đầu run lên bởi bầu không khí xung quanh Úc Tranh, bởi vậy mà lùi dần về sau.
“Có những lúc tự cho mình là thông minh không phải chuyện tốt.” Giọng nói Úc Tranh lạnh lẽo, gần như lộ ra khí lạnh, “Dù cô ghen tỵ với Ưng Lê cũng vô dụng, đồng ý xuất thân không thể quyết định hết mọi thứ, nhưng tâm địa đã xấu thì không có cái gì có thể cứu vớt được.”
Sắc mặt Đinh Vũ Linh tái nhợt đứng đó, giọng điệu hơi không cam lòng: “Dựa vào đâu mà cô ta có được tất cả mọi thứ mà tôi lại không có!”
“Bởi vì cô bị tâm địa ghen ghét đố kỵ che kín cả đầu.” Lúc này Ưng Lê đi đến, cô đứng trước mặt Úc Tranh đối diện Đinh Vũ Linh, “Trong lòng của cô chỉ muốn so đo địa vị, mỗi lần nhìn thấy người khác thành công xuất sắc thế nào điều đầu tiên cô không nghĩ đến là mình nên cố gắng làm sao để có thể được như người ta, mà là nén giận phẫn nộ với đối phương tại sao lại ưu tú xuất sắc như vậy. Người khác có thể cố gắng, không lẽ cô không cố gắng được!”
“Cô có xuất thân tốt thì cần gì phải cố gắng.” Đinh Vũ Linh vặn vẹo nói.
Ưng Lê cười nhạo, trong mắt lộ vẻ trào phúng: “Được học đại học là do tôi thi tốt, học bổng mỗi kỳ do tôi đạt thành tích cao.” Cô tiếp tục chất vấn: “Ở đại học cái gì cô cũng ghen tỵ với tôi, là do tôi dùng xuất thân mà có được à?”
Đinh Vũ Linh nhếch môi, cuối cùng không nói được câu nào phản bác lại.
Sắc mặt Ưng Lê không sợ hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Úc Tranh rời đi.
Úc Tranh đi theo, nhìn bàn tay hai người nắm cùng một chỗ vui vẻ mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh.
***
Trên đường đi về, Úc Tranh thấy Ưng Lê duy trì im lặng hỏi: “Sao vậy? Vì những lời nói đó?”
Ưng Lê cười lắc đầu: “Tôi không để tâm đến mấy lời nói của Đinh Vũ Linh.”
Úc Tranh cười khẽ: “Vậy thì vì sao?”
Nụ cười trên mặt Ưng Lê biến mất, mím môi nói: “Trước kia khi đến trường người khác biết thân phận của anh thì họ có lại gần chơi với anh không?”
Úc Tranh hiểu rõ cười cười, trả lời: “Không đâu. Vì hôm nay mọi người biết được thân phận của cô rồi các bạn học không nói chuyện nhiều nên cô cảm thấy khó chịu sao?”
“Có một chút, cảm giác tự nhiên có khoảng cách.” Ưng Lê mất mát cụp mắt.
“Lúc đến trường tôi luôn cô đơn một mình, nếu nói có ai đang cô lập tôi không thì thà nói rằng tôi đang cô lập mọi người mới đúng.” Úc Tranh khẽ nói.
Ưng Lê kinh ngạc nhìn anh; “Tại sao?”
“Bởi vì tôi xác định con đường của tôi không giống những người đó, cho nên tôi không cần phải tiếp cận, cũng không cần chờ đợi.” Úc Tranh nói nhỏ lại, “Chỉ cần đi đường thẳng về phía trước là đến nơi.”
Ưng Lê đột nhiên nhớ đến những gì Úc Tranh đã trải qua, lòng cô hơi nhói: “Nhưng mà, trên đường đi không thấy cô đơn à?”
“Nếu phải chấp nhận trên đường tôi đi không được có người nào khác, tôi nguyện ý chấp nhận cô độc.”
Ưng Lê đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, an ủi anh: “Anh sẽ không cô đơn, bên cạnh anh có rất nhiều người.”
Úc Tranh hỏi lại: “Cô thì sao? Có cô ở trong số người đó không?”
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tôi đề nghị Úc tổng tốt vẻ đáng thương, chắc chắn sẽ có công dụng
Úc Tranh vừa đến đây đã đè bẹp các đấng đàn ông khác trong phạm vi xung quanh, khiến họ không còn tý hào quang nào, thậm chí không thể nói đến việc so sánh.
Trong nháy mắt sắc mặt Đinh Vũ Linh trở nên khó coi, mấy bạn học bên cạnh còn cố tình nói: “Ông chồng đẹp trai xuất sắc như vậy, nhìn kiểu gì thành người lớn tuổi ?”
“Lúc ấy mình đứng từ xa nhìn thoáng qua, không nhìn rõ dáng vẻ.” Đinh Vũ Linh xấu hổ cười cười, ngay sau đó nhìn Ưng Lê mang ý trách tội, “Cũng tại cậu giấu kỹ quá đó, này là không nỡ để cho bọn mình cùng thấy.”
Ưng Lê gật đầu thừa nhận: “Đúng là không nỡ.”
Đinh Vũ Linh tức giận cắn răng, đành phải ôm chặt cánh tay bạn trai, yên lặng ghi nhớ trong lòng, ít nhất bạn trai cô ta có tiền, riêng điểm này không biết đã tốt hơn Ưng Lê gấp bao nhiêu lần.
“Hình như tôi từng gặp anh ở đâu đấy.” Bạn trai Đinh Vũ Linh nghi ngờ quan sát Úc Tranh, ánh mắt bắt gặp nốt ruồi trên ngón áp út tay trái của anh, lập tức thể hiện khuôn mặt nịnh nọt: “Thì ra là Úc tổng, vô cùng xin lỗi, là tôi không có mắt nên không nhận ra anh.”
Đinh Vũ Linh nhìn bạn trai mình xưa nay kiêu ngạo cuồng vọng ngang ngược nhưng giờ phút này lại khúm núm khép nép, nhăn mày: “Anh yêu, anh sao vậy, tại sao phải xin lỗi?”
“Câm miệng!” Bạn trai Đinh Vũ Linh lên tiếng quát lại răn dạy, sau đó thể hiện vẻ lấy lòng nhìn Úc Tranh: “Bạn gái tôi tóc dài não ngắn không biết đến anh, anh đừng chấp nhặt cô ta.”
Sắc mặt Đinh Vũ Linh trắng nhợt, có chút oan ức mở miệng: “Anh mắng em làm gì, em đã nói cái gì sai chứ?”
Bạn trai hất tay cô ta ra, dáng vẻ như muốn phân giới hạn rạch ròi.
“Suốt ngày cô chỉ biết đi gây chuyện linh tinh, chỉ được cái tiêu tiền lợi hại, ngay lúc này đến cái mắt để nhìn còn không có!”
Đinh Vũ Linh thấy sắc mặt bạn trai hiện rõ sự bực bội và ghét bỏ, trong lòng cô ta hoảng hốt, vội vàng muốn nắm anh ta, lại bị bạn trai ghét bỏ tránh qua một bên.
Các bạn học khác đứng ở chỗ này nhìn trò khôi hài trước mắt có hơi xấu hổ, đồng thời ai ai cũng nổi lòng hiếu kỳ về thân phận Úc Tranh.
Đúng lúc này, Đường Tín ở cách đó không xa đi đến, nhìn thấy Ưng Lê đứng bên cạnh Úc Tranh tiến lên chào hỏi: “Anh là Úc tổng – Úc Tranh của tập đoàn Quân Diệu phải không?”
Úc Tranh thấy có người đến, đầu tiên là nhìn qua Ưng Lê, thấy cô híp mắt cười mới trả lời Đường Tín: “Là tôi.”
Những người ở đây nghe đến tập đoàn Quân Diệu đã ngạc nhiên đến mức không nói ra lời, nhìn đi nhìn lại khí chất của Úc Tranh thì gần như tin 100%, tiếp theo hâm mộ Ưng Lê.
“Lần trước gặp mặt đã thấy anh rất quen mắt.” Đường Tín thoải mái giơ tay, “Xin chào Úc tổng, tôi là Đường Tín, là bạn đại học của Ưng Lê.”
Úc Tranh gật đầu: “Xin chào.”
Đinh Vũ Linh đứng ở một bên, trong mắt như có tia lửa phát hỏa lan ra, Úc Tranh cô ta không biết, nhưng tập đoàn Quân Diệu thì sao có thể không biết. Tuy rằng bạn trai cô ta là một người có tiền nhưng nếu để so sánh với Quân Diệu thì đúng là cơn gió thổi qua cây đại thụ.
Cô ta nhìn Ưng Lê mà ngọn lửa ghen tỵ bùng cháy dữ dội. Cô ta khổ cực làm ăn, lại không bằng Ưng Lê cưới được mối tốt, dựa vào đâu!
“Lần trước mình nghe nói Quân Diệu và Triều Tiên Cư có tin mừng liên hôn, lúc đó không nghĩ đến cậu, bây giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ngốc.” Đường Tín nhìn Ưng Lê cười, “Triều Tiên Cư của nhà họ Ưng có một người con gái, là cậu nhỉ.”
Ưng Lê vui vẻ, thoải mái thừa nhận: “Là mình.”
“Mình biết Triều Tiên Cư! Đó chính là nhà hàng đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng cả nước, xếp hàng ba tháng chưa chắc có bàn đâu!”
“Ưng Lê, thế mà cậu không nói tiếng nào!!”
“……”
Ưng Lê không biết nên làm gì: “Vì mình thấy chuyện này có quan trọng gì đâu.”
Đinh Vũ Linh hoàn toàn há hốc mồm, trong lòng như bị một bát nước lạnh đổ tràn, chuyện cô ta luôn muốn phân cao thấp cùng Ưng Lê giống một trò cười. Cô ta nghĩ chẳng qua Ưng Lê đang giả thanh cao, vẫn cảm thấy mình tốt hơn cô nhiều, kết quả vẫn chỉ là trò cười vô vị.
“Quân Diệu và Triều Tiên Cư cô cũng dám đắc tội!” Bạn trai cô ta ở bên cạnh tức đến nỗi không thở được, nói xong thì bỏ đi, “Họa tự mình gây ra, tự đi mà thu dọn.”
***
Vào khách sạn, hôn lễ sắp bắt đầu.
Những người khác đi vào trước, Ưng Lê ở lại đại sảnh, cô nhìn Úc Tranh nói: “Tôi tưởng anh nói lúc nào hôn lễ bắt đầu anh mới đến được?”
“Cuộc họp kết thúc sớm nên đến thẳng đây.” Úc Tranh khẽ cúi đầu, cười trả lời.
Ưng Lê mím môi, rất nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn anh đã đến đây giúp tôi. Nói ra thì hơi ngại, chỉ vì chuyện muốn khiêu khích, trêu tức một người bạn học, cũng không biết làm vậy có đúng không.”
“Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?” Úc Tranh vui mừng hỏi.
Ưng Lê sững sờ, chần chừ trả lời: “Vợ chồng?”
“Vậy nên tại sao phải nói cảm ơn tôi.” Úc Tranh khẽ mỉm cười, “Còn nữa, cô bị bắt nạt không khác gì tôi bị bắt nạt, mà tôi là người có thù sẽ báo.”
Ưng Lê bật cười vì dáng vẻ nói rất đúng lý của anh, mặt mày rạng rỡ: “Không thể không nói mấy lời vừa rồi anh nói rất đúng, chúng ta đi vào thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Úc Tranh nhìn Ưng Lê đi vào trong, di động nhận được tin nhắn của Tịch Thịnh gửi đến meme khóc ròng.
Tịch Thịnh: Tý nữa thì tôi bị phạt tiền, đúng là hù chết mất [khóc lớn][khóc lớn]
Úc Tranh: Bồi thường gấp 10 lần
Tịch Thịnh: Cảm ơn ông chủ! Ông chủ cố lên!
Úc tranh cười cất điện thoại, đuổi theo Ưng Lê đi vào.
Khi Ưng Lê và Úc Tranh bước vào gần như thu hút mọi ánh nhìn trong buổi lễ, rất rõ ràng mọi việc vừa nãy đã lan truyền khắp hội trường hôn lễ.
Dương Thi Huyên mặc váy cưới đi đến, giấu nhẹm sự kinh ngạc trong đáy mắt, trên mặt lộ vẻ tươi cười: “Cậu kết hôn sao không thông báo ra ngoài, bọn mình không biết.”
“Vì sợ phiền toái.” Ưng Lê cười yếu ớt trả lời.
Dương Thi Huyên nhìn thoáng qua Úc Tranh, nhanh chóng cúi đầu giấu sự kinh diễm trong ánh mắt, lập tức nói: “Chỗ ngồi của các cậu bên kia, đêm nay chơi vui vẻ nhé.”
Ưng Lê gật đầu, chưa kịp làm gì đã bị Úc Tranh kéo tay đi, rất tự nhiên gia nhập bàn ăn.
Bàn này toàn các bạn đại học ngồi cùng nhau, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, khi thấy hai người đến đồng thời im lặng lại, không khí có hơi câu nệ.
Ưng Lê thở dài, có đôi khi nói ra gia thế của mình không phải là chuyện gì tốt, thế nên cô không muốn nói ra.
Có một điều cô không nghĩ Đinh Vũ Linh vẫn quyết định vào đây, thậm chí ngồi ở bên kia bày ra dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bên cạnh không thấy xuất hiện bạn trai trước đó.
***
Hôn lễ tổ chức rất long trọng, có mặt đầy đủ người thân bạn bè, không khí trong hội trường rất vui vẻ.
Trên bàn đang nói chuyện.
Một người bạn học thấy Úc Tranh ra ngoài nhận điện thoại mới dám mở miệng hỏi: “Ưng Lê, hôn lễ của hai người chắc phải tổ chức xa hoa sang trọng hơn cả thế này nhỉ.”
Ưng Lê lắc đầu: “Không đâu, chỉ mời người nhà.”
Các bạn học ngồi xung quanh bàn không thể tin được.
Vào lúc này Đường Tín cười nói: “Mình nhớ khách sạn của Quân Diệu tạm dừng kinh doanh một ngày, hôm đó là ngày tổ chức hôn lễ đúng không?”
Ưng Lê ngẩn ra, không ngờ Đường Tín cái gì cũng biết.
Cô gật đầu: “Ừ.”
“Qủa nhiên, không hổ là Quân Diệu!”
“Khách sạn tạm dừng kinh doanh một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền chứ, Ưng Lê quá hạnh phúc!”
“…….”
Thời gian qua đi Đinh Vũ Linh càng không thể duy trì nổi sắc mặt, nhìn thấy vị trí bên cạnh Ưng Lê trống không, đôi mắt sáng rực, lập tức rời khỏi chỗ ngồi.
Bên ngoài sảnh hôn lễ, Úc Tranh mới nhận điện thoại xong.
Quay người lại, Đinh Vũ Linh đang vuốt vuốt tóc ngại ngùng nhìn anh cười.
Úc Tranh nhíu mày, đi tránh qua bên người.
Đinh Vũ Linh biến sắc, vội vàng mở miệng ngăn Úc Tranh lại: “Lần trước tôi đã nói rồi thì phải, lúc học đại học Ưng Lê quen một người bạn trai, rất thích anh ta, cho dù sau này có bị vứt bỏ mà vẫn không thể quên được người đó.”
Úc Tranh dừng bước chân, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
Thấy anh đồng ý nghe mình nói, trong lòng Đinh Vũ Linh vui vẻ tiếp tục: “Chẳng lẽ anh không muốn biết cô ta tình nguyện ở bên cạnh anh vì nguyên nhân gì ư?”
Ý cười nhạt xuất hiện trong mắt Úc Tranh: “Nguyên nhân gì?”
“Trước kia cô ta từng nói rất thích đôi mắt đào hoa của Dịch Tư Viễn.” Đinh Vũ Linh đắc ý cười, “Dịch Tư Viễn chính là bạn trai trước của Ưng Lê, anh chưa từng gặp, nhưng tôi biết hai người có đôi mắt rất giống nhau, anh chỉ là thế thân của anh ta thôi. Thật ra Ưng Lê đang lợi dụng anh, anh không nên bị cô ta lừa.”
Ánh mắt Úc Tranh thay đổi trong nháy mắt, không chút cảm xúc nhìn Đinh Vũ Linh.
Đinh Vũ Linh bị dọa đến mức da đầu run lên bởi bầu không khí xung quanh Úc Tranh, bởi vậy mà lùi dần về sau.
“Có những lúc tự cho mình là thông minh không phải chuyện tốt.” Giọng nói Úc Tranh lạnh lẽo, gần như lộ ra khí lạnh, “Dù cô ghen tỵ với Ưng Lê cũng vô dụng, đồng ý xuất thân không thể quyết định hết mọi thứ, nhưng tâm địa đã xấu thì không có cái gì có thể cứu vớt được.”
Sắc mặt Đinh Vũ Linh tái nhợt đứng đó, giọng điệu hơi không cam lòng: “Dựa vào đâu mà cô ta có được tất cả mọi thứ mà tôi lại không có!”
“Bởi vì cô bị tâm địa ghen ghét đố kỵ che kín cả đầu.” Lúc này Ưng Lê đi đến, cô đứng trước mặt Úc Tranh đối diện Đinh Vũ Linh, “Trong lòng của cô chỉ muốn so đo địa vị, mỗi lần nhìn thấy người khác thành công xuất sắc thế nào điều đầu tiên cô không nghĩ đến là mình nên cố gắng làm sao để có thể được như người ta, mà là nén giận phẫn nộ với đối phương tại sao lại ưu tú xuất sắc như vậy. Người khác có thể cố gắng, không lẽ cô không cố gắng được!”
“Cô có xuất thân tốt thì cần gì phải cố gắng.” Đinh Vũ Linh vặn vẹo nói.
Ưng Lê cười nhạo, trong mắt lộ vẻ trào phúng: “Được học đại học là do tôi thi tốt, học bổng mỗi kỳ do tôi đạt thành tích cao.” Cô tiếp tục chất vấn: “Ở đại học cái gì cô cũng ghen tỵ với tôi, là do tôi dùng xuất thân mà có được à?”
Đinh Vũ Linh nhếch môi, cuối cùng không nói được câu nào phản bác lại.
Sắc mặt Ưng Lê không sợ hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Úc Tranh rời đi.
Úc Tranh đi theo, nhìn bàn tay hai người nắm cùng một chỗ vui vẻ mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh.
***
Trên đường đi về, Úc Tranh thấy Ưng Lê duy trì im lặng hỏi: “Sao vậy? Vì những lời nói đó?”
Ưng Lê cười lắc đầu: “Tôi không để tâm đến mấy lời nói của Đinh Vũ Linh.”
Úc Tranh cười khẽ: “Vậy thì vì sao?”
Nụ cười trên mặt Ưng Lê biến mất, mím môi nói: “Trước kia khi đến trường người khác biết thân phận của anh thì họ có lại gần chơi với anh không?”
Úc Tranh hiểu rõ cười cười, trả lời: “Không đâu. Vì hôm nay mọi người biết được thân phận của cô rồi các bạn học không nói chuyện nhiều nên cô cảm thấy khó chịu sao?”
“Có một chút, cảm giác tự nhiên có khoảng cách.” Ưng Lê mất mát cụp mắt.
“Lúc đến trường tôi luôn cô đơn một mình, nếu nói có ai đang cô lập tôi không thì thà nói rằng tôi đang cô lập mọi người mới đúng.” Úc Tranh khẽ nói.
Ưng Lê kinh ngạc nhìn anh; “Tại sao?”
“Bởi vì tôi xác định con đường của tôi không giống những người đó, cho nên tôi không cần phải tiếp cận, cũng không cần chờ đợi.” Úc Tranh nói nhỏ lại, “Chỉ cần đi đường thẳng về phía trước là đến nơi.”
Ưng Lê đột nhiên nhớ đến những gì Úc Tranh đã trải qua, lòng cô hơi nhói: “Nhưng mà, trên đường đi không thấy cô đơn à?”
“Nếu phải chấp nhận trên đường tôi đi không được có người nào khác, tôi nguyện ý chấp nhận cô độc.”
Ưng Lê đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, an ủi anh: “Anh sẽ không cô đơn, bên cạnh anh có rất nhiều người.”
Úc Tranh hỏi lại: “Cô thì sao? Có cô ở trong số người đó không?”
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tôi đề nghị Úc tổng tốt vẻ đáng thương, chắc chắn sẽ có công dụng
Bình luận truyện